chap 21


Chap 21:

Choang..."
Tiếng ly vỡ vừa rồi át đi một phần tiếng nhạc nhẹ đang bay bổng. Bàn tiệc đó tất cả ai cũng quay sang nhìn người phụ nữ ngồi cạnh Triệu Như Ngọc.
"Có sao không? Sao không chịu để ý gì hết vậy!"
Người đàn ông ngồi bên cạnh bà ấy lên tiếng. Người này chính là Triệu Như Tân, ông lấy khăn giấy lau một chút y phục trên người cho vợ mình là Triệu Liễu Kỳ.
Bà ta thoáng chút tim đập rất mạnh, không nhìn Y Thu nữa mà cười cứng cả khuôn miệng quay sang nói với mọi
mọi người:" Không sao, không sao chỉ nhỡ tay thôi".
"Mẹ à mẹ phải cẩn thận chứ"- Triệu Như Ngọc nói nhỏ.
Nhân viên phục vụ đến dọn dẹp chiếc ly vỡ rồi đưa cho bà ta một ly rượu khác. Bà ta vừa cầm ly rượu mới trên tay liền quay sang nhìn Triệu Như Tân. Ông nhìn vợ thấy sắc mặt của bà ta thay đổi tưởng là bị đau ở đâu liền lo lắng:
"Bà có sao không?"
"Tôi không...không sao!"
"Ôi trời hai vợ chồng nhà này tình cảm quá làm tôi ghen tị chết đi được"
Bà Tống quay sang nhìn vợ chồng nhà họ Triệu ánh mắt trách cứ. Chồng bà tới ngày hôm nay cũng vẫn bận đi chu du khắp nơi với mấy ông bạn tây, sinh nhật của vợ cũng không màng tới khiến bà lòng cũng buồn không ít. Phía trước, Y Thu và Tống Đình chỉ cách chục bước nữa là tới bàn tiệc. Tay cô đang khoác tay anh chợt thắt chặt lại. Nét mặt cũng dần trở nên hoang mang. Trước mắt cô là Tống phu nhân, mẹ của Tống Tiêu Ân. Bên cạnh bà cũng chính là mối tình đầu của cô, chẳng ai khác người đó là Tống Tiêu Ân. Chuyện này có lẽ cô cũng đã có câu trả lời rõ ràng rằng Tống Đình và Tống Tiêu Ân có quan hệ anh em. Cô vốn không dám tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy, chỉ muốn một mạch chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật này càng nhanh càng tốt bởi vì cô không dám đối diện với sự thật này. Cô thật tự trách bản thân sao nãy giờ không chịu nhìn kỹ, bức ảnh to in hình bà Tống được đặt xung quanh bốn phía của phong tiệc rộng lớn mà cô lại có mắt như mù, một chút cũng không nhìn ra. Cô buông tay khỏi tay Tống Đình, nói:
"Tống Đình, em vào nhà vệ sinh một chút!"
"Có cần anh đưa em đi không? Ở đây rất rộng anh sợ em sẽ bị lạc"
"Không cần đâu, em sẽ quay lại ngay"
Cô quay người đi thật nhanh không dám ngoái lại nhìn. Đi tới bên ngoài cửa thì lại rẽ hướng khác nên Tống Đình đuổi theo kéo tay cô lại. Trong thấp thoáng bóng người đông đúc đi qua đi lại trong khán phòng rộng lớn của buổi tiệc thì Triệu Liễu Kỳ lại chẳng thấy Y Thu và Tống Đình đâu nữa làm bà ta ngỡ tưởng mình đã nhìn lầm. Đôi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn không hề thấy cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt nào cả.
"Anh nói rồi mà nếu không kéo em lại có lẽ em sẽ bị lạc đấy".
Anh dắt cô đi về hướng ngược lại, tới trước phòng vệ sinh anh đợi cô ở bên ngoài. Cô ở bên trong rất lâu, đầu óc rối bời, việc này xảy ra với cô mà nói quá đột ngột mà nếu có diễn ra muộn hơn thì vẫn khiến cô chẳng bao giờ có thể thích ứng được. Trước đây đã từng nghĩ tới chuyện Tống Đình và Tống Tiêu Ân là có quen biết nhưng không ngờ rằng họ lại là anh em, có phải ông trời lúc nào cũng muốn trêu đùa với số phận của cô, một người con gái từ nhỏ đã chưa từng có được thứ gì gọi là trọn vẹn. Ngần ấy thời gian với sự trưởng thành chỉ chất chứa đầy đau thương và mất mát. Buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay của mẹ anh cô tuyệt đối không thể tham gia, tuyệt đối không thể nào xuất hiện cùng ngồi chung một bàn với họ được nhưng đã tới đây rồi chẳng lẽ đến chào hỏi cũng không sao. Cô thực sự cảm thấy quá bí bách, cuộc sống này giống như lúc nào cũng muốn đẩy cô tới những con đường cùng cực. Bước ra khỏi phòng vệ sinh cô liền ho một tràng dài, ho tới nỗi gần chảy nước mắt. Cô đi ra lối hành lang bên ngoài vẫn thấy Tống Đình đang đứng đợi, giọng khàn khàn cô nói:
"Anh còn đợi em sao! "
Tống Đình đứng trước cô thấy sắc mặt cô trắng bệch, giọng nói đột nhiên khản đục khiến anh không khỏi lo lắng.
"Y Thu em thấy không khoẻ ở đâu à?"
"Em... không biết nữa, tự nhiên cảm thấy hơi lạnh"- cô đáp.
"Có phải lại sắp bệnh rồi không!"
Anh đặt tay lên trán cô thấy hơi ấm ấm, cầm bàn tay cô lại thấy lành lạnh. Còn chưa lên tiếng gì thì lại thấy cô đưa hai tay lên che miệng ho liên tục, đôi mắt xuất hiện sự mệt mỏi cụp hẳn xuống dưới, anh nhìn cô gương mặt trở nên âm trầm.

"Nễu thấy không khỏe chỗ nào em phải nói cho anh biết chứ" nói rồi anh cầm tay cô lên đoạn nói tiếp" Tay đau em cũng cố làm bánh, anh không muốn em hành hạ bản thân mình như thế này".

"Em...thực ra là không biết nên tặng quà gì cho mẹ anh, cũng không ngờ tới bữa tiệc hôm nay lại long trọng như vậy". cô ngưng một chút, ngước mắt nhìn anh:"Tống Đình, em chưa sẵn sàng để gặp ba mẹ anh".

Anh thở dài ánh mắt lướt trên gương mặt cô. Trong giọng nói lộ rõ vẻ buồn trầm:" Anh xin lỗi khi đã không nói ra cho em nghe từ đầu"

"Trước giờ em cũng chưa từng hỏi anh" ánh mắt cô buồn nhạc chỉ dừng lại trên cổ áo anh "Bây giờ em muốn về nhà!" cô nói xong tự bước qua người anh đi tới trước cửa thang máy. Anh đuổi theo cô chạy vào trong  giữ cửa không cho cô nhấn số đi xuống:

"Y Thu em nghe anh nói, anh muốn mối quan hệ của chúng ta được công khai, muốn đưa em tới đây gặp ba mẹ cũng là muốn chuyện tình cảm của chúng ta được sự ủng hộ từ phía người lớn".

Càng nghe anh nói cô lại càng thấy bản thân như đang bị chèn ép đến đáng sợ. Tống Đình à! Anh không hiểu, thực sự không hiểu và cũng không biết được người con gái đang đứng trước anh đang mang nội tâm giằng xé tới cỡ nào. Cô không nói gì chỉ nghiêng người lách nhẹ qua người anh nhấn thang máy đi xuống dưới từng một. Tống Đình một tay vẫn cầm hộp bánh, một tay giữ lấy vai cô anh nói giọng như van nài:

"Anh xưa giờ vẫn luôn không bắt ép em chuyện gì nhưng đã tới đây rồi em có thể ở lại một chút được không?"

"Em thực sự chưa sẵn sàng"

"Thôi được rồi để anh đưa em về" Tống Đình ủ rũ, ngả cụp đôi hàng mi xuống anh bước song song với cô ra ngoài. Y Thu từ bấy đến giờ hết nắm chặt tay lại rồi lại dãn ra không theo tuần tự, vô tình làm hở miệng vết thương trên lòng bàn tay. Máu đỏ bắt đầu ứa ra nhưng cô lại không biết gì. Khi cả hai vừa lên xe anh vươn người thắt dây an toàn cho cô rồi cũng liếc mắt một cái liền thấy tay cô đang chảy máu liền hoảng hốt. 

"Tay em chảy máu rồi" anh cầm tay cô giữ hơi hướng lên trên cho máu khỏi chảy ra, tay còn lại mở chiếc túi màu đen có trên xe để lấy đồ y tế mà anh lúc nào cũng có sẵn. Cô ra chút lực tính rụt tay lại nói không sao nhưng anh không cho phép, anh tuy không dám giữ chặt tay cô nhưng với một lực vừa đủ khiến cô không thoát ra được. Tống Đình nâng niu bàn tay nhỏ bé của cô, anh rất sợ, rất sợ cô bị thương. Hơn 7 năm trước anh còn tưởng không thể nào cứu sống được cô. Nhưng cô gái nằm trên bàn cấp cứu  cả người đẫm máu vẫn còn thoi thóp thở từng hơi yếu ớt, khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn khiến anh không khỏi thương cảm. Trong lòng dấy lên loại cảm xúc mãnh liệt giồn như cô gái này là điều gì đó đối với anh rất quan trọng. Chỉ biết ngày hôm đó trong phòng cấp cứu anh liên tục gào lên trong giọng nói hấp tấp:" Máu hiếm,  là máu hiếm, mau gon lại hết tất cả nhóm máu Rh- tới đây ngay lập tức cho tôi. Bệnh viện hết thì qua viện khác đem về đây".

Bãi đậu xe rộng lớn có một chiếc ô tô phía đối diện còn chưa mở đèn trong xe lên. Khi thấy gương mặt người con gái quen thuộc xuất hiện ở đây anh đã tưởng mình nhìn nhầm. Anh ngồi im trên xe đợi hai người trước mặt đi gần lại một chút, nhìn thấy cũng rõ hơn một chút thì anh lại càng không muốn tin những gì mình đang thấy là sự thật. Cố Y Thu và Tống Đình, anh trai của anh, hai người bọn họ đang  đi cùng nhau, lên xe cùng nhau và rồi những gì đang diễn ra trước mắt anh khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Tuy không muốn tiếp tục nhìn họ nhưng hành động mà Tống Đình dành cho Y Thu quá đỗi thân thương khiến anh không khỏi ngờ vực, không thể rời mắt một phần cũng vì bất ngờ. Hóa ra Tống Đình tên bạn trai cô và Tống Đình anh trai của anh đều là cùng một người. Chuyện này đối với anh mà nói trùng hợp cũng không phải là trùng hợp, cốt lõi chính có lẽ ông trời đang muốn trêu đùa với anh. Triệu Như Ngọc ngồi trên xe cùng Tống Tiêu Ân cũng đã nhìn thấy hết cả cảnh tượng diễn ra từ nãy tới giờ. Cô ta giống với Tống Tiêu ân, không khỏi ngạc nhiên khi biết quan hệ giữa Y Thu và Tống Đình. Triệu Như Ngọc há hốc quan sát sắc mặt của Tống Tiêu Ân, nhìn xe của Tống Đình rời khỏi cô ta mới lên tiếng:

"Chuyện này...chẳng lẽ Tống Đình và chị ta là..."

"Xuống xe" Tống Tiêu Ân lạnh lùng ngắt lời.

"Không phải chúng ta cùng nhau đi giải quyết công việc sao?"

"Có xuống không!"

Triệu Như Ngọc gan lỳ, cứng đầu không chịu xuống nên Tống Tiêu Ân rút điện thoại gọi người của mình lái xe tới. Anh bỏ mặc cô ta chạy xuống bên dưới gào hét. Xe của anh vừa chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng Triệu Như Ngọc gằn lên: " Tống Tiêu Ân chị ta không yêu anh, người chị ta yêu là anh trai anh. Bây giờ anh đi đâu, đuổi theo họ thì làm được gì!! Tôi sẽ nói cho mẹ anh nghe, sẽ nói cho mẹ anh nghe".

Xe của Tống Tiêu Ân  dừng lại, anh từng bước một tiếng lại gần Triệu Như Ngọc. Ban đầu cô ta vẫn ngoan cố đứng ngửng mặt thật cao nhưng Tống Tiêu Ân càng tới gần cô ta lại càng thấy sợ. Từng bước dật lùi, anh áp sát cô ta đập người vào chiếc xe ô tô đằng sau. Tới khi cô ta không còn đường lui anh mới đanh thép vứt vào mặt cô ta lời đe dọa:

"Nếu muốn Triệu thị yên ổn thì  ngậm miệng lại".

Rầm... Xoảng.g.g...

Triệu Như Ngọc xanh mặt, hai mắt nhắm chặt không hé nửa lời, những miếng kính xe ô tô rơi xuống bắn tung dưới chân. Mở mắt ra nhìn thấy tay của Tống Tiêu Ân chaỷ máu ròng ròng cô ta hai bàn tay đều run bần bật. Đợi Tống Tiêu Ân rời đi mới rung rung khóe miệng :"Tống Tiêu Ân anh thật thảm hại, tôi sẽ chống mắt lên xem các người sẽ có kết cục như thế nào!"

Cô ta quay trở lại buổi tiệc với sự tức giận nhưng tới trước bàn tiệc đã thay đổi thái độ. Bà Tống vừa thấy cô ta thì lấy làm lạ:

"Như Ngọc ta tưởng con và Tiêu Ân cùng nhau đi giải quyết công việc rồi sao còn ở đây?"

Triệu Như Ngọc cười nói:" Con sợ đi theo làm vướng víu cho anh ấy nên quay lại đây"

"Con bé này đúng là càng lớn càng ngoan, biết nghĩ cho Tiêu Ân nhà ta quá. Nào mau lại đây ngồi xuống đi con". Bà vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, giọng quở trách: "Cái nhà này có hai thằng con trai mà đứa nào cũng tất bật với công việc, Tống Đình thì giờ này còn chưa tới. Hai đứa nó đúng là lúc nào cũng làm bà già này phải lo nghĩ".

"Chắc Tống Đình anh ấy đưa bạn gái cùng tới nên hơi hồi hộp nên muộn giờ, phu nhân để con gọi điện cho anh ấy xem sao"

"Ha Ha con bé này thật đúng là nhanh miệng quá!"

Triệu Như Tân và Triệu Liễu Kỳ cùng bà Tống ngồi cười vui vẻ, Triệu Như Ngọc làm bộ khép nép nhỏ nhẹ  gọi cho Tống Đình. Kết thúc cuộc gọi cô ta truyền lại lời anh vừa nói:

"Anh ấy nói chút nữa sẽ tới ạ!"

"Cái thằng nhóc này không biết là chuẩn bị gì mà lâu thế" bà lắc lắc đầu. 

___ ___

Tống Đình đưa cô về nhà, trên suốt cả quãng đường cô không nói chuyện gì với anh. Anh bắt đầu cảm thấy chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, chẳng biết là cô đang suy nghĩ hay lo lắng gì. Nếu về chuyện xuất thân thì anh đã nói rõ cô đừng lo vì anh tin mình có thể thuyết phục được bà. Cô im lặng cho tới khi xe của anh dừng lại trước cửa nhà, cô vẫn ngồi trên xe, tháo dây an toàn ra mới hỏi anh:

"Chuyện em vào làm việc tại Tống thị có liên quan gì tới anh không?"

Tống Đình trầm mặc một chút, sau cùng hít một hơi thật sâu. Cô tưởng anh sẽ trả lời nhưng ngược lại anh không hề lên tiếng . Cô giống anh, cũng nét trầm mặc, giọng nói không khá hơn sắc mặt là mấy:

"có phải em và Tiểu Hà vào được Tống thị đều là do anh giúp đỡ đúng không?"

Anh biết không thể giấu cô chuyện này được nữa nên gật đầu nói: "Phải!"

"Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao không nói cho em biết?" Đôi mắt cô dần ánh lên màu đỏ nhạt.

"Anh không muốn thấy em lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, bận rộn cả ngày trời chạy nắng chạy mưa đi tìm việc". Anh với hai tay xoay người cô lại, gương mặt cô đối diện với mặt anh một khoảng không xa: "Không cho em biết là vì anh cũng có nỗi khổ tâm, nếu anh nói ra liệu em có chịu đồng ý giúp đỡ của anh!".

cô gạt tay anh khỏi hai bên vai, nhìn vào anh bằng đôi mắt sâu buồn thăm thẳm:

"Em không cần anh phải thương hại em" cô mở cửa tính xuống xe thì anh giữ tay lại. 

"Y Thu em nghe anh giải thích, anh chưa từng nói rằng anh là đang thương hại em"

"Nhưng những gì anh  đang làm đều đã nói lên tất cả".

Cô thẳng thừng rút tay về thật nhanh rồi nhảy xuống xe, Tống Đình chạy xuống ôm cô lại từ phía sau. Giọng nói của cô bắt đầu trở nên nhàn nhạt:

"Buông em ra"

"Y Thu bây giờ anh phải làm gì thì em mới hiểu cho anh, chẳng lẽ những gì anh muốn làm cho em, những thứ tốt nhất anh muốn dành cho em thì em đều cho đó là sự thương hại. Em thử nghĩ xem nếu đối với anh như vậy thật tình không phải là quá đáng hay sao!"

Nghe những lời anh vừa nói trong lòng cô dấy lên  vài phần xót xa. Đúng vậy, là cô quá đáng với anh, là cô tự ích kỷ với chính bản thân mình, là cô cố chấp mà trở nên ương bướng. cô không muốn bản thân phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Kể từ khi Tống Tiêu Ân và mẹ cô rời bỏ cô mà đi cũng chính là lúc cô bắt mình phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng rồi mạnh mẽ đến đâu thì cũng đã một lần tìm tới cái chết, bởi vậy cô mới biết mình yếu đuối đến nhường nào. Cô gỡ tay của anh ra, dần xoay người lại, nhìn vào đôi đồng tử màu nâu đen của anh, chợt thấy có thứ gì đó đang lay động trong đáy mắt của chính mình, cô thở ra hơi ấm nóng, giọng nói nghèn nghẹn:

"Đến cả tình yêu và sự thương hại em đều không thể phân biệt được vậy anh còn cần đến em sao, em không xứng với những gì anh đã làm cho em"

"Nếu em đã nói vậy thì đừng nên cứng đầu nữa, anh không cần em phải hiểu gì nhiều, chỉ mong em hiểu lòng anh là đủ" anh dang tay kéo cô ôm chặt vào lòng, cô dù muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Cô là đang làm thương tổn đến anh, lần đầu tiên cô được nghe anh nói ra những lời này, nhẹ nhàng ân cần không chút trách cứ. Hóa ra lâu nay anh khổ tâm lo nghĩ cho cô nhiều đến thế nhưng chỉ có cô là vô tâm. Lần này lại còn muốn trách móc anh, cô đúng là không xứng, muôn phần không xứng đáng. 

"Tống Đình, em thực sự xin lỗi"

"Không! em không có lỗi, tất cả là do anh"

"Tại em cứng đầu nên làm anh khổ tâm"- cô nói nhỏ.

"Không sao cả, chúng ta còn cả một con đường phía trươc. Những gì anh làm cho em, quan tâm tới em chính là đang bảo vệ người con gái của mình. Dù có phải khổ tâm hơn vẫn đáng"

Cô mím miệng lại, không chịu nổi nữa liền bật khóc, hai hàng nước mắt rất nhanh đã thấm vào áo anh. Tống Đình buông cô ra, anh cúi xuống lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng gầy xanh xao, khẽ nói:

"Đừng khóc, anh xin lỗi"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chứ có phải thứ gì khác đâu mà nói đừng khóc là có thể không khóc nữa được. Cảm xúc trong người cô bây giờ hoàn toàn ở trong thế hỗn loạn. Những lời anh nói, những gì anh đã làm khiến cô cảm động nhưng rồi thoáng một tia trong đầu cô lại nhớ tới Tống Tiêu Ân rồi nhớ đến bà Tống mẹ của anh. Cô thấy mọi thứ trước mắt  chỉ đều là bi kịch.

Biết tâm trạng cô lúc này không tốt nên Tống Đình không nhắc tới chuyện đưa cô về gặp ba mẹ nữa. Cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lý thì anh cũng không muốn cô phải chịu căng thẳng. Cô vừa khóc một tí mà đôi mắt đã hơi sưng lên làm anh càng cuống. Hai bàn tay đột nhiên có chút vụng về đưa lên gạt nước mắt cho cô. Đây không phải lần đầu anh thấy cô khóc nhưng người ngồi trên chiếc xe màu đen kia lần này thấy cô khóc cũng chỉ là lần thứ hai. Trước đây khi còn ở cạnh Cố Y Thu thì Tống Tiêu Ân chưa thấy cô khóc bao giờ, anh đã từng nghĩ cô quá mạnh mẽ, sau những gì cô phải chịu đựng khi ấy anh vẫn luôn thấy trên gương mặt cô là những nụ cười.  Giữa tiết trời thu mát mẻ chẳng hiểu sao Tống Tiêu Ân lại cảm thấy ngột ngạt, nóng bức khó chịu khiến anh phải kêu tài xế Kim mở máy lạnh. Nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy những gì trước mắt nữa anh kêu người lái xe rời đi.

Sau khi Y Thu vào nhà thì Tống Đình cũng không quên dặn cô đừng nghĩ nhiều, nên nghỉ ngơi đầy đủ những chuyện khác, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai người anh đều có thể đợi cô cho tới khi sẵn sàng rồi sẽ nói chuyện tiếp. Còn cô khi vào nhà đã mở hết thảy điện trong nhà lên như sợ thiếu ánh sáng. Đứng soi mình trong gương nhìn vào đôi mắt đang chất chứa làn nước hồ đầy cô những tưởng trước đây đối mặt với cái chết là đáng sợ nhất nhưng rồi cô vẫn dám thực hiện điều chết chóc đó. Nhưng bây giờ đối với cô cái chết lại không phải là thứ đáng sợ nhất nữa, mà thứ cô cho là đáng sợ nhất chính là lòng người. Gia thế nhà họ Tống giống như một ngọn núi ngất ngưởng đứng giữa một khoảng trời. Còn cô giống như một cái cây trong hàng vạn cái cây mọc dưới chân núi. Nhưng cái cây này lại cô đơn đến chơ chọi thiếu nước chẳng khác gì đang mất đi sự sống sinh tồn. Giống như tổn thương mà lại không biết mình đã từng thương tổn nhiều đến thế.

___ ___ ___

Tiệc sinh nhật của bà Tống đến chuyên mục cắt bánh, Tống Đình vừa kịp lúc quay trở lại. Anh đặt hộp bánh nhỏ xuống bàn tiệc  của bà rồi cùng bà lên sân khấu. Vừa đi hai mẹ con vừa thì thầm:

"Bạn gái con đâu sao không thấy?"

"Con xin lỗi, hôm nay cô ấy không được khỏe nên không tới tham dự được"

Bà Tống thoáng chút lão nề: " Lại không được gặp mặt con dâu rồi"

"Để dịp khác con đưa cô ấy về gặp mẹ sau, thời gian còn nhiều mà mẹ"

"Anh còn nhiều nhưng mẹ anh và ba anh thì chẳng mấy nữa đâu, liệu liệu mà có cháu cho ba mẹ bồng"

"Được rồi mà mẹ, nhưng sao con không thấy Tiêu Ân đâu!"

"Nó có việc nên đi trước rồi" bà kéo kéo chiếc váy bước lên bục "Nào giúp mẹ cắt bánh".

Tống Đình tự tay châm nến sáng rực chiếc bánh kem to đồ sộ, đèn hội trường tắt đi chỉ sáng một khoảng sân khấu. Bà Tống phải công nhận một điều rằng Tống Đình xưa nay vốn vẫn là một đứa con trai ngoan ngoãn nhất. Bà trước giờ không muốn anh phải tham gia vào mấy công việc kinh doanh của Tống thị vì phải chạy đôn chạy đáo lo dọc lo xuôi trong công ty nên từ nhỏ đã hướng cho anh nhiêu ngành nghề nhàn nhạ khác nhau nhưng thật không ngờ anh lại chọn ngành y học. Cái ngành y này để mà nói thì bà thấy còn bận rộn hơn gấp nhiều lần nhưng lỡ rồi lại chẳng nói lại được. Còn về phần anh từ nhỏ cũng rất thích tham gia vào công việc quản lý tập đoàn nhưng vì thấy mẹ anh luôn cưng chiều Tống Tiêu Ân hơn và dường như không muốn anh là người kế nghiệp tập đoàn nên không muốn bà bận tâm cũng không muốn ganh đua tranh giành với em trai, chính vì thế mà tự thân lui về một góc, chăm chỉ học tập, ngày đêm nghiên cứu với hàng đống chất hóa học thí nhiệm. Khách mời bên dưới nhìn anh thấy hơi lạ lùng nhưng anh lại chẳng thấy lạ chút nào vì trước giờ anh chưa từng lộ mặt trước bàn dân thiên hạ với danh nghĩa là con trai cả nhà họ Tống. Bà Tống được dịp con trai không phải mặt tất mặt tốt cả ngày lẫn đêm trong bệnh viện nên tiện thể giới thiệu trước toàn thể mọi người anh chính là con trai thứ nhất của bà. bên dưới tất cả lại một tiếng "Ồ" lớn. Họ đều hết sức ngạc nhiên, chẳng ai biết được rằng nhà họ Tống lại có hai người con trai đẹp lồng lộng như thế. Tống Tiêu Ân lạnh lùng xưa nay đã trở thành huyền thoại khiến chẳng cô gái nào dám mơ tưởng tới, ngoại trừ Triệu Như Ngọc. còn hôm nay khi Tống Đình vừa xuất hiện, nụ cười luôn nở trên môi muôn phần ấm áp đã khiến bao nhiêu cô gái theo cha mẹ tới dự tiệc bị anh hút hồn, trong đám đông những cô tiểu thư ấy thì có một người chạm ánh mắt của anh, dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua nhưng cô ấy lại thích thú vô cùng.

Trở về bàn tiệc nhỏ chỉ có gia đình Triệu Như Ngọc, bà Tống và anh. Anh liền đẩy hộp bánh kem đến trước mặt bà. khuôn miệng cong nên cười tươi:

"Tuy cô ấy không tới được nhưng vẫn làm bánh tặng mẹ, con mong mẹ sẽ thích"

bà Tống nhìn món quà trên bàn thì gật gù, có vẻ rất thích bởi vì trong vô số món quà bà nhận được chưa từng có món quà nào đơn giản như chiếc bánh sinh nhật này. Bà mở thắt lơ sau đó lấy bánh ra, mùi hương quế thoang thoảng lan tỏa vô cùng dễ chịu, không những hương thơm dịu ngọt mà chiếc bánh lại được trang trí rất đẹp mắt, rất hấp dẫn.

"Có vẻ bạn gái con là cô gái vô cùng khéo tay"

"Cảm ơn mẹ!" Trông thái độ của bà anh đã biết bạn gái mình đã ghi điểm.

Triệu Như Ngọc nhìn anh không khỏi cười cợt, cô ta nhìn mẹ con anh chẳng khác nào hai con rối bù nhìn. Triệu Như Tân nãy giờ ngửi thấy hương vị bánh rất quen thuộc khiến trong lòng không khỏi cồn cào. Đến khi bà Tống tự tay chia bánh và từng người cùng nhau thưởng thức. Triệu Như Ngọc dù không muốn ăn nhưng vẫn phải động một chút để không làm bà Tống mất vui. Ba của Triệu Như Ngọc tới đây biến sắc hoàn toàn, hương vị bánh này phải nói rằng rất quen thuộc tới nỗi ông ta không thể quên. Vả lại bánh dứa lại mang vị quế này không một tiệm bánh nào bán mà trước đây chỉ có một người tự chế ra công thức rồi làm cho ông ta ăn. Không kìm được ông ta bèn lên tiếng:

"Bánh rất ngon, Tống Đình bạn gái con quả thực khéo tay"

"cảm ơn chú Triệu đã có lời khen"

"Ta cũng có một người bạn, sắp tới là sinh nhật của người này, ta có thể nhờ bạn gái con làm giúp một chiếc bánh được không?" ông ta ngưng một chút rồi nói tiếp :"Nếu không thể  thì..."

"Không sao đâu chú Triệu, cháu sẽ nói lại với cô ấy, chuyện nhỏ này cô ấy có thể giúp được"

"Tống Đình cảm ơn cháu"

"Ha Ha không ngờ con dâu tương lai của ta tuy không có mặt nhưng lại khiến ta rất hài lòng"- Bà Tống cười nói hơi lớn khiến một vài người xung quanh nghe thấy. Cô gái để ý Tống Đình vốn tưởng anh chưa có bạn gái nhưng vừa nghe thấy bà Tống nói chợt ủ rũ nhưng vẫn thi thoảng đưa mắt lén nhìn chộm anh. 

"Tống Đình ta đợi tin con dâu, nói lại với nó là ta rất hài lòng về món quà này, ta  thực sự rất thích"

"Vâng thưa mẹ".

Tống Đình rất vui, chỉ là hơi nghic về vấn đề xuất thân không mấy êm ả của Y Thu nên anh chưa vội nói gì. Triệu Như Ngọc bắt đầu mới hé miệng khen nhưng trong lời nói không có chút gì là thật tâm:

"Chị dâu làm bánh rất ngon, lần này được phu nhân sủng lắm nha, Tống Đình anh mau chóng đưa về ra mắt chứ hôm nay không tới là hơi thất lễ đó nha!"

Tống Đình gật đầu, bà Tống thì xua tay:"Không sao cả, để dịp khác gia đình ta ấm cúng hơn"

Buổi Tiệc còn đang dang dở thì Tống Đình phải đi trước vì anh vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện. Anh lái xe được nửa đường thì không thể nào nhích nổi vì tắc đường. Trong lúc anh đang không biết phải làm cách nào thì có một chiếc mô tô phóng lên trước mặt. Người điều khiển là một cô gái, cô ấy mặc một chiếc váy dài nhưng vì lái xe nên quấn lại lộ hơn nửa đầu gối. Tống Đình thấy cô ấy vượt qua đoạn đường này một cách dễ dàng liền nhảy khỏi xe đuổi theo gọi với:

"Này! Này cô gì ơi"

Cô ấy quay đầu lại, một chân chống xuống đất,  anh chạy lại gần:

"Có thể cho tôi mượn xe của cô một chút được không? Kia là xe của tôi vì tắc đường nên không thể đi được mà hiện giờ tôi lại có chuyện rất gấp"

"Anh định đi đâu?"

"Tôi...chúng ta có thể đổi xe cho nhau không?"

"Không được"

"Này cô tôi thực sự rất cần chiếc xe của cô, có thể giúp tôi một chút được không?"

"Được rồi, nên xe tôi chở anh đi"

"Hả!.."

"Lên xe tôi chở, nếu không mau tôi đi bây giờ"

"Được rồi"-anh leo lên đằng sau ngồi.

Cô ấy vốn có một chiếc mũ nhưng khi anh ngồi lên thì liền cởi bỏ, xoay người lại đội lên đầu cho anh.

"Cô làm gì vậy?"

"Đội mũ vào, tôi có chết cũng không sao nhưng người ngồi sau bao giờ cũng vô tội"

Dứt lời cô ấy vít ga phóng vụt một cái khiến Tống Đình suýt bật ngửa về đằng sau. Theo phản xạ anh với hai tay ôm vào eo cô ấy, cô gái này khóe miệng nở một nụ cười. Mái tóc dài theo gió bay dập mạnh về phía sau làm Tống Đình liên tục phải túm lại mái tóc của cô ấy vắt qua một bên vai.

"Chở tôi tới bệnh viện X".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top