Phần mở đầu A
Phần mở đầu: A
Truyện: Mối Tình Đầu
Yêu nhau ba năm chưa một lần nào Y Thu kể cho Tống Tiêu Ân nghe về gia cảnh nhà mình. Chỉ có điều mẹ cô lại là người phụ nữ nổi tiếng tới nỗi tai tiếng, chuyện về mẹ cô thành phố này không ai là không biết đến. Có điều Tống Tiêu Ân đều bỏ mặc ngoài tai, anh yêu cô chứ không để tâm tới những lời đồn đại. Từ ngày bước chân vào Đại Học cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn khi có anh và ngay cả khi anh rời bỏ cô cuộc sống ấy vẫn tiếp tục diễn ra nhưng lại là cả một khoảng trời đầy đen tối và đau khổ kèm theo những lời sỉ nhục cay đắng mà cô phải chịu đựng và biết bao ánh mắt khinh thường luôn hướng vào cô.
Năm ấy mẹ cô sinh đôi một trai, một gái. Hai anh em đều sinh thiếu tháng nhưng cô lại may mắn hơn cả còn anh trai cô đã bị ông trời cướp đi khi còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Trớ trêu thay ba cô và gia đình bên Nội đều là những con người nhẫn tâm và tàn ác. Vì mẹ cô chẳng thể giữ nổi được đứa cháu đích tôn nên họ quyết từ mẹ cô. Còn cô cũng bị họ vứt bỏ không thương tiếc. Ba cô ngày ấy đứng trước mặt mẹ cô, ông nhìn vào đứa con gái bà đang ôm trên tay nói thẳng một câu tuyệt tình "Sao đứa chết không phải là mày!" Rồi bỏ đi, bỏ lại hai mẹ con cô không màng. Đứa bé gái quấn tã trắng với khuôn mặt đỏ hỏn khi đó nằm ngủ ngoan trong tay mẹ, còn mẹ thì chỉ biết ôm con và khóc cho hoàn cảnh trớ trêu này. Sau đó bà ôm theo cô về quê nhưng lại chẳng có tiền để nuôi cô và nuôi sống bản thân nên khi cô tốt nghiệp tiểu học là lúc bà khăn gói dắt cô trở lại nơi phố thị tấp nập đèn hoa. Cuộc sống ở vùng quê nghèo nay thay vào là một cuộc sống cao sang phố thị. Mẹ cô ngày đêm váy vóc gấm hoa, khuôn mặt xinh đẹp của bà chỉ cần thoa dặm chút phấn hồng là đã có thể xứng tầm với cái danh đệ nhất mỹ nhân. Sáng bà đi sớm, tối muộn bà về khuya. Hồi đó cô còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ biết mẹ cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, hơn nữa lại hát rất hay. Cuộc sống của cô từ khi ở thành phố không hề thiếu thốn bất kể một thứ gì, thậm trí cô còn được học ở những ngôi trường danh tiếng đứng đầu trong nước. Ngày một lớn dần cô mới bắt đầu tò mò về cuộc sống, tò mò về công việc của mẹ mình. Cô nghe bà kể về chuyện cũ, ngày mà hai mẹ con bị hắt hủi và bà nói cho cô nghe rằng bà là một ca sĩ, bà đi hát thuê để kiếm tiền và ca hát có lẽ cũng là đam mê của bà. Năm cô 17 tuổi những lời bàn tán xì xào bên tai cô theo thời gian mỗi lúc lại càng nhiều. Cô nghe mà uất nghẹn tới nỗi mỗi khi tan học trở về nhà là đóng kín cửa phòng ngồi khóc. Còn khi trở lại trường học cô lại làm ra vẻ như mình không nghe thấy cũng như chẳng để tâm tới những lời nói ngoài kia. Cô chỉ cảm thấy tức giận vì bạn bè xung quanh cô, những người chẳng biết gì về mẹ cô lại có thể buông lời sỉ nhục, xúc phạm mẹ mình một cách quá đáng. Cho tới một ngày cô tận mắt chứng kiến mẹ mình bị một đám người phụ nữ đánh ngay trước cửa nhà, họ cầm tóc mẹ cô dựt thật mạnh tay. Sau đó những cái tát tới tấp cứ vậy mà ráng xuống khuôn mặt của bà. Đồ đạc trong nhà cũng bị họ đập phá, còn cô vì ôm mẹ mà cũng bị đánh tới nỗi bầm dập đầy người. Những người đàn bà lạ mặt ấy xúc phạm mẹ cô, họ chửi mẹ cô là "Con đĩ", là "đồ cướp chồng". Y Thu tuy chưa trưởng thành nhưng cũng không còn nhỏ nữa, cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cô hiểu những lời nói xấu của bạn bè mỗi khi tới trường. Hoá ra người phụ nữ cao sang đang đánh đập mẹ cô là mẹ của một bạn nữ học cạnh lớp cô. Còn mẹ cô, người phụ nữ tên Y Lan lại là người phá hoại tình cảm gia đình nhà người ta. Không những thế những người phụ nữ còn lại cũng là những người vợ, những người bị chồng bỏ lơ chỉ vì giọng hát và vẻ ngoài của mẹ cô quá xinh đẹp khiến vạn người mê mẩn.
Nhìn căn nhà mới đây còn gọn gàng nguyên vẹn, nay nhìn lại một lượt chẳng khác căn nhà hoang. Tấm hình hai mẹ con cô chụp chung treo trên vách tường cũng bị họ đập cho vỡ tan. Y Thu ngồi im một góc không nói không rằng, sơ cứu vết thương cho mẹ xong cô cũng tự lau vết thương cho mình. Mẹ cô ôm cô, bà luôn miệng nói "Xin Lỗi". Còn cô ngả vào vai bà, thầm ước giá như ngày xưa cô là đứa con bị chết đi thì có lẽ mẹ cô sẽ không phải chịu cảnh như bây giờ. Không bị ba cô đuổi đi, không phải một mình gắng gượng nuôi cô, không phải mang tiếng là loại đàn bà đĩ đượi dựt chồng người khác.
-.. . .. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top