Chap 3: Bí mật:" Tôi bị oan" (2)
Hương dựa vào cửa và nói:
- Nhưng giờ nay ai mở cửa cho tụi mình vào.
Vừa dứt lời cánh cổng trường mở ra, Vi nói:
- Ý cửa mở kìa.
Tôi lôi Hương ra và nói:
- Im, cẩn thận bác bảo vệ phát hiện.
Tôi dẫn đầu đi vào, đằng sau tôi là lũ nhát gan mà thường ngày bảo tôi to mắt sợ ma. Gần đến nhà vệ sinh nữ tôi quay lại và nói:
- Hình như thiếu cái gì đó, à đúng rồi thằng Lương đâu rồi?
Bỗng từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai tôi. Đột nhiên có tiếng cười khúc khích từ đằng sau, tôi nói:
- Thằng Lương, mày dám dọa tao.
Quay lại thì đúng là nó, tôi đá nó một phát và cáu:
- Bây giờ mà mày còn đùa được à?
Lương cười và nói:
- Đúng là to mắt sợ ma...to mắt sợ ma...to mắt sợ ma...
- Thôi đừng trêu nó nữa.
Hương nói.
Tôi đẩy nhẹ Lương và nói:
- Mày vào mở đêm lên đi, mày gan nhất mà.
Lương nheo mặt nói:
- Khôn nhờ, sao mày không vào đi.
Tôi cười và nói:
Đi mà, năn nỉ mày đấy.
Nó gật đầu rồi đi về phía trước, vừa đi được mấy bước thì đèn nhà về sinh bỗng chập chờn sáng, Hương và Vi đều ôm lấy tay tôi còn thằng Phong thì cứ đứng im như không có chuyện gì xảy ra. Lương cũng lùi lại và nói:
- Cái gì vậy?
Chưa nói dứt lời thì Lương chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Tôi quay lại và nói:
- Không sao chắc bác bảo vệ quên không tắt đèn nên nó bị chập chờn ý mà.
Đợi Lương mở đèn lên tôi và cả bọn đi vào, tìm đi tìm lại cũng không thấy gì. Dòng chữ " Tôi bị oan" cũng đã không còn, tôi nói:
- Tại sao lại không thấy gì chứ?
- Về, có gì đâu, muộn rồi.
Lương đấm vào tường và nói:
Tôi và cả bọn vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhìn lên phía hành lang tầng 3. Giật nảy khi tôi cảm thấy đã nhìn thấy gì đó. Tôi chạy một macjhlren trên. Tôi vẫn nghe thấy Vi hỏi:
- Bình...ình...inh mày đi đâu vậy?
Tôi cứ thế chạy lên, lên đêm nơi tôi nhìn qua khu hành lang lớp tôi thì đột nhiên một bóng trắng lướt qua, tim tôi đập mạnh. Tôi lùi ra một góc ngồi xuống đó một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là Phong gọi. Tôi trả lời, Phong hỏi:
- Mày đang ở đâu vậy?
- Hành...ành...ành lang tầng 3...3...3
Tôi ấp úng trả lời.
Ngồi một lúc thì bọn nó chạy lên, nhìn thấy tôi Hương hỏi:
- Sao lại chạy lên đây một mình hả?
Tôi ấp úng trả lời:
- Xin...in...in lỗi nhưng tao vừa...ức...ức nhìn thấy một bóng trắng từ lớp mình lướt qua bên lớp đối diện....iện...iện.
Lương hỏi:
- Thật không?
- Thật mà, chính...íng...íng mắt tao nhìn thấy mà.
Vi kéo tôi dậy, tôi và cả bọn đi về phía hành lang lớp tôi. Thì đột nhiên...
.
.
.
.
Còn nữa
Comment và share chp mk nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top