Chap 3
Tống Tiêu Ân có ý định bước tới chỗ Y Thu thì có chiếc xe ô tô chạy ngang qua đỗ trước cửa nhà Cô, thấy vậy Y Thu đứng thẳng dậy hơi lùi lại phía sau.
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong xe bước ra ngoài và đó chính là mẹ cô. Nhìn thấy Y Thu bà giật mình hoảng hốt vội vàng ôm lấy cô. Bà oà khóc nức nở vì thương cô, bà tự trách mình đã không quan tâm nhiều tới cô, không thể làm tròn trọng trách của một người mẹ.
"Y Thu mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con..."
"Mẹ đừng khóc"
"Là mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ được cho con"
"Không phải vậy đâu mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa"
"Y Thu sao con lại giấu mẹ, ai đã làm con ra nông nỗi này?"
Buông cô ra bà sờ vào mặt cô, cầm đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ngày nào nay đã toàn những vết thương chi chít. Bà thổi phù phù rất khẽ, những giọt nước mắt của bà thi thoảng lại rớt vào tay cô.
"Con bị ngã thôi mẹ à"
"Đừng nói dối mẹ nữa"
Cô lấy tay gạt nước mắt cho bà sau đó cô cũng bật khóc.
"Mẹ ơi con thực sự không sao"
Tống Tiêu Ân đứng đó đủ để nghe rõ cuộc hội thoại giữa hai mẹ con cô. Anh không hiểu sao cô lại có thể bình thản đến như vậy, cô chỉ khóc còn mọi thứ đều không một lời oán trách mẹ mình. Nhìn bà bước từ trong xe của một người đàn ông lạ xuống cô cũng không tỏ thái độ với mẹ mình. Anh nghĩ phải chăng cô chấp nhận, cô bao dung với một người mẹ mang danh vũ nữ nổi tiếng ấy. Nhìn hai mẹ con cô cùng nhau bước vào nhà Tống Tiêu Ân mới chịu đi khỏi, nhìn cảnh vừa rồi anh biết cô rất thương mẹ mình. Ngửa mặt lên hứng trọn ánh nắng vàng tự dưng lại muốn che chở cho người con gái mang tên Y Thu.
... ... ...
Y Thu trở lại trường trong trạng thái mặt in một vài vết bầm còn chưa tan. Ai nói cứ nói còn cô vẫn hiên ngang bước vào chẳng quan tâm gì cả. Giờ chuyển tiết cô bị đám nữ sinh lôi ra đằng sau sân bóng. Trước tiên là bóp lấy cằm cô, sau đó hất mạnh tát vào mặt cô. Ngày đầu tiên sau khi bị nhóm nữ sinh này đánh dã man hôm nay cô quay lại và tiếp tục hứng những cái tát đau điếng.
"Mau đánh nó mạnh vào cho tao"
"Mạnh nữa lên"
"Tát vào mặt nó"
"Ha ha...ha ha..."
Cái tát mạnh khiến tai cô ù đi, Y Thu ngã xuống. Cả đám đông xúm lại vây quanh đứng xem nhưng không ai ngăn cản mà thay vào đó là những tiếng cười đùa. Đột nhiên trong đám đông Tống Tiêu Ân xuất hiện, ánh mắt giận dữ cùng vẻ ngoài lạnh băng anh hét to "Dừng lại". Tất cả đám đều giật mình quay sang nhìn anh. Anh tiến lại ôm lấy Y Thu, nhìn cô nhăn nhó Tống Tiêu Ân lại thấy hơi nhói nhói trong lòng. Nhấc bổng cô lên ôm chặt vào người mình. Tất cả đều nhìn anh há hốc mồm, một người cao ngạo lạnh lùng luôn phớt lờ nữ giới như anh hôm nay lại đứng đây bênh vực cho Y Thu. Lại con ôm cô trên tay, điều này làm cho cả trường đại học danh tiếng này không thể tin nổi. Y Thu nhận ra được người đang ôm mình là ai nhưng cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Đôi mắt dần dần mờ đi, xoay chuyển đến chóng mặt. Trước khi cô ngất đi vẫn kịp nghe thấy những lời Tống Tiêu Ân nói "Cô ấy là bạn gái tôi, từ giờ trở đi không ai được phép làm tổn hại tới cô ấy".
"Tiêu Ân"
Đôi tay Y Thu đưa ra giữa không trung, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô chợt bừng tỉnh sau cơn mơ mới biết đây lại chính là kí ức năm nào. Đưa hai tay lên che mặt cô khóc giống như ngày Tống Tiêu Ân quay bước đi. Bản thân bao giờ mới thực sự bớt đi sự ngu ngốc này đây, đắm chìm mãi ở kí ức đau khổ đó cô nào có bình yên. Hồi tưởng lại ngày đó anh bênh vực cô, anh che chở cho cô. Tuy không ai nói lời yêu nhưng cả hai người lại cứ vậy mà nhẹ nhàng bước vào tim nhau. Còn lúc bước ra khỏi cuộc đời nhau cũng nhẹ nhàng lắm, nhẹ tới nỗi cả hai đều cảm thấy trái tim đang bị đối phương dẫm nát tới vỡ vụn. Cả đêm cô không thể ngủ được, hễ nhắm mắt lại nhớ tới khuôn mặt của Tống Tiêu Ân. Ngồi thu mình bên bàn làm việc cô thức trọn tới sáng, cả đêm không hề chợp mắt. Đứng soi gương có thể nhìn rõ quầng mắt thâm đen nên cô phải trang điểm rất kĩ càng để che đi vết thâm cuồng nhưng đôi mắt hơi lờ đờ vẫn không thể giấu đi được. Tống Đình đêm qua có ca cấp cứu gấp nên giờ này chắc anh đang ở bệnh viện. Dù mệt mỏi vẫn không quên gọi điện hỏi han cô.
Tới công ty chưa kịp bước chân vào văn phòng đã nghe được tin từ Tiểu Hà nói.
"Y Thu mẫu thiết kế của nhóm chúng ta được nhận rồi nhưng những bản của cậu đều bị loại hết cả"
"Vậy sao!"
Y Thu trở lời nhẹ bẫng rồi vứt túi xách lên bàn, cúi đầu xuống cô lấy hai tay ôm lấy đầu.
"Không sao chứ, hôm nay thấy cậu không được tốt lắm"
"Không có gì"
"Chị Nhã kêu cậu vẽ lại 15 mẫu nữa ngày mai phải nộp lên cho tổng giám đốc đấy"
"Mình biết rồi"
Tiểu Hà nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ dường như là lo lắng.
"Cậu thật không sao đấy chứ?"- Tiểu Hà cúi xuống
"Mình thật sự không sao, cậu lấy giúp mình một tách cafe được không?"
Tiểu Hà gật đầu rồi chạy đi luôn. Đúng lúc chị Nhã tới. Đi lại ngồi vào bàn làm việc phía đối diện chị nhìn cô nói.
"Y Thu chị thật sự không hiểu nổi tại sao những mẫu thiết kế của em đều không được duyệt, rõ ràng không phải là rất đẹp hay sao!"
Y Thu không nói chỉ nhìn chị Nhã cười một cái.
"Mới ngày đầu tiên mà tổng giám đốc đã khó vậy rồi thì chúng ta biết sống sao đây!!- chị Nhã kêu than rồi lấy tay gõ nhẹ xuống bàn
Cô lắc đầu thở dài tiếp tục dán mắt vào công việc. Thật sự không thể nào tập chung nổi, cả ngày hôm nay đếm sơ qua cũng thấy rõ cô uống phải hơn 10 cốc cafe. Tài liệu này chưa xong lại tới tài liệu khác dồn dập, cả nhóm cô không hiểu vì sao lại nhiều việc đến thế. 5 giờ chiều công việc được hoàn tất nhưng còn Y Thu, 15 mẫu thiết kế và một đống giấy tờ vẫn đang đợi cô xử lý. Chị Nhã và Tiểu Hà có việc gấp nên không thể ở lại giúp cô. Y Thu ở lại một mình trong văn phòng cô làm tới tận khuya vẫn chưa xong. Lúc này cơn buồn ngủ ập đến lấn át cả con người, cô gắng gồng mình lên nhưng không thể. Sau đó gục xuống bàn làm việc ngủ quên mất. Cả công ty chỉ còn ánh đèn trong văn phòng của cô phát sáng, bên ngoài tiếng bước chân tiến gần lại rất nhẹ. Có người dừng lại trước cửa phòng, nhìn qua ô cửa kính nhỏ Tống Tiêu Ân thấy cô đang ngủ ngon lành. Anh xem đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, chẳng biết cô ngủ được bao lâu rồi và cô làm việc kiểu gì tới bây giờ còn chưa chịu về. Anh mở cửa không gây ra tiếng động bước gần tới chỗ cô. Nhìn khuôn mặt thân quen ngày nào rồi liếc nhìn xuống đống tài liệu cô đang đè lên anh nheo mắt một cái. Lấy tạm một tờ đưa lên đọc rồi lại đặt về chỗ cũ. Lần đầu tiên sau 7 năm xa cách anh mới có thể đứng gần cô như vậy, thậm chí có thể nhìn ngắm rất rõ những đường nét hoa ngọc trên khuôn mặt cô mà 7 năm qua chưa một lần Tống Tiêu Ân không ngừng nhớ tới. Cởi bỏ áo khoác chùm lên người cho cô, vén lại mái tóc rối giúp cô rồi anh ngồi cạnh cô cho tới gần sáng. Điện thoại cô để trên mặt bàn vừa reo lên chưa đủ một tiếng anh đã nhanh tay tắt bỏ chuông và đặt lại chỗ cũ. Cả đêm anh chỉ ngồi nhìn cô ngủ, thấy từ đôi hàng mi của cô chảy ra hai dòng lệ Tống Tiêu Ân hơi bất ngờ rồi cũng lau đi giúp cô.
"Y Thu sao hôm nay cậu đi làm sớm thế?"
Tiểu Hà và chị Nhã cùng nhau tới công ty đã thấy Y Thu đang cắm mặt làm việc khiến cả hai tròn mắt.
"Đừng bảo là đêm qua em không về nhà đấy nhé"
"Em ngủ quên mất"- Cô gãi đầu
"Cái gì??"- cả hai người kia cùng nhau đồng thanh
Cô dường như không mấy để ý tới thái độ của hai người. Vừa làm nốt đống tài liệu lại vừa suy nghĩ không biết hôm qua có phải cô mơ hay không mà rõ ràng là nghe thấy tiếng của Tống Tiêu Ân nói bên tai mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nhớ rõ ra được những lời nói đó là gì lại quy vào là mình nằm mơ. Nhưng rõ ràng là hôm qua cô chỉ làm được chưa đầy 5 mẫu thiết kế mà sáng dậy lại thấy đã gần hoàn tất cả. Chẳng biết cô mộng du hay làm sao nữa hay đây là những bản cũ cô vẽ sưu tầm từ nhiều năm trước, rõ ràng là không phải và cô thật sự không hiểu.
Làm đến trưa tất cả cùng nhau đi ăn cơm chị nhã có vẻ hào hứng và thoải mái.
"Nhàn nhã quá hình như hôm nay công ty hết việc nên phòng chúng ta được chơi dài từ sáng"
"Em lên phòng thư kí lấy hồ sơ cũng chỉ là hai tập mỏng dính"- Tiểu Hà cười
"Ơ nhìn kìa kia không phải tổng giám đốc sao"
Chị Nhã chỉ tay về hướng Tống Tiêu Ân đang ngồi. Y Thu đưa mắt nhìn theo hướng tay chị tự nhiên chạm phải ánh mắt của Tống Tiêu Ân khiến cô giật mình quay đầu lại. Điện thoại của cô rung lên là Tống Đình gọi tới.
"Em đây"
"Em đang ở công ty"
"Anh tới đây rồi sao?"
"Đợi em một chút em ra liền bây giờ"
Cúp máy cô vội vàng chạy ra khỏi nhà ăn. Cái dáng vẻ hớt hải của cô lọt vào mắt Tống Tiêu Ân, cô chạy vụt qua anh nhanh như một cơn gió. Ra bên ngoài công ty cô thấy Tống Đình đang đứng đợi ở bên đường. Nhẹ nhàng bước tới bên anh cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy chất chứa sự lo lắng và cô thấy được sự mệt mỏi trong anh. Mái tóc của anh còn chẳng được vuốt lại gọn gàng, chiếc áo blouse trắng vẫn đang mặc trên người chưa cởi bỏ. Thấy cô đứng gần trước mặt anh lại nở nụ cười, cầm tay cô kéo lại. Cô lấy tay mình xoa xoa vào bàn tay anh, cảm nhận được những vết chai sần vì mỗi ngày anh phải sử dụng tới dao kéo và bút viết thường xuyên.
"Em xin lỗi đã làm anh phải lo lắng"
Tống Đình như thường lại hôn lên tóc cô, tự nhiên Y Thu thấy có chút không thích nghi được nhưng cũng không dám đẩy anh ra.
"Thấy em không sao là anh yên tâm rồi"
"Xin lỗi là do em không tốt"
Cô cúi mặt xuống cảm thấy có lỗi, lúc Tống Đình gọi cô nghe máy mới kiểm tra lại điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Chẳng biết tại sao điện thoại của cô lại đặt ở chế độ im lặng khiến anh phải lo lắng cho cô suýt chút nữa là hỏng mất ca phẩu thuật. Kết thúc ca phẫu thuật diễn ra hơn 10 tiếng anh chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy tới nhà tìm cô rồi lại tới công ty tìm cô. Y Thu cảm động tới phát khóc, màu mắt của cô nhoè đi anh còn lấy áo lau sạch cho cô.
"Đừng khóc, đừng khóc. Nếu anh biết em sẽ thế này thì anh sẽ không tới đây đâu"
"Em vô tâm quá đúng không!"
"Chỉ cần anh qua tâm em là đủ rồi, đừng khóc nữa"
"Tống Đình em làm khổ anh rồi"
"Chỉ cần có em bên cạnh dù thế nào anh cũng chịu"
Y Thu nhẹ nhàng ôm lấy Tống Đình giữa tiết trời trong xanh. Người đi đường hết thảy đều nhìn hai người họ. Trái tim Y Thu tất cả đều là cảm động còn Tống Đình từng giây từng phút đều là rung động. Vẫy tay chào anh cô nhìn theo chiếc xe đến khi khuất hẳn rồi thở dài.
Quay lại phòng làm việc Y Thu ngồi lặng im suy nghĩ. Tống Đình tốt với cô như vậy cô không nỡ phụ anh. Chuyện giữa cô và Tống Tiêu Ân chưa bao giờ cô kể cho ai nghe vả lại chuyện cũng đã lâu cô không muốn nhắc lại. Đầu giờ chiều cô chuẩn bị sẵn tâm lý để đem những mẫu thiết kế này tới cho Tống Tiêu Ân. Thư kí mở cửa cho cô vào, bước từng bước chậm rãi cô nhìn thấy Tống Tiêu Ân đang ngồi trước bàn làm việc. Mắt anh không hề rời khỏi bản thảo đang cầm trên tay. Y Thu đi tới trước mặt anh cũng không thèm nhìn lên, chỉ nói bằng chất giọng nhạt nhẽo.
"Để đó"
Y Thu đặt xuống trước bàn làm việc của anh rồi bình tĩnh xoay người định bước ra ngoài. Nhưng tự nhiên lại khựng lại không có ý ra ngoài. Cô xoay người lại định nói về chuyện mẫu thiết kế đó không phải do mình làm. Tống Tiêu Ân biết cô vẫn đứng đó nhưng vẫn phớt lờ. Anh cũng biết cô định nói gì nên hắt hủi ngay.
"Không còn chuyện gì thì ra ngoài đi"
"Tổng giám đốc..."- Y Thu khó khăn mở miệng
"Tôi rất bận"
Khẩu khí không chút sắc vị của anh khiến cô thấy lành lạnh giữa thời tiết mùa hè tháng 6. Anh cứ đối xử với cô như vậy hoá ra lại càng tốt, cho cô bớt suy nghĩ nhiều, bớt hồi tưởng lại quá khứ. Dù sao hiện tại hai người đều không thể nào nhất hợp được với nhau. Anh là tổng giám đốc của cô, còn cô chỉ là nhân viên quèn. Khoảng cách này giữa hai người may ra lại tốt. Sống cho hiện tại, nhìn vào người đàn ông đang bên cạnh cô là Tống Đình là đủ rồi. Chân bước nhanh hơn cô không còn dám ở lại căn phòng làm việc của Tống Tiêu Ân thêm giây phút nào nữa. Về phần Tống Tiêu Ân chỉ khi cô quay lưng lại anh mới bỏ bản thảo xuống, ánh mắt dõi theo cô từ đằng sau. Mọi thứ trong mắt anh đều phẳng lặng như mặt hồ nhưng xoáy sâu lại là cơn sóng vỗ cuồn cuộn ngoài đại dương mênh mông.
Hết giờ làm Y Thu thu dọn rồi mau chóng tới nhà của Tống Đình. Khi đứng đợi taxi bên dưới công ty cô đụng mặt Tống Tiêu Ân. Biết rằng chẳng thể tránh né nên lúc nào cũng giữ vững bình tĩnh đối mặt với anh. Có điều là không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tống Tiêu Ân ngày càng tiến lại gần cô lại càng tỏ ra không để ý, chỉ cúi đầu chào anh. Tống Tiêu Ân đi qua rồi bước thẳng lên xe, Tiểu Hà lại khẽ đập vào vai cô.
"Ôi đẹp trai chết đi được"
"Hả?"
"Hả cái gì chứ, tổng giám đốc sao anh ta đẹp quá vậy. Nhưng nghe nói là có bạn gái rồi"
"Vậy à"
"Sao hôm nay cậu như người mất hồn vậy, mấy hôm nay đều như thế. Có phải bị bệnh không?"
Tiểu Hà đưa tay đặt lên trán cô rồi sờ lại trán mình.
"Bình thường mà"
"Thôi đi, Tiểu Hạo đang đợi bên kia kìa"
Tiểu Hạo đứng vẫy tay về hướng hai người họ, Tiểu Hà đôi mắt lại sáng rực bỏ lại cô chạy tới ôm tay Tiểu Hạo.
"Đi trước nha Y Thu"
Cô vẫy tay chào họ rồi bắt xe qua siêu thị mua chút đồ đem tới nhà Tống Đình để nấu ăn cho anh.
"Sao em tới đây?"
Tống Đình mở cửa thấy cô có chút bất ngờ, Y Thu đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối của anh.
"Em tới anh không vui hả?"
"Không phải, anh rất vui"
Cả hai người nhìn nhau cười vui vẻ, cô bước vào bên trong thấy chăn gối hơi lộn xộn có lẽ cô đã đánh thức giấc ngủ của Tống Đình.
"Anh ngủ tiếp đi em nấu ăn cho anh"
"Em làm việc vất vả còn cố gắng tới đây nữa..."
"Công việc của em đâu thể vất vả bằng anh được nhưng anh vẫn quan tâm tới em mỗi ngày đó thôi"
"Y Thu..."
"Được rồi anh mau ngủ tiếp đi thức dậy sẽ có cơm ngon"- cô mỉm cười
"Anh nấu cùng em"
Anh cầm mấy bịch đồ lớn nhỏ trong tay cô mau chóng phân loại rau củ rồi tự ý cắt gọt luôn. Cô đến gần đập nhẹ vào lưng anh.
"Bảo anh ra ngoài cơ mà"
"Em tin anh bỏ em vào nấu luôn không?"
"Cứ thử xem"- Y Thu bĩu mỗi nhìn anh
"Nào lại đây"
Anh kéo cô ra đằng trước, vòng ta qua người cô. Cả hai cùng nhau đứng nấu ăn, thi thoảng anh lại cúi đầu về đằng trước hôn vào má cô. Còn cô lấy tay xoa mái tóc anh đến rối bời rồi đứng cười.
"Y Thu em ăn thử đi"
Tống Đình múc một thìa canh thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa vào miệng cô.
"Ngon quá, em tới để nấu ăn cho anh mà lại thành anh tự nấu cả rồi"
Anh xoa đầu cô ánh mắt không giấu được nét vui mừng.
"Nào ăn cơm thôi"
Hai người ngồi ăn Tống Đình có nhắc tới chuyện muốn đưa cô về giới thiệu cho ba mẹ mình. Năm nay anh đã 34 tuổi rồi ông bà rất nóng lòng mong anh mau chóng kết hôn, mong được bồng trên tay cháu nội. Y Thu chưa bao giờ sẵn sàng, tâm lý về chuyện ra mắt gia đình anh cô còn chưa dám nghĩ tới. Nghĩ thân phận của mình và những lời đồn đoán xấu xa về mẹ cô trước đây chỉ sợ ba mẹ anh không đồng ý. Còn nữa anh lại là bác sĩ, công việc của anh đều ổn định ba mẹ anh tuy cô chưa gặp bao giờ nhưng có nghe anh nói qua là đều làm kinh doanh.
"Cùng anh về gặp ba mẹ được không?"
"Em..."
"Không sao anh đợi được"
Y Thu mỉm cười biết Tống Đình chẳng bao giờ làm khó cô. Nhưng cô lại đang bắt anh phải chờ đợi, biết trong lòng anh cũng buồn nhưng không làm gì hơn được.
"Tống Đình mai anh cùng em tới thăm mẹ được không?"
"Được chứ"
Cô ích kỉ lắm, quá ích kỉ. Suốt những năm qua chỉ có anh là cùng cô trở về thăm bà mẹ Y Lan. Còn cô lại luôn từ chối anh, gặp mặt ba mẹ anh đối với cô cơ bản là khó khăn đến vậy hay sao. Mở lòng đón nhận anh không phải là dễ nhưng chỉ mong tình cảm cô dành cho anh đều là rung động. Tống Đình chưa bao giờ cần sự thương hại hay cảm động của cô về tình yêu của anh. Đợi cô bao lâu cũng được miễn là cô yêu anh, đối với anh cô chẳng khác gì sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top