#6

Sau chuyện lần trước, tôi có nên cám ơn tên người yêu phụ bạc kia không nhỉ? Vì dường như khoảng cách của tình bạn giữa tôi và Uyển càng được kéo lại, chúng tôi thân nhau hơn trước. Đi chơi, ăn trưa, tan học ra về đều là đi cùng nhau và dĩ nhiên cũng có sự hiện diện của cái tên Phong kia.

Nhưng hôm nay thì lại khác. Tôi rủ hai người họ tan trường cùng đi ăn kem ở quán mới mở gần nhà, nghe nói còn được khuyến mãi cho ngày khai trương hôm nay. Vậy mà tôi nhận thẳng cả hai lời từ chối, họ bảo có việc bận, còn nói tôi tự về trước. Ăn kem mà không có hội bạn thì chán chết đi được, nên tôi cũng đành buồn rầu đi thẳng một mạch về nhà. Quá quen với việc đi chung với Phong nên giờ đi một mình cảm giác thật trống trãi. Có khi nào bỗng nhiên đang đi tôi lại bị chặn đường rồi đánh cho bầm dập tới nổi không lết được về nhà không nhỉ ?...

Bỗng tôi chợt nhớ tới lần mà tôi cùng Phong một tiệm bán đồ mỹ phẩm, những vật dụng makeup không thể nào thiếu của con gái để chọn quà sinh nhật cho bà. Tôi lựa hết màu son này đến màu son khác, thậm chí còn tô thử cho Phong xem. Vậy mà hắn chê hết lần này đến lần khác. Lúc thì " Nhìn như mới bị đập " hay " Mới ăn tiết canh à ? ", rồi lại " Như bôi tương ớt lên vậy ". Tôi lau muốn rách cả miệng, phải đến cả tiếng chúng tôi mới chọn được mẫu mà mình yêu thích. Nhưng việc lựa đồ lâu có lẽ một phần là do tôi đã tò mò hỏi chuyện về mối tình đầu của tên đó và đó cũng là lần đầu tiên, hắn ta kể cho tôi nghe về cô gái đó.

Đại khái là hắn chỉ nhớ một số chuyện của cả hai lúc trước và những đặc điểm của người con gái ấy như nốt ruồi ở phía sau vai, khi cười để lộ hai cái răng khểnh rất dễ thương, tóc cũng dài hơn vai một tí. Vì cả hai chỉ gặp nhau có một lần duy nhất nên hình ảnh của người con gái đó cũng dần như phai mờ theo thời gian. Nhưng Phong nói rằng hắn vẫn còn nhớ cái biệt danh lãng nhách mà cô ấy đặt cho hắn :" Bột mập ". Chỉ đơn giản vì lúc trước hắn rất hay khóc như công tử bột yếu đuối, lại còn mũm mỉm nữa nên có lẽ đó là lí do ra đời của tên gọi đó.

Nhưng có một điều khiến tôi chú ý đó là một cô gái bước vào tiệm cách chúng tôi không lâu. Cô ấy bịt khẩu trang, đeo cả kính râm nữa chứ. Có ai đời nào lại ăn mặc như thế khi đi mua đồ trang điểm cho chứ ? Cô ấy dường như không mua gì, chỉ đứng gần đó, cầm lên rồi lại đặt xuống không biết là mấy lần nữa. Làm tôi cứ tưởng cô ta xuất thân từ một nhóm tà đạo bí mật nào đó.

Trở về với hiện tại.Đến trước cửa nhà, tôi chợt thấy Uyển với Phong. Họ đang chào tạm biệt nhau nhưng không hiểu sao đột nhiên tôi lại nghĩ đến cảnh một cặp đôi vừa hẹn hò về và tình tứ chào tạm biệt nhau trong luyến tiếc. Khi thấy Uyển đi xa, tôi mới chạy tới tò mò hỏi:

_ Hai người hẹn nhau đi chơi, bỏ tui một mình vậy hả?

_ Làm gì có, tụi tui trên đường đi thì gặp nhau thôi

Tôi chỉ " ừa, vậy hả? " rồi đi thẳng vào nhà, không quên ném ánh mắt nghi ngờ về phía hắn.

Ăn uống, tắm rửa sạch sẽ tôi ngã ngay người vào cái giường êm ái, đây mới chính là người yêu hoàn hảo nhất của tôi. Chợt tôi nhận được tin nhắn của Uyển:

_ Xin lỗi nha tui có chuyện bận nên không về chung được

_ À không sao đâu

Hai đứa đơn giản chỉ nhắn tin hỏi chuyện nhau về chuyến đi Long Hải mà trường tổ chức sắp tới rồi những chuyện đâu đâu trên trời như đang cố moi hết mọi thứ ra nói để cuộc trò chuyện được kéo dài hơn. Nhờ Uyển mà tôi mới biết cách nạp tiền điện thoại là thế nào, chứ lúc trước chỉ toàn tổng đài nhắn tin...:

_ Mà bà, bà cứ đi theo Phong miết như vậy không sợ bị người ta đánh à?

_ * Thì bị đánh rồi còn đâu...* Không sao, tên đó nói là sẽ bảo vệ tui mà. Tên đó tuy tính tình cộc lốc nhưng rất biết giữ lời đó

_ Ù ôi, ghê nhợ. Thế mối tình đầu của bạn Lạc Lạc đây chắc là chàng Phong đó rồi nhỉ?

_ K-Không có !

_ Dối lòng quài, vậy mối tình đầu của Phong cũng là bà à ?

Tôi thấy rất lạ khi  bỗng nhiên Uyển nói về chủ đề này nhưng cũng không mảy may suy nghĩ nhiều, chỉ càng thêm nhức đầu mà thôi :

_ Không... là một người khác

_ Hả? Ai chứ ?

Tôi không ngần ngại mà kể với cô bạn thân của tôi về mọi chuyện như trút hết bao tâm sự của tôi cho Uyển biết. Nhưng chỉ riêng chuyện về cái biệt danh lãng nhách kia thì tôi không nhắc tới... Có lẽ tôi muốn mình là người duy nhất biết rõ tên đó... Đó có gọi là ích kỉ không nhỉ ? Mỗi khi nhớ lại khuôn mặt của Phong khi nhắc tới cô gái ấy, tôi chợt thấy chạnh lòng, có một chút ghen tị. Có lẽ những cảm giác trước giờ của tôi đều đã bộc lộ cho tôi thấy một điều rằng tôi đã thích cái tên chết tiệt đó mất rồi...:

_ Lạc Lạc... Bà có bao giờ nghĩ rằng nếu Phong tìm lại được cô gái ấy, bà sẽ trở thành kẻ dư thừa không?

Câu nói làm tôi khựng lại, tại sao Uyển lại nói như vậy nhỉ ?... Nhưng cũng đúng, có thể một ngày nào đó Phong không còn dư thời gian để mắt tới con nhỏ như tôi đâu, vì hắn đã có một người để mình quan tâm, bảo vệ suốt cuộc đời này rồi... Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tôi bị giật mình bởi tiếng nói quen thuộc:

_ Đậu Phộng, có trò gì vui không, ở nhà chán chết đi được...

_ Ông vừa mới đi chơi vui vẻ với Uyển về mà còn chán gì chứ... Tui mới là chán đây nè

_ Đã nói là chỉ gặp nhau trên đường đi thôi mà!

_ Ma mới tin ông !

Tên đó không nói gì mà lại giường tôi nằm hẳn xuống, tôi cũng chả muốn đánh nhau nên lần này không đạp hắn té giường nữa. Nhìn lên điện thoại, câu hỏi của Uyển lại đập vào mắt tôi. Tôi vẫn chưa trả lời được, nhưng chẳng phải mọi giải đáp đều nằm ở tên Phong kia sao. Tôi quay sang hắn, nhìn một lúc rồi lại quay sang chỗ khác mà không biết bản thân có nên mở miệng ra hỏi hay không nữa. Chắc nhận thấy được hành động đó, Phong mới cau mày hỏi :

_ Bà làm gì mà nhìn tui quài vậy? Ở trường nhìn chưa đã à?

_ Bớt điên đi... Chỉ là.... Có chuyện muốn hỏi

_ Chuyện gì ?

Tôi chần chừ một lúc rồi lại :

_ Thôi không có gì...

Tự nhiên hắn bật dật, lấy tay nhéo muốn nát cái lỗ tai của tôi :

_ Làm gì mà bà cứ ấp a ấp úng quài vậy ? Bà mới làm điều gì mờ ám đúng không...?

_ Đau ! Không có mà, bỏ ra đi !

Nghe tôi la lớn vậy hắn mới chịu bỏ cái tay bự chảng của hắn ra:

_ Có chuyện gì thì cưng cứ hỏi đi, công tử đây đang chán, nhất định sẽ trả lời cưng thật lòng

_... Thì...

_ Hửm ?

_ Nếu sau này ông có bạn gái, chắc không còn rảnh để mà chọc ghẹo tui này nọ nữa đâu nhỉ...? Đâu còn rảnh để đi chung với tui....

Hai đứa cứ nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần như thế. Sao đột nhiên nhiệt độ trong phòng nóng quá đi mất, chẳng lẽ điều hòa bị hư... Chẳng biết là bao nhiêu phút đã trôi qua rồi nữa, tim tôi cứ đập loạn xạ trong lồng ngực...Cuối cùng tên đó cũng chịu mở miệng :

_ Cưng... đang sợ ta bỏ rơi cưng hả ?

_.........

Tôi không thể cho hắn biết được là hắn đã bắn trúng tim đen của tôi rồi. Phải, tôi sợ hắn sẽ không còn quan tâm tới tôi nữa, tôi sợ phải nhìn thấy hắn thân mật với người con gái khác... Tại vì tôi thật sự rất thích hắn... Mắt tôi đã hơi đỏ đỏ lên, làm tên kia cũng cuống cuồng theo luôn :

_ Bà...! Sao tự nhiên khóc vậy, tui chưa làm gì mà ?!

Hắn nói làm tôi càng nức nở hơn, chả biết lúc đó nước mắt đâu ra mà cứ tuôn như mưa, không cách nào ngừng lại. Tôi lấy tay dụi dụi mắt:

_ Ừa...Tui sợ...tui sợ ông sẽ như thế....như ba mẹ tôi đã từng làm lúc trước

_ Được rồi được rồi nín đi mà... Tui hứa sẽ không bao giờ như vậy !

_... Vậy...hứa đi...

_ Rồi rồi, hứa mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top