Chap 30
Màn đêm buông xuống, vạn vật tĩnh lặng như tờ...
"Đừng đi...em đừng đi..."
Đột nhiên tiếng nói mơ hồ của Tống Đình cất lên làm Đình Thanh Thanh nằm dài trên ghế sofa giật mình tỉnh giấc. Đã là 3 giờ sáng, Đình Thanh Thanh khổ sở bịt tai lại cố gắng để không nghe thấy gì nhưng Tống Đình không chịu yên. Cả đêm qua anh nôn thốc nôn tháo lên người cô khiến cô nửa đêm phải lao mình đi tắm và dọn bãi chiến trường mà anh để lại. Lúc đó thật tình cô chỉ muốn tát cho Tống Đình vài phát nhưng nghĩ lại nếu như cô đánh anh cũng chẳng tác dụng gì vả lại bắt nạt kẻ say có gì là hay ho.
Đình Thanh Thanh hắt xì hai tiếng, thời tiết này thật khiến người ta lạnh chết đi được.
"Vút"
Rất nhanh Đình Thanh Thanh đã đứng trước giường của Tống Đình. Tiện tay cô lấy chăn vứt một nhát mà phủ kín cả người anh. Tống Đình im lặng một hồi, anh ngoan ngoãn nằm im đến nỗi không gây ra một chút động tĩnh nào. Cô sợ anh vì chùm kín chăn mà chết ngạt nên liền hất vội góc chăn đang che kín mặt anh ra. Tống Đình mơ màng mở mắt, thấy trước mặt có người đang nhìn mình thì vung tay lên, dứt khoát nắm lấy mà lôi xuống. Đình Thanh Thanh bất ngờ không kịp thu tay lại liền ngã nằm đè lên người anh. Cô định nhổm người đứng dậy thì bàn tay còn lại của anh đã vòng qua ôm xiết lấy cả người cô.
"Tên khốn này anh có buông tôi ra không thì bảo" Cô nhăn mày tức tối.
"Đừng đi..."
"Nói cho anh biết tôi không phải Cố Y Thu"
"Em đừng gạt anh, em là Cố Y Thu, nhất định là vậy"
"Nhất nhất cái đầu anh"
Đình Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, muốn gỡ tay Tống Đình nhưng không được. Bức bối cô liền đưa tay tát cho anh một phát. Đau điếng anh kêu lên, thấy vậy cô càng chau mày,nói:
"Đáng đời nhà anh, thử xem còn dám làm càn nữa không"
"Huých" cô nhảy xuống giường không có ý quay lại xem anh sống chết thế nào nhưng 5 phút sau thấy anh liên tục ho khan khiến cô lo lắng. Nhảy xuống khỏi sofa cô tới bên nhìn rõ gương mặt anh qua ánh đèn ngủ lờ mờ. Mắt không ngừng mở to, thần thái có vẻ bất ngờ. Chợt nhận ra cái tát vừa rồi hình như hơi mạnh tay. Cô cúi xuống gần hơn chút nữa để kiểm tra thì đúng là năm dấu tay đỏ lừ đang in rõ trên mặt anh.
Sắc mặt Tống Đình lúc này trắng xanh nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút nặng nề. Đình Thann Thanh đặt tay lên trán anh phát hiện độ ấm nóng truyền sang lòng bàn tay thì vội vàng mở đèn sáng bừng bừng rồi lục tung ngăn tủ thuốc của anh để tìm thuốc hạ sốt.
Chưa đầy 5 phút cả một đống thuốc đủ các thể loại đã được cô tìm thấy. Vứt tất cả lên mặt bàn cô mới biết bản thân không phải bác sĩ, ngần này thuốc biết thuốc nào là thuốc hạ sốt đây. Loay hoay một lúc cuối cùng cô mở điện thoại, vào mạng gõ tên vài loại thuốc hạ sốt mà bệnh viện nơi anh làm việc đang sử dụng. Quả nhiên cách này hiệu quả, vừa tìm kiếm chưa đầy hai phút thì cô đã tìm thấy. Cứ vậy cô lục tung đống thuốc kia lên, tìm ra tên biệt dược giống như đã tìm thấy trên mạng rồi đem nước ấm tới giúp Tống Đình uống từng ngụm thuốc một. Cô lấy khăn ấm đắp lên trán anh rồi ngồi canh bên giường tới gần sáng mới đứng dậy chạy ra siêu thị mua chút đồ về nấu cháo.
Một ngày mới lại bắt đầu, Tống Đình bị tiếng hót của chú chim sơn ca thức tỉnh. Anh lẳng lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ửng đỏ từ từ hiện lên chiếu thẳng vào đôi mắt sâu thẳm. Anh giơ tay lên che mặt đồng thời cũng ngửi thấy mùi thơm từ cháo gà sộc đến từ bên dưới từng một.
Bỏ chiếc khăn trên trán xuống một bên, anh ngồi cả người dậy, đầu óc hơi quay cuồng choáng váng. Lắc lắc vài cái mới có thể đứng thẳng người dậy, cũng phát hiện bộ đồ cũ đêm qua mặc trên người đã được ai đó thay bỏ. Anh nghĩ ngợi một lát rồi như có tia sáng loé lên trong đầu, bước chân vô cùng vội vã mà lao thẳng xuống bên dưới. Nhìn thấy người đang đứng trong phòng bếp không phải là Y Thu anh có chút thất vọng. Ngây người ra một lát mới định thần lại được, trùng hợp Đình Thanh Thanh cũng vừa xoay người lại liền trông thấy anh, bộ dạng thất thần của anh dù có làm gì cũng không tan biến được hết khỏi lúc này. Cô biết anh chờ đợi điều gì, thoáng chút cũng nhận ra trong ánh mắt anh có vài tia thất vọng. Cô hếch mắt nhìn anh, cong khoé miệng cười nhạt một tiếng.
"Anh tỉnh rồi à!"
"Sao cô lại ở đây?"
Cô phớt lờ đi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ nhìn anh rồi đặt lên bàn một tô cháo nóng hổi thơm phức.
"Có muốn ăn không?"
Tống Đình chăm chú nhìn Đình Thanh Thanh vẻ mặt khó hiểu. Anh nhíu mày lại gần, ngồi xuống bàn hương thơm từ bát cháo gà lại càng lan toả hấp dẫn. Anh nhìn vào bát cháo vẫn đang toả khói nghi ngút liền thấy đói bụng. Đúng là cả tuần nay ngoài uống rượu ra anh chẳng ăn cái gì vào bụng cả.
"Cả đêm qua cô đã ở đây à?"
Ngồi ngay ngắn, giọng nói thư thả, dáng vẻ nho nhã như thường ngày nhưng mái tóc rối bù của anh chỉ làm Đình Thanh Thanh muốn bật cười.
"Anh hại tôi không có quần áo để về nhà mà giờ còn dám hỏi sao!"
"Quần áo của cô sao lại..."
Tống Đình kinh ngạc nhìn cô không chớp mắt, lúc này mới để ý đồ Đình Thanh Thanh đang mặc hoàn toàn là đồ của mình. Cô nhìn vẻ hốt hoảng của anh đúng là không thể không nhận ra, rất có thể anh đang nghĩ tới chuyện không nên nghĩ giữa nam và nữ.
"Tôi không biết hiện giờ có nên gọi anh là bác sĩ Đình không nữa"
"Chúng ta không phải đã..."
"Đừng nghĩ bậy bạ, không phải đêm qua anh đổ thẳng đống lộn xộn lên người tôi thì tôi cũng sẽ chẳng ở đây làm gì đâu"
"À..." anh hơi ngập ngừng rồi chớp mắt nói "xin lỗi".
Cô gõ tay xuống bàn "có lẽ cháo sắp nguội rồi".
"À...cảm ơn"
Anh dùng thìa khuấy khấy một chút rồi đưa một muỗng nhỏ lên miệng. Vị đắng chát lan toả khắp đầu lưỡi khiến anh nhăn mặt. Đình Thanh Thanh nhận ra nhưng không hề lên tiếng.
Anh lại tiếp tục ăn thêm vài thìa thì mới cảm nhận được hương vị của cháo gà. Sau đó anh ăn rất ngon lành, một lát đã ăn hết cả một bát cháo đầy. Đói, đúng là anh đã rất đói rồi.
Ăn xong vốn muốn hỏi tại sao Đình Thanh Thanh lại đối tốt với anh như vậy nhưng rồi anh lại lắc đầu không hỏi nữa. Nghĩ rằng có thể là cô ấy biết ơn vì anh là người cứu mạng cô ấy. Thời gian cô ở bệnh viện chẳng phải bác sĩ săn sóc cô, kiểm tra vết thương, nhắc nhở cô việc ăn uống cũng chính là anh hay sao. Việc cô tốt với anh như vậy có lẽ cũng không có gì là lạ, chỉ là anh tự nghĩ như thế chứ lòng người phức tạp ai mà hiểu tâm tư của ai với ai. Huống hồ anh lúc này đầu óc đều mộng mị, bảo anh suy nghĩ sâu sa hơn dường như là điều không thể.
Đợi Đình Thanh Thanh thay đồ rời khỏi thì Tống Đình lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Anh ngồi ở sofa dưới từng một rất lâu, ánh mắt trầm tư thấy rõ, chẳng biết là anh đang nghĩ gì, có lẽ lại đang nhớ đến Y Thu.
Những tưởng tâm trạng đã khá hơn nhưng rồi Tống Đình lại tiếp tục tìm đến rượu. Anh cảm thấy cô đơn, anh muốn quên đi, thật rất muốn nhưng mỗi lần say lại là một lần nhớ. Anh như biến thành kẻ đần độn, chút ý chí cuối cùng trong đầu anh hiện lên chỉ là gương mặt Y Thu. Từng chút, từng chút một nhìn đâu cũng hoá ra Y Thu.
"Đùng...đùng...đùng..."
"Mở cửa..."
Căn hộ 25 từng vốn yên lặng bỗng chốc ầm ĩ, tiếng đập cửa càng lúc càng vang lên to hơn, dồn dập hơn.
Tống Tiêu Ân vừa đi làm về tới nhà đã thấy cảnh tượng ồn ào trước mắt liền đứng lại nheo mày, hít một hơi thật sâu.
"Tiêu Ân...Tống Tiêu Ân..."
Tống Đình tiến lại, đứng trước mặt Tống Tiêu Ân, dáng vẻ loạng choạng, mùi rượu lại nồng nặc khiến Tống Tiêu Ân lùi lại.
"Có thể đừng mang cô ấy đi hay không?"
Tống Tiêu Ân thẫn thờ nhìn anh trai, đôi mắt rối bời, tâm tình sa sút đi vài phần. Ngoài dự đoán của anh, không nghĩ rằng Tống Đình đã biết quan hệ giữa mình và Y Thu trước đây. Càng bất ngờ hơn khi thấy Tống Đình suy sụp đến mức này.
Một lát sau Tống Đình ủ rũ nhìn Tống Tiêu Ân với đôi mắt chân thành mà khổ sở. Khó khăn lắm anh mới có thể thốt ra, đây là lần đầu tiên anh nhờ vả, nói đúng hơn là đang cầu xin. Cả đời anh chưa từng van xin ai, càng chưa từng cầu xin Tống Tiêu Ân điều gì, từ trước đến nay chuyện gì cũng đều nhường cho em trai. Duy nhất chỉ có lần này anh hạ mình van xin, xin Tống Tiêu Ân đừng mang người con gái anh yêu rời xa anh.
"Tiêu Ân, anh yêu cô ấy, em có thể lấy bất cứ thứ gì nhưng xin đừng đem cô ấy đi"
Đáy mắt Tống Tiêu Ân mọi tia sáng như vụt tắt, bao phủ xung quanh dường như chỉ còn lại màu đen u tịch. Vài ngày qua vốn đã phải suy nghĩ rất nhiều nay trông dáng vẻ của Tống Đình lại càng làm anh suy nghĩ nhiều hơn. Lúc này lại nghe được lời cầu xin từ Tống Đình lại càng làm anh kinh ngạc. Thoáng chút cười khổ nhìn điệu bộ của anh trai mà nói.
"Cô ấy sớm đã không còn tình cảm với em"
"Là cô ấy nói vậy sao!?" Tống Đình đau khổ hỏi.
"Đúng vậy"
"Vậy từ nay có thể đừng xuất hiện trước mặt cô ấy được hay không?"
Tống Tiêu Ân ngẩn người, ngay lập tức xuất hiện vẻ đau khổ. Hai người họ tại sao lại cứ phải là hai người bọn họ chứ. Tại sao lại cứ phải thương yêu nhung nhớ cùng một người con gái, tại sao chứ? Thế giới này đâu thiếu gì đàn bà. Sao cứ phải là cô ấy, cứ phải là Cố Y Thu mới cho là được.
Tống Tiêu Ân nhất thời không biết nói gì nên cuộc đối thoại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng thở dài của anh vang lên, hồi lâu mới nói ra được một lời đồng ý nặng nhọc thê lương.
"Được"
Tống Đình thở phào, đầy vẻ cảm kích, muốn nói điều gì đó với em trai nhưng chưa kịp mở miệng thì Tống Tiêu Ân đã lạnh lùng bước qua.
Tống Tiêu Ân đóng cửa, ngồi gục xuống mà bất lực. Sắc mặt dù chấm thang điểm 10 thì tất cả có đến hơn 10 phần đau khổ. Bầu trời bên ngoài tối nhạt, căn phòng rộng lớn hưu quạnh, viễn cảnh quá khứ và hiện tại vô tình hiện lên làm anh cảm thấy càng lúc càng đau đớn. Chẳng phải vừa rồi Tống Đình đã tới tìm anh, mà dù Tống Đình không tới thì anh cũng đã từng nghĩ sẽ buông bỏ mọi thứ về Y Thu. Bởi vì vào đêm hôm anh tới tìm cô, cũng đã van nài cô đừng bỏ đi đâu cả. Hơn nữa anh đã hỏi rằng "cô yêu Tống Đình?" Và câu trả lời anh nhận được lại là cái gật đầu của cô. Chẳng phải trong lòng cô lúc này đã không còn chỗ dành cho anh sao, người trong lòng cô hiện tại bây giờ không phải là Tống Đình sao! Thế nhưng Tống Đình lại trong trạng thái tàn tã như vậy, rốt cuộc là cô đang muốn trêu đùa với hai người bọn họ hay sao. Tống Tiêu Ân vò đầu, trước mắt sương mờ giăng kín, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua sẽ làm cay mắt anh mà rớt xuống giọt lệ. Đôi mắt ánh lên một màu đỏ vô tình ủ rũ khẽ ngả xuống, mọi khổ sở chẳng còn che dấu nổi.
—— —— ——
Tống Đình tới tìm Y Thu, anh kiên nhẫn đứng ngoài đợi cô cuối cùng cô cũng chịu gặp anh. Anh vui mừng đến nỗi chỉ muốn chạy tới ôm ngay cô vào lòng nhưng cô lùi lại, lạnh nhạt hỏi:
"Anh tới tìm em có chuyện gì sao!"
Giây phút này anh thấy lồng ngực mình tự nhiên đau nhói.
"Em không nhớ anh sao?"
"Chúng ta chia tay rồi, đừng tới tìm em nữa"
"Anh có thể chấp nhận mọi thứ, anh có thể vì em mà bỏ qua tất cả, anh không hề trách em"
"Anh về đi"
Y Thu không do dự, muốn đóng cửa lại thì bàn tay rắn chắc của anh giữ chặt lại. Cô bất giác giật mình, đột nhiên lại thấy anh tiến sát vào bên trong. Khoảng cách gần thế này cô nhìn lại gương mặt gầy gò của anh, trắng bệch không còn chút sức sống, đôi mắt trước giờ vẫn rạng rỡ nay lại mỏi mệt và hoang mang. Anh nhìn cô, nhưng lại như đang nhìn về nơi xa xăm vô định.
"Cố Y Thu" anh ngắt quãng, hơi thở nặng nhọc, anh nói mà lòng đau như có dao cứa: "Em là đang muốn trêu đùa anh sao! Anh nhớ em, rất nhớ em".
Cô hoảng loạn chỉ nói rất nhỏ "xin lỗi...thật sự xin lỗi".
Anh nắm tay cô, chậm rãi nói: "Chúng ta có thể đừng chia tay được chứ, chỉ cần em gật đầu thì có chết anh cũng cam lòng"
Không có tiếng khóc, chỉ thấy bả vai cô run run. Cô nhìn anh, cảm thấy sống mũi mình cay cay. Vẫn là câu nói ấy: "xin lỗi..."
Tống Đình nhìn Y Thu không nhúc nhích sau đó anh ngã xuống vì kiệt sức. Anh mệt, đã mệt mỏi đến nhường nào anh cũng không còn biết nữa.
Ánh mắt Y Thu lúc này vô cùng bi thương, vẻ mặt bất lực, tựa như vô hồn chỉ ngồi lặng thinh trong phòng bệnh của Tống Đình.
Cô nhớ lúc mình bị bệnh, anh một tấc cũng không rời, khi cô không chịu uống thuốc là anh sẽ nghiêm nghị ra mặt mà nhắc nhở cô uống uống. Lúc cô bên bờ gục ngã, lý trí như lao lụt vào tăm tối anh cũng là người kéo cô thức dậy. Thậm chí còn nói với cô, từ nay về sau, anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để che chở, yêu thương cô.
Cô nhìn gương mặt xanh nhạt của anh không ngừng hằn rõ bi ai khổ sở trong đôi mắt. Cô đột nhiên rung động, không phải vì tình cảm của anh mà vì sự chân thành. Cô gây ra tội lớn như vậy, dù ngàn lần nói xin lỗi anh chắc vẫn không đủ.
Y Thu hít một hơi thật sâu, thấy tâm tình bình ổn hơn được một chút liền đứng dậy định rời khỏi đây trước khi Tống Đình Tỉnh dậy thì trước cửa ra vào xuất hiện một bóng người.
Là bà Tống, là mẹ của anh.
Bà đứng nhìn cô từ xa, ánh mắt hằn lên tia lửa giận. Một khắc bà lao tới trước mặt giáng cho cô một cái tát. Cô chợt nhận ra đây là bệnh viện của anh, tình hình công việc của anh dạo gần đây đúng là rất sa sút. Người trên kẻ dưới làm việc trong này dĩ nhiên là sẽ được mẹ anh dặn dò thăm hỏi, việc anh nhập viện bà biết nhanh như vậy cũng đâu đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều khi vừa đứng trước cửa phòng bệnh trông thấy cô bà cũng bất ngờ đến nỗi mất bình tĩnh.
"Đồ con gái đê tiện, tôi không biết kiếp trước nhà họ Tống mắc nợ cô cái gì mà kiếp này cô cứ mãi bám diết theo chúng tôi hoài như thế!" Bà thở mạnh vì tức giận rồi chỉ tay vào mặt cô nói tiếp "cô là không phải hết lần này tới lần khác muốn hại chết con trai của tôi sao?"
Cô cúi đầu muốn che đi đôi mắt ửng đỏ nhưng dù cố gắng muốn che đi thế nào thì người đối diện vẫn nhìn thấy. Thậm chí còn không tiếc lời mà càng thêm đay nghiến.
"Cô làm khổ Tiêu Ân chưa đủ nay lại quay sang quyến rũ Tống Đình nhà tôi. Cô là loại người gì vậy! không phải trước đây cô vì tiền mà tiếp cận Tiêu Ân sao. Loại con gái như cô sống chết cũng chỉ vì đồng tiền có khác gì mẹ cô không? Cô nhìn lại mình xem có điểm nào xứng đáng để đặt chân vào nhà họ Tống hay không?!"
Y Thu nhìn người phụ nữ trước mặt, chân của cô giống như đóng đinh trên mặt đất, cả lời nói cũng nghẹn lại. Bà ấy xúc phạm cô, xúc phạm cả mẹ cô. Cô lao vào đả kích, nước mắt bắt đầu tuôn ra như thác nước mạnh mẽ.
"Chẳng phải ngày đó tôi đã nói rõ sự tình với cô rồi hay sao! Vì cô mà Tiêu Ân bị người ta đánh chém đến nỗi suýt mất mạng. Còn nay cô làm gì Tống Đình, cô khiến nó phải nằm đây, cô kì thực còn lương tâm hay sao!"
Cô cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót. Cô muốn phản bác lại mẹ anh ư, phản bác lại bà như thế nào mới là đúng đây. Bà ghét cô, cô biết, bà vì tức giận mà không tiếc lời làm tổn thương đến cô, cô đều biết. Suy cho cùng chỉ vì bà không muốn cô đến gần con trai bà, là bà đang bảo vệ con trai của bà mà thôi. Cô cay đắng đến độ khóc không thành tiếng, một đứa lạc lõng như cô biết đâu mà nương tự bây giờ đây, cô cũng mệt quá rồi.
"Mẹ...không phải lỗi của cô ấy!"
Tiếng của Tống Đình vang lên, trong tích tắc anh đã dùng cả thể lực của mình để ngồi bật dậy. Dứt bỏ ống truyền nước anh bước vội xuống giường, đôi bàn tay anh vội vã cầm lấy tay cô, thân người to lớn đứng che chở trước mặt cô.
Bà Tống giận đến run người, bà quát:
"Con tránh ra, giờ phút này vẫn còn muốn bảo vệ nó, con tránh sang một bên cho ta"
Tống Đình đẩy Y Thu về phía sau, anh gạt tay bà qua một bên.
"Mẹ đừng làm hại cô ấy, tất cả là lỗi do con, cô ấy không có tội gì cả"
Ánh mắt anh đỏ ngàu, bên trong vằn lên những tơ máu, đau xót không nguôi vẫn còn đọng lại ở đó vô cùng nhiều.
"Cô ta từng suýt chút nữa làm hại chết em con, lần này còn làm con ra nông nỗi này con còn muốn nói đỡ cô ta à!"
Anh cảm thấy cổ họng mình khô khan, đắng chát. Những lời to tiếng của mẹ anh vừa rồi anh cơ bản là đã nghe thấy cả. Hoá ra đến hôm nay cũng mới biết tình cảm giữa Y Thu và Tống Tiêu Ân đã khởi điểm từ lâu như vậy. Tính ra Y Thu và Tống Tiêu Ân cũng đã biết nhau được hơn 10 năm, còn anh 7 năm cũng không phải là ngắn ngủi gì nhưng kẻ đến sau vẫn là kẻ đến sau. Thật cay đắng làm sao.
Y Thu cố nén nhưng nước mắt vẫn rơi ra, cô hít một hơi thật sau, rút tay khỏi tay anh rồi chạy một mạch ra bên ngoài. Anh bất ngờ cũng chuyển bước định đuổi theo cô nhưng bị bà Tống giữ lại. Anh vùng khỏi tay bà, vô tình hất một cái khiến bà ngã dúi dụi xuống giường. Anh chạy ra đến cửa bà gài lên, vẻ phẫn nộ phừng phực như lửa thiêu:
"Con dám đuổi theo nó ta chết cho con xem"
Tống Đình nhẫn lại, dừng chân quay đầu lại chỉ nói một câu rồi chạy đuổi theo Y Thu.
"Hoá ra nhiều năm trước mẹ cũng dùng cách này để áp đặt lên Tiêu Ân. Mẹ còn muốn chúng con phải khổ sở đến nhường nào mới hài lòng đây! Mẹ! mẹ quá tàn nhẫn với chúng con".
Bà Tống ngẩn người, đôi mắt đong đầy nước nhìn Tống Đình lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Lệ lớn lệ nhỏ trên khoé mắt bà thi nhau chảy ra, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm như mưa xối. Chẳng lẽ bà lại là người làm con bà đau khổ sao, thật sự là bà sao? Bà ép buộc con trai bà, dùng cái chết để đe doạ họ phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu. Bà tàn nhẫn sao? Bà tàn nhẫn, con trai bà nói bà tàn nhẫn, bà thật sự đau lòng.
"Y Thu..."
Tiếng Tống Đình vọng tới ở dãy hành lang bệnh viện. Vì là nửa đêm nên chẳng có một ai nên càng làm không khí trở nên lạnh lẽo u tịch. Anh đuổi kịp với lấy tay cô, cô liền rụt lại rất nhanh. Anh đứng chặn trước mặt không cho cô chạy đi cô lại càng khóc lớn hơn. Càng như vậy anh lại càng đau đớn hơn. Cô không để anh nói, chỉ một mực muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng.
"Đừng đuổi theo em nữa, dù anh có nói như thế nào thì em vẫn không thể đồng ý tiếp tục ở bên anh. Em xin lỗi, chỉ tại em ngốc nghếch, em không phân biệt được giữa tình yêu và cảm kích với lòng độ lượng là gì. Là em làm khổ anh, là em hại anh thành ra thế này"
Anh chôn chân chết lặng, nhìn cô sau cùng khó khăn hỏi "Có phải em còn tình cảm với Tiêu Ân không?"
Cô lắc đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận " em và anh ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi, giữa em và anh hoặc là anh ấy dù thế nào cũng đều không thể".
Rốt cuộc là lý do gì, có thể làm cho cô nói tuyệt đối không thể chắc chắn như vậy?
Sương đêm lạnh lẽo bao phủ, tiếng bước chân càng lúc vang vọng càng xa, bóng dáng người con gái nhỏ bé từng chút một mờ dần rồi biến mất.
Tống Đình tự nghĩ bản thân mình chính là kẻ thứ 3. Nếu không có anh xuất hiện trong cuộc đời Y Thu thì có lẽ Tống Tiêu Ân và Y Thu đã có thể quay trở lại với nhau từ lâu. Về phần mẹ anh dù cho có ghét cô thế nào thì cũng vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Chỉ tại vì có anh, anh chính là cái ngáng lớn nhất chắn ngang cuộc đời họ. Anh giống như chiếc xương cá làm trì trệ lộ trình của họ nhưng chiếc xương này có gỡ đi được thì vẫn vô tình để lại một đoạn chắn vô hình nào đó khiến cả ba người dù thế nào cũng vẫn không thể hạnh phúc được.
Thế nhưng suy cho cùng thì con đường nào cũng có điểm dừng, còn tình cảm thì sao? Anh vốn đã biết kết quả nhưng lại luôn hy vọng cố chấp.
Cô đi rồi, tất cả đối với anh chỉ còn lại tĩnh mịch, bầu trời đêm đến một ngôi sao cũng chẳng có. Chỉ có tiếng gió thổi rít làm se lạnh lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top