Chap 8


Tống Tiêu Ân ngưng lại ánh mắt trên màn hình điện thoại rồi cũng đặt qua một góc. Thoạt nhìn anh có chút phản ứng gì đó nhưng dường như lại không thấy rõ được. Trên đời này thiếu gì người tên Tống Đình. Nhưng trong ánh mắt anh ánh lên một chút ghen tuông vô cớ, đột nhiên lại cảm thấy tò mò về người này. Từ ngày nhìn thấy cô và người đàn ông khác cùng nhau xuất hiện trước cửa công ty đã khiến anh cảm thấy không thoải mái. 7 năm qua sống ở Mỹ anh vẫn giữ tấm thân như ngọc của mình. Bất kể người phụ nữ nào cũng không thể gần gũi với anh, kể cả Triệu Như Ngọc. Cô ấy dù có xinh đẹp, quyến rũ đến đâu cũng không thể làm anh động lòng. Một lúc sau anh vặn nhỏ lửa trên bếp ga rồi ngoái lại nhìn, thấy Y Thu đã ngồi lại chỗ cũ tự lấy thuốc sát trùng cho vết thương. Tống Tiêu Ân định cố tình làm ngơ nhưng rồi lại không thể. Anh bước tới cướp lấy lọ thuốc trong tay cô, chiếc khăn ấm chuẩn bị từ trước khẽ chấm nhẹ vào miệng vết thương của cô. Khuôn mặt anh không để lộ ra chút biểu cảm. Băng vết thương lại anh nhìn lên khuôn mặt cô, muốn quan sát tỉ mỉ nhưng rồi lại thôi. Đứng thẳng người dậy hai tay anh đút trong túi, dáng vẻ kiêu ngạo ngày nào trong giây lát đã quay trở lại.
"Cảm ơn"
Y Thu dè dặt khách sáo cảm ơn Tống Tiêu Ân. Sau đấy lại chẳng biết nên phải làm gì tiếp theo.
"Công ty của tôi có phải trả lương cho cô quá bạc bẽo hay không?" -Tống Tiêu Ân nói bằng giọng đều đều.
"Không...không hề"
Y Thu thầm nghĩ nếu Tống thị trả lương bèo cho cô thì làm công ty nào mới được trả lương vượt ưu đãi. Với mức lương hiện tại đối với cô hay bất cứ ai mà nói thì đều thật đã quá tuyệt vời. Nhưng tự nhiên anh hỏi cô chuyện này làm gì!
Tống Tiêu Ân định nói gì đó nhưng rồi lại nuối vào trong. Lúc này cũng mới để ý bộ đồ cô đang mặc trên người. Anh dáng người vốn cao nhưng dường như lại hơi gầy. Dẫu vậy chiếc áo sơ mi trắng của anh cô đang mặc vẫn rất rộng. Chiếc áo cô mặc dài tới nỗi che gần hết chiếc quần hoa màu vàng. Thêm mái tóc ngắn ngang vai hơi uốn cụp phần đuôi tóc nhìn cô chẳng khác nhân vật hoạt hình là bao. Thấy Tống Tiêu Ân cứ chăm chăm nhìn vào người mình cô cố tình né tránh. Đứng dậy thật nhanh giọng nói cũng nhanh gần như níu cả vào nhau.
"Ân Tổng cảm ơn anh, xin phép tôi..."
Cắt ngang lời cô anh xoay người đi về phía không gian bếp. Mùi thơm từ món ăn lan toả cả căn phòng. Hương vị này dường như quen thuộc. Y Thu hơi trùng chân xuống, cảm giác đau cũng không còn nhiều. Cô đứng lặng tại chỗ nhìn bóng lưng của Tống Tiêu Ân. Anh đang nếm thử vị của món ăn đó, món ăn mà anh không thích nhưng vì một người nói thích ăn mà anh đã tự học trên mạng cách nấu cho bằng được tại buổi lễ ẩm thực khi còn học đại học.
"Lại đây ăn rồi hẵng về"
Tống Tiêu Ân sắp bát đũa lên bàn ăn sau đó múc một tô canh cá đặt ở giữa. Món canh này là món mà cô thích nhất. Khi nãy anh ra ngoài là do bảo vệ nhặt được điện thoại của cô nên gọi tới cho anh. Sau khi nhìn chiếc điện thoại tàn tạ bị vỡ nứt màn hình của cô và nghĩ tới bộ dạng cô chẳng còn thứ gì trên người anh liền gọi tới cho phòng bảo vệ của công ty. Anh yêu cầu họ coi lại hết camera xung quanh khu vực bên ngoài công ty xem có vụ cướp nào xảy ra không. Đúng như anh nghĩ, nhân viên gọi báo lại cho anh rằng cách cổng chính của công ty khoảng 50 mét tại bến xe bus có một cô gái là nhân viên của công ty bị giật túi xách.
Buổi chiều khi tan làm Y Thu ngồi đợi xe bus để về nhà thì lại bị kẻ xấu giật lấy túi xách. Cô đeo trên vai khi bị cướp cũng vì mất đà ngã ra đất, bị kéo lê vài mét khiến hai đầu gối bị thương không nhẹ. Điện thoại cầm trên tay cũng rơi đập xuống mặt đường rơi ra từng mảnh bộ phận của máy. Vụ cướp diễn ra nhanh đến nỗi những người xung quanh chưa kịp phản ứng thì hai tên cướp ngồi trên chiếc mô tô đã phóng vụt đi mất tăm. Kết quả báo hại cô phải đi bộ cả đoạn đường xa về nhà dưới trời mưa phùn. Tiểu Hà và Tiểu Hạo có lẽ lại cùng nhau hẹn hò rồi. Còn chị Nhã chiều nay cũng bận đi đón con ở trường học. Tống Đình xưa nay cô lại đều không muốn phiền đến anh nên quyết định chọn cách đi bộ.
Nửa đường lại gặp chuyện bất bình, ra tay can thiệp ai dè sau đó lại gặp Tống Tiêu Ân.

Tống Tiêu Ân khi đó thở dài ra một tiếng sau khi nghe xong cuộc gọi từ nhân viên bảo vệ của công ty. Anh lẳng lặng quay lại siêu thị vừa rồi mua cá chép đã làm sạch đem về nhà. Còn túi mì to đùng vừa nãy anh đưa cho ông bảo vệ dưới toà nhà chung cư giữ lấy ăn dần.

"Còn không mau lại đây"

Giọng nói âm trầm vờ như gần gũi nhưng cũng vờ xa cách.  Y Thu đứng ngây người, ngửi thấy mùi thơm của canh cá chép liền nhớ lại chuyện cũ đã nhiều năm về trước.

Tiếng nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười dịu thắm trên khuôn mặt xinh đẹp của Y Thu hoà vào ánh nắng chói chang.
"Tiêu Ân anh nhìn xem bầu trời hôm nay có thật là rất đẹp không?"
Y Thu đang gối đầu lên cánh tay của Tống Tiêu Ân và giơ hai tay che bớt ánh nắng mặt trời, tiện tay cũng đưa bàn tay còn lại che nắng cho anh. Anh không nói gì Y Thu quay mặt sang thấy anh nhắm mắt giống như đang ngủ say sưa. Khuôn mặt anh chỗ nào cũng đẹp, ngũ quan nổi bật lại rõ nét khiến vạn người mê. Chưa từng nghĩ có ngày mình có thể trở thành người mà anh quan tâm, cũng không nghĩ mình lại có tình cảm với anh, đuêuf mà xưa nay chưa từng nghĩ tới. Trong lòng vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy vui khó tả. Y Thu được dịp liền tham lam ngắm nhìn anh không rời mắt. Ngắm tới nỗi anh không chịu nổi nữa phải mở mắt ra. Anh từ từ xoay đầu sang ngang đối diện với khuôn mặt của cô. Y Thu sắc mặt chuyển hồng, đôi mắt to đen láy khẽ chớp vài cái, hai môi hơi mím lại. Bị Tống Tiêu Ân phát hiện ra mình vừa nhìn nén anh liền cảm thấy xấu hổ, trong đầu đột nhiên trống rỗng không biết phải nói gì lúc này cho bớt ngượng thì đã bị Tống Tiêu Ân hôn nhẹ vào môi. Cô bất ngờ cả người cứng đơ như tượng mã phong. Sau cùng cũng thích nghi được liền nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này. Nụ hôn đầu tiên của cả hai người, có chút vội vàng nhưng mang hương vị nồng thắm ngọt ngào không dứt ra được. Cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi hồng đào của cô Tống Tiêu Ân lại càng mãnh liệt hơn. Đôi môi cô giống như trái tươi được chăm bón lâu ngày, tuy chưa chín tới nhưng thưởng thức thì cũng không tồi chút nào. Tống Tiêu Ân còn nghĩ trái tươi này quả thực rất ngon, ngon đặc biệt khiến anh không muốn nhai một phát hết luôn mà bắt buộc phải thưởng thức từ từ. Trên sân thượng có trời xanh cao, mây trắng bay bổng, nắng vàng tươi rói lại càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng hoà nhịp. Nơi này sáng sớm hay bất kể lúc nào cũng đều không có người bén mảng tới nên hầu như đã biến thành khoảng không gian riêng của cả hai người. Rời đôi môi của cô ra Tống Tiêu Ân trêu đùa.
"Tanh thế"
Y Thu ngượng mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Anh vừa không nói không rằng mà cướp đi nụ hôn đầu của cô lại còn dám kêu "Tanh" không phải là đanh cố tình hay sao.
"Quá đáng"
Cô vừa che miệng vừa nói, ánh mắt có chút giận hờn. Đoạn lại nói tiếp:
"Là ai đã nấu canh cá?"
Tống Tiêu Ân hai tay vẫn chống ở hai bên, khuôn mặt hai người cũng chỉ cách nhau trong gang tấc, thật vẫn rất gần. Tống Tiêu Ân nở nụ cười nhe nhởn đầy ý trêu ghẹo.
"Không ngon hay sao?"
"Tự anh biết còn phải hỏi nữa à!"
"Em ăn hết cả nồi cá thì anh biết rồi"
"..."
Y Thu hừm một tiếng, nghĩ bụng nếu sáng nay cô không ăn hết thì để cả đám con gái hâm mộ anh được thưởng thức à. Dù sao thì cũng là đồ ăn anh ý định nấu cho cô nên cô biết điều phải chén bằng sạch. Một chút cũng không để lại, ăn một mạch không thèm để ý tới người đã nấu. Căn bản là Tống Tiêu Ân nấu canh cá lại khá ngon hoặc là do hợp vị với Y Thu nên cô tấm tắc trong lòng không ngớt khen ngợi còn ngoài mặt vẫn nói "nếu người khác ăn thì sẽ không nuốt nổi một thìa canh".

Y Thu sau cùng lại tự hạ thấp giọng nói nhỏ đem phần xấu hổ.
"Nụ hôn lúc nãy...tanh..có vị tanh thật hả?"
Tống Tiêu Ân nghe vậy suýt thì bật cười. Cả cơ bụng đã rung lên nhưng phải cố nhịn.
"Vậy em cảm thấy có vị gì?"
"Chắc là tanh thật"
Y Thu chớp mắt một cái, lúc này Tống Tiêu Ân cười đầy ý đồ.
"Đây thực sự là lời nhận xét rất tinh tế"
Y Thu thấy bị anh đùa cợt vội đẩy anh ra. Vừa ngồi dậy lại bị anh kéo xuống, anh ôm lấy cả người cô, ấn đầu cô vào lồng ngực che đi ánh nắng gắt của ban trưa.
"Ngoan nào anh chỉ đùa thôi"
"Ai bảo anh nấu canh cá chứ!!"
Tống Tiêu Ân nở nụ cười mãn nguyện còn Y Thu nhăn nhó đấm nhẹ tay vào người anh.

Y Thu nào biết vì cô mà anh đã mất rất nhiều thời gian để tự học làm món canh cá này. Học cách chế biến như nào để cá không còn vị tanh, rồi nấu như nào mới ngon và hấp dẫn khẩu vị với người khác. Lần đầu anh vào bếp cầm trên tay con cá tươi sống đã khiến anh khiếp hồn vía. Cả người bốc mùi tanh, nhìn đâu cũng dính vây cá. Tới bước rán qua thì thịt cá đi một đằng, xương cá đi một nẻo. Nhìn vào chỉ thấy một đống nát vụn lại còn cháy khét. Dầu rán thì bắn tung toé bỏng rát hai cánh tay anh nhưng vì Y Thu thích ăn thì Tống Tiêu Ân nhất quyết phải học cho bằng được món này.

"Cô sợ tôi hạ độc cô hay sao"- Tống Tiêu Ân nhíu mày.
Y Thu từ từ bước tới bàn ăn, trước mặt đã được Tống Tiêu Ân xới sẵn một bát cơm trắng, bên cạnh cũng vừa múc ra một tô canh nhỏ. Cô ngồi xuống ghế nhìn qua một lượt, cảm giác trong người như có thứ gì đó đang cồn cào đến khó chịu. Đợi cô cầm thìa lên ăn một miếng canh anh mới bắt đầu cúi xuống ăn, dáng vẻ rất bình tĩnh lại không thể hiện một chút biểu cảm gì. Y Thu không dám mở miệng hỏi anh bất cứ điều gì. Cô cúi đầu giả bộ chăm chú ăn cơm, không nhìn anh cũng không nhìn về hướng khác trong căn nhà chung cư của anh. Cảm nhận được vị canh cá quen thuộc ngày nào trong lòng chợt nghẹn lại, bao nhiêu năm nay Tống Tiêu Ân vẫn có thói quen nấu món này hay sao. Cô cảm nhận được vị của món canh cá này còn ngon hơn nhiều so với trước đây, tài nấu ăn của anh đúng là đã nâng cao hơn nhiều rồi. Trong lòng tự nghĩ không biết 7 năm qua anh đã sống thế nào, anh qua nước ngoài sống là bởi vì cô hay sao. Cô làm anh tổn thương tới mức đó hay sao. Nghĩ tới đây cô cảm thấy đôi mắt bắt đầu nóng lên giống như có ngọn lửa nhỏ vừa chạm vào đôi đồng tử tăm tối. cố gắng kiềm chế lại cảm xúc trong người không để Tống Tiêu Ân phát hiện. Bây giờ cô có thể giải thích chuyện cũ cho anh nghe có được hay không. Không, không được! Mọi chuyện đều đã đi vào quá khứ, bây giờ có nhớ lại chuyện cũ hay kể lại chuyện cũ thì mối quan hệ giữa hai người cũng không thể giống như lúc trước được. Vả lại Tống Tiêu Ân cũng đã có bạn gái, cô cũng đã có bạn trai. Hai người quả thực không thể trở lại như xưa. Thấy bản thân mình nghĩ đến điều không nên cô lại tự vấn bản thân mình. Không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, chỉ muốn đánh vào đầu mình vài phát cho tỉnh táo.
"..Reng...reng.."
Vừa lúc ăn xong thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, Y Thu liền quay mặt về hướng phát ra âm thanh. Tông Tiêu Ân không cần phải suy đoán cũng biết người gọi tới tên Tống Đình. Lúc này Y Thu cũng kịp nhớ ra là trong người không có điện thoại. Cô nhìn Tống Tiêu Ân nói nhỏ:
"Hình như là tiếng chuông điện thoại của tôi"
"Phải"
Ngữ khí lạnh lùng vang lên, dường như không có ý định giúp cô lấy điện thoại. Y Thu chập chừng đứng dậy ngó về phía mặt bếp. Nhìn thấy màn hình điện thoại đang nhấp nháy kèm tiếng chuông cô cố gắng bước từng bước nhỏ khập khệnh tới.

Y Thu cầm điện điện thoại trên tay, khuôn mặt đem phần ủ rũ. Nhìn màn hình điện thoại thật không khác gì những vệt pháo hoa đang nổ. Mấy vết kẻ sọc màu xanh lại giống như hiệu ứng ánh sáng nhiễu của ti vi khi chuẩn bị mất sóng. Lờ mờ cũng chỉ nhìn thấy tên của người gọi tới hiển thị trên màn hình. Cô vuốt nhẹ ngón tay trỏ, đưa điện thoại lên tai. Giọng nói phát ra nhẹ nhàng khiến người bên đầu dây cảm thấy ấm áp còn người ở trước mặt trong lòng như có ngọn lửa đang cháy cao chất ngất. Y Thu cố gắng nói nhỏ nhất có thể để tránh ngại ngùng trước mặt Tống Tiêu Ân.
"Là em đây"
"Em bận chút việc nên chưa về nhà"
"Đừng lo cho em, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng ăn tối quá muộn"
"......"
Tống Tiêu Ân miệng mấp máy, thanh âm từ cổ họng bị thứ gì vô hình chặn lại. Những lời dặn dò này của cô chẳng phải trước đây đều là dành cho anh hay sao. Y Thu cúp máy rồi ngây người mất một phút. Không biết là đã nghĩ ngợi điều gì, cả khuôn mặt u sầu hiện rõ. Lúc sau chợt nhận ra Tống Tiêu Ân đưa mắt nhìn mình nãy giờ, nhất thời không biết phải nói gì thì giọng anh vang lên lạnh lùng.
"Ăn xong rồi để tôi đưa cô về"
Y Thu định từ chối nhưng Tống Tiêu Ân lại luôn là người nắm bắt suy nghĩ của người khác quá nhanh khiến cô chưa kịp mở lời từ chối đã bị anh cắt ngang.
"Đừng nghĩ là tôi còn để tâm tới cô. Đối với tôi cô đơn thuần chỉ là một nhân viên cấp dưới hoặc nếu không cũng như người lạ. Chuyện hôm nay là tôi gặp bất bình không thể đứng nhìn, dù là ai thì tôi cũng sẽ giúp như vậy. Đi thôi"
Y thu khoảnh khắc ấy cả người chợt cứng lại. Không ngờ những lời Tống Tiêu Ân nói ra lại tàn nhẫn đến vậy. Nếu không thể thì cô cũng muốn xin anh đừng nói ra hai từ người lạ. Tống Tiêu Ân xoay người lấy theo chùm chìa khoá rồi bước nhanh, Y Thu đứng tại chỗ rơi vội giọt nước mắt rồi nhanh tay lau đi. Sau đó cũng bước ra khỏi căn hộ của anh.
Tống Tiêu Ân lấy xe phóng tới trước mặt nhưng cô lại như người mất hồn. Đúng là mọi chuyện chỉ mong là một giấc mơ. Nếu như đã trở thành xa lạ thì đời này ông trời đừng nên cho hai người gặp lại nhau. Nhưng với bản tính của Tống Tiêu Ân lời nói ra nửa phần khó có thể đoán được đâu mới là sự thực. Những lời này đối với một số người mà nói nó như lưỡi dao sắc nhọn cứa nát tất thảy tâm can. Chợt nhìn lại bản thân thấy có vài phần thương xót. Đáng tiếc nhất cô lại tự coi mình là một cành liễu, chiều tà lá liễu rủ xuống buồn âm u có lẽ giống với tâm trạng cô không hơn không kém. Gió thổi hay mưa bay thì cũng không có một điểm tựa, giống như đời này chỉ mãi phất phơ cô độc. 
Tống Tiêu Ân hạ kính xe giọng nói lạnh lùng đúng như cô đã dự đoán, hơn nữa lại xa cách nghìn trùng.
"Còn đứng đó làm gì? Không mau lên xe".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top