#8
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, tôi vẫn còn tiếc nuối vì lần trước không thổ lộ được lòng mình. Đành ấm ức thu dọn đồ rồi đi về. Trong lúc loay hoay kiếm đồ, tôi chợt nhìn thấy Uyển và Phong, hai người đang nói chuyện gì đó rồi cùng nhau đi đâu mất. Cái tính tò mò đã khiến chân tôi tự đi theo họ từ lúc nào không hay. Nhưng rồi, bước chân tôi cũng dừng lại, hình ảnh trước mắt hiện lên một cách rõ ràng, họ đang ôm nhau đầy hạnh phúc. Tim nhói lên, tôi không thể nhìn tiếp được chỉ đành quay lưng đi, người mà mình thầm thương trộm nhớ, đang ôm người con gái khác, lại là bạn thân bấy lâu nay, ai thấy mà chẳng đau lòng.
Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, đi chơi vui biết bao nhiêu thì lúc về áp lực về kì thi cuối kì đè nặng bấy nhiêu... Cũng may là có tên thần đồng kia làm gia sư nên chắc kì này cũng đủ điểm vượt qua chứ nhỉ?... Nhưng dần dần thời gian hắn dạy học cho tôi dần ít đi. " Chắc là bạn rủ đi chơi bóng rổ " hay " Đi cắm net thôi ", đó là những lí do mà tôi đặt ra mỗi khi hắn không ở bên cạnh nhưng bản thân lại biết rõ một sự thật rằng Phong đang để ý tới một người, và người đó không phải là tôi...:
_Đậu phộng ! Bài này mà bà cũng không làm nổi ! Tui đang không biết một đứa não rỗng như bà tại sao có thể lên được tới cấp 3 vậy hả?! - Phong
_Ông gọi biệt danh mà cứ như chửi vô mặt tui vậy á....với lại bộ ông tưởng dễ lắm chắc ! Cực khó luôn đó !
_Khó ?!
* Cốc!*
_Âyzzzza!!!!!!!!!
_Bẻ răng bây giờ, la hông ?!
_Ô-Ông làm gì dữ vậy...
_Không dữ sao được !? Nãy giờ tui giảng đi giảng lại cả chục lần, mà bà vẫn không lọt được câu nào vô đầu là sao ?
Hắn nói cũng đúng... Nãy giờ không biết đã bao nhiêu lần tôi nói câu " Không hiểu lắm..." với hắn rồi. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai khi đang chăm chú giảng bài của hắn thì chả hiểu sao chữ trong đầu tôi bay đâu mất tiêu. Đâu thể nào mà kêu hắn đi mua mặt nạ hay đầu của mấy con gấu đi phát tờ rời ngoài đường để mà đội lên đầu đâu chứ...:
_Giờ nghe nha...! Tui sẽ dùng đến hơi thở cuối cùng của mình để giảng cho bà bài này ! Bà mà còn không hiểu thì chuẩn bị tâm lý đi !
* Ừa! Giảng xong đi rồi chết luôn đi !* - Tôi thầm nghĩ
Hắn giảng tận tâm tận ý, còn tôi thì nghe được và hiểu được chỉ có....:
_" Bài này chứng minh bằng cách @*$@#$(^$#)%$*@!#))%$( "
_Rồi... giờ bà hiểu chưa ?! - Phong
_Ờ...thì...
Tôi nhìn thấy rõ sát khí đằng đằng đang toả ra từ người trước mặt, không lẽ hắn định tẩn tôi một trận...:
_ Thì... Aizzz mệt quá! Tui không học nữa không học nữa !
Tôi bật mình đứng dậy định rút lui thì nghe tiếng gầm rú của một loài thú dữ mang tên Hạ Tử Phong:
_Con nhỏ này ! Ngồi xuống!!!
_Ê ! Đ-Đừng kéo áo tui !!
_ Sao bà không học đàng hoàng giùm tui một cái đi ! Không biết sao nhỏ Uyển chơi thân với bà được luôn ! Một người thì vừa dễ thương vừa học giỏi, không nhất thì cũng nhì trường, mặt nào cũng tốt còn một người thì khác hẳn một trời một vực !
Nghe hắn nhắc tới tên Uyển, hình ảnh lúc trước tôi thấy lại hiện ra trong đầu khiến tôi không thể không bực tức :
_ Ừ ! Tui không bao giờ bằng Hạ Uyển của ông được ! Ông đi mà dạy Uyển đi ! Đừng ở đây tốn hơi tốn sức vào một đứa như tui làm gì !
_ Bà muốn thì chiều !
* Rầm !!!*
Tiếng đập cửa làm tôi giật cả mình. Giờ mới thấy, có lẽ tôi hơi quá đáng khi nói như vậy, dù gì tên đó cũng đã giúp tôi học rồi mà... Nhưng không đúng ! Chính hắn mới là kẻ quá đáng ! Tại sao có thể so sánh tôi với Uyển được chứ !...Bởi vì, người như tôi...vốn dĩ không thể đứng cùng hàng với hai người họ...
************************************************
_ Lạc Lạc à!!!! Trễ giờ rồi đó ! Dậy đi mau lên !!! - Bà
_Dạ...? * Kì lạ... tên Phong đó còn chưa réo ầm ĩ lên mà...?*
Nhìn lại đồng hồ, tôi tá hỏa không kịp nói gì, bật hẳn dậy sửa soạn rồi phóng thẳng tới trường. Nghe bà nói tên đó đã đi từ sớm rồi. Tôi chạy thẳng lên lớp, đứng trước bàn hắn mà thở hồng hộc, may mà chưa trễ:
_ Sao ông không kêu tui đi chung với ?
_ Không thích !
_ Phong à, mai lại đi ăn sáng tiếp nha. À đúng rồi, chiều nay mình đi qua quán kem lần trước Lạc chỉ đi! - Uyển chạy tới
Giờ thì tôi mới hiểu được lí do Phong đi sớm như vậy... Bản thân có hơi buồn bởi vì đây là lần đầu tiên hắn không gọi tôi dậy mà đi chung. Trước đây, dù có trễ như thế nào, hắn vẫn sẽ ở lại kêu tôi dậy mới thôi... Nghĩ rồi tôi cuối gầm mặt xuống đất, lặng thinh mà đi về chỗ của mình
Cả tiết đó trôi qua một cách chán ngắt, không khí đầy ngột ngạt. Cũng đúng, ngày nào mả chả như thế khi tôi phải học cơ chứ. Tan học, tôi thu dọn đống đồ trên bàn rồi chuẩn bị đi về thì nghe tiếng gọi :
_ Lạc Lạc, hay là bà cũng đi luôn đi - Uyển
_ Thôi...tui không đi đâu
Tên kia một chút cũng không thèm nhìn lấy mình, cứ thế mà xách cặp đi, Uyển cũng nhanh chóng đi theo sau. Đường về lúc này trở nên dài lê thê... Tôi chợt nhận ra mình dường như đã ít phụ thuộc vào tên Phong kia hơn rồi. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ tôi phải tập quen dần với điều này. Cười khổ, tôi lê bước chậm rãi, cứ nhìn đâu đâu dưới đất mà đụng phải một người... Không, là nhiều người :
_ Ê, đui hả !?
_ X-Xin lỗi !
_ Xin lỗi là xong à?! Bạn gái Hạ Tử Phong ?!
Lại nữa rồi... từ lúc nào mà tui quên đi mối đe dọa to lớn nhất trong cuộc đời tôi vậy chứ....:
_ T-Tôi không phải... là bạn gái của Phong....
_ Thế sao lại ôm nhau tình tứ thế kia chứ ?!- vừa nói vừa nhìn vào điện thoại
_ G- Gì chứ?... Tôi-
Không để tôi nói xong, lần lượt từng đứa đã nhào tới túm áo, tóc rồi đánh tôi. Làm sao một người có thể chống lại cả 4, 5 người như thế được. Tôi chỉ biết cắn chặt môi mà chịu đựng * Không sao...! Không sao đâu mà...! Phong rồi sẽ tới cứu mày thôi!*
Lúc này từng phút trôi qua đối với tôi mà nói tựa như địa ngục. Chẳng hiểu sao bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ tới hình ảnh của Phong. Rồi lại bất giác nhểnh miệng cười * Phong...sẽ không tới đâu...hắn bận rồi*.Đấm đá một cái bao cát như tôi cũng đã thấm mệt, tụi nó mới chịu hất mặt mà đi, không quên " tặng " tôi một lời đe dọa:
_ Đừng tới gần cậu ấy nữa!
Vết trầy, vết xước, bầm tím đến chảy cả máu, trên người tôi đều hội tụ đủ. Không sao, tôi chịu cảnh này đã rất quen rồi... chỉ là.... chỉ là mọi lần đều luôn có một người tới ngăn lũ kia lại, bảo vệ tôi. Nhưng lần này thì hết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top