Chap 31

Những ngày kế tiếp đối với Y Thu trở thành một mảnh mông lung. Liếc đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay không còn trong xanh nữa. Cô mệt mỏi rời khỏi chiếc ghế sôpha rồi di chuyển tới phòng ngủ, lấy hết những tấm hình mà trước đây bà Tống đưa cho đem đi đốt bỏ hết sạch. Ngọn lửa loé sáng sau một hồi cũng tự dập tắt, thoang thoảng trong căn nhà nhỏ chỉ còn mùi khói giấy khét lẹt. Cô đưa tay gạt bỏ hạt nước ở đuôi mắt, không rõ là khói trắng làm cay mắt hay vì tâm trạng.

Lúc sau cô ủ rũ ngồi vào bàn trang điểm, thần sắc cô nhợt nhạt, để che lấp đi điều này cô phủ lên gương mặt một lớp phấn mỏng nhưng sâu trong đôi mắt bao nhiêu trầm tư vẫn không hề tiêu biến đi chút nào. Cô mở ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc hộp gỗ bên trong đựng một chiếc vòng ngọc màu xanh lục mà trước đây khi vừa được sinh ra mẹ cô đã nhờ người hộ sinh đeo cho cô và anh trai. Đeo chiếc vòng vào tay đột nhiên nước mắt cô trào ra rồi lại tự an ủi đưa tay lau bỏ những giọt nước mắt trên má. Cảm giác mệt mỏi và buồn rầu trào lên trong cô. Cô đứng dậy thay một bộ váy voan màu trắng, tà váy tạo điểm nhấn bằng những nếp gấp nhẹ bồng bềnh. Nếu như không phải gương mặt buồn bã kia mà là một gương mặt biết cười thì cô đúng là thiên thần xinh đẹp nhất trên đời này. Cô nhìn xuống cổ, chiếc vòng mà Tống Tiêu Ân đeo cho cô vẫn còn nguyên ở đây. Cô không tháo ra được cũng không muốn làm đứt nên từ buổi tối hôm đấu giá chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu được chính tay anh đính đá phỉ thuý đến nay cô vẫn chưa từng tháo chiếc vòng này ra. Cô nghĩ ngợi rồi lơ đễnh sờ vào mặt nhẫn trên chiếc dây truyền, nâng lên nhìn ngắm một chút rồi lại nghĩ dù gì đây cũng chỉ là một mối tình đã cũ, cô có cần nhất thiết phải làm như vậy không. Cô lưu giữ nó lại giống như báu vật vậy nhưng rồi thì sao khi mà cô liên tục làm cho những người bên cạnh cô đau khổ. Cô thả lỏng xoay người bước ra khỏi nhà, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Hà đứng ngay trước cửa, một tay giơ lên còn chưa kịp gõ.

"Y Thu cuối cùng thì cũng gặp được cậu rồi, tại sao cậu lại tắt điện thoại thế?"

Tiểu Hà vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Khác hẳn với thái độ thường ngày cô chỉ lạnh nhạt hỏi lại:

"Cậu tới đây có việc gì à?"

" chẳng lẽ cậu không định gặp mình nữa à!"

Tiểu Hà là bạn thân nhất của cô dĩ nhiên sẽ quan tâm tới cô, sẽ không muốn để cô phải chịu buồn khổ hay khó khăn một mình. Biết rằng vài ngày qua là Y Thu cố tình không muốn giao lưu với bạn bè, không muốn tiếp xúc nói chuyện với bất cứ ai nhưng đến cả cô mà Y Thu cũng đối xử như vậy thì thật là hết cách. Huống hồ hôm nay gặp được Y Thu rồi mà cô vẫn im lặng như vậy thật làm Tiểu Hà càng lúc cành trở nên lo lắng.

"Cậu đừng buồn, Tống Đình anh ta không xứng với cậu, cậu không cần vì một người như vậy mà đau lòng" Tiểu Hà thở dài nói.

"Cậu nói gì thế?" Y Thu ngạc nhiên.

"Mình biết anh ta vì người khác mà bắt nạt cậu, thật tức giận mà, vốn muốn tới xem bệnh tình của anh ta thế nào mà lại thấy cảnh không hay"

Y Thu im lặng một chút rồi hỏi: " Anh ấy đã khoẻ hơn chưa?"

"Cậu giờ này vẫn còn lo cho anh ta à, bên cạnh anh ta không phải là còn một người chăm sóc sao. Mới vừa hôm nào còn dám cầu hôn cậu mà sau đấy lại ân cần gần gũi cùng người con gái khác..."

Tiểu Hà vừa nói xong liền đưa tay lên che miệng, vừa rồi là do bực bội quá nên lỡ lời. Cô ấy khép lép đưa mắt nhìn Y Thu rồi nhỏ giọng "xin lỗi, mình không cố ý đâu".

"Cậu cũng đừng trách Tống Đình. Người đáng trách là mình, mình là người làm anh ấy đau khổ, cũng là người chia tay anh ấy trước, mình không có tư cách, điều này cậu cũng biết"

"Y Thu..."

"Phải rồi mình hơi bận một chút"

"Cậu đi đâu, mình đi cùng cậu" Tiểu Hà đề nghị.

Y Thu khoá trái cửa lại rồi quay sang từ chối: "Không cần đâu, cậu về trước đi"

"Cậu cứ như thế này làm sao mà mình yên tâm được"

"Mình ổn, đừng lo cho mình"

Y Thu nở nụ cười mỉm, cố kìm nén những giày vò của bản thân. Tiểu Hà hay bất cứ ai đó cũng đều không hiểu và họ đều không biết cô đã phải đối mặt với những gì. Kể từ khi xảy ra những chuyện đau khổ ấy cô đã không thể cho mình cái quyền được vui vẻ vì vậy nụ cười kia muôn phần cũng vẫn là nét buồn nhạc.
Tiểu Hà đứng tại chỗ nhìn cô đi khỏi, cô ấy thực sự rất buồn vì chẳng có cách nào giúp đỡ cô. Ngay cả lúc này cô lại làm ra vẻ xa cách như vậy thì cô ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng người bạn thân rồi lắc đầu xót thương và bất lực.

Y Thu đi ngang qua một khu phố tiện tạt vào một cửa hàng hoa. Cô chọn một bó hoa hồng màu trắng, loại hoa mà khi còn sống mẹ cô rất thích rồi bắt xe tới thăm mộ bà. Cô tâm sự với bà rất lâu, ngồi bên bà từ sáng đến khi trời đã tối hẳn mới trở về nhà. Chỉ vừa mới đi bộ từ bên ngoài đầu ngõ thì có người đàn ông mặc đồ đen lại gần đứng chặn trước mặt cô. Là người của Triệu Như Ngọc, cô nhìn vào chiếc xe ô tô màu đen đang đậu phía bên ngã tư đường liền có linh cảm không tốt.

"Tiểu thư nhà tôi có chuyện muốn nói với cô"

Cô có ý định từ chối thì đã bị hắn cầm tay kéo đi. Cô cố gắng rút tay ra nhưng không được. Thoắt một cái cô đã bị hắn lôi lên phía sau xe, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng cười lạnh. Dù trên xe không được mở đèn nhưng cô cũng biết đó chính là Triệu Như Ngọc. Cô không nghĩ rằng cô ta lại bình phục nhanh đến vậy nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì cô ta bất chợt quay mặt lại phía sau. Y Thu cả kinh đưa người lùi lại phía sau suýt chút nữa thì kêu lên. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuyên qua kính xe khiến cô thấy rất rõ gương mặt xinh đẹp trước đây của Triệu Như Ngọc nay đã bị biến dạng một nửa. Những vết xước vẫn còn rỉ máu đang chằng chéo trên khuôn mặt của cô ta khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa buồn nôn. Nét mặt cô bỗng chốc đông cứng lại, miệng cũng không thốt được lên lời nào. Trông bộ dạng này của cô Triệu Như Ngọc lại càng cười lớn rồi cho người lái xe di chuyển đi chỗ khác. Cô lúc này mới như bừng tỉnh cố loay hoay ra sức mở cửa nhưng cửa xe đã bị khoá lại. Triệu Như Ngọc lạnh giọng, ánh mắt thâm sâu nhìn vào gương chiếu hậu trước mặt:

"Biết sợ rồi à!"

Cô gấp gáp, trống ngực đã đập thình thịch: "thả tôi xuống, rốt cuộc cô muốn gì?"

"Muốn nói chuyện với chị gái một chút thôi cũng không được à" Triệu Như Ngọc cười ác độc.

Cô không phải là đồ ngốc, cũng không phải là người không biết gì. Triệu Như Ngọc vì tai nạn xe hôm đó mà ra nông nỗi này hơn nữa cô ta lại rất ghét cô. Nếu như hôm nay đã bắt cô lên xe thế này thì nhất định sẽ giở trò với cô, cô ta sẽ không thể bỏ qua cho cô được vì thế cô lại càng trở nên gấp gáp muốn thoát khỏi chiếc xe này nhưng cơ hồ đều không thể.

"Thả tôi xuống"

"Tôi tưởng cô muốn chơi với tôi đến cùng chứ, sao bây giờ lại sợ hãi như thỏ con vậy chị gái"

"Tôi không phải chị gái cô cũng không muốn chơi đùa gì với cô cả, mau để tôi xuống"

Triệu Như Ngọc cười vang hai tiếng rồi nói:

"Nhìn cô sợ hãi như vậy tôi thấy rất thú vị đấy chị gái của tôi ạ"

"Nếu không thả tôi xuống tôi sẽ báo cảnh sát"

Y Thu sờ tay vào túi xách tính tìm điện thoại nhưng không có, bên trong chỉ có một chút tiền lẻ liền bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chiếc xe càng ngày càng tăng tốc độ, bên ngoài trời tối đen như mực duy nhất chỉ có chiếc xe này chạy băng băng trên đường. Nếu cô đoán không nhầm thì chiếc xe này đã đi cách rất xa thành phố. Cô cố lấy lại bình tĩnh nhưng đôi tay đã run run, là cô đang sợ.

Triệu Như Ngọc liếc mắt nhìn kẻ mặc đồ đen đang lái xe, hắn thấy vậy liền giảm tốc độ rồi quay người về phía sau giằng lấy chiếc túi trên người cô. Cô vừa giật mình vừa hoảng hốt liền lé tránh, giằng co một hồi thì bị hắn giơ tay tát một phát vào mặt. Cái tát mạnh làm cô bị ngã văng về một phía, đầu đập mạnh vào cửa xe khiến cô choáng váng. Cô ngồi dậy sờ lên mặt, khoé miệng bắt đầu rỉ máu, cái tát vừa rồi không hề nhẹ. Cô nhìn Triệu Như Ngọc đang ung dung ngồi ghế trước một tay lục túi xách của cô thì vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Triệu Như Ngọc cảm thấy cô không có cách nào trốn thoát lại tiếp tục thả lỏng, dáng vẻ độc ác đố kị hiện rõ thật đúng với con người của cô ta.

"Có cần tôi gọi cảnh sát dùm cô không? Cố Y Thu!"

"Cô muốn gì!!"

Triệu Như Ngọc nghiêng đầu cười tà ác, một vài sợi tóc dài quấn dính lại vào vết thương càng khiến người ta ghê sợ.

"Nếu tôi nói muốn cô biến mất khỏi cuộc đời này thì sao?"

Y Thu kinh hãi nhìn vào nửa khuôn mặt của cô ta, miệng mấp máy:

"Cô định làm gì!"

Cô ta xoay người lại khẽ vuốt tóc cô, rồi dùng sức nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô nâng lên. Bỗng nhiên cô ta đảo mắt cười:

"Định làm gì thì cô cũng không thoát khỏi đây được đâu"

Y Thu giận dữ hất tay cô ta ra:

"Nếu cô dừng lại cũng chưa muộn đâu, đừng làm gì dại dột nữa"

"Ha ha, cô là đang khuyên bảo tôi hay chỉ dạy cho tôi. Cô hại tôi trở nên như vậy còn muốn tôi làm người tốt hay sao"

"Trước khi mọi việc đi quá xa tôi khuyên cô nên dừng lại những chuyện này đi"

"Cô sợ tôi làm hại cô đến vậy à, ha ha"

Triệu Như Ngọc cực hận, ngửa mặt cô ta hướng đôi mắt đỏ ngàu nhìn cô mà gằn lên từng chữ:

"Nếu không phải cô ép buộc tôi thì chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Cô nên nhớ lấy những gì mà cô nhận được đều do cô mà ra cả"

Cô nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy dã tâm của Triệu Như Ngọc càng lúc càng lớn. Bây giờ cô có nói gì với cô ta cũng đều vô ích. Đột nhiên cô ta rút ra từ trong người một con dao nhọn sáng hoắt, đèn trong xe cũng được mở lên càng làm cô hoảng loạn. Cô ta dí dao tới sát mặt cô và cười khan thích thú:

"Không biết nếu bây giờ khuôn mặt xinh đẹp này bị huỷ hoại liệu Tống Tiêu Ân còn thích cô nữa không!"

"Cô định làm gì chứ" cô sợ hãi, gương mặt càng lúc càng tái đi.

"Tôi không cho phép cô còn nguyên vẹn hiểu không!"

"Cô sợ tôi và Tống Tiêu Ân gặp nhau đến như vậy sao?"

"Cũng hơi hơi, nhưng cô nghĩ cô còn cơ hội à, chị gái thân yêu"

Biết mình đã hoàn toàn gặp nguy hiểm nhưng cô không còn cách nào để trốn thoát nên chỉ ngồi im một chỗ. Mỗi lần con dao mà Triệu Như Ngọc miết xuống da thịt trên mặt cô là một lần khiến cô lạnh toát cả người. Đồng thời run rẩy sợ hãi, hốc mắt vô tình dâng lên hàng nước mờ nhạt nhưng không trào ra. Cô biết nếu như là ai khác không phải Triệu Như Ngọc thì họ có lẽ cũng giống như cô ta, cũng căm hận cô như vậy. Những gì cô ta phải trải qua, phải chịu đựng cũng đều rất đau đớn. Gương mặt của cô ta bị huỷ hoại, người mà cô ta yêu lại không hề yêu cô ta. Hận thù cứ thế mà đè nén, có lẽ cô ta hận cô đến tận xương tuỷ, đều muốn giết chết cô cho hả dạ, cô ta muốn ra tay với cô, lúc này thật quá dễ dàng.

Ngày mà Triệu Như Ngọc tỉnh lại cô ta đã nghĩ rằng đó là một kì tích, ông trời còn ưu ái cô ta nên để cô ta sống sót sau vụ tai nạn ô tô kinh hoàng đó. Cho tới khi nghe Triệu Liễu Kỳ kể rõ mọi chuyện cho cô ta nghe thì cô ta lại càng thêm ghét Y Thu vì vốn dĩ cô ta không thể chấp nhận mình có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Huống hồ người này lại là Cố Y Thu nên càng không thể chấp nhận được.
Ngày mà Triệu Như Ngọc soi mình trong gương cũng là lúc cô ta cảm thấy thế giới này như sụp đổ hoàn toàn. Gương mặt của cô ta đã đi đâu mất, tại sao lại thành ra như vậy. Cô ta sợ hãi, ghê tởm ngay cả khuôn mặt mình. Càng như vậy cô ta lại càng ghét Y Thu, ý nghĩ muốn giết chết Y Thu đã nảy ra trong đầu cô ta vô số lần nhưng cũng phải đợi một thời gian khá lâu mới có cơ hội này. Sau khi biết tin Y Thu đã chia tay với Tống Đình lại càng làm cô ta lo lắng. Cô ta sợ Tống Tiêu Ân sẽ quay lại với cô, sợ rằng cô ta xấu xí rồi thì anh sẽ không thèm để tâm tới cô ta nữa nên càng lúc ý nghĩ hãm hại đối với Y Thu càng trở lên mãnh liệt. Cô ta cho người theo dõi Y Thu để tiện thời cơ ra tay nhưng luôn bị Tống Tiêu Ân cản trở. Cách đây cũng khá lâu Tống Tiêu Ân đêm nào cũng đỗ xe gần nhà của Y Thu. Anh chỉ ngồi bên ngoài tới rạng sáng mới lái xe rời đi nhưng hai hôm nay vì phải ra nước ngoài công tác nên anh không tới. Triệu Như Ngọc nhân cơ hội này đã bắt cóc Y Thu. Một mặt khẳng định đây chính là lần cuối cùng, cô ta sẽ không để Y Thu qua trở lại thêm bất cứ một lần nào nữa.

Triệu Như Ngọc cười đắc ý, con dao trong tay cô ta vung lên nhìn rất doạ người. Y Thu lấy hết can đảm quát lớn, vừa để tự trấn an bản thân:

"Triệu Như Ngọc, cô buông dao xuống, hại chết tôi rồi cô có thể vui vẻ mà sống sao, chẳng phải như vậy là cô muốn tự huỷ hoại mình sao"

"Đều là cô ép tôi, hôm nay tôi muốn thấy cô phải đau đớn"

"Cô bình tĩnh lại đi Triệu Như Ngọc"

"Nếu không phải vì cô thì Tống Tiêu Ân sớm đã là của tôi rồi...Lần này thả cô ra thì cô cũng sẽ chạy tới gặp anh ta, chuyện hôm nay chắc chắn anh ta cũng không bỏ qua cho tôi"

Y Thu rầu rĩ bi thương, truyện tình cảm đâu thể nói thích là có thể thích được. Tống Tiêu Ân không có tình cảm với cô ta vốn là truyện không liên quan đến cô. Cô ta bây giờ còn muốn giết người, nếu cô là đàn ông nhất định cũng sợ hãi cô ta, cũng không thể thương yêu nổi một người như cô ta.

Y Thu siết chặt lại bàn tay lại rồi lại dãn ra, cô không biết phải làm cách nào để Triệu Như Ngọc tỉnh ngộ.

"Triệu Như Ngọc, tôi hi vọng cô đừng làm chuyện điên rồ"

"Nếu sợ chết như thế thì van xin tôi đi" Cô ta cười mỉa mai, không chút sợ hãi mà rạch một đường lên má cô. Máu tươi trào ra thành một đường dài. Cô đau đớn kêu lên, nhích người về phía sau ôm lấy mặt. Máu đỏ chỉ trong chớp mắt đã dính đầy lên hai bàn tay và quyệt xuống dính vào chiếc váy màu trắng bồng bềnh.

Cô biết Triệu Như Ngọc được nuông chiều từ nhỏ, chuyện sai lầm làm ra cô ta cũng đều không có khả năng thừa nhận nhưng cô ta biến thành kẻ ác độc như vậy thật khiến cô sợ hãi. Cô ta chính là đang tự huỷ diệt, tự đẩy mình vào tội lỗi. Còn chưa hết bàng hoàng thì nhát sao thứ hai lại một lần nữa rạch xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lần này cô ta mạnh tay hơn, nhát dao sâu hơn, máu tươi chảy ra nhiều hơn và cô ngày càng đau đớn và sợ hãi hơn. Nhìn Y Thu đang run rẩy Triệu Như Ngọc lại cười nhạo.

"Không phải là cô tự gây ra sao, ban đầu nếu chịu ngoan ngoãn nhận tội ngồi tù thì đâu có ngày hôm nay, tất cả là cô mà ra, tôi chỉ muốn bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của tôi mà thôi"

"Cô hãm hại tôi bằng cách làm hao hụt đi cổ phần, làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của người cô yêu mà cô gọi đấy là bảo vệ hả!"

Triệu Như Ngọc hừ lạnh: " Vẫn còn hơn loại người như cô, chia rẽ tình cảm anh em của Tống Đình và Tống Tiêu Ân. Cùng một lúc cô yêu cả hai người cô nghĩ đấy là tình yêu à?"

Triệu Như Ngọc nhìn cô nhíu mày rồi lại nói tiếp: "Tống Tiêu Ân quá tài giỏi nhưng lại ngu ngốc trong tình yêu. Cô nghĩ chuyện cô và Tống Đình quen nhau anh ta chỉ mới phát hiện ra hay sao. Cái ngày mà cô tới Tống thị dự sinh nhật mẹ anh ta, anh ta đã thấy cô cùng Tống Đình thân mật. Không những thế cô còn che dấu chuyện cô quen biết hai người họ rồi còn qua lại với cả hai người, cô đúng là loại tiện nhân"

Cô như bị điểm huyệt, cứng ngắt nhìn chằm chằm Triệu Như Ngọc. Những lời cô ta nói hoàn toàn là sự thật. Hoá ra Tống Tiêu Ân đã biết cô quen Tống Đình từ lâu nhưng lại giả bộ như không biết gì. Sau đấy còn xảy ra rất nhiều việc nhưng vẫn bảo vệ cô. Anh vẫn luôn một mình chịu tổn thương, một mình chịu đau khổ dù biết cô đang yêu chính anh trai của mình. Lúc này cô mới thực sự rơi nước mắt, cô ước giá như thời gian quay ngược lại cô sẽ không yêu ai trong hai người họ. Cũng sẽ không gặp phải hoàn cảnh éo le này, cũng chẳng có ai vì ghét cô mà đâm ra thù hận. Nhưng rồi cô nhớ tới ba của Triệu Như Ngọc, nhớ đến mẹ cô sau lại chua xót mà run lên bần bật. Số phận vốn đã an bài đẩy cô vào tình cảnh này, khiến cô phải trải qua ngần ấy những nỗi đau. Cho dù cô có mong ước thay đổi nó một ngàn lần thì mong ước vẫn mãi chỉ là mong ước, hiện tại thì vẫn là hiện tại. Quy luật tự nhiên, sự việc diễn biến đều phải thuận theo lẽ thường tình, trên đời này không ai có thể thay đổi được, vĩnh viễn không thể thay đổi được. Cô như phát điên, hành động bộc phát lao về phía cửa ô tô, ra sức mở cửa. Mở không được cô lại dùng chân đạp mạnh, đạp mạnh không được cô lại đạp mạnh hơn. Triệu Như Ngọc ban đầu còn giật mình nhưng thấy cô sợ đến nỗi như hoá dại liền cười lớn. Tiếng cười của cô ta the thé như là ác quỷ làm cô cảm thấy nhức óc vô cùng. Cô muốn thoát khỏi đây, tránh xa Triệu Như Ngọc, cô không muốn mình bị cô ta hại chết như vậy, cô thật sư không muốn.

"Đùng"

Cửa ô tô bị bật bung ra, ô tô cũng dừng lại hẳn. Nhân cơ hội cô nhảy thật nhanh xuống đường, dùng hết cả sức lực để chạy đi. Con đường này bên dưới toàn là sỏi đá nhưng cô chạy mãi cũng không cảm thấy đau. Trong đầu cô chỉ vươn lên một ý chí đó là cô phải sống, nhất định cô phải sống sót. Tên lái xe vừa rồi định nhảy xuống bắt cô lại nhưng Triệu Như Ngọc giữ hắn lại, cô ta sao có thể để cô chạy thoát dễ dàng như vậy được. Cô bây giờ chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển của cô ta. Thích thì giết không thích thì cũng có thể giết, một chút động lòng cũng không có.

Con đường này tối quá, thứ ánh sáng duy nhất soi rọi cho cô chính là ánh trăng. Cô căng mắt nhìn con đường thẳng tắp mà chạy, chạy mải miết đến nỗi bàn chân đều bị đá nhọn đâm xuyên qua lớp giày vải làm rỉ máu nhưng vẫn không dám dừng lại. Cô không biết đây là đâu, không biết bao giờ trời mới sáng, xung quanh lại không có một ai. Cô tuyệt vọng, nước mắt chảy ngược vào cổ họng, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc nghèn ngẹn không thành tiếng của chính mình.

Phía sau lưng ánh sáng trắng loé lên, chiếc ô tô màu đen chầm chậm lao tới rồi đột ngột tăng tốc. Cô cố gắng bình tĩnh nhưng không bình tĩnh nổi, cô chạy chân nọ đá chân kia, vấp một cái liền ngã xuống mặt đường. Từng viên sỏi găm vào đầu gối nõn nà, máu cũng thi nhau chảy ra. Cô làm sao mới có thể chạy thoát khỏi Triệu Như Ngọc? Cô hết sức nôn nóng, cực kỳ
hoảng sợ, cực kỳ mệt mỏi, bây giờ còn có ai có thể tới cứu cô đây?
Ánh đèn ô tô ngày một chiếu sáng, chiếc ô tô lao nhanh như tên bắn cô chỉ vừa kịp quay lại nhìn chưa đầy một giây thì "uỳnh" một tiếng động lớn vang lên, cô thấy mình sau đó đã nằm xoè trên mặt đất. Thứ sỏi đá cứng ngắc cứa rách da thịt cô, cả thân người đau đớn như bị rút bỏ từng khúc xương. Càng lúc nỗi đau này lại càng làm cô tê dại, cô nằm co quắp trong chiếc váy trắng. Máu từ đầu cô bắt đầu chảy ra ướt nhẹp cả khuôn mặt. Triệu Như Ngọc xuống xe cúi đầu nhìnY Thu thoi thóp trên đất, Cô ta cười gian xảo nhìn vào đôi mắt mơ màng chuẩn bị ngất đi của cô rồi hỏi ác độc: "Đau không? Tôi sẽ khiến cô phải đau hơn như thế này" cô ta nở nụ cười điên dại đến tê lạnh nơi hoang vu tăm tối này rồi ghé sát tai cô thì thầm "Lần này có tới mười Tống Tiêu Ân cũng không cứu nổi cô".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top