Chap 4

Ngày hôm sau khi tan ca Tống Đình tới đón cô. Công việc của anh có thể nói là chẳng lúc nào rảnh rỗi nhưng lại toàn dành ra chút thời gian cho Y Thu khi mà anh có thể. Anh mặc bộ đồ màu đen và đội mũ trắng che khuất đi khuôn mặt. Y Thu và Tống Đình đứng nói chuyện gì đó rồi mới lên xe, cử chỉ thân mật giữa hai người lại lọt vào tầm nhìn của Tống Tiêu Ân từ trên khung cửa sổ ở phòng làm việc cao ngất.
Tống Tiêu Ân bấm máy gọi thư kí vào phòng.
"Mẫu thiết kế này chưa tốt, gọi cô ta quay trở lại công ty ngay lập tức cho tôi"
"Vâng thưa tổng giám đốc"
Thư kí cầm bản mẫu trên tay đọc tên nhóm và người vẽ rồi nhanh chóng bấm máy kết nối tới phòng làm việc của Y Thu. Cuối cùng người gọi điện cho cô lại là chị Nhã.
"Y Thu em cần trở lại công ty"
"Có chuyện gì sao chị Nhã?"
"Mẫu thiết kế của em lại có vấn đề rồi"
"Em biết rồi, em sẽ quay lại ngay"
Tắt máy cô quay mặt sang nhìn Tống Đình. Anh liếc mắt nhìn cô.
"Có chuyện gì thế?"
"Em phải trở lại công ty"
"...Không sao cả, anh đưa em quay lại"
Y Thu áy láy vô cùng, lại tự trách bản thân làm việc không cẩn thận. Năm lần bảy lượt có vài mẫu thiết kế cũng làm không xong.
Trên toà nhà cao tầng Tống Tiêu Ân vẫn đứng sát cửa sổ nhìn xuống. Trên tay cầm điếu thuốc nghi ngút khói toả, thấy cô bước từ trên xe ô tô xuống mới dập tắt ánh lửa đỏ vứt vào chiếc gạ tàn bằng thuỷ tinh bên cạnh. Anh thong thả ngồi vào chiếc ghế sofa êm mượt giữa phòng làm việc.  Phải hơn mười phút sau mới có tiếng gõ cửa nhưng anh không trả lời. Thấp thoáng nghe tiếng Y Thu nói với thư kí anh mới lên tiếng.
"Vào đi"
Người bên ngoài nghe thấy âm thanh trầm mặc này lại có chút lạnh lòng. Đẩy cửa bước vào nhìn thấy Tống Tiêu Ân ngồi trên ghế, hai mắt nhắm liền cả người tựa ra đằng sau cô lại ngửi thấy có mùi thuốc lá. Chẳng biết anh học hút thuốc từ bao giờ nhưng chắc là sau khi hai người chia tay. Cô bất giác hơi ngẩn người ra một chút, nhìn anh nhắm nghiền mắt nghĩ lại cảnh này thấy quen thuộc. Giống như ngày hai người còn ở bên nhau, mỗi khi anh mệt mỏi đều là dáng vẻ này. Có điều khuôn mặt hồi đó rất sáng lại luôn tựa vào vai cô và dù có mang vẻ lạnh nhưng hoàn toàn không lạnh nhạt như bây giờ. Bước tới đứng đối diện anh không chút tiếng động, cô cũng không dám lên tiếng. Thấy mẫu thiết kế của mình đặt dưới bàn cô tự ý cầm lên rồi nhẹ nhàng định chuồn khỏi. Bước gần ra tới cửa giọng của Tống Tiêu Ân vang lên làm cô giật mình.
"Quay lại đây"
Y Thu nhắm chặt mắt lại không dám nói gì, ngoan ngoãn quay trở lại trước mặt anh. Tống Tiêu Ân lúc này mới mở mắt ra, anh ngồi thẳng lại ngay ngắn trên tay lại cầm một đống tài liệu rồi đẩy sang phía mặt bàn đối diện.
"Tôi đang nghi ngờ không biết tại sao cô có thể vào đây làm việc"
"..."- Y Thu im lặng
"Xem lại những gì cô đã làm đi"
Cô cúi xuống cầm hồ sơ trên bàn lật mở ra coi lại rõ ràng đều bình thường. Cô xem đi xem lại cũng không thấy mình gõ sai một lỗi chính tả nào, mọi ý tưởng cô đều đóng góp rất đầy đủ, hoàn toàn không có chút thiếu sót.
"Làm lại bản khác cho tôi"
"Tôi...thấy đâu có vấn đề gì"
"Nhưng tôi thì có"
Tống Tiêu Ân nghiêng đầu nhìn cô, đôi mày dài nheo lại kèm theo ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào cô. Anh như thế này không phải là đang cố tình làm khó cô hay sao.
"Tôi sẽ làm lại nhưng để ngay mai có được không?"
"Ngay bây giờ"
"Nhưng đã hết giờ làm việc rồi"
"Tôi là gì của cô?"
Chẳng biết câu hỏi này phát ra từ miệng Tống Tiêu Ân là vô tình hay cố ý nhưng lại vô tình chạm vào vết thương  của cô. Y Thu đứng đơ ra một chỗ, mãi không động đậy. Lúc sau mới hơi ngửng đầu nói nho nhỏ.
"Là Tổng giám đốc"
"Tốt, vậy thì phải nghe lời tôi"
"Tôi..."
"Làm việc đi"
Y Thu cúi người chào Tống Tiêu Ân ý định quay ra ngoài khiến anh lại phải lên tiếng.
"Làm tại đây"
Cô sững người lại không biết nên phải làm gì. Xưa nay cũng biết tính của anh như nào. Anh là người rất ghét phải nhắc lại lần thứ hai nên cô biết điều ngồi khép nép xuống chiếc ghế sofa. Tim cô đập thình thịch, Tống Tiêu Ân tuy không nhìn cô nhưng phải đối diện với anh như vậy khiến cô thấy ngột ngạt.
Reng...reng...
Mở túi xách cô lôi ra chiếc điện thoại, Tống Đình đang gọi tới. Liếc mắt nhìn Tống Tiêu Ân cô nói nhỏ.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại"
Không cần đợi anh gật đầu cô đã tự ý đứng dậy chạy ngay ra ngoài. Tống Tiêu Ân lần nữa đi tới cạnh cửa sổ, anh nhìn xuống bên dưới vẫn là thấy người đàn ông đội mũ đang đợi cô. Thấy xe của anh ta rời khỏi công ty Tống Tiêu Ân lại lấy thuốc ra hút. Y Thu vào phòng nhìn dáng vẻ của anh từ phía sau tự nhiên cảm thấy người đàn ông này rất lãnh khốc, cô đơn. Khói thuốc bay toả xung quanh người anh lại tăng thêm độ mờ ảo tựa sương sa. Cô ngồi vào ghế bắt đầu công việc của mình, đôi lúc cũng có liếc mắt để ý Tống Tiêu Ân nhưng anh vẫn tuyệt nhiên đứng quay lưng lại. Hút hết điếu thuốc này rồi lại tới điếu thuốc khác không có ý định ngưng lại.
"Sao lại hút nhiều thuốc như vậy chứ?"
Y Thu lầm bầm trong miệng nhưng anh đã nghe thấy. Anh quay người lại khoé môi nở nụ cười lạnh lùng rồi nói giọng thật trầm khiến Y Thu giật mình.
"Tôi hút thuốc thì liên quan gì tới cô!"
Chưa kịp định thần lại đã thấy Tống Tiêu Ân đứng ngay trước mặt. Anh nắm lấy cổ tay cô đẩy cô ngã xuống ghế. Không kịp phản ứng đã bị anh đè lên người, cô sợ hãi nhìn anh. Bốn con mắt nhìn nhau Tống Tiêu Ân nhận ra sự hoảng loạn trong đôi mắt đen to tròn đầy ngây thơ của cô. Còn Y Thu nhìn vào mắt anh chẳng thấy được gì ngoài sự phẳng lặng. Cô giằng tay đẩy anh ra anh lại càng đè chặt cô lại. Cô khóc muốn lấy tay lên lau nước mắt cũng không được. Tống Tiêu Ân ngày càng áp sắt mặt lại sau đó ghé vào tai cô thì thầm ra những lời khiến cô tổn thương vô cùng.
"Bạn trai cô biết trước đây cô là loại người gì chứ?"
Y Thu mở to đôi mắt chứa đầy nước, bao năm nay anh vẫn vậy vẫn nghĩ cô là thứ con gái vô sỉ. Sau 7 năm vô tình gặp lại nhau cũng chỉ để anh giày vò cô. Cả người cô run lên bần bật, nhận ra đôi môi của mình đang bị Tống Tiêu Ân ngậm lấy. Hôn cô nhanh đến nỗi cô không thể cảm nhận nổi, chỉ biết nụ hôn này thật mặn đắng.
"Chắc người đàn ông nào cũng có thể hôn cô hay đụng vào cơ thể cô đúng chứ"
Tống Tiêu Ân hếch mép cười khinh bỉ, anh buông cô ra ngồi thẳng dậy lấy chiếc khăn từ trong người ra lau miệng rồi thẳng tay ném vào sọt rác. Y Thu nhìn anh ánh mắt đầy tức giận. Cô bật dậy chạy thẳng ra bên ngoài, nước mắt rơi đầy mặt kèm theo tiếng nấc từ cổ họng đầy đau khổ. Nhìn ánh mắt cô phẫn nộ như vậy Tống Tiêu Ân trong lòng tự nhiên mềm nhũn. Trước đây cô đối xử với tình yêu của anh như thế mà bây giờ lại dám mang thái độ đó với anh. Y Thu chạy vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại ngồi khóc một mình. Trước giờ đúng chỉ có mỗi Tống Tiêu Ân là người làm cô đau khổ nhất. Cô nhắm mắt lại nhớ về những ngày cuối cùng trước khi Tống Tiêu Ân rời bỏ cô đi. Giữa đường phố rộng thênh thang cô chạy theo anh, cô ôm anh lại từ đằng sau nhưnh anh hất tay cô ra. Càng như vậy cô lại càng kéo anh lại, anh đẩy cô ngã nhào xuống đất. Thấy mình quá đáng, sợ làm cô bị thương có ý muốn đỡ cô dậy nhưng rồi lại thôi. Chỉ vừa nãy thôi anh đưa cho cô xem bức hình cô làm phục vụ trong quán bar, bộ đồ hở hang cô mặc trên người thật sự làm người nhìn thấy nóng bỏng và đầy khiêu khích. Hình ảnh này của cô bị bạn học vô tình chụp lại được và đăng tải lên trang mạng của trường. Nhanh chóng trở thành chủ đề siêu hót và được quan tâm nhiều nhất. Chuyện này Tống Tiêu Ân cũng không thể ngờ được. Cô nói với anh rằng cô đi làm ở nhà hàng nhưng hoá ra lại làm trong quán bar. Anh rất ghét bị người khác lừa gạt, trưa hôm đó tan học anh giận cô. Mặc kệ cô ra sức gọi theo từ phía sau còn anh cứ vậy mà quay người bỏ lại cô giữa đường phố đông người, ánh nắng chói chang xuyên qua giọt nước mắt đầy tinh khiết ấy. Đôi mắt của cô ngập nước tựa hồ xuân tràn đầy.
Tối đến Tống Tiêu Ân cảm thấy bứt dứt trong người. Nghĩ tới truyện sáng nay có vô tình làm cô ngã rồi lại bỏ mặc cô khiến anh cảm thấy mình hơi thái quá.  Nhưng anh vẫn không hiểu nổi tại sao cô lại nói dối anh, nếu cô cần tiền anh có thể cho cô. Tại sao cô lại làm nhân viên phục vụ tại những nơi như thế. Tối đến anh tới nhà cô nhấn chuông đều không thấy ai ra mở cửa. Biết trong nhà không có người nên anh đợi cô ở bên ngoài rất lâu, tới 3 giờ sáng vẫn không thấy cô trở về lúc này anh thực sự phát điên. Không hiểu cô đã làm những gì,ang nghĩ chẳng lẽ bao lâu nay cô lừa gạt anh. Một cô gái ra ngoài tới gần sáng còn chưa về nhà và còn bị chụp hình làm tại quán bar với cách ăn mặc thiếu vải như thế người ta sẽ nghĩ như thế nào về cô. Sáng hôm sau cô cũng không tới trường, Tống Tiêu Ân gọi điện cô cũng không nghe máy. Anh quả thực rất lo lắng đã chạy đi khắp nơi tìm cô. Tìm cô cả ngày trời vẫn không tìm ra cô, anh lấy bằng hết tinh thần tìm tới quán bar mà cô bị chụp hình. Vừa bước chân vào bên trong với muôn vàn thứ ánh sáng mờ ảo anh nhìn thấy cô đang ngồi trên lòng một người đàn ông. Tay của hắn đang cầm tiền nhét vào ngực cô, từ phía xa anh không thấy rõ được vẻ mặt cô đang nhăn nhó vì khó chịu. Người đàn ông đó dang tay ôm cô bắt ép cô uống rượu rồi định sàm sỡ cô. Hắn ta ôm chặt cô định hôn vào môi thì Tống Tiêu Ân lao tới. Nhìn cảnh cô bên người đàn ông khác đụng chạm gần gũi anh như hoá điên. Mười đầu ngón tay nắm chặt lại anh lao thẳng tới kéo cô ra rồi vung mạnh nắm đấm vào mặt người đàn ông kia. Tống Tiêu Ân đánh cho hắn ta không kịp ngóc đầu dậy, thậm trí còn không thể nhìn thấy được người đang đánh mình là ai. Y Thu đứng ngoài không làm gì được nhảy vội vào ôm lấy người anh, cô hét lên trong tiếng nhạc vẫn đập to đến chói tai.
"Tiêu Ân đừng đánh nữa"
"Tiêu Ân..."
"Em xin anh dừng tay lại đi"
"Tống Tiêu Ân"
Cô buông anh ra đứng gào lên như muốn vỡ tung cổ họng. Anh dừng tay lại quay sang nhìn cô, ánh mắt anh muôn phần giận dữ. Anh cầm tay cô lôi xềnh xệch ra bên ngoài, mặc kệ cô kêu đau anh không thèm để tâm. Đẩy cô đập mạnh vào vách tường anh ghì sát người cô. Lấy tay nâng khuôn mặt đang được trang điểm với lớp phấn son dày đặc của cô lên, ánh mắt gằn từng tia máu đỏ.
"Sao em làm vậy với tôi?"
"Tiêu Ân..."
"Đừng gọi tên của tôi"
"Em là kẻ lừa gạt, em là loại con gái rẻ tiền. Cũng giống như mẹ em có đúng không?"
Anh hét vào mặt cô, cô liền đẩy anh ra thẳng tay tát mạnh vào mặt anh. Biết mình lỡ tay định sờ vào khuôn mặt ấy nhưng anh hất tay cô ra.
"Em và mẹ em đều giống nhau, tất cả chỉ vì đồng tiền phải không!! Em nói đi"- Anh gào lên thật lớn
"Phải"- Cô nhìn vào đôi mắt anh
"Em có thể bán rẻ bản thân mình cho những người đàn ông khác như thế sao?"
"Đúng thế!"
"Vì cái gì chứ!! Vì tiền sao, tôi có thể cho em"
Anh lôi chiếc ví từ trong người ra, không giữ đủ bình tĩnh ném thẳng số tiền có ở trong ví vào mặt cô.
"Lấy đi, lấy hết đi, em lấy hết đi"
Anh lao vào hôn cô điên loạn, môi anh phủ kín đôi môi của cô sau đó dần di chuyển xuống cổ. Tay anh lần mò đặt xuống khuôn ngực căng đầy của cô, từng ngón tay cứ thế ma xát chạm vào từng tấc da thịt cô. Anh mong cô sẽ đẩy anh ra, mong cô đừng có đứng im như thế này nhưng cô lại cứ im lặng như không hề có chút kháng cự. Cô mặc kệ cho anh thích làm gì thì làm. Anh đặt lại môi mình vào môi cô, hương vị ngọt ngào đều không có. Anh cắn vào môi cô đến bật máu, nụ hôn chua chát này hoà lẫn cả vị máu tanh nồng cuộn trào trong miệng thêm vị nước mắt mặt đắng của cô. Cả người cô và anh đều run lên bần bật. Anh buông cô ra nhìn nhau không ai nói lên được lời nào. Tống Tiêu Ân kể từ giây phút đó anh xem thường cô, khinh bỉ và ghét bỏ cô. Anh hận cô vô cùng, lời anh nói ra làm trái tim cô băng giá tuột cùng.
"Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy em nữa"
Anh bỏ đi chỉ còn cô nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên năm ấy sao mà đau lòng đến thế. Ngồi gục xuống cô ôm lấy hai đầu gối khóc như muốn ngất đi, từng mạnh máu trong cơ thể như muốn vỡ tung ra. Trái tim cô đau thắt cảm giác như không thể thở nổi. Lấy tay đập mạnh vào ngực mình cô biết mình là đứa ngu ngốc. Cô ngồi lượm nhặt từng đồng tiền Tống Tiêu Ân vứt lại rồi đứng dậy ngửa mặt lên ngăn nước mắt khỏi rơi ra thêm nữa. Cô cũng chẳng thể nào ngờ được sau đêm định mệnh đó cô mất đi cả hai người. Hai người mà cô yêu thương nhất, yêu hơn mạng sống của chính mình. Đêm đó cô không thể nhận tiền lương từ quán bar. Mẹ cô bị suy thận, bệnh tình đã quá nặng. Mỗi tuần đều phải lọc máu 3 lần, cô đi làm quán ăn không thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Bệnh mẹ cô lại đang trong giai đoạn nguy hiểm nên không còn cách nào khác, thấy quán bar tuyển nhân viên lương lại cao nên cô đã xin làm. Nhưng không nghĩ được rằng cuộc sống trong đây lại nhiều mặt phức tạp và đen tối đến thế. Hôm nay Tống Tiêu Ân tới tìm cô cũng chính là buổi làm việc thứ 2 của cô. Cả đêm hôm qua do sức khoẻ của mẹ cô yếu đi cô phải ở lại bệnh viện chăm sóc bà. Tới sáng cô cũng không thể tới trường và đến tối cô lại phải tiếp tục đi kiếm tiền, không có tiền sao cứu sống được mẹ cô đây. Mấy ngày sau đó cô cũng không tới trường, cô ở nhà lo hậu sự cho mẹ. Thật trớ trêu, tiền vẫn còn đây nhưng mẹ cô vẫn không qua khỏi. Bệnh của bà đã bị nhiều năm nay nhưng lại dấu cô. Tới lúc bà không còn đủ sức khoẻ đi hát, đi kiếm tiền nữa mới chịu nói ra cho cô biết. Nghĩ lại cô vừa hận vừa thương mẹ, cả đời này cô chưa làm được gì cho bà. Còn bà những đồng tiền kiếm được nuôi cô lớn đều là trân chính, bà nhận tất cả những show dù lớn hay nhỏ miễn là phù hợp không bon chen sa ngã là bà đồng ý tất. Bởi vì bà luôn nghĩ đến Y Thu, cô con gái duy nhất và cũng là người thân duy nhất trên cuộc đời này. Bà xinh đẹp, bà đào hoa là có thật nhưng chuyện mang tiếng là vũ nữ cướp chồng hoàn toàn không đúng. Những người đàn ông kia say mê giọng hát của bà, say mê vẻ đẹp của bà nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nửa bước cũng không hề quá. Chỉ tiếc rằng đến cuối đời vẫn không thoát khỏi được tiếng xấu. Còn về Y Thu phải nhìn cảnh mẹ nằm trên giường bệnh đau đớn đến lúc chết khiến cô đau đớn đến cùng cực. Trước lúc mất bà cũng không hề nhắc tới ba cô, người đàn ông phụ bạc ấy mà chỉ kịp nói với cô bằng hơi thở thều thào "Y Thu nhất định phải sống tốt" rồi bà ra đi vĩnh viễn. Vậy mà cô lại không nghe lời bà, 3 tháng sau không chịu nổi áp lực cô lấy cái chết ra để giải quyết, để kết thúc cuộc đời mình để theo mẹ cô xuống dưới. Nhảy từ lầu 3 ở trường học xuống nhưng may mắn lại không chết. Tống Tiêu Ân kể từ khi nói không muốn gặp lại cô thì không hề xuất hiện thêm một lần nào. Cô bị bạn học phỉ báng nhưng hiển nhiên vẫn không ai dám đụng tới làm tổn hại thân thể cô.
Cốc...Cốc...
"Y Thu, cô có trong đó không?"
Tiếng thư kí của Tống Tiêu Ân gọi cô từ bên ngoài. Y Thu lau vội nước mắt, lấy nước hất lại vào mặt rồi lấy giấy thấm cho khô sau đó mở cửa.
"Cô có sao không?"
"Tôi không sao"
"Sao tự nhiên lại khóc vậy? Tổng giám đốc kêu tôi đưa túi xách cho cô"
"Cảm ơn"
"Phải rồi tài liệu này Tổng giám đốc nói cô không phải làm nữa. Tôi đi trước đây"
Nói xong thư kí của anh rời đi sau đó cô cũng không ở lại công ty thêm chút nào nữa. Ngày hôm sau cô tự ý nghỉ việc không lí do. Cả ngày chỉ ở trong nhà cuộn tròn trong chăn không ló đầu ra ngoài. Tống Đình gọi cũng không nghe máy, cô chỉ nhắn tin lại nói rằng mình đang bận. Nhớ tới nụ hôn hôm qua của Tống Tiêu Ân mà cô đau lòng. Rồi lại nghĩ về Tống đình,  từ khi yêu anh cả hai người chỉ dừng lại ở những cái hôn nhẹ nhàng chưa từng chạm môi bao giờ.
... ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top