Chap 27
Vừa rồi nghe thấy cuộc điện thoại của Tống Tiêu Ân và Tiểu Tình nên cả đêm Y Thu cứ mãi trằn chọc. Cô nằm trên ghế sofa hết vắt tay lên trán rồi lại xoay mình không yên. Lúc sau, thấy tiếng động phát ra từ chỗ anh cô liền nhắm mắt nằm im. Chiếc đèn tròn sát cửa sổ được mở lên, trong ánh điện lờ mờ anh đi tới đứng trước mặt cô.
"Không ngủ được!"
Bị anh phát hiện ra cô liền mở mắt, ngồi thẳng dậy cô hỏi anh:
"Anh chưa ngủ sao?"
"Có chuyện gì?"
Anh ngồi xuống cạnh cô, quan sát cô tỉ mỉ một chút trong ánh đèn mờ nhạt rồi lại lên tiếng:
"Không phải chiều tối nay đã gặp họ đó chứ!"
Cô lắc đầu :"Không có!"
"Vậy là có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ thấy hơi khó ngủ một chút"
"Có vẻ hơi lạnh nhỉ!"
Anh với lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một chút rồi từ từ nằm ngả người xuống ghế. Y Thu đứng hẳn dậy nhìn anh:
"Anh làm gì vậy?"
"Đêm nay tôi ngủ ở đây"
"Không được"
"Đây là nhà tôi, tôi thích ngủ chỗ nào mà không được"
"Tôi...nhưng đây là chỗ của tôi"
"Vậy ngủ chung đi"
Tống Tiêu Ân nằm lui vào bên trong, nhiệt tình lấy tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Y Thu đứng hình nhìn anh, nghĩ nếu anh không phải bị thương thì đã sớm cho anh một trận.
Anh nhắm mắt kéo chăn lên tận ngực rồi nói bằng giọng xua đuổi.
"Mau ra chỗ khác, không ngủ thì để người khác ngủ chứ"
Cô lưỡng lự sau cùng cũng dùng giường của anh. Kể từ tối hôm ấy anh đặc quyền cho cô sở hữu chiếc giường đó, còn ghế sofa là thuộc sở hữu của anh. Cô có nói thế nào anh cũng không chịu lên giường ngủ, hễ mỗi lần đòi lại ghế sofa là anh lại nói "vậy thì ngủ chung đi" kèm theo bộ mặt mờ ám khiến con gái nhà người ta không dám đứng trước mặt anh lâu hơn.
Hơn một tháng nữa trôi qua, vết thương của Tống Tiêu Ân đã khá lên rất nhiều nhưng anh lại chưa vội đi làm. Cả ngày, cả tháng trời liên tục ở nhà cùng với Y Thu. Chỉ thi thoảng có việc gì quan trọng mới ra ngoài một lúc sau đó lại trở về nhà ngay. Thời gian như thế đối với một người bình thường thì thật nhạt nhẽo nhưng với anh mà nói chẳng chút nào là vô vị. Vì ở đây có Y Thu, mọi lúc, mọi nơi, những nơi có cô xuất hiện thì đó đều là thời khắc vô cùng tốt đẹp.
Y Thu đứng trước cửa sổ của căn hộ từng thứ 25 vừa nói chuyện điện thoại với Tống Đình, vừa nhìn xuống bên dưới khoảng sân rộng ngập tràn ánh điện. Ánh mắt hướng đến người đàn ông đang đứng hút thuốc trước làn gió heo hút thổi của trời đêm. Có chút gì đó đơn độc, lạnh lẽo, có lẽ Tống Tiêu Ân luôn là như thế.
"Em ở đó vẫn ổn chứ, họ có ngược đãi gì đến em không?" Giọng nói của Tống Đình vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em ở đây rất tốt, họ đối với em không hề ngược đãi"
"Vậy anh yên tâm rồi, anh sẽ liên lạc cho Tiêu Ân rồi sớm đón em về"
Cô lặng người mất một lúc vì chẳng biết nói gì với anh. Cô không biết anh đã bao nhiêu lần liên lạc cho Tống Tiêu Ân, không biết bao nhiêu lần nhờ Tống Tiêu Ân giúp đỡ hoặc hỏi thăm tình hình về cô. Anh nhiệt tình, anh quan tâm cô là thế nhưng đổi lại anh nhận được gì! Tất cả không phải chỉ toàn là lừa dối hay sao.
"Tống đình..."
"Anh đây!"
"Em..."
"Sao thế?"
"Không có gì, anh vẫn còn ở bệnh viện hả! Em nghe có tiếng xe cứu thương"
Anh định trả lời cô thì đột nhiên từ phía sau có người lao sầm vào lưng anh. Anh quay người lại chợt nhận ra đây là cô gái đã cho anh đi nhờ xe tới bệnh viện để kịp ca cấp cứu khẩn cấp lần trước. Anh có chút ngạc nhiên hỏi:
"Là cô?"
Đình Thanh Thanh lúc này mới ngước mặt lên nhìn, chợt cũng nhận ra anh ngay.
"Là anh à!"
"Sao cô lại ở đây?"
Anh đỡ Đình Thanh Thanh đứng dậy, cô bám vào tay anh, khuôn mặt nhăn nhó.
"Trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Tôi thấy cô không được ổn cho lắm"
Đình Thanh Thanh lúc này toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, đôi môi hồng mọng ngày nào đã trở nên nhợt nhạt. Cô vừa đánh nhau với một đám côn đồ chuyên bắt nạt phụ nữ ở khu vực B của trung tâm thành phố. Cô bị chúng dùng hung khí vụt hai nhát vào lưng và bị xiên một nhát dao vào bụng.
Dường như không chịu được nên Đình Thanh Thanh ngả hẳn vào người Tống Đình. Cô mặc đồ đen và áo khoác đen nên anh không nhìn thấy vết thương. Đến khi cô ngất hẳn đi, anh dang tay đỡ người cô thì mới phát hiện ra trên người cô dính đầy máu. Anh chợt nhớ ra cuộc điện thoại vừa rồi, một tay ôm Đình Thanh Thanh, một tay trả lời điện thoại thật gấp gáp.
"Có người cần được cấp cứu gấp, anh sẽ gọi lại cho em sau, em nghỉ ngơi đi nhé!"
Anh tắt máy, đây là lần đầu tiên anh tắt máy trước cô. Cũng chả trách vì anh là bác sĩ, công việc của anh là bận rộn.
Đình Thanh Thanh được đưa vào phòng cấp cứu gấp. Vết thương ở bụng cô khá nguy hiểm. Nhát dao này suýt chút nữa xuyên vào điểm chí mạng. Anh đã phải rất vất vả mới có thể cầm máu giúp cô. Tình cảnh lúc này không khác lúc anh cấp cứu cho Y Thu là mấy.
Khoảng ba giờ sáng Đình Thanh Thanh tỉnh lại. Y tá tới báo cho anh tới kiểm tra tình hình của cô. Đình Thanh Thanh đau tới nỗi chỉ nằm im được một chỗ. Tống Đình biết thuốc giảm đau đã hết tác dụng nên tiêm cho cô một liều mới. Lúc này mặt cô mới bắt đầu dãn ra.
"Cô còn thấy đau không?"Trên cương vị của một bác sĩ, anh ân cần hỏi.
Cô lắc đầu, anh hỏi tiếp.
"Cô có muốn ăn gì không?"
Cô tiếp tục lắc đầu.
"Có cần tôi báo cho người nhà cô biết cô đang ở đây không?"
Cô yếu ớt lắc đầu chỉ nói được một chữ "đừng" rồi lại bắt đầu lịm đi.
—- —- —-
Hơn một tuần sau Tiểu Tình điện thoại thông báo cho Tống Tiêu Ân biết là anh ta đã tìm ra dấu vết của kẻ xâm nhập vào dữ liệu của anh. Hiện tại hắn đang ở trong một căn biệt thự khá đồ sộ ở phía đông của canada. Để lần ra dấu vết của hắn Tiểu Đình đã phải mất hơn một tháng trời. Tên này quả thực rất khá, hắn có thể sang tới tận canada để tẩu thoát thì thật là thuộc dạng cao thủ. Nhưng Tiểu Tình còn cao tay hơn, người đời có câu vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn quả không sai chút nào.
Tống Tiêu Ân nghe được tin này trong lòng vô cùng thoải mái. Thời gian dài như vậy cuối cùng cũng tìm ra được kẻ phá hoại và hơn hết anh muốn biết động cơ của hắn là gì khi nhắm vào Y Thu. Y Thu cũng biết được tin này nên thuyết phục Tống Tiêu Ân cho mình rời khỏi đây. Anh cũng không còn lý do nào để giữ cô ở lại nên miễn cưỡng đồng ý, có điều là anh vẫn ngầm sai người tới quanh khu vực nhà cô để đảm bảo an toàn cho cô cho tới khi kẻ xấu chính thức bị bắt lại. Tống Đình biết tin cô trở về liền thu xếp công việc để tới gặp cô ngay. Tiểu Hà, Tiểu Hạo và chị Nhã cũng có mặt đông đủ. Thấy cô bình an, lành lặn nên ai lấy cũng đều mừng rỡ.
"Cậu đã khổ sở lắm đúng không, mình nhớ cậu đến chết" Tiểu Hà rơm rớm nước mắt.
Y Thu thầm trách móc sao cô gái này lại mau nước mắt như vậy. Cô ôm Tiểu Hà rồi vỗ vai nói:
"Mình cũng nhớ cậu, rất nhớ mọi người"
"Thôi được rồi hai cái đứa này, Tống Đình vừa mới đến còn chưa được ôm Y Thu mà Tiểu Hà đã..."
Chị Nhã nói đến đây khuôn miệng đã đem nét cười đều trêu ghẹo. Tiểu Hạo cũng cười theo, đưa tay kéo Tiểu Hà về phía mình để nhường lại Y Thu cho Tống Đình.
Tống Đình mỉn cười, anh xoa đầu Y Thu, vỏn vẹn chỉ một câu, đủ quan tâm cũng đủ để đối phương là cô tiếp tục thấy áy láy.
"Thấy em bình an anh thấy thật yên lòng"
"Anh gầy đi nhiều quá"
Cô nhìn anh nhưng lại không dám sờ vào khuôn mặt anh.
"Sao mà bằng em được, trông em tiều tuỵ đi nhiều, sắc khí có vẻ không tốt. Có phải ở đó không có anh nhắc nhở nên em lại bỏ ăn đúng không!"
Anh lấy ngón tay hẩy vào đầu mũi cô trêu đùa. Cô chỉ biết cười và rụt đầu lại lé tránh những ngón tay của anh. Chợt cũng chạm phải ánh mắt Tiểu Hà đang nhìn mình, cô có chút không được thoải mái. Dù sao thì Tiểu Hà cũng đã rõ mọi chuyện, cô như thế này với anh thật là muôn phần đáng chết.
"Cũng đã lâu không gặp mọi người nên tôi và Y Thu cùng mời mọi người ăn tối nhé"
Chị Nhã, Tiểu Hà và Tiểu Hạo nhìn nhau rồi cả ba cùng gật đầu đồng ý. Tất cả 5 người cùng nhau di chuyển tới nhà hàng khá sang trọng ở giữa trung tâm thành phố. Tống Đình gọi rất nhiều món để bồi bổ sức khoẻ cho Y Thu. Chị Nhã từ đầu đến cuối không khỏi xuýt xoa, chị nhìn Y Thu với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ vì có bạn trai là Tống Đình.
Bữa ăn tối kết thúc, người nào người nấy ra về. Y Thu đứng đợi Tống Đình ở trước cửa của nhà hàng thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh chiếc ô tô màu đen, dáng người dong dỏng, ăn mặc rất lịch sự nhưng lại nhìn cô liên tục không thôi.
Tống Đình lái xe tới, anh bước xuống để mở cửa cho cô thì người đàn ông đó rất nhanh đã đi tới.
"Tống Đình!"
Nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng nên anh quay lại. Y Thu cũng xoay người, nhận ra là người đàn ông vừa gọi anh cũng là người vừa nãy đã nhìn cô chằm chằm.
"Chú Triệu, chào chú"
Thì ra là Triệu Như Tân, ông ta tươi cười vỗ vai anh nói:
"Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp con ở đây" ông ta nhìn sang Y Thu, có ý hỏi "cô gái này là...?"
"À, cô ấy là Cố Y Thu, là bạn gái của con" anh đứng gần cô tiện giới thiệu " còn đây là chú Triệu"
Y Thu cúi người chào. Triệu Như Tân có chút căng thẳng, hẳn là từ đầu tới giờ ông ta vẫn quan sát Y Thu rất kỹ.
"Chắc cô gái này là người đã làm chiếc bánh dứa hương quế, đúng chứ?"
Tống Đình gật đầu "vâng, chính là cô ấy"
"Bánh cô làm thật sự rất ngon" Triệu Như Tân vừa cười vừa khen ngợi.
"Chú thích là được rồi ạ" Y Thu khách sáo.
"Ba đang nói chuyện với ai vậy?"
Tiếng nói phát ra từ đằng sau, Triệu Như Ngọc đi tới ôm lấy tay Triệu Như Tân. Đồng thời cũng nhìn ra người trước mặt là Tống Đình và Y Thu. Đi sau Triệu Như Ngọc là Triệu Liễu Kỳ, ban đầu bà ta còn vui vẻ nhưng trông thấy Y Thu thì toàn thân liền cứng đờ.
"Chào cô Triệu, lâu lắm không gặp cô rồi ạ" Tống Đình nói.
Triệu Liễu Kỳ hơi lúng túng nhưng cố lấy lại bình tĩnh. Bà ta gật đầu nói:
"Chào con, dạo này công việc vẫn ổn cả chứ?"
"Dạ vâng, vẫn ổn thư cô"
"À...cô gái này là..?"
"Đây là bạn gái con"
Triệu Liễu Kỳ trưng ra một nụ cười, ánh mắt nhìn Y Thu chằm chằm chẳng khác gì Triệu Như Tân.Cô cảm thấy có chút lạ lùng, cô chỉ cúi chào bà ta chứ không tiếp chuyện thêm. Triệu Như Ngọc vẫn im lặng từ đầu đến giờ thì đột nhiên lên tiếng. Y Thu cũng đưa mắt nhìn cô ta, đáy mắt hiện lên sự dò sét nhưng không lộ liễu.
"Chị được thả tự do rồi sao?"
Cô không đáp, chỉ gật đầu.
"...Là Tiêu Ân đã bảo lãnh đưa chị ra à?"
"Phải"
Triệu Như Ngọc bất an, bắt dầu hỏi dò Y Thu.
"Như vậy...chắc bên điều tra đã điều tra được thông tin gì rồi!"
Thấy Y Thu nhìn mình cô ta liền thu lại ánh mắt. Khuôn mặt cố gắng lắm mới giữ lại được vẻ tự nhiên, trái lại trong lòng như có lửa thiêu đốt, sự sợ hãi đã bao kín con người cô ta.
"Cô Cố đây và Như Ngọc nhà tôi có quen nhau à?" Triệu Như Tân lên tiếng.
"Vâng, cháu và Triệu tiểu thư cùng làm việc cho Tống thị" Y Thu chậm rãi trả lời.
Ông ta gật gù, nhân thể hỏi luôn về chuyện của Tống thị. Triệu Liễu Kỳ và Triệu Như Ngọc chỉ đứng bên nghe ngóng. Lúc trở về nhà bà ta vội vàng kéo tay Triệu Như Ngọc vào phòng, thi thoảng lại nghé ra trông ngóng xem Triệu Như Tân có đi tới hay không.
"Cô gái vừa rồi tên là gì?"
"Cô ta là Cố Y Thu"
"Cô ta là người mà con nói đây sao, người mà chúng ta chuyển cổ phần công ty vào tài khoản của cô ta?"
"Đúng vậy, chính là cô ta"
Hai mẹ con Triệu Như Ngọc nhìn nhau. Ánh mắt không che dấu đi vẻ lo sợ. Triệu Như Ngọc lúc này đi lại vòng quanh căn phòng đến nỗi như muốn dẫm nát mặt sàn. Thấy mẹ cô ta im lặng ngồi trên ghế, cô ta không chịu nổi mới ngồi xuống nói.
"Mẹ, giờ chúng ta phải làm sao? Có lẽ Tống Tiêu Ân đã điều tra ra được gì rồi thì cô ta mới được thả ra như thế"
"Không phải con nói ghét nó vì nó quyến rũ Tống Tiêu Ân à! Có thể là nó đã nói gì đó để được thả tự do"
"Con cũng không biết nữa nhưng nếu lỡ chúng ta bị phát hiện ra thì sao đây mẹ?"
"Nói nhỏ thôi" Lo lắng Triệu Như Tân biết chuyện xấu của hai mẹ con nên bà ta suỵt khẽ. Ánh mắt hiện lên đầy toan tính bà ta nói tiếp "liên lạc cho Trương Bằng đi, nói cậu ta nhận tội thì vợ và con của cậu ta sẽ an toàn".
"Vậy có được không mẹ?"
"Đây là cách cuối cùng, nếu cậu ta không nhận tội thay thì mẹ con ta chỉ có đường chết thôi con à. Nhà họ Tống sẽ không tha cho chúng ta"
"Nhưng...liệu anh ta có chịu nghe lời chúng ta không?"
Triệu Liễu Kỳ lôi ra một phong thư có chứ vài bức ảnh của một người phụ nữ còn khá trẻ. Trên tay đang bồng một đứa bé trai kháu khỉnh. Những tấm hình này được chụp từ nhiều góc độ khác nhau.
"Mẹ đã tìm ra chính xác nơi ở của vợ con anh ta rồi sao?"
"Đúng vậy, gửi cho cậu ta xem rồi kêu cậu ta suy nghĩ nên làm gì"
Trong khoảng mười phút Trương Bằng nhận được những tấm hình này từ một email ảo kèm theo tin nhắn "nếu lỡ bị phát hiện thì hãy tự nhận tội, kết cục thế nào có lẽ anh là người quyết định".
Trương Bằng thực sự muốn phát điên, anh ta gần như đập vỡ hết mọi đồ đạc có trong phòng. Tưởng mình là thông minh nhưng hoá ra lại là quân cờ thế mạng cho mẹ con Triệu Như Ngọc. Vốn định đón cả vợ con đi luôn cùng nhưng vì anh ta bị một nhóm xã hội đen truy đuổi nên phải tìm chỗ ở kín đáo cho vợ và con trai rồi mới rời khỏi Việt Nam. Chuyện anh ta có vợ, có con không một ai biết ngoài một thằng đàn em. Nhưng thật không ngờ mẹ con Triệu Như Ngọc lại thâm độc đến vậy, đã cho người theo dõi anh ta và lấy vợ con anh ta ra để đe doạ. Nếu anh ta không nhận tội thì kết cục thế nào anh ta là người rõ nhất. Một khi thông tin của vợ anh ta bị lộ ra thì nhóm người xã hội đen xẽ không tha cho họ.
Trương Bằng cười chua chát, anh ta vò đầu như một kẻ điên dại. Ai gây ra tội thì người đó chịu, anh ta không thể để liên luỵ tới vợ con. Ngay trong hôm ấy Trương Bằng liền đặt vé trở về Việt Nam.
Tiểu Tình cũng phải đặt vé đột xuất, cả hai người này đều ngồi chung một chuyến bay. Về tới thành phố, biết có người theo dõi nên Trương Bằng liền lẩn trốn rất nhanh. Tiểu Tình Tinh mắt và đa phần là hiểu đường đi lối rẽ trong thành phố này lên có thể theo sát được Trương Bằng.
Trương Bằng chạy lên cầu, bên dưới là lòng sông có những con sóng xoáy tròn cuồn cuộn. Anh ta rút dao ra tự vệ nhưng rồi bị Tiểu Tình đá cho một nhát đã rơi mất hung khí. Tiểu Tình lao vào tóm lấy tay anh ta nhưng anh ta ra sức tấn công lại. Vì cả hai cùng ngồi máy bay nhiều giờ nên thể lực bị suy giảm. Người ra đòn, kẻ chống cự cố gắng thoát khỏi người định thâu tóm mình thật rất khó khăn. Tới khi không còn cách nào Trương Bằng liền quăng bỏ balo xuống sông rồi lao người xuống theo. Tiểu Tình cũng lao tới, tóm lấy chân của anh ta. Trương Bằng ra sức dãy dụa nhưng Tiểu Tình vẫn không chịu buông tay. Với độ cao này Tiểu Tình biết nếu để anh ta rơi xuống thì chỉ có con đường chết.
Người đi đường thật khéo, tất cả đồng tâm hợp sức giúp Tiểu Tình kéo Trương Bằng lên. Tiểu Tình ban đầu còn ra vẻ bất bực nhưng nhanh trí kêu lên "cậu ta vì bị bạn gái bỏ rơi mà nghĩ tới cái chết, mọi người mau giúp tôi một tay, cùng kéo cậu ta lên".
Trương Bằng càng ra sức đạp chân nhưng lại bị người dân dùng dây thòng thắt chặt vào chân rồi kéo lên.
Lôi được anh ta lên Tiểu Tình liền rút còng số 8 ra xích cả chân lẫn tay anh ta lại.
Trong phòng giam chỉ một màu tối âm u, chưa bao giờ Trương Bằng nghĩ mình lại có ngày hôm nay. Anh ta bị viên cảnh sát lôi xồng xộc vào phòng thẩm khai. Người đối diện là Tống Tiêu Ân, bên cạnh Tống Tiêu Ân là Tiểu Tình.
Tiểu Tình đập một tệp hồ sơ xuống trước mặt Trương Bằng. Anh ta mở ra xem từ từ, không ngờ mọi thông tin dù đã lưu trữ cẩn thận mà vẫn bị cảnh sát phát hiện ra.
"Sao! Không ngờ đúng không?" Tiểu Tình nói.
Trương Bằng từ lúc bị bắt đến giờ vẫn chưa mở miệng khai ra chút nào. Tiểu Tình đột nhiên nóng tính, định cho anh ta một trận thì Tống Tiêu Ân ngăn lại.
"Tại sao cậu lại nhắm vào Tống Thị?"
"Anh nói gì tôi không hiểu"
Tống Tiêu Ân cười nhếch môi, Trương Bằng nhìn thấy rõ ánh mắt âm u, nụ cười nhàn nhạt này đúng là làm người khác cảm thấy bất an.
"Không hiểu hay cố tình không hiểu?"
"Tôi không biết mấy thứ này là gì cả"
Anh ta nhìn tệp hồ sơ trên bàn. Tiểu Tình rút ra một tệp hồ sơ khác, đây là hồ sơ cá nhân của anh ta.
"Năm 20xx bị bắt giam 1 năm vì tội làm giả giấy tờ cho công ty X. Năm 20xx vì xô sát với hội băng đỏ ở khi vực phía bắc thành phố nên đã bị cảnh sát khu vực bắt giam. Sáu tháng sau khi ra khỏi trại giam đã bị khởi tố vì tội cố tình tráo đổi thông tin để ăn cắp tài sản..."
Tiểu Tình đập mạnh tệp giấy xuống bàn, hai tay cũng chống xuống bàn. Cậu ta nói to:
"Tên tuổi và hồ sơ phạm tội của cậu chúng tôi đã lưu trữ toàn bộ, cậu tưởng cậu có thể qua mắt được chúng tôi khi liên tục làm hồ sơ giả để xoá dấu vết hay sao. Gần đây còn được biết cậu đang có xô sát với một nhóm xã hội đen. Cậu có biết hôm cậu định nhảy xuống sông, một trong những người cùng tôi kéo cậu lên có cả người của băng nhóm đó hay không!"
Trương Bằng lo lắng đến nỗi không kiềm chế được mà buột miệng nói:
"Làm sao cậu biết?"
Tống Tiêu Ân và Tiểu Tình nhìn nhau, bắt đầu có thể bắt đầu câu truyện từ đây.
"Trên chân trái của cậu không phải có hình săm hình cây đinh hay sao! Lúc giữ chân của cậu tôi đã thấy rõ. Kẻ kéo cậu lên đã đứng bên phải của tôi. Lúc hắn lấy dây thừng buộc vào chân cậu rồi phải dùng lực kéo lên. Hắn đẩy chân trái vào song sắt trên cầu, vô tình để lộ ra dấu săm nên tôi nghi ngờ hai người đều cùng một ruột. Nhưng tôi thấy cậu dường như lại không nhận ra hắn, có thể là không biết hắn mặc dù cùng chung một băng đảng. Có phải trước đây cậu đã gia nhập vào nhóm xã hội đen đó đúng không?"
Trương Bằng lưỡng lự rồi trả lời: "Phải".
"Tại sao lại không nhận ra hắn?"
"Trước khi tôi rời khỏi băng đảng cũng là lúc có vài người gia nhập vào"
"Vì thế mà cậu không thể nhớ mặt bọn chúng. Nhưng vì cậu phá vỡ luật lệ, tự ý rút lui khỏi băng đảng nên bị bọn chúng đuổi cùng giết tận"
"Đúng vậy"
"Vậy động cơ lần này của cậu khi nhắm vào Tống thị là gì?"
"Tiền"
"Vậy tại sao không lấy hết số tiền đó mà lại chuyển vào tài khoản của cô gái này"
Tống Tiêu Ân nói rồi giơ ảnh cho Trương Bằng nhìn. Anh ta đã nhận ra người trong hình vì đã được Triệu Như Ngọc cho xem và sai đàn em tới hãm hại Y Thu vào đêm hôm đó nhưng không thành.
"Tôi không biết cô ta là ai"
"Vậy chắc cậu biết người này!"
Tống Tiêu Ân tiếp tục giơ ảnh của tên đã muốn hãm hại Y Thu lên. Trương Bằng giật mình, anh ta nuốt nước miếng khan. Cảm nhận cổ họng như cháy khát, cảm giác tuyệt vọng lúc này không có gì cứu vãn nổi. Không ngờ đàn em của mình cũng đã bị bắt lại, là anh ta đã làm liên luỵ người khác.
"Cạch" cửa phòng mở, gã đàn ông tối hôm đó được áp giải vào trong. Nhìn thấy Trương Bằng hắn đã lao đến quỳ dưới chân.
"Anh Trương, em xin lỗi"
Trương Bằng chớp mắt, luồng khí nóng bốc lên từ đôi mắt, màu gân đỏ hiện lên chằng chịt trong lòng trắng.
"Đứng lên đi, là tao liên luỵ mày, chuyện này tao chịu"
"Anh Trương..."
"Tôi nhận tội, các người hãy thả nó ra đi. Chuyện này là do một mình tôi làm, không liên quan gì tới nó"
Tống Tiêu Ân thu hẹp đôi mắt, nhìn người đối diện bằng cái nhìn âm u.
"Động cơ chính của cậu là gì? Nói thật tôi sẽ khoan nhượng cho cậu ta"
"Là vì tiền"
"Vậy tại sao không lấy số tiền đó đi mà còn vu oan cho người khác?"
"Tôi đã lấy một nữa còn một nửa chuyển vào cho cô gái vừa rồi"
"Tại sao lại biết số thẻ tín dụng của cô ấy?"
"Vì vô tình xâm nhập vào hệ thống bảo mật của công ty các người. Cô gái này thông tin bảo mật ở mức độ thấp nên tôi đã lấy cắp được"
Tiểu Tình nghe tới đây có chút băn khoăn. Đúng là trước đây đã hỏi Y Thu và được biết cô thường mua đồ trên mạng, thông tin cá nhân được hiển thị, ít nhiều cũng bị kẻ xấu lợi dụng. Chắc sau vụ này Tống Tiêu Ân sẽ xoá sạch sẽ thông tin hay huỷ bỏ luôn cái thẻ tín dụng của cô bây giờ luôn cũng nên.
"Vậy còn hệ thống bảo mật của tôi làm sao anh có thể phá vỡ được?"
"Tôi là một hacker" Trương Bằng khẳng định. Thấy Tống Tiêu Ân và Tiểu Tình không tin tưởng anh ta tiếp tục nói "không phải cậu ta cũng có thể tìm ra được dấu vết của tôi đó sao. Tôi cũng rất khâm phục cậu, dữ liệu của tôi chỉ có cậu là người đầu tiên dò tìm ra được"
"Đêm hôm đó tại sao lại sai người tới để hại cô ấy?" Tống Tiêu Ân tay vẫn giữ tấm hình của Y Thu.
"Vì tôi muốn đổ tội cho cô ta"
"Bằng cách sai người tới làm nhục cô ấy rồi chụp lại hình để đe doạ. Sau đó bắt cô ấy phải nhận tội nếu không sẽ phát tán những bức ảnh đó ra bên ngoài!"
Nói tới đây Tống Tiêu Ân cố kiềm nén giận dữ vào trong. Tiểu Tình lấy từ ngăn kéo ra chiếc máy ảnh loại nhỏ. Hoá ra lúc xảy ra xô xát với Tống Tiêu Ân thì tên kia đã làm rơi lại máy ảnh. Chính vì thế mà Tống Tiêu Ân đã có manh mối, phía cảnh sát được anh cung cấp thông tin thì khoanh vùng điều tra những cửa hàng đang tiêu thụ loại máy ảnh này. Từ đó check lại toàn bộ camera và tên khách hàng và vì hắn dùng địa chỉ giả nên việc truy tìm tung tích gặp không ít khó khăn nhưng rồi cuối cùng đã có thể tóm gọn.
Trương Bằng chưa kịp nói mục đính thì Tống Tiêu Ân đã nói trước. Trương Bằng sau cùng chỉ biết gật đầu nhận tội, nửa lời cũng không nhắc gì tới Triệu Như Ngọc và mẹ cô ta. Gã đàn em cảm thấy bất bình, muốn lên tiếng nhưng rồi bị Trương Bằng nhìn bằng ánh mắt như ra lệnh giữ im lặng nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngay cả lúc vào tù thì anh ta cũng không thể báo cho vợ mình biết, cũng không thể gặp vợ con một lần trước khi ngồi trong ngục tối. Số tài sản lần này không phải là con số nhỏ, hơn nữa lại là tiền của Tống thị. Còn thêm tội vu khống và có mục đích hãm hại người khác nên anh ta chỉ biết nhắm mắt chờ đợi ngày phán quyết xử tội từ toà án. Việc Trương Bằng bị cảnh sát bắt giữ có lẽ băng đảng xa hội đen cũng biết cả, bọn chúng cũng sẽ đợi phán quyết của toà đối với anh ta. Còn vợ con anh ta, số tiền trước giờ anh ta gửi cho vợ có lẽ đủ để cho hai mẹ con qmột cuộc sống dư giả và họ chắc cũng sẽ có một cuộc sống an toàn.
Tiểu Tình ghi chép thu âm lại lời khai của Trương Bằng sau đó giao lên cục điều tra tội phạm nguy hiểm. Còn gã đàn em của anh ta lãnh án 15 năm tù.
Lúc Tiểu Tình cùng Tống Tiêu Ân ra bên ngoài, Tống Tiêu Ân vẫn cảm thấy có điều khả nghi nên hỏi Tiểu Tình:
"Nếu cậu ta muốn chạy chốn thì tại sao còn quay trở về Việt Nam?"
"Ưm...chuyện này.." Tiểu Tình suy xét.
"Nếu đã muốn chạy khỏi đây thì không lý nào cậu ta lại quay lại. Như cậu nói thì cậu ta đã đặt vé bay gấp. Tôi chắc đã có chuyện gì đó nên cậu ta mới vội vã trở về như vậy"
"Trước khi cậu ta ra khỏi căn biệt thự đó thì tôi nghe thấy rất nhiều tiếng đồ đạc bị đập phá"
"Rất có thể cậu ta còn che giấu chuyện gì đó mà không khai ra"
"Chẳng lẽ cậu nghi ngờ đằng sau Trương Bằng còn có người sai khiến?"
"Đúng vậy"
"Công ty cậu trước giờ có thù oán với ai không?"
"Trên thương trường không có bạn chỉ có địch. Trương Bằng không thể nào tự mình xâm nhập phá vỡ bảo mật của tôi được"
"Không lẽ trong công ty cậu có nội gián"
Tống Tiêu Ân gật đầu.
"Vậy kẻ đó muốn gì? Không lẽ là nhắm vào Y Thu?"
"Nếu là người trong công ty thì sẽ biết rõ cô ấy nhưng để vu oan hãm hại cô ấy bằng cách này thì tôi vẫn chưa thể đoán ra được lý do của hắn là gì"
"Tôi thấy cô ấy rất giống với một người" Tiểu Tình đăm chiêu.
"Giống ai?"
"Cô ấy trông rất giống một người phụ nữ đã rất nổi tiếng ở thành phố này vào khoảng 15 năm về trước"
"Người đó thì có liên quan gì tới cô ấy?"
"Cố Y Lan cậu biết chứ?" Tiểu Tình chống cằm nói, khuôn mặt có chút buồn bã.
"Cố Y Lan chính là mẹ của cô ấy"
Tiểu Tình thở dài, dường như cậu ta cũng có chuyện gì đó. Nhắm mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian khó khăn của anh ta và mẹ mình cũng thấy đau lòng. Lần đầu tiên gặp Y Thu cậu ta đã thấy ngạc nhiên vì khuôn mặt cô giống y hệt người trong tấm hình đen trắng mà ba cậu ta treo trong phòng ngủ. Mẹ cậu ta đã ghen lồng lộn tới phát điên, cả ngày ở nhà hết đập phá đồ đạc rồi lại tìm kiếm người phụ nữ đó để đe doạ. Ngày hôm ấy đúng là không thể quên được, mẹ cậu ta tìm tới tận nơi và đánh đập Cố Y Lan đến bất tỉnh, máu mũi máu miệng liên tục trào ra trông rất đáng sợ nhưng cũng thật đáng thương. Tiểu Tình can ngăn mẹ cậu ta lại. Vụ việc lần đó bị ba cậu ta phát hiện, vì tức giận mà ông đã gửi đơn li hôn. Không lâu sau nghe tin Cố Y Lan bị bệnh, ông đã thường xuyên tới thăm bà ấy nhưng luôn không để con gái bà ấy phát hiện. Không lâu sau Cố Y Lan chết, ba của cậu ta cũng vì thương nhớ bà mà lâm bệnh qua đời. Trước lúc ông đi, ông nắm tay Tiểu Tình, giọng nói thều thào, đôi mắt trào ra hai hàng lệ nóng hổi.
"Bà ấy là người mà ta cả đời này không thể quên được và ta cũng nợ bà ấy rất nhiều. Ta có lỗi với mẹ con con, ta không mong được tha thứ, chỉ mong những ngày tháng sau này cả hai được bình an".
Hoá ra sau này khi ông chết đi mẹ cậu ta mới nói ra sự thật rằng cậu ta không phải là con ruột của ông ấy. Phụ nữ khi đó nếu mang tiếng chửa hoang thì phải bỏ xứ đi biệt tích, hơn nữa ông bà sẽ không chấp nhận có một đứa cháu như vậy, càng không nhận có đứa con gái không chồng mà chửa. Vì sự van nài thảm thiết của mà mà ông thương xót nên đã đồng ý hỏi cưới bà. Ông đã phụ người đàn bà ấy, phụ Cố Y Lan. Ông rũ bỏ bà, mặc bà đau khổ rồi lao vào vòng tay của người đàn ông khác. Cắt đứt mọi liên lạc nhưng sau này vô tình gặp lại nhau, ông không ngờ được số phận bà lại tang thương đến thế. Một lần bị ông bội bạc còn chưa đủ, kẻ bà lấy làm chồng còn khiến bà phải chịu tủi hờn, khổ sở gấp trăm ngàn lần.
"Cố Y Lan là vũ nữ nổi tiếng thời đó, bà ấy có thể cũng qua lại với nhiều người, việc thù hằn liệu có liên quan quan tới con gái bà ấy!"
Tống Tiêu Ân nhắm mắt, thở dài anh nói: "Tiểu Tình, tôi cấm cậu trước mặt cô ấy không được nhắc đến chuyện này"
"Chưa gì cậu đã bảo vệ cô ấy như vậy rồi, tôi chỉ là đang suy đoán như thế"
"Tôi cấm cậu"
"Này đi vôi thế, còn chưa nói xong mà"
Tiểu Tình gọi với theo, nhìn bóng lưng Tống Tiêu Ân rồi lắc đầu. Rồi cậu ta lại hét to.
"Tôi sẽ thẩm vấn Trương Bằng lần nữa xem anh ta có chịu khai ra thêm điều gì không. Có tin tức sẽ báo ngay cho cậu, đi tốt nhé!"
—— ——-
Hai hôm sau có người tự xưng là dì ruột của Trương Bằng tới thăm anh ta. Người phụ nữ này khóc lóc thảm thiết, khăn mũ mập mờ che đi nửa khuôn mặt. Lúc ra về bà ta nhét vào tay Trương Bằng một tờ giấy, trong đó ghi rõ nội dụng cậu ta cần trả lời nếu bắt buộc phải khai ra người chủ mưu. Triệu Liễu Kỳ đã tính sẵn kế cho con gái, bà ta không ngờ sự việc năm đó bà ta giúp gia đình nhà họ Ngạn giờ lại có thể dùng họ để thế tội. Cứ coi như đây là ơn báo đáp của họ, ít nhiều cũng chỉ là ngồi tù 10 hay 20 hoặc 30 năm. Nhà họ Ngạn tán gia bại sản vì đầu tư thua lỗ, được nhà họ Triệu dìu dắt nâng đỡ một phần nhưng vẫn không khá lên được. Triệu Như Tân lúc đó đã giúp đỡ nhà họ Ngạn chạy tội chốn thuế và gian lận tài sản chung của công ty nên đã thoát tù tội, hơn nữa còn giúp đỡ con cháu họ có công việc ổn định. Giờ đây có lẽ cũng là lúc họ nên báo đáp lại ơn này. Triệu Liễu Kỳ nhắm mắt an tâm, xoa đầu Triệu Như Ngọc miệng bà ta nở nụ cười gian xảo. Triệu Như Ngọc biết kế hoạch này quá sức hoàn hảo nên đắc ý, trong lòng cởi bỏ toàn bộ lo lắng sợ hãi.
Trong Tống thị, trên dưới lại được một cơn dậy sóng. Tin tức về kẻ liên quan tới việc đánh cắp cổ đông của công ty đã bị bắt giữ chỉ cần chờ ngày xét xử. Ai lấy trong lòng cũng đều tỏ ra vui mừng. Cho tới khi cảnh sát ập tới, họ cùng Tống Tiêu Ân tới phòng quản lý dữ liệu và bảo vệ hồ sơ tuyệt mật của công ty. Người bị bắt giữ là Ngạn Bạch. Cả công ty lại như nhận được một cơn cuồng phong, không ai tin nổi người làm ra chuyện này lại là cậu ta.
Ngồi chờ trong phòng thẩm khai, Ngạn Bạch nét mặt không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ lặng lẽ bình lặng ngồi chờ phán quyết. Lần này Tiểu Tình lại đích thân là người thẩm vấn, trong thời gian điều tra cũng tìm hiểu ra Cố Y Lan, mẹ của Y Thu trước đây có liên quan tới gia đình cậu ta. Bắt nguồn từ ba của Ngạn Bạch. Lấy lý do vì Cố Y Lan mà gia đình cậu ta li tán, mẹ cậu ta vì không chịu nổi, sau cú sốc hôn nhân rồi tới việc công ty bị phá sản nên đã tự tử. Em gái của Ngạn Bạch trước đây đã từng có xô xát với Cố Y Thu. Vì những lý do này nên cậu ta nói vô cùng căm hận mẹ con cô nên khi biết Y Thu vào Tống thị làm việc thì đã lên sẵn kế hoạch hãm hại, nhằm muốn cô phải ngồi tù. Vì đã nhiều lần thăm dò thông tin trên hệ thống máy chủ nên đã liên lạc phối hợp với Trương Bằng để bòn rút cổ phần công ty trong thời gian Tống Tiêu Ân không có ở đây. Y Thu cùng Tống Tiêu Ân đứng phía sau tấm gương hai chiều. Những gì Ngan Bạch nói làm cô đứng không vững. Sau bao nhiêu năm, mẹ cô không trực tiếp mà vẫn luôn vô tình làm gia đình người ta li tán. Những gì diễn ra trước mắt vẫn chỉ là trươc mắt. Phía sau mỗi gia đình lại là một hoàn cảnh khác nhau, hoá ra trong chuyện này ai ai cũng phải chịu nỗi bi thương.
Y Thu không ở lại để nghe thêm lời khai của Ngạn Bạch. Cô thở dốc, chạy ra bên ngoài. Tống Tiêu Ân chạy ngay theo sau cô, anh kéo cô lại, ôm cô vào lồng ngực. Cô không khóc, cũng không đẩy anh ra. Trước mắt chỉ thấy mọi thứ mờ nhạt sau làn nước sóng sánh giăng kín đôi đồng tử màu đen. Tống Đình nhìn rõ hai người, anh không biết anh đã đứng đây bao lâu để nhìn Y Thu và Tống Tiêu Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top