Chap 19
Tới giờ ăn trưa, tất cả nhân viên đã đều đi ăn hết, kể cả Triệu Như Ngọc cũng vậy. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Tống Tiêu Ân, anh biết thường ngày cô đều vì tránh mặt anh nên không xuống dưới nhà ăn mà chỉ ăn tạm bợ vài mẩu bánh mì. Cả công ty rộng lớn đều vắng lặng, Y Thu ngồi trong phòng làm việc vừa dán mắt vào bản thiết kế, trên tay vừa cầm mẩu bánh mì khô queo, chốc chốc lại uống một ngụm nước. Đang mải miết làm việc thì đột nhiên có hộp cơm đặt bịch xuống trước mặt. Cô ngước lên nhìn thì ra là Tống Tiêu Ân, hai mắt anh đang trừng trừng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cả người người cùng đối diện sau buổi đấu giá tối hôm ở trung tâm thương mại thành phố. Anh trước giờ vốn dĩ vẫn kiệm lời nên vứt cho cô câu hỏi lạnh tanh: "Tại sao không đi ăn?"
Tống Tiêu Ân từ đâu xuất hiện, lao vào phòng không một tiếng động đã làm cô giật mình muốn chết rồi còn đối mặt với anh, thêm giọng nói như chất vấn này khiến cô không khỏi đờ người.
"Là em đang cố tình tránh mặt tôi đúng không?"
"Tôi không có"
"Vậy sao em liên tục không ăn cơm, em chê cơm công ty không ra gì hay sao?"
Cô vội trả lời lấp liếm:
"Tôi thật sự không có"
"Vậy mau ăn đi"
Anh nhìn cô ánh mắt hối thúc, cô không biết nói gì liền chỉ vào mẩu bánh trên tay.
"Nhưng tôi đã ăn bánh mì rồi"
"Cái thứ này có phải đồ ăn đâu"
Cô trố mắt nhìn anh, còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói vừa rồi thì anh đã cướp lấy mẩu bánh cằn cỗi trong tay cô ném thẳng vào thùng rác bên dưới. Cô bắt đầu nhăn nhó, động tác vừa rồi của anh chẳng khác nào lúc anh cưỡng hôn cô rồi tuỳ tiện lấy khăn lau miệng sau đó thẳng tay vứt chiếc khăn đó vào thùng rác. Đột nhiên cô cảm thấy bất mãn:
"Bánh mì không phải đồ ăn thì là cái gì chứ? Hay ý anh nói thứ vừa rồi không phải là cho người ăn!"
Tống Tiêu Ân ngẩn người, không ngờ Y Thu lại đột nhiên trở chứng như thế, anh chỉ hơi nhíu mày: "Mau ăn đi, nguội bây giờ!"
"Ân tổng cảm ơn lòng tốt của anh nhưng anh hãy đem đi đi, tôi ăn bánh đã no rồi"
Tống Tiêu Ân hai tay chống xuống bàn dần đưa người hướng về phía cô. Cô mở to mắt nhìn anh, hai gương mặt kề sát nhau khiến cô không khỏi bối rối. Tống Tiêu Ân giọng nói nửa phần châm chọc:
"Em không muốn ăn cơm chẳng lẽ muốn ăn cái khác!"
"Ân tổng anh đang nói gì vậy, xin anh lịch sự cho"
Tống Tiêu Ân nhếch miệng cười:
"Thế không lẽ em định đợi để tôi đút cho em ăn?"
"Anh..."
"Tôi không biết vì sao em lại muốn tránh mặt tôi nhưng ở buổi tối hôm đó tôi biết em đã liên tục đưa mắt tìm kiếm tôi. Cố Y Thu nói thật cho tôi biết em còn tình cảm với tôi hay không?"
Tống Tiêu Ân thay đổi chủ đề 180 độ khiến cô không kịp trở tay. Hai khuôn mặt vẫn liền kề áp gần như sát vào nhau làm trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh tới nỗi cô cảm thấy mình như sắp không thở nổi. Cô vội đẩy ghế ngồi lùi ra xa, lúc này anh mới đứng thẳng người lại. Chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng cô hoảng loạn tới nỗi cả hai tay đều run lên nhưng rất nhẹ chỉ đủ cô cảm nhận được. Bất giác lại sờ lên trên cổ, sợi dây chuyền anh tặng cô vẫn đang đeo, tiếng chiếc vòng ngọc màu xanh lục dao động đập nhẹ vào mặt nhân làm phát ra tiếng "keng" rất nhỏ. Sợi dây chuyền này không phải là cô không tháo ra mà thực sự là không thể tháo ra được. Tối hôm đó sau khi về nhà cô đã loay hoay cả đêm mà không tài nào mở được móc khoá. Đứng soi gương chỉ thấy sợi dây được đặc cách làm rất tinh sảo, kiểu dáng cô cũng chưa thấy bao giờ, nếu không nhầm thì là được đặt làm thủ công. Còn chiếc nhẫn trơn nhìn thì có vẻ thấy khá đơn giản, phần vì đeo bên dưới cổ nên bị hạn chế tầm nhìn.
"Ân tổng phiền anh tháo giùm tôi sợi dây này, tôi muốn trả lại cho anh"
"Trả lời câu hỏi của tôi đi"
"...phiền anh giúp tôi tháo sợi dây..."
"Trả lời"
Biết không thể lảng tránh được câu hỏi của anh, một mặt cũng muốn tháo sợi dây ra nên cô cự tuyệt hoàn toàn.
"Ân tổng tôi đã có bạn trai rồi, tôi nghĩ giữa hai chúng ta đừng nên nhắc lại chuyện cũ"
Tống Tiêu Ân nghe xong lòng đau như cắt. Người mà anh yêu thương giờ phút này lại dùng lời nói làm tổn thương anh, trước đây cô vốn đã xát muối đến tàn tạ vào nó mà bây giờ cô lại tỏ ra thờ ơ như thế. Anh nhất thời câm lặng, cõi lòng đang rung lên, hơi thở lại không còn đều đều được nữa. Ngữ khí một lần nữa trở nên ảm đạm, anh không tháo bỏ sợi dây chuyền cho cô, chỉ trầm giọng nói "ăn ngay đi" rồi quay người rời khỏi phòng làm việc của cô. Cô đờ người nhìn anh rời khỏi rồi lại nhìn hộp cơm trên bàn. Dẫu sao cũng chẳng thể bỏ phí được, bụng vẫn chưa no nên mở ra ăn. Vừa ăn vừa nghẹn ngào như sắp khóc, khoé mắt cay cay dần nhỏ xuống giọt lệ nhưng chưa kịp tới ngang nửa cô đã vội vàng lau đi. Miệng đột nhiên tự trách mắng "Y Thu mày khóc cái gì chứ, là mày đang đau lòng hay mày cảm động vì Tống Tiêu Ân đem cơm tới cho mày, mày thật sự điên rồi, thật sự điên rồi".
Điện thoại của cô chợt réo, là Tống Đình gọi tới. Cô mím môi lấy lại giọng rồi mở máy:
"Alo, Là em đây"
"Giọng em lạ vậy, đang ăn trưa đúng không?"
"A...vâng em đang ăn, Tống Đình anh gọi em có chuyện gì thế?"
"Tối nay anh qua đón em đi ăn, anh có chuyện muốn nói với em"
"Có chuyện gì vậy?"
"Kiểm tra xem em đã uống hết số thuốc bổ anh đã kê đơn hay chưa"
"Thật là...em uống đã gần hết cả rồi"
"Là thật?"
"Chuyện này đâu thể nói dối anh"
"Biết vậy là tốt"
"Hứ..anh lại đang đe doạ em sao?"
"Đúng vậy, ở chỗ anh có rất nhiều ống tiêm"
"Bác sĩ Đình à em khoẻ tất cả đều là nhờ cậy vào anh"
"Tốt lắm"
Tống Đình bên đầu dây cười ha hả, nghe anh cười sảng khoái mà giọng bắt đầu nghèn nghẹn, không dám tiếp chuyện với anh nhiều nữa nên vội cắt ngang cuộc gọi: "Vậy tối nay mấy giờ anh tan ca, có cần em tới giúp anh nấu ăn hay không?"
"Không cần, chúng ta sẽ ra ngoài ăn"
...
Bẩy giờ tối cô mới tan ca, nhân viên phòng thiết kế cũng lên kế hoạch cùng nhau đi ăn một bữa để như xả hết những căng thẳng trong công việc. Tiểu Hà thấy cô chạy về vội liền gọi với theo:
"Y Thu không ở lại đi với bọn mình à?"
"Mình có hẹn rồi, hẹn mọi người hôm khác nhé"
Cô vẫy tay chào rồi cấp tốc bắt taxi về nhà tắm rửa thay đồ. Tám giờ tối Tống Đình đến đón cô, vẫn là người đàn ông dịu dàng lịch lãm như mọi ngày. Thấy cô vừa ra ngoài anh đã nở nụ cười ấm, đứng trước xe đợi cô đến gần thì đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc. Hương thơm ngan ngát toả ra từ trên người cô khiến anh lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu.
"Chúng ta đi thôi"
Anh mở cửa xe cho cô, sau đó lên xe cũng tự thắt dây an toàn cho cô. Trước khi xuất phát còn đưa tay sờ lên gương mặt thanh tú:
"Dạo gần đây em gầy đi nhiều, có phải là công việc quá áp lực không?"
"Không có, em mới thấy anh gầy đi nhiều"
Cô cầm tay anh đặt xuống, nhìn vào gương mặt điển trai của anh, công biệc bác sĩ của anh ngày đêm bận rộn nên cô nhìn rõ được đôi mắt thiếu ngủ của anh. Ngắm nhìn thoáng qua cũng có vài tia đau lòng, cô sờ lên quầng mắt của anh, tuy không nói gì nhưng tất cả đều là nhắn nhủ anh hãy để tâm tới sức khoẻ. Anh nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của cô cảm thấy được sự ấm áp, xoa đầu cô lần nữa anh cười dịu dàng rồi lái xe đưa cô tới nhà hàng T. Anh biết nếu đưa cô tới những nơi đắt tiền thì cô sẽ kêu ca cảm thán cả buổi nên đã chọn một quán ăn bình dân nhất. Hai người đang tay trong tay bước vào bên trong thì thật trùng hợp. Đội thiết kế của công ty cô đang góp mặt ăn uống đông đủ tại đây, họ cũng chỉ vừa mới tới. Vừa thấy cô đã có người reo lên, Tiểu Hà vừa lúc nhìn thấy cũng đứng lên vẫy tay gọi tên cô rồi nhìn Tống Đình cười tươi roi rói. Tất cả quay sang nhìn cô những lời bàn tán cũng bắt đầu xì xầm.
"Bạn trai của Cố Y Thu sao?"
"Chắc là bạn trai của cô ấy rồi"
"Woa!! Trông anh ấy đẹp trai quá, tôi không ngờ Cố Y Thu lại có bạn trai đẹp đến như vậy"
Tiểu Hà nghe những lời này đắc ý cười thay cho cô. Y Thu ngượng ngùng cúi chào họ, có ý định kéo Tống Đình rời đi nhưng đã bị đồng nghiệp giữ lại.
"Êy!! Y Thu sao cô vội vàng thế, hoá ra từ chối đi cùng chúng tôi là đi hẹn hò với bạn trai. Tội này phải phạt, nhất định phải phạt"
"Thật ngại quá, là do tôi có hẹn trước rồi"- cô nửa liếc nhìn Tống Đình.
"Nếu đã tới đây rồi thì cùng ngồi chung với chúng tôi đi"
Người này vừa dứt lời mời thì đồng nghiệp của cô tất cả cũng hào hứng a dua theo "phải đó nếu tới đây rồi rhif cùng nhau ăn tối đi"
Thấy vậy anh bạn đồng nghiệp nhìn Tống Đình nói tiếp: "Bạn trai Y Thu anh thấy có được không?"
Anh nhìn cô dù đang cười nhưng biết là cô đang khó xử. Nếu bây giờ anh đưa cô rời đi thì chẳng khác nào làm phật lòng ý tốt của mọi người hơn nữa hành động đó có thể được xem là bất lịch sự nên anh vui vẻ nói:
"Không sao, họ đều là đồng nghiệp của em. Nếu trùng hợp gặp nhau như vậy thì chúng ta ngồi chung cũng được"
Thấy anh đồng ý tất cả mọi người đều niềm nở kéo ghế cho cả hai người. Tiểu Hà nãy giờ cứ tủm tỉm mãi khiến Y Thu đập nhẹ cho cái vào tay. Anh vừa đi tới gần bàn ăn các đồng nghiệp nữ đã đổ dồn ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm giống như đang được tận mắt gặp tài tử điện ảnh nổi tiếng. Anh gập người một góc nghiêng bốn năm độ chào mọi người rồi lên tiếng giới thiệu: "chào mọi người tôi là Tống Đình, bạn trai của Y Thu"
"Rất vui được gặp anh"- mọi người trở nên huyên náo hơn
Anh và Y Thu ngồi xuống thì mọi người lại nói giọng vừa đùa vừa trách:
"Y Thu cô có bạn trai đẹp như vậy mà không giới thiệu cho mọi người biết, hôm nay không gặp thì định giấu tới bao giờ"
Cô không biết nói gì chỉ "A" lên một tiếng sau đó cười thay câu trả lời. Rất nhanh sau đó tất cả cùng nhập tiệc, đồng nghiệp rất tò mò về bạn trai cô. Họ liên tục đặt ra nhiều vấn đề và câu hỏi cần tới kiến thức về kinh doanh nhưng thật không ngờ anh đều am hiểu hết cả. Phong cách trả lời đột nhiên làm cho ai cũng cảm thấy anh giống y hệt với Tống Tiêu Ân tổng giám đốc của họ, đến họ của anh cũng giống nhưng tại bàn tiệc này đâu ai dám đem người khác ra so sánh. Tới lúc họ hỏi về nghề nghiệp của anh thì ai cũng phải trầm trồ "ồ" tô một tiếng.
"Anh là bác sĩ ư, tôi không ngờ một bác sĩ lại có thể am hiểu về việc kinh doanh đến thế"
Tống Đình không nói gì cũng chỉ hơi nhếch miệng cười. Xưa nay anh đều không muốn người khác biết quá nhiều về mình nên đành nâng chén rượu mời đồng nghiệp của cô. Thấy anh uống cũng khá nhiều cô liền cản lại, đồng nghiệp của cô thấy vậy lại càng bắt anh phải uống và còn uống thay phần của cô.
"Anh ấy còn phải lái xe, tôi nghĩ nên để dịp khác"- cô nhìn họ ái ngại
"Y Thu nếu hôm nay bạn trai cô không lái xe được thì chúng tôi đưa hai người về"
"Phải đó Y Thu không về được thì để chúng tôi đưa về, mà hai người sống chung chứ?"- một đồng nghiệp nữ hỏi
Tiểu Hà đang cười quay sang nhìn chị ta luôn, trần đời sao tự nhiên có người vô duyên, vừa gặp đã hỏi về vấn đề riêng tư của người ta. Y Thu đỏ mặt khiến cả bàn ăn tất cả đều cười ầm ầm: "Đừng ngại chuyện này yêu đương không tránh khỏi"
Cô chín mặt không dám nhìn sang Tống Đình, chỉ có anh là nở nụ cười bình thường:
"Y Thu nhà chúng tôi rất ngoan ngoãn, cô ấy rất tự lập nên vẫn sống một mình"
Nghe thấy anh nói thì một đồng nghiệp nữ lành chanh lên tiếng. Bởi lẽ ở công ty cô cũng dính líu tới chút tin đồn dính líu tới Tống Tiêu Ân:
"Anh chắc là cô ấy sống một mình chứ?"
Tống Đình hơi khựng lại, thấy câu hỏi này ít nhiều đều mang ý không tốt. Anh vẫn than nhiên như không, nhìn Y Thu trìu mến đầy tin tưởng:
"Cuộc sống đôi khi là phải đặt niềm tin vào nhau"
"Anh đúng là người bạn trai tốt"
"Cảm ơn"- Anh tỏ thái độ không thân thiết gì nhưng cũng không xa cách.
Y Thu bắt đầu thấy chạnh lòng còn Tiểu Hà liếc nhìn người vừa rồi một cái bực dọc. Tống Đình thấy đã muộn nên không khách sáo nữa mà đứng dậy trước đưa Y Thu về. Trên đường đi anh không nói gì chỉ hỏi cô về một vài chuyện ở công ty:
"Có phải ở công ty nhiều người đối với em không tốt?"
"Sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Vừa rôi tiếp xúc qua với một vài đồng nghiệp của em anh thấy ít nhiều cũng có một vài người đều không có ý tốt"
"Vì họ hơi vô tư nên anh thấy vậy thôi"
"Có lẽ vậy, anh chỉ lo họ làm hại tới em"
"Bác sĩ Đình à anh lại lo thái quá rồi, anh làm như em đang dấn thân vào showbit không bằng"
"Trong công ty nếu đạt được nhiều thành tích tốt thì không tránh khỏi những phiền phức từ ý đồ của đồng nghiệp, em nên cẩn thận vẫn hơn"
"Ai da em biết rồi biết rồi, anh lúc nào cũng giống như ông già ấy"
"Nếu như là của em thì anh nguyện làm ông già mãi cũng được, chỉ sợ em chê anh già xấu sẽ không bên anh nữa"
"Bác sĩ Đình anh bây giờ thật biết nói đùa"
"Phải rồi anh có chuyện này muốn nói với em"
Anh nhìn cô vẻ nghiêm túc, đi tới trước nhà cô anh mới nói chuyện. Cô nhìn anh thấy có gì đó nghiêm trọng nên cũng nóng lòng.
"Anh muốn nói chuyện gì với em?"
"Ba hôm nữa anh muốn em cùng về gặp ba mẹ"
Khi cô còn đang đơ người ra thì anh đã nói tiếp "ba hôm nữa cũng chính là sinh nhật của mẹ anh".
Y Thu nghe tới đây thật tình muốn từ chối cũng không được. Chỉ giương to đôi mắt nhìn anh mà không nói được lời nào. Anh thì vẫn im lặng đợi cô gật đầu đồng ý. Thấy thái độ mong chờ của anh, thêm việc nếu từ chối thì cô chẳng khác nào một cô người yêu không biết phép tắc. Cô có thể từ chối bất kể điều gì cũng được nhưng chuyện sinh nhật mẹ của người yêu cũng không phải chuyện nhỏ nhằn. Thêm thái độ của anh nên cô cũng đành phải gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ cô lại bắt đầu lo lắng vì cô không hề biết chút gì về gia đình anh, cũng không biết mẹ anh thích gì, tính cách của bà ra sao. Thấy cô lo lắng anh nói:
"Có anh đây rồi em đừng lo lắng"
"Nhưng em không biết mẹ anh thích gì"
"Bà rất dễ tính nên em không phải lo quá về phần quà cáp"
"Để anh lo thì em thấy không được, dù sao cũng là lần đầu em tới tới gặp gia đình anh hơn nữa lại là tiệc sinh nhật của mẹ anh"
Cô suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn anh định nói gì nhưng lại thôi.
"Y Thu lần này em chịu cùng anh về thì đã là một món quà lớn rồi nên em đừng suy nghĩ nhiều về việc tặng quà gì cho bà. Nếu em tới thì anh nghĩ bà đã rất vui rồi"
Cô gật đầu nhìn anh, xuống xe, dặn anh về cẩn thận rồi vào nhà thay đồ. Nằm trên giường bắt đầu lại nghĩ ngợi lung tung.
Hôm sau vừa tới công ty đã nghe tin đồn ầm ầm về cô và bạn trai. Đột nhiên cảm thấy đồng nghiệp thật phiền phức, trong lòng thầm kêu trời kêu đất hôm qua là do đen đủi mới gặp phải bọn họ. Vừa tới trước cửa phòng làm việc đã gặp Tống Tiêu Ân làm cô hết hồn. Không biết là do hôm nay cô đi làm sớm hay là do Tống Tiêu Ân đi làm sớm. Mặt anh vừa âm trầm vừa lạnh lùng đi lướt qua người cô, một chút biểu cảm cũng không có. Các nhân viên khác nhìn thấy anh như vậy cũng có chút sợ sệt, cúi đầu tránh đường nhường lối cho anh đi, lời nói trở nên dè dặt, họ đang nghĩ lần này Y Thu tiêu chắc vì có gian tình với Tổng giám đốc mà hôm qua lại đi hẹn hò với bạn trai. Nhân viên nói chuyện rôm rả bàn tán lớn miệng như vậy anh nghe thấy cũng phải thôi. Thêm chuyện hôm qua cô lại nói rõ khẳng định mối quan hệ giữa hai người không nên nhắc lại nên anh đang cố gắng tránh xa cô. Tuy trong thâm tâm muốn kiểm soát cô vô cùng nhưng anh đang cố kìm nén lại một cách bất chấp, không biết mình có thể chịu đựng được tới bao giờ. Nếu bây giờ anh có xen vào giữa mối quan hệ của cô và bạn trai thì anh chẳng khác nào kẻ tiểu nhân, nghĩ tới cũng thấy bản thân mình nực cười.
Triệu Như Ngọc tới công ty nghe tin cô có bạn trai thì vui mừng khôn xiết. Đứng trong phòng vệ sinh tự cười rồi nói "Hoá ra chị ta có bạn trai rồi, hừm!! Chuyện đã lỡ biết làm sao đây, thôi thì mặc kệ vậy".
Nói xong cô ra khỏi phòng vệ sinh, thư ký Hàn từ bên trong bước ra nghe thấy những lời Triệu Như Ngọc nói thì chẳng hiểu cái gì cả. Chị lẩm bẩm "không biết cô ấy nói đã lỡ gì nhỉ!".
Đầu giờ chiều Y Thu được công ty cử đi bàn giao thiết kế với một người mẫu nổi tiếng đại diện từ Pháp về Việt Nam để quảng bá thương hiệu. Cô được giao nhiệm vụ vào ngày mai nhưng do người mẫu này về nước sớm hơn một hôm nên chiều nay cô phải đi gấp. Cô đem theo máy tính và mở ngăn kéo lấy chiếc USB đã lưu dữ liệu của bộ sưu tập mà cô hoàn thành vào hai hôm trước cất vào túi rồi mau chóng lên xe của công ty di chuyển tới nhà hàng W để bàn công việc. Tới nơi cô vẫn đang loay hoay tìm file dữ liệu nhưng vẫn không thấy. Tìm cả 15 phút vẫn không thấy, định gọi điện cho Tiểu Hà nhưng đúng lúc cô người mẫu tóc vàng người ngoại quốc xuất hiện. Cô vừa nhìn thấy thì đứng lên chào, đưa tay ra muốn bắt tay nhưng lại bị phớt lờ. Cô chợt nghĩ lần này coi như cô tiêu là cái chắc rồi, cầu trời cô chỉ là lưu nhầm file vào đâu đó mà chưa tìm thấy.
Cô người mẫu này trông rất kênh kiệu, ngồi vào ghế nhưng không tháo bỏ mũ và kiếng mà nói bằng tiếng anh với cô, màn chào hỏi cũng không có:
"Tôi không có nhiều thời gian, mau cho tôi xem bộ sưu tập luôn đi"
"A vâng, xin cô đợi một chút"
Y Thu lúng túng, nhìn cô ta thế này thì chắc chắn không toàn mạng rồi. Cô toát hết cả mồ hôi, hai phút trôi qua trong nháy mắt mà vẫn không tìm thấy. Liếc lên nhìn cô ta thì đã thấy khuôn mặt khó chịu đang nhìn mình. Cô nói:" xin lỗi tôi gặp chút rắc rối, cho tôi xin một phút gọi điện thoại"
Cô gái tóc vàng chẹp miệng, tức tối mới tháo kiếng ra :"mau lên đừng làm phí thời gian của tôi"
"Vâng"
Cô chạy ra một góc gọi ngay cho tiểu Hà nhờ cô ấy xem lại file thiết kế còn lưu lại ở máy tính của công ty không nhưng đều không có. Y Thu lúc này tuyệt vọng hết cách không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Cô trở vào trong không biết làm gì hơn, liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Các người làm ăn thật không ra gì"
"Xin lỗi cô đây là lỗi do tôi, tôi thực lòng mong cô bỏ qua cho"
"Tôi mất thời gian trở về đây chỉ để nghe những lời này thôi à, tôi tưởng Tống thị xưa giờ làm ăn rất uy tín nhưng không ngờ lại có nhân viên như cô"
"Tôi xin lỗi"
"Huỷ hợp đồng, không làm ăn gì nữa hết"
Cô người mẫu ngoại quốc đứng bật giật, hất mái tóc vàng óng rồi bước đi trên đôi giày cao gót lộp cộp. Y Thu ôm túi xách đuổi theo luôn miệng nói:
"Xin cô cho tôi thêm một cơ hội, cô cho tôi thêm chút thời gian. Ngày mai tôi nhất định sẽ đem mẫu sưu tập tới cho cô xem"
"Tôi không có thời gian, cản cô ta lại đừng cho cô ta lẽo đẽo theo tôi nữa"
Vệ sĩ của cô ta ngăn cô lại, Y Thu càng cố sức cuối cùng bị họ đẩy mạnh, cô ngã xuống va vào chiếc bình thuỷ tinh được dặt trên bục nhỏ trước cửa khách sạn. Vô tình chống tay vào những mảnh thuỷ tinh nên máu từ tay chảy ra ròng ròng. Cô đau đớn nhìn xuống hai bàn tay, máu chảy ra không ít nhưng vẫn cố đuổi theo sau họ. Mọi người xung quanh đang hướng mắt nhìn về phía cô không biết là có chuyện gì. Chạy tới bên ngoài thì cô người mẫu đã lên xe đi mất. Cô lảo đảo lấy tay này bịt tay kia không cho máu chảy ra nhưng không tài nào cầm nổi máu. Túi xách cũng đã bị vết máu dính đầy bên ngoài. Không dám trở về công ty với bộ dạng thế này, cũng không dám nghỉ làm vì vừa gây ra tội lớn. Cô thấy mình thật đen đủi, trong vòng chưa đầy một tháng đã gặp phải bao nhiêu là chuyện rắc rối ở công ty. Một lần không sao, hai lần chắc sẽ có sao đấy.
"Cô gì ơi máu của cô chảy nhiều quá"
Nhân viên trước cửa khách sạn lo lắng hỏi han.
"A vâng tôi không sao"
"Có cần chúng tôi gọi người đưa cô tới bệnh viện không?"
"Không cần đâu cảm ơn"
Cô rời đi chạy nhanh ra xe của công ty. Tài xế nhìn thấy tay cô cô chảy máu nhiều thì hoảng hốt.
"Cô bị sao thế?"
"Tôi không sao, anh...mau lái xe về công ty giùm tôi"
"Chúng ta phải tới bệnh viện thôi"
"Tôi đang rất gấp, anh hãy lái xe về công ty ngay đi"
"Cô lấy tạm chiếc khăn bịt vào vết thương đi"
"Cảm ơn"
Tài xế đưa cho cô chiếc khăn mỏng, cô đè chặt vào vết máu đang rỉ ra, ban đầu thấy đau đau, nghĩ chảy chút máu mà không ngờ lại chảy nhiều thế này. Vừa tới trước cửa công ty cô đã nhảy tót xuống xe thật nhanh, lao thẳng vào phòng làm việc lục lọi toàn bộ giấy tờ hồ sơ, xem lại máy tính nhưng không hề còn chút dữ liệu nào trên máy. Chị Nhã và Tiểu Hà sợ hết hồn nhìn cô không nói lên lời. Lúc sau cả hai mới chạy tới giữ tay cô lại.
"Y Thu mình không tìm thấy file nhưng cậu bị làm sao thế?"- Tiểu Hà kinh hãi nhìn vào dòng máu đỏ lừ trên hai bàn tay cô.
"Đã xảy ra chuyện gì? Tay của em tại sao lại chảy nhiều máu thế kia!"
"Chúng ta bị huỷ mất hợp đồng với kindy sera rồi"- cô bấn loạn.
"Nhưng tài liệu file mẫu em đã sao lưu vào USB rồi không phải sao?"- chị Nhã lo lắng
"Em cũng không biết tại sao lại không có, đột nhiên không còn một chút dữ liệu nào"
"Cậu bình tĩnh đã, băng vết thương lại trước rồi tính"
Tiểu Hà cuống cuồng kéo cô ngồi xuống rồi chạy đi tìm băng y tế nhưng không có đành phải chạy ra ngoài công ty mua băng gạc về. Khi quay lại chạy nhanh quá va phải thư Hàn và Triệu Như Ngọc cũng chỉ kịp xin lỗi rồi chạy đi luôn.
Thư ký Hàn lúc sau nhận được điện thoại thông báo huỷ hợp đồng từ quản lý của kindy sera gọi tới chị thông báo ngay lại với Tống Tiêu Ân. Anh cho gọi Y Thu tới, thấy tay cô đang quấn băng còn chưa xong. Vết máu loang lổ dính trên quần áo làm anh giật mình. Anh đang ngồi trên ghế làm liệc vội đứng phắt dậy đến đứng trước mặt cô. Triệu Như Ngọc nhìn tay cô cả hai bên đều đang quấn băng trắng, máu dính trên người cũng đều sợ hãi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiếng anh vừa khàn khàn vừa nhả ra lạnh đến nỗi như muốn giết chết người:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Y Thu run sợ, nhìn ánh mắt của Tống Tiêu Ân đã tối sầm lại liền nuốt nước miếng khan. Ấp úng từng tí một như con chuột bị dìm ướt:
"Tôi...là lỗi do tôi, hợp đồng của công ty bị huỷ..."
"Tôi hỏi tay em bị làm sao?"
"Là tôi tự ngã"
"Nếu không nói thật thì đừng trách tôi"
"Là tôi vô ý nên bị ngã"
Cô nhìn anh cố gắng nói cho thật nhất nhưng lại càng thấy ánh mắt sắc như dao găm của anh hiện lên. Anh lia mắt nhìn thư ký Hàn, lạnh lùng nói:
"Liên lạc với người quản lý của kindy sera, nội trong ngày mai không có mặt tại Việt Nam thì nói với họ chuẩn bị đóng cửa công ty ngay lập tức".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top