Chap 5

Nằm cuộn tròn trong chăn thi thoảng lại đăm chiêu suy nghĩ. Đôi khi Y Thu lại từ vò đầu mình, bắt ép bản thân trong đầu không được nghĩ tới ba từ Tống Tiêu Ân. Cả ngày cô trốn việc công ty nằm ở nhà đến khi cả căn phòng tràn vào một khoảng chỉ còn là màu đen mới chịu bước xuống giường. Cô bật đèn lên vì ánh sáng nên chưa kịp thích nghi phải nheo mắt lại một cái. Tắm giặt xong cô úp mì ăn tạm, phần cũng vì sống một mình nên lười nấu ăn. Đang ăn có tiếng gõ cửa cô chạy lại nhìn qua ống nhòm.
"Tống Đình sao anh lại tới đây vào giờ này?"
"Anh gọi điện cho Tiểu Hà cô ấy nói hôm nay em không đi làm"
"Em..."
"Vì anh lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì lên đành tới tìm em"
Cửa mở Tống Đình ngửi thấy mùi mì tôm anh liền chen chân đi vào bên trong. Thấy bát mì cô đang ăn dở ở trên bàn anh quay lại nhìn cô ngay.
"Thật ra cả ngày hôm nay em đã bận chuyện gì?"
"Là em thấy hơi mệt nên đã nói vậy"
"Cấm em từ giờ không được ăn uống như vậy nữa"
Tống Đình nói xong lôi cô ra khỏi nhà. Lần này anh thật sự nghiêm túc, chưa bao giờ thấy anh quan tâm cô mà lại đem chút tức giận. Anh đưa cô tới một nhà hàng mà lại là nhà hàng hạng sang. Chưa bao giờ cô dám đặt chân vào vì đồ ăn ở đây quá đắt. Bình thường hai người có cùng nhau đi ăn cũng đều là cô chọn địa điểm và toàn những quán bình dân vừa phải. Mà do anh kéo cô đi vội quá chẳng kịp cho cô thay đồ. Nhìn cô mặc đồ ngủ tới ai cũng phải liếc nhìn một lần rồi thì thầm về hai người họ. Tống Đình lại chẳng để tâm vì trông cô thế này anh thấy rất đáng yêu là đằng khác.
"Bác sĩ Đình ăn ở đây đắt lắm, chúng ta đổi quán khác được không?"
"Không được"
"Bác sĩ Đình à hôm nay anh làm sao vậy?"
"Không thể để em ngày một gầy đi như thế được. Người khác nhìn vào sẽ nói anh không biết cách chăm sóc bạn gái"
Y Thu nhìn anh bật cười, tự nghĩ nếu có người nào chê Tống Đình không biết cách chăm sóc bạn gái thì thử hỏi trên đời này còn ai hơn anh. Cầm trên tay cuốn menu mà Y Thu không dám gọi món, cô cứ lướt đi lướt lại rồi xuýt xoa kêu đắt. Cuối cùng lại phải để Tống Đình gọi món giúp cô. Lúc ăn Tống Đình chỉ ngồi chống tay nhìn cô, cô thấy thế xua tay qua mặt anh. Được dịp anh tóm lấy tay cô giữ lại trêu đùa. Cô vì vô tư quá không để ý mà nỡ tay làm đổ cốc nước hoa quả vào người phải chạy lại nhà vệ sinh. Sau khi trở ra sắc mặt Y Thu thay đổi hoàn toàn. Cô đang bước nhanh nhảu bỗng khựng lại từ xa không dám đi lại gần chỗ của cô và Tống Đình. Nhìn khuôn mặt Tống Đình đang cười nói rất vui vẻ bên cạnh anh lại là một cô gái rất xinh đẹp đang cầm nắm tay anh vung vẩy. Cô gái cả khuôn mặt đâu đâu cũng hiện nên vẻ nũng nịu giận hờn. Còn nữa, người đàn ông đang có mặt tại đó dù cô chỉ nhìn từ đằng sau dáng lưng cũng có thể nhận ra người đó chính là Tống Tiêu Ân. Cô gái kia bùng vằng một lúc rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Tống Đình. Tống Tiêu Ân lưỡng lự một lúc rồi cũng ngồi xuống bên đối diện. Y Thu chưa hết ngạc nhiên và cũng không thể ngờ được Tống Đình và Tống Tiêu Ân lại quen biết nhau. Rối cục mối quan hệ giữa họ là gì? Cô dường như không quan tâm tới sự có mặt của cô gái kia cho lắm. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cô chỉ mới bắt đầu làm bạn gái của Tống Đình được 1 năm, cũng không dám nghĩ gì sâu hơn nên không hỏi gì nhiều về gia đình của Tống Đình. Vả lại công việc của anh cũng bận rộn nên cô cũng chưa từng gặp bạn bè của anh bao giờ. Còn về Tống Tiêu Ân trước đây khi còn bên nhau cô cũng không hề hỏi tới gia đình anh. Y Thu không đủ can đảm để quay trở lại bàn ăn đó nên cô lặng lẽ len lỏi qua lối cửa sau để ra ngoài. Cô làm sao đủ bình tĩnh để cùng một lúc đối mặt với hai người đàn ông đó. Một người là người yêu cũ, người cô yêu tới giờ còn chưa thể quên được. Còn một người là bạn trai hiện tại của cô. Bảo cô ngồi lại và tiếp tục ăn tối với họ cô thực sự không làm được. Sao cuộc đời cô không lúc nào là được bình yên hết vậy, cô thầm hỏi bản thân mình kiếp trước cô nợ Tống Tiêu Ân cái gì mà sao kiếp này cô đi tới đâu cũng bắt buộc phải gặp anh. Cô ra ngoài bắt taxi rồi mới nhắn tin lại cho Tống Đình nói rằng Tiểu Hà xảy ra chuyện cô phải đến ngay. Ngay lập tức điện thoại của cô kêu lên.
"Có chuyện gì sao em lại vội bỏ đi như thế? Sao không để anh đưa em đi?"
"Vì việc gấp nên...Tống Đình em xin lỗi"
"Em đang ở đâu?"
"Em đã tự gọi xe rồi"
"Em vẫn vậy vẫn luôn tự làm theo ý mình"
Cô nghe trong điện thoại có tiếng cô gái kia liên tục hỏi anh đã có chuyện gì, hỏi anh đã có bạn gái rồi sao...
"Tống Đình xin đừng giận em"
"Lần này anh nhất định sẽ giận em"
"Em..."
Cả hai đầu dây đều im lặng, Tống Đình không hề cup máy vì anh luôn như thế luôn đợi cô là người dập máy trước. Y Thu biết lần này đã quá đáng với anh nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Câu cuối cùng trước khi cuộc gọi giữa hai người kết thúc vẫn là "Xin Lỗi, em phải tới chỗ Tiểu Hà ngay bây giờ".
Ngồi trên xe cô không thể hình dung ra được nét mặt của Tống Đình khi nổi giận sẽ như thế nào. Bởi vì cô chưa từng thấy anh tức giận bao giờ, lần này chắc anh rất thất vọng về cô. Tại sao cô lại phải phải nói dối anh như thế này, Y Thu trong lòng rất rối bời cô cảm thấy tình yêu của cô đang bị chi phối, không có cách nào khiến cô có thể dũng cảm đối mặt được. Lúc này là cô đang chạy chốn, cô sợ tình yêu của chính mình.
"Cho cháu xuống ở phía trước"
Y Thu xuống xe tại một ngã tư đường. Cô vào một quán cafe rồi ngồi một mình ở đó, ánh mắt mơ hồ với dáng vẻ tĩnh lặng nhưng nội tâm lại ngổn ngang vô cùng. Tới khuya lại tự bắt xe trở về nhà, cô không dám trông mong cuộc gọi từ Tống Đình, cũng không dám gọi cho anh. Vừa về tới nơi cô lại thấy xe của Tống Đình đang đỗ ở bên ngoài. Anh đang đứng khoanh tay, cả người dựa vào chiếc xe. Nhìn thấy cô anh đứng thẳng dậy chạy tới ôm ngay cô vào lòng.
"Anh xin lỗi"
"Tại sao lại xin lỗi em?"
"Là do anh không kiểm soát được tâm trạng lúc đó, anh không giận em"
"Tống Đình...em.."
Cô ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai tay cũng không dám đưa lên ôm lấy Tống Đình. Anh buông cô ra và hỏi.
"Tiểu Hà không xảy ra chuyện gì chứ?"
"À...cô ấy không sao cả, chỉ gặp một số chuyện cần em giúp đỡ thôi"
"Vậy thì tốt, lần sau em đừng tự ý bỏ đi như thế không anh sẽ rất lo lắng"
"Em biết rồi"
Y Thu nói mà không dám nhìn Tống Đình, cô đang nói dối anh. Anh không đáng để nhận lại những lời nói bịa đặt này của cô. Cô tự trách sao anh lại tốt với cô như thế, sao anh lại dễ dàng nói giận rồi lại hết giận nhanh như thế.
"Tống Đình..."- Cô Khẽ gọi tên anh.
Anh im lặng đợi nốt những gì cô định nói nhưng rồi cô lại vỗ vào vai anh "muộn rồi anh về nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm". Tống Đình xoa đầu cô rồi lại nở nụ cười. Y Thu cũng cười gượng theo anh trong lòng đầy day dứt. Cô vào nhà thật nhanh nhưng không bật đèn rồi khẽ kéo tấm rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thấy Tống Đình vẫn đứng đấy chưa đi.  Qua ánh đèn đường vàng mờ đó cô thấy khuôn mặt đầy tâm tư trầm mặc của anh. Dáng vẻ này cô chưa từng thấy bao giờ. Có phải trước giờ cô đã quá vô tâm với anh, cô cứ nghĩ người đàn ông hay cười như anh sẽ không bao giờ đem vẻ mặt u trầm đến vậy.
Ngày hôm sau cô trở lại công ty Tiểu Hà ngồi cạnh nói nhỏ vào tai cô.
"Y Thu"
"Hả"
"Cậu nghe tin gì chưa?"
Nhìn thấy Tiểu Hà dè dặt, ánh mắt nhìn mình như có ý tò mò cô thấy hơi kì lạ.
"Tin gì?"
"Cả cái công ty này đều đang đồn ầm lên cậu bị Tổng giám đốc ăn hiếp"
"Hả!!"
Tiếng Y Thu kéo dài, không phải hôm kia cô mới khóc lóc chạy ra từ phòng làm việc của Tống Tiêu Ân sao. Lúc đó chỉ thấy tâm trạng hoảng loạn, chạy ra bên ngoài chẳng quan tâm đến những thứ khác. Không ngờ những hành động đó lại được người khác nhìn thấy.
"Ai đã nói vậy?"
"Rất nhiều người nói đã thấy cậu khóc lóc thảm thiết rồi chạy ra ngoài. Nói đi có phải anh ta đã làm gì cậu không?"
"Cậu đang nói gì thế, không có chuyện đó"
Y Thu quay mặt ra chỗ khác, phủ nhận mọi chuyện đều không phải là sự thật.
"Phải có chuyện gì thì người ta mới đồn đoán chuyện này chứ!"- Tiểu Hà vô tư nói
"Cậu im lặng đi được không"
Y Thu không muốn tiếp truyện với Tiểu Hà liền tỏ rõ thái độ. Biết mình có hành động hơi quá nên quay sang nói.
"Dù sao cũng là tin đồn, mà tin đồn thì đều không đúng sự thật. Cậu đừng nghe linh tinh nữa"
"Ơh.."
Tiểu Hà gật gù nhưng vẫn ngước mắt nghĩ suy, dù sao môi trường văn phòng công sở thường có rất nhiều thị phi. Mấy thứ đồn đại nhảm nhí trước giờ cũng đâu phải là ít ỏi gì, cuối cùng vẫn là tin cô bạn Y Thu.
Cuối tuần lại có cuộc họp đánh giá nhân viên. Sáng sớm cô nhanh chóng tới công ty vừa mới xuống xe đã đụng mặt Tống Tiêu Ân. Từ sau khi biết Tống Đình và Tống Tiêu Ân quen biết nhau cô lại cảm thấy không được thoải mái chút nào. Mọi thứ vốn ngượng ngịu nay lại càng làm ngượng ngịu hơn, nghĩ đi nghĩ lại cũng tự đoán ra nhưng không dám nghĩ đây là sự thật. Hai người này đều đem họ Tống, dựa vào lời Tống Đình nói qua với cô về ba mẹ anh rằng họ đều làm trong lĩnh vực kinh doanh. Tới đây thôi cô lại chẳng dám đưa ra kết luận, nếu những gì cô đang nghĩ trong đầu là sự thật thì cô nên đối mặt như thế nào mới phải. Hơn tuần nay tới công ty làm việc cô đã luôn cố tình tránh mặt Tống Tiêu Ân, mọi thứ cần phải gặp anh ta trao đổi cô cũng đều lấy lý do để khất bỏ. Hôm nay gặp anh cô cứ thế mà đi thẳng, lướt qua mặt anh coi như không hề nhìn thấy. Tống Tiêu Ân thấy vậy đôi mắt nheo lại nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra trở lại trạng thái bình thường. Cuộc họp diễn ra ngay sau đó khỏi phải nói Y Thu bị Tống Tiêu Ân vùi dập như thế nào. Nửa câu nửa chữ chỉ toàn là phê bình không có chút nào là khích lệ. Chính lẽ đó mà hôm cô khóc chạy ra từ phòng làm việc của anh lại được mọi người nghĩ từ đây mà ra. Họ nghĩ Tống Tiêu Ân không ưa gì cô nhân viên cấp dưới Y Thu vì khả năng làm việc. Tưởng những như vậy là qua ai ngờ đâu khoảng 2 tuần sau khi công ty chính thức kí kết mở rộng thị trường và bên mảng sáng tạo của cô làm quá xuất sắc lên đã tụ tập rủ nhau đi ăn uống. Tối hôm đó khi làm xong công việc tất cả nhân viên bên mảng thiết kế đếm qua trên dưới ít cũng có khoảng hơn 20 gười tham gia cuộc vui.
"Mau lên, mau lên hôm nay chúng ta phải quẩy thật nhiệt tình"
"Nào Y Thu em lại đây, chúc mừng bản thiết kế của em đang được quan tâm nhất hiện nay"
"Phải đó, lần này thì Tổng Giám Đốc chẳng thể chê vào đâu được nữa"
"Chúc mừng, chức mừng"
Không khí tràn đầy vui vẻ tất cả mọi người đều không hết lời chúc mừng cô vì kết quả. Trong lúc đợi món ăn lên cô lại phải là người đi rót rượu mời từng người. Khả năng uống rượu cô làm gì có nên đã khất rất nhiều lần. Đến lượt rót rượu cho Tống Tiêu Ân cô hơi lưỡng lự, bước chân chậm chạm tiến tới. Bữa tiệc tối nay cô đã cố ý từ chối bằng mọi lý do nhưng đều không được, mọi người bắt ép cô phải có mặt. Đặc biệt là chị Nhã và Tiểu Hà hai người này là cổ vũ kích động cô nhiều nhất. Rồi chẳng hiểu sao họ lại có thể lôi kéo thêm được cả Tống Tiêu Ân tham gia.
"Tổng giám đốc Ân mời anh"
Tống Tiêu Ân nâng chén rượu lên uống cạn rồi lại đưa lên trước mặt cô.
"Rót rượu cũng chuyên nghiệp lắm"
Anh nói xong rồi cười, tất thảy mọi người thấy vậy đều cười theo nhưng không nghĩ gì nhiều. Có người còn chêm xen vào nói "Y Thu của chúng ta cái gì cũng giỏi, được Tổng giám đốc khen thì còn gì bằng". Nghe xong câu này mọi người lại cùng nhau cười rôm rả còn Y Thu sắc mặt chuyển biến hoàn toàn. Cô đặt lại chai rượu lên bàn không nói gì, tự động đi về chỗ ngồi. Đối diện cô là Tống Tiêu Ân cô nhìn anh không chút nào gọi là tránh né. Tống Tiêu Ân cũng nhìn lại cô cả hai không ai chịu nhường ai. Y Thu cầm ngay cốc rượu lên uống bằng một hơi hết sạch. Cô thấy trong mắt Tống Tiêu Ân lại đem ý cười liền cảm thấy khó chịu.
"Tiểu Hà rót rượu cho mình"
"Ơ...ừ...ừ"
Tiểu Hà ngồi cạnh rót thêm cho cô một cốc, lúc này tất cả đang nhìn cô và Tống Tiêu Ân. Thấy hai người có vẻ căng thẳng nên hô hào nhau làm cho không khí bớt ngột ngạt mà họ cũng chẳng biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì. Y Thu một lần nữa uống cạn cốc rượu, giọng nói đột nhiên trở nên bướng bỉnh.
"Tôi còn rất giỏi uống rượu nữa"
Cô nói như vậy không phải là đang cố tình đáp trả Tống Tiêu Ân hay sao. Lần này Tống Tiêu Ân mới thực sự cười, nụ cười này mới thực chất là sự coi thường của anh đối với cô. Người khác nhìn vào sẽ không thể hiểu được còn cô thì rất hiểu, rất rất hiểu.
"Tổng giám đốc Ân xưa nay anh ghét nhất là thứ gì?"
Tống Tiêu Ân đang cười chợt khựng lại, không nghĩ rằng Y Thu sẽ hỏi mình câu này. Đúng lúc đồ ăn được đem lên mọi người đều cùng nhau ăn uống, cạn ly rất ồn ào, không ai đê ý tới cuộc nói chuyện của hai người nữa. Tống Tiêu Ân và Y Thu đều ngồi trong cùng, Tiểu Hà hăng say chạy nhảy lung tung chúc rượu. Lúc này Tống Tiêu Ân cả khuôn mặt đều trầm mặc, nói bằng giọng nhàn nhạt vừa đủ cho cô nghe.
"Tôi nghĩ cô là người hiểu nhất"
Y Thu miệng mỉm cười trong giây lát rồi trở lại bình thường, tay cầm ly rượu di chuyển nhẹ dưới mặt bàn.
"Tôi không hiểu, Tổng giám đốc Ân anh có thể nói rõ ràng ra hay không?"
"Được! Tôi ghét nhất loại đàn bà dễ dãi"
"Vậy ngày hôm nay tôi nhắc lại chuyện cũ được không?"
Y Thu nói rất bình tĩnh, từng lời nói đều theo nhịp điệu rất vững chắc. Đôi chân mày của Tống Tiêu Ân chợt nhăn lại, ánh mắt toàn bộ đổ dồn vào cô.  Anh không gật đầu cũng không nói gì, Y Thu nhìn quanh một lượt rồi nhìn thẳng vào anh như một lời tuyên bố. Lời này cô nói ra dù thế nào cũng đem theo một khẳng định và bắt buộc anh phải tin và chấp nhận.
"Mẹ tôi bà hoàn toàn trong sạch"
Nói chỉ duy nhất câu này cô lại tự tay rót rượu uống, không quan tâm người trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt gì. Cũng chẳng cần biết anh đang nghĩ gì, Tống Tiêu Ân đúng là thực sự không hiểu nổi Y Thu. Bao nhiêu năm nay vẫn không thể nào hiểu nổi. Cô nói nhắc lại chuyện cũ là chỉ để nói những lời này hay sao. Tống Tiêu Ân cảm thấy nực cười, anh cầm ly rượu từ từ uống nhưng không cạn. Phong thái vẫn rất dung hoà, thần sắc chẳng có chút nào là đang để ý những gì người đối diện nói nhưng trong lòng lại hoàn toàn ngược lại. Thấy anh như vậy cô im lặng chỉ ngồi đó uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. Cô trước tiên thì sợ mình uống nhiều rượu sẽ đánh mất lí trí nhưng rồi vì thái độ thờ ơ khinh khỉnh của Tống Tiêu Ân nên trong lòng  không thoải mái. Chai rượu trước mặt uống chưa được một phần ba đã ngà ngà say. Tống Tiêu Ân lại không có ý định ngăn cản, chỉ ngồi im nhìn sắc mặt cô dần chuyển sang màu hồng nhạt. Đột nhiên Y Thu đứng bật thẳng người dậy cười ngây ngốc, đưa ly rượu hướng thẳng tới bàn ăn mọi người đang ca hát rồi lại tự uống cạn. Năm đầu ngón tay thả lỏng "choang" tiếng ly va chạm xuống nền đất vỡ tan dưới chân cô. Y Thu xoay người bước chân lảo đảo rời khỏi bàn ăn. Cô tự mình đi ra bên ngoài, mấy lần không đứng vững được liền ngã vật ra đất. Tiểu Hà và vài người khác chạy lại đỡ cô nhưng rồi cô lại đẩy họ ra hét vào mặt họ "buông ra, không cần các người" khiến tất cả vì tiếng hét chói tai của cô làm giật mình. Cả người mang đầy men rượu khệnh khạo bước ra bên ngoài. Ngay sau đó Tống Tiêu Ân cũng  rời khỏi bàn tiệc đông người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top