Chap 9

Chap 9: Mối tình đầu

Từ lúc lên xe không gian thu hẹp lại trở nên yên tĩnh lạ. Tống Tiêu Ân chỉ đăm đăm lái xe, một chút phản ứng cũng không có. Y Thu ngồi quay mặt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không dám nhìn tới người kế bên. Từ khu Chung cư Tống Tiêu Ân ở tới nhà cô cũng không xa lắm nên chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Y Thu mở cửa xe bước nhanh xuống dưới, cả đoạn đường đi đã nghĩ không có chìa khoá để mở cửa, không biết nên làm sao bây giờ. Tưởng Tống Tiêu Ân sẽ nhấn ga đi luôn nhưng lại thấy anh bước xuống. Đến đứng trước mặt cô còn lấy ra một vật gì đó nhỏ nhỏ đưa lên giữa không trung. Y Thu nhìn theo tay anh dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cô nhận ra đây là chiếc chìa khoá nhà của mình. Bất giác hỏi "Sao anh lại có nó?"
Hỏi xong lại ngẫm chắc tối qua đưa cô về anh đã cầm một chìa treo ở góc phòng ngủ. Nghĩ tới chuyện hôm qua cũng thấy ngại, chẳng cần nghe câu trả lời của anh cô vội cầm lấy chìa khoá.
"Cảm ơn Ân tổng đã đưa tôi về nhà"
Nói xong chẳng chần chừ quay bước với đôi chân đang bị thương tới trước cửa nhà mở khoá rồi lọt thỏm vào bóng tối giống như đang chạy trốn thứ gì đó mà thật ra cô cũng đã rõ. Tống Tiêu Ân nhìn theo tới khi cô khép cửa rồi cũng mau chóng rời đi.
Sáng hôm sau cô vẫn tới công ty làm việc bình thường. Khuôn mặt hôm qua có bị xước và hơi xưng một chút mà sáng nay ngủ dậy đã thấy tím bầm một bên má. Y Thu trong lòng còn phải tự khóc thầm lên một tiếng. Cô dù có trang điểm thế nào cũng không che đi được vết bầm này nên đành mặc kệ. Vừa bước vào cửa công ty mọi người đã nhìn cô tò mò vì có vết bầm lớn. Thật ra cô không nổi tiếng gì ở công ty nhưng vì từ khi mẫu thiết kế của cô được quan tâm và được công ty chọn để phát hành sản xuất thì ít nhiều cũng có người biết tới cô.
"Y Thu mặt cậu bị sao thế?"
Cô vừa chào hỏi chị Nhã xong
Tiểu Hà nhìn thấy cô cũng bất ngờ, sau đấy khuôn mặt lại tỏ ra bất bình.
"Ai đã đánh cậu? Đừng có nói là cậu và Tống Đình..."
"Vớ vẩn"
Y Thu nhăn mặt chặn ngang câu nói của Tiểu Hà. 
"Xin lỗi" Tiểu Hà che miệng vài giây rồi nói: "thế rốt cuộc là cậu bị ai đấm mà ra nông nỗi này?"
"Kể ra thì dài dòng lắm" Y Thu lắc đầu, nói đoạn rồi tiếp tục "Hôm qua mình bị kẻ xấu cướp mất túi xách".
"Bọn người xấu còn dám hành hung cậu sao?"
Tiểu Hà nét mặt đem phần sợ hãi. Không ngờ được ở thành phố đông đúc này an ninh an toàn tuyệt đối lại có thể xảy ra chuyện cướp bóc.
"Có mất mát gì nhiều không?"
Y Thu lắc đầu, của cải vốn không mất nhưng mọi hồ sơ và tài liệu thì cũng theo chiếc túi xách bay thẳng. Nghĩ vậy lại thấy tội cho hai kẻ đã cướp phải túi xách của cô. Bên trong làm gì có thứ gì giá trị ngoài vài trăm ngàn trong chiếc túi nhỏ. Chị Nhã nhìn vết bầm trên mặt cô từ nãy giờ mới bắt đầu xuýt xoa.
"Sáng sớm nay nghe bên CCTV nói gần công ty chúng ta có vụ cướp giật, không ngờ nạn nhân lại là em. Lần sau đi đường nhớ cẩn thận nhé!"
Cô cười nhẹ gật đầu rồi ai cũng lại bắt tay vào công việc. Đến cuối buổi thư kí của Tống Tiêu Ân tới văn phòng của cô đặt một bản tài liệu xuống mặt bàn.
"Y Thu có chút việc cần cô giải quyết, cô xem lại tài liệu này rồi lên gặp Tổng giám đốc nhé"
"À vâng"
"Phải rồi hôm nay có lẽ cô phải tăng ca đấy. Bên bộ phận chất liệu muốn gặp cô bàn bạc một chút về mẫu thiết kế"
"Tôi biết rồi"
Cô gật đầu, thư kí của Tống Tiêu Ân vỗ nhè nhẹ vào vai cô.
"Sẽ vất vả cho cô đấy"
"cảm ơn chị thư kí Hàn"
"Phải rồi đừng để mặt mũi như thế kia. Tôi có chút thuốc trị vết thương rất hiệu quả"
Thư kí Hàn lấy từ túi xách ra một lọ thuốc nhỏ đặt vào tay cô.
"Thật sự cảm ơn chị"
Y Thu nhất thời bị hành động nhỏ này của chị làm cho cảm động. Trong phòng lúc này ngoài hai người ra thì còn có Tiểu Hà. Ai không biết sẽ nghĩ quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
"Trước đây tôi cũng từng gặp phải cướp, thực sự rất khủng khiếp. Tôi cũng bị thương như cô vậy..."
Nói đến đây thư kí Hàn nhăn mặt, chị đang nhớ lại chuyện cũ liền cảm thấy rùng mình. Vừa khi nãy chị còn xem lại camera lúc cô bị giật túi xách, bị ngã kéo lê tới gần chục mét chứ đâu phải là ít. Hai đầu gối ma xát xuống mặt đường nhựa khiến ai nhìn cũng thấy đau thay vậy mà khi đấy Y Thu không hề rơi một giọt nước mắt nào.
"Chân của cô sao rồi, tiện đây tôi có ít thuốc, nhớ dùng nhé!"
Tiểu Hà ngồi cạnh há hốc nhìn thư kí Hàn. Mọi khi nhìn chị ấy cực kì lạnh lùng cũng rất kiệm lời nói giống y như Tống Tiêu Ân. Vậy mà hôm nay sao lại nói nhiều hơn nữa lại dặn dò quan tâm Y Thu như thế. Y Thu cũng cảm thấy hơi bất ngờ, đón lấy hộp thuốc cô cúi đầu cảm ơn. Đợi thư kí Hàn rời đi Tiểu Hà đẩy ghế ngồi sát lại.
"Cậu thấy thư kí Hàn có gì đấy khác không?"
"Ưm..."- cô gật đầu
"Thuốc này thực sự rất tốt nha! Trong nước chúng ta không hề có"
Tiểu Hà cầm hộp thuốc trên tay cô xoay đi xoay lại đọc đọc.
"Trong nước không bán loại thuốc này?" - cô cũng cầm xem thử
"Sản xuất tại Mỹ mà, hơn nữa thuốc này đắt lắm a. Dùng xong cũng không để lại sẹo"
Tiểu Hà tấm tắc gật đầu. Ai cũng biết thư kí Hàn làm việc cho Tống Tiêu Ân khi còn ở Mỹ rồi lại trở về đây. Thứ thuốc này chị ấy có cũng không lạ lùng gì, chỉ thấy lạ vì chị ấy sao lại quan tâm tới cô. Trước giờ cũng đều quan hệ ở mức nhân viên bình thường.
"Cậu biết nhiều quá nhỉ! Mau làm nốt bản thiết kế rồi gặp Tiểu Hạo của cậu đi"
"Haizz!! Lúc nào cũng xua đuổi người ta thế. Phải rồi dạo này cũng không thấy Tống Đình tới đón cậu"
"Anh ấy rất bận"
"Cậu bị thương anh ấy có biết không?"
Cô lắc đầu rồi tiếp tục gõ phím, tay cũng nhanh nhảu lật tài liệu thư kí Hàn vừa đưa ra xem xét. Đoạn nói:" Công việc của anh ấy đã rất vất vả, mình không muốn anh ấy phải lo lắng cho mình".
"Cậu đúng là lúc nào cũng vậy"
Tiểu Hà xoay người đẩy ghế về lại bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra chai nước hoa quả và một túi bánh nhỏ đưa cho Y Thu. Có tiếng chạy lạch cạnh bên ngoài rồi cánh cửa mở ra. Là Tiểu Hạo làm bên phòng quản lý nhân sự, buổi phỏng vấn tuyển thêm nhân viên mới vừa kết thúc liền sang văn phòng bên Y Thu.
"Xin chào"
"Chào Tiểu Hạo" -cô ngửng lên vẫy tay
Tiểu Hạo vui vẻ cười nhưng vừa thấy mặt Y Thu chợt đơ cứng cơ mặt. Miệng lắp bắp như đang gặp chuyện gì đáng sợ lắm.
"Y Thu...mặt...mặt của cô...bị làm sao thế?"
"À tôi không sao"
Y Thu cười gượng tự nghĩ không phải mặt mình nhìn kinh khủng lắm chứ. Cô phải tắt màn hình máy tính đi rồi ngồi soi, đúng là cũng ghê thật. Tím cả một bên má luôn, gã đàn ông đó ra tay mạnh thật. Nếu hôm đấy không có Tống Tiêu Ân chắc là cô đã mất mạng rồi đâu còn có thể ngồi đây mà làm việc.
"Này cô đừng soi nữa, nhìn không thế ghê sao?"
Tiểu Hạo vốn vui tính nên ăn nói cũng rất vô tư. Nghe cậu nói vậy Tiểu Hà liền đánh ngay vào vai, hai mắt liếc xéo nhìn cậu.
"Ghê gì mà ghê"
"..."
"Mau đi thôi" Tiểu Hà kéo tay bạn trai, tới trước cửa phòng quay đầu lại dặn "Y Thu tối nay tăng ca xong gọi cho mình, mình và Tiểu Hạo tới đón cậu"
"Không cần đâu, hai người đi chơi vui vẻ"
Y Thu từ chối rồi nở nụ cười như một thói quen.
Gần một tiếng sau cô hoàn tất tài liệu mà Tống Tiêu Ân cần rồi mau chóng tới phòng làm việc của anh. Đứng chỉnh chu lại một lượt cô thận trọng gõ cửa nhưng gõ nhẹ tới nỗi chỉ mình cô nghe thấy. Đứng một lúc không thấy anh lên tiếng cô đành tự ý đẩy cửa bước vào. Cửa mở ra nhìn về bàn làm việc không thấy anh đâu cả cô tưởng anh đã ra ngoài. Đưa mắt quét xung quanh căn phòng một lượt cô đột nhiên khựng lại nhìn về phía góc phòng nghỉ. Phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh chỉ ngăn cách bằng một tấm rèm màu trắng được thêu dệt  từ vải lụa tơ tằm rất cầu kì nhưng nhìn vào lại thấy đơn giản và nhẹ nhàng. Rèm cửa dài nhưng còn cách mặt sàn khoảng 25 cm và cô thấy trong phòng nghỉ của Tống Tiêu Ân còn có một người nữa. Thấy có tiếng mở cửa Tống Tiêu Ân bước ra bên ngoài, Triệu Như Ngọc cũng theo sau anh. Y Thu vừa thấy hai người họ bước ra liền cúi mặt. Triệu Như Ngọc cũng nhận ra cô ngay,  có lẽ vì quá quan tâm tới Tống Tiêu Ân mà chỉ nhìn thấy hình cô một lần đã có thể nhớ dai đến như vậy.
"Tôi đến đưa tài liệu cho anh"- Y Thu nói
"Để đó đi"
Tống Tiêu Ân ngồi vào bàn làm việc Triệu Như Ngọc cũng đi sát phía sau. Anh vừa ngồi xuống ghế Triệu Như Ngọc liền dùng hai tay đặt lên vai anh xoa bóp. Một mặt cũng để ý tới Y Thu nhưng cô lại không biểu hiện gì ra bên ngoài. Y Thu đặt tài liệu xuống bàn sau đó Tống Tiêu Ân xem qua một lượt. Anh chỉ cúi đầu xuống bàn làm việc còn đâu không hề ngước lên nhìn cô hay nói gì.
"Nếu không có vấn đề gì thì tôi xin phép"
Cô nói xong cúi người chào lịch sự rồi nhanh chóng lủi ra ngoài. Tống Tiêu Ân hơi đưa mắt lên thấy cô đi lại khó nhọc định bảo "từ mai không cần đi làm" nhưng rồi lại thôi. Cửa khép lại anh vội hất tay Triệu Như Ngọc ra.
"Sao thế Tiêu Ân, anh thấy không thoải mái à?"
"Lần sau không có việc gì thì đừng đến đây"
"Em...chỉ là muốn gặp anh thôi"
Tống Tiêu Ân im lặng không tiếp lời của Triệu Như Ngọc. Cô lại tỏ ra giận dỗi, hai chân dậm xuống sàn đi ra phía trước mặt bàn đứng đối diện anh nhưng sau vẫn tỏ ra nũng nịu.
"Tiêu Ân hôm nay đi ăn tối cùng em đi, được chứ. Mẹ anh kêu chúng ta cùng tới đó, từ ngày anh về nước tất cả chúng ta chưa từng có một bữa ăn nào cùng nhau"
Tống Tiêu Ân vẫn không lên tiếng khiến Triệu Như Ngọc bất lực đành phải đi ra một góc gọi điện thoại cho ai đó. Rồi lại có người gọi tới cho Tống Tiêu Ân. Sau khi nghe máy anh cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý đi cùng Triệu Như Ngọc.
Tống Tiêu Ân vừa nãy muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong. Vừa mới đặt lưng xuống giường nghỉ chưa đầy 5 phút thì Triệu Như Ngọc đến quấy rầy, anh nghĩ thật là phiền phức.
-----
Công việc kết thúc Y Thu trở về nhà, cô ngồi đợi tại bến xe bus. Đúng lúc xe của Tống Tiêu Ân đi tới lại vừa lúc đèn đỏ. Xe của anh dừng ngay sát trạm xe bus làm cô vô tình nhìn qua cửa kính thấy Triệu Như Ngọc và anh đang đi chung. Nhớ lại khi nãy hai người họ cùng nhau đứng sau tấm rèm không rõ là đã làm gì nhưng cũng đủ để cô trong lòng cảm thấy khó thở. Cô nghĩ tại sao mình lại cảm thấy buồn trước những gì đã thấy. Đã tự nhủ lòng mình rằng phải sống cho hiện tại, sống cho tương lai. Nhưng Tống Tiêu Ân lại cứ xuất hiện trước mắt thế này đối với cô mà nói để cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng thì thực là quá khó khăn. Cô mải nhìn vào trong xe của Tống Tiêu Ân đến nỗi anh nhìn cô cô cũng không hề biết. Đến khi xe bus tới cô mới ngưng được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu.

Hai hôm sau vào đúng ngày chủ nhật cô đang ở nhà thì có người tới tìm. Tiếng chuông cửa vang lên, Y Thu mở cửa. Bên ngoài là anh chàng cảnh sát còn khá trẻ đang cầm trên tay chiếc túi xách.
"Chào cô, xin hỏi cô có phải là Cố Y Thu không?"
"Phải là tôi đây"
"Cô Cố đây có phải túi xách mà cô đã bị cướp mất không? Chúng tôi hiện giờ đã bắt được thủ phạm"- Anh cảnh sát giơ chiếc túi lên trước mặt.
"A, đúng rồi, đây chính là túi của tôi. Thật cảm ơn anh"
Y Thu đón nhận lại chiếc túi của mình, nét mặt rất ngạc nhiên. Cô mở túi ra bên trong mọi đồ vật vẫn còn nguyên vẹn, một thứ cũng không hề mất.
"Xin phép cô, chúc cô ngày cuối tuần vui vẻ"
"À vâng, cảm ơn anh"
Anh cảnh sát trẻ rời đi lúc này Y Thu vẫn đứng trước cửa nhà, nhớ ra là mình chưa hề báo cảnh sát về việc này. Hơn nữa quên hỏi rằng tại sao họ lại biết chiếc túi xách này là của cô. Bên trong hoàn toàn không hề có chứng minh thư hay bất kể cái gì liên quan tới tên tuổi và nơi ở của cô cả. Chuyện này cô thật sự không hiểu nên cả buổi cứ thi thoảng lại nghĩ đi nghĩ lại xem có thể tìm ra được chút lí do nào hợp lý hay không. Nhưng đâu vẫn vào đó nên cô đành mặc, dẫu sao chiếc túi này quay trở lại cũng là may mắn rồi. Tài liệu cô sẽ không phải mất công làm lại nữa.

Thời gian này cô liên tục từ chối gặp Tống Đình vì không muốn anh thấy bộ dạng này của mình. Cô cũng luôn tránh né để không gặp Tống Tiêu Ân. Thường ngày nếu có thấy anh cô luôn là người rẽ hướng khác. Chẳng mấy chốc đã hơn hai tuần trôi qua, chân của Y Thu cũng đã lành lại. Đúng là thuốc thư kí Hàn đưa cô dùng rất hiệu nghiệm, một vết sẹo cũng không để lại. Ngay đầu tuần vừa tới công ty Y Thu đã tới gặp chị Hàn ngay. Cô cảm ơn thư kí Hàn và tặng chị một hộp trà.
"Y Thu không cần phải có quà cảm tạ tôi như thế đâu. Mà loại trà này hình như rất quý nha"
"Đây là chút lòng thành của tôi, thư kí Hàn chị hãy cứ nhận lấy"
"Thật cảm ơn cô quá"
Thư kí Hàn cầm hộp trà khuôn mặt rõ ràng là rất vui vẻ, cô cũng quan sát tỉ mỉ chợt nhận ra mùi thơm của trà cũng rất quen. Trà này sáng nào thư kí Hàn cũng pha cho Tống Tiêu Ân, đây cũng là vị trà duy nhất mà anh uống. Thư kí Hàn làm việc cho anh 3 năm nay cũng chưa từng thấy anh uống loại trà khác.
"Loại trà này là tự tay tôi đã hái và sao, thấy chị thích như vậy tôi thực rất vui"
"Trời ơi thật à, Y Thu cô lại vất vả rồi"
"Không có gì, mỗi một năm tôi thường lên núi Nguyên hái trà một lần. Loại trà này cần phải hái vào lúc từ 2 hoặc 3 giờ sáng. Sau đó phải trải qua rất nhiều công đoạn, vì thế tôi thường hái nhiều và sao 1 lần để dùng dần. Nếu uống hết hãy cứ đến chỗ tôi lấy"
"Tôi có uống thử loại trà này rồi tuy ngon nhưng rất khó uống. Tôi thấy hầu hết phụ nữ chúng ta đều không thể uống được. Không ngờ cô lại có thể uống được loại trà này. Tổng giám đốc của chúng ta cũng rất thích loại trà này đấy"
Thư kí Hàn nói nhưng không để ý lời vừa nói ra, chị vẫn đứng cười vui vẻ. Y Thu nghe nhắc tới Tống Tiêu Ân vẻ mặt lại đăm chiêu. Mỗi tên anh được nhắc tới là trong người cô lại xuất hiện một nỗi buồn nào đó khó có thể diễn tả. Nghĩ tới người này trong lòng chỉ cảm thấy thiếu. Ánh mắt đang vui vẻ bỗng hai hàng lông mi dài cong vút cụp xuống nhưng vẫn không để người ngoài nhìn ra được điều khác lạ này của mình.
Cô nghĩ trong đầu "Tống Tiêu Ân hoá ra vẫn thích uống loại trà này" trong lòng cô không biết nên vui hay nên buồn. Loại trà này là trước đây cô pha cho anh uống, sau đó ngày nào anh cũng đòi cô phải pha cho anh vì anh nói rất thích. Trà do cô pha anh còn thích hơn, thời đại học ấy hai người cũng dắt nhau lên núi Nguyên hái trà. Nghĩ lại cũng có nhiều kỉ niệm khó quên.

"Y Thu mau dậy đi"
Tống Tiêu Ân vỗ vào mặt cô, cô mở mắt dậy thấy anh đứng trong phòng mình tay cầm đèn pin rót ánh sáng vào mặt liền giật mình ngồi bật dậy thật nhanh, miệng quát to:
"Sao anh vào đây!!"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, e mà hét lên tí nữa thì cả cái bản này thức giấc đấy"
"Anh muốn doạ em sợ chết à?"
"Có anh ở đây ai dám doa em, chúng ta đi hái trà thôi"
"Hái trà!!!"
"Đi nào, chính em là người dụ anh tới đây còn gì. Phải có trách nhiệm chứ mau đi chỉ đường cho anh"
"Tiêu Ân...em buồn ngủ"
Không nói không rằng Tống Tiêu Ân bế cả người cô lên. Cô vùng vẫy muốn kêu nhưng sợ mọi người thức giấc nên phải hạ giọng, tiếng nói thì thầm phát ra:
"Bỏ em xuống, em tự đi được"
"Ngoan như vậy có phải tốt không"
Tống Tiêu Ân đặt cô xuống, anh lấy ra chiếc đèn pin khác từ trong túi quần đưa cho cô. Trời đêm ở đây khá lạnh anh cũng chu đáo chuẩn bị sẵn áo khoác cho cô. Hai người đi bộ mất gần nửa tiếng mới tới nơi, anh đứng dang hai tay hít thở không khí trời đêm thật khiến sảng khoái tinh thần. Anh kéo Y Thu sát lại tự tay lấy chiếc chun cột tóc lại cho cô gọn gàng rồi dặn "phải đi sát anh, không được biến mất khỏi tầm mắt của anh nghe chưa!"
"Em tới đây hai lần rồi đâu cần anh phải dặn. Anh phải đi sát theo em mới đúng"- cô bĩu môi trêu ghẹo
Tống Tiêu Ân lắc đầu cười tươi, cô gái này trước đây luôn mang vẻ mặt u sầu tuy có cười nhưng lại luôn vương vất nét buồn trên mặt nhưng từ khi cô và anh quen nhau anh thấy đây mới đúng là con người thật của cô. Nếu không phải vì những chuyện đã xảy ra luôn tồi tệ thì ắt hẳn cô sẽ là cô gái có nụ cười đẹp nhất thế gian này.
Tuy trời vẫn chưa hé sáng nhưng dưới ánh đèn pin lờ mờ kia nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh tinh nghịch của cô đã được anh thu cả về trong đáy mắt. Vô cùng đáng yêu, vô cùng đẹp đẽ. Đời này chắc chắn chỉ có mình cô mới làm anh rung động, có cảm giác sợ mất mát hoặc nếu ai đó đau lòng thì anh cũng sẽ rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top