Chap 6
"Y Thu cô điên à!"
Tống Tiêu Ân hét lên sau khi đuổi theo cô tại buổi tiệc. Anh lao ra nhanh như tên bắn kéo cô ngã vào lòng mình. Y Thu mất vài giây để để giữ lại thăng bằng sau đó đẩy Tống Tiêu Ân ra xa. Gần đó vẫn nghe thấy tiếng người ngồi trên ô tô chửi vọng ra bên ngoài. Nếu không có Tống Tiêu Ân thì cô đã nằm dưới gầm xe ô tô vừa nãy rồi. Y Thu mặc nhiên vừa cười vừa bước đi lảo đảo. Nhìn bộ dạng của cô như vậy Tống Tiêu Ân lại một lần nữa phải dang tay ra kéo lại.
"Tổng giám đốc Ân, anh buông tôi ra"
Giọng cô say nồng trong men rượu nhưng nói ra lại giống người không hề say. Ánh mắt Tống Tiêu Ân lặng lẽ nhìn cô, cách cô gọi tên anh hoàn toàn xa cách. Cô đi bộ một đoạn dài còn Tống Tiêu Ân thì đi chậm rãi đằng sau rất gần. Gió tháng 6 ngoài trời đêm lại thấy lành lạnh, khẽ thổi nhẹ phả vào mặt Y Thu cũng khiến rượu tản đi phần nào. Nhưng đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, thấy Tống Tiêu Ân vẫn bước theo đằng sau cô quay phắt đầu lại.
"Anh đi đi, sao mãi theo tôi hoài thế?"
Tống Tiêu Ân dường như đang nén cơn giận. Không phải là cô đang xua đuổi anh hay sao. Từ trước tới giờ đây là điều chưa ai dám làm với anh. Huống hồ chuyện trước đây anh luôn nghĩ là cô có lỗi. Không nhận ra người đàn ông đối diện khuôn mặt đã đổi sang màu u ám. Ánh mắt sâu hun hút nhìn cô như muốn cuốn cả người đối diện vào trong đáy mắt. Y Thu thấy đèn sáng, có chiếc xe đang tiến lại cô liền đưa tay ra vẫy. Hành động này nhanh chóng bị Tống Tiêu Ân ngăn lại, anh nhấc bổng cô lên. Cả người Y Thu lơ lửng trên không trung cô liền hét toáng lên.
"Buông ra, mau buông tôi ra"
"Im lặng"
"Thả tôi xuống"
Y Thu giãy dụa trên tay Tống Tiêu Ân, anh càng phải ôm cô chặt lại. Đột nhiên thấy áo mình ươn ướt Tống Tiêu Ân mới cúi xuống. Nhìn cô im lặng khuôn mặt toàn là nước mắt. Tống Tiêu Ân dừng lại thả cô xuống bên vệ đường. Nhắm mắt khẽ thở dài không nói gì chỉ đứng nhìn cô. Y Thu vừa ngồi ôm đầu gối vừa co ro đến đáng thương, thi thoảng lại thấy miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Những tưởng gió lạnh phả vào mặt thì men rượu sẽ hoá tan ngờ đâu mỗi lúc lại càng ngấm sâu. Đến lúc ngồi cười nói không được nữa mới lim dim nhắm mắt lại, tí thì nằm luôn xuống đường đánh một giấc thì Tống Tiêu Ân vội dang tay đỡ lấy.
"Tổng giám đốc để tôi"
Tiểu Hà chạy tới nơi đứng trước mặt Tống Tiêu Ân. Tay cầm túi xách của Y Thu, khuôn mặt nhìn Tống Tiêu Ân e dè. Tiểu Hà lại gần định đỡ lấy cô nhưng Tống Tiêu Ân ngăn cản.
"Không cần đâu"
Tiểu Hà bất giác đứng ngây người nhìn Tống Tiêu Ân nhấc bổng Y Thu đang nằm gọn trên tay. Lúc này Y Thu say tới nỗi chỉ nằm trong tay anh nói nhảm.
"Nói cho tôi địa chỉ nhà của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về"
"Ơ...chắc không làm phiền tới anh chứ Tổng giám đốc?"- Tiểu Hà ngoác mồm cười gượng.
"Không phiền"
Tiểu Hà vẫn ngây người mất một lúc rồi mới định hồn lại. Nói địa chỉ cho Tống Tiêu Ân biết rồi đưa cho anh giữ lấy túi xách của Y Thu. Tống Tiêu Ân xoay người anh nói "Cảm ơn" rồi nhanh chân bế Y Thu tới xe của mình.
Tiểu Hà đứng từ sau nhìn cảnh trước mắt không biết lên phải làm thế nào bèn phải lôi điện thoại ra gọi lại cho Tống Đình.
"Y Thu hơi quá chén nhưng tôi sẽ đưa cô ấy về, anh cứ yên tâm làm việc"
"Cảm ơn Tiểu Hà"
"Không có gì, cô ấy cũng là bạn của tôi mà"
"Giúp tôi chăm sóc cô ấy, lần sau có đi chung nhớ nhắc cô ấy uống ít đi giùm tôi"
"Tôi biết rồi"
Tiểu Hà nói xong cười hì hì. Cúp máy ánh mắt hơi khó hiểu tò mò nhìn theo chiếc xe sắp khuất hẳn của Tống Tiêu Ân.
.... ....
Tống Tiêu Ân khẽ khàng đặt Y Thu nằm ngả hẳn vào lòng mình. Một mạch chạy thẳng xe tới nhà của cô. Anh bế cô xuống, nhìn qua khung cảnh bên ngoài nhà một lượt rồi đi tới trước cửa nhà gõ lên 3 tiếng. Nhìn qua ô cửa sổ thấy bên trong tối đen hình như không có người mới tự mở khoá cửa bước vào . Căn nhà tối om anh đưa tay tìm kiếm công tắc điện. "Tách" một tiếng nhỏ ánh sáng trong phòng đã ngập tràn. Anh quan sát căn phòng một chút, phát hiện ra căn nhà của cô đúng là thực sự rất nhỏ. Phòng khách cực nhỏ, phòng bếp cũng cực nhỏ. Anh dìu cô tới phòng ngủ, hai tay đang bế cô nên tiện lấy chân đạp nhẹ một cái. Căn phòng ngủ này của cô cũng cực nhỏ. Cả căn nhà của cô gộp lại còn chưa bằng một góc phòng ngủ của anh. Tuy vậy nhưng căn nhà cũng tương đối đầy đủ tiện nghi. Ánh sáng bên ngoài nhà hắt vào đem theo chút mộng mị. Tiến vào trong phòng của Y Thu, đặt cô xuống giường anh cũng chậm rãi đứng dậy. Y Thu hơi cựa quậy thân mình, đôi mắt mơ mồ mở ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào cô thấy người trước mặt là Tống Tiêu Ân lại tự nhoẻn miệng cười. Giọng nói phát ra tiếng nhỏ "Là anh sao?" sau đó lại dần chìm vào giấc ngủ. Tống Tiêu Ân cơ hồ cũng phải mất một lúc đứng lặng bên giường nhìn sắc mặt hồng ửng của Y Thu qua ánh sáng nhàn nhạt. Cô ngủ nhưng khuôn mặt vẫn vương theo vài phần buồn mang mác lại thấy có cả sự yếu ớt mỏng manh. Làm người trước mặt lại mang theo vài phần rung động. Cắt ngang suy nghĩ của mình Tống Tiêu Ân nhìn quanh căn phòng nhỏ của cô một lượt rồi lại ra bên ngoài phòng khách đảo mắt một lượt quan sát khá tỉ mỉ và đem thêm chút tò mò gì đó. Rồi sau đun nước ấm, lấy khăn lau mặt cho cô. Mỗi lần chạm vào khuôn mặt ấy là một lần nhẹ nhàng, còn Y Thu cả khuôn mặt đều dãn ra. Thần thái đều thấy trở nên dễ chịu, chẳng còn u buồn như khi nãy. Tống Tiêu Ân bật đèn ngủ hình hoa đăng màu vàng nhàn nhạt trước giường ngủ và cũng chỉnh lại độ sáng cho vừa phải. Trong căn phòng nhỏ bé này, trong thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ Tống Tiêu Ân nhìn Y Thu bằng đôi mắt đen dài sâu thẳm. Đột nhiên Y Thu mơ màng gì đó vội lấy tay mình tóm lấy tay Tống Tiêu Ân. Chiếc khăn trên tay anh vừa chạm nhẹ xuống mặt cô lại khẽ nhấc lên cách tấc da mặt một khoảng. Đôi môi nhỏ xinh màu hồng đào mấp máy cộng thêm khuôn mặt trái xoan vẫn chưa hết ửng hồng của cô đều đang nhăn lại. Nằm trên giường cô lắc đầu miệng không ngừng nói "Mẹ...xin ở lại với con...". Nước mắt từ từ chảy ra qua hàng mi đen dày đang khép chặt. Tống Tiêu Ân nhìn được cả sự hoảng loạn của Y Thu, không biết cô và mẹ cô đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc đưa cô về nhà anh không thấy mẹ cô đâu. Trên ngăn tủ bếp nhỏ xíu cũng chỉ có một cái bát và một đôi đũa hay một cái thìa. Phòng vệ sinh cũng chỉ có một chút đồ dùng cá nhân của cô. Nhìn vậy cũng có thể đoán được Y Thu đang sống một mình. Hơn nữa nơi đây cũng không có mùi đàn ông, nghĩ tới đây Tống Tiêu Ân tự nhiên cảm thấy hài lòng.
Khuôn mặt Y Thu trong phút chốc đã ướt đầm, vài sợi tóc dính nước mắt bết lại trên mặt. Tống Tiêu Ân liền vuốt lại mái tóc ngắn ngang vai đang rối tung của cô rồi lau đi những giọt nước mắt vẫn đang trào ra. Đợi một lúc thấy người con gái trước mặt đã ngủ say anh mới tiếp tục dùng khăn ướt lau mặt lại cho cô. Trong không gian yên tĩnh này chỉ có một nam, một nữ và
một người tỉnh còn một người say hơn nữa còn đang ngủ rất say. Nửa đêm Y Thu đang ngủ chợt cựa mình, cổ họng khô khốc nói ra thứ giọng khàn khàn "nước". Tống Tiêu Ân ngồi bên cạnh mép giường nghe thấy tiếng nói liền tỉnh. Anh lấy nước cho cô, đỡ cô ngồi dậy tựa vào người mình. Đưa nước tới tận miệng cho Y Thu nhưng cô không ngoan ngoãn nuốt vào. Vô tình làm đổ ra ướt hết một vùng áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người . Tống Tiêu Ân hơi ngập ngừng một chút rồi đặt cô nằm ngả trên bắp tay, bắt đầu mớm từng ngụm nước nhỏ cho cô. Mơ hồ thấy nét miệng cả hai đều như đang cười.
"Ưm..."
Đưa hai tay lên trên, hai chân duổi thẳng vươn dài một cái rồi lấy tay che mắt vì ánh mặt trời đang chiếu rọi vào góc phòng ngủ. Tấm rèm cửa sổ mỏng manh hơi rung động vì gió trời, nhìn ra có thể thấy nắng vàng trời xanh rực rỡ. Y Thu xoa xoa mái tóc rồi với lấy chiếc đồng hồ ở chiếc bàn cạnh đầu giường. Vừa nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đang cầm trên tay chợt hét lên thất thanh.
"9 giờ...đã 9 giờ rồi sao?"
Nhảy thật nhanh xuống giường cũng là lúc chiếc chăn trên người tuột xuống. Lấy tay định kéo chỉnh lại chiếc áo trên người thì lại thấy trống chơn. Nhìn xuống mới phát hiện trên người chỉ đang mặc chiếc áo lót màu trắng tinh có nổi một chút hoa văn nhỏ. Cô không nhớ ra được hôm qua đã xảy ra những gì, chỉ biết khi rời khỏi bàn tiệc thì có người kéo lại. Bất giác ngờ ngợ đoán có lẽ Tiểu Hà đã đưa mình về nhà. Y Thu chạy ra ngoài nhà đứng mở hé chiếc cửa nhìn ra ngoài mảnh sân nhỏ phía sau nhà thì thấy chiếc áo sơ mi hôm qua mặc đã được giặt và phơi ngay ngắn bên ngoài. Nhìn thấy vậy lại càng nghĩ rằng Tiểu Hà là người đưa mình về nhà. Cô lấy quần áo rồi mau chóng tắm rửa, thay đồ chỉnh trang lại thật nhanh rồi tới công ty. Đến nơi cũng đã gần 10 giờ, chắc lúc này cả công ty đã làm việc hăng say tấp lập lắm rồi mà mình mới tới cô liền cảm thấy tội nặng đầy mình. Vừa phi nhanh vào phòng làm việc cô thở hổn hển vì phải chạy nhanh. Chị Nhã nhìn cô lắc đầu hơi trách móc.
"Con bé này hôm qua say hay sao mà hôm nay đi làm trễ thế!"
"Em xin lỗi chị Nhã"
"Thôi khỏi, nghe nói hôm qua say em còn hét vài người đồng nghiệp nữa đấy"- Chị Nhã cười
"Thật sao..."
Cô nhăn mặt hơi xấu hổ và nói cũng rất nhỏ. Ngồi vào bàn làm việc cô liền vỗ vai Tiểu Hà.
"Này sao sáng nay không báo thức cho mình dậy, cậu hại mình bị trừ lương tháng này cho xem"
"Cậu...yên tâm đi...không bị trừ lương đâu"
Tiểu Hà nhìn cô chớp chớp hai mắt, khuôn mặt có chút trẻ thơ. Nãy giờ khi Y Thu tới Tiểu Hà chỉ ngồi nhìn và trong đầu mang đầy suy đoán.
"Đi trễ gần 2 tiếng đó" Y Thu vò đầu sau lại nói "biết vậy hôm qua uống ít đi". Tiểu Hà thấy cô như vầy liền nói luôn "sáng nay tới công ty mình gặp Tổng giám đốc, anh ta nói không cần gọi cho cậu"
"Cái gì? Anh ta thì liên quan gì đến chuyện cậu có gọi cho mình hay không?"- Y Thu mở to mắt ngạc nhiên
"Cậu không nhớ chuyện gì à?"
Tiểu Hà hai tay đặt lên vai Y Thu, khuôn mặt đối diện nhìn vào cô hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải.
"Nhớ gì?"
"Hôm qua cậu uống say..."
"Mình nhớ"
"Thì chuyện đó đó, hình như Tổng giám đốc anh ta để ý tới cậu rồi"
"Đừng nói bậy"
Y Thu nhấc tay Tiểu Hà ra khỏi vai mình, cô ngồi xoay thẳng lại về phía màn hình máy tính.
"Hôm qua là anh ta đưa cậu về nhà đấy!"
Tiểu Hà ghé sát lại nói nhỏ với cô. Y Thu quay phắt sang nhìn Tiểu Hà, cổ họng hơi cứng lại.
"Không phải hôm qua là cậu đưa mình về hay sao?"
Tiểu Hà lắc đầu nói:
"Là Tổng giám đốc anh ta đưa cậu về"
"Cậu...cậu nói cho anh ta biết địa chỉ nhà mình?"
Tiểu Hà gật đầu.
"Tại sao cậu không đưa mình về chứ!!"
Y Thu cúi đầu áp sát xuống bàn phím máy tính. Hai mắt nhắm nghiền lại liên tục thở dài.
"Mình có ngăn cản nhưng anh ta nhất quyết muốn đưa cậu về. Này có phải anh ta đang có tình ý gì với cậu hay không nhỉ?"
Y Thu không trả lời câu hỏi, cô nhắm mắt cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nếu không phải Tiểu Hà đưa cô về thì chiếc áo trên người cô là do Tống Tiêu Ân cởi ra. Hơn nữa anh còn giặt áo giúp cô, điều này khiến cô vô cùng ngại ngùng. Nhưng tại sao anh lại cởi bỏ đồ trên người cô, có phải anh nhân cơ hội này mà dám lợi dụng cô. Y Thu nhăn nhó mặt mày, mím chặt môi lại. Hai bàn tay vô ý đập xuống bàn làm phát ra tiếng động lớn khiến chị Nhã và Tiểu Hà giật bắn người. Y Thu vờ như không quan tâm, cô ngửng mặt lên giả vờ chăm chú vào đống tài liệu trước mặt.
"Em vẫn say à Y Thu?"- chị Nhã nhẹ giọng hỏi đùa rồi cũng tiếp tục làm việc
"Có phải hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì không?"- Tiểu Hà tò mò
"Không có chuyện gì cả"
"Thật chứ! từ lúc biết tổng giám đốc là người đưa cậu về trông cậu có vẻ hơi lạ"
"Mở mắt ra mình thấy mình đang ở nhà và mình bị muộn làm. Nên làm ơn cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa"
"..."
Thấy Tiểu Hà nhìn mình chăm chăm Y Thu giải thích "anh ta là Tổng giám đốc, anh ta là người giàu có quản lý cả một thương hiệu lớn như vậy thì cậu nghĩ một nhân viên bình thường như mình có gì xứng đáng để anh ta bận tâm"
Nói xong không để tâm tới Tiểu Hà nữa. Sáng nay khi vừa bước ra cửa nhà cô đã thấy một túi đồ nhỏ treo trước cửa. Bên trong là thuốc dã rượu, ngồi nghĩ nếu như Tống Tiêu Ân mua cho cô thì tại sao không đem vào nhà mà lại treo bên ngoài.
Tới trưa cô không xuống nhà ăn của công ty để ăn cơm vì sợ đụng mặt Tống Tiêu Ân. Ngồi trong phòng làm việc uống tạm đôi cốc cafe và chút đồ ăn vặt cho đỡ đói. Điện thoại cô rung lên là tin nhắn Tống Đình gửi tới. Có lẽ anh đang rất bận lên mới không có thời gian gọi cho cô mà chỉ nhanh tay gửi được một tin nhắn như vậy.
"Em thấy trong người thế nào rồi, lần sau đừng uống nhiều quá. Sáng nay anh có ghé qua nhưng hơi sớm nên không đánh thức em dậy".
...Ra là Tống Đình đã mua thuốc dã rượu cho cô chứ không phải Tống Tiêu Ân. Vậy hôm qua Tống Tiêu Ân đưa cô về nhà rồi sau đó, sau đó thế nào cô không dám nghĩ tới. Mà dù có cố nhớ cũng không nhớ nổi hôm qua mình đã làm những hành động gì hoặc là Tống Tiêu Ân đã làm gì với mình. Thật sự là không dám nghĩ tới nếu như giữa cô và Tống Tiêu Ân nhỡ có xảy ra chuyện gì thì làm sao cô dám đối mặt với Tống Đình. Nhất Định phải tránh xa Tống Tiêu Ân ra, nhất định không được uống say nữa.
Tan ca cô quay sang hỏi Tiểu Hà:
"Tiểu Hà, hôm qua trước khi Tổng giám đốc anh ta đưa mình về thì mình có hành động gì kì quặc không?"
"Dĩ nhiên là có rồi"
"Mình đã làm gì?"- Y Thu nóng lòng
"Ngồi nói linh tinh rồi chút xíu nữa là ngủ luôn ngoài đường"
Cô im lặng một lúc rồi ngập ngừng "chỉ thế thôi à! Không còn gì nữa chứ?"
Tiểu Hà gật đầu cô mới yên tâm trong lòng. Bước ra khỏi phòng làm việc cô ngó nghiêng tứ phía như đang tìm kiêm thứ gì đó nhưng thực ra là đang cố tình trốn chánh Tống Tiêu Ân. Chỉ sợ gặp anh cô không biết nên phải đối mặt thế nào. Cô chưa bao giờ cởi áo trước ai, nói đúng hơn là cởi áo trước mặt đàn ông. Hơn nữa người hôm qua nhìn thấy xiêm y của cô lại là Tống Tiêu Ân, là người yêu cũ. Nghĩ tới đây lại không thể chấp nhận được chính bản thân mình. Cô nghĩ có lẽ Tống Tiêu Ân qua lần này lại nghĩ cô là đứa con gái dễ dãi nữa rồi. Mải suy nghĩ nên vừa vội bước nhanh không để ý tới người đang đứng ở phía trước liền va phải. Cô gái đó kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất trước sảnh lớn của công ty
"Xin lỗi cô không sao chứ?"
Y Thu chạy lại đưa tay định đỡ cô ấy thì có người đi tới nâng cô gái đó đứng dậy sát bên người mình. Y Thu chợt nhận ra cô gái này rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Đôi mắt cũng kịp chuyển hướng tới người vừa đỡ cô gái đó. Chẳng ai khác chính là Tống Tiêu Ân. Y Thu bất giác lùi lại không dám nhìn thẳng vào anh.
"Đi đứng kiểu gì không biết"
Tiếng cô gái hơi gắt gỏng, tay phủi phủi chiếc váy màu vàng nhạt đang mặc trên người.
"Xin lỗi tôi không cố ý"
Y Thu hơi cúi đầu nhỏ giọng nói, định bước đi thì bị cô gái đó giữ tay lại.
"Khoan đã"
Y Thu ngước mặt lên nhìn cô gái này, thấy trong ánh mắt không mấy thân thiện. Cô gái này nhìn Y Thu như soi xét điều gì đó, đôi lông mày cũng dần nhăn lại.
"Cô..."
"Đi thôi"
Tống Tiêu Ân cắt ngang lời của cô gái đó. Anh ôm vào eo cô ấy, cả hai cùng bước đi thật nhanh. Cô gái đó ngoái đầu lại nhìn Y Thu rồi lại quay lên ngước nhìn Tống Tiêu Ân. Khuôn mặt boăn khoăn khó thể tả nổi nét mặt của cô gái ấy là gì. Y Thu cũng nhận ra cô gaid này và Tống Tiêu Ân đã cùng nhau ngồi lại bàn ăn vào tối hôm cô cùng Tống Đình ra ngoài ăn tối. Công ty cũng đồn rằng Tổng Giám Đốc Ân đã có bạn gái. Quả thật cô ấy rất xinh đẹp, nhìn rất quý phái, cũng rất hợp với anh. Y Thu lẳng lặng bước ra ngoài tự nhiên thấy man mát thứ gì đó đập vào mặt. Hoá ra là mưa! Là một cơn mưa phùn, cơn mưa phùn giữa hè tháng 6. Y Thu đưa tay ra phe phẩy, cô tự hỏi "sao lại là mưa phùn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top