Chap 34
Trong phòng trang điểm ánh đèn sáng loáng phủ hắt lên lớp váy màu hồng phớt của Kiều Tiểu Duy càng làm tăng thêm vẻ lung linh. Bên cạnh cô còn vài người đang trang điểm và người chỉnh váy. Bà Tống đứng ngay phía sau, nhìn gương mặt đã được trang điểm kĩ của Kiều Tiểu Duy bà có vẻ hài lòng. Thấy bà sắc mặt vui vẻ Kiều Tiểu Duy đứng lên xoay nhẹ một vòng nhưng vẫn rất ngại ngùng mà cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Con đã chuẩn bị xong rồi ạ!"
"Tốt lắm, nào cùng ta xuống tiếp khách"
"Tiêu Ân...anh ấy..."
"Nó đang trên đường tới đây, con không cần lo lắng"
"Vâng ạ"
Kiều Tiểu Duy cùng bà Tống đi lướt qua từng dãy hành lang được trải thảm nhung màu đỏ. Tới khi đứng trên từng hai nhìn xuống đại sảnh một, ánh mắt của cô không tài nào che dấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng nên nghẹn ngào trong lồng ngực. Cô bất chợt mỉm miệng cười, trong đầu mọi hồi ức như lướt qua. Ngày cô gặp Tống Tiêu Ân cô chưa từng nghĩ có thể cùng anh đứng chung một lễ đường, hơn nữa lại có thể trở thành vợ anh trong nay mai. Trước đây cô cũng như bao người con gái khác, luôn tưởng tượng sau này sẽ có một người chồng đẹp trai, yêu thương mình, chiều chuộng mình, bao dung tuyệt đối với mình, không bao giờ nổi giận hay to tiếng với mình dù là trong hoàn cảnh nào thì giờ đây Tống Tiêu Ân đúng là mẫu người hoàn hảo như bước ra từ trong mơ của mọi cô gái. Nhưng có điều khiến Kiều Tiểu Duy cũng phải tự cười bản thân rằng, Tống Tiêu Ân hoàn hảo đến như thế nhưng cô chưa từng dám đòi hỏi anh phải đáp ứng bất kì một thứ gì. Không phải cô không tham lam, cũng không phải là không muốn chiếm hữu anh mà bởi vì cô không thể, cô biết cô chưa đủ chỗ đứng trong lòng anh.
Kiều Tiểu Duy vẫn chìm đắm trong lối suy nghĩ mập mờ thì bên dưới, hàng vạn ánh mắt đã hướng vào cô. Lại một loạt tiếng xì xào khen ngợi được phát ra nghe rất rõ. Bà Tống vẫn sắc mặt tươi tắn dắt tay cô xuống đến nơi mọi người đều nâng ly thân thiết. Ba mẹ của Kiều Tiểu Duy khi vừa thấy con gái cũng không khỏi xúc động, cả hai tiến nhanh tới trước mặt cô, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Tiểu Duy, con gái ngoan của ba" ông Kiều cười nhẹ, lập tức tiến tới nắm tay con gái.
Kiều Tiểu Duy cười nhẹ: "Ba mẹ con chỉ là sắp được gả cho người ta thôi mà"
Bà Tống ngước mắt về hướng ba mẹ cô, ba cô, Kiều Tịch một lòng không muốn xa con gái thấy vậy bà bèn lên tiếng, chất giọng vài phần có nét an ủi, rất có cảm giác mẹ chồng nàng dâu gần gũi:
" Tiểu Duy là cô gái xinh đẹp lại hiền lành, Tống gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngược đãi con bé, anh chị xui gia cứ yên tâm"
"Phu nhân quá khen, mong bà giúp đỡ Tiểu Duy nhà chúng tôi nhiều" bà Kiều cười một tiếng cảm ơn, nhìn Tống phu nhân rất cảm kích.
"Được rồi chúng ta cùng nhau lại bên kia, ông nhà tôi đang tiếp khách nên hơi bận, hai vị thông cảm" bà Tống khách sáo.
"Vâng, mời phu nhân đi trước"
Mọi người cùng nhau vui vẻ đón khách khứa, lễ đính hôn đã tới giờ cử hành mà vẫn chưa thấy Tống Tiêu Ân đâu lại khiến bà Tống một lần nữa bị anh làm cho tức nghẹn. Điện thoại cả mười cuộc thì cả mười cuộc đều không bắt máy. Thư ký Hàn lúc ngồi chung xe vì không dám tự ý nhấc máy của anh nên đành phải tự lấy máy ra gọi lại cho bà Tống để thông báo anh vẫn đang trên đường tới lễ đính hôn.
Tống Tiêu Ân ngồi trên xe, hai mắt nhắm lại, hơi thở càng trở nên nặng nề. Thư ký Hàn quan sát một lúc cũng lên tiếng, cùng lúc chị lôi ra một chiếc hộp hình vuông màu xám đưa tới trước mặt anh.
"Đây là âu phục của cậu, sáng nay tôi đã cho người sửa lại rồi, kích cỡ chắc vừa với cậu rồi đấy Ân tổng"
"Cứ để đấy đi" Tống Tiêu Ân không để tâm, hai tay anh đặt trên đùi liền buông thõng xuống.
"Có phải cậu vẫn còn nghĩ tới..."
Còn chưa nói hết chị đã bị Tống Tiêu Ân tặng cho một cái nhìn lạnh ngắt. Ánh mắt của anh lại hiện rõ vẻ u ám nên chị đành ngậm lại lời định nói ra. Suy cho cùng cũng chỉ là muốn khuyên anh bớt ưu sầu một chút mà quan tâm tới hôn sự với người ở hiện tại.
Lễ đính hôn của Tống Tiêu Ân được quay trực tiếp và chiếu trên màn hình LED ở giữa ngã tư thành phố rộng lớn. Đúng lúc xe của anh đi tới đây thì gặp đèn đỏ. Khung cảnh của buổi lễ đính hôn được quay rõ tới từng chi tiết, quả thực rất xa hoa, rất hoành tráng khiến bao con người cùng đứng dưới làn đường cũng phải trầm trồ hô lên những tiếng nói ao ước. Tống Tiêu Ân lười biếng liếc đôi mắt hướng ra ngoài cửa kính. Vô tình anh thấy bóng dáng một người con gái rất giống Y Thu đang đứng ở một góc vỉa hè. Nhưng rồi anh lại mơ hồ nghĩ đó là Triệu Như Ngọc. Đột nhiên cảm thấy kinh hãi anh liền ngồi thẳng người dậy. Lúc đó thư ký Hàn cũng đưa mắt nhìn thấy người đó, chị buột miệng nói:
"Người kia không phải Triệu Như Ngọc sao! Cô ấy không phải cũng tới dự lễ đính hôn của cậu chứ Ân tổng!"
Anh không trả lời, tâm trí đột nhiên trở nên rối bời chỉ biết ngây người hướng mắt nhìn về hướng của cô gái kia. Cô gái ấy từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn lên màn hình LED ở trước mặt, dường như chỉ đứng im như vậy mà không có bất cứ một hành động nào khác. Đôi mày của anh hết giãn ra rồi lại chau vào, anh chăm chú quan sát, đột nhiên lại muốn nhìn rõ hơn. Cô gái kia, người có gương mặt giống tựa Cố Y Thu kia, bất kể cô ta có phải là Triệu Như Ngọc hay không anh đều muốn xác nhận. Thoáng chút anh cảm thấy bản thân thật điên rồ, anh vội hạ cửa kính xe xuống, gương mặt kia lại càng tạc vào mắt anh rõ hơn. Đúng lúc cột đèn chuyển sang màu xanh, cô gái kia cũng trùng hợp quay mặt lại cúi đầu quay người đi ngược với hướng xe của anh đang di chuyển. Trong khoảnh khắc ấy anh như vừa bị ai đó cướp mất một nhịp thở, anh kêu tài xế dừng xe đột ngột sau đó nhảy ra khỏi xe không kịp để ý xung quanh dưới lòng đường đang có hàng bao nhiêu chiếc xe khác đang chạy với tốc độ siêu nhanh.
"Rầm!!!!"
Một tiếng động lớn phát ra khiến tất cả những ai có mặt xung quanh đó đều giật mình kinh hãi. Tất cả đều nhìn về hướng vừa xảy ra tai nạn, tất cả mọi việc xảy ra quá bất ngờ, làm cho người ta phản ứng không kịp. Thư ký Hàn và tài xế kinh sợ lao ra khỏi xe chạy tới chỗ Tống Tiêu Ân đang nằm. Nhìn từng giọt máu đỏ tươi chảy ra từ người anh khiến họ vô cùng hoảng loạn. Người chứng kiến đều hiếu kỳ mà thi nhau quây kín lại xem ngóng. Thoáng chốc họ đã nhận ra người vừa bị đụng xe là tổng giám đốc của tập đoàn Tống thị, con trai thứ hai của nhà họ Tống, cũng là nhân vật chính trong lễ đính hôn của buổi tối ngày hôm nay mà hàng ngàn, hàng vạn người đang theo dõi. Phóng viên cũng đổ xô tới ráo riết chụp hình, tiếng người la hét ngày một chói tai. Tống Tiêu Ân bị vây quanh, hơi thở càng trở nên yếu ớt nhưng anh vẫn cố xuyên qua đám người trước mặt để nhìn về hướng cô gái anh muốn đuổi theo. Thật tiếc là đám người này dày đặc từng từng lớp lớp như vậy khiến anh hoàn toàn bất lực.
"Gọi cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu!!!" Thư ký Hàn mặt trắng bệch hét lên.
Tiếng xe cứu thương rất nhanh đã vọng đến, đám người đang vây quanh mau chóng tản ra hai bên lề đường. Từ góc này Hạ Thiên Diệp có thể nhìn thấy Tống Tiêu Ân đang được đưa lên xe cấp cứu, trên người anh mặc chiếc áo sơ mi và quần tây, tất cả đều đang nhuộm một màu đỏ vô cùng chói mắt dưới ánh đèn màu vàng rực của thành phố. Đáy mắt Hạ Thiên Diệp ánh lên sắc đỏ, cô đứng đó chỉ mãi nhìn theo hướng xe cấp cứu đang chở Tống Tiêu Ân lao đi gấp rút rồi dần khuất lấp hẳn ở một khúc rẽ.
Trong hành lang bệnh viện vang dội những tiếng bước chân gấp gáp. Người nhà của Tống Tiêu Ân chẳng mấy chốc đã có mặt, Tống Đình cùng ba mẹ anh chạy đến trước mặt thư ký Hàn.
"Chị Hàn..." Tống Đình vừa lên tiếng thì bà Tống đến gần: " Tiêu Ân sao rồi?"
Thư ký Hàn cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi trắng bệch vẫn chưa thể hoàn hồn, chị đáp:
"Vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong thưa phu nhân"
"Chuyện gì đã xảy ra với nó, không phải nó đi chung xe với cô sao!!" Bà Tống không giữ được vẻ điềm đạm nên nói lớn. Kiều Tiểu Duy liền chạy tới đỡ lấy tay bà, có ý kéo bà lui về một bên để bà bình tĩnh lại.
Thư ký Hàn không biết phải trả lời bà ra sao thì có một y tá hớt hải chạy tới, giọng nói gấp gáp:
"Bác sĩ Đình đây là áo của anh, tôi cũng vừa nhận được tin bệnh nhân mất máu khá nhiều, cần truyền thêm bốn túi máu"
"Cô tới phòng xét nhiệm, lấy bốn túi máu nhóm AB mang tới phòng cấp cứu cho tôi"
"Vâng tôi sẽ đi lấy ngay" y tá gật đầu mau chóng chạy vụt đi.
"Tống Đình con phải cố hết sức cứu lấy Tiêu Ân, cứu lấy em con" bà Tống cầm tay anh, đôi mắt đã hoen lệ.
Anh quay ra trấn an bà: "Mọi người yên tâm, có con đây Tiêu Ân sẽ không sao."
"Được rồi, bà mau để Tống Đình vào trong đi" Ông Tống kéo bà ra.
Bà Tống lúc này mới buông tay Tống Đình, ngã ngồi trên ghế vẻ mặt tái nhợt đi. Tống Đình đi nhanh vào phòng cấp cứu, cả hành lang rơi vào trạng thái im lặng. Kiều Tiểu Duy lúc này mới trở nên sốt sắng, cô đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt không lúc nào là thôi nhìn vào ánh đèn đang phát ra từ bên trong. Đình Thanh Thanh ngồi cạnh bà Tống, cô vừa vòng tay an ủi bà vừa nhìn vào sắc mặt Triệu Như Ngọc. Cô ta đứng lặng một góc, gương mặt ủ rũ cũng không khá hơn là bao. Chỉ có điều khi Triệu Như Ngọc khoác lên mình gương mặt là bản sao của Cố Y Thu thì lại khiến người ngoài nhìn vào thấy rất đáng thương.
Tống Tiêu Ân nằm trên giường bệnh, ga giường trắng muốt giống hệt như vẻ mặt nhợt nhạt của anh lúc này. Anh vừa tỉnh lại y tá đã nhanh chóng báo cho người nhà anh biết. Cửa vừa mở cả ba và mẹ anh đã đi tới ngay bên giường. Sau đó là Kiều Tiểu Duy và Triệu Như Ngọc. Tống Tiêu Ân muốn ngồi dậy nhưng bên sườn trái rất đau, anh liền nhăn mặt, thân người hơi co lại. Tống Đình vừa từ ngoài cửa thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở:
" Đừng cử động mạnh, lần này em bị thương khá nặng đấy"
"Tiêu Ân con còn thấy chỗ nào không tốt không?" Bà Tống nói.
"Con không sao!"
"Thằng quỷ này, bị thương đến thế này còn nói không sao"
Bà Tống nhìn tay và đầu anh đang quấn băng trắng lại tiếp tục rơm rớm. Bà hơi vén chiếc áo bệnh nhân anh đang mặc lên, nhìn nhẹm một cái rồi thở dài:
"Gãy mất hai cái xương sườn, chắc cũng phải lâu lâu mới bình phục, mẹ để Tiểu Duy lại chăm sóc con"
Lúc này anh mới lia mắt nhìn ra phía sau bà, Kiều Tiểu Duy và Triệu Như Ngọc đang đứng gần nhau. Anh hơi nhướn mày nhìn Triệu Như Ngọc, cô ta cũng nhìn anh không tránh né. Anh không đoái hoài gì tới Kiều Tiểu Duy mà nhìn vào Triệu Như Ngọc hỏi:
"Tối qua cô ở đâu?"
Triệu Như Ngọc mừng rỡ, cô ta không ngờ được anh lại nói chuyện với cô ta tử tế như vậy. Cách đây ba năm, sau khi cô ta qua nước ngoài phẩu thuật chỉnh hình xong đã nhanh chóng quay về nước. Điều đầu tiên là tới tìm Tống Tiêu Ân, những tưởng Tống Tiêu Ân khi nhìn thấy khuôn mặt này sẽ chấp nhận tình cảm của cô ta nhưng cô ta lại không ngờ rằng chính bản thân lại bị anh hắt hủi, đến một cái nhìn anh cũng không muốn nhìn. Cô ta nhớ lại những ngày tháng đau đớn đó, ngày mà cô ta chấp nhận biến đổi gương mặt rách nát của chính mình thành gương mặt tuyệt mỹ của Cố Y Thu. Đến đứng trước mặt của Tống Tiêu Ân, được anh ôm chặt vào lòng, được vòng tay anh xiết lấy ngay khoảnh khắc đó cô ta những tưởng đời này Tống Tiêu Ân vĩnh viễn thuộc về mình nhưng sau cùng tại bị anh đẩy ra một cách bất ngờ. Sau hai năm kể từ ngày Y Thu được xác định là đã mất, Tống Tiêu Ân chỉ dám nuôi hy vọng, nuôi tình cảm ở trong đáy lòng nhưng Triệu Như Ngọc đột ngột trở về trong hình hài của Cố Y Thu thì cớ làm sao mà anh không khỏi kích động. Khi đó vừa nhìn thấy gương mặt của Cố Y Thu anh đã thẫn thờ biết bao nhiêu, tâm tình xáo trộn biết bao nhiêu, anh không dành lại chút ý trí nào mà vội lao tới ôm lấy người trước mắt. Anh dụi đầu vào vai người đó nhưng một cảm giác lạ lẫm bỗng nhiên ập đến, cảm nhận hương vị này không giống với Cố Y Thu, hoàn toàn không giống.
"Tiêu Ân"
Người đang được anh ôm trong vòng tay liền cất tiếng gọi. Giây phút này anh chợt bàng hoàng, anh hốt hoảng đẩy mạnh người trong ngực ra. Bắt gặp đôi mắt đẫm lệ lại khiến anh vô cùng bối rối. Gương mặt của người đang đứng trước mặt anh giống hệt với Cố Y Thu nhưng giọng nói và ánh mắt kia chứng minh một điều cô ta không phải là Cố Y Thu, chắc chắn không phải là cô ấy.
"Cô không phải Cố Y Thu" Anh kiềm nén nỗi xúc động trong lòng xuống, hỏi tiếp "Cô là ai?"
Triệu Như Ngọc đứng lặng, lúc sau mới dám dò dẫm tiến lên từng bước nhỏ ôm lấy eo anh, đôi mắt kèm nước loang nổ:
"Là em, em là Như Ngọc!"
Tống Tiêu Ân hít một hơi thật sâu, anh lạnh lùng nhìn xuống cô ta, giọng nói trầm nặng như mặt nước phẳng nằm sâu dưới đáy vực thẳm:
"Tránh ra, ai cho cô cái quyền được giống với cô ấy" Tống Tiêu Ân lạnh nhạt, dứt khoát đẩy cô ta ra. Lực đẩy rất mạnh khiến cô ta ngã nhào trên mặt đất. Đúng lúc này thì mẹ anh và Triệu Liễu Kỳ tìm đến nơi. Trước cửa phòng chung cư của anh lúc này giống như đang xảy ra một vụ cãi vã. Triệu Liễu Kỳ thấy con gái ngã ngồi trên mặt đấy vội vàng chạy tới ngồi bệp dưới đất, vòng tay ôm lấy cô ta, mặt khác ngước ánh nhìn tức giận cùng lời nói trách móc anh:
"Tiêu Ân, Như Ngọc đã phải chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn, nó như vậy cũng chỉ muốn vì con, tại sao con lại đối xử như vậy với nó, con không thấy mình quá đáng sao!"
Tống Tiêu Ân không nói, đột nhiên cảm thấy bản thân quá bi thương. Anh mặc dù rất yêu Cố Y Thu, rất nhớ cô ấy nhưng chưa bao giờ nghĩ cuộc đời sau này lại có thể cùng một người phụ nữ khác chung sống mà lại đem khuôn mặt của cô ấy như vậy. Anh cũng chưa từng mướn Triệu Như Ngọc biến thành Cố Y Thu. Có trách là trách cô ta yêu không đúng người, đặt tình cảm không đúng chỗ, bản thân anh dù cho có muốn yêu ai giờ này cũng không thể toàn tâm toàn ý vì thế anh cũng không muốn đón nhận tình cảm của bất kì ai.
Ngày ấy Tống Tiêu Ân lạnh lùng rời đi, chỉ có cô ta cùng mẹ cô ta ôm nhau khóc. Bà Tống suy cho cùng cũng chỉ là người chứng kiến, một bên là con trai, một bên là con gái của bạn thân, cho dù bà có muốn giúp cũng không biết phải giúp đỡ thế nào để trọn vẹn đôi đường.
Quay lại hiện thực, Triệu Như Ngọc khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt lấp lánh, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười vui sướng trả lời câu hỏi mà vừa rồi Tống Tiêu Ân hỏi cô ta:
"Tối hôm qua em đến lễ đính hôn của anh, sau đó nghe tin anh đang ở bệnh viện liền cùng mọi người tới đây, thật may anh không sao rồi."
Nhân cơ hội Triệu Như Ngọc liếc Kiều Tiểu Duy một cái kín đáo. Sau đó cô ta bước lên phía trước đứng ngay sát đầu giường bệnh, đối diện với Tống Tiêu Ân, cử chỉ và giọng nói đều rất ân cần. Hơn nữa còn cúi sát gương mặt xinh đẹp tới gần anh:
"Anh bị thương như vậy cần nghỉ ngơi nhiều, hay để em chăm sóc anh trong thời gian này được chứ"
Tống Tiêu Ân vừa nhăn mày định nói gì thì Kiều Tiểu Duy đã kéo Triệu Như Ngọc tránh xa Tống Tiêu Ân.
"Phu nhân vừa nói để tôi chăm sóc anh ấy, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ kết hôn, không cần phiền tới Triệu tiểu thư như vậy"
"Được rồi, tất cả đừng làm loạn nữa, Tiêu Ân vừa mới tỉnh lại để cho nó nghỉ ngơi" Ông Tống nói rồi nghiêm nghị nhìn Kiều Tiểu Duy và Triệu Như Ngọc.
Cả hai bọn họ cùng cúi đầu, mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng. Kiều Tiểu Duy trong lòng vừa buồn lại vừa thấy tủi nhục. Lễ đính hôn đã không thành nay Tống Tiêu Ân lại không đoái hoài tới dù chỉ một câu hỏi thăm lấy lệ cũng không có. Hơn nữa anh vừa tỉnh lại lại hỏi chuyện với Triệu Như Ngọc, càng nghĩ tới chuyện vừa rồi cô lại càng đau lòng. Kiều Tiểu Duy xưa nay vốn không phải người mạnh mẽ gì nhưng lại là người giấu kín tâm tư rất giỏi và cũng là người rất ngoan ngoãn, đặc biệt rất biết nghe lời. Chính cái bản tính nghe lời này của cô nên Tống Tiêu Ân mới đồng ý chuyện kết hôn giữa hai người. Cũng bởi vì yêu anh nên Kiều Tiểu Duy chấp nhận tất cả, dù cho Tống Tiêu Ân có đối xử thế nào với mình thì cô cũng cam tâm tình nguyện, miễn là được ở bên anh. Thời gian qua Triệu Như Ngọc mặc dù không ít lần gây khó dễ cho cô nhưng đã đi được tới ngày hôm nay thì cô cũng không còn gì phải lo sợ cả.
Mất hơn nửa ngày trời thư ký Hàn mới được vào thăm Tống Tiêu Ân, đi cùng chị là Tiểu Tình.
"Tống Tiêu Ân cậu đúng là phúc lớn mạng lớn, bị xe đụng như thế mà vẫn còn nằm được ở đây, tôi đúng là khâm phục cái mạng của cậu" Tiểu Tình nên tiếng, tiện tay nhón lấy một miếng quýt trên bàn bỏ vào miệng. Thư ký Hàn cũng vừa đặt giỏ hoa quả xuống bàn liền than thở nặng nề.
"Ân tổng cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy!"
"May mà cậu không sao chứ cậu mà...là tôi chết thật đó. Phu nhân tra hỏi tôi nửa ngày trời, tôi không biết phải nói thế nào nên kể hết quá trình cậu xảy ra tai nạn cho bà ấy nghe"
Tống Tiêu Ân không nói, khuôn mặt có vẻ ngẫm nghĩ, anh hơi nhích người hỏi:
"Sau khi tôi xảy ra tai nạn chị có thấy cô gái kia không?"
"Không thấy" chị lắc đầu đoạn hỏi thêm "Nhưng tại sao cậu lại có ý định đuổi theo cô ấy vậy?"
"Cô ta không phải là Triệu Như Ngọc"
"Nếu không phải Triệu Như Ngọc rất có thể cậu vì quá nhớ thương Y Thu mà nhìn lầm" Tiểu Tình đứng khoanh tay, nói một cách phán đoán.
Tống Tiêu Ân không thích tiếp tục chủ đề này với Tiểu Tình liền nhắm mắt lại. Tiểu Tình không để yên liền vỗ mạnh vào vai anh. Anh mở mắt nhìn cậu ta chằm chằm, cố đè nén sự đau đớn đang dồn tới từ cơ bụng mà hét vào mặt cậu ta:
"Cậu thử làm lại một lần nữa xem"
"Có gì đâu mà tức giận thế, cậu không thích nói nữa thì thôi đâu cần nhắm mắt khinh thường tôi như vậy"
"Tiểu Tình cậu đừng đùa nữa, đúng là tối qua tôi và Ân tổng đã nhìn thấy người rất giống với Y Thu" Thư ký Hàn lên tiếng.
Tiểu Tình nheo mắt lại "Trời tối chỉ nhờ vào ánh đèn đường và ở phía góc nhìn nghiêng mà hai người cũng khẳng định cô ấy giống với Cố Y Thu à!"
"Cậu tới đây đúng là chẳng được tích sự gì" chị Hàn vừa gọt táo vừa lắc đầu nhìn Tiểu Tình.
Thấy thái độ của chị như vậy Tiểu Tình không can tâm "chị Hàn ý chị là gì, tôi đùa chút cũng không được sao"
"Cậu đó, lúc nào cũng chỉ thích đùa, đùa đến nỗi bạn gái cậu cũng không chịu nổi đúng không!"
"Chị...sao chị biết chuyện đó?"
"Tôi đoán ai ngờ lại đúng hả!" chị cười nhạo báng.
"Chị...được lắm"
"Tôi được, dĩ nhiên là được hơn cậu rồi"
"Thôi được rồi, tôi thua, tôi không đấu lại được phụ nữ các người"
Chị Hàn dừng lại con dao đang cầm gọt táo, chĩa thẳng về hướng cậu ta, giọng đanh lại:
"Tốt nhất là cậu nên nghiêm túc đi, tôi nghe nói lưỡi dao không có mắt đâu"
"Được, được, tôi nghiêm túc, chị hạ dao xuống đi, tư thế đó không hợp với chị đâu"
Tiểu Tình cười gượng, nuốt nước miếng nghẹn ứ rồi ghé sát tai Tống Tiêu Ân nói thầm: " Thư ký của cậu đúng là không đùa được đâu, chị ta còn dữ hơn bạn gái tôi."
Thư ký Hàn thấy cậu ta cứ vừa nói vừa nhìn mình chị liền lườm cho cậu ta một cái. Tiểu Tình vội đứng thẳng dậy, hắng giọng phát ra hai tiếng từ trong cổ họng vừa chỉnh lại trang phục đoạn nhìn Tống Tiêu Ân nói:
"Thấy cậu còn sống cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nên tôi đi trước đây"
Tiểu Tình đi ra tới cửa Tống Tiêu Ân liền lên tiếng:
"Khoan đã!"
"Hả! Còn chuyện gì nữa à?"
"Cậu giúp tôi tìm cô gái hôm qua xuất hiện ở quảng trường lớn giữa trung tâm thành phố đi"
"Cái gì! Cậu vẫn muốn tìm cô ta sao?"
"Phải!" Tống Tiêu Ân gật đầu.
"Thành phố này rộng lớn như vậy, trung tâm thành phố cũng chứa hàng ngàn vạn người, cậu tưởng tôi là siêu nhân hay sao mà tìm ra được cô ta"
"Còn nữa, tôi còn chưa thấy dáng vẻ cô ta như thế nào!"
Tiểu Tình xoay người lại tuôn ra một tràng dài khiến Tống Tiêu Ân nằm trên giường bệnh phải chau mày khó chịu. Thấy vậy cậu ta liền nhìn Tống Tiêu Ân cười nhẹ:
"Có khi nào chỉ là người giống người thôi không?"
"Hay, có khi nào đó là Triệu Như Ngọc hoặc là cậu nhìn nhầm!"
"Tôi nghĩ đó không phải Triệu Như Ngọc" chị Hàn lên tiếng, Tiểu Tình quay sang nhìn chị, chị đành nói tiếp "theo như những gì tôi biết thì trong khoảng thời gian Ân tổng cậu ấy xảy ra tai nạn thì Triệu tiểu thư đang có mặt tại lễ đính hôn, vì vậy tôi chắc chắn người mà tôi và Ân tổng nhìn thấy hôm qua không phải là cô ấy"
"Hai người chắc chứ, người mà hai người nhìn thấy trông giống với Cố Y Thu?"
"Giống...tôi thấy cô ấy rất giống, ban đầu cũng tưởng nhầm là Triệu Như Ngọc..." chị Hàn trả lời.
Tống Tiêu Ân sắc mặt trở nên tối sầm. Chưa từng nghĩ gương mặt của Y Thu lại bị người khác nghĩ đó là Triệu Như Ngọc, ngay cả bản thân anh cũng đã nghĩ như vậy. Trong giây lát anh cũng muốn tự đánh chính bản thân mình.
"Vậy còn Kiều Tiểu Duy thì sao?" Tiểu Tình chống cằm.
"Không phải việc của cậu"
"Ài!! Được rồi tôi giúp cậu tìm cô gái kia, nhưng cậu nên đối với Kiều Tiểu Duy tốt một chút, cô ấy mấy năm nay không phải luôn bên cạnh cậu sao, hơn nữa còn cứu mạng cậu một lần"
"Từ bao giờ cậu thích lo việc của tôi vậy!"
"Tôi biết bao nhiêu năm nay cậu vẫn còn nhớ tới Cố Y Thu, nếu cô ấy còn sống hay lần này cậu thật sự tìm ra cô ấy thì cậu nên đối với Kiều Tiểu Duy thế nào?"
"Tôi cần cậu quản sao?"
"Tôi không quản cậu, chỉ đang nói cho cậu xác định rõ được tư tưởng. Không phải những năm qua cậu và Kiều Tiểu Duy rất tốt hay sao, nếu Y Thu thực sự còn sống có lẽ đã tới tìm cậu từ lâu rồi"
"Tại sao cô ấy phải tìm tôi!" Tống Tiêu Ân nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo.
Tiểu Tình thấy anh quay mặt sang một bên, mắt cũng nhắm lại, biết anh không muốn nói chuyện thêm nữa nên cũng rời khỏi ngay sau đó. Chị Hàn gọt xong một đĩa táo nhỏ cũng xin phép ra về. Tống Tiêu Ân khi ở một mình mới lộ ra gương mặt đơn độc lãnh khốc. Chẳng ai có thể biết được tại sao tối qua anh lại kích động như thế, anh có thể không màng cả tính mạng mà nhảy ra giữa làn đường lớn để đuổi theo cô gái kia. Khoảnh khắc cô gái ấy quay mặt lại, dù chỉ là cái nhìn lướt qua nhưng ánh mắt sâu thẳm của cô gái ấy, cả khuôn mặt ấy, tất cả mọi thứ dù là chỉ được soi sáng dưới ánh đèn cao áp nhưng anh cảm nhận được cô ấy giống với Y Thu. Chính bởi vậy mà anh như con thiêu thân, vừa vội vã lại vừa đem tâm tình hoảng hốt muốn đuổi theo cô ấy. Nếu như không phải vì cái xe chết tiệt kia đụng trúng thì có lẽ anh đã đuổi kịp được cô gái đó từ lâu rồi, anh cũng không phải nằm một chỗ vô vị như thế này, Tống Tiêu Ân thầm rủa.
---- ----
Hạ Thiên Diệp cả đêm hôm qua cho tới sáng hôm nay chỉ ngồi uống rượu. Nói là uống nhưng thật ra cô chỉ nhấm nháp trên đầu lưỡi. Hạ Thiên Phong nhìn dáng vẻ lặng lẽ âu sầu của cô cũng không cảm thấy thư thả chút nào. Anh vào phòng đặt một tờ báo còn phảng phất hương vị của giấy mới lướt qua mặt cô. Cô không cầm chỉ liếc mắt đọc tiêu đề, nhận ra ngay vấn đề chủ chốt lại là chuyện về lễ đính hôn của Tống Tiêu Ân và vụ tai nạn tối hôm qua. Rõ ràng là cô tò mò nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, quay sang hỏi Hạ Thiên Phong:
"Anh, Tống Tiêu Ân anh ta có sao không?"
"Em đã biết chuyện về cậu ta rồi à!"
"À!" Một tiếng vang lên khá dài sau đó cô tiếp tục nói "sáng nay em mới nghe qua tin tức trên ti vi"
"Nghe nói cậu ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng trước mắt có thể cần nghỉ ngơi một thời gian nên dự án kí kết của chúng ta chắc sẽ phải hoãn lại"
Hạ Thiên Diệp đột nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm mà không để ý rằng Hạ Thiên Phong đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Hạ Thiên Diệp trước giờ rất lạnh lùng, dáng vẻ của cô chỉ mang một màu ảm đạm. Người khác nhìn vào rất có thể thấy rằng cô là một cô gái xinh đẹp, bên ngoài vẻ đẹp đó đều toát ra vẻ u sầu cô đơn lại độc lập kiêu kỳ.
Hạ Thiên Phong như vừa nhớ ra điều gì, a nghi hoặc nhìn cô:
"Tối hôm qua anh đã gặp một người rất giống em"
"Giống em sao?"
"Phải, anh gặp cô ta ở hôn lễ ngày hôm qua của Tống Tiêu Ân, ban đầu anh rất bất ngờ vì em nói không tới nhưng lại thấy em xuất hiện ở đó".
"Em không hề tới đó".
"Nếu em không tới đó thì tối qua anh đã nhìn nhầm người rồi, quả thực trông cô ấy rất giống em!!" Hạ Thiên Phong lộ vẻ băn khoăn nói: "Khi vừa trông thấy anh định tới gần chỗ cô ấy thì Tống Tiêu Ân xảy ra chuyện, tất cả mấy người bọn họ đều cùng nhau rời đi".
Hạ Thiên Diệp thấy anh trai nói ra điều này rất kỳ lạ nên hơi phân tán, cô bắt đầu suy nghĩ tới chuyện có người giống cô như vậy xuất hiện tại lễ đính hôn của Tống Tiêu Ân. Một lúc sau Hạ Thiên Phong thấy cô thất thần liền gọi:
"Thiên Diệp!! Em đang nghĩ gì thế?".
"Không có gì, em thấy hơi lạ sao lại có người giống em như thế được" Hạ Thiên Diệp lơ đễnh đáp.
"Anh sẽ cho người điều tra về cô ta".
Hạ Thiên Diệp đặt ly rượu xuống bàn, cô đứng dậy hất nhẹ tà váy trắng ra phía sau. Quay lại nói:
"Cô ta đi chung với nhà họ Tống như vậy quan hệ có lẽ cũng thân thiết, vả lại nếu cô ta giống em như thế em cũng cảm thấy tò mò".
Nói rồi Hạ Thiên Diệp đi về phía ngăn kéo, cô lôi ra một túi hồ sơ đưa cho Hạ Thiên Phong xem. Hạ Thiên Phong nhìn qua một lượt liền gật gù, tỉ mỉ xem kĩ hơn rồi mới ngửng mặt lên nói:
"Em muốn đầu tư cổ phần vào triệu thị sao?".
Hạ Thiên Diệp gật đầu, Hạ Thiên Phong tiếp tục nói:
"Vậy cứ làm theo ý em đi, còn hợp đồng hợp tác với Tống thị anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần đợi cậu ta ký là xong".
Lần này Hạ Thiên Phong có ý định muốn hợp tác bên mảng thời trang, phụ kiện với tập đoàn của Tống Tiêu Ân để tạo lên nguồn thời trang mới giữa hai tập đoàn "Hạ Tống". Vì thế bước đầu tiên là sẽ thỏa thuận với Tống Tiêu Ân về quyền sử dụng chung một người mẫu đại diện. Nếu thành công thì Hạ Thị sẽ có chỗ đứng rất lớn trên thị trường, không chỉ ở trong nước mà cả ngoài nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top