Chap 20

Tống Tiêu Ân tiếp tục nhìn xuống tay cô, dải băng trắng vẫn đang thấm máu không ngừng đỏ đến chói mắt. Anh không chần chừ định đưa tay ra cầm tay cô nhưng cô phản ứng nhanh hơn, hai tay dựt lùi lại phía sau một chút. Thư ký Hàn đúng lúc vào phòng, cầm theo một loạt băng mới và một đống thuốc đặt xuống bàn. Tống Tiêu Ân ngồi xuống dưới, đưa mắt nhìn cô ra hiệu ngồi xuống ghế. Thư ký Hàn muốn giúp cô nhưng thấy Tống Tiêu Ân như vậy là liền hiểu ý của anh nên chị đứng lui về một bên. Y Thu khép nép ngoan ngoãn ngồi xuống bên ghế đối diện nhưng anh khẽ nheo mày nói:" Bên này".
Cô hít một hơi thật sâu đưa mắt nhìn qua Triệu Như Ngọc trong chốc lát nhưng cũng đủ nhìn thấy đôi mắt toé lửa của cô ta đang nhìn mình chằm chằm.
"Ân tổng tôi tự làm được"
Không để tâm tới lời cô nói, anh một bước vừa đứng dậy đã ngồi ngay bên cạnh cô. Cầm tay cô lên nhẹ nhàng tháo bỏ vải băng đã thấm máu, anh cố gắng gỡ ra một cách nhẹ nhàng nhất để không làm cô đau. Y Thu vừa nhìn anh vừa vã mồ hôi lạnh, tuy không ngửng lên nhìn Triệu Như Ngọc nhưng biết chắc cô ta vẫn đang nhìn mình đằng đằng sát khí. Ngồi im lìm cho Tống Tiêu Ân băng bó vết thương xong cô mới bắt đầu giải thích về chuyện bị huỷ hợp đồng. Anh nghe từng chi tiết cô kể lại nhưng điều anh muốn biết hơn cả vẫn là tại sao cô lại bị thương, vết cắt vừa sâu lại vừa dài ngang cả lòng bàn tay. Khi nãy mà không có Triệu Như Ngọc và thư ký Hàn trong phòng thì có lẽ anh đã không thèm giữ phong thái vốn có của mình mà văng ra câu "mẹ kiếp" thật lớn.
Tới cuối cùng khi kể xong sự việc thì cô vẫn không nói tới chuyện bị thương. Anh nghe cũng không nói gì, buông khẽ câu "Hôm nay không cần làm việc nữa". Cô nghe vậy chỉ ngước lên nhìn thư ký Hàn rồi cũng rời khỏi công ty. Bên dưới Tống Tiêu Ân đã chuẩn bị sẵn xe của công ty đưa cô về nhà, tội lần này lại do cô gây ra nhưng Tống Tiêu Ân vẫn không hề trách cứ làm cô thấy rất khổ sở trong lòng. Anh ngồi một lúc trong phòng làm việc rồi nói thư ký Hàn tìm khách sạn mà kindy sera đang ở. Sau đó anh rời khỏi công ty ngay, Triệu Như Ngọc tính theo anh nhưng thư ký Hàn kéo cô ta lại.
"Buông tay ra chị làm gì thế!"
"Cô Triệu cô nên ở lại đây, Tổng giám đốc có công chuyện nên xin cô hãy ngoan ngoãn"
"Chị đang chỉ dạy tôi đấy à!"- Triệu Như Ngọc giương đôi mắt tức tối
"Tôi là đang khuyên bảo muốn tốt cho cô, Ân tổng cậu ta xưa nay tính cách thế nào tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn hết"
"Ý chị là tôi bám theo anh ấy là đang làm phiền anh ấy"
"Tôi còn phải sắp xếp lại lịch trình của Tổng giám đốc nên xin phép"
Thư ký Hàn thật không muốn đôi co với tính cách trẻ con này của cô ta liền quay người đi ra khỏi phòng. Triệu Như Ngọc cố nén cơn giận vào trong, dù ức chế nhưng không thể làm gì được. Nghĩ lại cảnh vừa rồi Tống Tiêu Ân giúp Y Thu băng lại vết thương khiến cô ta đôi mắt lại ánh lên vẻ thù hận, hai hàm răng nghiến chặt lại, miệng đay nghiến " Cố Y Thu tôi sẽ không tha cho cô".
--- ---
"Chào Tổng giám đốc Ân"
Trong khách sạn sa hoa này kindy sera niềm nở trưng bộ mặt kiêu kỳ nhìn Tống Tiêu Ân. Anh không nói gì chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi tới chiếc bàn cạnh hồ bơi ngồi xuống. Cô ta trên người mặc bộ bikini màu đỏ nóng nỏng, cơ thể phô ra hết sạch những đường cong gợi cảm. Thấy Tổng giám đốc của Tống thị tới đây cứ ngỡ là tới để cầu xin hoặc năn nỉ mình đổi ý ký hợp đồng nên tỏ ra cực kỳ cao ngạo. Cô ta cũng chỉ gặp anh đúng một lần khi tham dự sự kiện thời trang tại Mỹ nhưng hôm nay mới được đứng gần để nói chuyện thế này. Chợt nhận Tống Tiêu Ân quá đẹp trai lại có khí chất, anh lại tự động tới đây khi biết tin cô ta không ký hợp tác nên có chút cố tình muốn quyến rũ anh. Cô ta tiến tới gần kéo chiếc ghế gỗ màu trắng sát lại chỗ anh. Đôi ngực nở to rúng rính chỉ được một lớp vải nhỏ che đi nhũ hoa gợi cảm, cô ta cố gắng áp sát vào người anh, đôi tay không ngừng đặt lên trên đùi anh khiến anh không khỏi kinh tởm loại phụ nữ này. Thấy anh ngồi im không phản ứng kindy sera lại tưởng Tống Tiêu Ân đang bị vẻ đẹp và sắc dục của mình thu hút nên càng lấn tới. Cô ta nở nụ cười ma quái, đặt bàn tay với những móng tay dài ngoằn được tỉa tót tỉ mỉ lên vai anh. Tống Tiêu Ân chẳng vội cũng hợp tác quay đầu nhìn cô ta nở nụ cười, lời nói làm cắt mất cảm hứng đang cao trào khêu gợi của cô ta:
"Tôi nghĩ ở đây không hợp với những cảnh này"
Cô ta nghe vậy thầm cười trong lòng, ánh mắt vẫn đưa tình không rời, đôi môi tô son đỏ khẽ nói thầm vào tai anh:
"Vậy lên phòng tôi"
Tống Tiêu Ân sâu trong đôi mắt đã ẩn chứa một màu đen tuyền, không ngừng phát ra những ánh nhìn nhạo báng, khinh bỉ vào mặt cô ta.
"Loại phụ nữ như cô không thuộc khẩu vị của tôi"
Cô ta nghe anh nói liền ngưng cười, buông tay ra khỏi người anh. Đúng lúc phục vụ đem rượu tới, anh tiện tay rót rượu vào ly rồi từ từ đưa lên nhấp một ngụm. Cô ta khuôn mặt đỏ bừng vì tức, ngữ điệu chói tai cô tai, cô ta gào lên: "Anh vừa nói gì?"
"Nếu nghe rõ rồi đừng nên hỏi lại, cô không thấy tự mình đang làm xấu mặt mình hay sao!"
"Anh...tôi bắt công ty anh phải bồi thường cho tôi"
"Bồi thường!"- anh trầm giọng lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu.
"Tôi tới đây không phải để thừa thời gian chơi đùa với các người"
"Tốt, muốn bồi thường tôi sẽ bồi thường cho cô"
Tống Tiêu Ân đứng dậy, anh nhìn thẳng cô ta, thân thể cô ta trước mặt anh gần như trần trụi làm anh phát ngán, anh nói: "Tôi nghĩ từ giờ trở đi cô không cần phải vất vả vì sự nghiệp của mình nữa". Nói xong anh quay người đi, cô ta hoảng hốt đưa tay kéo anh lại, vô tình đập vào bàn làm chai rượu và hai chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống dưới vỡ thành từng miếng sắc nhọn.
"Anh định làm gì với sự nghiệp của tôi?"
Cô ta cố chấp vẫn túm chặt lấy tay áo của Tống Tiêu Ân. Anh vừa trả lời lạnh lùng vừa hất tay ra một cách dứt khoát: "Buông".
"Á"... Cô ta vì bị anh vung tay hất ra bất ngờ mà ngã xuống, hai bàn tay và cả đầu gối đều chống xuống dưới nền đá cắm thẳng vào mảnh thuỷ tinh đang vương vãi. Anh xoay người lại ánh mắt hắt lên toàn là tia lạnh lẽo, lời nói ám chỉ khiến cô ta toàn thân lạnh toát:
"Người của Tống thị không phải ai muốn động vào là có thể động vào. Đối với tôi cô chưa bằng một hạt cát nên đừng tưởng mình to lớn mà cao ngạo".
Tống Tiêu Ân xoay người bỏ đi, cô ta ngồi quằn quại vì đau đớn. Vệ sĩ của cô ta đứng từ đằng xa lúc này mới chạy lại, cô ta nghe những gì anh vừa nói vẫn chưa hết sợ hãi. Đúng như quản lý của cô ta nhắc nhở quả không sai chút nào, Tống Tiêu Ân thừa khả năng để làm cho tổng công ty giải trí nơi cô ta đang làm việc bị đóng cửa chỉ sau một cuộc điện thoại. Giờ phút này lại càng không biết là ai đang huỷ hợp đồng với ai. Càng nghĩ càng thấy sợ, sự nghiệp gây dựng tới ngày hôm nay không phải là dễ dàng nên cô ta vừa khóc vừa kết nối với quản lý bên Pháp. Sáng hôm sau Tống thị còn chưa tới giờ làm việc đã thấy cô ta cùng quản lý của mình lò dò tới trước cửa Tống thị. Thư ký Hàn nhận được điện thoại từ họ lên tới sớm hơn mời họ vào phòng khách ở bên ngoài ngồi đợi. Khi Tống Tiêu Ân vừa tới cả hai vội đứng dậy luôn miệng nhỏ nhẹ xin lỗi nịnh nọt anh nhưng họ lại không biết xưa nay Tống Tiêu Ân rất ghét những lời giả tạo này. Anh kêu Y Thu tới, bắt họ phải xin lỗi trước mặt cô. Y Thu vừa được gọi tới phòng thì thấy cô người mẫu tóc vàng kia cũng hơi bất ngờ, bất ngờ hơn là cả tay và chân cô ta đều đang quấn băng trắng. Cô không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì mà người đàn ông bên cạnh cũng liên tục mắng cô ta như tát nước vào mặt. Cô liếc nhìn Tống Tiêu Ân anh mặt lạnh tanh không nói lời nào. Kindy sera vừa thấy cô đã vội gập người cúi xuống thành khẩn xin lỗi đã làm cô bị thương. Cô ta và quản lý không ngừng trưng ra bộ mặt thảm thiết tuyệt vọng, thậm chí cô ta còn đang phải cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi ra ngoài. Y Thu vốn thương người nên cô nói đỡ giúp họ. Một câu nói của cô quả là có hiệu lực, tuy anh còn rất tức giận nhưng cô đã bỏ qua thì anh cũng chấp thận theo ý của cô. Có điều vẫn trừng trị bên tổng công ty của họ bằng cách kêu hai nhà đầu tư lớn rút khỏi khiến họ tuy có tổn thất nhưng vẫn không dám lên tiếng.
Còn Y Thu lại không nghĩ rằng vì mình mà anh bắt cô người mẫu kia phải tới tận đây để xin lỗi. Tống Tiêu Ân đứng dậy rời khỏi phòng khách, Y Thu nhìn hai người họ nói: "Tổng giám đốc của chúng tôi đã đồng ý, mọi chuyện coi như không sao nữa nên hai người đừng lo lắng hì nữa". Nói xong thì chạy đuổi theo anh, vì anh đi nhanh nên cô phải bước nhanh nên lời nói thi thoảng bị hụt hơi: "Ân tổng chuyện này một phần cũng là tại tôi, bọn họ dù cho là ai cũng sẽ tức giận vậy thôi. Lần này bắt họ tới tận đây xin lỗi tôi thấy mình thực sự có lỗi"
Anh không nói gì vẫn bước đi bình thường cô lại nói tiếp:" Ân tổng chuyện cô kindy sera bị thương không phải là do..."
Bụp...
"A.."
Tống Tiêu Ân đang đi đột nhiên dừng lại làm cô theo đà mà đâm thẳng đầu vào lưng anh. Hai tay đau vội đưa lên xoa xoa trán. Anh xoay người cúi xuống nhìn cô cả khuôn mặt đã nhăn lại:" Đây không phải việc của em, đừng hỏi nhiều!" Sau đó lại tiếp tục đi thẳng nhưng không quên nhắc cô "Mỗi ngày nhớ phải thay băng một lần".
Có trời mới biết Tống Tiêu Ân đã phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào. Đã dặn lòng là không cần để tâm tới cô nữa mà cứ năm lần bảy lượt cô gặp phải chuyện xấu làm anh không thể ngồi yên được. Huống hồ hôm qua cả người cô dính máu loang lổ thử hỏi sao anh không cuống hết cả lên. Lần này cô mất hết dữ liệu trong USB cũng nhận lỗi do mình sơ xuất, nhưng anh nào có thể trách cô. Anh đang nghĩ nếu cô không phải làm việc ở công ty do anh điều hành thì không biết cô đã bị người khác vùi dập đến mức nào.

Hôm nay phòng của cô không hề có chút nhiệm vụ nào cần làm nên Tiểu Hà và chị Nhã rất rảnh rỗi, hai người họ rủ nhau xuống quán cafe bên dưới công ty tán dóc quên thời gian. Cả phòng làm việc chỉ có mình Y Thu ở lại, cô cũng vì rảnh rỗi nên ngồi chống cằm suy nghĩ về chuyện cùng Tống Đình về nhà gặp ba mẹ anh. Bên ngoài Triệu Như Ngọc đã đứng nhìn vào phòng làm việc của cô, cô ta vốn muốn bước vào nhưng thấy thư ký Hàn đang đi tới nên vội lấp đi. Cô ta không ở dưới thêm nữa, thấy thư ký Hàn vừa vào phòng làm việc của cô thì vào thang máy trở lại phòng làm việc của Tống Tiêu Ân. Anh vẫn làm việc chẳng lúc nào là để tâm tới cô ta, Triệu Như Ngọc xuất hiện ở đây chẳng khác nào không khí. Cô ta chăm chăm nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia cười cợt, trong đầu nghĩ tới Y Thu thầm nghĩ nếu anh đã muốn bảo vệ cô như vậy thì cô ta sẽ tác động tới mẹ anh.
---
Hơn tám giờ tối sau khi đi ăn tối cùng Tiểu Hà và Tiểu Hạo về cô nói họ cho cô xuống dưới siêu thị gần nhà. Cô vào mua một chút đồ rồi về tự đi bộ bề nhà. Gần tới nhà đã thấy chiếc xe ô tô lạ đậu trước cửa, cô ngưng bước một chút nhìn vào ánh đèn phát sáng được bật trên xe. Nhận ra người bên trong là mẹ của Tống Tiêu Ân. Cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng, không biết tại sao mẹ của anh lại biết nhà cô mà tới. Cô lại gần cúi chào từ đằng trước, người của bà xuống mở cửa xe mời cô lên. Trên xe tuy vẫn đang bật điều hoà nhưng cô vẫn cảm thấy ngột ngạt bách bức. Cô ngồi im lặng đợi mẹ anh lên tiếng, cảm nhận được bà đã quan sát cô rất lâu mới bắt đầu mở lời:
"Tôi tới đây có lẽ cô đã biết lý do rồi chứ!"
Y Thu im lặng cô không dám trả lời cũng không ngửng mặt lên mà chỉ cầm chặt túi đồ trong tay. Cô đoán chắc là do Triệu Như Ngọc đã nói gì đó về việc cô và Tống Tiêu Ân ở công ty nên bà mới tới tận đây. Nhưng thái độ của bà quá bình tĩnh khiến cô cảm thấy càng bất an.
Bà đưa cho cô một túi hòi sơ nhỏ kêu cô mở ra xem. Cô đón lấy, từ từ lấy ra thứ được đựng ở bên trong. Cô mở to hai mắt, hai bàn tay đang bị thương cầm chặt lấy những bức ảnh trên tay như muốn vò đi hoặc xé rách. Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sâu trong lòng cô mọi đau khổ ngày xưa bắt đầu ùa về. Cảm giác xót xa dâng đầy lấn át khắp toàn bộ cơ thể. Bức hình cô đang cầm trên tay chính là hình mà hơn 7 năm trước đây cô bị bạn học chụp được khi làm việc tại quán bar. Cô không biết mẹ của Tống Tiêu Ân đưa cho mình những bức ảnh này là có ý gì, cô ngửng lên nhìn thẳng vào bà, miệng mấp máy đã run lên:
"Phu Nhân người tới đây là để đưa cho  cháu xem những tấm hình này!"
"Ta biết khi thấy những hình ảnh này cô đã đoán ra được phần nào".
Cô bắt đầu cảm thấy chuyện này thật chẳng đơn giản. Nghe mẹ anh nói vậy cô biết có lẽ chuyện cô và anh trước đây đã từng yêu nhau bà đều biết cả nên sự việc cô bị chuyển công tác cũng là đây mà ra. Mẹ của anh bắt đầu nói tiếp:
"Ta biết rõ về quan hệ của cô và Tiêu Ân trước đây nhưng đã là chuyện của quá khứ nên ta muốn cô tránh xa con trai của ta ra".
Bà nói xong thì lấy ra một phong bì dày cộp nhét vào tay cô:" Ta không muốn buông những lời lẽ cay nghiệt nên hãy cầm lấy số tiền này coi như là số vốn, cô cầm lấy mà tìm kiếm một công việc nào khác".
Y Thu nhìn chiếc phong bì trên tay đôi mắt dần dần đỏ lên, dòng thuỷ triều cuồn cuộn đã sóng sánh giăng đầy hai con mắt sâu hun hút. Cô không muốn giờ phút này mình yếu đuối nên cố gắng gượng không cho nước mắt trào ra. Cô đẩy lại phong bì về phía mẹ anh, bà hơi bất ngờ nhưng rồi lại rút ra thêm một chiếc phong bì nữa, lần này còn dày hơn nhiều. Có lẽ bà đã suy đoán trước mọi tình huống mà đã chuẩn bị trước. Nhưng rồi không ngờ rằng cô lại từ chối tất cả không nhận tiền từ bà.
"Cháu xin lỗi nhưng xin phu nhân hãy cất tiền đi"
"Nếu chê ít ta sẽ cho cô thêm"
"Phu nhân hiểu sai ý của cháu rồi, cháu không cần tiền của người"
"Dù muốn hay không thì hãy cầm lấy, trước sau gì cô cũng không thể ở lại Tống thị làm việc"
"Nếu như vậy thì cháu sẽ nhận lệnh từ công ty".
Cô nói xong không còn muốn ngồi lại trên xe nữa, định mở cửa ra ngoài nhưng chợt khựng lại bởi câu nói của bà, trong giọng nói kèm theo cả một tiếng thở dài rất khẽ:
"Vì cô mà Tiêu Ân đã suýt mất mạng"
Cô xoay người ngồi lại trên ghế, đôi mắt đỏ hoen vẫn y nguyên nhưng chưa hề rơi ra giọt nước mắt nào.
"Nếu cô hiểu chuyện thì hãy tránh xa Tiêu Ân ra. Tôi là mẹ nó, tôi không muốn con trai mình yêu một người đã từng làm hại đến tính mạnh của nó"
"Phu nhân...người có thể nói rõ hơn không?"
"Cô chắc là còn nhớ chuyện Tiêu Ân nhà chúng tôi tới tìm cô tại quán bar và tối mùa hè cuối tháng 6. Ngày hôm đó là ngày tôi sẽ không thể nào quên được vì con trai ta xém chút nữa là mất mạng chỉ vì người bạn gái không xứng đáng của nó".
Y Thu tâm trạng bắt đầu trở nên lộn xộn, cô không hiểu, thực sự vẫn không hiểu. Tại sao Tống Tiêu Ân lại suýt mất mạng vì cô, thực ra đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.
"Vậy đêm hôm đó Tiêu Ân...anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Khá lắm, vẫn có thể hỏi ta những lời này thì ta nói rõ cho cô nghe" bà bắt đầu nhìn cô, ánh mắt không chút lay động, trầm tư phẳng lặng nhưng cô có thể cảm nhận được sự cương quyết muốn cô biến mất khỏi trước mắt con trai bà đến nhường nào.
"Chính vì muốn cứu cô khỏi gã đàn ông có hành động đồi bại với cô mà bị người của hắn đánh cho sống dở chết dở. Thật may mắn có người đã nhặt được điện thoại của nó và gọi cho tôi. Thử hỏi nếu đêm hôm đó nó cứ một mình nằm dưới đường thì ngày hôm nay cô còn mặt mũi nào mà đối diện với ta hay không!".
Y Thu mím chặt môi lại, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Cô không biết rằng Tống Tiêu Ân đã gặp phải chuyện như thế. Cô còn chưa hết bàng hoàng thì mẹ anh lại tiếp: "Khi được đưa vào viện nó đã mất đi ý thức hoàn toàn, cơ thể đau đớn, trên người khắp nơi đâu cũng là những vết chém và máu. Cô có hiểu nổi nỗi lòng của người làm cha làm mẹ này khi thấy con mình như vậy hay không!"
Bà nói xong lại vứt vào tay cô thêm vài tấm hình khác. Đôi mắt cô ngây dại nhìn xuống những bức hình bà ném vào tay. Hình ảnh Tống Tiêu Ân mang cơm đến cho cô tại phòng làm việc, cả hai người bị chụp nén với những góc nhìn vô cùng tình tứ.
Vừa đăm đăm nhìn hình, vừa nghe mẹ anh nói mà tai cô như ù đi, dù vẫn cố gắng nghe những gì bà nói nhưng thoạt vẫn chỉ giống như tiếng gió rít mạnh bên tai. Cô không chịu nổi nữa vội cúi chào bà rồi xuống xe. Bà mở cửa xe để lại cho cô một câu rồi cho người lái xe rời đi: "Nếu biết điều thì hãy tránh xa con trai của ta ra, ta tuyệt đối không chấp nhận giữa cô và nó có thêm bất cứ quan hệ nào".

Đợi xe của Tống phu nhân rời đi, cô bắt đầu lảo đảo đứng cũng không vững. Hai hốc mắt dòng lệ thủy đang chiếm ngự không thể khống chế nổi nữa mà tuôn ra ào ào. Nồng ngực như bị ai đó bóp chặt đến nỗi khó thở, cô lê bước vào nhà, đèn không mở, từ từ trùng chân xuống ngồi tựa cả người vào cánh cửa. Bao nhiêu năm nay Tống Tiêu Ân vì gặp phải chuyện mà bạch vô âm tín. Cô những tưởng anh là người tuyệt tình, nói không muốn gặp lại cô nữa là đi liền suốt 7 năm.
Hôm nay bao đau thương xưa cũ vẫn hoá thương đau của hiện tại. Cô sờ tay lên cầm chặt lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền không ngừng đau lòng. Cô không dám đặt mình vào vị trí của Tống Tiêu Ân, cô thực sự rất sợ hãi, cô thấy mình đúng là kẻ đáng chết, xém chút nữa đã hại chết anh, cũng không dám tưởng tượng đêm hôm đó anh bị người ta làm cho bị thương nặng như thế nào. Chỉ dám nhớ lại đêm hôm đó cái đám người áo đen ấy chạy ra từ lối đi sau trong quán bar chính là để đuổi theo anh. Cô liên tục lấy tay đập mạnh lên ngực, nước mắt giàn dụa, cô nghĩ vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã không xứng với Tống Tiêu Ân. Cô cứ ngồi đó cả đêm không dịch chuyển, cả đêm cứ thao tháo mở to đôi mắt nhìn mông lung trong căn nhà tối om một cách không kiên định. Nước mắt cũng không ngừng rơi lã chã, hết giọt này rơi xuống chưa khô, chưa biến mất đã tới những giọt khác thi nhau rớt rơi hai bên má. Chút thanh âm trong đêm muộn cũng chỉ là một vài tiếng nấc cho dù đã cố nén vào trong. Nếu không còn yêu Tống Tiêu Ân thì tại sao cô lại phải khóc một cách khổ sở như thế này. Cuối cùng kiệt sức cô dần ngủ thiết đi, trong cơn mê miệng lẩm bẩm không ngừng nói: "Tiêu Ân em xin lỗi".

Ngày hôm sau,
Khi cô tỉnh dậy cả thân người mềm nhũn đang nằm co ro dưới sàn nhà. Nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, hoá ra thiết đi cũng chưa đầy một giờ đồng hồ. Sờ lên trên mặt khoé mắt vẫn còn đọng nước chưa khô. Cô bắt đầu ngồi dậy, nhìn xuống sàn nhà thấy những tấm hình hôm qua mẹ Tống Tiêu Ân đã đưa cho mình, đột nhiên nước mắt lại tuôn ra. Cô nhặt lại những bức ảnh đó rồi vào phòng ngủ cất dưới ngăn kéo cuối cùng dưới bàn gương. Hôm qua cô cũng quên chưa thay băng vết thương, nhìn vào lòng bàn tay cũng thấy vết máu thấm đẫm đã khô. Cô tháo bỏ băng tay, vào phòng tắm xả nước ấm lên người. Vết cắt ở tay vì dính nước lâu nên miệng vết thương hở ra nhưng thoạt lại trắng bệch không chảy ra một giọt máu. Tắm rửa xong cô chỉ bôi thuốc chứ không băng vết thương lại nữa.
Cô tới công ty từ rất sớm, hôm nay cô không trang điểm cũng không tô son môi. Gương mặt mộc mạc không thể giấu đi được quầng mắt thâm đen, hoặc cô có kỳ công trang điểm cũng không thể che giấu nổi bọng mắt sưng húp kia. Sáng dậy sau khi tắm xong cô đã đem đá ra chườn nhưng vẫn không hề hấn gì. Tiểu Hà vừa tới công ty nhìn thấy cô tuy mái tóc ngắn có che đi một phần nhưng vẫn thấy rõ gương mặt hốc hác. Cô ấy ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, nghé mắt nhìn sang cô:
"Cậu khóc à? Sao mắt sưng húp lên thế kia?"
"Không có, là do hôm qua ngủ không được"
"Lại có chuyện gì đúng không? Hay là do chuyện của công ty?"
Y Thu lắc đầu cô lúc này mới ngửng lên quay sang nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời hôm nay đột nhiên lại âm u chẳng khác gì tâm trạng của cô lúc này. Tiểu Hà chỉ biết ngồi đoán già đoán non, đoán đến nát óc vẫn không biết cô gặp phải chuyện gì.
"Tay cậu khỏi chưa mà đã tháo băng"
"Không sao nữa rồi"
"Đâu xem nào!"
Tiểu Hà đi tới cầm tay cô lật ngửa lên xem thì thấy lòng bàn tay trắng bệch, mười đầu ngón tay lại nhăn nheo hết cả.
"Y Thu cậu lại còn muốn giấu mình chuyện gì!"
Cô rút lại hai bàn tay về đặt xuống bàn, không nói gì nhiều chỉ nói "Ngày mai là sinh nhật mẹ của Tống Đình"
Tiểu Hà ngẩn người, hai mắt mở to hô hố dần áp sát nhìn vào mặt cô:
"Cậu đang đùa đấy à, đừng nói là cả đêm thức vì suy nghĩ chuyện này mà mắt cậu thành ra thế kia"
"Ưm"
"Ôi trời ơi Y Thu ơi là Y Thu, cậu đúng là đồ ngốc"
"Mình sẽ cùng anh ấy về ra mắt ba mẹ"
"Cậu đồng ý rồi sao, chuyện này đúng là tốt quá mà. Tống Đình anh ấy đã đợi câu lâu như vậy rồi còn gì"
Y Thu cười nhẹ, ánh mắt buồn nhưng không muốn để Tiểu Hà trông thấy. Cô cúi mặt xuống giả vờ cầm cây bút gạch gạch vài đường lên tờ giấy trước mặt bàn.
"Đừng căng thẳng quá, Tống Đình hiền lành tốt bụng như vậy có lẽ đều thừa hưởng từ mẹ của anh ấy cả đấy nên cậu bớt lo lắng đi"
Cô gật đầu rồi đẩy nhẹ Tiểu Hà về chỗ ngồi. Đến giờ ăn trưa sau hôm Tống Tiêu Ân đem cơm cho cô thì cô đã xuống dưới nhà ăn của công ty ăn trưa bình thường. Cô chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy bỏ đi trước, chị Nhã và Tiểu Hà nhìn nhau lắc đầu. Tiểu Hà chỉ nói thầm nhưng có lẽ lời nói lại phát ra hơi to khiến Tống Tiêu Ân ngồi cách hai bàn vẫn nghe thấy rõ:
"Đang căng thẳng vì sắp về ra mắt ba mẹ chồng đấy chị Nhã à!"
"Sao chị không nghe nó nói gì nhỉ?"
"Hôm nay em cũng mới biết thôi mà"
"Thế này chúng ta lại chuẩn bị được nhận thiệp hồng rồi đây"...

Tống Tiêu Ân tối sầm cả mặt lại nhưng vẫn ngồi ăn bình thường. Triệu Như Ngọc ngồi cạnh đưa khăn giấy lau đi vết đồ ăn vừa bắn vào áo anh. Cô ta nãy giờ cũng nhìn rõ khuôn mặt thảm hại của Y Thu. Đoán chắc rằng hôm qua cô đã bị mẹ của Tống Tiêu Ân giáo huấn cho một trận tơi bời.
Triệu Như Ngọc sau khi ăn xong cô ta đợi cho Tống Tiêu Ân đi công chuyện mới bắt đầu thấp thỏm rình mò đợi Y Thu vào phòng vệ sinh liền chạy theo cô vào, một tay đã khoá lại cánh cửa. Y Thu nhìn thấy cô ta cả những hành động kì quặc vừa rồi cũng không lấy làm lạ. Cô không nói gì chỉ quay người tiếp tục rửa nốt xà bông trên tay. Triệu Như Ngọc đứng bên cạnh hướng mắt vào gương nhìn cô:
"Có phải hôm qua chị đã gặp mẹ của Tống Tiêu Ân không?"
"Phải"
"Nếu vậy thì tôi khuyên chị nên tự rời khỏi đây trước khi bị bà ấy đuổi cổ ra khỏi Tống thị cho bớt nhục nhã".
Cô không trả lời cô ta, thực lòng là không còn tâm trạng để đối thoại với cô ta. Nhưng tại sao cô ta lại biết mẹ của Tống Tiêu Ân tới gặp cô. Lúc này cô kịp đoán ra chính những bức hình cô bị chụp chộm có lẽ là do Triệu Như Ngọc làm ra. Cô không ngờ Triệu Như Ngọc lại phải dùng tới cách này để tác động tới mẹ của Tống Tiêu Ân. Cô ta có lẽ rất ghét cô, luôn muốn cô rời khỏi đây vì sợ cô sẽ cướp mất Tống Tiêu Ân từ tay cô ta sao. Nhưng cô không biết có nên cảm ơn Triệu Như Ngọc hay không vì nếu không có cô ta thì không biết tới bao giờ cô mới biết được sự thật năm đó khi Tống Tiêu Ân đột nhiên biến mất là do tai nạn ẩu đả.
"Cảm ơn nhưng tôi không cần cô nhắc nhở vì tôi tự có cách giải quyết của tôi"
"Chị lại định ra vẻ ta đây ư! Chị chẳng là cái đinh gì đối với Tống Tiêu Ân đâu"
"Tôi biết, cảm ơn"
Cô nói xong đi lướt qua Triệu Như Ngọc, vặn khoá cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Triệu Như Ngọc tưởng mình nghe nhầm lời cảm ơn vừa rồi của cô. Cô ta vò đầu khó chịu, miệng chửi thề "đúng là đồ điên".
--- ---

Hôm sau cô đi làm nhưng xin phép nghỉ nửa buổi để về nhà sớm. Cô nói chuyện với Tống Đình qua điện thoại, hỏi anh một chút về sở thích của mẹ anh thì được biết bà cũng rất thích đồ ngọt nên quyết định tự tay làm bánh kem tặng bà. Tuy tay còn đau nhưng vẫn cố gắng làm bánh. Biết mẹ anh thích đồ ngọt nhưng còn vị bánh lại không biết bà thích vị gì nên cô quyết định làm vị bánh kem mà mẹ mình khi còn sống đã rất thích ăn. Chiếc bánh kem vị dứa hương quế được cô hoàn thành trong khoảng thời gian khá dài. Tự tay trang trí rồi đặt vào chiếc hộp giấy sau đó buộc nơ kim tuyến có vẻ bắt mắt. Đến giờ cô đã đứng trước cửa đợi Tống Đình tới đón. Tới nơi anh thấy cô cầm trên tay hộp bánh kem đã rất cảm động. Bình thường anh ăn mặc đã rất chỉn chu nhưng hôm nay cô thấy anh còn chỉn chu hơn nhiều. Hơn nữa nụ cười của anh vốn đã rất ấm áp hôm nay lại càng ấm áp hơn. Cô đứng nhìn anh mãi đôi mắt không rõ cảm xúc là gì, thấy cô như vậy anh truyền tới thanh âm vừa ghẹo vừa ngọt:
"Hôm nay thấy anh phong độ không?"
Cô mỉm cười: "Bình thường thôi"
"Bình thường! Vậy mà có người nhìn anh không chớp mắt"
Cô cúi mặt xuống nhìn hộp bánh trên tay, anh cũng không đùa cô nữa.
"Đưa anh cầm cho"
Anh lấy hộp bánh đặt vào ghế sau của xe rồi mở cửa xe cho cô. Khi cả hai đã ngồi trong xe anh mới cầm tay cô lên, vô tình cảm nhận thấy vết cắt trên bàn tay cô anh khựng lại.
"Tay của em bị làm sao đây?"
"Là em không cẩn thận nên bị thương chút xíu"
"Ngốc lần sau em nhớ phải cẩn thận hơn đấy không anh sẽ trói em lại đem theo bên người".
Anh cầm tay cô lên khẽ thổi nhè nhẹ:"còn đau không?".
Cô lắc đầu không dám nhìn vào anh, ánh mắt đầy quan tâm của anh và giọng nói trầm ấm ấy khiến cô không thể chịu nổi, tự nhiên đôi mắt lại ươn ướt. Cô chớp chớp mắt vài cái, hơi ngửa cổ lên nói nhỏ:
"Chúng ta mau đi không muộn"
"Em còn vội hơn cả anh cơ đấy!"
"Anh thật là.."
Cô rút tay khỏi bàn tay anh rồi gõ gõ về kính xe trước mặt. Bắt đầu thấy cô có chút căng thẳng nên anh mở nhạc trên xe cho cô nghe. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà tâm trạng đang sầu lặng bỗng nghe thấy những lời nhạc này khiến tâm trạng càng thêm bi thương hơn. Cô cảm thấy lắng đọng sâu trong tâm hồn vẫn vương vấn vang lên cái thứ mang tên Mối Tình Đầu.
"Bao ngày qua sao em vẫn thấy chưa thật xa
Tiếng anh cười vui vẫn luôn làm em nhớ quá,
Duyên tình ta từng là một hạnh phúc êm đềm,
Luôn ước hẹn mình cùng nhau đi đến suốt cuộc đời,
Nhưng giờ đây hai ta xa cách muôn trùng mây..."
Cô ngồi quay mặt nhìn xuống cảnh đường đêm bên ngoài. Phố thị này rộn rã đông vui quá nhưng lòng người lại cứ bình lặng mà đau thương. Tự nhiên lại thấy có chút thương hại bản thân mình rồi chợt cũng nhận thấy Tống Đình càng tốt với mình bao nhiêu thì cô càng không xứng đáng nhận được tình cảm của anh bấy nhiêu.

Tống Đình dừng xe trước một khách sạn nổi tiếng sa hoa nhất bậc trong thành phố. Cô ngơ ngác nhìn anh:
"Không phải là tới nhà anh sao?"
"Vì khách mời và bạn bè của bà khá nhiều nên tổ chức tại khách sạn sẽ tiện hơn"
Cô hai tay chợt nắm chặt bên hông váy, cô ngước lên nhìn toà nhà khách sạn to đồ sộ lộng lẫy trước mặt. Cô không thể ngờ được rằng gia đình anh lại giàu có đến vậy. Anh đem theo hộp bánh rồi cầm tay cô đi vào bên trong, hai bên vệ sĩ cúi rạp chào anh, họ nói rõng rạc rõ ràng "Chào cậu Cả".
Cô câm nín liếc mắt nhìn lên anh, chân bước cứng đờ chỉ là đang bắt nhịp theo bước đi của anh. Thang máy đi lên từng ba cũng chính là lúc bữa tiệc sinh nhật hoành tráng long trọng này được mở ra. Trước mắt cô tất thảy ai ai cũng đều mặc trang phục rất lộng lẫy. Chỉ có cô là ăn mặc đơn giản vô cùng. Chiếc váy màu hồng nhạt ngắn quá đầu gối, một điểm nhấn cũng không có khiến cô giống như một sinh vật bé nhỏ bị khuất át giữa muôn vàn ngôi sao rực rỡ. Cô thấy hơi bối rối, nhìn xuống chiếc bánh kem tự mình làm mà Tống Đình đang cầm thấy thật thấp kém.
"Đừng căng thẳng đã có anh ở đây rồi"
Anh kéo cô đứng sát vào người mình, thuận tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cô hít một hơi thật sâu, không biết phải nói gì với anh. Anh chưa từng nói cho cô nghe về gia thế của gia đình, nhưng cô không trách anh bởi vì cô cũng chưa hỏi anh bao giờ.
"Cậu cả tới rồi ạ, phu nhân đang ở bên kia đợi cậu"- một nhân viên nữ nói.
"Tôi biết rồi"
Anh vuốt gọn gàng lại mái tóc cho cô, đợi cô lấy lại tinh thần rồi cả hai cùng nhau đi tới bàn tiệc chính giữa. Nơi đó có mẹ anh, có Tống Tiêu Ân, Triệu Như Ngọc và cả ba mẹ của cô ta. Hai ghế còn trống là dành cho Tống đình và bạn gái của anh. Cô bước tới gần, bàn tiệc hiện rõ ra trước mắt. Ngần ấy con người cũng đã in rõ vào đôi đồng tử mở to của cô. Cô bắt đầu cảm thấy run sợ, không biết đây có phải là một giấc mơ hay không nhưng cũng đủ làm cô toàn thân lạnh toát.
Người đầu tiên nhìn thấy cô không phải là Tống phu nhân mà là một người khác. Người này vừa thấy cô sắc mặt chợt đã tái nhợt, thoáng nét giật mình làm rơi cả ly rượu trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top