Chap 2

Chap 2: Mối Tình Đầu

Sắp xếp lại tài liệu Y Thu đặt ngay ngắn trên bàn sau đó cô rời khỏi công ty. Vừa ra tới bên ngoài đã nhìn thấy xe của Tống Đình cô vui vẻ chạy lại leo thẳng lên xe. Cô chẳng biết anh đã đợi cô từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi có hẹn anh đều là người xuất hiện trước.
"Cuộc họp của em hôm nay thế nào?"
Khuôn mặt Tống Đình niềm nở nhìn cô, biết cô có khả năng nên đều cảm thấy tự hào.
"Hôm nay em làm không được tốt"
"Đã có chuyện gì à?"
Nghe Tống Đình hỏi cô lắc đầu không nói. Nhìn cô không được tươi tỉnh cho lắm biết là đã có chuyện gì đó nhưng cũng không hỏi nhiều.
"À cơm em làm anh ăn có vừa miệng không?"
"Rất ngon"
"Em biết anh sẽ thích mà"
Tống Đình đưa tay lên xoa khẽ đầu cô rồi anh nhấn ga di chuyển.
"Em đói chưa?"
Y Thu nhìn anh gật đầu.
"Em muốn ăn gì?"
"Ưm.."- cô suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía quán mì bình dân nằm ngay đầu phố đông đúc chặt cứng người. Tống Đình chật vậy lắm mới có thể kiếm chỗ đậu xe. Cả hai người phải đi bộ mất một đoạn dài mới có thể đến được quán mì.
"Cô ơi cho con 2 xuất mì cay"
"Bụng em không tốt không nên ăn cay"- Tống Đình nói
"Ngon lắm, đã lâu em không ăn rồi"
Nói xong Y Thu lấy thìa đũa lau lại một lượt rồi đặt xuống trước mặt bàn chỗ Tống Đình ngồi đối diện. Anh chỉ biết nhìn cô lắc đầu cười, đúng là chưa bao giờ anh cùng cô vào đây. Đây chính là lần đầu tiên, anh đoán chắc trước đây khi còn đi học cô chắc hẳn rất thích món mì cay này.
Hai bát mì cay nóng hổi, khói bay nghi ngút cùng với mùi thơm của nước dùng và gia vị hành lá làm Y Thu hít hà thích thú. Hương vị quen thuộc này lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận lại. Kể từ ngày lên thành phố sống món mì này đã đi với cô suốt những năm tháng học sinh, sinh viên. Đặc biệt là những năm tháng ấy còn có một người cùng ăn chung với cô. Trong đầu thoáng nghĩ tới Tống Tiêu Ân cô lại cảm thấy mình có lỗi với Tống Đình. Anh vừa ăn vừa nhìn cô, thi thoảng lại lấy giấy lau miệng cho cô. Người đàn ông này chẳng lúc nào là ngừng cười thì phải nhưng chỉ là ở trước mặt cô mà thôi.
Bữa tối giữa hai người quá đơn giản và bình dị. Đưa cô về đến nhà giống như một thói quen Tống Đình hôn lên tóc cô thay vì lời chào tạm biệt. Đợi cô vào nhà đóng cửa lại anh mới rời khỏi. Còn cô vừa khép lại cánh cửa đã nằm phịch xuống ghế sofa giữa phòng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn thẳng lên trần nhà, bao năm rồi chỉ dám nhớ Tống Tiêu Ân trong giấc mơ. Hôm nay anh trở về đây lại là người bằng da bằng thịt nhưng trong lòng cô lại chẳng thể vui nổi. Nếu Tống Tiêu Ân vẫn mãi lạnh nhạt với cô như vậy thật ra cô cũng rất đau lòng. Còn nếu Tống Tiêu Ân nói muốn mối quan hệ giữa hai người hàn gắn thì điều này thực sự còn khủng kiếp hơn. Cô lấy tay tự vả vào mặt mình "mày đang nghĩ gì thế Y Thu, mày điên rồi. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện Tống Tiêu Ân quay trở lại đâu". Nói xong tự nằm cười bản thân mình ngu ngốc, trong lòng giống như có tảng đá đang đè nặng không cách nào thoát ra nổi.
Reng...reng....
"Alo"
"Y Thu cậu về nhà chưa?"
"Mình về rồi có chuyện gì hả?"
"Đi ăn tối cùng mình và Tiểu Hạo đi"
"Mình đã ăn cùng Tống Đình rồi"
"Vậy hả! Thế hẹn cậu dịp khác nha!"
"Um,Ăn tối ngon miệng"
Hai cai người này hẹn hò riêng mà lúc nào cũng gọi cho cô là sao không biết. Y thu lắc đầu rồi lại thả người xuống ghế sofa ngủ thiết đi khi nào chẳng biết.

"Đánh nó cho tao"
Bốp...bốp...
"Tao đã nhắc nhở mày rồi cơ mà, về bảo mẹ mày đừng có gặp ba tao nữa. Mẹ mày là một con điếm, đồ con của kẻ cướp chồng. Mày cũng chẳng tốt đẹp gì hơn mẹ mày đâu"
Bốp... Bốp...
Những cái tát giáng liên tục vào mặt Y Thu khiến khoé miệng cô bật ra cả máu. Những tiếng chửi rủa thật kinh khủng mà hầu như buổi học nào cô cũng phải nghe. Những trận đánh hội đồng xảy ra liên tục mỗi khi hết giờ học. Khi thì cô bị lũ con gái kéo lên góc sân thượng, khi thì bị lôi ra phía sau sân thể dục hoặc có khi lại là nhà vệ sinh và sau đó là những trận đánh dã man của mấy đứa con gái. Y Thu rất ít khi đối mặt với mẹ vì cô sợ bà nhìn thấy vết thương trên mặt và trên người mình.
... ...
Vẫn là như mọi ngày nhưng hôm nay cô lại thức dậy muộn. Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa rào trắng xoá. Ôm chiếc cặp vào người, tay còn lại cầm chiếc dù, cô chạy thật nhanh ra bến xe bus cách nhà 500 mét. Chỉ chậm một chút nữa thôi là cô nhỡ chuyến, đeo vội chiếc balo vào người rồi kéo dù lại cô bước lên xe. Vì sợ trễ giờ mà không để ý lúc chạy nước mưa bắn tung toé làm ướt hết bộ đồ cô đang mặc. Áo trắng, quần tây dài màu xanh đen là phong cách học sinh và sinh viên của cô từ xưa tới giờ. Chuyến xe lúc này đều chặt kín người, cô cố gắng đứng sát xuống bên dưới để tìm điểm bám. Ai ngờ đâu vừa mới tiến được một bước nhỏ thì xe phanh gấp, cứ vậy cô mất đà. Theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay túm lấy người trước mặt, chiếc ô cầm trên tay đang ướt sũng cũng được áp sát vào người anh ta. Chưa kịp định hồn lại sau cú phanh gấp của bác tài xế xe bus thì cô ngửng mặt lên nhìn người vừa bị cô ôm chầm lấy. Người trước mặt cũng đang nhìn cô chằm chằm, quyển sách anh ta cầm trên tay cũng bị cô làm rơi xuống dưới ướt nhẹt. Cô giật mình nhận ra người này không phải là Tống Tiêu Ân hay sao. Y Thu vội buông tay đứng lùi lại, sau đó cúi xuống một cách chặt chội nhặt lại cuốn sách cho Tống Tiêu Ân. Nhìn cuốn sách ướt sũng cô chẳng biết phải nói gì hơn ngoài hai từ "Xin lỗi". Anh nhận lại cuốn sách từ tay cô nhưng vẫn không nói gì, thái độ tỏ ra khó chịu cũng không có. Y Thu cảm thấy như đúng là thế giới này ai cũng ghét cô, còn Tống Tiêu Ân thậm chí ghét cũng không có mà thay vào đó anh coi cô như người vô hình. Thường ngày cô đi bus nhưng chưa bao giờ gặp anh, có lẽ hôm nay anh cũng trễ giờ chỉ vì cơn mưa rào bất chợt. Cô gái 19 tuổi đứng thu lại một góc, thi thoảng có chút mất đà mà đập vào người con trai 21 tuổi bên cạnh. Chàng trai ấy vẫn thế, vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng nhưng cũng vẫn đứng đó với một tư thế chắc chắn để ngăn cho người con gái kia khỏi bị ngã. Xe bus đã tới điểm dừng Y Thu chỉ cúi chào Tống Tiêu Ân một cái rồi chạy thẳng xuống xe, lúc này cô vì ngượng nên quên mất cả bật dù. Còn anh chậm rãi bước xuống xe, vừa bước về phía cổng trường vừa nhìn theo dáng cô từ đằng sau và khẽ lắc đầu.
Chỉ đúng một phút nữa là Y Thu trễ tiết học, cô vừa tới cửa lớp đã lao nhanh về chỗ ngồi. Quần áo, tóc tai tất cả đều ướt nhẹt. Cả lớp hàng trăm con mắt đổ dồn vào cô, ý thức được cô nhìn xuống người mình. Qua lớp áo trắng đang dính sát lại cơ thể da thịt cô dường như đang được nhìn thấu nội y. Cô vội ôm lấy chiếc cặp che hết phần người phía trước rồi lao thẳng ra ngoài. Những tiếng nói khinh khỉnh xấu xa vẫn có thể lọt vào tai cô dù cô đã chạy đi được một đoạn khá xa. Bạn học như vậy đã đành nay giảng viên chuyên môn cũng nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Y Thu chạy vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương cô có chút thẫn thờ. Vuốt lại mái tóc ngang vai cho mượt mà ra sức vắt kiệt nước ở chiếc áo trắng. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa làm cô giật mình. Cô vội vàng mặc lại áo rồi đi ra bên ngoài xoay khoá cửa nhưng không được. Cửa to bên ngoài đã bị chặn lại, chắc chắn là đã bị khoá. Cô ra sức đập cửa nhưng chỉ nghe thấy những tiếng cười thích thú ở phía bên ngoài. Biết mình bị lũ bạn chơi đểu cô cắn chặt răng vì tức nhưng không thể làm gì được. Mở cặp lấy điện thoại ra cô tính gọi cho ai...điện thoại của cô chỉ có số của một người thân duy nhất, đó chính là mẹ cô. Gọi cho bà vào giờ này ư, không thể. Gọi cho bà tới cứu cô ư, chuyện này lại càng không thể. Cô sợ bà nhìn cảnh này, nhìn con gái bị bạn học ngược đãi cô lập sẽ lại đau lòng mà suy nghĩ. Cô ngồi dựa vào cửa thi thoảng lại đập tay vào cửa để gây tiếng động nhưng bên ngoài vẫn chỉ là yên tĩnh. Tiếng người nói chuyện ồn ào ở bên ngoài cũng chính là lúc kết thúc buổi học. Y Thu ra sức kêu hét nhưng chẳng ai tới để mở cửa giúp cô. Cả ngày trời ngồi trong nhà vệ sinh ôm bụng đói meo, cổ họng khát khô nhưng vẫn phải cố chịu. Bấm điện thoại xem đồng hồ báo đã 7 giờ tối, chắc hẳn bây giờ ở trường sẽ chẳng còn bóng người nào cả. Bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Như là vị cứu tinh của cuộc đời, cô bật dậy đập cửa:
"Ai ở bên ngoài làm ơn mở cửa giúp tôi với"
" Ai đang ở bên trong đấy"- tiếng bảo vệ nói
"Bác giúp cháu với, cháu bị mắc kẹt ở đây"
"Sao ai lại khoá cửa thế này!"
"Giúp cháu với"
"Khoá này không phải của trường nên bác không có chìa"
"Vậy phải làm sao đây bác, cháu đã ở trong đây cả ngày rồi"
"Đợi bác một chút"
Lúc sau bảo vệ quay lại cùng tiếng lạch cạch mài dũa ở bên ngoài. Hơn 10 phút sau Y Thu mới được trả tự do khỏi cái nhà vệ sinh. Cô cúi đầu cảm ơn ríu rít, bảo vệ hỏi tại sao lại bị khoá cô chỉ trả lời đây là một trò đùa ác ý của ai đó. Thực ra cô biết ai làm chuyện này, biết rõ là đằng khác. Cô chào bảo vệ và cảm ơn người mở khoá giúp cô rồi rời khỏi đó. Cơn mưa vẫn tầm tã từ sáng chưa tạnh, đứng dưới từng 1 cô đưa tay ra sờ vào những hạt mưa mới nhớ ra chiếc dù của cô đã để quên tại lớp học. Khuôn mặt buồn thiu của cô đang được hiện rõ dưới ánh đèn vàng của dãy hành lang. Cô vừa đặt chân định chạy thật nhanh ra khỏi trường thì có người tiến đến đứng cạnh che dù cho cô. Y Thu khựng lại nhìn người ấy, cô khá bất ngờ nên không biết nói gì.
"Đi thôi"
"Anh...chào tiền bối, anh còn chưa về sao?"
"Bây giờ"
Dứt lời Tống Tiêu Ân bước đi luôn, còn cô phải chạy theo anh. Chiếc dù nhỏ hai người đi chung anh đều đưa hết về phần cô. Nửa bên vai còn lại của anh đã bị nước mưa làm cho ướt hết.
"Tiền Bối cảm ơn anh"
"Chuyện gì?"
"Vì đã cho tôi đi chung dù"
"Không có gì"
"Mà...Sao anh về muộn vậy?"
Tống Tiêu Ân không nhìn cô cũng không trả lời, biết mình hỏi nhiều nên cô im lặng.
"Cô làm gì ở trường tới tận bây giờ?"
Nghe anh hỏi cô có ngước lên nhìn, thấy rõ thái độ của anh. Vẫn luôn bình thản, cô nghĩ cốt chỉ là câu hỏi qua loa.
"Chỉ là có chút chuyện thôi"
Y Thu vừa cúi mặt vừa đi song song với Tống Tiêu Ân. Anh lúc này mới cúi xuống nhìn cô nhưng cô thì không biết điều đó. Con đường về nhà anh phải đi qua nhà cô, vì thế cả hai vẫn cùng nhau đi chung một chuyến xe. Chuyện này có phải là trùng hợp khi sáng nay cô là người làm anh bị ướt còn cuối buổi anh lại là người che mưa cho cô.
"Ngồi đi"
"Tiền bối anh ngồi đi"
"Tôi bảo cô ngồi"
Giọng nói của Tống Tiêu Ân rất nhỏ nhưng lại chứa đầy nội lực. Mới nghe anh nhắc lại lần thứ hai thôi mà cô đã phải biết ý nghe lời. Cả xe bus còn đúng một ghế trống và anh nhường cho cô. Đến trạm dừng gần nhà cô chào anh rồi xuống xe. Anh kéo cô lại đặt vào tay cô chiếc ô rồi xoay mặt đi luôn. Cánh cửa xe khép lại Y Thu cũng không kịp nói lời cảm ơn lần nữa.
Còn về Tống Tiêu Ân anh biết rất rõ chuyện hôm nay cô bị khoá trái trong phòng vệ sinh nữ. Anh ở lại thư viện đọc sách và vô tình nghe được hai nữ sinh ngồi thì thầm với nhau về cô và chuyện bảo vệ đi tìm người phá khoá cũng được thông báo qua một vài thiết bị đàm của nhân viên bảo vệ khác, dĩ nhiên là anh đã vô tình nghe thấy. Chuyện cô bị nhốt ở đó hầu như không ai là không biết. Còn chuyện trùng hợp đến cho cô đi nhờ ô là anh cố tình. Sau hôm đó thì hầu như cô không gặp lại Tống Tiêu Ân, muốn gửi lời cảm ơn và trả lại cho anh chiếc ô cũng không được. Nhưng hơn 2 tuần sau cô bắt đầu gặp lại anh trên chuyến xe bus, ban đầu thấy anh cô chỉ dám lại gần và chào rất nhỏ.
"Chào anh, Tiền bối"
Trên tay Tống Tiêu Ân vẫn là một quyển sách, anh không nhìn cô mà chỉ đọc sách nhưng vẫn gật đầu. Y Thu khép nép đúng hơi lùi lại đằng sau.
"Đứng lên đây"
"Sao cơ?"
Cô tròn mắt khi nghe anh đề nghị, những tưởng tai mình vừa nghe nhầm.
"Mắc công cô lại ngã rồi ôm tôi lần nữa"
"À..."
Cô gật gù tiến lên đứng ngay bên cạnh anh. Một tay bám vào chiếc ghế ngay trước mặt, tay còn lại tóm lấy tay cầm ở trên nhưng vì chiều cao có hạn cô mỏi tay quá đành buông ra. Thi thoảng mất đà hai chân xê dịch rồi lại bắt chéo qua nhau trông như diễn viên múa bale khiến Tống Tiêu Ân không nhịn nổi cười phải đưa cuốn sách lên che miệng giả vờ ho một cái.
Xuống xe cô quay lại mở cặp lấy ra chiếc ô ngày nào cũng đem theo để trả lại cho anh rồi chạy vụt đi kèm theo đó là lời cảm ơn. Cứ như thế ngày nào cô đi bus cũng gặp Tống Tiêu Ân, mỗi ngày gặp cô là anh lại thấy trên mặt cô có vết bầm. Vết cũ chưa hết lại đã tới vết thương mới, đợt này Y Thu còn đang cố chăm chỉ học để thi vượt top học sinh xuất sắc với sinh viên ngành kinh tế nên anh đôi chút cũng chú ý đến cô nhiều hơn. Thời gian sau kì thi kết thúc cũng chính là lúc Y Thu nghỉ học không lý do 3 hôm liền. Chẳng biết tại sao khi đó Tống Tiêu Ân lại lo lắng cho cô đến nỗi không thể ngủ nổi. Ngày ngày đi chung xe bus với cô như đã trở thành một thói quen, thời gian không phải dài nhưng con timanh đã rung động vì cô. Chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình rung động vì cái gì ở cô, rung động vì một cô gái ngốc nghếch hay sao. Đã bao lần anh nghe đám con gái xung quanh bàn tán về cô, cô bị ăn hiếp, bị đánh, bị chửi mắng nhưnh lại chẳng đứng lên bật lại. Khi đó anh chỉ nghĩ chắc là do thương hại nhưng nay lại hoá thành rung động. Ba hôm sau anh tự tìm kiếm thông tin nơi ở của cô và tìm tới, anh biết bến xe bus cô hay đợi và biết tên cô nên hỏi những người sống gần đó. Chỉ nhắc tới từ "Y" thì ai cũng đã biết anh định tìm ai, họ chỉ cho anh nhà của Y Lan là mẹ cô rồi lắc đầu ngán ngẩm. Đằng sau lưng anh vẫn có thể nghe thấy những lời nói không tốt. Đứng từ xa dưới ánh nắng chiều vẫn còn nhuộm màu vàng óng Tống Tiêu Ân đã nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ bé vô cùng. Cô đang ngồi trước cửa nhà vuốt ve chú chó màu trắng toát. Nhìn cô từ góc nghiêng nên anh không thấy rõ được khuôn mặt, cũng không thấy rõ biểu cảm của cô nhưng anh có thể nhìn rõ những vết thương đã cáu lạ thành những chiếc vảy đen xì đang chằng chịt ở tay chân và cả mặt cô. Tống Tiêu Ân nhìn dáng vẻ nhỏ bé đó anh biết cô chắc chắn rất cô đơn. Anh nói "ngu ngốc, làm gì có ai ngu ngốc như em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top