Chap 18
Tống Tiêu Ân nhìn người con gái trước mắt, bộ váy này quả thực rất phù hợp với cô. Thoáng chút anh có phần ngẩn người nhưng cũng kịp bừng tỉnh. Từng bước một chậm rãi tiến vào giữa căn phòng. Đáng ra là muốn ngắm nhìn cô thêm một lúc nhưng thời gian lại có hạn nên anh đi nhanh tới hai tay giơ lên mỗi lúc lại gần sát trước người cô. Cô lùi lại, hốt hoảng nhìn anh, miệng hét lớn:
"Anh định làm gì?"
Căn phòng đang yên tĩnh cô bỗng nói lớn khiến Tống Tiêu Ân hơi nhíu mày, anh nhìn cô giọng trầm mà gợi cảm:
"Những gì đã thấy tôi đều đã thấy hết rồi. Căn phòng này lại chỉ có hai người chúng ta, nếu tôi muốn làm gì thì em nghĩ em trốn thoát được sao!"
Y Thu cả kinh nhìn Tống Tiêu Ân, không ngờ anh có thể nói ra được những lời này. Cả mặt cô đỏ bừng bừng không biết vì tức giận hay là đang ngại ngùng. Hai tay vẫn che ngang bắt chéo trước ngực, ánh mắt đề phòng nhìn anh. Tống Tiêu Ân vốn muốn giúp cô đính nốt đá phỉ thuý lên váy nhưng nhìn cô mặc chiếc váy này lên người anh thấy dù có đính thêm bao nhiêu đá thì cũng không cần thiết nữa. Anh đi tới chiếc bàn trang điểm trong phòng, mở ngăn kéo lấy ra một vài chiếc hộp nhỏ rồi tìm thứ gì đó. Lúc sau quay lại vẫn thấy cô đang loay hoay chỉnh lại cổ váy hình chữ V được khoét quá sâu kia. Anh tới trước mặt đưa cho cô ba chiếc kim băng nhỏ, ánh mắt đăm đăm hướng tới khuôn ngực phập phồng của cô. Cô nhìn anh, nhanh tay cướp lấy rồi xoay người về hướng khác. Thầm nghĩ không ngờ Tống Tiêu Ân lại là một tên biến thái. Cô còn đang hì hục cài kim băng để che đi chiếc cổ chữ V khoét sâu hun hút này thì anh đã ngồi xuống dưới chân cô. Cô giật mình suýt chút nữa là kêu lên. Nhìn xuống đã thấy anh đang dùng kim đính nốt hai hạt phỉ thuý còn dang dở. Tuy chưa hoàn thành tuyệt đối nhưng cô lại cảm thấy chính cái dở dang này lại làm cho chiếc váy có phần đẹp đẽ, thu hút hơn. Trông bộ dạng của Tống Tiêu Ân cứ mãi loay hoay khó nhọc, chốc chốc lại ngó sang trái, ngó sang phải làm cô nhìn mà không nhịn được cười. Bất giác cười ra cả tiếng khiến anh vừa nghe thấy đã vội ngửng lên nhìn cô. Cô chìa tay ra muốn nhận lại chiếc kim thì bị anh phớt lờ. Anh mất vừa tròn năm phút để đính hai hạt đá lên váy cô. Tổng cộng còn đúng mười phút là tròn tám giờ tối, buổi đấu giá chiếc váy sẽ được bắt đầu. Anh vỗ tay ba tiếng người trang điểm từ bên ngoài bước vào. Cô ngồi soi mình trong gương tuy đã được gài ba chiếc kim băng để khép kín chiếc cổ khoét sâu kia nhưng cảnh xuân trước mắt vẫn cứ ẩn hiện rõ mồn một. Trong lòng khẽ nguyền rủa Tống Tiêu Ân dám để cho cô diện trang phục bại lộ như vậy. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại ai bảo cô chính là người thiết kế ra chiếc váy này. Bởi trước đó cô cũng không nghĩ rằng Tống Tiêu Ân sẽ bắt cô phải mặc bộ váy này lên người. Cô nhắm mắt người trang điểm dùng cây bút nhỏ kẻ một đường ngoài viền mắt, sau là hiệu ứng mắt khói nhè nhẹ rồi một đường kim tuyến nhấp nhánh mờ mờ xung quanh. Người trang điểm khẽ lên tiếng yêu cầu cô không mở mắt nên cô cũng nghe lời. Thấy có bàn tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của mình lên, cô theo đà cũng nhẹ nhàng hướng mặt lên trên. Tống Tiêu Ân tựa lưng vào bàn trang điểm, trên tay cầm bút chì kẻ mắt màu nâu từng chút một chấm lên hai bên má và sống mũi của cô để tạo thành những vết tàn nhang nhỏ xíu trên mặt. Anh tưởng làm như vậy là cô sẽ xấu xí đi nhưng không, Tống Tiêu Ân anh đã sai, quả là sai lầm. Anh nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra trên mặt cô lại cảm thấy vô cùng sống động, gương mặt cô lại vô cùng tràn đầy sắc sống. Hơn nữa đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng còn đang gần kề ngay trước mắt khiến anh suýt chút nữa không làm chủ được bản thân mà cúi xuống hôn cô. Biết nếu cứ nhìn cô trong tư thế này thì có lẽ anh sẽ gây ra điều gì thì chính anh cũng không thể biết nên liền đứng dậy đi tới đằng sau lưng cô. Anh rút ra từ trong túi áo một chiếc dây chuyền rồi cũng lấy ra một chiếc nhẫn xỏ vào. Tiếp đó tự tay đeo lên cổ cho cô. Y Thu thấy có cảm giác liền mở mắt, nhìn vào gương là hình ảnh phản chiếu của Tống Tiêu Ân mà không phải là nhân viên trang điểm khi nãy. Anh đang cúi sát đằng sau người cô, tiếng thở nhè nhẹ kèm theo hơi ấm từ anh cô cảm nhận được rất rõ. Cô định đứng dậy thì anh giữ vai cô lại, một mực đóng móc khoá của sợi dây chuyền để nó đeo trọn lên cái cổ trắng tuyết của cô. Anh vừa buông tay ra cô đứng thẳng dậy, một tay sờ lên sợi dây chuyền và thấy mặt của dây chuyền là một chiếc nhẫn cô nhìn anh đôi mắt như ngấn lệ nhưng hình như lại không phải.
"Ân tổng anh làm cái gì vậy?"
"Chỉ là sợi dây chuyền bình thường, nếu muốn bộ trang phục được hoàn hảo thì người mặc nó cũng nên biết cách phối hợp một chút"
Cô nghe anh nói trong lòng vẫn có chút mơ hồ. Nếu là sợi dây bình thường sao anh còn xỏ thêm chiếc nhẫn vào trong. Cô thực muốn nghĩ nhiều hơn nhưng thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn đúng hai phút nên chợt cuống quýt chân tay. Tống Tiêu Ân lại chẳng vội , anh lấy ra thêm hai chiếc kim băng nữa đưa cho cô, giọng ôn hoà nói "Tôi nghĩ em cần cái này" đoạn lại nói tiếp "Tôi cho em mười phút chuẩn bị" sau đó rời khỏi phòng. Y Thu đứng xoay đi xoay lại cài sao cho kín hết khuôn ngực, cảm thấy cảnh xuân mơn mởn trước mắt đã kín đáo mới gật gật đầu nghĩ Tống Tiêu Ân quả là có tình người. Cô tận dụng chút thời gian ít ỏi đi qua đi lại vài vòng, đôi giày cao gót người trang điểm đưa cho cô đi có vẻ hơi cao khiến cô đi chập chựng không được vững vàng. Sau khi đi qua đi lại vài vòng cảm thấy đã khá hơn cô mới thở phù, cũng nhìn rõ khuôn mặt mình trong gương mà chẳng hiểu sao cái cô nhân viên trang điểm lấy ý tưởng từ đâu mà lại vẽ mấy vết đốm như mấy cái nốt ruồi lên mặt mình. Sau đó lại nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn thấy Tống Tiêu Ân đang đứng đợi. Cô kéo váy, từng bước một chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tiếng nhạc du dương từ bên ngoài sân khấu văng vẳng vừa êm dịu lại làm người ta có cảm giác dễ chịu nhưng cô lại đem phần lo lắng. Tống Tiêu Ân nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, cũng nhận thấy chiếc váy đỏ rượu cô đang mặc đã kín đáo che đi phần nhạy cảm anh mới yên tâm cho cô tiến ra bên ngoài. Cô đi đằng trước, anh đi theo đằng sau, bước đi không nhanh không chậm nhưng lại rất gần với cô. Tiếng MC bên ngoài vang lên rất to giới thiệu ra mắt bộ sưu tập là chiếc váy dạ hội màu sắc đỏ là gam chủ đạo đã khiến bên dưới các quý bà sì sầm to nhỏ rất háo hức. Người dẫn chương trình lui về một góc cũng là lúc đèn sân khấu vụt tắt, mọi thứ lúc này đều là một màu tối đen lờ mờ. Tống Tiêu Ân cầm tay cô, ghé sát tai cô anh nói rất nhỏ "Đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho em một chiếc đàn" sau đó đặt tay lên eo cô đi một đoạn dẫn cô lên sân khấu. Y Thu không hiểu ý của anh là gì, vả lại cô cũng không hiểu cô phải làm những gì. Trước đây chỉ đọc báo hoặc xem qua trên truyền hình về một vài chương trình thời trang. Cô thấy người mẫu chỉ đi vài vòng trên sàn diễn sau đó quay quay người vài lần rồi sẽ đi vào sau cánh gà. Còn những buổi đấu giá thì sẽ đứng như một pho tượng để người ta vừa nhìn ngắm vừa trả giá. Đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay bản thân như đang đứng trước sự mua bán nhưng rồi lại nghĩ tới chiếc đàn mà Tống Tiêu Ân nói thì cô lại càng không hiểu ý của anh là gì. Trong bóng tối cả hai người đều không nhìn rõ nhau nhưng ai cũng đều biết đối phương đang nhìn mình. Cuối cùng cô một tay nhấc tà váy đi từ sau cánh gà ra giữa sân khấu. Cả hậu trường khách mời ngồi bên dưới đều im bằn bặt nên cô có thể nghe rõ tiếng bước chân đang theo sát sau lưng mình. Hoá ra là Tống Tiêu Ân không rời đi mà anh vẫn theo sau cô từng chút một. Ánh đèn chiếu sáng một khoảng chỉ đủ rọi vào người cô, bóng dáng cô gái mặc trang phục dạ hội màu đỏ thấp thoáng ánh lên sự phát sáng của đá phỉ thuý làm các tiểu thư, quý bà bên dưới không khỏi thấp thỏm căng mắt chiêm ngưỡng. Đèn sân khấu vẫn chưa mở cho tới khi Tống Tiêu Ân kéo cô ra góc sân khấu phía bên trái, nơi đặt một chiếc đàn piano. Khi cả hai người cùng ngồi xuống cũng là lúc ánh đèn sân khấu mở lên anh đèn vàng trông rất hư ảo, không rõ nét tựa như mơ hồ xa xăm. Cô liếc sang nhìn Tống Tiêu Ân cũng không dám nói gì. Anh không đợi cô nữa mà tự mình nhấn lên hai nốt nhạc. Bất giác cô thấy như có luồng gió lạnh lướt qua từ sau gáy. Cả người chợt tê cứng lại, nhìn Tống Tiêu Ân không chớp mắt. Anh bắt đầu đưa cả bàn tay lên lướt nhẹ trên những phím đàn. Bản nhạc này anh chơi thực rất quen thuộc mà cô tới giờ vẫn không quên, bản nhạc có tên "Em là giấc mơ của tôi". Trước đây cô rất nhiều lần đã nghe Tống Tiêu Ân đàn bài này bởi vì cô nói cô rất thích nghe. Mỗi khi chiều tà tại phòng nhạc của trường đại học khi đã vãn bóng sinh viên cả hai người thường cùng nhau ngồi lại chơi nhạc nhưng tuyệt nhiên chưa từng chơi chung một bài bao giờ. Hôm nay cũng vậy, cô chỉ mải ngồi nghe cho tới khi nốt nhạc cuối cùng cất lên và nghe thấy tiếng vỗ tay rần rần bên dưới mới bừng tỉnh. Tống Tiêu Ân không nói gì nhiều, anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt hiện nên trong ánh đèn mờ giống như ám chỉ, giống như giấc mơ ấy là cô gái năm xưa chưa hề thay đổi. Ánh đèn dần tối lại, Tống Tiêu Ân rời sân khấu và tất cả những người bên dưới không ai biết người vừa chơi đàn chính là người đứng đầu tập đoàn Tống thị.
Cô nhìn theo bóng lưng anh đang đi khuất xuống bên dưới khán đài rồi cũng đặt đôi bàn tay chu du lên từng phím đàn. Đôi tay với những ngón thon dài lướt nhẹ nhưng từng con sóng vỗ vào bờ theo từng hồi dịu êm. Ánh đèn chuyển sang sắc xanh cũng chính là lúc cô cất lên giọng hát của mình sau một khúc đàn dạo đầu da diết. Không những thế giọng hát lại rất nhẹ nhàng thanh nhã khiến ai ai cũng như vừa trúng độc điểm huyệt nên chỉ biết ngồi im lắng nghe. Lời nhạc vừa da diết vừa ẩn hiện nên nét đau khổ. Cô cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, tiếc nuối cũng không dám, nhớ thương cũng không dám nhưng lời bài hát lại chứng minh gần như là tất cả cũng chẳng biết tại sao lại chơi bài nhạc này.
"Người có lẽ là tình yêu của đời em
Em biết rõ tình cảm đôi ta đã từng như nhau,
Dẫu rằng người đã không còn bên em
Tựa như làn gió, tự như bụi trần
Chúng ta đều không thể nắm giữ
Đều không thể nhìn thấu được
Em nhớ thương người...
Và..em đã từng gọi đó là duyên phận
Nhưng chợt nhận ra em đang chao đảo giữa hàng vạn người
Chỉ tiếc rằng chúng ta đã không thể vượt qua nhau..."
Khi khúc hát tình ca ngỡ trăm năm kết thúc, cô chậm rãi nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra giữa sân khấu, khẽ cúi người chào, trong ánh đèn mờ ảo sắc đẹp của cô càng trở nên lung linh. Toàn bộ người có mặt bị cuốn vào từng lời nhạc và giọng hát buồn của cô còn chưa dứt thì trước mắt họ đã xuất hiện cô gái khoác trên mình bộ váy dạ hội màu đỏ rượu khiến họ bất ngờ quên cả vỗ tay. Tống Tiêu Ân nãy giờ chọn một góc khuất để nhìn cô, tuy không rõ biểu cảm của cô nhưng anh cảm nhận khúc hát vừa rồi dường như là dành cho mình. Đột nhiên cảm thấy có gì đó chua xót dâng dâng không nói thành lời.
Ánh đèn sân khấu chợt sáng bừng, dưới khán đài đèn cũng dần được mở lên. Y Thu bắt đầu nở nụ cười, tuy hơi run nhưng giọng nói vẫn cất lên tự nhiên:
"Kính thưa các vị quý khách, kính thưa những người đã luôn đồng hành và yêu thích những mẫu thiết kế từ tập đoàn Tống thị chúng tôi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ..."
Nói xong phần mở đầu chào hỏi, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Cô thở phào một hơi, bắt đầu vào chủ đề chính, vào thẳng đến nỗi không giới thiệu tên mình cũng là một chủ ý.
"Tôi là nhân viên thiết kế của Tống thị. Bộ váy tôi đang mặc trên người chính là bộ trang phục được ra mắt và đấu giá vào tối ngày hôm nay. Hơn nữa bộ trang phục này còn được Tổng giám đốc của chúng tôi góp phần tự tay thiết kế. Chúc mọi người có một buổi đấu giá thành công"
Lại một tràng pháo tay nữa vang lên, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm Tống Tiêu Ân nhưng không thấy. Những người bên dưới bắt đầu hướng ánh mắt tán thưởng, họ thật sự không ngờ được bộ váy dạ hội này lại bắt mắt tới như vậy. Lại còn được chính tay Tổng giám đốc của Tống thị góp phần thiết kế nên càng hào hứng muốn đấu giá bằng được chiếc váy này.
Thấp thoáng trong đám đông Triệu Như Ngọc đang đứng nhìn cô vẻ mặt căm ghét vô cùng. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, đáng ra cô phải gặp rắc rối nhưng không, buổi tối ngày hôm nay cô lại là nhân vật đứng trên sân khấu sáng chói ánh đèn. Bộ trang phục mặc trên người cũng được Tống Tiêu Ân giúp cô hoàn thành lại càng khiến Triệu Như Ngọc phát điên. Cô ta tưởng tượng cảnh chiều nay chỉ có Y Thu và Tống Tiêu Ân ở bên nhau thì toàn thân như bốc hoả. Đôi mắt mở trợn to đùng nhìn hướng tới Y Thu như muốn một bước lao lên giết chết cô. Điện thoại của cô ta reo lên, đi ra một góc mở máy lên nghe.
"Triệu tiểu thư số hàng này bây giờ làm sao?"
"Đốt, đốt hết sạch cho tôi"
"Nhưng..."
"Chuyện gì?"
"Số ngọc quý được đính trên áo ..."
Triệu Như Ngọc không để người đàn ông bên đầu dây nói hết đã găng giọng cau có.
"Số tiền tôi trả cho anh còn không đủ à, làm người đừng nên tham lam quá. Tôi nói cho anh biết nếu để chuyện này lộ ra ngoài thì người gánh hậu quả chính là anh đấy, hiểu không!"
"Tôi hiểu, tôi sẽ đốt hết"
"Mọi chuyện hoàn thành tôi sẽ chuyển nốt tiền cho anh"
Cúp máy, hừ mạnh một tiếng Triệu Như Ngọc ngồi xuống bàn tiệc khách mời. Ánh mắt thăm dò xung quanh vẫn chưa thấy Tống Tiêu Ân đâu. Ngồi vắt chân, hai tay khoanh trước ngực bực tức hướng lên trên, miễn cưỡng chờ đợi buổi đấu giá kết thúc.
Một hồi chuông gõ vang lên sau khi người dẫn chương trình lui vào sau cánh gà, cũng chính là lúc buổi đấu giá bắt đầu. Y Thu được bố trí ngồi trên một chiếc ghế rất rộng, rất êm, tất cả đều được làm bằng da thú có trải lông vũ bên trên tấm tựa lưng. Sắc đẹp của cô lại càng làm người khác xao xuyến. Cô ngồi trên ghế nét mặt đăm đăm, không cười cũng không hẳn là đem sắc lạnh nhưng với sắc đỏ của chiếc váy lại làm cô càng nóng bỏng huyền bí dù chỉ hở một chút da thịt. Cũng bởi tóc cô ngắn ngang vai nên đôi bờ vai trắng ngọc ngà được phô ra hoàn toàn, xương quai xanh cũng hiện lên rõ vẻ quyến rũ. Cánh đàn ông nãy giờ còn chưa ngừng rời mắt, chị em phụ nữ bên dưới thì liên tục bàn tán. Văng vẳng đâu đó còn nghe thấy cuộc hội thoại rời rạc:
"Trông cô ấy thật xinh đẹp"
"Này chúng ta là đang đấu giá bộ trang phục cô ấy đang mặc"
"Bộ váy này nhìn qua hay nhìn kĩ thì đều rất tầm thường...nhưng trong cái tầm thường lại không có cái tầm thường nào đặc biệt như vậy"- người đàn ông đi cùng vợ tấm tắc.
"Ý của anh là sao?"- một người khác lên tiếng.
"Tức là thiết kế tuy không tinh sảo nhưng lại rất có sức cuốn hút..."
Ở bên một góc khác các vị khánh vẫn sôi nổi bàn luận, trước khi đưa ra giá họ vẫn đều đang do dự.
"Mọi lần tôi sẽ đều tự tin với tất cả những chiếc váy mà mình thích nhưng với bộ váy này tôi thấy dường như chỉ phù hợp với cô ấy"
"Cô ấy mặc thật đẹp"
"Nhìn cổ váy thật lạ, tôi chưa từng thấy thiết kế nào được gài bằng kim băng thế kia"
"Nhìn đá ngọc cẩm được đính trên thân váy thật đẹp"
"Cô chẳng biết gì cả, đó là đá phỉ thuý"
"Vớ vẩn, cô nói ai không biết!"
"Đá phỉ thuý kia đã được chế tác rất tinh sảo mới mang được độ sáng trong suốt như thế, mà cũng không sao vì đá ngọc cẩm và phỉ thuý có đôi chút giống nhau, cô nhầm cũng không phải chuyện lạ"
Người phụ nữ nhìn người kia vẻ nhạo báng, cả hai nhìn nhau toé lửa rồi quay ngoắt mặt mỗi người đi một hướng. Đúng là giới thượng lưu giàu có, ganh đua nhau từng chút một, kiến thức phân biệt hàng hoá cũng phải học hỏi nhiều vô kể.
"Chà!! Giá của chiếc váy đã lên tới 15 nghìn USD"
Giọng nói Mc vang lên, tiếng chuông gõ 3 hồi giải lao trong vài phút. Rất nhanh lại vào hiệp ra giá thứ hai, hàng ngàn người có mặt trong căn phòng đấu giá của trung tâm thương mại này bắt đầu nóng mặt, mồ hôi đầm đìa vì số tiền càng ngày càng tăng cao. Có người bỏ cuộc, có người vẫn tiếp tục theo, bởi cuộc đấu giá nào cũng phải có hồi kết, họ không nghĩ mình sẽ là người thua cuộc. Nhưng mỗi lần chuẩn bị vang lên hồi chuông kết thúc một hiệp lại có người đàn ông mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, mặt đeo kính đen, tóc vuốt bằng keo phẳng tắp. Anh ta ngồi ở hàng ghế cuối cùng, một góc tầm thường gần như là khuất bóng liên tục đưa ra giá vọt lên cao tới đỉnh điểm.
Hiệp đấu giá thứ năm bắt đầu, số giá được đưa ra đã lên tới một con số khổng lồ. Người đàn ông đó, anh ta thi thoảng cũng lấy tay vuốt mồ hôi trên trán. Cuối cùng không muốn ra giá nữa liền đứng dậy bước tới chiếc ghế màu trắng. Hai bên được gắn hình hoa đăng phát sáng. Tất cả nhìn thấy anh ta như vậy chợt rùng mình, có vài người cố trả giá thêm nhưng mọi thứ đều vô ích. Bởi vì bất kể ai khi ngồi vào chiếc ghế này thì dù chiếc váy có giá bao nhiêu thì người ấy cũng có thể mua được. Nếu sai sót mà ngồi nhầm thì chỉ còn nước tán gia bại sản. Tuy thấy anh ta liên tục toát mồ hôi, liên tục lấy khăn giấy trong tay lau khắp cổ và trán làm cả căn phòng đấu giá rộng lớn không khỏi ồn ào. Không biết người giàu có này từ đâu mà xuất hiện. Triệu Như Ngọc cũng vì thế mà để ý tới anh ta, vì không ngờ lại có người bạo gan quyết đấu tới tận cùng như vậy. Cô ta vừa dòm dòm tính bước tới chỗ anh ta thì cũng đúng lúc hồi chuông kết thúc vang lên. Ngươi chiến thắng chính là người đàn ông mặc đồ đen đó, anh ta đứng dậy đi qua đám đông rồi sau đó mất hút. Triệu Như Ngọc muốn biết người này là ai mà không tài nào theo kịp. Y Thu sau khi nghe tiếng chuông kết thúc đã đứng dậy kéo váy đi nhanh vào bên trong. Cô còn chưa hết hoàng hồn vì chiếc váy cô tự thiết kế trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, tuy thời gian gấp rút nhưng vẫn rất cẩn thận cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất có thể, thậm chí còn chưa hoàn thành xong. Chỉ không ngờ trong một buổi tối chiếc váy lại có thể đắt giá đến như vậy. Chỉ tiêu còn vượt quá gấp nhiều lần với toàn bộ hơn bốn mươi bộ sưu tập đã bị thất lạc chiều nay.
Cô vẫn không thấy Tống Tiêu Ân ở đâu, tự mình vào phòng thay đồ. Khi trở ra đã thấy Triệu Như Ngọc đang ngồi trước bàn trang điểm. Thấy cô trở ra, cô ta nhẹ nhàng đứng dậy đi tới trước mặt cô "Chúc mừng Y Thu, hôm nay chị làm tốt lắm"
Y Thu hơi bất ngờ, nở nụ cười gượng"cảm ơn"
Rất nhanh ánh mắt của Triệu Như Ngọc lạnh đi, nhìn cô trừng trừng, lời nói tuy tẻ nhạt mà lại quan tâm vô cùng "chiều nay là cô ở cùng với Tống Tiêu Ân?"
"Tôi..."
Triệu Như Ngọc tiến lên, cô lùi lại cô ta lại càng được đà:" Tôi nói cho chị biết đừng có quyến rũ Tống Tiêu Ân, chị và anh ta không thể nào hiểu không"
"Triệu Như Ngọc cô nói gì tôi không hiểu"
"Chị đừng có giả vờ không biết gì, nếu chị còn muốn tiếp tục làm việc cho Tống thị thì nên biết điều mà tránh xa Tiêu Ân của tôi ra"
Cạnh...
Có người vào phòng, Triệu Như Ngọc giả vờ lùi lại một bên. Đợi người bên trung tâm thương mại lấy váy rồi rời đi cô ta mới bắt đầu xấn xổ nói chuyện tiếp.
"Chị nên nhớ bên cạnh Tống Tiêu Ân đã có tôi, tôi chính là bạn gái của anh ấy. Nếu chị còn ra vẻ quyến rũ đàn ông ở cái công ty này thì chị không yên với tôi đâu"
Cô ta nói xong thì đi ra khỏi phòng nhưng cũng đã để lại cho cô một cái nguýt dài. Y Thu không hiểu sao Triệu Như Ngọc lại có thái độ ghê gớm như vậy. Chẳng phải vừa rồi là đang cảnh cáo, đe doạ cô không được lại gần Tống Tiêu Ân. Thật tình cô phải giao tiếp với Tống Tiêu Ân cũng là bất đắc dĩ. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, cô mở máy chưa kịp nói chỉ thấy Tống Tiêu Ân nhẹ nhàng ra lệnh truyền tới.
"Xong rồi thì xuống dưới, Tôi đang đợi em"
"Ân tổng anh đừng đợi"
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi...tôi sẽ tự về"
"Chúng ta còn chưa ăn tối"
Nghe Tống Tiêu Ân nhắc nhở cô mới nhớ đúng là hai người họ mải lo chuyện chiếc váy mà tới giờ này còn chưa ăn tối. Cũng đã khá muộn rồi nên cô nhẹ nhàng từ chối:
"Tôi sẽ ăn ở nhà"
"Nhà em thì có gì mà ăn!"
Trong điện thoại cũng đủ biết anh đang nhăn mày, cố gắng nói bằng chất giọng dễ nghe nhất với cô. Thấy cô im im anh nói rất nhanh rồi tắt máy, không cho phép cô từ chối.
"Tôi cho em ba phút phải xuống tới đây"
"Alo...alo..."
Cô cố gắng nói để nhận tín hiệu mà đầu dây biên kia đã ngắt hoàn toàn. Thầm kêu ca "Tống Tiêu Ân...tôi mà còn lảng vảng gần anh là sẽ bị bạn gái của anh ăn thịt đó".
Cô chạy nhanh vào thang máy, thang máy vừa mở cửa thì lao thẳng ra bên ngoài. Ngó nghiêng một hồi cũng thấy xe của Tống Tiêu Ân đậu bên đường. Còn đang thở hổn hển thì thấy Triệu Như Ngọc đi lù lù đằng sau. Cảm giác lúc này lại thấy cô ta không còn vẻ tiểu thư ẻo lả như lúc trước mà thay vào đó cô thấy cô ta giống như yêu tinh hay đại loại là ma nữ gì đó.
"Có việc gì mà chị gấp gáp thế, xong việc rồi thì về nhà đi chứ"
"À tôi bây giờ cũng đang định về nhà"
Triệu Như Ngọc không để tâm lời cô vừa trả lời. Cô ta đi sang đường tới trước xe của Tống Tiêu Ân. Gõ ba nhịp vào cửa kính khiến anh tưởng là Y Thu. Nét mặt có chút vui vẻ bỗng đanh lại, anh mở cửa kính xe, cô ta liền nhăn mặt nũng nịu.
"Tiêu Ân mở cửa cho em đi chứ"
"Sao em ở đây?"
"Em tới xem bộ sưu tập mà nhưng sao lại chỉ có một bộ váy chứ nhỉ..."
Cô ta còn đang nói thì anh đứng dậy mở cửa, nhìn sang bên đường thấy Y Thu đang bắt taxi. Khoảnh khắc cô leo lên xe rời đi anh chỉ muốn hét lên tên cô thật to. Bắt cô quay trở lại nhưng chợt nghĩ như vậy có phần quá đáng. Tuy là sếp của cô nhưng những vấn đề cá nhân riêng tư anh cũng đêu được phép xâm phạm tới. Cũng đành lắc đầu cúi xuống ngồi vào trong xe. Triệu Như Ngọc cũng nhảy tót lên tự lúc nào không biết. Anh không nói chuyện gì với cô ta nhưng cô ta thì vẫn tính cách xưa cũ, luôn thao thao bất tuyệt ngây thơ trước mặt anh.
"Tới nhà rồi xuống đi"
"Em nói muốn tới chung cư của anh mà"
"Nam nữ đêm hôm ở cùng nhau không tiện"
Triệu Như Ngọc hậm hực bước xuống xe vì sợ Tống Tiêu Ân đánh giá thấp giá trị của mình. Cô ta vừa xuống anh đã nhấn ga lao vút đi. Triệu Như Ngọc trong lòng dấy lên cảm giác như bị anh ruồng rẫy, bỗng nước mắt chảy ra hai bên má, yếu đuối ôm ngực khóc, mặt khác đã lấy điện thoại gọi cho mẹ của anh để kể nể những gì đã xảy ra. Còn tỉ mỉ kể về chuyện buổi đấu giá hôm nay cũng không có bất cứ phóng viên nào được phép vào, vì thế tin tức cũng sẽ không được đưa lên báo truyền thông. Tống phu nhân nghe cô ta kể thêm mắm, thêm muối, kể xấu Y Thu quyến rũ Tống Tiêu Ân làm bà càng thêm tức giận. Cô ta lại khóc lấy khóc để khiến bà sốt ruột dôc dành. Bà khuyên bảo cô ta cứ từ từ, thời gian nữa nếu Tống Tiêu Ân còn để ý tới mối quan hệ cũ thì bà sẽ tự ra tay.
Ngày hôm sau,
Tống Tiêu Ân đứng trước cửa sổ, anh lại hút thuốc, dáng vẻ đăm chiêu. Số hàng mẫu thiết kế hôm qua đã được tìm thấy ở khu vực ngoại thành, cạnh bãi cát khá lớn gần bờ sông Hồng nhưng số hàng đó lại bị đốt, có chiếc còn chưa kịp cháy hết nhưng toàn bộ đã bị hỏng hoàn toàn. Đặc biệt đá quý đính trên trang phục cũng không bị mất đi. Thậm chí có những viên đá bị cháy thành than hoặc bị nứt vỡ, có những viên chịu được sức lửa nên chỉ bị bong tróc lớp gia công phủ bóng bên ngoài. Vụ việc lần này có thể là ai đó cố tình gây ra tổn thất cho công ty nhưng anh điều tra mãi cũng không thể tìm ra chút manh mối nào. Khu vực ngoại thành lại không sử dụng camera cho các tuyến đường nên để tìm ra thủ thạm rất khó. Sau sự việc lần này anh đã tăng cường lực lượng bảo vệ, cũng nói chuyện với nhân viên đổi xe hàng lúc đó. Được biết anh ta là người mới nên không biết hết được mặt những nhân viên cũ, cũng không biết trong kho xuất hàng quy định bất cứ ai cũng không được phép đeo khẩu trang. Sự việc trôi qua nhanh chóng, mọi manh mối truy tìm thủ phạm cũng bế tắc rồi mau chóng đi vào lãng quên. Y Thu thời gian này mật độ tránh mặt anh ngày càng nhiều. Tống Tiêu Ân cũng bận rộn không kịp tới tìm kiếm cô. Cô vẫn pha trà cho anh, chỉ có điều người đem tới lại là thư ký Hàn.
Tống Tiêu Ân lật tờ lịch nhỏ trên mặt bàn, còn ba hôm nữa là tới ngày sinh nhật mẹ anh. Tống Đình lần này đã đem bạn gái về ra mắt thì coi như là một món quà lớn. Còn anh ưu tư suy nghĩ một chút không biết nên tặng bà món quà gì để khiến bà vui vẻ.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top