Chap 25
Tống Tiêu Ân nét mặt chợt đã trở nên lạnh lùng, anh thu hết tình cảnh đang diễn ra vào đôi mắt sâu thẳm, dần dần ánh mắt hiện lên một mảnh cô đơn. Còn Y Thu gương mặt thoáng vẻ sửng sốt, mười đầu ngón tay đã nắm chặt lại đến trắng bệch. Cô được vòng tay của Tống Đình ôm trọn vẹn, tuy không xiết chặt nhưng lại thấy mình như sắp không thể thở nổi. Tống Đình dần nới lỏng vòng tay, anh buông cô ra rồi nhìn vào đôi mắt đang thờ thẫn của cô, giọng nói từ tốn ân trầm từng chút một đều tràn đầy sự lo lắng:
"Em đã sợ lắm đúng không?"
Y Thu hơi cúi mặt đưa ánh nhìn hướng về phía Tống Tiêu Ân. Tống Đình lúc này mới để ý xung quanh, thấy người ngay bên cạnh là em trai mình anh cũng không lấy làm bất ngờ. Tiểu Hà từ lúc Tống Đình tới thì đã đứng đơ ra một hồi lâu. Thấy Tống Đình đang nhìn Tống Tiêu Ân, Tiểu Hà liền nói:
"Đây là Ân tổng của chúng tôi, chính anh ấy là người bảo lãnh Y Thu ra khỏi phòng tạm giam"
Ngoài dự đoán với suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, Tiểu Hà chỉ biết dương mắt đứng nhìn hai người đàn ông trước mặt. Hai mắt mở to, hai tay đưa lên che đi khuôn miệng đang há hốc vì bất ngờ.
Tống Đình bước lên một bước nhỏ đứng đối diện với Tống Tiêu Ân, tay bên phải đặt trên vai Y Thu, anh nói:
"Tiêu Ân chuyện của công ty nhất định là đã có gì đó hiểu nhầm rồi"
"Mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra"- Tống Tiêu Ân lạnh nhạt.
Tống Đình nhìn xuống chợt nhận ra chưa giới thiệu Y Thu anh liền nói:
"Phải rồi Y Thu cô ấy là bạn gái anh, vốn muốn giới thiệu cho mọi người biết từ lâu nhưng chưa có cơ hội".
Không khí có phần trầm lặng, tuy đã biết trước rằng Tống Đình và Y Thu đang quen nhau nhưng nghe những gì Tống Đình vừa nói Tống Tiêu Ân vẫn bị làm cho mất chủ ý, nhất thời đứng ngẩn ra vài giây, sau mới lên tiếng, ngữ khí ảm đạm như ngày thường nhưng giọng nói lại đem phần lạnh nhạt, trong phút chốc phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
"Ra là vậy, trên đời này có nhiều chuyện thật trùng hợp"
Nửa câu nửa chữ mà Tống Tiêu Ân nói toàn phần đều là có sắc ý. Tống Đình không suy nghĩ gì nên ý hiểu cũng đơn giản. Về phần Y Thu chút biểu cảm cũng không có, chỉ thấy trong ánh mắt đang ngả xuống có chút đượm buồn.
"Đúng thật là trùng hợp"- Tống Đình hơi cười, đoạn nói tiếp "Cảm ơn em Tiêu Ân, cảm ơn đã giúp đỡ cô ấy"
Tống Tiêu Ân có chút không vui, ngược lại anh cũng thấy sự vướng mắc trong lòng Y Thu, hạ giọng anh nói:
"Mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra và cô ấy vẫn nằm trong diện tình nghi"
"Chuyện này..."
Tống Đình chưa kịp nói hết lời thì Tống Tiêu Ân đã mở túi hồ sơ đang cầm trên tay lấy ra một vài bản hồ sơ chi tiết đưa ngang trước mặt Tống Đình. Tống Đình cúi đầu, đưa tay ra cầm lấy. Anh nhìn qua một lượt, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề:
"Có người đã dùng thiết bị điện tử và thẻ ảo để xâm nhập vào hệ thống quản lý tài chính của công ty" - Tống Đình nói.
Tống Tiêu Ân trầm ngâm một lát:
"Bên điều tra vẫn chưa có thông tin gì về kẻ chủ mưu, hơn nữa bên mạng phong công nghệ cao vẫn chưa truy tìm được một chút manh mối nào"
"Nếu vậy, Y Thu chẳng phải đang bị vu khống hãm hại hay sao!"- Tiểu Hà nhảy chồm vào giữa nói.
Chưa ngưng được bao lâu thì Tiểu Hà cầm tay Y Thu, miệng hỏi dồn dập:
"Y Thu cậu thử nghĩ xem trước giờ có gây thù oán với ai không? Còn nữa cậu có từng giao dịch bằng thẻ tín dụng với người lạ hay không?"
"Cậu nói gì vậy!"
"A! Ý mình là cậu có để lộ thông tin tuyệt mật cá nhân ra ngoài hay không thôi"
"Không có"
"Vậy lạ thật đấy...cái gì cũng không..."
Trong khi Tiểu Hà còn đang ngước mắt suy nghĩ thì Y Thu đã nhớ lại vào buổi trưa hôm đó. Sau khi cô trở lại từ nhà ăn thì thấy Triệu Như Ngọc bước ra từ phòng làm việc của mình. Mọi chuyện nghĩ lại dù có hay không cũng đều thấy trùng hợp, bởi vì ngay chiều tối hôm đó cô bị áp giải vào trại tạm giam với tội danh chiếm đoạt tài sản. Như nhớ ra điều gì đó, cô hướng đôi mắt nhìn Tống Tiêu Ân:
"Máy tính của tôi, máy tính của tôi đâu?"
"Thư Ký Hàn đang giữ giúp cô"
"Tôi cần ngay bây giờ, hãy liên lạc với chị ấy giúp tôi"
Không chút chậm trễ, Tống Tiêu Ân rút điện thoại gọi cho thư ký Hàn ngay lập tức. Chưa đầy mười phút sau chị đã tới nơi, Y Thu nhận máy tính rồi đặt vào chiếc ghế đá đằng sau. Cô nhanh chóng truy cập vào lịch sử sử dụng web nhưng hoàn toàn trắng xoá, mọi trang web cô truy cập bằng hệ thống máy tính đã bị làm sạch hoàn toàn. Cô muốn thở dài nhưng rồi lại kìm nén, gập máy tính lại cô trầm tư, lúc này nói ra chuyện đã nhìn thấy Triệu Như Ngọc cũng không thể được. Dù Tống Đình hay Tống Tiêu Ân tin cô nhưng lời cô nói làm sao có thể dùng làm bằng chứng, hơn nữa nếu không phải Triệu Như Ngọc làm thì khác gì cô đang đổ oan cho người khác. Nhưng cô thật sự vẫn không hiểu được vì sao máy tính của cô lai được khởi động lại, dữ liệu ban đầu cũng có chút thay đổi dù rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nhận ra.
"Y Thu em sao thế?"- Tống Đình vỗ vai cô.
"Mọi dữ liệu lịch sử truy cập trên máy tính của em đã bị xoá sạch rồi"
Nghe cô nói Tống Tiêu Ân đưa mắt nhìn thư ký Hàn. Chị nhận ra điều này vội giải thích:
"Tôi vừa mới nhận lại đồ của Y Thu từ nhân viên kiểm soát, họ cũng nói máy tính của cô ấy không còn chút dữ liệu truy cập hay giao dịch nào cả"
"Nếu như vậy không phải là có người đang cố tình giở trò hay sao!"- Tiểu Hà nói.
"Tôi cũng nghĩ như vậy"
"Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ được là ai đã làm ra chuyện này để hãm hại Y Thu, mà chị thử nghĩ xem, nếu người đó muốn đánh cắp tài chính của công ty thì tại sao lại chuyển số tiền lớn như vậy vào tín dụng của Y Thu...Thật khó hiểu a"
Hai người Tiểu Hà và chị Hàn liên tục bàn tán suy luận, còn ba người còn lại đều chung một vẻ mặt trầm mặc, nét mặt tàng chút âu sầu. Tống Tiêu Ân dường như giấu rất kĩ mọi cảm xúc của chính mình nên mọi cử chỉ và hành động đều toát ra vẻ lạnh. Tống Đình thì khác hẳn, anh lúc nào cũng ấm áp như tia nắng mặt trời, lúc này anh quay sang hỏi Y Thu:
"Em có nghi ngờ ai không?"
Y Thu khẽ lắc đầu nhưng vẫn lảng vảng ý nghĩ về Triệu Như Ngọc. Cô nghĩ nếu như Triệu Như Ngọc thực sự là kẻ gây ra chuyện này thì lý do là gì! Mà nếu có lý do cũng chắc có phải liên quan tới Tống Tiêu Ân hay không!? Hãm hại cô bằng cách này thì Triệu Như Ngọc được gì, thứ cô ta muốn không phải là muốn đưa cô vào tù hay sao.
Thấy cô ngồi thẫn thờ Tống Đình cầm tay, sau kéo cô đứng dậy:
"Đừng lo anh và Tiêu Ân sẽ giúp em điều tra rõ vụ việc, sẽ không để em phải chịu oan ức".
Nói xong Tống Đình cúi xuống gấp lại máy tính, một tay vỗ nhẹ lên vai Tống Tiêu Ân:
"Tiêu Ân việc này cũng phải nhờ cậy vào em. Cô ấy cõ lẽ đã rất mệt, anh đưa cô ấy về trước"
Tống Tiêu Ân gật đầu, miệng cười như không cười. Đưa mắt liếc qua khuôn mặt Cố Y Thu một cái rồi khẽ nhếch môi: "Tạm biệt". Tiểu Hà ngơ ngác chân bước theo sau Y Thu và Tống Đình nhưng mặt vẫn ngoái lại về sau nhìn Tống Tiêu Ân. Thư ký Hàn đứng bên cạnh Tống Tiêu Ân cũng không ngừng thở dài, chị đâu thể ngờ được chuyện tình cảm của anh em nhà họ Tống lại éo le như thế này.
"Ân tổng, Y Thu cô ấy..."
Tống Tiêu Ân ngắt lời:" Đã kiểm tra lại bảo mật trên máy tính của tôi hay chưa?"
"Tôi đã kiểm tra lại hết rồi, hiện tại mạng lưới bảo mật vẫng đang trong trạng thái mã hoá"
"Còn hệ thống điều hành của công ty thì sao?"
"Dữ liệu ảo chỉ nhằm vào khu vực tài chính, mọi thứ còn lại vẫn được bảo trì ổn định"
Tống Tiêu Ân gật đầu sau đó lái xe rời khỏi. Không rõ là anh định đi đâu nhưng hơn nửa tiếng sau đã đứng trước cửa nhà của Y Thu. Hôm nay anh đậu xe ở bên ngoài con hẻm rồi đi bộ vào trong, thấy xe của Tống Đình vẫn còn đây nên anh thu mình lại vào một góc tối khuất ánh đèn. Tống Tiêu Ân cứ như vậy, đứng ở bên ngoài rất lâu, nhìn về phía căn nhà nhỏ của Y Thu bằng đôi mắt xa xăm, dáng vẻ bao trùm hoàn toàn bằng một màu đơn độc. Anh đứng tựa vào tường, rút trong túi ra bao thuốc vẫn còn nguyên, hộp quẹt trong tích tắc đã loé sáng, điếu thuốc phút chốc đã hồng lên một chấm nhỏ trong mảnh bóng tối đang bao phủ. Tống Tiêu Ân lặng lẽ hút thuốc, lặng lẽ nhả ra làn khói mờ nhạt không thể nhìn được trong đêm đen. Phải rất lâu sau đó mới thấy xe của Tống Đình rời đi nhưng anh vẫn đứng đó, mặc cho thời gian trôi qua trong vô vị. Hút trọn bao thuốc anh mới đứng thẳng người, nhìn qua ô cửa sổ vẫn thấy đèn trong nhà Y Thu phát sáng. Trong đêm khuya, tiếng chuông cửa vang lên, người mở cửa là Tiểu Hà. Không ngờ người đứng ngoài cửa là Tống Tiêu Ân khiến Tiểu Hà kinh ngạc thốt lên:
"Ân tổng!"
"Tôi có thể vào trong một lát không?"
"A...được...được chứ!"
Tiểu Hà nghiêng người nhường lối cho Tống Tiêu Ân vào nhà. Anh như một thói quen, vừa tới bên trong đã liếc mắt nhìn quanh căn nhà một lượt rồi hỏi:
"Y Thu đâu rồi?"
"Cậu ấy... đang nghỉ ở trong phòng"
Tống Tiêu Ân thấy ly sữa ấm còn đặt trên bàn, anh đoán Y Thu còn chưa ngủ bèn nói:
"Để tôi giúp cô đem sữa vào cho cô ấy"
"Ân tổng không cần...không cần đâu, cậu ấy đã ngủ rồi"
"Thật sao!"
"A...là thật, sữa này là của tôi uống"
Tiểu Hà mím môi, hai tai đã đỏ bừng vì nói dối. Đưa mắt nhìn lại thấy cặp mắt lạnh lùng của Tống Tiêu Ân làm cô ấy giật mình trong lòng đem chút sợ hãi. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Tống Tiêu Ân trên tay đang cầm ly sữa, tiếng cửa phòng cùng lúc cũng vang lên ba hồi gõ. Y Thu ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nói:
"Có phải Tống Đình quên đồ gì nên quay lại lấy không? Mà sao hôm nay cậu khách sáo vậy Tiểu Hà!"
Đứng bên ngoài Tiểu Hà đã nhăn nhó cả khuôn mặt, biết không thể ngăn cản được vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở bên ngoài, thực ra là không dám ngăn cản Tống Tiêu Ân, dù gan có to thêm gấp mười lần cô ấy cũng không dám.
Tống Tiêu Ân bước vào, căn phòng này vẫn trống chơn, trên chiếc bàn cạnh đầu giường chỉ đặt đúng chiếc đèn ngủ hình hoa đăng còn Y Thu đang loay hoay xếp lại quần áo vào trong chiếc tủ gỗ màu nâu nhạt ở cuối góc phòng. Tống Tiêu Ân liền tiến đến bên cạnh, cô vẫn không nhận ra sự khác thường. Chỉ cảm nhận được mùi sữa nóng phảng phất dịu ngọt.
"Đã nói cậu không cần pha sữa rồi mà!"
Không thấy Tiểu Hà lên tiếng cô mới quay lại, nhìn thấy Tống Tiêu Ân đứng ngay phía sau cô hơi giật mình.
"Sao anh lại ở đây?"
Anh đi vòng lại tới trước chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, đặt ly dữa ấm xuống mới bắt đầu nói chuyện với cô:
"Còn muốn rời khỏi đây không?"
Cô hơi ngập ngừng: "Sao...anh biết..."
"Em ngốc thật hay là đang giả vờ!"
Cô không nói gì, anh cũng im lặng không lên tiếng. Một lúc sau ánh mắt của anh đảo một lượt quanh người cô, lạnh lùng hỏi:
"Tại sao lại muốn rời khỏi đây?"
Dứt lời anh lấy từ trong túi áo ra lá đơn xin nghỉ việc mà cô đã chuẩn bị trước đó.
"Cái này là cái gì?"
Y Thu ngẩng đầu, nhìn thứ anh đang cầm trên tay, giọng nói khe khẽ:
"Là đơn nghỉ việc"
"Tại sao muốn nghỉ việc?"
"Anh cũng đã rõ còn gì"
Mãi một lúc sau mới nghe thấy Tống Tiêu Ân lên tiếng, giọng nói lạnh như băng:
" Là em đang trốn tránh điều gì? Vì tôi, vì Tống Đình hay vì bản thân em"
Đúng lắm, anh hỏi đúng lắm, chính vì cô không thể đối mặt nên mới tìm cách trốn tránh, vẻ mặt bên ngoài của cô lúc này tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại không hề dễ chịu. Vô thức cô nở một nụ cười chua xót rồi đáp:
"Là vì tôi!"
Nghe câu trả lời từ cô anh hơi ngẩn người, sau cũng nở nụ cười cay đắng hệt như cô:
"Biết vì bản thân mình là điều rất tốt nhưng tôi nhắc cho em biết rằng nếu em rời khỏi đây thì bản thân em liệu cũng có thể tốt hơn được hay không!"
"..."
"Tôi không cần em phải trả lời, cũng không muốn em phải chịu khó xử. Chuyện giữa chúng ta vốn đã là quá khứ, tôi không muốn người khác vì quá khứ liên quan tới mình mà chối bỏ hiện tại, còn chuyện xảy ra lần này tôi sẽ giúp em làm sáng tỏ. Đừng nghĩ là em mắc nợ tôi, cũng đừng nghĩ tới việc trả ơn tôi bởi vì tôi không cần những thứ đó từ em. Từ nay chúng ta coi như không ai vương bận ai nữa, xa lạ cũng không phải, thân thiết cũng không, chỉ đơn giản em là bạn gái của anh trai tôi".
Những lời nói này tự nói ra chẳng khác nào anh đang tự cầm dao cứa sâu vào trái tim mình. Đôi mắt anh nặng trĩu, không dám nán lại lâu hơn anh vừa xoay người đi ra, đồng thời lá đơn nghỉ việc của cô trên tay anh cũng bị xé rách làm đôi.
Y Thu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Tống Tiêu Ân rời khỏi phòng. Cô nghĩ trong lòng của anh lúc này có thể rất khó xử, nhưng cách anh nói thật lãnh đạm mà nhàn nhạt khiến cô không khỏi đau lòng mà dâng nên nỗi xót xa đến khó tả. Cô thẫn thờ ngồi xuống giường, toàn thân thả lỏng không chút sức lực, hướng đôi mắt đen sâu thẳm ra khoảng không bên ngoài trời đen, viền mắt xen kẽ chút lấp lánh, không rõ là trăng khuyết nơi đáy mắt hay là mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Tiểu Hà chậm rãi bước vào phòng thấy cô ngồi ngẩn ngơ, đến chút hồn cũng không có liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cũng hướng ra ngoài khung cửa sổ nhìn ra khoảng không mù mờ trước mắt. Thấy Tiểu Hà cô liền quay lại khoé miệng hơi mím lại tạo thành nụ cười gượng ngạo:
"Muộn rồi để mình kêu Tiểu Hạo tới đón cậu"
Tiểu Hà chợt tóm lấy bàn tay gầy của Y Thu, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô:
"Rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Ân tổng là như thế nào?"
"..."
"Mình thấy Ân tổng đối với cậu rất tốt, thực ra mình đã sớm nhận ra điều đó nhưng luôn nghĩ đây là chuyện bình thường vì cậu là nhân viên xuất sắc ở công ty nên nhận được sự ưu ái từ anh ta"
"Tiểu Hà, mọi chuyện không như những gì cậu đang nghĩ"
"Vậy quan hệ giữa cậu và Ân tổng là như thế nào? Cậu và anh ta không phải đã ngấm ngầm qua lại với nhau đấy chứ! Y Thu cậu có biết hai người họ là...anh em không?"
"Tiểu Hà...!"
Y Thu quát lên một tiếng, đáy mắt như có luồng khí nóng làm lu mờ đôi đồng tử đang lay động. Cõi lòng bất chợt run lên nhè nhẹ, khẽ quay mặt đi cô thở dài:
"Cậu về đi"
"Mình xin lỗi...mình lỡ lời...mình..."
"Mình hiểu cậu là lo lắng cho mình, cũng là lo nghĩ cho Tống Đình. Cậu không cần giải thích gì cả, muộn rồi mình gọi Tiểu Hạo tới đón cậu"
"Y Thu...mình thực sự xin lỗi"
"Được rồi!"
"Có chuyện gì xin cậu hãy nói cùng mình có được hay không?"- Tiểu Hà nắm chặt tay Y Thu.
Y Thu mỉm cười đáp:
"Tiểu Hà! Không phải là mình không tin tưởng cậu, cũng không phải mình không muốn nói với cậu nhưng có những thứ có nói ra cũng không thay đổi được điều gì vả lại mọi chuyện đều đã là quá khứ thì tuyệt nhiên không ai muốn nhắc lại"
Tiểu Hà rơi nước mắt, đột nhiên như ngầm hiểu ra gì đó, thứ vô hình nhưng lại thấy đau xót cho người con gái ngồi trước mặt. Tiểu Hà vươn hai tay ôm lấy Y Thu, gục mặt vào vai cô, tiếng khóc nhỏ mà buồn vương.
"Những tưởng chúng ta thân thiết như chị em thì đều hiểu rõ nhau nhưng thực chất mình lại không hiểu cậu được phần nào. Mình thực sự xin lỗi"
"Cậu đừng nói như vậy, cậu đều không có lỗi gì cả, ngoan nào đừng khóc nữa"
Tiểu Hà rời khỏi vai cô, lấy hai tay quệt ngang dòng nước mắt ướt át sau đó ngoan ngoãn ngồi im lặng đợi Tiểu Hạo tới đón. Không phải là cô ấy không nói được gì mà cơ bản là không muốn nói thêm đều gì khiến Y Thu phải suy nghĩ hay phải buồn nhiều hơn. Nghe thấy tiếng gọi cửa Y Thu đứng lên trước mời Tiểu Hạo vào nhà, cả ba người gặp nhau trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng từ biệt . Tiểu Hạo tuy không hỏi gì nhiều nhưng nhìn đôi mắt đang sưng lên của Tiểu Hà thì cũng đoán ra chuyện. Khi cả hai lên xe rời đi Tiểu Hạo mới lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn bạn gái:
"Em đừng khóc nữa, đã xảy ra chuyện gì? Y Thu không phải đã được Ân tổng bảo lãnh ra khỏi tạm giam rồi sao"
Tiểu Hà chán nản chỉ khẽ gật đầu.
"Em còn đang buồn chuyện gì nữa à?"
"Vừa nãy suýt chút nữa là em và Y Thu cãi nhau"
"Cãi nhau!"- Tiểu Hạo vội liếc ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc.
"Là em khi đó đã không tin tưởng vào cậu ấy!"
"Là về chuyện cổ phần của công ty?"
Tiểu Hà lắc đầu: "Không phải"
"Vậy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Tiểu Hạo có phải nếu một người có quá khứ không tốt họ đều không muốn nhắc lại hay sao?"
"Dĩ nhiên rồi tại sao em lại hỏi như vậy?"
"Không có gì, anh mau lái xe đi, e buồn ngủ rồi bao giờ tới nhà thì gọi em dậy"
Vừa nói xong Tiểu Hà đã nhắm tịt hai mắt như đã ngủ rất say. Tiểu Hạo nhìn cô vẫn ánh mắt lo lắng rồi khẽ điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe cao lên một chút. Bên ngoài trời hình như đã trở lạnh, gió mùa thu dường như đã rủ nhau thổi thành từng cơn heo hút lòng người.
--- --- ---
Nửa đêm Y Thu không ngủ được,đêm nay tuy vô cùng mệt mỏi nhưng cứ chợp mắt được một chút là cô lại mơ thấy cảnh trong bệnh viện rồi lại ảo giác ra mùi thuốc sát trùng bao phủ quẩn quanh. Cô mơ thấy mẹ về ngồi cạnh bên người, âu yếm khuôn mặt mình sau cùng bà nhỏ xuống hai giọt lệ nhưng lại mang màu đỏ thẫm như màu máu. Cô bàng hoàng tỉnh giấc cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi có chút sợ hãi nhưng sự thê lương đau khổ lại nhiều hơn. Từ khi mẹ cô mất cô chưa từng mơ thấy bà, đây là lần đầu tiên nhưng lần gặp trong mơ này bà vẫn vậy, vẫn đơn xơ tiều tuỵ như ngày cô ở cạnh bà lúc cuối đời chỉ có điều tuy chỉ là mộng tưởng nhưng đôi mắt khi bà âu yếm cô có chút gì đó hi vọng, chút gì đó mong mỏi sự bình an cho cô từ một cõi xa xăm vô hình nào đó.
Y Thu ngồi lặng im một lúc, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt liền đi ra ngoài nhà hâm nóng lại cốc sữa ban tối Tống Tiêu Ân đã đem vào phòng cho mình. Cô uống một mạch, uống đến nỗi nóng rát cả đầu lưỡi, đột nhiên nơi khoé mắt vương ra một vài hạt ươn ướt.
Cả không gian trong đêm đang lặng im tĩnh mịch bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động lạch cạch khiến cô giật mình ngồi bật dậy. Vừa mới xoay người nhìn về phía cửa nhà thì đã thấy một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo sơ mi màu đen đang đứng trễm trệ trước cửa. Hắn nhìn cô cười nham hiểm, hơi nghiêng người hắn xoay lại đóng chốt khoá cửa rồi dần dần tiến tới chỗ cô. Cô hoảng hốt lùi lại, đôi chân đã bắt đầu run rẩy.
"Anh là ai, tại sao...lại vào được nhà tôi!"
Hắn nhìn cô đôi mắt dâm tà và nhếch mép cười.
"Cũng xinh đẹp đấy nhỉ!"
"Ra khỏi đây ngay không tôi sẽ báo cảnh sát"
"Muộn rồi em gái à"
Hắn tiến tới gần cô, cô định chạy đi, định hét lên nhưng đã bị hắn lao vút tới bịt miệng ép sát vào vách tường.
"Ngoan ngoãn im lặng sẽ không có chuyện gì xảy ra"
Y Thu mở mắt trừng trừng nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của hắn, cô vùng vẫy chống cự nhưng không thể thoát khỏi. Trong tích tắc hắn nhấc bổng cả người cô lên rồi quăng mạnh xuống chiếc ghế sofa nót nệm mỏng đến nỗi cô cảm nhận được sự đau đớn đến rã rời thân thể. Nghe tiếng cười ghê rợn của hắn vang lên trong căn nhà nhỏ càng khiến cô hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngàu kèm nước mắt hiện lên đầy rẫy sự sợ hãi. Cô gào lên thanh âm chỉ phát ra nghẹn ngạt trong cổ họng. Cô thấy hắn rút từ trong người ra một ống tiêm nhỏ có chứa chất dịch lỏng màu trắng rồi hắn không nhân nhượng mà một nhát cắm thẳng xuống tay cô. Cô muốn thoát khỏi đây, muốn bỏ chạy, muốn cầu cứu nhưng trong đêm đen này còn ai có thể giúp cô thoát khỏi kẻ xấu xa này. Cô dần lịm đi, mọi cảm giác hoàn toàn tê liệt không còn chút sức lực, đôi mắt nhắm chặt chẳng còn biết gì nữa. Hoá ra vào chính lúc này cô mới biết đây mới chính là ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top