Chap 28

Tống Tiêu Ân ôm chặt cô trong lòng, anh sợ cô nghe thấy mọi chuyện lại phải chịu tổn thương nhưng không ngờ ngay đến cả Ngạn Bạch trong việc này cũng liên quan tới người mẹ đã mất của cô. Tống Tiêu Ân ôm cô rất lâu, chẳng biết từ khi nào Tống Đình đã đứng phía sau nhìn hết cảnh tượng ấy. Anh đứng lặng lẽ thật lâu cho tới khi hai người họ buông nhau ra anh mới từ từ bước tới.

"Anh đến trễ, mọi chuyện thế nào rồi?"

Nghe thấy tiếng anh, hai người họ có chút giật mình. Tống Tiêu Ân quay ra nhìn anh trai, nét mặt trầm mặc có vài phần căng thẳng.

"Vẫn còn thẩm vấn người bên trong"

Tống Đình đưa mắt nhìn Y Thu. Anh đứng đối diện trước mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc. Anh thấy sắc mặt cô tái nhợt, bộ dáng yếu ớt tiều tuỵ như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Em không sao chứ?"

Cô lắc đầu và né tránh ánh mắt của anh. Phải đứng đối mặt với hai người đàn ông này khiến cô cảm thấy thật khó khăn. Cảm xúc và lí trí của cô  dường như không còn được phân minh rõ ràng. Cô không chịu được, cô trốn tránh, hướng ánh mắt ra vô định cô nói: 

"Sau lần này em sẽ tự nộp đơn nghỉ việc"

"Y Thu..."

Tống Đình gọi tên cô, chưa nói hết lời đã bị cô cắt ngang.

"Anh đừng ngăn cản em, lần này em đã quyết, nhất định em sẽ thôi việc ở Tống thị"

Tống Tiêu Ân và Tống Đình thoáng chút đều đứng thẫn thờ nhưng ngay sau đó vẻ mặt của Tống Tiêu Ân lại chẳng có chút cảm xúc gì. Anh nhìn cô, ánh mắt tăm tối bắt đầu quay trở lại. Cô hơi ngửng đầu nhìn anh, giọng nói dứt khoát không chần chừ:

"Ân tổng ngày mai tôi sẽ tới công ty nộp đơn thôi việc"

Tống Tiêu Ân trầm giọng, anh đồng ý để cô nghỉ việc:

"Nếu cô đã muốn vậy thì được"

Chẳng hiểu sao nghe được lời đồng thuận từ Tống Tiêu Ân cô lại cười khẽ khàng. Còn Tống Tiêu Ân khi thấy nụ cười đó của cô thì liền cau mày, tia khó chịu anh đành kiềm nén không để lộ ra bên ngoài.
Tống Đình nhíu chặt hai hàng chân mày, anh khổ sở đưa tay giữ vai cô.

"Em nghĩ lại đi, đừng nghỉ việc có được không!"

Cô gạt tay anh xuống, lắc đầu nói:

"Thời gian qua anh giúp em như thế là đủ rồi. Em thật rất cảm kích anh"

Tống Đình lại tiếp tục đờ đẫn, cô nói cô cảm kích anh. Hoá ra là vậy, mọi việc anh giúp cô đều là xuất phát từ tấm lòng, từ con tim. Anh luôn muốn dành cho cô những gì tốt nhất nhưng tất cả quy cho cùng cũng chỉ là sự cảm kích từ cô. Vậy tình yêu giữa cô và anh bấy lâu nay là gì. Chẳng lẽ cô đối với anh chỉ vì hai từ cảm kích này hay sao. Khoảng không bỗng chốc lao vào tĩnh lặng. Cô không thể tiếp tục ở lại đây lâu hơn nữa, cô vội vã từ biệt hai người họ, cũng cự tuyệt Tống Đình khi thấy anh có ý theo mình.

"Em muốn ở một mình, đừng theo em"

Cô đi ngang qua hai người họ. Tống Đình và Tống Tiêu Ân lúc này vô cùng giống nhau. Cả hai đều chỉ biết đứng nhìn cô rời đi. Ánh mắt của họ vô cùng giống nhau, vô cùng trầm mặc, vô cùng heo hút đến lạnh lẽo u tịch.

Tối đến, Y Thu liên lạc hỏi Tiểu Tình về phán xét của toà án đối với Ngạn Bạch và Trương Bằng. Sau đó điện thoại cho Triệu Như Ngọc. Cô ta ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng nghe máy.

"Tôi có việc cần gặp cô"

"Tôi chẳng có việc gì để phải gặp chị cả"

"Vậy cô hãy tự tới gặp Tống Tiêu Ân rồi trình bày mọi chuyện nhé!"

"Ý chị là gì?"

"Tôi đã nghe được cuộc gọi của cô vào tối hôm cô cùng mẹ của Tống Tiêu Ân tới chung cư anh ta ở"

"Chị...chị...đã nghe thấy những gì!Dám đe doạ tôi sao!!" Triệu Như Ngọc sợ hãi, đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy.

"Tôi sẽ ở toà nhà X đợi cô".

Triệu Như Ngọc gần như phát điên, cô ta lao ngay ra khỏi nhà. Lái xe tới toà nhà X, vừa vào trong đã liếc mắt tìm kiếm Y Thu. Cô ta lấy lại bình tĩnh bước tới chỗ cô. Dù cô ta có che giấu sợ hãi giỏi tới cỡ nào cũng không thể qua mắt được Y Thu. Cô thấy rõ tâm tư của cô ta đang hoảng loạn, chỉ thiếu nước là van xin cô.
Y Thu không vòng vo, cô vào thẳng vấn đề. Lần này là muốn cho Triệu Như Ngọc một cơ hội tự nhận lỗi lầm bởi những gì cô ta đã gây ra.

"Cô tới gặp Tống Tiêu Ân và nói rõ cho anh ta biết những gì cô đã làm. Đây là những gì tôi có thể khoan nhượng cho cô"

"Chị đang nói cái quái gì thế, chị bị thần kinh à!"

"Cô không nhận cũng không sao, hay để tôi giúp cô nói với Tống Tiêu Ân"

"Chị nghĩ anh ta tin những gì chị nói à. Chị lấy cái gì làm bằng chứng chứ!"

"Cô nghĩ Tống Tiêu Ân sẽ tin tưởng ai giữa hai chúng ta?"

Y Thu nhìn thằng vào mắt Triệu Như Ngọc. Cô ta bắt đầu run rẩy, hai tay bàn đã nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt tới nỗi bật máu mà không hề biết.

"Loại người như chị lấy tư cách gì mà nói ra những lời này. Nhìn lại mình đi, chị có khác gì con hồ ly tinh không. Yêu em chưa đủ đã lại quyến rũ cả anh trai người ta. Chị nghĩ Tống Đình mà biết anh ấy sẽ như thế nào!"

Y Thu hít một hơi thật sau, cô lấy hết sinh khí còn lại, gồng gánh bản thân không để cho mình gục ngã.
"Cô muốn gì? Đang muốn ra điều kiện gì với tôi hay sao! Tôi không quan tâm những gì cô nói, hiện tại tôi biết rõ cô là người đứng sau mọi chuyện. Tôi cho cô cơ hội lần cuối cùng. Cô có tự nói cho Tống Tiêu Ân biết hay không?"

"Chị đừng có vu khống cho tôi"

Triệu Như Ngọc đập tay lên bàn. Y Thu đứng dậy, cô ta cũng lập tức đứng dậy.

"Chị định đi đâu?"

"Gặp Tống Tiêu Ân"

"Không được!"

Y Thu bị Triệu Như Ngọc túm tóc dựt lại về phía sau. Cô ngã nhào ra đất, Triệu Như Ngọc nhìn xung quanh lại không có người nên ra điều cảnh cáo.

"Nếu chị còn gặp Tống Tiêu Ân thì đừng trách tôi"

Y Thu đứng dậy, bỏ mặc lời cô ta nói. Cô chạy một mạch ra bên ngoài. Triệu Như Ngọc phát hoảng, cô ta đuổi theo cô nhưng không kịp. Y Thu lên taxi đến chung cư của Tống Tiêu Ân. Triệu Như Ngọc bèn lái xe đuổi theo. Vừa đi cô ta vừa kết nối điện thoại với Triệu Liễu Kỳ.

"Mẹ à...Cố Y Thu, cô ta đã biết cả rồi...biết cả rồi" Triệu Như Ngọc gầm hét lên, đầu tóc rối bời.

"Con bé đó nó biết gì? Con nói từ từ thôi Như Ngọc"

"Nó...nó đang tới gặp Tống Tiêu Ân để nói ra mọi chuyện. Mẹ ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ, phải làm sao, phải làm sao đây..."

Triệu Như Ngọc tăng tốc độ định vượt lên chặn xe của Y Thu thì ngã tư vô tình nhảy đèn đỏ. Cô ta mặc kệ, cứ thế mà lao thẳng. Một chiếc xe bốn chỗ từ phía cánh trái lao thẳng vào xe cô ta. Một tiếng động lớn vang trời, xe của Triệu Như Ngọc bị lật ngược, gương kính vỡ vụn đâm thấu cào rách khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
Qua điện thoại tiếng va chạm lớn cũng truyền tới tai Triệu Liễu Kỳ. Bà ta giật nảy người rồi như chết lặng.

"Như Ngọc, Như Ngọc con ơi...con của mẹ ơi...trả lời mẹ đi..."

Một hồi im lặng, không có tiếng trả lời. Triệu Liễu Kỳ gào lên thảm thiết. Triệu Như Tân từ phòng đọc sách vội vàng chạy lại phòng ngủ.

"Có chuyện gì thế? Bà làm sao thế?"

"Như Ngọc...Như Ngọc của chúng ta..."

"Như Ngọc làm sao? Bà bình tĩnh lại đi"

"Con bé bị tai nạn rồi" Triệu Liễu Kỳ run rẩy khóc vất vưởng. Triệu Như Tân nghe xong cũng run rẩy, đôi môi lắp bắp "sao...bà vừa nói gì".

Triệu Như Tân và Triệu Liễu kỳ tới bệnh viên trong trạng thái sợ hãi. Vừa tới nơi Triệu Liễu Kỳ thấy Y Thu ngồi ngoài phòng cấp cứu. Bà ta chưa nói gì đã lao vào cho cô một bạt tai. Y Thu bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng.

"Chính mày đã hại con gái tao. Nếu nó có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho mày"

"Kìa bà, bà làm gì thế ! Cô cố xin lỗi cô, bà ấy hơi kích động chứ không có ý gì"

Triệu Như Tân chưa biết giữa Y Thu và Triệu Như Ngọc đã xảy ra chuyện gì. Trước khi tới đây Triệu Liễu Kỳ đã muốn báo cho nhà họ Tống biết chuyện nhưng rồi sợ bị phát hiện nên đã giữ kín. Nhìn thấy Y Thu bà ta sợ hãi cũng có nhưng con gái bà ta bị tai nạn, đang nằm trong kia khiến bà ta không thể giữ được bình tĩnh.

"Như Ngọc mà làm sao tôi sẽ giết nó, chính nó làm con gái tôi phải vào đây"

Bà ta nhìn Y Thu bằng ánh mắt căm thù. Cô im lặng từ đầu tới cuối đều không nói gì. Lúc cô định rời khỏi đây thì bà ta giữ cô lại, không để cho cô đi vì sợ cô sẽ gặp Tống Tiêu Ân nói ra mọi chuyện.
Triệu Như Tân sót ruột đi đi lại lại, thi thoảng cũng để ý nét mặt của Y Thu.

"Người nhà bệnh nhân đâu?"

"Là tôi, tôi là mẹ con bé"

"Còn tôi là ba nó"

"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, bệnh viện chúng tôi hiện giờ không có nhóm máu hợp với cô ấy"

"Tôi là ba nó, hãy lấy máu của tôi đi"

"Mời ông theo tôi"

Triệu Như Tân theo y tá làm xét nghiệm. Triệu Liễu Kỳ hai tay hết chắp vào rồi khấn lạy trời phật. Tuy là thế nhưng vẫn canh chừng không để Y Thu đi. Cô thấy bà ta thật nực cười, nếu cô muốn đi chưa chắc bà ta đã giữ được. Chẳng qua cô ở lại đây vì muốn biết tình hình của Triệu Như Ngọc như thế nào mà thôi.

"Xin lỗi nhóm máu của ông không thể cho cô ấy"

"Cái gì! Tôi là ba con bé thì tại sao lại không thể cho máu"

"Gần đây có phải ông đang sử dụng một loại thuốc có chứa chất xx phải không?"

"Đúng vậy"

"Vì lượng chất xx hoà tan lẫn máu với liều lượng cao, đối với người thường thì không sao nhưng với người bệnh thì không thể được. Vì thế nên máu của ông không thể cho con gái mình được"

"Bác sĩ xin hãy cứu con gái tôi"

"Đây là nhóm máu hiếm, tỉ lệ người trên thế giới chỉ chiếm khoảng 2 đến 4%, chúng tôi e rằng..."

Triệu Như Tân sống mũi cay cay, ông ta hai mắt hoen đỏ. Mặt mũi ngờ nghệch quay lại trước cửa phòng cấp cứu, ông ta ôm lấy vợ. Bà ta thấy ông ta như vậy liền hỏi dồn dập.

"Sao rồi, sao rồi...sao ông lại như thế này!"

"Máu của tôi không thể cho con bé được, mà nhóm máu của con bé lại là máu hiếm"

"Tại sao lại như thế?"

"Máu của tôi chứa chất xx hoà tan nên không thể cho con bé"

"Ôi con ơi, Như Ngọc con ơi..."

Vợ chồng nhà họ Triệu bấu víu trước cánh cửa phòng cấp cứu, nhìn qua khung cửa kính nhỏ mà cùng nhau rớt nước mắt. Bác sĩ liên tục hét lên, không còn máu, mỗi tiếng hét của bác sĩ là mỗi lần bà ta đấu tranh tư tưởng. Bỗng nhiên bà ta quay người lại cầm tay Y Thu khẩn khoản.

"Mong cô cứu lấy Như Ngọc nhà tôi, tôi xin cô"

Triệu Như Tân quay lại nhìn vợ. Triệu Liễu Kỳ không chịu nổi nữa liền hỏi Y Thu.

"Cô có phải là con gái của Cố Y Lan không?"

Cô không ngờ mẹ của Triệu Như Ngọc lại biết tới mẹ cô. Bà ta hỏi vậy rốt cuộc là có ý gì.

"Tại sao bà biết mẹ tôi?"

Triệu Như Tân sững người lại, toàn thân vốn đã run rẩy nay lại càng đứng không vững. Ông ta đứng im tại chỗ, nét mặt méo mó, hoang mang lộ rõ mồn một. Triệu Liễu Kỳ bà ta bám chặt lấy tay cô nói:

"Như Ngọc chính là em gái cùng cha khác mẹ với cô. Chồng tôi, ông ấy là cha đẻ của cô"

Cô cảm giác như vừa nghe thấy tiếng lôi trì đánh đùng bên tai. Bà ta nói Triệu Như Ngọc là em gái cùng cha khác mẹ với cô ư! Chồng bà ta là ba của cô ư! Vậy người đàn ông trước mặt này không phải là Triệu Như Tân mà là Lăng Thẩm Vệ, người đã bạc tình bạc nghĩa với mẹ con cô đây sao. Ông trời ơi, ông thật khéo trêu ngươi, ông hành hạ số phận cô còn chưa đủ hay sao.

"Y Thu tôi xin cô, Như Ngọc sắp không chịu nổi rồi, cô mau cứu nó đi, nó là em gái cô đấy"

"Tôi không tin..." cô hất tay bà ta ra, đôi chân lảo đảo lùi lại không thể đứng vững. Cô bám vào thành lan can, run rẩy nhìn về phía họ. Cô nhìn Triệu Như Tân, vẻ phẫn uất của cô đối với ông ta dâng lên cùng cực. Triệu Như Tân tiến tới chỗ cô, cô liền lùi lại.

"Ta...xin lỗi"

Ông ta không dám lại gần cô hơn nữa, ông ta cũng không thể ngờ được cô lại chính là con gái của ông ta và Cố Y Lan. Dù đã nghi ngờ cô nhưng vẫn không dám tin đây lại chính là sự thật. Triệu Liễu Kỳ sợ chậm trễ sẽ không thể cứu sống Triệu Như Ngọc nên bà ta càng làm tới. Bà ta ôm lấy tay cô, nước mắt lưng chòng không nguôi.

"Ngoài cô ra không ai có thể cứu nó cả, tôi xin cô, hãy cứu lấy em gái mình đi được không"

"Em gái..." cô cắn môi run rẩy, thêm một lần nữa cố gắng đẩy bà ta ra. Cô chịu đựng tới nỗi dùng răng cắn bật cả máu môi. Trong miệng sộc lên một vị máu tanh đến khó chịu. Hai từ em gái khiến cô cảm thấy ghê sợ Triệu Như Ngọc. Cô tức giận đanh lên từng tiếng một, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại mất bình tĩnh đến mức này. Cô là đang hận người cha bạc bội kia hay là đang kinh hãi loại người được gọi là em gái cô. Điều này cô cũng không rõ, chỉ rõ một điều rằng loại đau khổ này cô gần như sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Các người biết cô ta đã làm những gì với tôi không? Các người biết không mà còn cầu xin tôi"

"Tôi...tôi xin lỗi, cô bỏ qua cho nó lần này được không. Coi như cô là đang giúp em gái cô đi có được không"

"Thì ra bà sớm cũng đã biết mọi chuyện"

Cô vứt cho bà ta một ánh nhìn ghê sợ rồi quay sang nhìn Triệu Như Tân.

"Ta xin con hãy cứu lấy Như Ngọc, nó vô tội, con bé không liên can gì cả, muốn trách con hãy cứ đổ lên đầu ta đây là được rồi"

"Cô ta là con gái ông, có vô tội hay không thì các người đều biết rõ nhất"

"Ta biết con vì hận ta nhưng Như Ngọc là em con, con có thể nhẫn tâm nhìn em gái mình phải chết sao!"

"Ông im đi, ông có tư cách gì mà nói tôi nhẫn tâm. So với ông thì tôi chưa là gì cả. Nếu năm đó không phải vì người chồng tàn nhẫn, bội bạc như ông thì mẹ tôi, bà ấy đã không phải chịu khổ"

"Ta biết là ta sai, ta thật sự sai rồi, Y Thu con cho ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi"

"Đừng gọi tên tôi, ông không xứng đáng, ông không phải là ba tôi"

"Y Thu tôi biết cô là cô gái tốt, tôi biết cô sẽ không bỏ mặc em gái nình, cô không thể để em gái cô chết như vậy được"

Y Thu giận dữ nói: "cô ta không phải em gái tôi, đời này tôi chỉ có duy nhất một người anh trai và một người mẹ đã quá cố. Ngoài họ ra tôi không còn ai là thân thích. Từ giờ trở đi tôi không muốn gặp lại các người nữa"

"Không được, cô không thể đi, cô không thể độc ác như thế được"

Triệu Liễu Kỳ tóm lấy cô, cô lạnh lùng hất bỏ tay bà ta ra khỏi người mình. Bà ta ngã nhoài ra đất, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt liếc xéo như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Y Thu đi khuất lấp sau dãy hành lang, tựa người vào bức tường lạnh thấu cả một mảng lưng gầy. Cô đau đớn đến độ không thể khóc nổi. Chợt nhận ra bản thân cũng là kẻ tàn nhẫn, cô hận Triệu Như Tân, cô ghét ông ta mà không cứu giúp Triệu Như Ngọc, cô đúng là tàn nhẫn ư!

Y Thu chỉnh lại đầu tóc rối loạn, cô không muốn dày vò lương tâm, cô không muốn biến mình thành kẻ xấu xa. Rời lưng khỏi vách tường lạnh ngắt kia sau đó cô tự nguyện đi hiến máu cho Triệu Như Ngọc. Sâu trong con người cô, cô biết cô không thể thấy chết mà không cứu.

Cho máu xong cô không trở về nhà mà tới trước mộ của mẹ cô ngồi bên cạnh bà cả đêm. Ngoài trời sương gió phủ kín đôi vai gầy, gió lạnh tấp vào người khiến toàn thân cô lạnh buốt, nhìn cô lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn. Cô mệt mỏi ngả đầu lên bia đá lạnh lẽo được gắn hình mẹ mình, giọng nói thì thào yếu ớt: "mẹ ơi, để con dựa một lúc, một lát là khoẻ thôi"...
Đêm đen, bầu trời không có trăng cũng chẳng có sao, xung quanh chỉ là một màu đen u tịch bao phủ. Đôi mắt khô là thế nhưng cũng hoá ra một viền nước rơi xuống dưới đất rồi lại khô rất nhanh. Y Thu chìm vào giấc ngủ, nước mắt rơi ra cũng không thể tự chủ được bản thân. Cô đã quá sức mệt mỏi rồi, có lẽ không thể gồng mình lên được nữa.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, quần áo đầu tóc đều nhem nhuốc. Cô trở về nhà trong trạng thái xơ xác, cả đêm hôm qua cô tắt điện thoại. Tống Đình không liên lạc được cho cô khiến anh như phát điên. Anh bỏ mặc công việc ở bệnh viện để chạy đi tìm cô. Thấy cô đi bộ lững thững anh trông bộ dáng này lại càng thấy đau lòng. Không chịu nổi phải lao tới ghì cô vào lòng rồi lại xoa tay lên gương mặt non nớt xanh trắng của cô.

"Em đã đi đâu cả đêm hôm qua, tại sao lại thành ra thế này"

"Em tới thăm mẹ" Cô thẫn thờ trả lời, chút cảm xúc cũng không bộc lộ.

"Sao không nói với anh, anh đưa em đi. Em biết anh đã lo lắng thế nào không"

"Xin lỗi"

Tống Đình ngửa mặt chớp chớp mắt, hít một hơi thật sau rồi thở dài. Anh cảm nhận được cô hình như đang cố gắng tạo khoảng cách với anh.

"Còn điều gì khó khăn hãy nói với anh được chứ"

Cô lắc đầu:"Không có, chỉ là em nhớ mẹ nên tới gặp bà một chút"

Anh đã được nghe kể lại về lời khai của Ngạn Bạch. Sự việc lần này đối với cô mà nói đúng là không dễ dàng gì. Dù sao mẹ cô mất cũng đã lâu, chẳng ai muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng cô bị vu oan đổ tội cũng do một nguyên nhân theo như Ngạn Bạch khai ra thì đều liên quan tới mẹ cô. Anh biết cô sẽ đau khổ và tổn thương. Nhìn cô thế này anh lại càng muốn bao bọc cô nhiều hơn.

Cô và anh cùng trở vào trong nhà. Cô tắm rửa thay đồ còn anh ở ngoài nấu ăn. Lúc hai người cùng ngồi ăn cơm điện thoại của anh reo lên rất nhiều anh đều tắt bỏ không nghe nhưng cảm giác bồn chồn của anh cô nhìn ra rất rõ.

"Nếu phải đi anh cứ đi đi, em không sao đâu"

"Không có gì nghiêm trọng, bệnh viện đã có người thay anh rồi"

Vừa nói dứt lời thì điện thoại của anh lại tiếp tục reo. Cô nhìn anh, cũng nhìn sang điện thoại của anh.

"Em không muốn vì em mà anh như vậy"

Sau cùng anh cũng nghe máy, tiếng y tá vội vã nói từ đầu dây bên kia làm anh cũng giật mình. Y tá nói vết thương của Đình Thanh Thanh đột nhiên bị bục ra. Y tá hoảng hốt còn hét lên vài tiếng, không rõ là đang có chuyện gì đang xảy ra.
Anh buông điện thoại xuống nhìn cô bằng ánh mắt khó nhọc. Anh không muốn rời khỏi đây nhưng chắc chắn anh không còn lựa chọn nào khác là quay trở lại bệnh viện.

"Anh mau đi đi" cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Xong việc anh sẽ trở lại ngay, em ăn xong thì nghỉ đi nhé"

"Em biết, anh đừng lo"

Cô tiễn anh ra cửa, anh vòng tay ôm cô một cách nhẹ nhàng đầy lo lắng rồi rời đi. Xe của anh đi khuất rồi cô vẫn đứng đó, tâm tình đầy ngổn ngang, ánh nhìn xa xăm buồn bã.

Đến gần trưa cô tới Tống thị gặp trực tiếp Tống Tiêu Ân nộp đơn nghỉ việc. Cũng không ngờ lại gặp bà Tống ở đây. Khi vừa thấy cô bước vào phòng sắc mặt bà trở nên rất khó coi. Cô đặt đơn nghỉ việc lên trước mặt Tống Tiêu Ân, bà nhìn theo nhíu mày. Căn phòng im lặng chỉ có tiếng giấy tờ loạt xoạt trên tay Tống Tiêu Ân phát ra. Thời gian đợi Tống Tiêu Ân phê duyệt lá đơn cô cứ ngỡ đã trôi qua cả một thế kỷ.
Anh xem qua đơn nghỉ việc của của cô, chốc chốc ngưng lại rồi cũng đặt xuống chấm cho một dấu đỏ. Từ giây phút này trở đi cô đã không còn là nhân viên của Tống thị. Tống Tiêu Ân không nói gì lại tiếp tục vào công việc. Thấy cô sắp rời đi, bà Tống mới lên tiếng:

"Đi rồi thì đừng quay trở lại"

Cô lấy hết dũng khí quay mặt lại đối mặt với bà. Nở một nụ cười sao cho dễ nhìn nhất, cô đáp:

"Cháu sẽ không quay lại đây nữa đâu nên phu nhân yên tâm, cháu xin phép"

Đợi cô đi rồi Tống Tiêu Ân mới đặt giấy tờ xuống. Anh thật tình chẳng còn chút tâm trạng nào mà làm việc. Bà Tống nhìn con trai nhỏ giọng nói:

"Nó tự rời đi như vậy cũng tốt. Ít nhiều ta còn có chút tôn trọng nó"

Thấy con trai vẫn im lặng, bà phẩy cốc trà trên tay rồi nói tiếp:

"Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái, nhà họ Tống chúng ta kiếm đâu chẳng được người tốt hơn cô ta gấp trăm lần"

Tống Tiêu Ân bỏ mặc ngoài tai, tiếng bà nói anh không thèm để tâm. Dù bà có kiếm về một cô con dâu tốt hơn Y Thu cả ngàn lần thì đối với anh họ cũng không thể bằng một góc của cô. Vì cô là duy nhất, vì cô là tất cả những gì anh ao ước, tất cả những gì anh chờ đợi. Đừng nói rằng chỉ con gái mới có tuổi thanh xuân, anh cũng vậy, thời niên thiếu của anh thứ duy nhất quẩn quanh chiếm đóng tâm hồn anh chỉ có mình cô. Vui vẻ nhất là cô, đau khổ nhất cũng là cô, tuyệt vọng nhất cũng vẫn chỉ là cô. Anh trở về đây sau 7 năm xa cách vốn là để tìm gặp cô nhưng rồi mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Đã có những lần anh từng ước mình không phải là Tống Tiêu Ân, không phải là em trai của Tống Đình thì có lẽ mọi thứ đối với anh đã nhẹ nhàng hơn.

Y Thu không gọi taxi về nhà mà tự mình đi lang thang khắp những con phố. Cô không biết mình đã đi đến những đâu cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Lúc nhận ra thì trời đã sẩm tối, hai chân đều đã mỏi nhừ. Ngước mặt lên để ý xung quanh mới ngỡ là thành phố đã lên đèn, dòng người về đêm lại càng đông đúc tấp lập. Có người tan sở vội vã trở về nhà mà không để ý lên đã va vào cô. Điện thoại cô cầm trên tay rơi xuống. Màn hình lại vụt sáng lên, cô đứng thẫn thờ nhìn hàng số lại hiển thị trên màn hình. Cúi xuống nhặt điện thoại, cô nghe máy, giọng nói khô khan vì thiếu nước và mỏi mệt:

"Alo"

"Y Thu, là ta đây"

Giọng một người đàn ông trầm trầm cất lên. Không cần nghĩ cô cũng biết đây là Triệu Như Tân. Cô im lặng không lên tiếng, ông ta cũng lặng im một lúc rồi ngập ngừng nói.

"Ta đã nghe mẹ của Như Ngọc kể rõ mọi chuyện. Ta biết nó đã phạm phải sai lầm lớn nhưng ta mong con bỏ qua cho nó lần này. Dù sao tuổi nó còn nhỏ, vả lại nó cũng là em gái con, mong con suy nghĩ mà nể tình tha cho Như Ngọc, đừng đem chuyện này nói cho nhà họ Tống biết"

"Ông gọi cho tôi chỉ để nói những lời này" cô lạnh lùng đáp.

"Mong con nể tình mà suy nghĩ cho kỹ. Như Ngọc bây giờ đã khổ sở lắm rồi, nó làm sao chịu nổi cảnh tù tội vào lúc này"

"Vậy tôi đợi cô ta khoẻ lại"

Triệu Như Tân định nói gì nữa nhưng cô đã tắt máy.  Cô không muốn nghe những điều ông ta sắp và đang nói thêm một lần nào nữa. Mọi thứ ông ta đang muốn chỉ là mong muốn cô bỏ qua những tội lỗi mà cô con gái tiểu thư của ông ta gây ra. Cô càng lúc càng thấy khinh thường ông ta. Trước đây ông ta vốn là Lăng Thẩm Vệ nhưng bây giờ lại đổi cả tên lẫn họ là Triệu Như Tân thì cô cũng ngộ ra được một phần. Con người ông ta chỉ là tham lam vinh hoa phú quý. Ngay cả họ cũng đổi được thì đứa con gái bị ruồng bỏ như cô đối với ông ta đúng là chẳng là cái thá gì. Ông ta lấy Triệu Liễu Kỳ cũng chỉ vì tiền của nhà họ Triệu, mọi thứ ông ta cần duy nhất cũng chỉ là vì tiền, cô nghĩ vậy có lẽ chẳng sai chút nào.

Vừa về tới trước cửa nhà thì cô thấy thấp thoáng bóng một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một bà già tóc trên đầu chẳng còn mấy cọng, tay bà ấy chống gậy rồng được mạ một lớp vàng. Hai người họ vừa thấy cô đã vội vàng tiến đến. Cô cả mặt mày đều tối sầm lại, không nghĩ Triệu Như Tân ông ta lại tới tận đây.

"Y lan à...Y Lan"

Giọng bà già khàn khàn vang lên, bà ta bấu vào cánh tay cô, tay bà ta run lên bần bật vì tuổi già. Cô nhìn bà ta, khuôn mặt già nua nhăn nheo, đôi mắt mờ đục, khuôn miệng móm mém, lời nói phát ra cũng rất khó khăn. Cô lùi lại một bước bà già lại tiến lên một bước, bà ta luôn miệng gọi cô là Y Lan. Cô nhìn Triệu Như Tân, ông ta vội tiến tới đỡ đấy bà ta.

"Mẹ, đây không phải là Y Lan. Người trước mặt là Y Thu, là con gái của cô ấy"

Cô cười đắng trong lòng, Triệu Như Tân ông ta còn đưa cả bà già như vậy tới đây để gặp cô ư. Ông ta có mục đích gì cô đều rất rõ, đưa cả bà ta tới đây lại càng làm cô tức giận thêm mà thôi. Vừa thấy hai người họ cô đã đoán ra ngay bà già trước mặt chẳng ai khác mà chính là bà nội cô, người đã đuổi bỏ hai mẹ con cô ngày xưa. Cô thật muốn hét vào mặt bà ta và người cha khốn nạn trước mặt nhưng cô lại không cho phép mình như thế.

Bà già chống cây gậy run run, đầu gật gù. Triệu Như Tân vừa đỡ mẹ mình vừa nói với cô giọng cầu xin.

"Mong con nể tình chúng ta mà bỏ qua cho Như Ngọc có được không!"

"Nể tình!" Cô nhíu mày nói tiếp "tôi và các người xưa nay vốn đã không có tình cảm gì"

"Con nói vậy là vì hận chúng ta nên mới không chịu buông tha cho Như Ngọc?"

Cô cười diễu trong lòng, những gì ông ta vừa nói chẳng khác nào nói cô là kẻ xấu muốn ép buộc Triệu Như Ngọc phải lao vào con đường lao lúng tù tội ư.

"Ông đã quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Việc tôi hận các người và việc mà Triệu Như Ngọc gây ra hoàn toàn khác nhau. Việc ai làm thì người đó phải chịu"

Nói xong cô đi qua họ, bà già kéo áo cô lại, hai tay chắp vào nhau cọ sát lại suýt xoa trông thật khổ cực. Cô thấy bà ta run bần bật, sau mọt lúc thì bà ta đã quỳ sụp xuống ôm lấy chân cô.

"Cô ơi mong cô tha cho Như Ngọc nhà tôi, tôi có lỗi, tôi biết lỗi rồi..."

Bà ta cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, hai mắt tèm nhèm nước mắt bà ta một mực ôm lấy chân cô mà ra sức cầu xin. Cô khó nhọc gỡ tay bà ta ra còn Triệu Như Tân thì liên tục nói ra những lời đả kích. Giống nhú nếu cô không đồng ý thì chẳng khác nào loại người sống vô lương tâm bất hiếu.

"Bà nội còn quỳ xuống cầu xin rồi con còn nhẫn tâm như vậy sao. Dù có giận đến mấy thì đời này làm gì có ai lại để một bà già lại là bà nội quỳ dưới chân mình như thế này. Con nể tình thì tha thứ cho chúng ta và bỏ qua cho Như Ngọc có được không!"

Cô đứng nhìn bà già dưới chân mình, người cô bên ngoài trắng nhợt lạnh toát nhưng bên trong lại nóng bừng bức bối. Dù ai có nghĩ cô thế nào cũng được nhưng để tha thứ cho họ và bỏ qua cho Triệu Như Ngọc thì cô không làm được. Cô vứt cho Triệu Như Tân ánh nhìn sắc lẹm, lạnh nhạt cô nói:

"Tôi nói rồi đợi Triệu Như Ngọc khoẻ lại cô ta hãy tự mình nói ra cho Tống Tiêu Ân biết, đây là điều tôi có thể làm cho cô ta"

"Cô..."

Triệu Như Tân lạc giọng vì tức giận, ông ta đỏ bừng mặt giống như muốn túm gọn cô trong tay rồi bóp nát cô đến độ tan biến khỏi cuộc đời này.

Cô vào nhà đóng cửa lại, bỏ mặc bà già run rẩy vẫn quỳ trệm dưới mặt đường thô ráp. Cảm thấy có chút đáng thương nhưng rồi lại lắc đầu. Cô thương người nhưng người đâu thương cô, cứ nghĩ tới những gì họ đã từng làm với mẹ cô là cô lại thấy mình làm như vậy cũng không có gì là quá đáng. Hai người họ cũng chưa từng nói xin lỗi cô và mẹ cô, thật tâm mục đích của họ cũng chỉ vì bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ cái gọi là vinh hoa phú quý.

Bầu trời loé sáng kèm theo tiếng sấm ù ù lúc xa lúc gần. Tiếng gió rít mạnh khiến lòng người cũng không được yên ả. Cô vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Triệu Như Tân và bà già đó đã đi khỏi. Cô quay trở lại tựa tấm lưng gầy vào chiếc ghế gỗ, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Mưa cuối cùng cũng làm nhoè đi mọi cảnh vật bên ngoài qua lớp kính trắng trong suốt. Có tiếng gõ cửa, cô giật thót mình, có lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước. Đột nhiên cô co rúm người lại, sợ hãi bủa vây cô, cô cầm chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn tiến tới trước cửa nhà. Không dám lên tiếng cũng không dám mở cửa, mãi sau cô mới lom khom đi tới đứng trước cửa, tay cầm cốc thuỷ tinh đã giơ sẵn lên cao để tự vệ. Ít nhiều nếu có kẻ xông vào nhà cô còn có cái mà phản công, may rủi cũng còn đường mà chạy thoát.

Tiếng gõ cửa thưa dần, cô áp tai sát vào cửa còn nghe rõ tiếng thở của người bên ngoài vì dính mưa lạnh.

"Y Thu"

Nghe thấy tiếng gọi cô lặng người đi. Người vừa gọi tên cô là Tống Tiêu Ân. Anh tới đây làm gì, chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc, cô cũng đã không còn liên quan gì tới Tống thị, anh còn tới đây tìm cô làm gì, cô thật sự rất khổ sở.

"Cạch"

Cô mở cửa, anh đứng đó cả người đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Dáng vẻ heo hút lạnh lẽo của anh khiến cô bất giác lùi lại. Anh một bước tiến vào bên trong cô lại lùi một bước. Cô bị anh dồn tới sát vách tường, một lần nữa tấm vai gầy lại chạm tới sự lạnh lẽo, bất giác mà kêu lên một tiếng nhỏ. Anh chống hai tay lên, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, do dự một lúc anh mới mở miệng nói:

"Đừng đi có được không?"

Cô vội vàng run rẩy đưa những ngón tay thon dài lên đẩy anh ra. Càng như vậy anh cánh tay cường tráng lại càng chống xuống mạnh hơn. Lần này anh còn vòng tay ôm lấy eo cô, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào mặt mình. Cô hốt hoảng càng ra sức kháng cự anh lại càng lúc càng siết mạnh hơn. Bị anh áp sát cô không cách nào thoát ra được. Hai tay đành phải đặt lên trước ngực anh. Cô yếu ớt nhìn anh:

"Anh say rồi"

"Tôi không say"

"Anh buông tôi ra đi"

"Không buông"

Cứ thế anh hạ xuống cánh môi cô một nụ hôn. Anh chiếm lấy môi cô, điên cuồng hôn cô không cho cô chút cơ hội né tránh. Cô bất ngờ tới nỗi đứng đơ ra vài giây sau đó bắt đầu phản ứng. Hai tay liên tục đấm vào ngực anh, anh liền giữ lại đôi tay không ngoan ngoãn của cô lại ghì chặt vào tường. Cô cắn vào môi anh, vị máu tanh nồng chảy trào trong miệng. Cô quay đầu giãy dụa, nước mắt đã ướt đẫm hai má.

"Tống Tiêu Ân anh điên rồi, anh buông tôi ra"

"Phải tôi điên, tôi điên vì em" Anh không chịu nổi cũng gào lên, giọng nói thấm đẫm nét buồn khổ.

Anh cúi xuống tiếp tục hôn, cánh môi mỏng bị anh cuồng nhiệt làm cho đỏ ửng. Anh cảm nhận được mùi vị nước mắt mặn đắng hoà quyện trong miệng mình. Cô không kháng cự nữa anh mới buông cô ra. Nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đẫm nước đang ai oán nhìn anh. Bất ngờ cô vươn tay ôm lên cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt không kém sự điên cuồng của anh. Cô mặc sức hôn anh, anh vì sự mãnh liệt của cô làm cho giật mình. Đúng lúc anh định vòng tay ôm cô thì cô lại đẩy anh ra, giọng nói run dẩy, nhìn thẳng vào mắt anh cô nói:

"Nụ hôn này trả cho anh, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa"

Tống Tiêu Ân cười khổ: "Nếu như trước đây tôi không rời khỏi nơi này thì liệu chúng ta còn có thể không?"

Cô lắc đầu, trong lòng đã nhũn đi chỉ muốn ngã xuống nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Dù thế nào cũng đã là quá khứ"

Anh lại lần nữa cười khổ: " Vậy bây giờ em yêu Tống Đình?"

Cô đau nhói trong lòng, cái gật đầu của cô làm anh như khẳng định thêm mình là kẻ dư thừa.
An cười nhạt nói: "Em đã từng nghĩ sẽ gặp lại mẹ tôi chưa?"

Cô không trả lời anh, giương đôi mắt sưng đỏ mọng nước nhìn vào gương mặt anh. Cô biết anh đau lòng như thế nào bởi vì lúc này cô cũng như vậy. Anh quay người bước đi, chiếc áo sơ mi mỏng manh bị ướt dính lại vào lưng. Dáng vẻ đơn độc ngày nào nay vẫn thế, anh không ngoảnh lại nhìn cô, chỉ một mạch lạc bước hoà cùng màn mưa trong đêm tối.

Ở một góc khác cũng  có một người đàn ông đang đứng lặng trong màn mưa tối. Nước mưa và gió xối xả đáp vào người anh, lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo. Tống Đình đứng đó, đôi mắt u tịch hiện rõ sự đau khổ. Lồng ngực anh đau nhói như có ai đó đang dẫm đạp lên mà không chút thương tiếc. Anh khóc, giọt nước mắt đầu tiên anh rơi vì một người con gái. Cô cũng chính là người đầu tiên khiến cho anh biết cảm giác tổn thương là như thế nào. Anh đã muốn lao vào cho Tống Tiêu Ân, em trai của anh một trận nhưng rồi anh bất lực. Bất lực trước nụ hôn của cô dành cho Tống Tiêu Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top