Chap 26
Gã đàn ông nhếch mép cười đầy thoả mãn. Hắn cúi mặt xuống hít hà chút hương thơm từ người Y Thu. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên, cửa nhà bị bật tung ra kèm theo đó là giọng nói đầy tức giận.
"Khốn kiếp"
"Bốp" một cú đạp mạnh vào bả vai khiến hắn ngã uỳnh xuống dưới sàn. Gã đàn ông hoảng hốt vội đứng dậy thì lại bị giáng thêm một cú đấm vào mặt. Tống Tiêu Ân đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Y Thu đang nằm im bất động với khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt lại càng khiến anh phát tiết. Anh cởi bỏ áo khoác chùm lên thân thể cô rồi hướng cái nhìn sắc lạnh vào gã đàn ông trước mặt. Cùng lúc hắn rút ra từ trong người một con dao rồi lao thẳng tới chỗ anh. Anh nghiêng người né tránh, giơ chân lên gối dứt khoát đạp thẳng vào bụng hắn. Gã ôm bụng đau đớn nhưng vẫn liều mình lao tới, giọng nói khàn đặc hắn gằn lên:
"Tao sẽ chém mày thành trăm mảnh, thằng khốn"
Nhìn bộ dạng điên loạn của hắn Tống Tiêu Ân hơi lui lại phòng thủ nhưng không ngờ được là hắn lại chuyển hướng định dùng dao đâm xuống người Y Thu. Anh vừa bất ngờ, vừa hoảng hốt liền đưa tay đỡ lấy lưỡi dao, cả bàn tay đều bị cắt rách, một dòng máu tươi chảy xuống, anh mím chặt môi lại, ánh mắt lạnh thấu đến phẫn nộ cùng cực. Dù đau đớn nhưng anh nhất quyết vẫn không chịu buông tay khỏi lưỡi dao. Đợi tới khi thứ sắc nhọn được rút phăng ra một cách mạnh mẽ cũng là lúc máu tươi bắn vương vãi khắp căn nhà nhỏ. Tống Tiêu Ân mất đà bị dựt lùi về phía sau nhưng lại vội vàng dùng lực đẩy cả thân người ngã xuống ôm trọn Y Thu mà che chắn. Một nhát dao đâm xuống, xuyên mạnh vào sườn trái của anh, vừa đau đớn vừa kinh hãi anh dường như chỉ lo sợ kẻ xấu sẽ làm hại tới Y Thu. Trong vòng tích tắc hắn rút lưỡi dao lại làm vết thương của anh một lần nữa thấm đẫm mùi vị máu tươi. Anh dùng toàn bộ sức lực liền đứng bật dậy thì hắn lại đạp anh ngã xuống rồi vội vàng tẩu thoát, hắn vừa chạy vừa cầm con dao, vệt máu từ lưỡi dao vẫn nhỏ xuống từng giọt tạo thành một đường rích rắc kéo dài ra tới tận bên ngoài con đường nhỏ. Lúc này dường như không thể đứng vững anh liền ngồi gục xuống, máu từ vết thương ngày càng chảy ra nhiều hơn, khuôn mặt nhợt nhạt đầm đìa mồ hôi. Anh cố nhích người ngồi lên mép ghế, đưa hai bàn tay dính đầy máu áp sát vào mặt Y Thu, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, kèm theo ánh nhìn không rõ là an tâm hay là vẻ bất an, anh khẽ thì thào "thật may em vẫn ở đây" rồi gục hẳn xuống người cô không biết gì nữa.
Y Thu tỉnh dậy, thấy cơ thể nặng nề, đầu óc vô cùng choáng váng. Cô lờ mờ mở mắt chưa nhớ ra chuyện gì thì thấy một cơ thể nam nhân đang nằm đè lên cơ thể mình. Cô hoảng hốt đến nỗi không kêu lên thành tiếng, tính đẩy mạnh người đang nằm gục trên thân mình ra nhưng vừa đưa tay lên cô lại thấy bàn tay mình đượm đầy máu vẫn còn dính nhớp nháp. Vô cùng sợ hãi cô liền quay mặt sang ngang nhìn vào khuôn mặt của người đối diện lại càng làm cô hoảng sợ khi nhận ra đây là Tống Tiêu Ân. Đôi tay run rẩy cô ôm lấy tấm lưng lạnh ngắt của anh, trượt xuống một chút nữa cô đụng vào vết thương bên mạng sườn trái của anh nhưng anh vẫn nằm im không chút động tĩnh. Cô dùng sức đẩy anh ra bằng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó nâng niu ôm gọn anh nằm trên tay mình.
Đồng hồ lúc này chỉ đúng 3 giờ sáng, đúng là cô đã ngất đi được hơn hai giờ đồng hồ. Cô không biết vì sao anh lại ở đây, càng không biết sau khi ngất đi đã xảy ra những gì. Chỉ biết rằng anh vẫn vậy, luôn là cứu tinh cứu đỗi con người cô, mọi nguy hiểm cũng đều là anh xuất hiện bảo vệ cô, anh giống như một vị thánh sống mà bất cứ khi nào cô tuyệt vọng thì anh lại có mặt. Cô mò mẫm dùng tay với lấy điện thoại từ trong chiếc áo khoác anh anh đã phủ lên người cô, ngón tay thon dài run rẩy bấm gọi cấp cứu khẩn cấp, giọng nói phát ra yếu ớt như thể không còn sức lực.
Bỏ điện thoại xuống cô dùng một tay bịt chặt miệng vết thương vẫn còn chảy máu của anh, gục mặt kề sát gương mặt anh, tiếng khóc của cô vang lên ngắt quãng, đau đớn thê lương như muốn xé tan lòng người.
"Tống Tiêu Ân, anh nhất định phải bình an vô sự!"
Bên ngoài phòng cấp cứu, Y Thu mím chặt môi, những âu lo trong lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Không khí lạnh của sương đêm lại càng làm tâm hồn người ta trở nên tê dại. Cô cảm thấy lạnh, lạnh lẽo tận đáy lòng, khiến toàn thân không chịu được mà run rẩy. Cô ngồi tựa vào tường, hai cánh tay ôm chặt đầu gối đang co lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không dám liên lạc với gia đình anh, cô sợ, thật sự rất sợ, sợ đến nỗi không biết rằng mình đang sợ điều gì, có lẽ là sợ họ sẽ đuổi cô đi, rời khỏi anh vào lúc này. Cửa phòng cấp cứu bật mở cũng là lúc trời rạng sáng nhưng sương mù vẫn phủ một lớp trắng mờ dày đặc. Y Thu chạy tới đứng trước mặt vị bác sĩ, lồng ngực không ngừng đập thình thịch từng hồi rất mạnh vì căng thẳng.
"Bác sĩ anh ấy thế nào? Có nguy hiểm không?"
"Cậu ấy mất máu khá nhiều máu nhưng may mà vết thương không trúng chỗ hiểm nên không nguy hiểm tới tính mạng"
"Vậy chừng nào anh ấy mới tỉnh lại?"
"Có lẽ khoảng vài tiếng nữa, cô có thể vào thăm cậu ấy được rồi"
"Cảm ơn bác sĩ".
Y Thu thở phào nhẹ nhõm khi biết anh đã an toàn, cô tiến vào bên trong , nét mặt đờ đẫn đi tới cạnh giường bệnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, ánh mắt lộ ra đau lòng. Chạm nhẹ lên từng vết thương trên cơ thể anh rồi nhanh chóng thu tay lại nắm lấy tay anh. Vuốt ve thật nhẹ miếng vải lụa băng màu trắng đang được quấn ngang lòng bàn tay anh, vết cắt rất sâu, rất dài khiến cô cũng cảm thấy đau vô cùng.
Ngày hôm nay thời tiết có vẻ âm u, gió lạnh thổi từng cơn nhè nhẹ. Y Thu khép lại cửa sổ, kéo chăn đắp ngang chừng kín đáo cho Tống Tiêu Ân rồi xuống bên sảnh dưới làm thủ tục nhập viện cho anh. Khi nãy cô đã liên lạc cho thư ký Hàn, chị rất nhanh cũng đã có mặt tại bệnh viện. Đồ dùng cá nhân của anh chị đều đem tới đầy đủ. Y Thu kể lại cho thư ký Hàn nghe toàn bộ sự việc diễn ra, chị không những hoảng hốt mà còn lo sợ. Sự việc xảy ra lần này thật rất nghiêm trọng, suýt chút nữa là xảy ra án mạng, hại chết Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất gì trên thương trường kinh doanh thế giới. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài thật không phải chuyện tốt đẹp gì. Y Thu cảm thấy áy láy, nhờ thư ký Hàn liên lạc thông báo cho gia đình Tống Tiêu Ân biết tình hình của anh nhưng chị chỉ gật đầu đáp "để tôi bàn bạc trước với Ân tổng đã, đợi cậu ấy tỉnh lại báo cho họ biết cũng không vội".
Y Thu buồn bã không biết phải làm sao nên cũng thuận ý gật đầu. Cô biết thư ký Hàn đang lo lắng cho cô về phía gia đình anh, nhất là mẹ anh. Nếu để bà biết chuyện này thì nhất định sẽ không tha cho cô.
Thư ký Hàn cùng cô trở lại phòng bệnh, đúng lúc Tống Tiêu Ân tỉnh lại, vừa thấy cô anh liền có ý muốn ngồi dậy. Nhìn anh khổ sở chống thân thể một cách vật vã, cô vội vàng chạy tới vươn hai tay đỡ lấy cánh tay anh, quan tâm nói:
"Đừng ngồi dậy, vết thương còn chưa lành, không nên cử động mạnh"
Anh nghe lời cô, ngả lưng xuống giường theo nhịp tay cô nâng đỡ. Vết thương ở mạng sườn nhất thời bị đụng tới khiến anh rên lên một tiếng làm cô vội hoảng hốt, trước mắt tràn đầy lo lắng. Thư ký Hàn đứng bên cạnh cũng đứng ngồi không yên.
"Anh không sao chứ, vết thương hình như lại chảy máu rồi, tôi phải đi gọi bác sĩ" cô sốt sắng.
"Không sao!" Anh dù đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Thật là không sao chứ?" Cô không an tâm liền hỏi lại anh.
Anh không trả lời, vừa nằm ngả đầu trên gối vừa quan sát gương mặt cô rồi hỏi.
"Không sao chứ?"
Cô ngập ngừng nhìn anh gật đầu, miệng mấp máy "Cảm ơn anh, thật ra tôi không biết làm cách nào để cảm ơn anh nữa"
"Không sao là tốt rồi"
Thấy cô đứng trước mặt lành lặn thế này Tống Tiêu Ân hoàn toàn yên tâm. Đêm hôm qua thấy cô nằm bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể lạnh ngắt khiến anh sợ muốn chết.
"Tất cả là tại tôi, lần này suýt chút nữa làm hại chết anh rồi"
"Dù sao thì tôi vẫn chưa chết, cô đừng nên cảm thấy tội lỗi như thế. Nếu muốn cảm ơn tôi thì ngay chiều nay hãy chuyển tới chung của tôi đi"
Cô mở to mắt nhìn anh, thư ký Hàn cũng tỏ thái độ bất ngờ không kém.
"Chuyện này...không thể được"
"Tại sao không được?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Anh còn đang bị thương không nhẹ vả lại anh cũng hiểu rất rõ mà, giữa chúng ta...chuyện ở chung một căn hộ là điều không thể" Cô khó xử giải thích cũng không quên đưa mắt nhìn thư ký Hàn vẻ cầu cứu.
"Cậu bị thương vẫn trong tình trạng phải theo dõi. Tôi thấy chưa vội để về nhà đâu. Còn về Y Thu nếu sợ cô ấy bị kẻ xấu chú ý tới thì để cô ấy tới chỗ tôi ở tạm cũng được, cậu thấy thế nào Ân tổng?"
Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định. Tưởng đâu sẽ đồng ý thay đổi quyết định, ai dè một lòng vẫn quyết như vậy làm Y Thu đứng ngồi không yên.
"Không được, tôi cần người bên cạnh chăm sóc cho tới khi vết thương khỏi hẳn"
"Để vết thương khỏi hẳn ít nhiều cũng phải mất từ 3 đến 4 tháng" thư ký Hàn nói.
"Không được, tôi không thể..." Y Thu xua tay, đem ánh nhìn cầu khẩn nhìn Tống Tiêu Ân nhưng vẫn không thể làm anh thay đổi quyết định.
Anh nhìn cô ánh mắt sâu thẳm không đoán ra được chủ ý. Cô cũng ngước lên nhìn anh không tránh né.
"Anh biết rất rõ rằng chuyện này không thể được còn muốn ép tôi. Tôi biết ơn anh nhưng không phải chuyện gì cũng có thể đồng ý nghe theo anh được" Cô nắm chặt bàn tay nhỏ, ngập ngừng nói thêm "Tôi không muốn có lỗi với Tống Đình"
"Có lỗi... Chuyện này từ lúc bắt đầu vốn đã là sai lầm rồi, cô còn sợ gì nữa!"
"Anh..."
Y Thu cứng họng, không thể ngờ được Tống Tiêu Ân lại có thể nói như vậy. Càng không thể ngờ được anh lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế này. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì cô cũng không thể hiểu. Mới hồi tối qua anh còn nói những lời như sát muối vào tim cô vậy mà hôm nay trong hoàn cảnh này như thể đang bắt buộc cô. Chuyện này thật nực cười nhưng lại chẳng đáng cười chút nào, cô thật sự rất khó xử, nhìn vào thái độ của anh cô biết mình chẳng có lựa chọn nào khác. Đúng là cuộc đời này đối với cô mà nói mọi thứ toàn là ngang trái.
"Cứ quyết vậy đi, ngay chiều nay hãy tới chung cư cùng tôi. Thư ký Hàn chị mau chóng làm thủ tục xuất viện cho tôi"
"Vậy nếu Tống Đình cậu ấy có hỏi tới Y Thu thì tôi phải trả lời thế nào?"
"Nói rằng bên điều tra đang tạm giữ cách ly cô ấy"
"Liệu có được không?"
"Cứ làm theo lời tôi"
Thư ký Hàn tỏ vẻ quan ngại nhìn sang Y Thu, phần cũng muốn cô khuyên nhủ Tống Tiêu Ân một vài câu. Đợi tới khi vết thương được quan sát kĩ hơn thì trở về chung cư nhưng anh không đồng ý. Không phải anh đang cố tỏ ra cứng đầu mà vì anh sợ nếu kẻ xấu biết anh và Y Thu đang ở đây thì hắn sẽ lại một lần nữa tấn công cô. Anh vừa tỉnh lại cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về vụ việc lần này. Kẻ xấu không những vu oan cho cô mà còn tìm tới tận nhà để hãm hại cô thì thật là không hề đơn giản. Anh làm sao mà yên tâm để cô trở về nhà một mình. Dù biết yêu cầu của mình là không đúng nhưng anh không còn cách nào khác, kể từ giờ phút tưởng chừng như thể mất cô anh đã không cho phép cô biến mất khỏi tầm mắt của mình. Tưởng chừng chỉ mỗi Y Thu là đau khổ dằn vặt nhưng anh nào đâu kém. Nét khổ sở không để ai nhìn thấy nhưng bên trong chằng chịt nỗi đau.
"Việc tôi nhập viện hãy nói bệnh viện giữ kín chuyện này cho tôi. Thư ký Hàn tối nay sắp xếp mời Tiểu Tình tới gặp tôi, có một vài việc cần nhờ tới cậu ta"
"Tiểu Tình! Không phải cậu ta đã chuyển tới Mỹ công tác rồi sao?"
Tống Tiêu Ân nhắm mắt tỏ vẻ không hài lòng về câu hỏi của chị, cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu ấy ngay. Giờ tôi xuống làm thủ tục xuất viện. Y Thu nhờ cô trông chừng cậu ấy nhé!"
Căn phòng còn lại hai người, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc từ bên ngoài. Trong một vài giây phút ngắn ngủi Y Thu lướt nhẹ ánh mắt nhìn Tống Tiêu Ân thì bị anh bắt gặp. Chợt cảm thấy đôi mắt lạnh sâu thẳm chứa tia nhìn da diết khiến cô sợ hãi. Những ngày sau này không biết phải đối diện với anh thế nào, tình cảm của cô cũng không biết đặt đâu cho đúng. "Tống Đình xin lỗi anh, người như em đâu thể xứng đáng có được tình yêu" cô suy nghĩ những lời này trong đầu rồi tự cười nhạo bản thân. Không biết ông trời còn muốn hành hạ cô tới bao giờ.
8 giờ tối Tiểu Tình tới căn hộ của Tống Tiêu Ân. Người thanh niên này dáng vóc có chút tương đồng với Tống Tiêu Ân, nếu không để ý kỹ thì rất có thể sẽ có người nhầm lẫn hai người này với nhau. Nhất là với góc nhìn từ phía sau như thế này. Y Thu cầm khăn bông trắng giúp Tống Tiêu Ân lau mặt vội đứng lùi lại một khoảng. Cô đoán chắc rằng quan hệ giữa cậu thanh niên Tiểu Tình này và Tống Tiêu Ân rất tốt. Bởi vì mật mã cửa nhà anh, anh ta đều biết. Khi nãy xoay người lại thấy anh ta đã đứng ngay phía sau đã khiến cô giật mình chỉ thiếu chút nữa là hét lên.
Tiểu Tình rất thân thiện, thấy cô quay ra phía sau anh ta liền cúi người chào hỏi trước. Còn lich sự đưa tay ra tính bắt tay Y Thu nhưng bị Tống Tiêu Ân dùng lời gạt bỏ.
"Cô ấy đang cầm khăn bông, rất ướt, không tiện bắt tay đâu"
"A...ra là vậy" Tiểu Tình quay mặt qua nhìn anh rồi lại quay sang tiếp tục chào hỏi với Y Thu.
"Cậu ta đôi khi tính cách hơi thất thường, tôi không chấp, lần đầu gặp mặt chúng ta bắt tay cho thân thiết chứ nhỉ, tôi là Tiểu Tình"
"Chào anh, tôi là Cố Y Thu.."
Tiểu Tình liếc mắt nhìn Tống Tiêu Ân tỏ vẻ đắc chí. Anh lại lấy làm chẳng quan tâm, ra cái vẻ hướng mặt ra chỗ khác, lời nói nhạt nhẽo có chút không can tâm.
"Gọi cậu tới đây không phải để chơi đùa đâu, có chuyện cho cậu làm đây"
"Có chuyện gì thế!" Tiểu Tình nhìn vào vết thương của anh, không nhịn nổi tự nhiên bật cười.
"Cậu cười cái gì?" Anh nhăn mặt, nếu không phải đang bị thương thì chắc chắn sẽ đấm cho cậu ta một phát vào giữa bản mặt nhây nhây kia.
"Nghe chị Hàn nói cậu bị thương nhưng tôi không ngờ cũng có vẻ nghiêm trọng thế này đấy"
"..."
"Chắc chỉ lệch một chút nữa thôi là cậu được dịp lên bàn thờ ngồi chơi rồi" Tiểu Tình cười cợt còn quay sang nhìn Y Thu hỏi đùa "cô thấy tôi nói có đúng không?".
Y Thu nở nụ cười cứng đơ đầy gượng ngạo. Liếc mắt nhìn đã thấy mặt Tống Tiêu Ân tối sầm lại. Kiểu đùa này đúng là khiến người ta vừa khó chịu lại vừa buồn cười. Tiểu Tình đứng sát giường, đưa tay vỗ bộp vài vai Tống Tiêu Ân. Anh không hét lên mà Y Thu đã gào ầm ầm.
"Á...anh làm gì vậy! Anh ấy bị thương, bác sĩ dặn không được để vết thương bị chảy máu đâu. Sao lại đánh vào người Ân tổng chúng tôi như thế!"
Tiểu Tình có chút giật mình "cô không phải là y tá à?"
"Y tá!"
"Y tá riêng, cô không phải là y tá riêng hay người chăm sóc riêng gì của cậu ta à?"
"Tôi..."
Chưa kịp nói lại bị anh ta cướp lời "hồi còn ở Mỹ cậu ta có tới tận mấy cô chăm sóc đặc biệt trẻ đẹp ở bên cạnh. Tôi tưởng trở về Việt Nam rồi thì cũng vẫn như vậy chứ! À tôi quên mất, cậu ta đã có bạn gái rồi thì chuyện này đâu thể diễn ra được. Nếu cô không phải y tá thì là ai?"
Tống Tiêu Ân tức giận với lấy chiếc gối ném thật mạnh vào mặt Tiểu Tình.
"Còn nói nữa thì đừng có trách tôi"
"Chỉ đùa thôi mà, xin lỗi, xin lỗi haha"
Hai người này đúng là quan hệ rất thân thiết, chẳng biết câu thanh niên Tiểu Tình kia có bí mật gì ghê gớm mà nghe xong câu nói vừa rồi của Tống Tiêu Ân đã co rúm đuôi lại ngoan ngoãn không dám cợt nhả trêu ghẹo nữa. Y Thu không có ý định ở lại liền viện cớ:
"Hai người nói chuyện đi, tôi ra bên ngoài mua chút đồ"
"Không được, thiếu thứ gì cứ nói lại với tôi, tôi sẽ kêu người đem tới"
Cô không nói gì nữa, lẳng lặng ra ghế sofa ngồi. Tiểu Tình nhìn theo với ánh mắt đầy thắc mắc, quay sang hỏi Tống Tiêu Ân.
"Cô ấy là ai vậy? Đừng nói với tôi là cô gái trong tấm hình mà cậu cài trong ví đấy nhé"
"Cậu ngậm miệng lại ngay cho tôi"
"Vậy chắc là đúng rồi, tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu cũng không tệ"
"Tôi nghĩ đã đến lúc nên giới thiệu Tiểu Nhi, Tiểu Bạch hay Tiểu Hồng cho Chương Di biết rồi"
"Được rồi tôi xin lỗi, cậu có cần phải đem Chương Di ra để doạ tôi như vậy hay không"
"Tôi khuyên cậu nên làm một người đàng hoàng tử tế nếu không sẽ có ngày phụ nữ họ cùng nhau kéo đến chửi vào mặt cậu, tới lúc đó lại nói rằng tôi không nhắc nhở cậu trước"
"Thôi được rồi, được rồi, đừng nhắc tới phụ nữ nữa, nói với cậu những chuyện này chẳng khác nào bảo tôi nói chuyện với cục đá còn hơn" Tiểu Tình lắc đầu ngán ngẩm rồi rất nhanh lấy lại phong thái. Không còn dáng vẻ công tử đùa cợt, khuôn mặt cũng không còn nhe nhởn như hồi nãy mà thay vào đó là sự nghiêm túc.
"Cậu gọi tôi tới đây là có chuyện gì? Xử lý kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này sao?"
"Bằng mọi giá hãy giúp tôi tìm ra hắn"
"Cậu có bằng chứng hay dấu vết nào của hắn không? Tôi có nghe chị Hàn nói sơ qua về vấn đề công ty cậu đang gặp phải, có lẽ kẻ làm cậu bị thương đều liên quan đến chuyện này"
"Có lẽ là vậy"
"Cô gái kia?"Anh ta nhìn về phía Y Thu "không lẽ cô ấy là nạn nhân chính trong vụ việc lần này mà chị Hàn đã nói"
"Phải"
"Chả trách cậu lại gọi tôi tới đây, vì cô ấy mà cậu bị thương thì tôi nghĩ cô ấy cũng lợi hại đấy"
"Lúc cần cậu nghiêm túc thì không nghiêm túc. Lúc không cần cậu lại tỏ ra nghiêm túc. Tiểu Tình, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên cởi bỏ quân phục đi"
"Được rồi, tôi nghiêm túc. Cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào đây?"
"Tìm ra kẻ đã sâm nhập phá vỡ hệ điều hành bảo mật máy tính của tôi và tìm ra kẻ đã có ý định làm hại tới cô ấy"
"Bên cậu đã tìm ra chút manh mối nào chưa?"
"Hiện tại thì chưa nên tôi cần cậu giúp đỡ. Trước đây khi cậu trở thành điệp viên mật vụ thì cũng được đào tạo qua một khoá IT lập trình hạng nhất của khoa huấn luyện cảnh sát tập sự. Tôi nghĩ sẽ không khó khăn gì với cậu"
"Cậu muốn tôi làm gì tiếp theo?" Tiểu Tình nghĩ ngợi.
"Máy tính liên kết mạng máy chủ ở công ty tôi để sẵn trên bàn, cậu xem có thể lấy lại được chút thông tin gì không"
Tiểu Tình mở túi đựng lấy ra chiếc máy tính màu xám bạc. Tống Tiêu Ân di chuyển bước xuống giường, anh ta vội đỡ lấy anh. Hai người dìu nhau tới trước sofa, chẳng ai bảo ai mà cả bốn con mắt đều nhìn thẳng vào Y Thu. Cô cũng mở to mắt hướng về phía hai người họ.
Tiểu Tình rất lẹ, anh ta cùng Tống Tiêu Ân ngồi xuống bên ghế đối diện. Mặt khác nở nụ cười rồi nói:
"Chắc là không sao đâu, cậu ta mạng còn lớn lắm. Vết thương này không nhằn nhò gì, cô đừng lo"
"..."
Cô không nói gì lại tiếp tục ngả lưng vào ghế sofa. Còn họ bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Tiểu Tình xem xét lại bảo mật trong máy từng chút một, anh ta còn cẩn thận chạy lại một số thông số máy chủ đã bị xoá bỏ, khôi phục được chút nào thì hay chút đó. Tiểu Tình làm việc rất chuyên nghiệp nhưng anh ta cũng không ít lần phải phải đưa tay lên vò đầu suy nghĩ. Ngồi được gần nửa giờ đồng hồ Y Thu đứng dậy mang tới cho họ một chút bánh và hai ly sữa ấm. Sau đó lại tiếp tục ngồi xuống ghế, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Chiều nay nhận cuộc gọi từ Tống Đình, nói dối anh làm cô thấy rất cắn rứt lương tâm.
Hiện trường sự việc xẩy ra tại nhà của cô đã được Tống Tiêu Ân sai người lo liệu hết cả. Bên phía cảnh sát cũng đã tới cam thiệp và lấy thông tin từ hai người, hơn nữa chuyện lần này cũng được bảo toàn không để lộ ra ngoài. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô ngủ thiết đi từ khi nào không biết. Lúc này Tiểu Tình đã không còn ở đây. Tống Tiêu Ân nhìn dáng vẻ ngặt ngẽo của cô khi ngủ thật rất khó chịu và khổ sở. Anh lấy áo khoác chùm lên người cô rồi nhẹ nhàng xoay người cô ngả xuống, đầu tựa lên chân anh mà ngủ ngon lành. Cứ như vậy anh ngồi cả đêm để canh cho cô ngủ. Nếu giữa hai người không xảy ra những rào cản ngăn cách thì có lẽ khoảnh khắc này sẽ là một thời khắc bình yên nhất.
Tới sáng khỏi phải nói cũng biết chân của Tống Tiêu Ân bị tê cứng đến mức nào. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà Y Thu còn chưa chịu dậy. Anh biết cô đã rất mệt mỏi nhưng một phần có lẽ do chân anh là điểm dựa ấm áp nên cô mới say giấc như vậy ư. Vài sợi tóc rơi xuống quệt ngang qua mũi làm cô thấy buồn nên khịt khịt đầu mũi. Anh liền giúp cô vén sang một bên. Cô mở mắt thấy ánh sáng từ ô cửa sổ kính rọi vào làm sáng lá liền dụi mắt. Cũng nhận thấy điều khác lạ liền rụt vai lại, mắt liếc ngang nhìn lên thì thấy Tống Tiêu Ân đang nhìn mình. Cô vội bật dậy nhảy vọt khỏi sofa, hoàn toàn trở nên bối rối.
"Sao anh không gọi tôi dậy!"
"Cô ngủ say như chết vậy, khéo đem cô đạp xuống đất chắc cũng không tỉnh dậy"
Cô trùng mắt nhìn anh, thật là quá đáng dù cô có ngủ say hơn nữa thì anh cũng đừng nên nói vậy chứ. Cô nhẹ nhàng đáp trả:
"Vậy sao anh không đạp tôi xuống đất luôn cho rồi"
"Cô liên tục kêu lạnh rồi ôm lấy tôi thì làm sao tôi đạp cô xuống được" anh lắc đầu, tay chỉ vào vết thương "nhìn này, chỗ này còn bị cô hành hạ thiếu chút nữa là bật máu thôi"
Cô không nói chuyện với anh nữa, đứng chỉn chu lại quần áo rồi giúp anh vệ sinh cá nhân. Nói là giúp anh nhưng cô chỉ dìu anh tới trước phòng vệ sinh rồi cho anh ở bên trong làm gì tuỳ ý. Vết thương của anh không được dính nước nên ngày nào cũng đợi bác sĩ tới thay băng, kiểm tra vết thương cho anh xong thì cô lại tiếp tục giúp anh lau người. Mất hơn một tuần đầu cô thấy ngượng ngạo không quen và đối với cô việc này rất khó khăn. Nhưng rồi riết mãi cũng thành quen, khoảng cách giữa hai người tuy còn xa cách nhưng không đáng quan ngại như trước. Thời gian ở đây chăm sóc anh cô còn quên mất cả Tống Đình, Tiểu Hà hay chị Nhã...Mọi điều trước mắt ở thời điểm này chỉ là Tống Tiêu Ân.
Ngoài thư ký Hàn và Tiểu Tình ra thì Tống Tiêu Ân không cho phép ai ra vào căn hộ của mình. Gần một tháng trôi qua anh không hề tới công ty cũng không hề liên lạc gì cho người nhà. Thi thoảng có nhận vài ba cuộc gọi từ Tống Đình nói về tình hình công ty và cái Tống Đình quan tâm hơn cả là vấn đề liên quan tới Y Thu.
"Anh ăn cái này đi"
Y Thu đẩy dĩa hoa quả đến trước mặt Tống Tiêu Ân rồi xuống nhà vứt rác. Bình thường sẽ có một người chuyên dọn dẹp phòng giúp anh nhưng từ khi cô đến đây thì công việc này hoàn toàn không cần đến người đó. Vì sống ở chung cư nên rác thải cũng phải được phân loại rõ ràng. Cô đem vài bịch rác nhỏ xuống bên dưới, đang loay hoay thì chợt giật mình khi nhìn thấy từ xa Triệu Như Ngọc và mẹ của Tống Tiêu Ân đang đi tới. Cô hớt hải ném vội túi rác rồi chạy lại một góc tối khuất ánh đèn nhất đứng lấp vội. Tim không ngừng đập liên hồi chỉ sợ khi nãy họ đã nhìn thấy mình. Thấy cả hai người bọn họ đi qua cửa bảo vệ rồi tiến vào bên trong cô tính điện thoại cho Tống Tiêu Ân biết nhưng trong túi lại không có điện thoại. Cô vỗ nhẹ vào đầu, chắc lúc nãy đi xuống quên không đem theo lại còn đặt ngay trên bàn. Kiểu này họ vào mà thấy điện thoại của cô rồi một chút vật dụng cá nhân của con gái có trong nhà của Tống Tiêu Ân thì cô chết chắc. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh ra phía cửa sau chung, vừa định vào trong thang máy thì bà Tống cũng chuẩn bị tới. Cô ngó nghiêng tứ phía rồi lao về phía cuối cùng của dãy hành lang sảnh một. Chọn đại một phòng vệ sinh rồi chốt cửa ngồi im trong đó.
"Ting tong...ting tong.."
Chuông cửa reo lên Tống Tiêu Ân rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh nhìn vào camera thì thấy mẹ anh và Triệu Như Ngọc đang ở bên ngoài.
Anh mặc áo khoác rồi cầm điện thoại của Y Thu bỏ vào túi áo, chút vật dụng trong nhà anh cũng thu dọn lại một chút rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở bà Tống đã đảo mắt liếc vào bên trong, Triệu Như Ngọc cũng có hành động không khác gì bà, vừa thấy khuôn mặt khôi ngô của anh mắt cô ta loé lên sáng rực. Hơn nữa cô ta cũng chăm chú quan sát thân người anh như để tìm ra điều gì đó.
"Tiêu Ân con làm gì mà cả tháng nay không tới công ty, cũng không liên lạc với ta?"
"Phải đó Tiêu Ân, em và phu nhân đã rất lo cho anh" Triệu Như Ngọc nói nhẹ nhàng, ánh mắt ưu ái nhìn anh đầy quan tâm.
Ngược lại anh chẳng chút nhiệt tình, đứng chắn ngay trước cửa giọng nói không mấy vui vẻ:
"Hai người tới đây có chuyện gì?"
"Con còn không định mời ta vào nhà sao!"
Tống phu nhân bực bội đẩy anh qua một bên rồi đi vào trong. Triệu Như Ngọc lẽo đẽo theo sau, ánh mắt đảo liên hồi, không chút ngóc ngách nào là không săm soi cho thật kỹ. Đột nhiên cô ta cảm thấy lạ liền nói:
"Ở một mình anh cũng nấu ăn sao? Em thấy có mùi thịt kho thì phải"
Bà Tống quay ngoắt qua nhìn anh bằng ánh mắt dò sét.
"Ta cũng thấy có vị thịt kho, Tiêu Ân con đang ở cùng ai?"
"Ngay đến cả đồ ăn hai người cũng muốn quản hay sao!"
Tống Tiêu Ân trong lòng bực bội, anh ngồi phịch xuống ghế soà, hai tay vẫn đút vào túi. Bà Tống rất tức giận, dập máy tính của anh xuống, bà gắt:
"Con còn định giấu ta đến bao giờ, có phải con đang bao che cho con nhỏ đó đúng không?"
Anh mệt mỏi, ngả người vào ghế, nhắm mắt lại anh nói:
"Nếu tin con thì mẹ đã không tới đây"
"Con... con không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho người khác chứ. Như Ngọc con bé năm lần bảy lượt tới tìm con nhưng đều không thể gặp. Thử hỏi như vậy con thấy có được hay không"
"Con nói rồi nếu không có việc gì thì đừng nên tới đây"
"Vậy ta hỏi con việc của công ty con đã xử lý đến đâu rồi! Các cổ đông đag rất gay gắt, kẻ lợi dụng lấy cắp tài sản của công ty cũng không thấy đâu, trả lời ta biết nếu không phải con giúp nó thì là ai?"
Anh đưa ánh nhìn dò sét Triệu Như Ngọc. Cô ta liền phủ nhận:
"Sao lại nhìn em, em không hề biết gì cả"
"Mọi chuyện còn chưa làm rõ, không nên kết luận đổ oan cho người khác như vậy" anh nói.
"Đã rõ ràng như thế rồi con còn cố bao che bảo vệ nó. Rồi ta đợi xem nó tốt được bao nhiêu hay con lại bị nó lợi dụng"
Tống Tiêu Ân thở dài, không muốn đôi co thêm với mẹ anh nữa.
Triệu Như Ngọc lúc này không chịu ở yên, cô ta tới mở cửa phòng tắm xem xét bên trong. Anh làm như mặc kệ cho tới khi cô ta đứng trước tủ đồ và có ý định mở nó ra. Khẩu khí u ám lạnh lẽo của anh như trước đây đột nhiên quay trở lại. Xoáy trong đáy mắt anh hiện rõ lên vẻ âm u.
"Định làm gì, từ bao giờ cô được cái quyền thích làm gì thì làm thế?"
Triệu Như Ngọc giật mình, đáy mắt e ấp sợ hãi nửa nhìn bà Tống. Tỏ ra vẻ nũng nịu cô ta đến bám vào cánh tay anh.
"Em xin lỗi mà, anh đừng giận"
Anh tách rời tay cô ta, giọng băng lãnh.
"Không còn gì thì hai người về đi"
Anh đi tới giường ngủ, tiện tay cũng tắt điện. Cả căn nhà chỉ còn duy nhất một chiếc bóng đèn sắc vàng được bật trước cửa ra vào. Bà Tống thật là đã cạn lời với con trai nên đành lắc đầu ra về. Triệu Như Ngọc không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt đầy suy tính hiện rõ trong ánh đèn mờ.
Xuống bên dưới sảnh một Triệu Như Ngọc viện cớ vào nhà vệ sinh một chút còn bà Tống ra xe đợi trước.
"Đừng có suốt ngày gọi cho tôi như thế, định chết cả lũ sao!!"
"..."
"Anh thật là vô tích sự, có chút việc cỏn con cũng không làm nổi mà đòi tôi đưa nốt số tiền đó cho anh à!"
"..."
"Đêm hôm đó nếu sự việc thành công thì tôi cũng không tiếc số tiền đó cho anh đâu, đồ ngu! Anh liệu mà thu dọn dấu vết cho kĩ vào, cả thằng đàn em của anh nữa. Nếu để Tống Tiêu Ân điều tra ra thì đừng có lôi tôi vào chuyện này"
"..."
"Nếu muốn người đàn bà của anh bình yên thì anh tự biết suy nghĩ làm như thế nào cho đúng đi. Triệu Như Ngọc tôi không thích nói nhiều, từ giờ đừng gọi cho tôi, khi nào cần tôi sẽ liên lạc trước".
Tắt máy, Triệu Như Ngọc bực tức soi mình trong gương. Ánh mắt giận giữ nói ra từng lời cay cú.
"Tên khốn, dám đe doạ tao. Triệu Như Ngọc này đâu dễ bị ăn hiếp như thế!"
Tiếng giày cao gót lộp cộp càng lúc càng nhỏ dần. Y Thu ngây dại bước ra bên ngoài, cả khuôn mặt đều đờ đẫn. Chuyện này là thế nào, trong đầu cô càng lúc càng trở nên choáng váng. Có lẽ là không tin nổi những gì vừa nghe được, người vừa rồi đích thị là Triệu Như Ngọc. Đôi môi cô rung lên, mấp máy thật nhỏ: "Tại sao cô ta lại làm như vậy?".
Tống Tiêu Ân thấy Y Thu lâu chưa quay trở lại, lo sợ cô gặp phải chuyện gì nên tính ra ngoài tìm cô. Anh vừa mở cửa thì lại thấy cô đang bần thần đứng lặng lẽ trước cửa nhà. Trông sắc mặt cô rất lạ, anh lo lắng kéo cô vào bên trong.
"Không sao chứ?"
Cô vẫn đưa ánh nhìn thất thần nhìn anh, không biết nên phải mở miệng nói cho anh nghe những gì cô vừa nghe được như thế nào. Anh đã phải mất rất nhiều công sức để điều tra vụ án lần này, nay cô lại biết được người đứng sau là ai. Liệu nói cho anh biết bây giờ có được hay không! Nhưng người đó lại là Triệu Như Ngọc. Có lẽ sau khi nghe xong anh sẽ tức giận mà giết chết cô ta mất. Có lên cho cô ta một cơ hội tự nhận lỗi hay không, cô lúc này lại trở nên nhân từ.
"Sao thế? đã xảy ra chuyện gì?"
"Vừa rồi mẹ anh và Triệu Như Ngọc đã tới đây?"
"Thấy cả rồi sao?"
Cô gật đầu: "Chỉ là tôi vô tình thấy họ"
"Ưm...không còn gì nữa thì nghỉ ngơi đi"
"Ân tổng!"
Anh định quay người ngồi xuống sofa tiếp tục làm việc nhưng nghe cô gọi thì khựng lại.
"Sao thế?"
"Nếu anh tìm ra kẻ chủ mưu lần này thì anh sẽ làm gì?"
"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Anh có chút bất ngờ vì câu hỏi của cô.
"Không có gì!" Cô lắc đầu đứng dậy, tiến tới chiếc giường chải lại chăn gối cho anh. Anh nhìn theo cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ giống như đang có điều gì đó cố tình che dấu anh. Cùng lúc anh nhận được điện thoại từ Tiểu Tình, cậu ấy nói đã dò ra dấu vết xâm nhập trên hệ thống bảo mật. Người này không còn ở Việt Nam nên Tiểu Tình phải ra nước ngoài một chuyến, khi trở về nhất định sẽ có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top