Chap 7
Chap 7: Mối Tình Đầu
Mưa nắng là chuyện của trời
Mưa phùn là chuyện cho người nhớ thương...
Y Thu đứng bên ngoài cửa công ty hứng gió, hứng những hạt mưa nhỏ li ti phủ lên mặt, lên tóc, lên người tạo thành một hiệu ứng màu trắng phớt. Xe của Tống Tiêu Ân chạy lướt qua, người trong xe cũng chỉ liếc nhìn cô một cái kín đáo qua ô cửa kính trên xe. Còn cô gái đi cùng Tống Tiêu Ân thì nhìn lại tới khi đi khuất mới thôi.
"Tiêu Ân nói cho em biết người lúc nãy có đúng là chị ấy không?"
"..."
Tống Tiêu Ân khuôn mặt âm trầm không nói gì. Mặc nhiên chỉ đưa mắt nhìn sấp tài liệu đang cầm trên tay.
"Tống Tiêu Ân em đang nói chuyện với anh đấy"
"Triệu Như Ngọc em im lặng một chút có được không?"
Tống Tiêu Ân miệng nói nhưng mắt không nhìn lên. Triệu Như Ngọc bèn giật lấy sấp hồ sơ anh đang cầm.
"Đưa đây!"
Giọng Tống Tiêu Ân u ám cộng với ánh mắt lạnh băng khiến Triệu Như Ngọc đem phần sợ hãi. Đặt lại hồ sơ vào tay anh, Triệu Như Ngọc nhìn Tống Tiêu Ân vẻ hờn dỗi trách móc.
Triệu Như Ngọc là con gái cưng duy nhất của nhà họ Triệu, và cũng là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn. Từ nhỏ đã được nuông chiều, thích thứ gì thì sẽ có thứ đó. Là một cô gái xinh đẹp có nhiều chàng trai theo đuổi, chỉ cần cô gật đầu đồng ý ai là bạn trai thì đều có thể. Nhưng tuyệt nhiên với Tống Tiêu Ân thì không, hoàn toàn không thể.
Từ nhỏ đã thường xuyên cùng ba mẹ qua nhà Tống Tiêu Ân chơi và Triệu Như Ngọc đem lòng cảm mến Tống Tiêu Ân từ nhỏ. Cô kém anh 6 tuổi. Mẹ của Triệu Như Ngọc và mẹ của Tống Tiêu Ân là bạn thân nên mối quan hệ giữa hai bên gia đình rất thân thiết.
Năm 10 tuổi gia đình Triệu Như Ngọc qua Mỹ định cư, khi đó cô khóc lên khóc xuống cũng không chịu rời khỏi Tống Tiêu Ân. Còn Tống Tiêu Ân luôn cảm thấy cô phiền phức, suốt ngày nhõng nhẽo mè nheo khiến anh khó chịu. Chẳng ngờ nhiều năm sau Tống Tiêu Ân lại qua Mỹ cùng ba mẹ anh, mọi chuyện dường như không hề có chuẩn bị từ trước. Nghe tin Tống Tiêu Ân đến Mỹ, Triệu Như Ngọc như bắt được vàng liền tới gặp anh ngay. Nhưng ngày đầu tiên sau nhiều năm gặp lại thì thấy một Tống Tiêu Ân đang nằm trên giường bệnh. Cả người và trên đầu đang quấn băng trắng, không thấy mặt mũi đâu cả. Nhìn khi đó anh chẳng khác nào một cái xác ướp mà trên những bộ phim mộ cổ Ai Cập thường chiếu. Bao nhiêu năm nay Triệu Như Ngọc vẫn một lòng theo đuổi Tống Tiêu Ân, không hề có ý định buông tay từ bỏ. 7 năm Tống Tiêu Ân sống tại Mỹ, Triệu Như Ngọc hầu như đều quấn lấy anh. Càng như thế cha mẹ hai bên lại càng một lòng muốn vun vén cho hai người.
Tống Tiêu Ân rất nhanh đã trơr về trạng thái ban đầu. Anh lật giở từng trang giấy tài liệu làm phát ra tiếng kêu loạt xoạt, miệng nói:
"Em tới đây có chuyện gì?"
"Có chuyện gì thì mới được tới đây gặp anh hay sao?"
"Không có việc gì thì đừng tới đây làm loạn"
"Em đâu có"
Triệu Như Ngọc hậm hực ngồi khoanh tay quay mặt nhìn ra cửa kính xe. Tống Tiêu Ân mặc kệ bởi vì anh muôn phần chưa từng để ý tới cô gái này. Triệu Như Ngọc năm nay đã là thiếu nữa 24 tuổi, xinh đẹp mơn mởn nhưng vẫn không thể hấp dẫn được anh. Thi thoảng có nghĩ bản thân kém cỏi và thường tự so sánh mình với người Tống Tiêu Ân từng yêu.
Hôm ấy Triệu Như Ngọc cố ý vào phòng của Tống Tiêu Ân khi anh đang tắm. Tống Tiêu Ân trước giờ đều rất ghét cho người khác vào phòng nên không bao giờ có người dám bước vào phòng anh. Triệu Như Ngọc to gan lẻn vào còn dám mở trộm ví của anh ra. Nghe nói đàn ông thường để hình người mà họ yêu thương trong ví nên vì tò mò muốn biết anh đã có bạn gái hay chưa mà tự tiện làm vậy.
Trong ví Tống Tiêu Ân có hình chụp chung với Y Thu. Triệu Như Ngọc cầm trên tay tấm hình nhìn chằm chằm, chính bản thân cũng không kiềm chế được mà thốt lên "xinh thật".
"Đặt xuống"
Nghe thấy giọng Tống Tiêu Ân liền giật mình. Tấm hình trên tay rơi xuống đất, quay lại nhìn Tống Tiêu Ân đang mặc trên người chiếc áo bông màu trắng, lộ ra khuôn ngực trắng và khoẻ khoắn. Triệu Như Ngọc vừa ngại ngùng vừa sợ sệt vì bị anh phát hiện ra chuyện lén lút vừa rồi. Chưa kịp nói gì lại nghe thấy giọng Tống Tiêu Ân ra lệnh áp đảo, ngữ khí u tối lạnh lẽo.
"Ra ngoài"
"...em không cố ý...chỉ là..."
"Ra ngoài"
Tống Tiêu Ân để lại cho Triệu Như Ngọc một ánh nhìn sắc lạnh. Khiến cô vừa run run vừa bước ra khỏi phòng, một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn. Tống Tiêu Ân nhặt tấm hình lên nhìn ngắm một lúc, đôi mắt hẹp mà dài vưởng vất nỗi buồn sau đó lại đặt nguyên vẹn về chỗ cũ.
---
Xe của Tống Tiêu Ân dừng bên dưới toàn nhà chung cư cao cấp, hôm nay anh không muốn về nhà vì có Triệu Như Ngọc. Triệu Như Ngọc nhảy xuống khỏi xe đứng chắn trước mặt Tống Tiêu Ân.
"Anh không về nhà sao?"
"Đừng nhiều chuyện nữa" nói đoạn quay sang nhìn tài xế Kim "anh mau đưa cô ấy về".
"Triệu tiểu thư mời cô lên xe"- tài xế Kim mở cửa xe
"Tống Tiêu Ân..."
Triệu Như Ngọc đứng dậm chân hậm hực nhìn theo dáng Tống Tiêu Ân bước đi. Không thể làm gì được đành quay bước lên xe trở về. Ngồi trên xe miệng còn lẩm bẩm "Chắc chắn là cô ta". Những năm qua đều do mẹ của Tống Tiêu Ân gán ghép nên Triệu Như Ngọc đem phần ảo tưởng rằng Tống Tiêu Ân có tình cảm với mình. Trong thâm tâm lại coi anh là của mình nên muốn kiểm soát anh, không muốn cô gái nào lại gần anh, kể cả là người yêu cũ.
Trời đêm phủ bóng, mưa phùn cũng chưa dứt. Tống Tiêu Ân đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới làn đường ngập tràn ánh đèn sáng rực kia. Mọi thứ cơ hồ cũng đều là nhỏ bé, đưa bàn tay che ra trước mắt thì đều khuất lấp không thấy được gì cả. Nghĩ tới chuyện đêm qua khi ở lại chăm sóc Y Thu gần tới sáng anh lại uống một ngụm rượu, khoé miệng hơi cong lên. Lấy tay tự sờ lên môi mình, có vẻ hôm qua hai người chạm môi khá nhiều lần khiến Tống Tiêu Ân đến giờ vẫn còn cảm thấy được vị môi mềm mại của Y Thu. Anh ở Chung cư thuê từng cao nhất và cũng là căn hộ cao cấp nhất. Từ khi về nước anh không ở nhà mà chỉ ở lại đây. Không gian một mình yên tĩnh thế này luôn khiến anh cảm thấy thoải mái nhưng nhiều lúc cũng cô đơn trống trải. Tống Tiêu Ân uống hết ly rượu liền đi tắm. Tắm xong định nấu mì ăn cho nhanh nhưng vừa mở tủ bếp thấy không còn gói nào. Mặc đồ ra ngoài đi bộ xuống siêu thị ở gần chung cư anh mua hẳn một túi to đùng đựng toàn mì gói. Vị mì cay xè mà anh và Y Thu rất thích ăn, tuy không thể ngon bằng quán mì hai người từng ăn nhưng ăn tạm thì cũng được.
"Tránh ra...muốn chết à cái con này"
Tống Tiêu Ân nhìn về phía đông người trước mặt. Nơi đó rất đông người đang vây xúm lại không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc. Tống Tiêu Ân đi vừa quá đám đông một tí thì chợt khựng lại. Tiếng cãi nhau của một cô gái lanh lảnh như chim hót thật rất quen tai, nếu Tống Tiêu Ân không nghe nhầm thì đây chính là giọng nói của Y Thu.
"Không được đánh phụ nữ, đồ hèn hạ"
"A con ranh này mày từ đâu nhảy vào chuyện gia đình tao, cút"
Gã đàn ông nói xong không lao vào đánh vợ nữa mà nhảy xổng vào tát mạnh một cái vào mặt Y Thu và đạp trúng bụng khiến cô ngã dúi dụi. Người đứng ngoài xem thì đông mà không ai dám ngăn cản.
Đúng lúc Tống Tiêu Ân chen vào bên trong vòng tròn đông người nhìn thấy cảnh vừa nãy cả người khựng lại. Gã đàn ông lao tới tiếp tục hùng hổ định túm tóc Y Thu, gã vừa giơ tay lên thì bị Tống Tiêu Ân giữ lại. Anh giáng cho hắn một cú đấm vào giữa mặt, máu mũi cứ thế chảy ròng ròng.
"A...mày là thằng nào!! Mẹ kiếp"
"Bốp...bốp..."
Gã đàn ông ăn thêm hai cú đấm nữa vào hai bên mặt liền nằm lăn ra đường ôm mặt đau đớn. Tống Tiêu Ân không nương tay lấy chân đạp một cái mạnh vào giữa ngực gã.
"Mày không cần biết tao là ai nhưng tao rất ghét những thằng đàn ông dùng vũ lực với phụ nữ"
Nói xong Tống Tiêu Ân lôi cổ hắn đứng thẳng dậy đấm liên tục, vợ của hắn phải bò tới ôm lấy chân Tống Tiêu Ân van xin anh dừng tay.
" Cậu thanh niên tôi xin cậu...đừng...đừng đánh nữa"
"Tôi sai rồi...tha...cho tôi..."- Gã ôm mặt run rẩy
Anh nghe lời van nài của người vợ đành dừng tay lại. Người phụ nữ ngồi xuống ôm gã chồng khóc lóc, vừa bị gã đánh cho một trận tơi bời giờ lại cầu xin thay cho gã. Nếu không phải vì vợ gã cầu xin thì Tống Tiêu Ân chắc phải đánh cho hắn một trận đến chết mới thôi.
Tống Tiêu Ân xoay người nhìn Y Thu đang ngồi ôm bụng, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, miệng mím chặt vào nhau chịu đựng, đầu tóc và quần áo trên người cô đều bị ướt. Cạnh chỗ cô còn vài người phụ nữ khác đang cúi xuống hỏi han. Tống Tiêu Ân Nhìn xuống chân cô thấy chiếc quần âu đã bị rách một mảng ở hai bên đầu gối. Máu từ vết thương cũng đang chảy ra thấm qua lớp vải quần âu màu xanh đen. Nhìn cảnh này trái tim Tống Tiêu Ân đau nhói, trong đầu tự nhiên hồi tưởng lại trước đây mỗi lần cô bị đám con gái bắt nạt đánh đập cũng trong bộ dạng này khiến anh không trần trừ liền phải ôm ngay cô vào lòng. Y Thu đang nhắm chặt mắt bỗng giật mình, mở mắt ra đã thấy mình được nhấc bổng lên. Biết là Tống Tiêu Ân đang bế mình nhưng vì còn đau lên không nói được. Chỉ biết là anh đang ôm cô đi vào khu chung cư cao chót vót thuộc hạng sang ở trước mặt. Anh bế cô trên tay tất cả ai cũng đều tránh đường. Y Thu một lúc sau mới mở miệng nói được hai từ yếu ớt "đi..đâu?"
Tống Tiêu Ân coi như không nghe thấy gì, anh bước vào thang máy nhấn số 25. Cửa thang máy khép lại cũng là túc tiếng còi réo của cảnh sát ập tới hiện trường vụ đánh nhau vừa rồi.
Tống Tiêu Ân đặt Y Thu nằm xuống giường rồi lấy khăn lau vết thương giúp cô. Khăn ấm đụng tới vết thương trên mặt đang bầm lại khiến cô kêu lên vì đau. Tống Tiêu Ân nhẹ tay hơn nhưng khoảng cách cả hai quá gần khiến Y Thu không tự nhiên. Cô đẩy tay anh ra quay mặt về hướng khác.
Tống Tiêu Ân chèo hẳn lên giường khiến Y Thu giật mình. Tuy đau nhưng đã ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy bụng, đầu gối co lên quằn quại, vô tình chạm vào vết máu đang rỉ ra ở đầu gối khiến chiếc áo sơ mi trắng bị dính một vệt máu dài. Sắc mặt cô tái nhợt đi. Tống Tiêu Ân cau mày lại, hai tay từ từ ấn người cô nằm xuống. Y Thu tuyệt nhiên kháng cự ngay:
"Tôi muốn về nhà"
"Về nhà!?"
Y Thu gật đầu, Tống Tiêu Ân buông tay khỏi vai cô, hạ giọng:
"Đi đi"
Cô lồm cồm bò dậy bước xuống giường. Đi từng bước nhỏ, cả khuôn mặt nhìn rất khó coi. Tống Tiêu Ân cũng bước xuống giường, hai tay nhét vào túi đứng nhìn Y Thu đang cố gắng chịu đau rời đi. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đã là hơn 8 giờ, nhìn bộ đồ Y Thu mặc trên người cũng đã nhăn nhúm và dính vài vết bẩn. Trên người cũng không có lấy vật gì cả, anh liền nghĩ hay là vừa nãy bế cô lên đây mà quên không nhặt túi xách giúp cô. Nhưng rõ ràng anh cũng đã quan sát kĩ, lúc đó ngoài cái đống thù lù này ngồi quằn quại dưới đất ra thì xung quanh cũng không còn vật gì cả.
"Thụp..."
Y Thu ngã xuống sàn, đầu gối lại vừa va chạm khiến kêu lên tiếng "cộp" nhỏ. Tống Tiêu Ân nghiến chặt hai hàm răng, dần tiến lại sốc hẳn người cô lên bắt phải ngồi im trên giường.
"Đúng là không biết lượng sức mình"
Cô ngựa nguậy Tống Tiêu Ân nhìn cô bằng cái nhìn mệnh lệnh, giọng nói hơi tức giận "ngồi im cho tôi".
Y Thu nằm yên không dám cựa quậy, cũng không dám nhìn anh. Đôi lông mi cụp xuống quá nửa hờ như chuẩn bị nhắm chặt. Tống Tiêu Ân đặt hộp đựng y tế xuống bên mép giường,
lấy thuốc bôi ngoài da chấm chấm một lớp thuốc mỏng lên vết thương nhỏ trên mặt cô. Sau đó anh nhìn xuống bụng và hai đầu gối của cô, miệng nói.
"Cởi quần ra"
Đôi mắt đang trùng xuống bỗng nhiên mở to hết cỡ. Y Thu nhìn Tống Tiêu Ân đang ngồi đối diện, cả cuống họng cứng lại.
"anh...định làm gì?"
Nhìn cô ngây ngốc hết cỡ Tống Tiêu Ân biết ngay là đang nghĩ linh tinh trong đầu. Anh cầm chiếc kéo nhỏ trong hộp y tế đưa lên định cắt hai bên ống quần tránh làm chạm vào vết thương nhưng lại làm Y Thu giật mình. Hai tay giữ lấy cạp quần, Tống Tiêu Ân vừa chạm vào cổ chân thì bị cô lấy sức đạp một cái vào người. Anh ngã về đằng sau, cô la lên ánh mắt hoảng sợ nhìn anh.
"Anh định làm gì?"
"Hoá ra vẫn còn rất khoẻ"
Tống Tiêu Ân lắc đầu đứng dậy. Anh tới trước tủ đồ lấy ra chiếc quần đùi hoa màu vàng vứt xuống bên cạnh cô. Y Thu mắt lại hoá thành hình tròn, lúc này không thấy sợ hãi nữa mà lại thấy không thể tin nổi. Một Tống Tiêu Ân, một tổng giám đốc của tập đoàn Tống thị lại có sở thích mặc quần đùi hoa, hơn nữa lại màu mè sặc sỡ.
"Cô đang nghĩ bậy bạ cái gì thế, còn không mau thay quần đi"
Y Thu bị câu nói của Tống Tiêu Ân làm cho sực tỉnh. Cô có hơi bất ngờ về sở thích này của anh, ngược lại cũng xấu hổ vì trong đầu khi nãy đem ý nghĩ bậy bạ liền thấy hơi nóng mặt. Vả lại vừa rồi còn đau như thế mà có thể một cước dùng chân đang bị thương đạp cho Tống Tiêu Ân một cú, đúng thật không phải dạng vừa. Tự nghĩ không hiểu sao lại có sức lực đến như vậy.
"Thay cả áo nữa"
Reng...reng...
Tống Tiêu Ân ném cho cô chiếc áo sơ mi trắng rồi nhấc điện thoại bàn lên nghe. Sau đó anh ra ngoài cũng không dặn dò cô điều gì. Y Thu ngồi loay hoay một lúc chẳng biết phải làm gì, cô cầm áo và quần trên tay ánh mắt thấm sự cười cợt bản thân. Chẳng biết tại sao lại cứ dính phải Tống Tiêu Ân. Trước đây vì chuyện hiểu lầm anh bỏ đi mất hút, một chút thông tin hay liên lạc về anh cũng đều không có. Bây giờ anh trở lại đây, cô cũng vô tình gặp lại anh nhưng hà cớ gì lại cứ phải gặp Tống Tiêu Ân trong những hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Khi anh trở lai vẫn thấy cô ngồi trên giường, một chút nhất động cũng không có khiến anh hơi bực mình.
"Cô là ngốc thật hay đang giả ngốc"
Y Thu ngửng đầu lên anh lại tiếp tục nói "có phải cô đang cố tình xuất hiện trước mặt tôi hay không?"
Nực cười, thật nực cười. Y Thu bị câu nói của anh tác động, không chịu được phải bật lại ngay.
"Chẳng có lí do gì khiến tôi phải làm như thế cả"
"Thế thì chúng ta thực sự là có duyên rồi"
Tống Tiêu Ân nhếch miệng cười, nhìn xuống chân cô anh trầm giọng.
"Bây giờ cô tự thay đồ hay để tôi thay giúp cô!"
"...đừng tới gần tôi"
"Đây là nhà tôi"
"Anh...để tôi tự thay"
Y Thu lườm nhẹ đôi mắt nhìn Tống Tiêu Ân. Còn Tống Tiêu Ân thì đứng yên tại chỗ không có ý định quay mặt đi. Căn hộ trung cư này đúng là rộng thật nhưng phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn đều chung một không gian. Chỉ có phòng vệ sinh là tách biệt nhưng độ che chắn chỉ là một tấm kính gần như trong suốt. Còn phòng khách dĩ nhiên là không có, Tống Tiêu Ân không thích người lạ vào nhà, cũng không thích tiếp khách tại không gian riêng của mình.
"Tôi sẽ không nhìn"
Quay người lại anh tiến tới góc bếp. Mở tủ lạnh lấy ra một chút đồ tự tay nấu nướng. Y Thu đứng nép vào một góc, chọn nơi khuất nhất để thay đồ. Thay áo thì dĩ nhiên là đơn giản nhưng tới lúc cởi quần chẳng may lại chạm vào hai vết thương xước xác tại đầu gối, theo phản xạ tự nhiên Y Thu kêu lên một tiếng. Liếc mắt ngay về phía Tống Tiêu Ân " Không được quay lại". Tống Tiêu Ân không ngoảnh lại cũng không nói gì. Anh thầm nghĩ cô đúng là ngốc, bao nhiêu năm nay chẳng lẽ không thể khôn ra được chút nào. Bên ngoài trời mưa phùn, cơn mưa đem những hạt nhỏ lất phất chỉ đủ làm ướt mặt đường. Còn Y Thu, cơn mưa này làm ướt cả người cô thì ai nhìn vào cũng có thể đoán được là cô đã đi bộ dưới mưa rất lâu. Tống Tiêu Ân nghĩ có lẽ cô đã đi bộ từ công ty tới đây, nếu đúng như vậy thì thực sự là rất xa. Trên người Y Thu chẳng có thứ gì, đơn giản như túi xách cũng không có nên anh cũng ngầm đoán ra được phần nào. Lôi chiếc điện thoại di động từ trong túi quần ra, anh đặt lên bàn bếp. Chiếc điện thoại bị vỡ hết cả màn hình, nhấn nút mở máy chỉ thấy một vài vệt xanh xanh và thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi của người gọi tới lưu tên "Tống Đình".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top