Phần mở đầu B
Thời gian Y Thu học hết trung học không khác gì một khoảng trời của địa ngục. Ngày ngày nghe bạn bè bêu rếu, xỉa xói và thậm chí là bị bắt nạt thậm tệ. Mẹ cô bà ấy vẫn luôn đi sớm về khuya, chuyện bà bị những người phụ nữ khác tìm tới nhà dằn mặt bây giờ trở thành cơm bữa. Dăm ba lần như thế hai mẹ con lại phải chuyển nhà. Mẹ cô lúc bấy giờ đã mang tiếng tăm xấu tới mức bị đưa cả hình lên báo, thời điểm ấy chẳng ai là không biết tới vũ nữ Y Lan.
Ngày bước chân vào đại học cũng đã tới, Y Thu vẫn chiếc áo trắng giản dị đứng trên thềm vải đỏ nhận học bổng của thủ khoa đầu vào mang số điểm cao nhất. Cô đứng trên tấm thảm nhung trải dài, nụ cười trên môi cô tất cả chỉ là ngượng ngạo. Bao nhiêu năm nay mỗi khi đến ngày họp phụ huynh hay bất kể là ngày lễ lớn nhỏ gì đó có liên quan tới hoạt động của cha mẹ thì dĩ nhiên người lẻ bóng luôn là cô. Mẹ cô, người đàn bà ấy dù có muốn hay không thì cũng không thể tới trường của con gái. Chẳng phải là bà bận công việc ca hát nhảy múa của mình, lí do chính là bà sợ sẽ gây ảnh hưởng tới Y Thu. Đứng từ trên nhìn xuống dưới Y Thu thấy rất rõ những con mắt đang nhìn mình, ánh mắt tò mò có, soi mói có, ghét bỏ cũng vô cùng nhiều và sự ganh tị cũng là vô kể. Giọng nói của thầy hiệu trưởng vừa ngưng lại trên micro thì cũng là lúc cô nghe rõ mồn một từng lời bàn tán bên dưới. Cô hơi cúi mặt, ánh mắt không dám nhìn xuống bên dưới khán đài. Tiếng nói của hiệu trưởng một lần nữa vang lên và có một chàng trai rất nhanh sau đó đã đứng trước mặt cô. Anh đặt tấm bằng khen vào tay cô, tên cô viết to rõ và thật đẹp kèm với đó là học bổng toàn phần của cả một năm học. Anh đưa tay ra phía trước, cô cũng vậy tóm lấy tay anh. Bàn tay anh ấm áp nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, Y Thu ngẩn người trong vài giây vẫn bắt tay anh không ngừng. Còn anh thì rút tay lại đứng ngang hàng với cô rồi vỗ tay chậm rãi. Cả hội trường sinh viên bên dưới thấy vậy cũng đều vỗ tay theo, Y Thu hơi liếc mắt sang nhìn anh. Không phải hiệu trưởng vừa giới thiệu anh ta tên là Tống Tiêu Ân sao, anh ta là sinh viên giỏi nhất khoa quản trị kinh doanh quốc tế và cũng là thủ khoa đạt số điểm cao nhất của trường từ trước tới giờ. Cô nhìn anh ta vài lần và đến lần thứ 3 anh ta cúi xuống nhìn cô, cô vừa mỉm cười anh liền xoay người bước đi. Y Thu đứng chơi vơi giữa khán đài rộng lớn, bên dưới tất cả đều chứng kiến cảnh vừa rồi. Cô bị Tống Tiêu Ân phớt lờ, tất thảy sinh viên bên dưới đều đang cười nhạo cô.
Y Thu vẫn vậy, vẫn là thái độ điềm tĩnh. Tai nghe thấy nhưng bên ngoài lại tỏ ra không đáng quan tâm. Cô lẳng lặng bước xuống phía bên dưới, ghế ngồi của cô đều bị sinh viên khác làm bẩn khiến cô không thể ngồi xuống được. Tay ôm bó hoa và tấm bằng khen cô đứng một mình một góc. Lúc sau nhìn thấy bên cạnh Tống Tiêu Ân còn một ghế trống, cô từ từ tiến lại nhưng không quên hỏi người bên cạnh trước khi ngồi xuống vị trí này. Tống Tiêu Ân nghe giọng cô nói bên tai nhưng đều không trả lời, thái độ của anh toàn thực đều là không quan tâm. Y Thu lại một lần nữa bị nhạo báng bởi đám sinh viên vẫn từng giây săm soi cô từ đầu tới giờ. Cô ngồi đó, ngồi cạnh anh, chỉ mong buổi lễ ngày hôm nay mau chóng kết thúc thật nhanh. Cô cần trở về nhà, cần lấy lại tinh thần, cần làm quen lại với tất thảy mọi thứ. Môi trường cô lập thế này đáng ra cô phải quen rồi mới đúng. Nhưng không, môi trường này là một môi trường mới. Mức độ cô lập còn kinh hãi hơn cả trước đây, sự nhạo báng, sỉ nhục còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Mặc dù cô và mẹ mình thật ra không đáng để nhận những điều tồi tệ này. Y Thu không muốn giải thích mà thật sự càng không thể giải thích. Chuyện của mẹ cô chỉ mình cô hiểu, mình cô biết bà là người phụ nữ như nào là đủ. Thế giới rộng lớn với hàng tỉ con người này liệu có mấy ai tin cô, tin mẹ cô là người đàn bà trong sạch.
.. . .. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top