Chap 32
Lúc Y Thu tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Ý thức vừa trở lại cô đã thấy toàn thân mình chỗ nào cũng vô cùng đau nhức. Cô từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, bên dưới chỉ trải mội cái chiếu rách nát, cũng nhận ra rằng mình đang bị nhốt trong một căn phòng ẩm ướt, xung quanh chỉ là bốn bức tường phủ đầy mạng nhện và rêu xanh. Cô vừa ngồi dậy liền co rút cả thân người, chiếc váy trắng cô mặc lúc này đều đã bị dính bẩn nhem nhuốc, trên đó còn có cả những vết máu từ vết thương của cô thấm lên tấm váy trắng. Cô sờ tay lên vết thương trên đầu, máu đã đông lại và tạo thành những chiếc vảy đen sì. Cô lò dò bước xuống giường, ở một nơi như thế này cô không thể xác định được thời gian, cũng không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Chỉ biết lúc này trời đã tối, qua khung cửa sổ mục nát cô còn thấy được ánh trăng yếu ớt chiếu vào, phủ lên ánh đèn vàng của chiếc bóng điện cũ kĩ bên trong căn phòng này. Cô đi ra tới cửa, cảm giác như toàn thân như bị rút đi hết sức lực, liền chống tay vào cánh cửa, vô tình tạo ra tiếng động không nhỏ. Đột nhiên có tiếng lạch cạch từ bên ngoài, cửa mở, cô lùi lại. Người đứng trước mặt cô là Triệu Như Ngọc, đứng cạnh cô ta là Triệu Liễu Kỳ.
"Tỉnh rồi à, tao tưởng mày sẽ không bao giờ tỉnh lại luôn cơ chứ" Triệu Như Ngọc nói xong liền cười dã tâm, ngưng lại cô ta tiếp tục nói "tỉnh lại cũng tốt, sẽ còn thứ để cho mày chơi."
"Các người muốn gì?"
Y Thu nhìn mẹ con cô ta, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Triệu Như Ngọc như càng thêm thích thú, cô ta tiến lên đứng sát người cô, nhìn gương mặt xinh đẹp đã bị cô ta rạch lên hai đường trên má rồi cười cợt.
"Tốt nhất cô lên nghe lời, chống đối cũng vô ích thôi"
Cô im lặng không đáp. Rơi vào tình cảnh này vốn đã đoán ra được kết quả. Triệu Như Ngọc thâm hiểm thế nào cô là đã biết rõ, rơi vào tay cô ta đoán không nhầm chỉ là con đường chết. Triệu Như Ngọc chìa tay ra, một gã đàn ông từ bên ngoài đi vào, đặt lên tay cô ta một dây xích, thuận thế cô ta tiến lên ra sức vụt xuống người Y Thu. Cô đau đớn ngã xuống mặt đất, lực đánh xuống càng mạnh hơn, Triệu Như Ngọc càng vung cao tay, điên cuồng như kẻ mất lý trí. Đến khi cô bật khóc thành tiếng cô ta mới dừng lại. Triệu Liễu Kỳ cùng lúc can ngăn:
"Mẹ không muốn chúng ta trở thành kẻ giết người đâu con gái à!"
Triệu Như Ngọc nhếch môi, khuôn mặt biến dạng nhìn không ra cảm xúc: "phải rồi, suýt chút nữa thì quên, còn điều vui hơn dành cho mày đấy, chị gái"
Y Thu thở phập phồng không ra hơi, cô phẫn uất dành cho cô ta một cái nhìn kinh sợ:
"Đừng gọi tôi là chị, các người là một lũ ác độc"
Triệu Như Ngọc giận dữ, vung mạnh dây xích quật xuống người cô hai nhát.
"Mẹ xem kìa, nó dám mắng chúng ta, theo mẹ chúng ta nên làm gì đây!"
Triệu Liễu Kỳ hất mặt ra hiệu, một gã đàn ông đầu trọc béo phị từ bên ngoài bước vào. Gã ì ạch bước đến đứng trước mặt Y Thu, vẻ mặt đầy dâm đãng và dục vọng.
Triệu Như Ngọc cười nham hiểm, ngồi xuống nâng mặt Y Thu lên, ánh mắt thâm độc như lưỡi hái sắc bén:
"Để tao xem khi mày trở nên dơ bẩn liệu Tống Tiêu Ân còn cần mày nữa không."
Triệu Như Ngọc nói dứt lời thì dùng tay hất mạnh khuôn mặt Y Thu sang một bên. Vừa đứng dậy cô ta vừa lạnh lùng nói với gã đầu trọc:
"Thích làm gì cô ta thì làm"
Nghe thấy vậy hắn cúi xuống túm lấy cổ áo của Y Thu, lôi cô về phía chiếc giường rách nát. Cô kháng cự mãnh liệt, hai tay quơ quạng cào trên mặt đất đến đau đớn. Gã thấy thế liền dùng sức nhấc bổng cô quăng lên giường. Cô bị đập mạnh xuống chiếc giường gỗ cứng cáp, nhất thời choáng váng, cảm giác như mọi thứ đang trở nên tối mịt. "Crap..crap.." tiếng kêu phát ra răng rắc từ những thanh gỗ mục của chiếc giáp giường cũ nát. Gã đàn ông leo lên giường, hắn nằm đè lên người cô, bắt đầu hôn lên cổ cô. Cô bừng tỉnh khỏi cú đập mạnh vừa rồi, trong người dấy lên sự sợ hãi tột độ. Lần trước cô đã gặp tình cảnh này một lần, cũng là cảm giác sợ hãi như vậy nhưng lần đó may mà có Tống Tiêu Ân cứu cô kịp thời. Còn bây giờ cô chỉ có một mình, không ai có thể cứu cô. Cô giãy dụa, hoảng loạn, quay cuồng mà ra sức gào thét. Cô dùng tay cào vào mặt gã, một vết xước dài từ mặt xuống cổ khiến hắn đau rát phải gầm lên một tiếng nghe càng đáng sợ. Nước mắt cô dàn dụa, tuyệt vọng, bi ai. Cô gào lên thật to:
"Buông ra, không được động vào tôi, tránh raaaa"
"Triệu Như Ngọc, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô, cả mẹ của cô"
Triệu Như Ngọc làm bộ mặt giả vờ thở dài một hơi, vẫn hứng thú nhìn cảnh trước mắt.
"Chị gái à, đời này mày muốn tha thứ tao sợ cũng còn không kịp đấy"
Y Thu nhắm đôi mi, nước mắt trào ra nhiều hơn, cô sắp bị làm nhục.
Gã đầu trọc ngàng càng trở nên kích thích.Hắn đè lên người cô, dùng một tay giữ chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu rồi một tay còn lại xé chiếc váy cô đang mặc. Chiếc váy bị xé rách một khoảng chỉ để lộ ra phần vai trắng nõn mịn màng. Vừa trông thấy làn da non nớt mềm mại của cô, hắn lại càng tăng sự phấn khích. Gã gục đầu cọ xát vai cô mà đưa lưỡi liếm láp một cách kinh tởm. Cô như phát điên càng ra sức vùng vẫy, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chỉ mong lúc này có ai đó tới nơi đáng sợ này để cứu cô, đem cô ra khỏi cái nơi đau đớn, bẩn thỉu này.
Gã đàn ông tiếp tục gục đầu xuống hôn lên cổ cô, cô liền cắn mạnh vào vai gã. Gã tức giận giáng cho cô một cái tát điếng người, năm dấu tay đỏ chót in hẳn lên mặt. Triệu Như Ngọc và Triệu Liễu Kỳ lấy đó là cảnh vui liền cười phá lên.
"Chơi vui vẻ nhé chị gái"
Triệu Như Ngọc và mẹ cô ta khoái trí nhìn nhau rồi cùng đi ra ngoài. Y Thu vừa khóc vừa cầu xin người bên trong nhưng gã không chịu buông tha cho cô. Bản thân cô sẽ trở nên bẩn thỉu nhơ nhớp, cô không muốn như vậy. Cô thà chết đi còn hơn là phải chịu nhục nhã lớn như thế.
"Dừng lại"
Giọng đàn ông vang lên, cánh cửa một lần nữa bị đẩy tung ra. Hành động của gã đàn ông đang nằm trên người cô cũng dừng lại. Y Thu nấc lớn, nhận ra người vừa xông vào là Triệu Như Tân. Cô nhân lúc gã đầu trọc không để ý liền dùng hai tay đẩy hắn ra. Cô lê lết kéo váy ngồi lùi vào một góc, cả người không ngừng run rẩy.
"Thả con bé ra"
Gã đàn ông nhìn ra đằng sau cánh cửa như đang đợi chỉ thị của Triệu Liễu Kỳ. Bà ta tức tối lao đến kéo tay Triệu Như Tân giật lùi lại phía sau.
"Ông đến đây làm gì? Không phải bảo thích làm gì thì làm sao?"
"Dù gì nó cũng là...con gái tôi"
"Vậy Như Ngọc thì sao? Nó không phải con gái ông à?"
Triệu Như Ngọc trợn mắt đứng trước mặt Triệu Như Tân, tiếng nói đanh chua bức bối chất chứa bao nhiêu sự ghen ghét:
"Ba, nếu thả nó đi thì con sẽ không sống được đâu, ba muốn nhìn Tống Tiêu Ân đưa con vào tù sao? Ba không thương con, ba bênh vực nó!"
Triệu Như Tân khó xử đưa mắt nhìn cả hai phía. Ông ta dù không tốt nhưng cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, dù sao đi nữa Y Thu cũng là con gái ông ta. Nhưng chuyện đã đến mức này nếu để cô đi thì liệu Triệu Như Ngọc và vợ ông ta có thể sống tiếp được những tháng ngày yên ổn.
"Tiếp tục đi"
Triệu Như Ngọc ra lệnh, gã đầu trọc lại như con thiêu thân, hắn lao vào lôi hai chân cô ra, biểu cảm và hành động càng lúc càng thô bỉ. Lần này hắn xốc váy cô lên, đụng tay vào chiếc quần lót mỏng manh muốn kéo xuống. Cô hoảng sợ ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Triệu Như Tân. Ông ta dù gì cũng đã đến đây, nếu không cứu cô thì cũng đừng ở lại xem cảnh đang diễn ra này. Cô thật sự rất đau đớn.
"Tôi nói dừng lại"
Triệu Như Tân xông tới túm lấy gã đầu trọc, quăng hắn một cái ngã dúi xuống dưới đất. Trông Y Thu như con vật hoang dại, đờ đẫn, run rẩy thu gọn vào một góc cố dùng tay kéo chiếc váy rách nhàu để che đi phần thân thể. Triệu Như Ngọc cũng tức điên, ném ánh nhìn nảy lửa về phía Y Thu, cô ta không chút sợ hãi nói:
"Nếu ba đã muốn cứu nó thì để con tự kết liễu nó cho ba xem"
"Như Ngọc..."
"Ba biết rõ chuyện thả nó đi là không thể được, ba muốn thấy con chết ba mới vừa lòng sao?"
Triệu Như Tân trùng mắt, ông ta quay mặt lại chỗ Y Thu, lời nói có vẻ thương lượng.
"Lần này tôi giúp cô, đi khỏi đây rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa,chỉ cần cô đảm bảo sự an toàn cho Như Ngọc của chúng tôi, nếu đồng ý thì hãy đi đi"
Y Thu đờ đẫn, ý thức đột nhiên trống rỗng. Mọi chuyện diễn ra quá hỗn loạn, cô vì quá sốc nên chưa kịp nghĩ được gì cả. Nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, hiện giờ ngoài ông ta ra làm gì có ai có thể giúp cô. Cô biết mình cần ra khỏi đây nhường nào, đây chính là cơ hội. Cô đến cả hơi thở cũng phát run lên vì sợ hãi quá mức.
"Không được đi, tao không cho mày đi khỏi đây"
Triệu Như Tân ôm lấy Triệu Như Ngọc, gạt cô ta sang một bên. Y Thu dùng chút ý chí còn lại của bản thân một mạch lao nhanh ra ngoài khiến Triệu Liễu Kỳ không kịp trở tay giữ lấy cô. Màn đêm bao chùm toàn bộ, cô không nhìn thấy gì cả chủ biết cắm cúi vào chạy, thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang đi chân trần. Đá nhọn vẫn cứng cáp như thế, vẫn cắm xuống chân cô, đau đớn, rõ ràng là cô cảm nhận được. Thoáng vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau của ba người nhà họ Triệu. Lại cũng nghe được âm thanh bước chân có người đang đuổi theo mình.
"Con không thấy nó đồng ý là không quay lại nữa à, hơn nữa nó cũng đã đồng ý không gây hại đến con..."
"Con không phải kẻ ngu ngốc, cô ta nhất định sẽ gặp lại Tống Tiêu Ân"
"Như Ngọc..."
"Buông ra, ba có biết dù cô ta không trở lại thì Tống Tiêu Ân cũng nhất định tìm bằng được cô ta không..."
"Ông cút đi, nếu để nó trốn thoát thì ông đừng có đặt chân vào nhà họ Triệu làm gì nữa"
Sau đấy là sự im lặng, không còn tiếng người cãi vã mà thay vào đó là một cuộc truy đuổi ráo riết.
Y Thu chạy thật nhanh, trong bóng tối heo hút và con đường chỉ toàn là cỏ cây cao chất ngất này cô thấy thời gian trôi qua quá chậm. Chạy miết cũng không thấy căn nhà nào, xung quanh bốn bể đâu cũng là đèo núi, càng chạy lại càng là dốc cao. Cô ngoái đầu lại nhìn chợt thấy mấy bóng người ở đằng sau, tiếng bước chân dồn dập mỗi ngày lại một gần hơn. Cô dùng sức chạy nhanh hơn, sau cùng mới biết mình đã chạy đến đường cùng, nơi cô đang đứng là vách núi thăm thẳm, trời đã tối, bên dưới còn tối gấp vạn lần. Đôi chân cô đã run rẩy như sắp gẫy, dường như đang mất dần sự thăng bằng, mọi thứ trong bóng tối cùng lúc lại như mờ đi, cô vẫn gồng lên mà đứng vững. Đầu Y Thu trở nên choáng váng, sương đêm thấm xuống đôi vai gầy guộc và tiếng gió làm tai cô ù đi, thấp thoáng lại thấy cảnh vật như đang rung chuyển giống như sắp lảo đảo mà nằm bệt xuống ngay dưới chân. Nhưng vậy cô vẫn cố để đứng vững mà chống đỡ, nếu lúc này cô bất tỉnh thì những thứ chờ cô ở phía trước sẽ là muôn vàn đày đoạ do Triệu Như Ngọc vẽ ra.
Cô rủ mắt xuống, hàng mi đong đưa bị dính nước ướt nhẹp. Đôi mắt tuyệt vọng cùng đau đớn càng thêm thảm thiết. Cô nhớ về mẹ, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ cả Tống Tiêu Ân. Nếu có anh ở đây thì anh sẽ không để cô sợ hãi như vậy, thậm chí không ai có cơ hội làm tổn hại cô. Cô sờ lên cổ, chiếc dây chuyền anh đeo cho cô vẫn còn đây, chiếc dây này rất đẹp, chỉ tiếc là một chút nữa thôi nó sẽ cùng cô rơi xuống vực sâu vĩnh viễn. Cô chậm rãi lui gần về phía vách đá, gió càng ngày càng thổi mạnh. Triệu Như Ngọc và người của cô ta cũng đuổi tới kịp. Cô ta cười khanh khách rọi đèn pin vào người cô, sáng loé hết cả một điểm rừng sâu.
Cô bi thương hướng đôi mắt rầu rĩ nhìn vào ánh đèn mà Triệu Như Ngọc rọi tới, giọng nói có phần phẫn uất cùng cực: "Lòng dạ của cô thật độc ác!"
"Hừ! Tất cả chỉ do mày mà ra...Tao cũng không quan tâm, hiện giờ mày không thể thoát nổi tay tao đâu"
"Dùng cách này để huỷ hoại tôi, cô đúng không phải là con người nữa"
"Mày tới nước này còn dám chửi tao, mày đúng là không sợ chết"
Người của Triệu Như Ngọc tiến lên, Y Thu liền lùi thêm một chút, vài viên sỏi vụn thi nhau rớt xuống dưới, một chút tiếng động cũng không nghe ra.
"Cố Y Thu, mày định nhảy xuống dưới sao ha ha"
"Không sợ thì cứ nhảy xuống đi, tao đang chống mắt xem đây"
Triệu Liễu Kỳ hời hợt khinh thường nói. Bà ta chỉ vừa mới đuổi tới đây, vẫn còn đang chống tay thở hồng hộc.
Không phải cô không sợ...
Nhưng cô biết cái chết không phải đáng sợ nhất, mà là sống không bằng chết mới càng đáng sợ. Đối với cô mọi thứ trên đời này xảy đến chưa từng có thứ gì không gọi tắt bằng hai từ "tàn nhẫn".
Cái bóng nhỏ bé loạng choạng lùi ra sau một bước, lùi tiếp rồi lại lùi tiếp...Cho tới khi bàn chân trần lạnh giá chỉ còn như đang bám trụ chạm tạm thời trên vách đá. Cô mở to đôi mắt, đằng sau là vực sâu vạn trượng, không một lối thoát.
Kiếp đời này cô đã kết liễu nó một lần, đến lần này cô cũng lại phải tự mình kết liễu nó. Ông trời đã lấy đi hết mọi thứ tốt đẹp nhưng để lại cho cô quyền quyết định mạng sống trong tay, ngẫm cũng thấy nửa tàn nhẫn nửa lại như không. Cuộc sống đau khổ như thế vốn nếu cô phải chết thì cô đã chết từ hơn 7 năm trước rồi. Đợi đến hơn 7 năm sau, vẫn là kết cục thê thảm ấy nhưng phải reo mình xuống vực thẳm thế này cô thật không can tâm. Cô đặt hai tay lên ngực, ngón tay chạm khẽ vào sợi dây chuyền trên cổ rồi thả lỏng người, gió thổi rít bên tai, những cơn gió không thể đếm xuể cứ thổi vào tận huyết mạch, lạnh đến thấu xương. Khoảnh khắc cô nhảy xuống vực thẳm, cả trời đất như xoay chuyển, mang theo bi thương lẫn ai oán không nguôi.
Đám người xấu Triệu Như Ngọc nhìn cô ngã xuống tất cả đều rùng mình. Ánh đèn pin soi vào mặt cô tất cả đều nhìn rõ nụ cười ai oán cùng ánh mắt chất chứa thù hận. Triệu Như Ngọc nhìn vào đôi mắt của Y Thu mà không khỏi lạnh toát sống lưng, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Cô ta không ngờ cô lại không sợ chết, một khắc đã nhảy xuống vực sâu.
———————-
Dưới mái tóc màu nâu đen đang rủ xuống là gương mặt trắng trẻo thanh tú. Đường nét trên mặt lạnh lùng nhưng bao phủ một màu bất an. Đôi mắt sáng trầm tĩnh xa cách nhìn ra bầu trời gợn nắng qua ô kính cửa sổ.
Đã 7 ngày trôi qua, kể từ ngày Y Thu mất tích. Tống Tiêu Ân điên cuồng tìm kiếm cô, mọi nơi, mọi ngóc ngách anh đều không bỏ sót bất cứ đâu nhưng vẫn không tìm ra cô, cũng không dám tuyệt vọng. Anh ngồi trước ghế sofa, đôi mắt bi thương hiện lên màu đỏ gạch, nỗi lo sợ cô xảy ra chuyện xấu là điều anh cảm thấy đáng sợ nhất. Chỉ sau ngần ấy thời gian ngắn ngủi, ngần ấy thời gian anh không nhìn thấy cô trong tầm mắt thì cô đã biến mất nhanh tựa như một cơn gió.
"Cậu cứ như thế này thì làm sao tìm kiếm được cô ấy, cậu nên nghỉ ngơi một chút vẫn hơn"
Tiểu Tình vừa đến liền khuyên nhủ Tống Tiêu Ân. Đã hơn một tuần liền Tống Tiêu Ân không ngủ, nếu có thì chỉ là những giấc ngủ chập chờn rồi giật mình tỉnh giấc.
"Cậu phải nghỉ ngơi mới có sức đi tìm cô ấy"
"Được rồi, im lặng đi"
"Cậu tưởng rằng nếu cô ấy biết cậu như thế này là cô ấy sẽ vui vẻ à?"
"Hiện giờ cô ấy ở đâu, sống chết không rõ, cậu nghĩ tôi có thể ngủ được sao!" Tống Tiêu Ân mệt mỏi gắt lên.
"Tống Đình hôm qua vừa đến gặp tôi"
"Gặp cậu làm gì?" Tống Tiêu Ân nhăn mày hỏi.
"Anh ta dù gì cũng là anh trai cậu, hai người đều lo cho cô ấy, cô ấy mất tích là điều không ai mong muốn nhưng..." Tiểu Tình để ý sắc mặt của Tống Tiêu Ân một chút mới dám nói tiếp "hai người như muốn cắt đứt quan hệ thì có chút quá đáng, vả lại ba mẹ cậu họ cũng đâu vui vẻ gì."
"Đừng nhắc đến họ trước mặt tôi" Tống Tiêu Ân lạnh lùng trả lời rồi đứng dậy đi khỏi nhà. Tiếng cửa đóng lại cũng kêu lên một tiếng "rầm" rất to.
Hai ngày sau khi Y Thi mất tích, Tống Tiêu Ân và Tống Đình đã xảy ra một trận đánh nhau rất lớn. Hai người bọn họ gặp nhau tại cục điều tra.
Tống Tiêu Ân đấm một cú tàn nhẫn lên mặt Tống Đình, anh không tránh, bên trán bị rách toạc, máu ứa ra không ít. Thất thần nói: "Xin lỗi, anh đã không bảo vệ được cô ấy".
"Nếu đã không bảo vệ được cô ấy thì cũng đừng đi tìm cô ấy"
"Em lấy tư cách gì mà cấm anh?"
"Tư cách, vậy anh nghĩ anh đủ tư cách sao?"
"Cô ấy vốn không yêu anh" Tống Đình im lặng, lúc sau khó khăn lắm mới nói ra được "Người mà Cố Y Thu yêu không phải anh mà là em"
Tống Tiêu Ân lặng im, trong lòng rõ ràng là vừa đem chút giật mình. Khuôn mặt điển trai vẫn lạnh lùng không hề biểu lộ cảm xúc. Sau lại có cảm giác như máu trong người đang sôi sùng sục. Bao lo âu, bất an, thống khổ cứ thể mà trỗi dậy, anh lúc đó như muốn dùng tay giết chết chính anh trai mình. Tống Đình lấy cái cớ gì mà dám nói Y Thu yêu anh, rốt cuộc là lấy cái cớ gì mà dám nói ra lời nói hàm hồ như thế vào lúc này. Rất lâu sau cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông rơi vào im lặng. Cả hai đều mang đôi mắt thống khổ lạnh lẽo. Tống Tiêu Ân đứng đối diện anh trai, lúc sau mới mở lời, lời nói vừa trầm mặc lại như vết dao đâm xuyên qua người trước mặt.
"Vậy anh có yêu cô ấy không?"
"Yêu" Tống Đình thẫn thờ đáp.
"Tống Đình nếu anh đã yêu cô ấy như vậy thì tại sao không cố gắng để giành lấy cô ấy? so với việc nhường cô ấy cho một người khác thì chẳng bằng anh hãy đi bảo vệ cô ấy, bảo vệ cho chính tình cảm của mình"
"Không phải em cũng vậy sao! Yêu cô ấy nhưng cũng không cố gắng để giành lấy cô ấy?" Đoạn Tống Đình nhìn em trai nói tiếp "Y Thu rất giỏi che giấu cảm xúc, suốt 7 năm qua ở bên cạnh cô ấy cũng chỉ có đến một năm là cô ấy chấp nhận anh. Tiêu Ân, có lẽ em còn chưa biết điều này, hơn 7 năm trước cô ấy đã từng nhảy lầu tự tử, thử nghĩ xem cô ấy đã phải gặp cú sốc lớn đến thế nào mới dẫn đến quyết định như vậy"
Tống Đình điềm tĩnh kể lại chuyện trước đây. Tống Tiêu Ân vừa nghe tới đoạn Y Thu đã từng tự tử liền giật mình, hơi thở như bị hụt mất vài nhịp, cõi lòng rung lên đem phần sợ hãi. Không thể ngờ được hơn 7 năm trước Cố Y Thu lại nhảy lầu tự tử. Lý do, anh muốn biết lý do nhưng cả người lại cứng đờ không thể nói được. Tống Đình nhận ra sự rối loạn trong đôi mắt em trai, anh từ từ kể lại, cũng không ngờ bản thân vào lúc này lại bình tĩnh được đến thế.
"Cô ấy bị cô lập tại trường học, áp lực của việc đó vẫn chưa phải là lớn nhất. Mẹ cô ấy bị suy thận, mỗi tuần đều phải thay máu, cô ấy đã dành sức lực và thời gian để đi làm lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng đến cuối cùng bà ấy vẫn ra đi..."
"Mẹ cô ấy đã không còn?" Tống Tiêu Ân bất ngờ hỏi, ánh mắt hiện rõ hai chữ không tin. Ngẫm một chút cũng nhận ra là từ lúc gặp lại cô tới giờ cũng chưa từng thấy mẹ cô đâu cả.
Tống Đình gật đầu khẳng định:
"Sau khi bà ấy mất không được bao lâu thì cô ấy nhảy lầu tự tử, người cấp cứu cho cô ấy năm đó chính là anh"
Tống Tiêu Ân cả khuôn mặt đều trắng bệch, anh vẫn không thể tin nổi đây là sự thật. Ngay lúc này anh chỉ muốn Cố Y Thu đứng trước mặt mình để hỏi cho rõ, chuyện năm xưa rốt cuộc là như thế nào. Tống Tiêu Ân lảo đảo quay người bỏ đi, những gì Tống Đình nói giống như một nhát búa rọi xuống khiến anh váng đầu. Việc anh muốn làm nhất bây giờ là giành thời gian để đi tìm Y Thu. Chỉ cần cô còn chưa đi đâu đó xa xôi, chỉ cần cô còn ở thành phố này thì anh nhất định sẽ tìm thấy cô, nhất định sẽ tìm ra cô, anh luôn hy vọng là như thế. Nhưng đã bảy ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy tin tức gì của cô. Tống Tiêu Ân chỉ trong một thời gian ngắn tinh thần dường như đã suy sụp. Nghĩ đến những việc đã xảy ra với Y Thu lại khiến anh như bị sốc tâm lý, huống hồ cô lại là người trong cuộc. Vài ngày sau Tống Đình gửi toàn bộ hồ sơ bệnh án trước đây của Y Thu cho Tống Tiêu Ân xem. Thời gian trên hồ sơ viết rất rõ, thời gian cô nhập viện chỉ cách khoảng thời gian anh sang Mỹ chữa trị khoảng chừng 3 tháng. Vậy là chuyện trước đây xảy ra giữa hai người là anh hiểu lầm cô? Cô vì muốn kiếm được nhiều tiền nên đã xin việc làm ở quán bar. Anh khi ấy không hiểu chuyện đã hiểu lầm cô, hơn nữa còn nói những lời sỉ nhục mẹ cô. Càng nghĩ anh càng tự dằn vặt bản thân, những hiểu lầm gần như sáng tỏ lại khiến anh rơi vào khủng hoảng suy sụp, rơi vào trạng thái đau đớn. Bây giờ ngoại trừ cô ra không có gì có thể xoa dịu được anh, nhưng hiện giờ cô đang ở đâu? Anh muốn cùng cô giải thích, cùng cô gỡ bỏ mọi hiểu lầm.
Một tháng trôi qua tin tức từ cục điều tra liên lạc tới báo với Tống Tiêu Ân là đã tìm ra tin tức. Tống Tiêu Ân vội vàng cùng Tiểu Tình lái xe ra ngoài khu vực ngoại thành. Cách thành phố rất xa là một cánh rừng sâu hun hút, cả hai người đều phải đi bộ xuống dưới vách núi, phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ cả hai nới đến được hiện trường. Lúc vào rừng, Tống Tiêu Ân lo lắng, đi bộ còn bị ngã không ít lần, khuỷu tay bị mài xuống đá bị thương không nhẹ. Quần áo trên người cũng đã bị nhem nhuốc hết cả. Lúc đến nơi toàn bộ khu vực đều đã bị phong toả, từ xa nhìn vào anh đã thấy có cả nhân viên khám nhiệm tử thi. Tống Tiêu Ân từ khi nhận được tin báo tới nay tim của anh đập nhanh không ngừng, đến lái xe anh cũng không thể tự lái, chân tay đều run rẩy. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình sợ hãi đến như thế. Lúc nghe được thông tin họ nói tìm thấy người có ngoại hình giống như cô khiến anh cả gương mặt đều sáng bừng hy vọng cho tới khi nghe họ nói đó chỉ là một cái xác đang bị phân huỷ thì sắc mặt anh liền sa sầm lại rồi chuyển sang trắng bệch. Trên đường đi còn liên tục hỏi Tiểu Tình: "Có thật là cô ấy không?" Rồi liên tục cầu nguyện các xác kia không phải là Y Thu.
Tống Tiêu Ân đẩy những người trước mặt ra, cả người như phát điên nhào về phía trước. Được vài bước bỗng dưng anh khựng lại, Tiểu Tình vốn định kéo tay nhưng cũng đứng im đơ cứng cả người. Tiểu Hà cùng Tiểu Hạo, chị Nhã và Tống Đình đều tới cùng lúc. Họ cũng rẽ lối xông thẳng vào bên trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt Tiểu Hà đứng run lên, giọng nói nghẹn lại, không đứng vững suýt thì ngã xuống.
"Tôi không tin...không tin...đây...khoing thể là Y Thu"
Xác người con gái tóc ngắn, mặc váy trắng muốt đang được nằm trên một tấm vải trắng. Cái xác chẳng còn lành lặn, mọi thứ đều đang trong quá trình phân huỷ, khuôn mặt cũng bị dập nát không còn nguyên vẹn. Tống Tiêu Ân thấy cảnh này như muốn ngừng thở, hơn nữa trái tim lại như vỡ vụn khi cảnh sát đi đến giơ lên trước mặt anh một chiếc túi nilong nhỏ. Bên trong là chiếc dây chuyền anh đã đeo cho Y Thu. Tống Tiêu Ân bủn rủn ngồi sụp xuống đất, Tống Đình và tất cả đều đứng nhìn anh. Trong mắt Tống Đình vừa có hy vọng lại vừa có sụp đổ đáng sợ. Sợi dây chuyền này Tống Đình đã thấy Y Thu đeo từ lâu nhưng cũng không hỏi cô. Vậy cái xác kia là cô hay là ai? Mọi thứ đang ở trước mắt nhưng không ai muốn tin đây là sự thật.
"Chúng tôi phát hiện sợi dây chuyền này rơi cách thi thể của cô ấy khoảng hơn 5 mét, có thể lúc ngã từ trên vách núi xuống sợi dây bị đứt và văng ra"
"Chúng tôi sẽ phối hợp với bệnh viện đem thi thể này về kiểm nhiệm một lần nữa"
Viên cảnh sát nói một hồi cũng không ai lên tiếng. Trong rừng vốn đã âm u lại cành thêm phần rùng rợn. Vẻ đau đớn bàng hoàng đều hiện rõ trên gương mặt của từng người. Tiểu Hà và chị Nhã ngồi bệt xuống cạnh tảng đá lớn ngay gần cái xác mà khóc vật vã.
"Ngày cậu ấy ra ngoài cũng mặc một chiếc váy màu trắng như vậy"
"..."
Lời này phát ra lại làm người nghe thêm câm nín.
"Chúng tôi muốn xác nhận lại một lần nữa nên sẽ đem thi thể này kiểm nhiệm lại..." Viên cảnh sát lặp lại lời nói chưa xong thì Tống Tiêu Ân lên tiếng ngắt lời. Giọng nói nặng nề, hai con ngươi chứa đầy nước mắt nhưng không trào ra, dáng vẻ chịu đựng vô cùng bất lực.
"Không cần...sợi dây chuyền kia là của cô ấy"
Khoảnh khắc anh nói ra những lời vừa rồi nó giống như một lời xác nhận. Khiến tất thảy mọi người, ngay đến bản thân anh cũng phải chịu nỗi đau tinh thần vô cùng lớn. Anh cảm nhận được trái tim mình đang bỏng rát, bỏng rát đến đau đớn tâm can.
Xuân, Hạ, Thu, Đông...
Chớp mắt một cái đã qua một năm, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra chỉ là có một vài người đã trở nên trầm lặng. Tống Tiêu Ân đặt ngay ngắn bó hoa bách hợp xuống bên dưới bia mộ màu trắng. Anh không thích nói chuyện với người khác, chỉ muốn nói chuyện với cô gái đang ngủ yên này. Ngồi xuống bên cạnh anh vuốt lên tấm hình trước mặt, người con gái anh yêu, mãi mãi cũng không còn cơ hội gặp lại. Trong lòng anh vẫn không tìm ra được lý do năm ấy vì sao cô lại tìm tới nơi đó rồi nhảy xuống vực sâu. Rốt cuộc là cô đã gặp phải những gì? Đã tổn thương bao nhiêu? Nỗi thống khổ của anh bấy lâu nay vẫn vậy, thậm chí còn không vơi đi chút nào. Cứ vào ban đêm, mỗi khi lạc vào giấc ngủ anh lại mơ thấy cô. Cô đứng ở đó, nơi có nhiều hoa mặt trời, dang hai tay đợi anh ở đó nhưng đến khi anh tới gần cô lại đột nhiên biến mất, hoa mặt trời và mây trắng cũng không thấy đâu. Đổi lại mọi thứ đều chìm vào một khung cảnh mới, xung quanh đều là bóng tối, anh nhận ra đó là bầu trời chẳng có một ngôi sao nào cả. Không có cô, không có tình yêu, ngay đến cả giấc mơ cũng muốn dày vò anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top