Chap 33
Thành phố ồn ào, thờ gian lại vội vã, chớp mắt năm tháng trôi nhanh như một cơn gió. Tống Tiêu Ân ngồi tựa người xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng lắc tay nới lỏng cà vạt . Được một lúc anh cởi bỏ đồ trên người, đứng dậy đi tới phòng tắm xả nước nóng. Nước từ vòi sen nóng bỏng chảy dọc cơ thể, anh hơi ngửa cổ hứng trọn từng hạt nước bạc đang bốc hơi. Anh nhắm hờ đôi mắt, hàng lông mi đen rũ xuống nhìn không rõ tâm tư. Lúc bước ra khỏi phòng tắm trên người Tống Tiêu Ân chỉ mặc hờ chiếc áo tắm bông màu trắng. Anh rót một ly rượu, tuỳ tiện nhấp môi rồi nhìn ra khoảng không lờ mờ trước mặt. Chẳng biết từ bao giờ lại lộ ra dáng vẻ thất thần.
Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng lên. Tống Tiêu Ân quay lại ghế sô pha, người gọi đến là mẹ anh.
"Alo!"
"Tiêu Ân bao giờ thì con về nước, công việc bên đó đã giải quyết xong chưa?"
"Xong việc ngày mai con sẽ trở về"
"Ngày kia là ngày đính hôn của con, việc quan trọng thế này con đừng về trễ"
"Con biết"
"Vậy thì tốt, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi hết rồi. Con xem xem còn thiếu gì nữa thì..."
"Mẹ muốn làm gì cũng được"
"Cái thằng nhóc này, chuyện cả đời con quan tâm một chút có được không!"
"Con bận rồi, sẽ gọi lại cho mẹ sau"
"Ơ...Tiêu Ân...con..."
Sau đó là một đoạn tút tút dài dằng dặc. Bà Tống vừa sa sầm vừa nhìn màn hình điện thoại, hết thở dài rồi lại lắc đầu bất lực.
"Sao thế, bao giờ nó về?" Ông Tống tiện tay gắp một miếng thịt viên bỏ vào bát bà Tống.
"Ngày kia"
"Nó về là tốt rồi"
"Nó lại dám không về sao!"
"Kể ra con cái chúng nó cũng đã lớn cả rồi, bây giờ chúng muốn làm gì liệu bà ngăn nổi sao!"
"Ông im đi!" Bà Tống quát.
"Được rồi tôi không nói nữa"
Bà Tống dành ánh nhìn lưỡi liềm về phía ông Tống. Cả hai người vừa im lặng được một lúc thì ông Tống dừng đũa hỏi.
"Phải rồi sao đột nhiên con trai chúng ta lại muốn kết hôn rồi nhỉ?"
"Cái ông này, ông xem hai đứa con của ông kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng đứa nào chịu lấy vợ"
"Nhưng Tiêu Ân nó..."
"Ông không thấy Tiêu Ân khổ sở lắm mới có thể quên đi chuyện cũ à"
"Quên thật rồi sao!"
"Nếu không sao nó lại đồng ý kết hôn với người khác chứ"
Ông Tống hơi suy tư, nói: "Vậy còn nhà họ Triệu..."
"Ông muốn nhắc đến Triệu Như Ngọc?"
Ông Tống gật đầu, bà Tống lại thở dài lắc đầu.
"Tôi không muốn Tiêu Ân của chúng ta cùng với Như Ngọc"
"Vì khuôn mặt của con bé sao?"
Bà Tống ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: "Phải, tôi không muốn Tiêu Ân ngày ngày phải nhìn thấy khuôn mặt ấy, cũng chỉ sợ nó lại đau lòng"
"Nhưng con bé vẫn xuất hiện trước mắt nó đấy thôi"
"Dù sao Tiêu Ân nó cũng gật đầu đồng ý lấy Kiều Tiểu Duy rồi, nó không đồng ý Như Ngọc thì cũng là lý do của nó. Ông đừng có hỏi nữa, mau ăn đi"
——- —— ——-
"Có chuyện gì mà chăm chú vậy?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Hạ Thiên Diệp đang chống cằm trầm tư cũng phải ngước đầu lên, bóng dáng nam nhân với diện mạo anh tú hiện ra trước mắt. Hạ Thiên Diệp thuận thế chỉ mỉm cười đáp lại: "Không có gì".
Hạ Thiên Phong không để ý đến thái độ thờ ơ của Hạ Thiên Diệp, anh lẳng lặng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay rót một chén chà.
"Chà ngon"
"Anh vốn không thích uống chà mà"
Hạ Thiên Diệp thấy lạ liền tròn mắt hỏi. Từ trước tới giờ anh trai Hạ Thiên Phong của cô đều không thích uống trà, dù bất kể là loại chà ngon cỡ nào cũng không uống mà nay lại có hứng thú với nguyên trà. Cô đúng là cảm thấy rất lạ.
"Thật ra là anh chỉ muốn uống thử xem loại trà này có vị như nào thôi" Hạ Thiên Phong chịu đựng, nhăn mặt nói.
"Không uống được thì đừng cố uống"
Hạ Thiên Diệp lộ ra mặt cười, cô cầm cốc trà đã uống vơi đi một nửa đi tới bên cửa sổ. Thành phố New York này rất đẹp, ban đêm lại càng đẹp hơn, những toà nhà cao chọc trời lại siêu mỏng khiến người nhìn cảm thấy thật thích mắt. Hạ Thiên Phong ngồi một lúc chỉ nhìn chén nguyên trà đắng ngắt dần nguội đi, lúc lâu sau mới lên tiếng, đoạn rút ra một tấm thiệp màu trắng bạc.
"Ba mẹ muốn năm nay sẽ về nước đầu tư kinh doanh, em có muốn cùng anh về không?"
Hạ Thiên Diệp từ từ xoay người lại, nửa bất ngờ nửa lại như không "Sao đột nhiên ba mẹ lại muốn đầu tư trong nước?"
Diệp Thiên Phong miệng hơi mím lại giống như không biết phải bắt đầu từ đâu nên nói ngắn gọn:
"Dù sao họ cũng đã suy nghĩ, cân nhắc rất lâu rồi"
"Họ thật là đã đồng ý sao?"
Diệp Thiên Phong gật đầu "Ba mẹ sẽ không về cùng chúng ta, nhưng họ sẽ giúp đỡ chúng ta"
Khuôn mặt Hạ Thiên Diệp hiện lên vài nét suy tư, đôi mắt sâu đen láy càng lộ rõ vẻ sắc sảo, chiếc mũi cao hơi hếch lên thực rất kiêu kỳ. Mái tóc dài bồng bềnh cô vén gọn ra đằng sau, lúc này mới để ý đến tấm thiệp mà Hạ Thiên Phong đặt trên bàn.
"Kia là cái gì vậy?"
"Là thiệp mời dự lễ đính hôn của nhà họ Tống"
"Là tiệc đính hôn của Tống Tiêu Ân, con trai thứ hai nhà họ Tống sao?"
"Đúng vậy, em có muốn cùng tới dự không?"
Hạ Thiên Diệp không nói, Hạ Thiên Phong ngả người ra sau ghế một chút, nói: "Tống thị trước giờ vốn rất mạnh, Hạ gia chúng ta cũng không phải kém cỏi gì, chỉ là nghe tin họ Hạ chúng ta muốn đầu tư kinh doanh trong nước nên Tống thị cũng coi như bạn trong giới, họ gửi thiệp mời thế này anh nghĩ chúng ta cũng không nên thất lễ"
"Nhất định phải tới đó à?"
"Nếu em không muốn thì anh đến một mình cũng được"
"Cứ vậy đi" Hạ Thiên Diệp xoay người tiếp tục thưởng thức cảnh đêm New York và vị trà ngọt đắng đang ngấm đậm hương vị trong khoang miệng.
Hạ Thiên Phong vừa nhận được câu trả lời từ em gái liền lắc đầu. Biết tính của Hạ Thiên Diệp trước giờ không thích những nơi đông người náo nhiệt nên cũng không nói thêm gì về chuyện này.
"Ngày mai chúng ta sẽ bay sớm, em hãy nghỉ sớm một chút"
Hạ Thiên Phong có ý rời khỏi Hạ Thiên Diệp mới ngoảnh đầu lại hỏi:
"Chúng ta không kịp gặp ba mẹ hả?"
"Ngày mai họ sẽ đáp chuyến 6h30 ở sân bay, tiện sẽ gặp chúng ta một đoạn"
"Vậy thì tốt"
Hạ Thiên Diệp cúi mặt trầm lặng, Hạ Thiên Phong liền cười ấm áp. Anh đi tới đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ như an ủi con nít.
"Sao nào em lại buồn phiền chuyện gì?"
"Không có"
"Không có thì tốt, mau nghỉ sớm đi"
"Vâng"
Đợi Hạ Thiên Phong ra khỏi phòng cô mới thở dài. Dáng vẻ trầm mặc bất giác quay lại. Bầu trời hôm nay không có sao, trước mặt chỉ là những ánh đèn điện sáng lấp lánh nhưng miệng cô lại bật thành tiếng, âm thanh rất nhỏ "Tối, thật sự rất tối".
Sáng sớm hôm sau Hạ Thiên Diệp cùng Hạ Thiên Phong tới sân bay. Được một lúc cũng gặp được Hạ Thiên Vân và Sở Tư Dung.
"Ba, mẹ" Hạ Thiên Phong cùng Hạ Thiên Diệp đồng thanh.
"Hai đứa tới rồi à, Thiên Diệp lại đây với mẹ"
Sở Tư Dung vẫy tay, Hạ Thiên Diệp ngoan ngoãn ôm lấy bà. Bà gật gù đưa tay vuốt đầu con gái.
"Chuyến này về sẽ có vất vả"
"Con biết ạ"
"Nếu cần gì thì cứ nói với mẹ, mẹ và ba con nhất định sẽ giúp các con"
Hạ Thiên Diệp dụi đầu vào vai bà, đôi mắt đỏ hoe "con cảm ơn ba mẹ"
"Con là con của chúng ta, đừng nói lời khách sáo như thế"
Bà buông Hạ Thiên Diệp, ánh mắt nhìn sang Hạ Thiên Vân. Ông nãy giờ vẫn chỉ đứng im một chỗ, lúc này mới giơ tay vỗ lên vai của Hạ Thiên Diệp, ông nói:
"Ta không dám ngăn con chuyện gì nhưng vẫn muốn nhắc con, chuyện gì bỏ qua được thì có thể bỏ qua"
"Ba" Hạ Thiên Phong vừa nghe những lời này liền hô lên một tiếng.
"Cũng sắp đến giờ bay rồi, chúng con phải đi đây, ba mẹ cũng mệt rồi, hai người nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ" Hạ Thiên Diệp nói.
"Phải rồi, ta và ba các con bay đường dài mệt lắm rồi, hai đứa chuyến này về có cần gì thì phải gọi ngay cho mẹ nhé"
"Vâng, chúng con vào trong đây, ba mẹ đi cẩn thận"
"Cẩn thận"
Sở Tư Dung là người phụ nữ rất hoà thuận, cũng rất dịu dàng, nhìn đôi mắt lưu luyến lo lắng của bà càng khiến Hạ Thiên Diệp cay cay sống mũi. Cô nhìn Hạ Thiên Vân sau cúi người chào ông, đôi mắt người đàn ông bao năm lăn lộn sương gió, bao thăng trầm cũng đã từng trải qua nay lộ ra vài tia đau xót. Hạ Thiên Diệp nhận ra liền nở một nụ cười, rất nhanh chóng cũng kịp dấu đi đôi mắt buồn thương, lạc vào dòng người đông đúc cùng Hạ Thiên Phong trở về nước.
Lúc máy bay về đến sân bay Nội Bài cũng đã trải qua hơn một ngày một đêm. Hạ Thiên Diệp cả người đều mệt mỏi, đôi mắt sưng đen vì thiếu ngủ khiến Hạ Thiên Phong có chút hoảng.
"Có cần gọi người tới khám không?"
"Không cần đâu, em ngủ một giấc là hết ngay"
Hạ Thiên Phong không nói nữa để Hạ Thiên Diệp chợp mắt. Hạ Thiên Phong từ lúc lên máy bay đã có chút không yên lòng vì em gái cả ngày cả đêm đều khó ngủ, được một lúc lại thấy trở mình thở dài nhưng lại liên tục nói không sao. Hậu quả giờ là hai con mắt thâm đen tím tái làm anh cũng thấy hơi sợ. Xe của hai người họ vừa tới khách sạn X liền có người ra đón. Hạ Thiên Diệp vừa lên tới phòng đã ngã lăn xuống giường, hai mắt nhắm chặt tựa ngủ rất ngon. Hạ Thiên Phong chau mày, giọng như trách móc.
"Tưởng về nước em sẽ lao đao vì chuyện gì chứ, mệt rồi thì ngủ nhiều nhiều vào"
Nghe không còn tiếng động, biết trong phòng không còn người Hạ Thiên Diệp mới mở mắt ra. Hốc mắt thâm đen lại càng làm đôi mắt trở nên sâu thẳm, cô mơ hồ nhìn lên trần nhà, như có thứ gì đó dịch chuyển, trước mắt lay động mờ ảo, hoá ra là mắt cô đang đỏ lên lại còn chứa đựng một mảnh nước nhạt. Từ lúc cô xuống máy bay cho tới khi đi dọc đại sảnh hay lối thang máy ở khách sạn này đâu đâu cũng nghe thấy họ nhắc đến lễ đính hôn của Tống Tiêu Ân, con trai thứ nhà họ Tống, tổng giám đốc của tập đoàn Tống thị. Bao nhiêu năm qua cái tên này đúng là chưa từng hết nóng, thông tin của Tống Tiêu Ân dạo gần đây còn bị các tay báo chí săn đón, dù là lớn hay nhỏ, bất kể chỉ là liên quan tới anh đều được đẩy lên cao trào. Cái tên này được nhiều người để ý như vậy nên Hạ Thiên Diệp cũng không ngoại lệ, chỉ là tối nay sẽ là lễ đính hôn của anh cùng với Kiều Tiểu Duy, con gái của Kiều Tịch, một gia đình tầm thường trong giới kinh doanh, nói cách khác là họ không hề có chút gì nổi bật để người ta biết đến nếu không phải vì chuyện hôn sự với Tống thị. Hạ Thiên Diệp nhắm mắt, đôi hàng mi ươn ướt lay động, có chút không yên mà khịt khịt vài tiếng, rồi mệt mỏi ngủ thiết đi từ bao giờ acũng không hay.
Chưa tới bẩy giờ tối mà tiệc đính hôn của Tống Tiêu Ân đã náo nhiệt vô cùng. Người trong người ngoài ai lấy cũng đều đem vẻ mặt tươi tắn, miệng lúc nào cũng chỉ nói ra những lời hoa mỹ cung chúc. Bà Tống lúc này còn chưa thấy Tống Tiêu Ân trở về liền trở nên sốt sắng. Bà cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng nghỉ, lúc sau có người bước vào thì ra là Tống Đình và Đình Thanh Thanh.
"Mẹ Tiêu Ân vẫn không bắt máy sao?"
"Tống Đình con xem, sắp tới giờ rồi mà nó còn chưa về"
"Mẹ đừng lo quá, chút nữa nó sẽ về thôi"
"Nó được một phần như con mẹ cũng bớt già hơn được phần nào"
Bà nói rồi đi tới cầm tay Đình Thanh Thanh, người con gái bao năm qua đều cùng con trai bà vượt qua không ít chuyện đau lòng. Đình Thanh Thanh vốn là cô gái xinh đẹp, tính tình hơi hiếu thắng nhưng ở bên Tống Đình đã lâu, cũng hiểu tính cách của Tống Đình, bản thân cô cũng vì anh mà thay đổi không ít. Bây giờ cô không còn là một cô gái nông nổi, thích gì là làm cái lấy, muốn gì là cũng có thể bồng bột quyết định được mà giờ muốn làm việc gì Đình Thanh Thanh cũng đều tự cân nhắc rất kĩ. Bản tính cẩn thận này của cô khiến bà Tống rất yên tâm, cũng yên tâm luôn việc giao con trai của bà cho cô chăm sóc. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi suy đi tính lại cũng không ai có thể tận tâm đối xử tốt với Tống Đình như cô được. Hơn nữa gia thế nhà họ Đình cũng thuộc bậc thượng thừa có một không hai. Nói trắng ra là nhà họ Tống còn phải nể nhà họ Đình đôi phần, cũng vì thế mà quan hệ giữa Tống Đình và Đình Thanh Thanh thật không thể chê được ở điểm nào.
"Thanh Thanh hai đứa cũng định bao giờ mới tính tới hôn nhân đây, mẹ già rồi lúc nào cũng mong có cháu bế"
Đình Thanh Thanh nghe thấy những lời này cộng thêm nét mặt ưu tư của bà Tống liền nở ra một nụ cười. Hôm nay cô mặc một bộ y phục màu trắng nhàn nhã, mái tóc đen vấn gọn, mày ngài được vẽ tinh tế, cái mũi thẳng và bờ môi mỏng manh màu hồng nhạt làm người khác nhìn vào đều thấy hài hoà dễ chịu.
"Đợi xong chuyện của Tiêu Ân chúng con sẽ tính tiếp, bác đừng nghĩ nhiều quá kẻo ảnh hưởng tới sức khoẻ"
"Vẫn là con hiểu ta nhất, Thanh Thanh"
"Không có gì ạ"
"Ba mẹ con hôm nay cũng tới chứ?"
"Ba mẹ con họ đang đợi bên dưới rồi ạ"
"Vậy ta xuống gặp họ một lát rồi tới chỗ của Tiểu Duy xem đã chuẩn bị tới đâu rồi. Con và Tống Đình xuống dưới giúp ta và ba con tiếp khách một chút"
"Vâng"
Bà Tống xuống bên dưới tiếp đãi khách khứa, Đình Thanh Thanh định theo sau bà thì Tống Đình kéo lại. Anh còn thừa cơ hội khoá chốt cửa, Đình Thanh Thanh chau mày nhìn anh nói:
"Anh định làm gì?"
"Vừa rồi không phải em nói đợi xong chuyện của Tiêu Ân thì tính tới chuyện của chúng ta sao!"
"Thì sao?"
Tống Đình tiến lên một bước đẩy lùi Đình Thanh Thanh áp sát lưng vào cánh cửa, anh nhếch lên một nụ cười quỷ quái, hạ cánh môi vào bên tai cô, lời nói đầy lưu manh.
"Trước sau gì cũng tính chi bằng thực hiện luôn hôm nay càng tốt chứ sao"
"Cái tên này, anh..."
"Không cho em từ chối"
Đình Thanh Thanh vừa đặt tay lên ngực anh, tính đẩy ra thì đã bị Tống Đình ngậm lấy đôi môi hồng. Trước đây chuyện như vậy là Đình Thanh Thanh tự chủ động nhưng dạo gần đây Tống Đình rất thích manh động. Anh thường lấn lướt áp đảo cô, một chút cũng không cho phép cô được chủ động.
"Đợi Tiêu Ân kết hôn xong thì tới lượt chúng ta" Tống Đình ôm cô trong lòng thủ thỉ.
Đình Thanh Thanh không nói gì anh bèn cụng trán mình vào trán cô. Lời nói dịu dàng đem theo cả sự khó hiểu.
"Anh không hiểu vì sao cho tới tận bây giờ em vẫn không chịu đồng ý lấy anh mặc dù thời gian chúng ta bên nhau không phải là ít"
"..."
"Nhưng dù thế nào anh cũng đợi được, đợi tới bao giờ em chịu chấp nhận anh thì thôi"
"Anh thật lòng muốn kết hôn với em?"
"Đời này không phải là em thì anh không muốn lấy ai cả"
Đình Thanh Thanh bị lời này của anh làm cho cảm động, khoé mắt long lanh vừa rơi ra nước mắt đã bị anh hôn lên.
"Sao thế bị anh làm cho cảm động rồi à! Đến nước này mà vẫn chưa chịu đồng ý, em đúng là cứng đầu"
"Anh định làm cho em xấu xí đi đúng không" cô bĩu môi, lấy tay cài cào lên ngực anh.
Tống Đình cười sảng khoái, nháy mắt đưa tình tỏ ý trêu ghẹo: " Em dù có xấu xí hay xinh đẹp thì trước sau gì cũng là của anh"
"Bác sĩ Đình, anh thật là biết cách nịnh"
Đình Thanh Thanh không chịu được liền bật cười. Đẩy anh ra vứt lại một câu rồi chạy đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top