Chap 23

Sau khi khóc một trận thật lớn bên giường bệnh của Tống Tiêu Ân thì Y Thu  kiệt sức mà ngất đi. Cô được chuyển tới phòng bệnh hồi sức vì suy nhược cơ thể. Khi vừa tỉnh lại cô thấy trước mắt là trần nhà, một màu trắng xoá thì liền ngồi bật dậy, nhìn thấy thư ký Hàn đang ngồi bên cạnh đã vội vã hỏi:
"Tống Tiêu Ân sao rồi?"
Thư ký Hàn đỏ hoe đôi mắt, hai tay giữ vai cô nhằm trấn an:
"Không sao, cậu ấy không có gì nguy hiểm cô yên tâm"
"Tôi...sao tôi lại ở đây?"
"Cô bị ngất hai ngày rồi vì suy nhược cơ thể"
"Hai ngày..."
Y Thu tròn mắt nhìn chị, chị nhìn cô gật đầu. Trời đất quỷ thần ơi, cô thầm kêu trong lòng, cô tới đây là vì Tống Tiêu Ân mà  cô cũng lại thành bệnh nhân như thế này. Cô rút bỏ ống truyền nước trên tay, lật bỏ tấm chăn mỏng định bước xuống giường thì thư ký Hàn giữ lại:
"Cô định đi đâu? Sức khoẻ còn yếu lắm"
"Tôi qua thăm Tiêu Ân"
Chị nhìn cô vài giây, ánh mắt thong thong. Y Thu gọi ra hai tiếng "Tiêu Ân" thật rất gần gũi. Chị gật đầu, nói:
"Vậy để tôi đưa cô sang phòng cậu ấy"
Tuy Y Thu còn chưa khoẻ lại mà cô còn đi nhanh hơn cả người đang đỡ cánh tay mình. Tới phòng bệnh của Tống Tiêu Ân, cô bắt đầu trầm tư, nhìn anh mãi cũng không rời. Thư ký Hàn đem vào cho cô một ly sữa ấm, cô chẳng suy nghĩ gì mà liền đón lấy uống hết sạch. Nếu như bình thường thì cô sẽ không còn tâm trạng nào mà ăn với uống đâu nhưng vì người bệnh trước mặt là Tống Tiêu Ân. Cô ý thức được nếu cô khoẻ mạnh thì mới có thể chăm sóc cho anh được. Chính vì thế mà khi thư ký Hàn kêu người đem cơm tới, cô cũng ngoan ngoãn ăn hết sạch.

Cô dần hồi phục sức khoẻ, cũng đã tới đây được gần một tuần nhưng Tống Tiêu Ân vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ vừa truyền nước dinh dưỡng rồi lại tiêm thuốc cho anh. Nhìn sắc mặt của anh đã khá hơn rất nhiều, thoạt nhìn không còn tái nhợt như ngày cô vừa mới tới đây khi thấy anh trên giường bệnh nữa. Mấy ngày qua cô chỉ ở bên cạnh anh, ăn ngủ cũng đều ngồi bên giường anh, nhiều đêm còn giật mình thức giấc vì sợ anh xảy ra chuyện. Thư ký Hàn có muốn khuyên cô lên về khách sạn mà chị đã chuẩn bị cho cô để nghỉ ngơi một chút cô cũng lắc đầu không về.
Y Thu lấy khăn bông mềm mại lau người cho Tống Tiêu Ân. Dáng vẻ của anh đã trở lại giống như trước đây, trong lòng cô cũng dịu đi được một chút. Đồ của anh cũng một tay cô thay giúp anh hết. Kéo lại chiếc chăn đắp ngang người cho anh rồi cô đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc đã chớm dài đang lay động chạm vào mi mắt của anh. Vừa gọn gàng hất nhẹ sang một bên vừa nói thì thầm bên tai anh:
"Đã lâu như vậy rồi anh còn chưa tỉnh lại, có phải là anh đang muốn hành hạ em không Tiêu Ân!"
Nói xong cô cầm tay anh, bàn tay lạnh ngắt, cô khẽ xoa xoa thành vòng tròn tạo cho anh chút ít hơi ấm. Cô bắt đầu cất cao giọng hát của mình trong căn phòng thanh thanh gió thổi. Ánh nắng dịu hắt qua từng kẽ lá bên ngoài cửa sổ len lỏi một vài đốm vàng khiến căn phòng như có sự lay chuyển. Giọng hát ngọt ngào sâu lắng này những người trong bệnh viện cũng khá quen thuộc vì hôm nào cô cũng ngồi hàng giờ để hát cho Tống Tiêu Ân nghe. Cô thường ngồi bên giường đọc sách cho anh, kể cho anh thấy những câu chuyện tình bất diệt vẫn có thể tồn tại trong cuộc sống thực. Nhưng sau mỗi câu truyện vừa kể ra trên đôi mắt cô lại lay động một mặt nước phủ bóng loáng có điều kìm nén không cho mặt nước sóng sánh này tràn ra ngoài. Có những lúc cô ngồi rất gần anh, ghé sát tai anh thì thầm những lời mà chẳng ai có thể nghe thấy, chẳng ai biết cô đang nói gì hay gửi gắm điều gì tới anh.
Bên ngoài trông cô bình lặng là vậy nhưng ai biết được bên trong lòng giăng đầy vết cứa. Đột nhiên thấy trên mặt Tống Tiêu Ân có một vết màu đen, không biết là bị vấy bẩn từ đâu. Cô lấy khăn lau lau, vừa chạm vào cọ xát thì anh chợt nhăn mặt. Cô buông khăn xuống, hai mắt thao tháo nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Anh dần dần mở mắt, ánh mắt mơ hồ đầy trống rỗng. Nhìn thấy người con gái đang ngồi trước mặt anh không tin đây là thực, một mực cho rằng thứ trước mặt mình chỉ là ảo giác. Đôi mắt lại từ từ khép lại, Y Thu hoảng sợ cầm tay anh gào to:

"Tiêu Ân, Tiêu Ân, anh tỉnh lại đi"

Văng vẳng trong đầu Tống Tiêu Ân nghe thấy tiếng hét thất thanh của Cố Y Thu. Anh còn cảm nhận được rất rõ, nghe rất rõ tiếng khóc lóc của cô chỉ cách anh rất gần. Sau đó chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, thứ chất lỏng đang được truyền vào người lại làm anh chìm vào giấc ngủ yên lành.

Bên ngoài hành lang bệnh viện, gió đêm thổi se se lạnh. Thư ký Hàn đưa cho cô một cốc cafe nóng, cả hai cùng đứng cạnh nhau nhìn ra khoảng không màu vàng nhạt dưới ánh đèn cao áp của bệnh viện.
"Y Thu tuy tôi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng tôi chắc hai người có mối quan hệ rất gần gũi"-Thư ký Hàn nhìn cô.
Y Thu hướng đôi mắt xa xăm nhìn lên những vì sao đang lấp lánh.
Cô hít một hơi thật nhẹ, mùi cafe thoang thoảng khiến đầu óc dãn ra một chút. Giọng vừa nhỏ lại vừa nhẹ, cô nói:
"Thực ra tôi và Tống Tiêu Ân đã quen nhau từ trước, chúng tôi từng học chung đại học".
Thư ký Hàn bất ngờ, quay ngoắt sang nhìn cô. Cô biết trong đầu chị đang nghĩ gì liền giải thích:
"Vì xảy ra một số chuyện đáng tiếc nên tôi đã chuyển trường"
"Ra là vậy!"
Thư ký Hàn gật gù, nét mặt suy tư không biết là chị đang nghĩ gì. Còn Y Thu nhìn vào cốc cafe vẫn đang bốc lên một vài mảng khói mờ trước mặt. Không gian trở nên yên ắng, người lên tiếng tiếp theo vẫn là thư ký Hàn:
"Vậy chắc hai người là bạn rất thân phải không?"
"Chúng tôi..."
Thấy cô ngập ngừng chị không ngại ngần mà đoán thẳng, mặc dù biết nói ra có hơi vô duyên:
"Hai người đã từng yêu nhau?"
Y Thu chững lại một chút rồi gật đầu. Thư ký Hàn thở phù, biết ngay những điều chị đoán không hề sai. Bởi vì làm gì có người nào mà ngay cả khi hôn mê mất hết lí trí nhưng vẫn không ngừng gọi tên của một người. Còn một người không ngại xa xôi, sau một cuộc điện thoại là lập tức đồng ý bay thẳng tới đây. Quan hệ giữa hai người này không phải là tình cảm nam nữ thì gọi là gì!
"Vậy bây giờ giữa hai người..."
Không để thư ký Hàn hỏi hết câu, Y Thu liền lên tiếng cắt ngang lời chị:
"Bây giờ chúng tôi chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên"
"A!! Tôi xin lỗi, có lẽ tôi hỏi hơi nhiều"
Cô nhìn chị cười mỉm, nói: "Không sao!" Đoạn cô nói tiếp: "Tình hình sức khoẻ của Tống Tiêu Ân đã tốt hơn rồi, thư ký Hàn chị có thể đặt vé giúp tôi trở về Việt Nam được không?"
"Cô không định đợi cậu ấy tỉnh rồi mới đi sao?"
"Tôi không muốn anh ấy biết tôi đã tới đây"
"Được rồi, vậy tôi sẽ đặt vé giúp cô"
"Cảm ơn chị!"
"Không có gì, tôi mới là người phải cảm ơn cô"
"Sao lại cảm ơn tôi!"
"Cô đã vì Tổng giám đốc mà tới nước Mỹ xa xôi này!"
Cô quay đầu hơi chếch về một bên vai, mái tóc ngắn che khuất một nửa khuôn mặt. Giọng nói buồn phiền nhưng không ai cảm nhận được ngoài bản thân cô:
"Không có gì, tôi phải cảm ơn vì chị đã cho tôi biết tin của anh ấy mới đúng"
"Xin lỗi đã làm cô lo lắng, sức khoẻ cậu ấy đã tốt hơn rồi nên cô cũng chú trọng tới sức khoẻ của mình một chút. Tôi thấy cô vì chăm sóc cậu ấy mà gầy đi nhiều rồi"
"Cảm ơn!"
"Nghỉ ngơi nhiều vào nhé! Tôi có việc nên đi trước đây".
Thư ký Hàn vỗ vai cô rồi rời khỏi bệnh viện. Sau khi chị rời đi cô vẫn đứng ngoài hành lang rất lâu, không biết là đang suy nghĩ điều gì nhưng có lẽ câu chuyện luẩn quẩn trong đầu vẫn chỉ là Tống Tiêu Ân.

Thư ký Hàn vừa ra tới ngoài xe thì Triệu Như Ngọc gọi tới máy của chị. Vừa mở máy chưa kịp nói đã nghe thấy giọng chất vấn của cô ta lanh lảnh:
"Thư ký Hàn Tiêu Ân đâu? Sao anh ấy lâu như vậy còn chưa trở về Việt Nam?"
"Tổng giám đốc chưa xử lý xong công việc, bao giờ xong xuôi cậu ấy sẽ trở về"
"Nhưng sao tôi gọi anh ấy đều không nghe máy?"
"Cô cũng biết cậu ấy rất bận mà!"
"Được rồi trước khi anh ấy về chị phải thông báo trước cho tôi biết đấy!"
"Tôi biết rồi"
"Tút..."
Một tràng tút dài vang lên, thư ký Hàn chỉ biết lắc đầu trước thái độ của Triệu Như Ngọc. Vừa lúc Tống phu nhân cũng gọi tới, đây là cuộc gọi thứ 5 kể từ khi chị bắt máy nói rằng Tống Tiêu Ân bận họp không thể nghe máy của bà.
"Dạ! Tôi nghe thưa phu nhân"
"Cho ta gặp Tiêu Ân"
"Cậu ấy không có ở đây thưa phu nhân"
"Nó đi đâu mà ta gọi hoài không được, có phải là đang có chuyện giấu diếm ta không?"
"Cậu ấy vì bận gặp đối tác nên..."
"Thôi được rồi cô đừng lấy lý do này với ta, năm lần bảy lượt đều nói như vậy ta thật rất nghi ngờ nó đang giấu ta chuyện gì đó!"
"Phu nhân lo nghĩ quá rồi, Ân tổng cậu ấy ngày đêm lo giải quyết công việc nên rất ít khi có thời gian để nhận điện thoại"
"Ưm! Thế nó sang đấy có đem theo ai đi cùng không?"- Bà Tống hỏi dò.
"Phu nhân nói vậy là sao ạ?"
"Nó có đem theo nhân viên đi cùng không?"
"Dạ...không thưa phu nhân, chỉ có tôi đi cùng cậu ấy"
"Được rồi! Vậy bao giờ nó làm xong công việc thì liên lạc về cho tôi, cô ở đó có gì thì báo lại ngay cho tôi"
"Vâng phu nhân đừng lo"
Thư ký Hàn cúp máy thở phào, chuyện Tống Tiêu Ân bị hôn mê chị vẫn còn giấu. Nhỡ để Tống phu nhân biết thì không biết sẽ hứng lấy hậu quả gì. Mà khi nãy bà hỏi cũng hơi lạ, mọi khi chẳng bao giờ nhắc tới chuyện Tống Tiêu Ân còn đem theo nhân viên nào khác không. Vừa nghĩ tới chị lại nhớ tới chuyện trước đây bà nhờ mình lấy thông tin cá nhân của Cố Y Thu. Sau đó bà lại ra lệnh chuyển Y Thu tới chi nhánh công tác khác. Lần này Y Thu cũng nghỉ làm tại công ty được gần 2 tuần, bà vừa nãy hỏi có khác gì đang hỏi dò chị xem Y Thu có ở cùng với Tống Tiêu Ân hay không. Càng nghĩ lại càng thấy rắc rối, thư ký Hàn liên kết lại một chuỗi sự việc vào thì có thể đoán ra được là bà Tống ít nhiều đều không có cảm tình với Y Thu. Lại nghĩ tới chuyện Y Thu và Tống Tiêu Ân đã từng quen nhau và bây giờ đã chia tay thì chị không khỏi nghi ngờ cuộc tình này đã có sự chen chân của bà Tống. Đột nhiên lại cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng, chị quăng túi xách lên xe, vừa đi vừa lắc đầu nói "mình lại đoán linh tinh rồi, ai biết được giữa họ đã xảy ra chuyện gì".
--- ---
Hai ngày trôi qua, ngày hôm sau cô sẽ trở về Việt Nam. Tối hôm nay vẫn như mọi ngày, cô gục đầu ngủ bên cạnh giường bệnh của Tống Tiêu Ân. Cô luôn bật đèn ngủ với mức ánh sáng đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh căn phòng nhưng lại không chói loá. Cô vì chăm sóc anh ngày đêm mà không thể ngủ được hoặc nếu có thì ngủ chưa đêm nào đủ giấc. Đêm nay đột nhiên cô lại ngủ say đến lạ kỳ. Người năm trên giường bệnh bỗng chợt tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Tống Tiêu Ân dần mở mắt, thứ ánh sáng mờ mờ cũng khiến anh chưa kịp thức ứng nên phải nhắm mắt lại một lúc rồi mới dần mở ra. Anh không biết mình đã hôn mê bao lâu nhưng hiện tại toàn thân như rã rời, cảm giác nặng nhọc tuy vẫn còn nhưng ý thức đã hoàn toàn quay trở lại. Anh đảo mắt một lượt xung quanh, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang gục đầu bên cạnh giường bệnh của anh ngủ ngon lành. Hoá ra những gì anh cảm nhận được trước đó không phải là ảo giác mà chính là sự thật. Sự thật là Cố Y Thu đang ở đây, đang ở ngay bên cạnh anh. Anh nhìn vào gương mặt cô trong ánh đèn mờ, muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cô nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc. Anh thấy rõ được sự vất vả lo âu trên gương mặt xanh xao kia, càng nhìn lại càng cảm thấy xót xa. Anh không biết tại sao cô lại ở đây, nhưng luôn có một lý do không thể bác bỏ đó chính là cô xuất hiện ở đây với một lý do duy nhất là vì anh. Anh tỉnh lại rất lâu, nhưng cũng phải rất lâu sau đó mới dám đưa tay lên vuốt nhẹ vào tóc cô. Anh biết cô đã khóc rất nhiều, bụng mắt của cô đến giờ vẫn còn sưng lên như vậy cơ mà. Lướt nhẹ ngón tay lên đôi hàng mi của cô nhưng vì cô thấy buồn buồn lên hơi dụi dụi mặt xuống dưới. Anh không làm phiền nữa mà để cô ngủ, anh vừa ngắm nhìn cô rồi cũng ngủ luôn từ bao giờ cũng không biết. Sáng anh chưa tỉnh dậy đã nghe thấy tính loạt xoạt, leng keng của những dụng cụ y tế va đập vào nhau. Vừa mở mắt ra đã không thấy Y Thu đâu nữa, xung quanh chỉ có một bác sĩ và hai y tá. Anh đang nằm yên bỗng nhiên ngồi bật dậy như xác sống khiến cả ba người họ giật mình. Anh vội hỏi:
"Cô gái hôm qua đâu? Cô gái hôm qua ở cạnh tôi đâu?"
"Ôi hết hồn, cậu...tỉnh lại từ bao giờ thế?"-Ông bác sĩ lên tiếng.
"Tôi hỏi cô gái hôm qua đâu?"
Cả ba người họ nhìn nhau, ông bác sĩ nói:
"Cô ấy đã rời khỏi đây rồi, trước khi đi cô ấy chào tạm biệt chúng tôi và nói sẽ quay về Việt Nam"
Tống Tiêu  nghe tới đây ruột gan như cồn cào, anh trở nên hấp tấp:
"Cô ấy đã rời khỏi đây bao lâu rồi?"
"Khoảng hơn nửa tiếng rồi"
"Mau...mau kêu cô ta quay lại đây ngay cho tôi"
"Cậu nói gì cơ?"
"Gọi cô ta quay lại ngay cho tôi"
Vừa nói anh vừa dứt bỏ mấy ống truyền lằng nhằng trên người, tính nhảy hẳn xuống giường nhưng oing bác sĩ giữ anh lại.
"Được rồi, cậu ở yên đây tôi sẽ gọi cho...thư ký của cậu"
Ông bác sĩ vội đi ra cửa nhưng anh gọi ông ta lại, dặn dò gì đó sau nói cảm ơn ông bác sĩ đó rồi nằm lại giường bệnh như bình thường. Trong lòng thầm trách, Cố Y Thu thật nhẫn tâm. Đã tới tận đây rồi mà không đợi cho tới khi anh tỉnh lại đã muốn trở về Việt Nam. Đã thế tối qua vẫn còn ở đây, sáng ra đã mất hút, bỏ đi mà không chịu nói lời nào. Vừa nằm vừa nghĩ mà anh thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Tại sân bay thư ký Hàn đang cùng cô hoàn tất một chút thủ tục. Khi cùng cô ngồi đợi lên máy bay thì nhận được điện thoại gọi tới từ bệnh viện. Thư ký Hàn vừa nghe máy hai mắt mở lớn, giọng nói thất thanh hoảng hốt, phần vì hoảng hốt lên ấn nhầm vào loa ngoài khiến Y Thu nghe rõ mồn một lời bác sĩ đang nói:
"Cái gì!! Cậu ấy đang trong tình hình nguy cấp sao?"
"Sáng nay cậu ấy có tỉnh lại nhưng rồi lại tiếp tục hôn mê, tình trạng ngày càng xấu, chúng tôi đã cố hết sức rồi"
"Bệnh viện là để cứu người, các người đến mạng người còn không giữ được thì nghỉ việc hết đi"
Y Thu cướp lấy điện thoại từ thư ký Hàn, dáng vẻ cũng không giữ nổi bình tĩnh, hai mắt cô đỏ àu, nước mắt đã chảy ròng ròng.
"Anh ấy sao rồi, tình hình thế nào rồi bác sĩ?"
"Tôi e là cậu ấy không thể giữ được tánh mạng..."
"Bác sĩ xin ông hãy cứu lấy anh ấy, tôi xin các người, hãy cứu sống anh ấy...xin các người..."
Y Thu vừa nghe điện thoại vừa chạy ra ngoài một mạch. Thư ký Hàn đuổi theo đằng sau, cả hai cùng nhau ra xe quay lại bệnh viện. Cô vừa ngồi trên xe vừa khóc nấc, giọng nói nghèn nghẹn "rõ ràng là họ nói Tống Tiêu Ân đã khoẻ lại rồi, sức khoẻ đã khá hơn rồi cơ mà". Thư ký Hàn không kiềm được cũng ngồi khóc theo, một mực lớn tiếng kêu tài xế lái xe thật nhanh. Vừa tới nơi, ô tô còn chưa dừng hẳn Y Thu đã mở cửa nhảy xuống. Cô vì mất đà mà ngã nhoài xuống đất, sau rồi vẫn mạnh mẽ đứng dậy như chưa hề hấn gì mà lao vào trong bệnh viện. Chạy tới trước cửa phòng của Tống Tiêu Ân thì thấy y tá và Bác sĩ đang đứng hết ở bên ngoài. Cô sợ đến nỗi tái nhợt cả mặt, ông bác sĩ vừa thấy cô thì lắc đầu. Cô toàn thân run bần bật, đôi môi nhỏ run run, từng lời phát ra nghẹn đắng:
"Không, các người gạt tôi, các người gạt tôi"
Cô đẩy ông bác sĩ ra chạy vào phòng, nhìn thấy đôi mi khép chặt, khuôn mặt của Tống Tiêu Ân mà đau lòng. Máy móc, ống truyền cũng đã được tháo ra hết. Cô không chịu nổi mà chạy lại ôm vật lên người anh, miệng gào lớn, nước mắt rơi giống như sóng biển cuồn cuộn dòng thuỷ triều dâng.
"Tiêu Ân em xin lỗi, em xin lỗi, lỗi là do em. Là tại em làm anh phải chịu nhiều khổ sở thế này. Tất cả là lỗi của em"
Thư ký Hàn đứng ngoài cửa hai tay ôm chặt trên ngực. Chị không ngừng khóc, chị đâu thể ngờ được mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
Y Thu ngả rục hẳn đầu vào ngực Tống Tiêu Ân, vừa khóc vừa không ngừng nói, cô sợ hãi tới nỗi chẳng nghĩ được gì, trong lòng có bao nhiêu có vậy mà buột miệng nói ra hết:
"Tống Tiêu Ân anh có nghe thấy em đang nói gì không hả! Em không cho anh đi đâu hết. Chúng ta còn những chuyện hiểu lầm nhau, còn chưa kịp làm sáng tỏ. Em tuyệt đối không cho anh đi đâu cả, Tiêu Ân..."
Những tiếng nấc nghẹn ngào chua xót vang lên liên tục. Cô ngửng mặt dậy tiến sát tới khuôn mặt anh, hai tay run bần bật sờ lên má anh, hơi thở ngứt lên lại ngứt xuống với tiếng nói bi thương:
"Tống Tiêu Ân...anh đừng đùa nữa, mau tỉnh lại đi. Anh mà cứ thế này anh nghĩ em có thể tiếp tục sống hay sao! Người đáng chết là em không ohair là anh, làm ơn...mau tỉnh lại đi"
Nghe cô khóc lóc thảm thiết đến vậy nhưng anh vẫn nằm im không chút động đậy. Chỉ thấy cõi lòng dâng lên nỗi buồn lớn, cô nói giữa hai người còn điều hiểu lầm chưa kịp làm sáng tỏ. Anh cố tình nằm im để đợi cô nói ra, nói ra bằng sạch. Thấy cô hoảng loạn, đau đớn như vậy anh gần như mềm lòng. Định mở mắt, dang tay kéo cô vào lòng để an ủi thì bất ngờ cô bật lên một tràng dài.
"Tiêu Ân ngày đó là vì em cần tiền, em thực sự rất cần tiền"
Tống Tiêu Ân nghe câu này xong mười ngón tay chỉ muốn vơ lại thành nắm đấm nhưng anh cố gắng kiềm chế. Cô lại nói tiếp:
"Em cần tiền chữa bệnh cho mẹ, nếu em không làm ở đó thì mẹ em...bà sẽ không qua khỏi. Nhưng cuối cùng bà vẫn rời bỏ em và...anh cũng vậy"
Chẳng còn sức lực, cô quỳ hẳn xuống giường, cầm tay anh áp vào mặt mình mà khóc rít lên từng tiếng. Y tá và ông bác sĩ đều đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mặc dù biết Tống Tiêu Ân giả vờ nhưng do quá cảm động nên ai cũng bưng bưng nước mắt. Họ cũng không ngờ được rằng Tống Tiêu Ân vừa tỉnh lại đã diễn sâu đến thế. Một mực họ chỉ thấy thương cô gái đang khóc lóc thảm thiết kia.

Tống Tiêu Ân khuôn mặt bắt đầu nhăn lại, anh mở mắt ngồi hẳn dậy. Dùng sức kéo cô đứng dậy xoay người ngồi hẳn lên giường. Anh ôm cô nép chặt trong lồng ngực. Anh cúi mặt xuống, cô lại ngửng mặt lên. Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, nước mắt như sương sa vẫn rơi lã chã. Anh ngắm nhìn dung nhan mệt mỏi của cô, đôi mày cau lại sau đó ôm chặt cô hơn. Cô vì bàng hoàng không tin nổi người đang ôm mình là Tống Tiêu Ân nên không có phản ứng gì, cả người vẫn thẫn thờ ngây ngốc. Anh hôn nhẹ lên tóc cô, hoá ra chuyện ngày ấy là do anh hiểu lầm, là do anh không tin cô, là anh đã nghĩ xấu về mẹ cô. Nhận ra ngày hôm đó tất cả là do anh, anh một mực nhận lỗi về phía mình. Bây giờ anh cũng mới biết hoá ra mẹ cô đã không còn, bà vì bị bệnh mà đã mất, ngày đó cô đã sống thế nào anh cũng không biết. Vậy mà anh cũng lỡ lòng bỏ mặc cô, ngần ấy năm bắt cô chịu đựng mọi thứ một mình hẳn đã rất khổ sở. Âm thanh trầm ấm phát ra, anh ghé sát tai cô giọng khe khẽ:
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, là lỗi của anh đã để em chịu khổ một mình".
Y Thu lúc này như bừng tỉnh, cô ngọ nguậy hai tay vơ loạn xạ từ phía sau vội đưa lên trên đẩy Tống Tiêu Ân ra nhưng anh lại càng xiết chặt hơn. Bao nhiêu nước mắt cô khóc còn chưa đủ, nghe những lời anh vừa nói cô còn khóc nhiều hơn. Cô không đẩy được anh ra nên không cố sức nữa, cô ngả hẳn vào ngực anh mà khóc.
"Anh quá đáng lắm, thì ra là anh lừa em"
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, đừng khóc nữa, anh vẫn ở đây"
"Xin lỗi...thực sự xin lỗi..."
"Không! Không phải lỗi của em"
"Là em, là tại em mà anh...anh bị người ta đánh nên mới bị trấn thương ở đầu, tất cả là tại em"- cô lắp bắp.
Tống Tiêu Ân khựng lại, anh không biết vì sao cô lại biết chuyện anh bị đám người xấu đuổi theo vào tối hôm đó. Chuyện này chỉ mỗi anh và ba mẹ anh biết, ngoài ra không còn ai biết rõ sự việc. Cơ hồ anh đoán có lẽ mẹ anh đã tới tìm cô và nói cho cô nghe mọi chuyện. Chẳng lẽ cô vì cảm thấy có lỗi mới tới đây, cô vì thấy có lỗi mà khóc lóc van xin anh tỉnh lại. Cuộc đời này đúng là quá ngang trái, vậy mà anh còn tưởng cô vì còn yêu anh mà đau khổ thảm thiết như vậy. Anh lới lỏng tay, buông cô ra, hai tay giữ chặt vai cô.
"Em tới đây là vì tình cảm hay vì thương hại anh?"
Cô không dám trả lời, trong lòng rối bời chỉ ngồi im nhìn anh. Trông sắc mặt anh một chút biểu cảm cũng không có. Giọng nói bất chợt lại đem chút lạnh nhạt:
"Nếu là thương hại thì anh không cần, chuyện này không phải là lỗi của em".
Cô lắc đầu nói nhỏ:"xin lỗi!"
Tống Tiêu Ân thấy nhói ở lồng ngực, thương hại của cô anh tuyệt đối không cần.
"Nếu muốn về thì em về đi"
Nói xong anh không nhìn cô nữa, anh liếc mắt ra lệnh cho thư ký Hàn đưa cô đi. Chị đôi chân vừa run run vừa bước tới cầm tay Y Thu, dắt cô ra tới cửa chị lại dừng lại.
"Tôi đưa cô ấy đi đây"
Tống Tiêu Ân không trả lời, anh đã quay sang nhìn ra khoảng trống bên ngoài cửa sổ tự bao giờ. Y Thu trước khi đi cũng nhắn lại cho anh một câu:"Nhớ giữ gìn sức khoẻ!".

Đợi cô đi rồi anh mới thở hổn hển, cảm giác như vừa bị một tảng đá nặng đè chặt trước ngực. À không, giống như anh vừa bị ai đó hạ một nhát vào tim. Nhưng nhát dao này chưa mạnh, nó nhẹ nhàng tới nỗi từ từ xuyên thấu vào ăn mòn tâm can anh. Bắt anh phải chịu đựng trong sự cùng cực đau khổ.
Anh lấy điện thoại nhắn tin cho thư ký Hàn, bấm đến lần thứ ba mới gửi đi:" Nhớ đặt vé hạng sang cho cô ấy".
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top