Chap 22

Chiếc xe phân khối lớn chạy lạng lách nhưng lại không điên cuồng. Tiếng rú của động cơ vang vọng trên con đường ngột nghẹt. Thoát khỏi đoạn đường bị tắc cô gái bắt đầu vít ga nhanh hơn, thi thoảng đánh võng tránh chướng ngại vật làm Tống Đình suýt rớt tim ra ngoài. Anh ngồi sau hai tay giữ chặt vai cô, chạy thêm được một đoạn cô hét lên, giọng nói hoà trong tiếng gió.
"Ôm vào người tôi, đừng bám vào vai"
"Hả! Cô vừa nói gì?"
"Buông tay ra!"
Cô giảm tốc độ, gió tạt cũng không còn mạnh nên anh nghe rõ liền buông tay.
"Ôm vào người tôi"
"..."
"Anh cứ bám vào vai tôi không thể lái được xe, mau lên anh nói anh có việc gấp lắm mà"
"..Vậy tôi xin lỗi".
Anh hơi ngại đưa tay lên chạm nhẹ vào hai bên eo của cô, cô thấy vậy thì đưa tay ra sau kéo hẳn tay anh vòng ngang qua người sau đó một phát phóng đi kịch liệt. Tống Đình ngồi sau dường như không có cảm giác gì, lần đầu tiên anh cảm thấy mình sợ tốc độ đến như vậy. Gió và tóc cô quật ngang mặt khiến anh đau rát phải quay mặt hẳn về một phía.
"Kít...t...t..."
Tới trước cổng bệnh viện anh còn chưa hoàn hồn, cô ấy phanh gấp khiến cả người anh bị hất mạnh về phía trước. Vội vàng buông tay khỏi eo cô ấy anh xuống xe tháo mũ bảo hiểm, đưa tay lên lau lau khoé mắt vì gió tạt mạnh làm cay mắt.
"Ha ha anh sợ đấy à!"
"Tôi không sợ"
"Sao! Đừng nói là anh vừa lau nước mắt"
"Chỉ tại gió tạt làm tôi cay mắt" Đưa lại cho cô chiếc mũ anh một mạch chạy nhanh vào viện nhưng không quên quay lại nói to "Cảm ơn nhé!"
"Ây! Nếu muốn cảm ơn thì anh phải mời tôi đi ăn chứ"
"Được, nếu chúng ta có duyên gặp lại tôi sẽ mời cô".

Cô gái này nhìn anh đến khi khuất hẳn vào bên trong mới bắt đầu phóng xe đi. Miệng khẽ nhếch lên:" Duyên phận gì chứ, tôi không tin...Nhưng dĩ nhiên chúng ta phải gặp lại nhau rồi".
Tiếng cười của cô ấy bắt đầu vang lên văng vẳng, mặc dù hơi thất vọng khi biết Tống Đình đã có bạn gái nhưng không sao cả bởi vì cô là là Đình Thanh Thanh, tiểu thư của tập đoàn đá quý THUS. Con gái của chủ tịch Đình Tuấn và bà mẹ bá đạo Doanh Doanh. Từ nhỏ Đình Thanh Thanh đã thừa hưởng tính cách ngổ ngáo từ người mẹ kính yêu và nửa phần đem vẻ lạnh lùng của ba mình nên cô rất cá tính. Lần này là muốn thử sức với bản thân xem cô có lực hấp dẫn với đàn ông thế nào, đặc biệt là với Tống Đình. Anh có bạn gái, không sao, cô có thể đấu với bạn gái anh, khi hai người còn chưa kết hôn thì cô vẫn còn cơ hội.
--- ---
Ngày hôm sau trước cửa phòng làm việc Y Thu đã thấy Triệu Như Ngọc đứng vắt vẻo dựa người vào tường. Vừa nhìn thấy cô Triệu Như Ngọc lại nở một nụ cười, cô ta đứng thẳng dậy đợi cô tới gần mới lên tiếng:
"Hôm nay chị đi làm hơi trễ thì phải, rảnh thì pha trà giúp tôi mang vào cho Tiêu Ân nhé!"
Còn chưa kịp nói thì Triệu Như Ngọc đã quay lưng đi. Y Thu thở dài, cô không muốn gặp mặt Tống Tiêu Ân. Muôn phần không muốn, cả đêm hôm qua cô đã thức trắng để suy nghĩ về việc có nên nghỉ việc ở Tống thị hay không. Nếu không phải vì cô nghĩ tới Tống Đình, lời anh nói ra đều chân thực như vậy nên cô cũng không nỡ ương ngạnh chối từ giúp đỡ của anh. Cô không vào phòng làm việc mà tới thẳng phòng trà, vừa đứng vừa nhìn ra một khoảng không trước mặt giống như người mất hồn. Mọi hành động vẫn tuỳ tiện mà làm theo như một thói quen. Cô cứ mải suy nghĩ mà không biết nãy giờ bên ngoài cửa đã có người đang đứng theo dõi nhất cửa nhất động, trạng thái ngây ngốc của cô cũng bị anh thu vào đôi mắt. Tống Tiêu Ân vừa tới công ty thì thấy Triệu Như Ngọc và cô đang nói chuyện gì đó khiến anh vừa thấy đã bồn chồn. Định một bước lao nhanh đến nhưng cuộc nói chuyện của cả hai lại kết thúc quá nhanh. Anh không biết Triệu Như Ngọc đã nói gì với cô hay chưa mà cô lại đờ đẫn như thế này. Ngẫm lại một chút anh cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao mà hôm qua khi cô đã tới khách sạn dự tiệc cùng Tống Đình rồi nhưng lại cùng Tống Đình trở về nhà.
Y Thu vừa xoay người bước được một bước nhỏ, ngẩng đầu thì thấy Tống Tiêu Ân đang đứng trước cửa, cô giật mình làm rơi cốc trà trên tay, nước nóng đổ vào tay, cốc cũng đập xuống sàn vỡ choang. Cô giật mình vội vàng kêu lên, đưa tay thổi phù phù, trà hôm nay rất nóng, cô đun sôi nước cạn mất một phần mà còn không biết. Bàn tay trắng ngọc ngà còn quấn lớp băng đã dần chuyển sang màu đỏ ửng. Còn chưa hết đau cô đã vội cúi xuống ngồi nhặt những mảnh vỡ, vô tình mảnh sành cứa một nhát vào tay, máu đỏ đã nhơm nhớm chảy. Vết thương cũ còn chưa lành, vết  thương mới lại tới. Tống Tiêu Ân chỉ muốn hét lên cô đúng thật là đồ ngốc rồi chạy tới cầm tay cô nhưng bản thân lại không cho phép. Anh quay đi được vài bước rồi lại thấy không chịu được. Bỏ mặc cô cơ hồ với anh là không thể, vốn dĩ 7 năm qua cũng là bất đắc dĩ, chuyện cô và Tống Đình có quan hệ gì anh cũng không muốn nhớ đến. Chỉ là hiện giờ cô đang bị thương, anh không thể trơ mắt nhìn rồi bỏ đi như thế. Suy cho cùng cùng vừa rồi là lỗi do anh làm cô giật mình mà làm rơi cốc.
Cô ngồi nhặt những mảnh vỡ vụn dưới sàn thì cùng lúc nghe tiếng bước chân ngày càng gần, đoán chắc là Tống Tiêu Ân quay lại nên khuôn mặt cô càng hiện rõ nét đau khổ. Thật nhanh Tống Tiêu Ân đã nắm lấy tay cô, ngửng mặt lên nhưng không dám nhìn người đối diện cô quay mặt hướng sang một bên rồi rụt tay lại, chớp mắt vài cái, không những tay cô đang nóng rát mà cả đôi mắt cũng đau rát như muốn khóc. Cũng chợt nhận ra máu trên tay mình đã dính vào tay anh nên cô hơi mất bình tĩnh. Tự động không nói gì mà với lấy cuộn khăn giấy trên bàn lau sạch vết máu trên tay anh. Tống Tiêu Ân như có gì đó cứ cuồn cuộn đến dữ dội ở tận sau trong lòng. Là cô luôn sợ anh bị bẩn nhưng lại quên mất bản thân mình đang bị thương. Giọng nói của anh đầy trách móc, tức giận nói:
"Em là đồ ngốc à!"
Chưa nói dứt lời đã cầm tay cô lên xem xét, thấy vết bỏng đã bắt đầu phồng rộp và vết đứt rướm máu nhỏ hẳn giọt xuống dưới sàn. Bản thân cô lại thấy hoảng loạn, không biết nói gì bèn lắp bắp:
"...Ân tổng... tôi xin lỗi đã làm vỡ chiếc cốc của anh"
Anh cảm thấy khó chịu, cô bị thương mà còn nói những lời xin lỗi vô vị này, đúng là đáng ghét.
"Dù sao cũng là tôi làm em giật mình"
Cô từ từ rút tay lại, hai người dần đứng dậy. Y Thu quay đầu hướng về chỗ khác một chút, tay đau giấu về phía sau không muốn Tống Tiêu Ân để tâm tới.
"Để tôi pha trà khác cho anh"
"Không cần, từ nay không phải đem trà tới cho tôi nữa"
Cô hơi đưa mắt nhìn anh, nhận ra ánh mắt đã âm u từ bao giờ. Cô quay mặt đi tránh đối diện với anh, biết cô cự tuyệt mình anh cũng không muốn ép buộc cô nữa.
"Mau đi xử lý vết thương đi!" mặc dù rất muốn tự mình giúp cô xem xét vết thương nhưng anh đang tự phải kiềm chế lại. Sau đó rời khỏi phòng trà để cô lại một mình, hành động dứt khoát không một chút quan tâm. Cô cảm thấy Tống Tiêu Ân như vậy lại khiến mình thấy nhẹ lòng hơn. Đáng ra trước đây khi gặp phải những chuyện xấu anh nên đối với cô như bây giờ để cô có thể coi đó chính là sự trừng phạt. Nhưng có lẽ ông trời lại không ưu ái cô, không biết là vô tình hay sao mà lại se duyên cho cô và anh trai của anh gặp nhau. Sự thật đau lòng này dành dành trước mắt, muốn chối bỏ để rời đi thật xa cô cơ bản cũng chẳng thể làm được. Tống Đình, người đàn ông này tốt đến nỗi cô chẳng dám buông lời phụ anh. Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy cuộc đời của chính đang đứng giữa một con hẻm cụt. Nếu cô không là người tự tay phá bỏ bức tường trước mặt thì có lẽ sẽ có rất nhiều người phải chịu tổn thương. Nhưng cho dù cô có tự tay phá vỡ bức tường ấy thì cũng chưa chắc cô và họ sẽ không phải chịu tổn thương, chỉ là ít hơn hay nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Về cơ bản tổn thương vẫn luôn tồn tại, việc này không thể nào tránh khỏi. Tình cảm, thương tổn là hai điều hiển nhiên luôn đồng hành cùng nhau, trước giờ tuyệt nhiên không thể thiếu.

Cô bàn tay tuy bị bỏng nhưng lại chẳng cảm thấy đau. Vào phòng vệ sinh sả nước lạnh chưa đầy năm phút đã trở ra ngoài. Mụn nước cũng bắt đầu nổi lên cũng không thèm để ý.
"Này tay cậu lại làm sao thế kia?"- Tiểu Hà nhăn nhó.
"Bị đổ nước nóng"
"Lại là nước nóng...sao cậu không biết yêu thương bản thân gì hết vậy đồ hậu đậu".
Tiểu Hà lấy thuốc bôi cho cô, nhìn cô chẳng có chút tâm trạng nào đoán hôm qua chắc là mắt ba mẹ bạn trai không được tốt.
"Này, chuyện hôm qua ra mắt ba mẹ Tống Đình thế nào?"
"..."
"Này! Cậu có nghe mình nói gì không đấy?"
Tiểu Hà khua tay trước mặt, Y Thu thôi lơ đãng hỏi lại:
"Cậu vừa nói gì?"
Tiểu Hà thở dài: "Chuyện cậu cùng Tống Đình tới tham dự tiệc sinh nhật của mẹ anh ấy kết quả thế nào rồi?"

"...Mình hôm qua không tới tham dự"

"Hẩy! Tại sao lại vậy?"- Tiểu Hà mở to mắt ngạc nhiên "Không phải cậu nói là đã làm bánh tặng mẹ anh ấy rồi sao?".

"Ưm...đã gửi anh ấy đem tới tặng bà rồi"
"Tại sao cậu lại không tới?"
"Mình chưa sẵn sàng"
"Ai da Y Thu ơi là Y Thu, cậu còn đợi tới bao giờ mới chịu sẵn sàng đây, mình thật không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cậu làm khổ người ta quá rồi đấy".
"Tiểu Hà à!..."
"Hả?"
"Mình..."
Tiểu Hà cúi ngang người xuống nhìn Y Thu, nhận ra tâm tư của cô đúng là không tốt. Hai quầng mắt thâm đen được trang điểm kĩ nên thoáng nhìn Tiểu Hà không nhận ra.
"Có gì cậu nói đi, hay là có chuyện gì khó nói à!"
"Không có gì" cô lắc đầu "còn vài bản thiết kế chưa hoàn thành nên nhờ cậu giúp một chút".
"Ơ...ừ, gửi qua mail cho mình"
Y Thu quay mặt lại cũng đồng thời đưa tay vừa được Tiểu Hà bôi thuốc nói: "Cảm ơn cậu!".
Tiểu Hà gãi đầu về lại chỗ ngồi, không biết là Y Thu lại đang gặp chuyện gì. Nhìn vẻ mặt miên man ngẫm nghĩ của Y Thu làm cô ấy lúc nào cũng thấy rất khó chịu. Tâm tư trong lòng của cô rất nhiều nhưng lại không bộc lộ chia sẻ với bạn bè mặc dù Tiểu Hà luôn sẵn sàng sát cánh kề bên cô. Y Thu không phải là không muốn nói ra cho nhẹ vơi nỗi lòng, nhưng chuyện của cô rất dài vả lại có kể ba ngày ba đêm cũng không thể hết. Cuộc đời cô từ trước đến nay cũng toàn là những chuyện buồn đến tan nát cõi lòng, thời khắc vui vẻ chỉ đếm trên đầu bàn tay. Kể ra có chắc người khác sẽ dành cho cô sự động viên cảm thông hay  lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Tống Tiêu Ân là người đầu tiên thân thiết với cô sau mẹ nhưng cô cũng chưa kể cho anh biết về cuộc sống của cô và mẹ đã trải qua những mất mát lớn như nào  thì đời này cô còn có thể tự tâm nói cho ai nghe được.

Cả mấy ngày trời sau đó Y Thu thường tới công ty với trạng thái mệt mỏi, mấy ngày thôi mà cô gầy đi rõ rệt. Tiểu Hà có hỏi thăm, gợn rất nhiều chuyện để nói nhưng cô mỗi ngày lại càng trở nên trầm lặng. Tống Đình vì phải liên tục trực ca và giải quyết một số chuyện ở bệnh viện nên không thể tới gặp cô được. Từ sau hôm hai người chia tay tại tối hôm diễn ra tiệc sinh nhật của mẹ anh thì chỉ gặp nhau đúng một lần. Khỏi phải nói Tống Đình dù là ở trước mặt cô hay là trong những cuộc điện thoại anh đều hết mực nói đến chuyện mẹ của anh rất thích chiếc bánh cô làm tặng bà. Cũng nói với cô rằng bà  mong đợi rất nhiều để gặp cô, anh còn nói "Mẹ nói anh chăm em cẩn thận, nói chăm em mau hết bệnh rồi về nhà cùng bà". Nghe xong mà cô muốn khóc không được, cười cũng không xong. Người phụ nữ đang mong ngóng con trai đưa cô về nhà từng ngày lại chính là người tới gặp cô, đưa cho cô hai sấp phong bì chứa đầy tiền, kêu cô tránh xa con trai bà ấy ra. Nếu như vậy khi gặp cô đi cạnh con trai lớn của bà thì cô cũng không dám tưởng tượng thái độ của bà Tống sẽ là bất ngờ không nói lên lời hay là nổi giận rồi đuổi cô đi ngay trước mặt anh.

Thời gian gần đây cô không còn gặp Tống Tiêu Ân, nghe nói là anh không tới công ty mà đã qua Mỹ quản lý chi nhánh công ty bên đó. Triệu Như Ngọc đáng ra là sẽ phải theo anh đi nhưng cô ta lại ở lại đây, ngày ngày thay anh ngồi trong phòng làm việc, thi thoảng thấy không thoải mái vừa ý chuyện gì là lại bắt nhân viên thay đổi cách làm việc hàng loạt. Thư ký Hàn cũng không có mặt ở đây vì đã theo Tống Tiêu Ân qua Mỹ, được đà này Triệu Như Ngọc như âm mưu muốn thâu tóm một phần nửa tài chính trong công ty của Tống Tiêu Ân. Trong nhà họ Triệu, hai mẹ con Triệu Như Ngọc cùng nhau cười nói, bên cạnh còn có luật sư chuyên làm giả các loại hồ sơ.

"Luật sư Trương anh liệu mà lo cho xong vụ này, nếu thành công thì anh biết sẽ nhận được những gì rồi chứ!" Triệu Liễu Kỳ lay lay khóe miệng.

"Vâng, phu nhân cứ yên tâm. Chỉ cần hai người cung cấp đầy đủ cho tôi biết thông tin của người mà hai người muốn làm giả hồ sơ thì tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ mà phu nhân cần"

"Tổng giám đốc của Tống thị tôi nghĩ anh cũng không lạ gì đúng không?"

"Chuyện này..."

"Sao nào sợ rồi phải không? Tôi biết rất nhiều những chuyện xấu mà cậu đã làm"

"Phu nhân bây giờ bà đang uy hiếp tôi sao?"

"Tôi chắc là cậu đã hiểu, cơ bản là cậu là người có khả năng nên tôi mới mời cậu tới đây!"

"Nhưng chuyện làm giả thông tin để bòn rút số tiền của Tống thị thì tôi nghĩ sẽ rất khó, hơn nữa anh ta là người rất cẩn thận"

"Ha Ha yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu, tôi sẽ cung cấp cho cậu mã ID lưu giữ cổ phần chính của cậu ta"

"Làm sao phu nhân lại có được?"- luật sư Trương nhìn bà ta ngờ vực.

"Chuyện này cậu không cần biết, nhưng nếu xâm nhập vào ID chính chủ thì có bị phát hiện ra không?"- Triệu Liễu Kỳ nheo mắt gian tà.

"Có thể, hơn nữa hệ thống bảo mật rất cao. Nhưng phu nhân đừng lo, tôi sẽ có cách để xử lý"

"Tốt, vậy chúng ta cùng bắt tay hợp tác"

"Cạn ly"

Trương Bằng đưa ly rượu lên trước mặt, anh ta đang suy tính mọi thứ, trong đầu bắt đầu lập luận một phi vụ, nếu thành công thì không có gì đáng ngại nhưng nếu thất bại chỉ có con đường là vào ngục tối bóc lịch cả cuộc đời. Nghĩ đến đây liền tiếp tục lên giọng thỏa thuận:

"Triệu phu nhân, nhưng bà lấy gì để đảm bảo nếu không thành công thì cuộc sống của tôi sẽ vẫn an ổn!"

"Vậy cậu muốn gì?"

Triệu Liễu Kỳ và Triệu Như Ngọc nhìn nhau, đúng là nếu thất bại mà muốn Trương Bằng lãnh tội thay thì hơi khó. Anh ta làm ăn gian xảo, xấu xa nhiều năm như vậy dĩ nhiên rất am hiểu những điều bất lợi sẽ xảy ra, đặc biệt anh ta lại càng quan tâm tới tánh mạng hiểm nguy của bản thân. Muốn anh ta thế mạng thì hai mẹ con Triệu Như Ngọc đã suy nghĩ quá đơn giản.

"Tôi muốn có một căn biệt thự ở phía Đông đất nước canada"

"Cái gì? Cậu nghĩ bản thân cậu đã làm được gì mà đã đòi hỏi"

"Nếu không được thì tôi nghĩ chúng ta chấm dứt tại đây!"- Trương Bằng cười nhếch miệng, ánh mắt thách thức và cao ngạo.

Triệu Như Ngọc đăm đăm một lúc rồi tự mình gật đầu đồng ý:

"Được rồi, miễn sao anh làm cho xong vụ này thì anh muốn gì cũng được"

"Không được, hai người phải chuẩn bị mọi thứ trước, tránh rủi ro cho tôi"

"Vậy anh lấy gì để đảm bảo chúng tôi không bị lộ tẩy?"

"Chuyện này đối với tôi rất đơn giản, cô chỉ cần lấy được tài khoản ngân hàng của bất kỳ ai đó đưa cho tôi còn những gì sau đó tôi sẽ tự biết lo liệu"

"Bất kỳ ai?"

"Đúng, bất kỳ ai cũng được. Cách này để phòng tránh rủi ro, nếu mọi chuyện bại lộ thì hai người cũng sẽ không gặp rắc rối gì"

"Được".

"Ha Ha , vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau tối nay tôi muốn thấy một nửa số tiền được gửi vào tài khoản của mình"

"Không thành vấn đề".

Triệu Như Ngọc cười thâm độc, chuyện này nếu thành công thì gia sản nhà họ Triệu khác nào diều nhỏ gặp gió mà một bước lên mây xanh. Nếu không thành thì cũng sẽ có người chịu tội thay thì có gì mà không dám thực hiện. Chỉ là không biết Trương Bằng hắn đang có âm mưu gì trong đầu mà thôi.

Hai hôm sau, Tống Đình tới gặp Y Thu, anh cùng cô làm bánh dứa hương quế. Bởi tay cô chưa khỏi hẳn nên anh hầu như là tranh làm thay cô, cô chỉ cho từng bước một, cuối cùng sau nửa này trời anh cũng cho ra lò chiếc bánh kem thơm phức.

"Anh nói là có người quen thích vị bánh em làm nên muốn làm tặng bạn à?"

"Ừ, chú ấy là người quen của ba mẹ anh, hôm sinh nhật mẹ anh thì chú ấy cũng đã ăn thử bánh em làm, ai cũng đều rất thích"

Y Thu hơi cười, tay sắp một vài món đồ ăn nhanh lên bàn:

"Nào lại đây ăn tối thôi"

"Muốn ấu ăn cho em nhưng lại tốn hết thời gian vào chiếc bánh rồi"

"Chú ấy vốn muốn em làm nhưng anh giúp nhưng anh tranh hết phần rồi còn đâu. Cũng chẳng mấy khi anh được rảnh rỗi thế này, mau lại đây ăn cho nóng. Để bánh vào tủ lạnh đi, chút nữa em sẽ bỏ vào hộp giúp anh"

Tống Đình nghe lời cô, cất bánh xong anh ngồi vào bàn xoa đầu cô, tiện hôn luôn vào má. Cô không kịp né, quay sang đẩy đẩy anh ngồi dịch ra nói:

"Mau mau ăn đi, em đói lắm rồi"

"Tuân lệnh bà xã của anh"

Y Thu lần đầu tiên nghe anh xưng hô gọi như vậy thì hơi bất ngờ, có chút không quen nên nhìn anh ngây ngây. Còn anh lại yêu thích biểu cảm này của cô vô cùng. Gắp một miếng thịt viên vào trong bát cô anh nói:

"Em không ăn à! Ngây ra đó làm gì hả bà xã"

"Anh đừng đùa như vậy được không!"- Cô hẩy tay.

"Anh có nói là đùa bao giờ đâu, trước sau gì cũng rước em về chung một nhà. Anh nên đổi cách xưng hô hay cách gọi từ giờ để em khỏi bỡ ngỡ chứ nhỉ!"

Tống Đình vừa dứt lời thì tiếng mô tô phân khối lớn rú ầm ầm bên ngoài, tiếng động cơ nổ bành bạch khiến cả hai giật mình. Khi chiếc xe đó đã rời đi rất xa rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng động cơ vọng lại.

"Xung quanh đây cũng có người chạy xe phân khối lớn hả?"-Anh bất giác hỏi.

"Không có, đây là lần đầu em nghe thấy" Y Thu nhìn anh hình như đang nghĩ tới chuyện gì đó cô hỏi tiếp "Có chuyện gì sao?".

"Không có gì, chúng ta ăn cơm thôi".

Khi nãy nghe thấy tiếng mô tô Tống Đình mới nhớ lại tối hôm đó có cô gái chịu chở anh, cho anh nhờ xe tới bệnh viện. Nhưng anh quên béng mất là hứa nếu gặp lại sẽ mời cô ấy đi ăn, nghĩ lại cũng không biết có gặp lại hay không bởi vì đến tên, tuổi hay bất cứ gì về cô ấy anh đều không biết. Thứ duy nhất để anh nhận ra cô ấy là khuôn mặt, cô ấy cũng rất đẹp chỉ có điều trong mắt anh đã có Y Thu nên vẻ đẹp đó anh không hề để tâm tới.

"Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé!" Trước khi về Tống Đình dặn dò cô.

"Anh về tới nhà nhớ gọi điện lại cho em"

"Bà xã em yên tâm"

"Em nói rồi mà, anh đừng đùa như vậy"

Anh cười khì khì, lấy tay nhéo mũi cô :"Được rồi vậy đợi bao giờ em nằm trong hộ khẩu nhà anh, khi đó em chạy đằng trời".

Đợi cho anh lái xe rời đi cô lại lâm vào tinh thần ủ rũ lão nề, đáng ra không nên mềm lòng mà giấu anh tới tận bây giờ. Đơn xin nghỉ việc cô đã viết, chỉ còn đợi Tống Tiêu Ân công tác về sẽ đưa cho anh ngay. Nhà cửa đồ đạc cô cũng đã tính chuyển đi, rời khỏi nơi đây nên quần áo cũng xếp gọn lại để một nửa trong vali nhét dưới gầm giường. Bây giờ cô chỉ là đang tìm ra lý do gì hợp lý một chút để chia tay với Tống Đình, chọn lý do nào nhẹ nhàng mà không khiến anh phải đau buồn. Nhưng dù nghĩ đến hao tổn sắc khí cũng không thể nghĩ được lý do nào để rời xa anh, anh tốt như vậy chẳng lẽ cô nói anh chưa đủ để cô có thể tin tưởng dựa dẫm, hoặc nói cô không xứng đáng ở bên cạnh anh nên muốn đi thật xa, muốn hai người chấm dứt. Nếu như vậy cô khác nào một đứa thần kinh nên cơn, tự nhiên dở chứng nói muốn đi là đi, muốn chia tay là chia tay ngay được sao. Với tính cách của Tống Đình thì cô dù có bày biện ra đủ lý do anh cũng sẽ không chấp nhận cho cô rời xa mình.

Nửa đêm đột nhiên cô nhận được điện thoài từ thư ký Hàn, bây giờ là hơn hai giờ sáng nhưng cô vẫn tỉnh như sáo:

"Alo"

"Y Thu, là tôi đây!"

"Thư ký Hàn"

"Phải, là tôi đây"

"Chị gọi cho tôi vào giờ này có việc gì thế!"

"Tôi biết gọi giờ này gọi là làm phiền cô nhưng...tôi không gọi thì không được"

"Có chuyện gì sao?"

Trong đầu cô đinh đinh nghĩ tới Tống Tiêu Ân, thư ký Hàn ấp úng một lúc cuối cùng cũng nói:

"Y Thu chuyện này tôi muốn hỏi cô, tôi không phải nhiều chuyện nhưng..."

"Chị muốn hỏi gì?"- Tim cô đập thình thịch.

"Chuyện giữa cô và Tổng giám đốc"

"..."

Không thấy Y Thu trả lời, chị hơi sốt ruột:

"Alo! Cô còn nghe máy không, Y Thu"

"Tôi đây"

"Tôi biết hỏi cô chuyện này là riêng tư nhưng..."

"Có phải Ân tổng anh ta xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện này...Thật ra Ân tổng cậu ta sau khi vừa sang Mỹ thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh"

Đôi tay cô run run, nước mắt, phải rồi là nước mắt, chưa kịp nghĩ gì nhiều đã vội rơi lã chã, giọng nói vội vàng lo lắng:

"Chị vừa nói gì, tại sao? Tại sao anh ta lại bị hôn mê?"

"Thật ra tình trạng này diễn ra với cậu ấy cũng đã một vài lần rồi nhưng lần này trước khi ngất đi cậu ấy còn cố gắng dặn tôi giữ bí mật không được nói cho ai biết. Hiện tại công ty bên này nhân viên cũng chưa một ai biết tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Nhưng trong khi hôn mê sâu cậu ấy liên tục gọi tên cô, vì thế mà  tôi... mới gọi về cho cô"

"Thư ký Hàn hiện giờ sức khỏe của Ân tổng thế nào rồi?" cô giữ tay đặt lên ngực không cho tiếng nấc phát ra, giọng nói nghèn nghẹn:

"Hiện giờ anh ấy sao rồi? Tình trạng có nguy hiểm không?"

"Bác sĩ vẫn đang theo dõi, nhưng..."

"Nhưng sao! chị biết anh ấy là vì sao mà đột nhiên hôn mê bất tỉnh hay không?"

"Bác sĩ có nói lại với tôi rằng vết thương cũ của cậu ấy tái phát nhưng tôi chưa từng nghe tới chuyện cậu ấy bị thương ở đầu bao giờ"

Cô hoang mang tột độ, chỉ muốn nháy mắt một cái liền có thể ngồi trước mặt, đến ngay bên cạnh Tống Tiêu Ân. Kể từ khi anh sang Mỹ công tác thì cũng đã được gần hai tuần rồi, hóa ra anh đã hôn mê lâu như vậy rồi mà vẫn không một ai biết thông tin gì ngoài thư ký Hàn.

"Y Thu cô có thể tới đây được không?"

"Tôi...Tôi..."

"Bác sĩ nói tiềm thức sự sống trong tâm  của cậu ấy vẫn còn hoạt động rất mạnh mẽ. Có điều muốn cậu ấy mau chóng tỉnh lại thì cần phải cho cậu ấy gặp người mà cậu ấy muốn gặp"

Y Thu vừa khóc vừa hít một hơi thật sâu, tiếng cô sụt sịt bên đầu dây chị nghe thấy rất rõ.

"Tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay cho cô sớm nhất có thể, cô sẽ rời Việt Nam trong im lặng nên đừng lo lắng gì cả. Hiện tại có lẽ cậu ấy rất cần cô"

"Được, tôi sẽ đi, sẽ tới đó"

"Vậy ngày mai cô sẽ đi chuyến lúc 8 giờ sáng, tôi sẽ cho người tới đón cô"

"Thư ký Hàn, nếu tình hình của Tống Tiêu Ân có chuyển biến gì hãy liên lạc cho tôi biết ngay nhé!"

"Được rồi cô yên tâm, có gì tôi sẽ thông báo ngay cho cô biết".

Tắt máy, cô ngồi trong ánh đèn ngủ, đôi mắt nhạt nhòa ngấn lệ. Rốt cục cũng không thể chịu nổi nỗi sợ hãi này mà tiếng khóc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng thật bi thương. Đêm nay cô không thể nào mà nhắm mắt lại được, cô cứ tưởng tượng ra cảnh Tống Tiêu Ân đang đau đớn nằm hôn mê trên giường bệnh mà thấy lòng mình  thật đau khổ. Đợi khi trời tờ mờ sáng cô nhắn tin cho Tống Đình, cô nói dối anh rằng vì có một bà dì, vì bị bệnh nặng nên cô sẽ rời thành phố gấp, bao giờ tình hình sức khỏe của dì tốt hơn sẽ trở về thành phố. Anh vừa trực hết ca đêm nên mệt mỏi đã ngả lưng ngủ. Tới hơn tám giờ mới tỉnh, anh thấy điện thoại có tin nhắn báo lúc gần 6 giờ liền mở ra xem. Hóa ra là Y Thu gửi tới, anh vừa đọc tin nhắn thì hơi thắc mắc cũng đan xen nỗi lo lắng. Từ trước tới giờ anh chưa từng nghe cô nói là có họ hàng, ngày cô nằm viện cũng không ai tới chăm sóc, đột nhiên hôm nay tự nhiên lại xuất hiện ở đâu một bà dì. Anh gọi điện lại cho cô ngay nhưng lại không thể liên lạc được, máy báo thuê bao liên tục. Anh cấp tốc chạy xe tới nhà cô thì cửa đã khóa. Liền gọi cho Tiểu Hà thì cô ấy cũng mới nhận được tin nhắn của Y Thu lúc bảy giờ để xin nghỉ làm vài buổi.

"Tiểu Hà cô biết Y Thu có bà con họ hàng gì không?"

"Tôi quen cậu ấy vài năm nay chưa từng nghe cậu ấy kể về họ hàng thân thích bao giờ"

Cả hai người đều trong trạng thái lạ lùng, chẳng hiểu họ hàng từ đâu ốm nặng khiến Y Thu phải gấp gáp như vậy. Điện thoại cũng không thể liên lạc, Tống Đình chỉ sợ cô xảy ra chuyện. Anh tuy biết cô đã tắt máy nhưng cứ một lúc lại nhắn tin tới cho cô, biết đâu khi cô mở máy nên sẽ đọc được rồi trả lời anh. Còn anh mấy ngày này đều nghĩ do cô đi mà quên đem theo sạc pin hoặc cô về thăm dì ở vùng quê nào đó xa xôi nên sóng điện thoại yếu kém.
---
Hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau Y Thu đáp máy bay tới Mỹ. Cô vừa ra ngoài đã có người đợi ở bên ngoài, họ đưa cô tới thẳng tới phòng bệnh của Tống Tiêu Ân. Vừa bước chân vào cửa phòng, nhìn thấy anh đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tuỵkhông chút máu khiến cô sợ hãi, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Những ống truyền màu xanh, màu trắng đan xen nhau nối chằng chịt vào người anh. Không tài nào kiềm được nước mắt, cô đi đến bên giường bệnh thật nhanh, gương mặt anh mờ đi trước đôi mắt mọng nước, sau đó không ngừng rơi ra như thác đổ. Cô đưa bàn tay đang run rẩy của mình chạm vào tay anh, sau đó cầm hẳn bàn tay anh giống như đang cố gắng bao bọc. Cô khóc đỏ cả hai mắt, cả hôm qua cũng khóc, cô cũng không ngủ nên đôi hàng mi càng rủ xuống. Giọng nói run run, cô nhìn vào gương mặt gầy xọp đi của anh khẽ bật lên thành tiếng:
"Xin anh, em xin anh hãy mau chóng tỉnh lại..."
Tất cả những gì mà Tống Tiêu Ân phải chịu đựng ngày hôm nay đều là lỗi do cô đã gây ra. Giờ khắc này mới cảm thấy Tống Tiêu Ân thực sự quan trọng với mình tới nhường nào. Thoáng nghĩ đời này cô muốn là người phải chịu trách nhiệm với anh nhưng lại không thể được. Đời này muốn ở lại bên anh thì lại càng không thể, bởi vì giữa hai người luôn có một bước cản quá lớn.
"Tiêu Ân, đời này đáng ra chúng ta không nên gặp nhau".
Nói rồi cô ngả mặt xuống tay anh, nước mắt cứ vậy mà rơi ra ướt đẫm. Thư ký Hàn đứng ngoài cửa cũng đã nhìn thấy và nghe thấy hết những lời cô nói. Nhìn Y Thu đau khổ ngồi bên cạnh giường bệnh của anh khiến chị cũng thấy thương tâm, nhìn cảnh này chẳng khác chuyện tình của chị là bao. Người đàn ông chị yêu thương nhất cũng đã rời bỏ chị trên giường bệnh lạnh lùng như thế này. Cảnh tượng trước mắt khiến chị không kiềm nổi mà lác đác một vài giọt nước trào khỏi khoé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top