Chap 24

Chap 24: Mối Tình Đầu

Y Thu còn nán lại tại bệnh viện để hỏi rõ tình hình sức khoẻ của anh rồi mới yên tâm trở về. Trước lúc rời khỏi bệnh viện vẫn ngoái lại nhìn lên phòng bệnh của Tống Tiêu Ân. Trong lòng rấy lên sự chua xót, muốn nói với anh nhiều điều hơn nữa nhưng bản thân lại không thể. Trước khi lên máy bay thư ký Hàn cầm tay cô rất chặt, cô không khóc nhưng chị lại khóc rất nhiều. Có lẽ là không ngờ được chuyện tình giữa hai người lại có nhiều biến cố đến vậy, hơn nữa Y Thu lại phải chịu những nỗi mất mát vô cùng lớn.

"Đi cẩn thận nhé, về tới Việt Nam sẽ có người tới đón cô, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, tuần sau hẵng trở lại công ty"

"Thư ký Hàn, cảm ơn chị rất nhiều, nhờ chị chăm sóc anh ấy giúp tôi"
"Tôi biết, cô đừng lo!"

Hai tiếng nấc lớn vang lên, chị chẳng kiềm chế nổi cảm xúc liền gục mặt vào vai Y Thu. Cô nghĩ người đáng ra nên khóc như vậy là cô mới đúng, tại sao chị lại xúc động đến như vậy!
"Y Thu cô ở lại được không?"

"Không được, anh ấy cũng không muốn giữ tôi lại"

Cô vỗ vai chị rồi đứng lùi lại. Nhìn chị cô nở nụ cười nhưng tâm tình lại không vui chút nào, cô nói:
"Tới giờ rồi tôi phải vào trong đây, nhờ chị chăm sóc anh ấy nhé, tạm biệt!"
Chị gật gật đầu, đưa một tay lên vẫy chào cô. Nhìn cô đi hẳn vào bên trong phòng đợi mới rời khỏi sân bay. Trở về bệnh viện vẫn thấy Tống Tiêu Ân ngồi im trên giường, chị đứng ben cạnh gọi nhỏ:
"Ân tổng..."
"Cô ấy đã đi chưa?"- Giọng anh nhẹ bẫng.
"Cô ấy đã về rồi"
"Đã giúp cô ấy xử lý vết thương chưa?"
"Tôi đã giúp cô ấy băng lại rồi, cậu đừng lo"
Thư ký Hàn sụt sịt, chị chưa bao giờ thấy người đàn ông nào quan tâm tới nữ giới như Tống Tiêu Ân. Nhưng quan tâm nữ giới như kiểu của anh thì chỉ dành cho duy nhất một mình Cố Y Thu. Bạn trai chị trước khi còn sống cũng đều rất yêu thương chị nhưng không phải điều gì người ấy cũng có thể để tâm quan tâm đến được. Còn Tống Tiêu Ân, khi nãy đã kịp phát hiện ra vết thương trên khuỷu tay của Y Thu. Do cô nhảy từ trên xe xuống sau đó vì mất đà mà bị ngã. Cô lo cho Tống Tiêu Ân đến nỗi bị thương mà không cảm nhận được bất cứ cảm giác đau đớn nào trên cơ thể. Căn bản giờ khắc ấy cô chỉ thấy đau trong lòng.
Tống Tiêu Ân bước xuống giường, sức khoẻ chưa bình phục hẳn đã lấy thuốc ra hút. Anh đứng trước cửa sổ, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi và chán chường. Hạ giọng xuống anh nói với thư ký Hàn:
"Chuyển bị đồ cho tôi"
"Ân tổng cậu định xuất viện sao?"
Tống Tiêu Ân không nói gì, không quay mặt lại. Điếu thuốc trên tay vẫn rít đều đều.

"Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện" Tính quay đi nhưng chị đứng sau bồi thêm câu "Y Thu cô ấy nói cậu giữ gìn sức khoẻ cho tốt!".

Anh nhắm mắt, hạ điếu thuốc xuống:
"Từ bao giờ chị lại cho lời cô ta vào lịch trình làm việc của tôi vậy!"
"Dẫu sao cậu còn chưa ổn định lại hoàn toàn..."
Tống Tiêu Ân xoay người lại, anh nhíu mày, trông khuôn mặt rất khó chịu. Dập tắt điếu thuốc anh hất tay:
"Được rồi, mau đi đi"
"Chúng ta về khách sạn hay là tới biệt thự đây?"
"Về khách sạn"
"Tôi biết rồi"
Thư ký Hàn đi làm xong xuôi mọi thủ tục rồi gọi người đem đồ tới cho Tống Tiêu Ân thay. Chị và lái xe đứng đợi anh ở bên dưới. Vừa lên xe anh đã mở tài liệu ra xem lại một lượt, còn hai cuộc họp nữa chưa hoàn thành.
"Thay đổi lại lịch của hai cuộc họp này vào chiều nay cho tôi"
"Cậu vừa khoẻ lại đừng lên làm việc vội"
"Thư ký Hàn từ bao giờ chị trở nên nói nhiều như vậy!"- Tống Tiêu Ân nhăn mặt.
Chị thở dài: "Được rồi, tôi sẽ làm theo ý cậu".
Chị liên lạc cho toàn bộ nhân viên công ty để chuẩn bị sắp xếp cuộc họp. Đáng ra là hai cuộc họp này phải diễn ra từ gần một tháng trước nhưng họ lại không hiểu vì sao mà tới tận hôm nay Tổng giám đốc mới tới công ty. Mặt khác anh kêu thư ký Hàn liên lạc về nhà cho quản gia hỏi tình hình biệt thự thế nào, ba anh có ở đó hay không.

Sau khi kết thúc công việc anh trở lại khách sạn nghỉ ngơi thêm hai hôm. Tối hôm sau anh trở về biệt thự, người làm thấy anh về ai cũng hứng khởi, đồ ăn bàn tiệc đã được chuẩn bị rất chu đáo và hậu hĩnh vì được thông báo trước là anh sẽ tới.
"Cậu Hai về rồi, mời cậu vào nhà"
"Ba tôi đâu? Ông ấy có ở đây không?"
"Có thưa cậu, mời cậu vào nhà, lão gia đang đợi cậu ở bên trong"
Tống Tiêu Ân bước vào bên trong căn biệt thự rộng lớn. Ba anh đang ngồi trước tròn được bày biện vô số đồ ăn, vừa thấy anh ông đứng dậy đi tới ôm con trai, một tay vỗ sau vai anh chắc chắn:
"Con trai, lâu lắm rồi cha con ta mới gặp nhau, nào ngồi xuống đi"
Anh mỉm cười: "Ba dạo này vẫn khoẻ chứ!"
"Khoẻ, dĩ nhiên là khoẻ rồi, nào mau ngồi đi"
Người làm từ tốn kéo ghế cho anh, anh vẫy nhẹ tay một cái người của anh đem vào một hộp quà được đựng trong chiếc túi màu trắng kín đáo. Ba anh vừa thấy liền cười lớn:
"Tiêu Ân con khách sáo quá, còn đem quà tới nữa cơ à!"
"Biết ba rất thích loại rượu vang đỏ Châu Âu nên con đã tự tay chọn"
"Đúng là con trai ngoan của ta, nào chúng ta cùng nhau làm một ly thôi!"
Ông Tống nét mặt vui vẻ, hài lòng vô cùng. Tống Tiêu Ân mở nắp, đưa tay lên rót cho ba anh một ly rượu đầy.
"Con trai ngoan, có phải con muốn đầu độc ta đúng không!"
"Rượu này không phải như những loại rượu bình thường. Bây giờ ba uống hết một ly này thì phải ba năm sau mới có thể uống tiếp được. Hơn nữa loại rượu này càng để lâu thì uống sẽ càng ngon"
"Quý hiếm đến vậy sao! Lại còn rất lạ nữa"
"Vì vậy con mới đem những thứ tốt nhất đến biếu ba"
"Tốt lắm, không như thằng nhóc Tống Đình, cứ có dịp là tặng ta cả đống thuốc bổ"
Ông vừa nói vừa cười rồi cầm ly rượu đầy ắp uống một ngụm khá lớn
"Woa!! Không hổ danh là rượu quý"
Ông gật gù rồi nhấp thêm ngụm nữa, sau quay sang nhìn anh hạ giọng nói nhỏ:
"Tặng ta rượu thì đừng mách mẹ con nghe chưa, nếu không bà ấy sẽ không để ta yên đâu"
"Ha ha chuyện này ba cứ yên tâm"
"À phải rồi, mấy hôm trước mẹ con, bà ấy gọi cho ta nói con có chuyện gì đó mà không thể liên lạc được có đúng không?"
"Làm gì có chuyện đó, con đều là bận bịu công việc cả"
"Dù sao thì cũng nên bắt máy nói chuyện với bà ấy một chút cho mẹ con đỡ lo lắng chứ"
"Con biết rồi thưa ba"
"Phải rồi tháng trước là sinh nhật của mẹ con, nghe bà ấy nói Tống Đình đem bạn gái về ra mắt phải không?"
Tống Tiêu Ân vừa đưa ly rượu lên chạm môi liền ngưng lại. Ánh mắt trở nên dao động, anh đặt ly rượu xống chỗ cũ, trả lời rất trầm tĩnh:
"Hôm ấy con có việc nên đã rời đi ngay sau khi bữa tiệc diễn ra. Nghe nói bạn gái của Tống Đình cũng không tới được"
"Thế ra là mẹ hai đứa bay vẫn chưa được gặp đứa con dâu nào à!"
Ông lắc đầu cười vui vẻ, trên tay lại cầm ly rượu nhấm nháp. Tống Tiêu Ân đáng ra ngày hôm nay sẽ không trở về biệt thự nhưng anh vì Cố Y Thu mà tới đây. Thấy cuộc nói chuyện giữa hai cha con khá hợp chủ đề nên anh mới cất lời:
"Phải rồi con có chuyện muốn nói với ba"
"Có chuyện gì con cứ nói đi"
Ông nhìn con trai thấy nét mặt anh đem vẻ suy tư, biết điều anh sắp nói ra rất nghiêm túc nên ông đặt rượu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
"Nếu con muốn được ba đồng ý chấp thuận cho con và Cố Y Thu thì sao?"
"Cố Y Thu!"- Ông chưa kịp nhớ ra nên ánh mắt nhìn anh là lạ.
"Là cô gái năm xưa con từng yêu"
"Con nói muốn ta tác hợp cho hai đứa?"
"Con muốn biết ba có đồng ý hay không"
"Chuyện này...nếu ta đồng ý thì mẹ con cũng sẽ không bao giờ. Con biết tính cách của bà ấy rồi, ngày đó bà ấy còn sắc cả hoa trúc đào để uống, ta e..."
Ông nói tới đây liền ngưng lại, chớp mắt một cái rồi lắc đầu nói tiếp:
"Con trai à, ta khuyên con nên chọn một cô gái khác. Nếu cứ đắm chìm trong quá khứ thì không tốt đẹp gì, huống hồ thân thế và gia cảnh của cô gái đó không phù hợp với chúng ta".
Tống Tiêu Ân cười khổ trong lòng, anh tuy là đắm chìm trong quá khứ là sự thật nhưng vì anh đang cố gắng muốn giúp cho Y Thu. Cô giờ đây là đang yêu Tống Đình, làm sao mà anh lại muốn cô tiếp tục phải chịu nỗi khổ này thêm nữa. Tình yêu của anh đã vỡ vụn một lần, ngày ấy cả hai cùng phải chịu đau khổ. Còn giờ đây anh không muốn cô vì anh mà dằn vặt bản thân, không cần thứ thương hại ấy, chỉ cần cô hạnh phúc bên người cô thực sự yêu là anh mãn nguyện.
"Chuyện ngày đó tất cả những gì đã xảy ra chỉ là hiểu lầm, cô ấy không phải là người như vậy"- anh âm trầm nói.
"Hiểu lầm!!"
Tiếng nói vang vọng từ ngoài cửa khiến cha con anh đem chút giật mình. Cả hai quay ra nhìn người vừa lên tiếng thì ra là Tống phu nhân. Ông Tống còn bất ngờ hơn, chưa kịp nói gì đã vơ vội chai rượu đặt xuống dưới chân bàn. Sau chạy lại cầm tay bà Tống:
"Bà tới từ bao giờ thế, sao không kêu tôi ra đón, đi đường có mệt không! Nào ngồi xuống nghỉ đi"

Bà Tống hậm hực bực bội ngồi phịch xuống ghế. Ông Tống phẩy tay với người hầu nói:
"Mau lấy nước lại đây cho phu nhân"
"Thêm nhiều đá cho tôi"- bà gắt.
"Bỏ nhiều nhiều đá vào nhé!"- Ông đưa mắt sai người hầu.
"Vâng lão gia".
Lúc này Tống Tiêu Ân mới lên tiếng:
"Mẹ tới từ khi nào sao không báo trước con cho người tới đón?"
Bà vừa nói vừa đập tay thùm thụp xuống mặt bàn.
"Tôi tới là để tìm anh đấy, con trai yêu quý của tôi à, đợi anh tới đón thì tôi khỏi cần tới đây cho rồi"
"Ơ! Bà có gì thì nói từ từ thôi xem nào"- Ông Tống vuốt vuốt lưng cho bà.
"Từ từ... Tôi từ từ quá mà, cha con hai người vừa nói chuyện gì!" Bà lớn tiếng hét vào mặt ông Tống rồi quay sang nhìn Tống Tiêu Ân:
"Cái gì mà hiểu lầm, con vừa đang nhắc tới con bé đó đúng không? Có phải lại đang biện hộ cho nó đúng không, loại người như nó mà con vẫn còn bênh vực được, con mù quáng quá rồi đấy"
Bà tức tới nỗi thở không ra hơi, lấy tay lên đập vào ngực cho dễ thở. Nước vừa đem ra liền một hơi uống hết sạch. Bà vừa thở vừa liếc mắt nhìn Tống Tiêu Ân, anh vẫn thái độ bình tĩnh nói:
"Con biết mẹ trước giờ đều không có thiện cảm với cô ấy nhưng cô ấy không phải là người vì tiền mà..."
Bà không muốn nghe thêm liền ngắt lời, đưa bàn tay lên giơ ngang trước mặt:
"Được rồi! Đừng nói nữa...loại con gái như cô ta không phải vì tiền thì vì cái gì! Cậu về mà xem công ty đang gặp phải chuyện gì, về mà sáng mắt ra"
Tống Tiêu Ân nhăn mặt không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thư ký Hàn đứng bên ngoài cửa liền vội vàng lấy máy gọi về công ty. Đáng ra chuyện này chị phải được nhân viên phụ trách báo lại rồi nhưng vì chị lệnh cho họ dù có chuyện gì cũng đừng gọi tới làm phiền vì Tổng giám đốc không nhận điện thoại. Chính vì thế mà tại tổng công ty họ không liên lạc tới mà đợi chị và Tống Tiêu Ân quay trở lại. Vừa liên lạc với nhân viên của công ty hỏi thăm tình hình xong sắc mặt chị tái nhợt hẳn đi. Lao thẳng vào bên trong, hấp tấp nói:
"Ân tổng công ty đúng là xảy ra chuyện rồi!"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Y..." Thư ký Hàn vừa mấp môi liền ngăn lại lời nói phát ra từ cổ họng. Chị liếc nhìn bà Tống rồi nhìn Tống Tiêu Ân nói tiếp:
"Cổ phần trong công ty đột nhiên bị hao tổn, có người đã bòn rút không ít, còn nữa số tiền trong tài khoản của cậu cũng bị xâm nhập bằng thiết bị giả mạo. Hơn nữa..." Nói tới đây chị nuốt nước miếng, cổ họng thấy khô khan vô cùng, bà Tống nãy giờ hai hàm răng đã nghiến chặt vào nhau nhìn chằm chằm vào con trai. Tống Tiêu Ân nhíu đôi mày ngài lại, giọng lạnh tanh:
"Nói mau lên!"
"Hơn nữa...người làm chuyện này lại là Cố Y Thu, nhân viên phòng thiết kế"
"Cái gì?!"
Tống Tiêu Ân đứng dậy khỏi ghế, anh dĩ nhiên là không tin chuyện này là do Y Thu làm. Ngay cả khi cô không tới Mỹ trong thời gian anh hôn mê thì anh cũng sẽ không tin người xâm nhập được vào hệ thống tường lửa bảo mật của anh là cô.
"Hiện giờ tình hình sao rồi?"
"Công ty đang rất hỗn loạn, những cổ đông, nhân viên nội bộ hiện đang rất giận dữ"
"Cố Y Thu giờ sao rồi?"
"Cô ấy...cô ấy hiện đã bị cảnh sát bắt giữ"
Tống Tiêu Ân mười đầu ngón tay đã thu lại thành nắm đấm. Anh chưa hiểu rõ nguyên do chuyện này là thế nào, cũng không biết Cố Y Thu bị bắt giữ như nào. Anh định đi khỏi biệt thự thì bà Tống kéo anh lại:
"Đi đâu! Con định về ngay bây giờ sao?"
"Mẹ cũng thấy đấy, công ty đang xảy ra chuyện con đâu thể ở lại đây"
"Về để giải quyết mọi chuyện của công ty hay là lo cho con bé đó, ta nói cho con biết con không được trở về. Mọi chuyện ta sẽ tự giải quyết thay con"
Anh gỡ tay bà ra một mạch bước thẳng ra ngoài cửa. Bà Tống tức tốc lao ra tiếp tục kéo tay anh lại, ông Tống cũng chạy ra kịp đỡ sau người bà.
"Ta nói rồi con phải ở lại đây, mọi chuyện ta sẽ giải quyết"
"Mẹ định giải quyết thế nào! Định tống cô ấy vào tù hay sao?"- anh lạnh nhạt nói.
"Tiêu Ân, sự thật đã rõ ràng, cảnh sát cũng thu thập được chứng cứ, con bé đó chính là thủ phạm. Dù con không muốn tin cũng vẫn phải tin, con quay về chỉ thất vọng thêm mà thôi"
"Dù có thất vọng con cũng nhất định phải về".
Anh đưa tầm mắt nhìn ông Tống rồi nói:
"Hôm nay thật đáng tiếc không thể cùng ba ngồi tâm sự lâu hơn, có thời gian con sẽ quay lại Mỹ, con xin phép"
Anh xoay người rời đi thật nhanh, trước cửa đã có xe đợi sẵn. Anh vì muốn nhanh chóng lên đuổi tài xế xuống, tự mình lái xe tới sân bay. Bà Tống gào to gọi tên anh nhưng anh hiển nhiên như chẳng nghe thấy gì.
Ông Tống gàn bà lại, lau nước mắt cho bà. Bà tức tốc đẩy tay ông ra, đôi mắt ánh lên hình viên đạn rồi dùng tay đấm mạnh vào người ông một cái, bà quát:
"Tại ông, tất cả là tại ông, ông dám giữ tôi lại để cho nó đi như thế à!"
"Tôi không giữ bà lại thì liệu bà cũng cấm được nó không quay về Việt Nam không!"
"Tôi có cách không cho nó về đấy"
"Bà lại muốn uống thuốc độc nữa à?"
"Không phải chuyện của ông"
"Tôi vẫn giữ hoa trúc đào khô của bà trên ngăn tủ, nếu bà cần tôi đưa lại cho bà"
Ba Tống tay rung lên vì giận, đưa ngón tay chỏ chĩa thẳng vào mặt chồng:
"Ông...ông dám rủa tôi chết sao!"
Ông Tống thấy bà đã tức đến muốn ói máu ra ngoài liền dịu lại, cầm ngón tay của bà đang chĩa vào mặt mình ông từ từ hạ xuống. Hai tay đặt lên hai bên vai, ông ôn tồn vừa nói vừa bước kéo theo bà vào nhà:
"Con cái chúng ta đã lớn cả rồi, mọi việc chúng đều tự biết lo liệu. Chuyện lần này đâu phải chuyện nhỏ mà bà nói muốn tự giải quyết là được, bà có phải là Tổng giám đốc đâu"
Bà Tống vừa ức vừa nói:
"Nhưng tôi là mẹ của Tổng giám đốc"
"Bà đã ngần này tuổi rồi thì nên hiểu chuyện một chút đi. Đừng lúc nào cũng cố chấp như thế"
Bà hất vai, đẩy ông ra, đôi mắt mở to trừng trừng:
"Cố chấp, tôi cố chấp ở chỗ nào?"
"Bà đừng vì ác cảm với người khác mà vội kết án người ta như thế"
"Này ông nói thế khác gì bảo tôi độc ác vu khống cho con bé đó"
"Bà bớt giận lại đi có được không!"
"Ông nói thế mà nghe được à, ông không nghe tôi nói là cảnh sát đã tìm đầy đủ chứng cứ về việc con bé đó chiếm đoạt cổ phần của công ty hả, nó còn dám ăn cắp tiền trong tài khoản chính của Tiêu Ân, đúng là quá to gan"
"Được rồi, được rồi, bà cứ để Tiêu Ân nó về rồi nó sẽ xem xét lại tình hình, bà thế này không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Ông giỏi lắm, biết nghĩ tới sức khoẻ cho tôi mà còn uống cái thứ chết tiệt kia à!" Bà gõ vào đầu ông đau điếng, ông giơ tay lên ôm đầu, đột nhiên bà lai nổi đoá sút một phát vào chân ông: " Đồ chồng vô tâm nhà ông ngay cả tiệc sinh nhật cũng bỏ tôi một mình, chỉ có mỗi Tống Đình là con trai ngoan của tôi, thằng nhóc Tiêu Ân đến giờ không thể dạy bảo được nó nữa rồi"
"Uống nước, uống nước đi...bà đừng khóc nữa, có gì tôi sẽ nói chuyện lại với các con"
"Ông thì làm được cái quái gì chứ! Ngày đêm lo bạn lo bè có thèm quan tâm gì đến vợ con, còn nữa sau đợt này ông chuyển nốt hơn 10% cổ phần sang cho Tiêu Ân đi. Ông giữ lại để làm cái gì chứ!"
"Tôi giữ lại một chút để lại cho Tống Đình"
"Tống Đình nó từ trước tới nay không quan tâm tới việc kinh doanh của Tống thị"
Ông Tống lắc đầu, đúng là bà vợ ngốc nghếch của ông. Tuy nhiều lúc thể hiện mình là người lạnh lùng, lời nói đôi khi sắc lạnh nhưng trong tâm lại rất tốt, còn nữa bà suy nghĩ cũng rất đơn giản. Tống Đình thích tham gia vào việc kinh doanh thế nào ông đều biết, chỉ mỗi bà là không biết. Chỉ là ông giữ lại 15% cổ phần để sang tên lại cho Tống Đình khi anh đổi ý muốn quay lại cùng Tiêu Ân tiếp quản Tống thị. Còn Tống Tiêu Ân thuộc cổ đông toàn quyền, số cổ phần trong tay hiện giờ đã chiếm tới 65%.
--- ---
Tống Tiêu Ân vừa xuống máy bay đã liên lạc cho cục điều tra, sau đó anh tới thẳng chỗ Y Thu đang bị bắt giữ. 
Vừa tới trước phòng giam anh đứng lặng người, nhìn cô gái nhỏ bé đang ngồi gục cuộn tròn cả người lại, tấm lưng gầy tựa sát vào vách tường làm anh không khỏi thương xót. Cô ấy vẫn mặc áo phông, quần jeans thật giản dị, khuôn mặt cúi gầm xuống không rõ tâm tư. Đã hai hôm rồi cô bị bắt nhốt vào phòng riêng ở trại tạm giam, kể từ lúc bị họ đưa vào đây ngày nào cũng phải trên ba lần cô bị đem ra thẩm vấn. Cô không có người thân nên chẳng ai tới thăm cô. Ngay chiều hôm khi Y Thu về nước, cô đã mở điện thoại và nhận được rất nhiều tin nhắn từ Tống Đình, bao gồm cả tin anh nhắn lại rằng anh phải ra nước ngoài vài hôm để tiến hành một ca phẫu thuật khẩn cấp. Ngày hôm sau tuy còn rất mệt nhưng cô đã trở lại công ty đi làm bình thường. Nghe đâu nhân viên trong công ty đang rầm rộ bàn tán chuyện gì đó bên phòng tài chính và bên bộ phận thông tin bảo mật của công ty nhưng không ai biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nội các cổ đông nhỏ thay nhau họp nội bộ khẩn cấp mà luôn vắng mặt Tống Tiêu Ân. Ngay buổi trưa hôm đó khi Y Thu vì muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên đã ăn cơm trưa nhanh để lên phòng làm việc ngồi nghỉ. Khi cô vừa bước ra từ cửa thang máy thì thấy Triệu Như Ngọc nén nút đi ra từ phòng làm việc của mình. Cô vào phòng nhìn quét qua một lượt thì chẳng có gì thay đổi, chẳng hiểu vì sao Triệu Như Ngọc lại lấm nép như đang làm chuyện gì xấu xa. Nhưng cô không thể ngờ được rằng thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân của mình đã bị đánh cắp bằng dữ liệu máy tính. Sau khi Triệu Như Ngọc vào phòng đã nén mở máy tính cá nhân của cô ra và tìm hiểu lịch sử web, cô ta mắt sáng như bắt được vàng khi thấy trang web mua sắp trực tuyến mà cô thường sử dụng và đăng kí trả tiền bằng thẻ tín dụng. Sau khi sao lưu lại toàn bộ dữ liệu cá nhân của cô tại đây, Triệu Như Ngọc liền gửi tất cả những gì cô ta có được tới cho Trương Bằng. Anh ta vừa là người có thể làm giả mọi thông tin và cũng là một hacker nghiệp dư vì thế số tiền thất thoát của công ty được ngầm chuyển tới thẻ tín dụng của cô mà cô không hề hay biết. Hơn nữa Triệu Như Ngọc rất độc ác, số cổ phần cô ta rút ra trên dưới cũng đạt mốc gần 20% thì lại quy ra một nửa thành tiền mặt chuyển thẳng vào thẻ của Y Thu bằng tài khoản giả mạo đem thông tin cá nhân của Tống Tiêu Ân.
Ngay sau khi tan ca trở về nhà cùng Tiểu Hà và Tiểu Hạo. Họ vừa đưa cô tới trước cửa nhà thì có một đám người mặc đồ kiểm soát viên tới đứng chặn trước mặt cô. Tiểu Hà và Tiểu Hạo thấy vậy liền xuống xe chạy tới gạt tay họ ra khỏi người cô.
"Mấy người là ai, các người định làm gì cô ấy!"
"Chúng tôi là nhân viên bên cục điều tra, chúng tôi nhận lệnh bắt giữ cô ấy. Xin hỏi cô có phải là Cố Y Thu không?"
Tất cả quay mặt lại hướng ra sau nhìn cô, cô cũng không biết mình đã phạm tội gì mà họ nói có lệnh bắt giữ cô.
"Phải, tôi là Cố Y Thu"
Viên cảnh sát giơ thẻ nghề của mình lên trước mặt cho cô nhìn rồi hất mặt ra lệnh cho người bên cạnh bắt giữ cô lại bằng chiếc còng số 8. Cô lùi lại, miệng lắp bắp:
"Tại sao các người lại bắt tôi?"
"Cô bị tình nghi là người đánh cắp tài sản của Tống thị, chúng tôi phải đưa cô về điều tra"
"Nói láo, các người lấy bằng chứng đâu mà bắt cô ấy"- Tiểu Hà đứng chắn trước mặt gào lên.
"Cô gái, cô đừng nên ngăn cản chúng tôi làm nhiệm vụ"
"Nếu không có bằng chứng thì các người không được phép bắt giữ người khác"- Tiểu Hà sợ hãi, tim đập thình thịch.
Viên cảnh sát lôi ra một bản giấy tờ photo đen trắng đưa tới trước mặt Tiểu Hà. Tiểu Hạo nhanh tay tóm lấy, cậu ta vừa nhìn đã giật mình nhìn sang Y Thu. Còn cô chỉ to mắt nhìn họ, sau mới tự mình với lấy đọc từng chút một. Cô lặng người đứng im, đầu óc trở nên căng thẳng, cảm thấy truyện này đúng là không thể nào là sự thật được. Số tài khoản của cô được in trên giấy trắng một con số khổng lồ mà cô không thể đếm được nó là bao nhiêu số không đứng đằng sau. Chưa hết bên dưới còn được bên ngân hàng xác nhận là số tiền này được giao dịch ngầm, bên họ không kiểm soát được số tiền đã nhập vào thẻ mà trước đó chỉ kiểm tra lại được thời gian tiền được chuyển vào tín dụng.
"Mau bắt cô ta lại"
Tiếng nói lạnh lùng của viên cảnh sát vang lên làm cô không nghĩ được gì liền nói:
"Không phải tôi"
"Không phải cô? Cô không phải Cố Y Thu!"- Ông ta nheo mày.
"Tôi là Cố Y Thu nhưng...số tiền này không phải tôi lấy"
"Nhưng đây là tài khoản tín dụng của cô, trước mắt cứ theo chúng tôi về điều tra đã"
Cô như lặng đi để mặc họ khoá tay mình lại, rồi thu giữ luôn điện thoại của cô, sau đó họ yêu cầu cô giao chìa khoá nhà, họ phải lục soát một lượt bên trong. Y Thu thầm nghĩ cuộc đời mình chắc sẽ tiêu tàn tại đây rồi, sao lại trùng hợp đến như vậy cơ chứ.
Cô có ý định muốn chuyển đi nên đã thu dọn hết đồ đạc cất trong vali, hơn nữa lá đơn nghỉ việc cô để trong ngăn kéo tủ, chưa gửi đi chỉ là đang đợi Tống Tiêu Ân quay trở về. Những thứ này liên kết lại chẳng phải quá trùng khớp với những gì đang diễn ra với cô hay sao. Tiền công ty bị thất thoát, hơn nữa lại không cách mà lọt thỏm nằm gọn trong tài khoản của cô, tiếp đó là việc cô định chuyển nhà, nữa là xin nghỉ việc. Hợp lại thế này không phải là cô cố ý gian lận rồi cao chạy xa bay hay sao.
Viên cảnh sát cuối cùng cũng thở phào, ông ta vừa lắc đầu vừa nhìn cô bằng đôi mắt khó chịu:
"Cô còn chối cãi được nữa à, tính lấy cắp tiền rồi bỏ chốn hay thế nào!"
Y Thu nhìn xuống tay ông ta còn đang cầm sấp ảnh mà trước đây không lâu mẹ của Tống Tiêu Ân đã tới đưa cho cô. Cô lạnh lùng nói:
"Nếu bắt tôi thì cứ bắt đi, đừng đụng vào đồ của tôi"
"Thứ này đủ để làm bằng chứng về con người của cô rồi đấy cô gái"
"Đánh giá một con người chỉ bằng vài bức ảnh thì tôi nghĩ ông là viên cảnh sát quá kém cỏi. Hãy đặt lại về chỗ cũ giùm tôi, cảm ơn!"
Cô nói xong tự mình xoay người đi ra ngoài, tự mình leo lên xe cảnh sát rồi cùng họ về trại tạm giam. Viên cảnh sát nghe lời cô vừa nói có chút nhột, vừa xấu hổ cũng vừa tức giận nhưng không thể làm gì được.
Ông ta đá chân vào chiếc ghế giữa phòng, rồi vứt toẹt xấp ảnh xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng, nói:
"Con nhỏ này, đến nước này còn dám lớn giọng, để xem có chịu nhận tội không".

Khi tất cả đã rời đi chỉ còn lại Tiểu Hà và Tiểu Hạo, Tiểu Hà khóc lóc nhìn theo chiếc xe đang chở Y Thu đi. Lúc quay trở lại vào nhà, Tiểu Hà xem loạt ảnh bị vứt lộn xộn trên ghế liền giật mình. Giọng nói nhất thời run lên:
"Không thể, đây không thể là cậu ấy...đây...cũng không phải là...Tổng giám đốc chứ..."
"Em bình tĩnh đi"
"Tiểu Hạo, nếu đúng là Y Thu đã...cậu ấy đã lấy cắp cổ phần của công ty thì..."
Tiểu Hạo ôm Tiểu Hà vào lòng, thầm thở dài, đến cậu ấy cũng không tin nổi, cũng không dám nghĩ sự thật Y Thu là người như vậy.
"Mọi chuyện phải đợi điều tra rõ ràng, chúng ta nên tin tưởng vào cô ấy, cô ấy...có lẽ không phải người xấu".
--- ---
Ngồi trong phòng tạm giam Y Thu không chút lay động, nghe thấy tiếng mở khoá leng keng cũng không ngước mặt lên cho tới khi viên cảnh sát lên tiếng:
"Cố Y Thu ra ngoài đi"
Vừa trông thấy Tống Tiêu Ân đôi mắt trong trẻo có gì đó vui mừng nhưng không bộc lộ ra ngoài. Đưa mắt nhìn Tống Tiêu Ân với dáng vẻ trầm mặc, cô khẽ khàng bước ra ngoài đứng trước mặt anh. Cô nhìn anh rất kĩ, quan sát tỉ mỉ gương mặt anh từng chút một, nhận thấy sắc khí trên mặt anh không tốt lắm vả lại còn xen kẽ chút mệt mỏi. Anh không nói gì chỉ quay người đi ra ngoài, cô bước đi theo sau anh trong sự im lặng. Chỉ vừa mới đây thôi, trước khi tới gặp cô Tống Tiêu Ân còn tưởng sẽ thấy đôi mắt mọng lên vì khóc, tưởng sẽ thấy dáng vẻ yếu đuối của cô nhưng ngược lại anh chỉ thấy vẻ tiều tuỵ, mệt mỏi của cô chứ chẳng hề có sự kích động nào.
Cô và Tống Tiêu Ân cùng ngồi xuống ghế, trước mặt bàn là những đống giấy tờ chồng chất. Vừa ngồi xuống ghế viên cảnh sát trẻ liền nói:
"Tổng giám đốc Ân tôi e rằng anh không thể bảo lãnh cho cô ấy ra được"
"Tình trạng của cô ấy hiện giờ thế nào?"
"Chúng tôi nhận được rất nhiều đơn kiện, cô ấy là người bị yêu cầu bắt giữ vì thế cô ấy phải ở lại đây tới khi chúng tôi làm rõ kết quả điều tra"
Tống Tiêu Ân quay sang nhìn vào đôi mắt đen láy phẳng lặng của cô, trong lòng không khỏi bức bách, anh nói:
"Các người đã điều tra được những gì rồi?"
Viên cảnh sát quay mặt vào trong, lấy trên kệ sách một túi hồ sơ màu xanh đưa cho Tống Tiêu Ân xem. Anh vừa nhìn qua đôi chân mày đã nhíu lại vào nhau.
"Đây là tài khoản giả?"
"Đúng vậy cô ấy đã làm tài khoản giả đứng tên anh!"
Vừa nghe viên cảnh sát nói xong Tống Tiêu Ân liền lia đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.
"Ăn nói cẩn thận một chút"
Biết mình lỡ lời khi chưa có kết quả đã gán thẳng tội cho Y Thu nên anh ta im lặng. Sau khi xem tỉ mỉ những gì bên điều tra thu thập được thì luật sư của Tống Tiêu Ân tới. Anh cho người này làm hết mọi pháp lý để bảo lãnh cô ra. Anh cũng đã cho thư ký Hàn triệu tập thông báo toàn bộ cho các cổ đông khác rút đơn kiện về, họ tuy bức xúc nhưng vì Tống Tiêu Ân là người nắm giữ cổ đông, hơn nữa quan hệ của anh lại rộng, tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, cũng nghe thư ký Hàn nói vụ này anh sẽ một tay lo liệu nên họ cũng đồng ý huỷ bỏ thư kiện cáo. Bây giờ Tống Tiêu Ân sẽ là người đại diện đứng ra hợp tác với đội điều tra để tìm ra sự thật. Vừa đưa Y Thu ra tới bên ngoài đã thấy Tiểu Hà và Tiểu Hạo đứng ngó nghiêng. Cô ấy thấy Y Thu liền chạy tới, vừa ôm Y Thu vừa khóc:
"Y Thu cậu không sao rồi, mình đã lo cho cậu lắm, ở đấy có được ăn uống no lê không, có ngủ được không, cậu gầy đi nhiều quá, mình muốn vào thăm cậu mà bọn họ cấm nhân viên công ty không được phép tiếp xúc với nhau, đúng là quá đáng!"
"Mình không sao rồi"- cô vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Hà.
Y Thu nhìn Tống Tiêu Ân, bắt gặp ánh mắt vẫn luôn nhìn mình từ đầu tới cuối cô liền tránh né ngay. Vừa lúc cô thấy Tống Đình đang chạy tới, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt. Tiểu Hà bất giác lui lại, lia mắt nhìn Tống Tiêu Ân rồi nhìn Y Thu. Tống Đình vừa về nước liền liên lạc lại ngay cho Tiểu Hà vì khi anh gọi cho Y Thu thì người nghe là giọng đàn ông. Người ta nói Y Thu hiện đang bị bắt tại cục điều tra số 6 vì tội danh cướp đoạt tài sản, vừa biết tin anh tức tốc tới đây ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top