Chap 17


Bữa tiệc ăn tối kết thúc, tâm trạng của Tống phu nhân thực sự rất vui. Tất cả ngồi lại bàn thưởng thức một vài món hoa quả tráng miệng. Triệu Liễu Kỳ bà ta lúc này lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tống Tiêu Ân đoán không nhầm thì đây là bản kí kết hợp tác. Đúng như dự đoán, bà ta đẩy bản hợp đồng về phía anh, vẻ mặt tươi cười:
"Tiêu Ân con xem qua bản hợp đồng này coi có được không? Nếu còn chỗ nào chưa vừa ý con có thể bảo để cô sửa".
Tống Tiêu Ân không cầm lên mà chỉ liếc mắt nhìn qua. Trước giờ anh chỉ đầu tư giúp vốn cho Triệu thị chứ không muốn cùng nhau làm ăn. Triệu thị so với những tập đoàn khác có thể là vượt trội hơn nhưng so với Tống thị của anh thì chưa bằng một phần. Giúp đỡ là giúp đỡ, hợp tác là hợp tác. Hai việc này phải được phân biệt rõ ràng.
"Cô Kỳ cháu nghĩ bản hợp đồng này không cần dùng tới"
Triệu Liễu Kỳ bà ta thấy Tống Tiêu Ân còn chưa thèm đọc đã nói vậy liền lo lắng.
"Có chuyện gì sao? Nếu không phù hợp chỗ nào cháu có thể nói để cô sửa"
"Vấn đề bản hợp đồng này không phải là phù hợp hay không. Nhưng cháu đã nói giúp đỡ Triệu thị thì nhất định sẽ giúp"
"Ý cháu là..."
"Cháu sẽ đầu tư vốn cho Triệu thị"
"Còn việc kinh doanh chúng ta không thể hợp tác sao?"
Tống Tiêu Ân gõ tay xuống mặt bàn, thư thái ung dung, ánh mắt nhìn thẳng vào mẹ của Triệu Như Ngọc nhưng chỉ thoáng qua. Anh đẩy lại bản hợp đồng về phía bà ta. Mẹ anh và Tống Đình đều nhìn anh. Triệu Như Ngọc ngồi bên cạnh khuôn mặt cũng lo âu giống như mẹ của cô ta.
"Chuyện hợp tác giữa hai bên cháu nghĩ là không cần thiết"
Triệu Liễu Kỳ bà ta hai tay bấu chặt vào vạt áo, lồng ngực thở phập phồng vẻ đem chút tức giận. Triệu Như Ngọc biết bản thân mình không đủ khả năng để thuyết phục anh nên chỉ nhìn mẹ mình lắc đầu. Anh đứng dậy giơ tay lên nhìn đồng hồ, miệng nói:
"Con có chút việc bận, con xin phép đi trước"
"Tiêu Ân con không ở lại đây sao?"
"Con còn việc cần xử lý" anh nở nụ cười quay ra nhìn Triệu Liễu Kỳ "phải rồi ngày mai sẽ có người chuyển khoản tới cho Triệu thị"
"Cảm ơn con"
"Chỉ là chuyện nhỏ, mọi người ở lại vui vẻ"
Tống Tiêu Ân xoay người rời bàn, tiện tay vỗ vai anh trai rồi thong thả rời đi. Triệu Liễu Kỳ lia mắt nhìn theo bóng dáng anh, ánh mắt săm soi tức giận nhưng không để lộ cho người khác nhận thấy. Triệu thị từ xưa tới nay chỉ được Tống thị giúp vốn liếng, hoạt động kinh doanh tuy cùng lĩnh vực nhưng hai bên lại không liên quan gì đến nhau. Lần này tưởng sẽ thành công ai dè không thành mà còn bị Tống Tiêu Ân từ chối thẳng thừng. Trong lòng không ngừng mắng nghiếc anh là tên nhãi ranh, có tí tuổi mà cao ngạo.

Đến lúc về Tống Đình lái xe đưa mẹ con Triệu Như Ngọc về nhà. Trên đường đi bà ta hỏi anh rất nhiều thứ, ý hỏi về chuyện kinh doanh nhưng anh lại chẳng biết một chút gì. Thấy không nhờ vả gì được anh nên bà ta im lặng cho tới khi xuống xe. Triệu Như Ngọc chỉ đăm đăm nhìn điện thoại đợi tin nhắn của Tống Tiêu Ân hồi âm nhưng không có kết quả. Tới biệt thự nhà cô ta anh lịch lãm xuống mở chửa xe cho mẹ con họ rồi rời đi. Triệu Liễu Kỳ đứng khoanh tay nhìn theo rồi nguẩy chân xoay bước vào nhà, Triệu Như Ngọc đi theo sau mặt buồn thiu.
"Con và Tiêu Ân hai đứa cãi nhau à?"
"Không có"
"Sao lúc nãy con không thuyết phục nó ký hợp đồng với gia đình ta"
"Mẹ xưa nay biết tính anh ta, nếu đã không đồng ý chuyện gì thì có ai nói cũng vô ích"
"Thằng nhãi ranh đó thật là làm người khác bực mình"
"Công ty nhà mình gặp phải chuyện gì à mẹ?"
"Con đừng lo chuyện của công ty, con chỉ cần làm cách nào để có thể trở thành con dâu nhà họ Tống cho mẹ là được"
"Mẹ không nói con cũng nghĩ cách"
Triệu Như Ngọc chẹp miệng, đứng dậy đi thẳng lên phòng. Triệu Liễu Kỳ nhìn con gái có chút không hài lòng, ẩn ý đôi mắt vài phần đang chê con gái mình hơi kém cỏi trong việc quyến rũ đàn ông.
--- ---
Ngày hôm sau đúng như lời Tống Tiêu Ân nói, người của anh ta tới giao dịch chuyển tiền vốn đầu tư tới ngân quỹ cho Triệu thị, đồng thời ký một giấy hoá đơn chứng thực phía gia đình Triệu Như Ngọc đã nhận tiền. Sau khi ký xong, tiền của Tống Tiêu Ân đã được gửi tới tài khoản của Triệu thị. Triệu Liễu Kỳ nóng lòng gọi điện qua Mỹ thông báo ngay cho chồng của mình là Triệu Như Tân. Mọi thất thoát, vay mượn của Triệu thị lúc này kịp thời được giải quyết. Số vốn mà Tống Tiêu Ân chuyển tới thực rất lớn. Triệu Như Tân ngoác miệng cười vui vẻ, không ngừng ca ngợi anh vừa trẻ tuổi lại giàu có hơn nữa lại cực kỳ rộng lượng. Bỏ một số tiền lớn thế này ra mà không hề đòi hỏi chút điều kiện nào. Triệu thị chẳng khác nào con cá chết đuối mà ngớp được miếng bong bóng khí. Tống Tiêu Ân lại như chiếc phao mà lại kéo được cả con thuyền.

Tống Tiêu Ân ngày càng bận rộn, tiến độ làm việc của anh có phần hơi nhanh nhưng lại rất hiệu quả. Chỉ khổ nỗi nhân viên từ trên xuống dưới ai ai cũng đều phải chạy theo phong cách làm việc của anh nên rất mệt mỏi. Sau hơn một tuần bận rộn ở bên Pháp anh lại phải bay sang Mỹ để giải quyết công việc nội bộ của công ty. Thời gian còn lại anh đặt vé sớm nhất để trở về tổng công ty tại Việt Nam. Vừa về tới nơi đã lại phải tới gặp đối tác làm ăn, từ sáng đến tối chưa lúc nào anh rảnh rỗi để thư giãn đầu óc. Nhưng hễ có chút thời gian nghỉ ngơi là lại nhớ tới Y Thu, phòng của cô lúc nào anh cũng giao cho ít công việc nhất nhưng luôn kín đáo tránh những nhân viên khác nói Tổng giám đốc thiên vị mà làm ảnh hưởng tới văn phòng của cô. Triệu Như Ngọc thời gian ở công ty chỉ ngồi ăn với uống nước, hồ sơ cũng chỉ ngó ngàng qua loa, hầu như đều là thư ký Hàn trợ giúp tất cả. Để ý thấy thư ký Hàn và Y Thu dạo gần đây rất thân thiết nên lại sinh ra ghen tị. Cô ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, nghĩ Tống Tiêu Ân và người yêu cũ đã tái hợp. Triệu Như Ngọc bắt đầu rình rập, ngày càng để ý tới Y Thu nhiều hơn.
Hai ngày sau
Công ty tổ chức cuộc họp giới thiệu về thiết kế sản phẩm cá nhân. Lần này không ít nhân viên đã phải kỳ công chuẩn bị mẫu thiết kế của mình thật tỉ mỉ, Y Thu cũng không phải ngoại lệ. Tống Tiêu Ân ngồi im lặng trên ghế nghe nhân viên thuyết trình,  anh chỉ xem qua vài mẫu thiết kế trước mặt. Tới bản thiết kế của Y Thu anh ngước lên nhìn cô, vừa kịp lúc cũng đã tới lượt cô thuyết trình. Sản phẩm lần này của cô được thiết kế chế tác trên bản giấy hoàn toàn được làm bằng cánh hoa, áp dụng vào khâu chế tác thì chất liệu chủ đạo sẽ được may bằng vải lụa tằm.
Chiếc váy mô hình thiết kế này được cô tự tay làm, đặc biệt lại được làm từ cánh hoa anh đào. Loại hoa này mùa hè không có hơn nữa đây lại là Việt Nam, cô đã phải bỏ ra không ít công sức để bắt xe tới phố hoa, con phố nhỏ nhưng ngập tràn muôn loại hương hoa rực rỡ. Hoa anh đào trên mẫu thiết kế trông rất thật, rất mềm mỏng đến nỗi nếu chỉ nhìn bằng mắt sẽ không nhận ra những cánh hoa màu hồng phớt này chỉ là hoa nhân tạo. Chiếc váy thiết kế màu hồng là chủ đạo, cô còn chêm thêm một vài chiếc lá non của cây anh đào làm điểm nhấn bên cầu vai. Càng nhìn lại càng cảm thấy có chút đơn giản nhưng có phần được biến tấu khéo léo tới nỗi thoả mắt người nhìn. Sự kết hợp hai màu sắc hồng phớt và xanh non của cả hoa và lá của hoa anh đào tuy đơn sơ nhưng lại tạo điểm nhấn mạnh mẽ tới người nhìn, quả thực làm người ta ấn tượng. Chưa hết tới khi cô lật giở sang trang giấy thứ hai, mẫu thiết kế này không chỉ đơn giản chỉ là một chiếc đầm xoè ngắn trên đầu gối mà còn được biến hoá thành một chiếc đầm dạ hội sẻ tà hai bên mạng sườn khi bật bỏ chiếc nút hoa đá ở đằng sau lưng váy. Tới đây cả phòng họp không ngừng trầm trồ, họ liên tục đánh giá bản thiết kế của cô với những lời khen ngợi. Y Thu nở nụ cười mãn nguyện, quay sang thấy Tống Tiêu Ân đang nhìn mình cô không dám nhìn anh liền cúi đầu xin kết thúc thuyết rồi về chỗ ngồi. Ngày hôm sau mẫu thiết kế của cô được lựa chọn để tung ra thị trường, số lượng có hạn chỉ được sản xuất năm chiếc nên khi sản phẩm vừa được ra mắt giới thiệu đã được những quý bà nhanh tay đặt hàng trước. Y Thu cũng dần được những phu nhân sành về thời trang hẹn gặp mặt để đặt riêng thiết kế vì thế Tống Tiêu Ân và cô liên tục đi chung cùng nhau tới gặp họ. Y Thu dần cũng lãng quên mất Tống Đình, cô ngày đêm lao đầu vào công việc thiết kế, bận rộn đến nỗi quên ăn, còn việc ngủ hầu như là ngủ lại ở công ty luôn. Tống Tiêu Ân cũng không về chung cư, anh ở lại công ty làm việc rồi nghỉ ngơi. Cô quên ăn trưa, anh là người nhắc nhở cô. Cô quên ăn tối, anh là người đem cơm tối đến cho cô. Cô làm việc quá sức, anh nói cô nghỉ ngơi. Cô không nghe lời, anh nói cô nên nghỉ việc. Trong công ty nhân viên đang đồn ầm về mối quan hệ giữa cô và anh, chuyện này khiến cô rất đau đầu nhưng không biết làm cách nào để đuổi anh tránh xa mình.

Chiều nay cô phải ngồi xem lại hàng loạt đơn hàng đã được xuất đi, vốn chuyện này không thuộc phận sự của cô nhưng cô lại là người đứng đầu trong việc thiết kế các mẫu sản phẩm này nên phải tự mình check lại. Các đồng nghiệp khác cũng rất tin tưởng vào khả năng làm việc của cô nên sau khi tất cả hoàn tất thiết kế họ giao cho cô mọi quyết định. Cô kiểm tra lại một lượt thấy mọi thứ đều ổn liền gọi người tới giao hàng. Hơn bốn mươi mẫu váy vào tối nay sẽ được ra mắt ở trung tâm thương mại thành phố, bây giờ là hai giờ chiều nếu giao hàng cô tính không nhầm thì cũng chỉ mất gần một tiếng, đã kể tăc đường. Y Thu đi bằng xe của công ty tới bộ phận xuất hàng, cô tự tay kiểm lại các mẫu sản phẩm một lượt rồi cho người đem lên xe. Đây cũng là lần đầu cô tới bộ phận này nên không biết ai ở đây. Đang đứng đợi người ta xếp hàng thì nhận được điện thoại từ chị Nhã, cô rời ra một góc nghe điện thoại. Lúc trở vào cô lại thấy lái xe là một người khác, không để ý gì nhiều cô cúi đầu cảm ơn rồi trở lại công ty. Hai tiếng sau có điện thoại từ bên nhận hàng gọi điện kết nối trực tiếp với Tống Tiêu Ân. Anh vừa dập điện thoại xuống, thư ký Hàn liền gọi điện cho Y Thu tới phòng làm việc của anh ngay. Triệu Như Ngọc cùng lúc vào phòng làm việc cùng với Y Thu. Cô ta trên tay xách một đống đồ túi to túi nhỏ, như là quần áo hoặc đại loại là hoa quả mà Tống Tiêu Ân thích ăn. Vừa nhìn thấy Y Thu đang ngồi đối diện với anh ánh mắt của Triệu Như Ngọc như đắc ý hiện rõ ý cười. Cô ta không nói gì chủ ngồi vào bàn làm việc, lấy dao ra gọt táo.
Y Thu ngồi trước bàn nước trong phòng, anh cũng ngồi trước mặt cô, chỉ nhỏ giọng hỏi:
" Đơn hàng vừa rồi em đã chuyển đi chưa?"
"Tôi đã chuyển đi rồi"
Tống Tiêu Ân ngồi im nghĩ ngợi. Cô nhìn sắc mặt anh cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh không nói gì cô mới đưa ánh mắt tò mò nhìn anh, hỏi:
"Ân tổng số hàng đó tôi đã cho người chuyển đi rồi. Nhưng đã có chuyện gì sao?"
"Số hàng đó bên họ chưa nhận được"
"Sao lại như vậy?"- cô hốt hoảng
"Tôi mới là người nên hỏi em câu này"
"Tôi đã tự kiểm tra lại rồi mới cho người chuyển đi, không lẽ có nhầm lẫn gì sao". Gương mặt cô hiện lên vẻ lo lắng, kêu Tống Tiêu Ân đợi mình một chút rồi tự lấy điện thoại liên lạc tới kho hàng. Họ nói khi cô tới xác nhận thì hàng sau đó cũng đã được chuyển đi. Đầu óc cô đột nhiên bị làm cho rối tung lên, cô không hiểu mình đã nhầm lẫn ở bước nào mà hàng đến giờ vẫn chưa tới nơi. Cô nói Tống Tiêu Ân đợi, anh đợi. Cô lao về phòng làm việc, tìm lại địa chỉ và nguồn hàng vừa rồi kiểm tra xem không hề có sai sót trong khâu vận chuyển. Cô ôm máy tính tới cho Tống Tiêu Ân xem. Anh nheo mày một cái, bình tĩnh nhìn cô:
"Có đúng là em đã không gửi sai địa chỉ?"
"Tôi chắc chắn"
Tống Tiêu Ân và Y Thu cả hai người họ hiện giờ đang rất thắc mắc không biết số hàng đó giờ đang ở đâu. Trong lòng cô như có lửa đốt, nóng lòng đến nỗi không ngồi im được phải đứng dậy đi đi lại lại trước mặt anh.
"Bình tĩnh, chuyện này tôi sẽ giải quyết"
"Ân tổng tôi thực sự đã xác nhận số hàng đó rồi"
"Tôi hiểu, em không cần phải lo lắng như thế. Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, em về phòng làm việc đi"
Tống Tiêu Ân nói xong đứng dậy lấy áo khoác tính rời đi.  Y Thu thấy vậy liền chạy theo sau anh:
"Ân tổng giờ anh đi đâu?"
"Tôi phải làm rõ vụ việc này"
Y Thu cúi mặt nhận lỗi về phía mình, tự cảm thấy Tống Tiêu Ân đang không tin tưởng cô, đôi mắt cô hơi đỏ lên nhìn anh tha thiết.
"Anh cho tôi đi cùng được không?"
Anh nhìn cô muốn thở dài nhưng lại cố nén.  Nếu trong chiều hôm nay mà không thể tìm ra được số hàng đó thì Tống thị sẽ gặp chuyện không hề nhỏ. Bên anh chắc chắn cũng bị bồi thường thiệt hại, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là công ty sẽ bị hạ thấp uy tín và danh tiếng. Hơn nữa bên phía nhận hàng còn toàn những thương nhân và những người sành sõi về thời trang. Họ đã rất mong đợi vào buổi tối ngày hôm nay để có thể chiêm ngưỡng tận mắt những bộ sưu tập mới nhất và có thể mua trực tiếp vì số lượng có hạn, họ cũng đã chi ra một khoản tiền không hề nhỏ chỉ để mua vé vào cửa tham dự buổi lễ mua sắm thương mại tối nay. Anh nhìn cô gái trước mặt giống như sắp khóc, không nỡ lắc đầu nên đành đồng ý cho cô đi theo. Triệu Như Ngọc tức muốn phát điên, tay cầm dao cắm phập vào quả táo trên bàn. Đôi mắt giận dữ liếc nhìn Y Thu. Cô ta những tưởng Y Thu gặp phải chuyện này thì Tống Tiêu Ân sẽ tức giận nhưng ngược lại anh không hề trách móc cô dù chỉ nửa lời nói. Triệu Như Ngọc nhếch miệng, tỏ thái độ khinh thường:"Anh ta không trách móc cô thì để qua vụ việc này để xem mẹ của anh ta có chịu để yên cho cô không"
Cô ta đắc ý ngồi dậm chân phát ra những tiếng lộp cộp giữa căn phòng.
Bây giờ cô ta chỉ ngồi đợi đến buổi ra mắt sản phẩm vào tối nay mà thôi. Nếu hàng không đến thì sẽ có một làn sóng dữ dội bùng nổ, lúc đó Y Thu dù có mặt dày cũng sẽ phải tự động cút khỏi đây. Nghĩ tới Triệu Như Ngọc không thể ngừng cười đắc ý.

Tống Tiêu Ân và Y Thu cùng nhau tới khu xuất hàng. Anh tới khu vực giám sát CCTV để xem lại camera khi cô kiểm lại và chuyển cho người giao hàng. Thời gian xuất phát đúng giờ nhưng khi chiếc xe đi ra bên ngoài cổng thì gặp trục chặc gì đó khiến hai tài xế cùng nhau bước xuống xe. Người đàn ông ngồi xe phía trước đi xuống ôm bụng nói gì đó và giơ một chiếc thẻ cho người kia, sau đó hai người họ đổi xe chở hàng cho nhau.
Người bước ra từ xe phía trước tuy mặc đồng phục của công ty nhưng lại đội mũ và bịt khẩu trang khiến Tống Tiêu Ân không thể nhìn rõ mặt.
"Phóng to thứ anh ta vừa giơ lên"
"Vâng"- nhân viên kỹ thuật trả lời
"Đây chắc là thẻ nhân viên của công ty"- Y Thu nhòm vào màn hình
Anh nhân viên kỹ thuật tiếp tục cho chiếu đoạn ghi hình, Tống Tiêu Ân đột nhiên gõ bàn nói:
"Khoan đã, tạm dừng tại đây, phóng to biển số xe lên cho tôi"
Anh ra lệnh, nhân viên kỹ thuật phóng to đủ để nhìn rõ biển số xe. Anh cả mặt bắt đầu tối sầm lại, nói tiếp:
"Mở lại khoảng thời gian trước khi chiếc xe chuyển hàng chưa di chuyển ra bên ngoài cho tôi"
Tống Tiêu Ân cúi xuống nhìn đăm đăm nhìn vào màn hình. Quả không sai chiếc xe của người đàn ông đội mũ kia điều khiển đã đậu ở bên ngoài từ trước. Hoá ra đây là một cái bẫy, anh không hiểu người này có ý đồ gì. Nếu có anh cũng chỉ nghĩ là họ muốn lấy cắp số hàng này của anh nhưng tại sao người này lại có quần áo đồng phục của công ty hơn nữa lại có thẻ nhân viên. Thẻ nhân viên kia vì quá nhỏ lên phóng dù to hết cỡ thì các nét cũng không thể nhìn rõ được. Căn bản thẻ đó cũng chỉ là giả nên mọi thứ nhìn thấy cũng là vô tích sự. Y Thu như ngồi trên đống lửa, tuy cô không nói ra nhưng khuôn mặt đã nói lên tất cả những âu lo trong lòng. Tống Tiêu Ân cho người báo với bên điều tra để tìm thủ phạm nhưng hơn một giờ đồng hồ vẫn vô ích, họ báo lại với anh rằng biển số xe đó chỉ là biển số giả, người đàn ông đó nhìn bộ dạng thì đoán chừng tầm ngoài bốn mươi còn đâu chẳng tìm kiếm được chút manh mối nào. Đã gần sáu giờ tối nhưng vẫn không thu thập thêm được chút kết quả nào, anh tính trở lại công ty nhưng Y Thu càng ngày càng lo lắng. Anh gọi tên cô cô cũng không nghe thấy gì, hay tay cứ xoa vào nhau bấn loạn lẩm bẩm "Phải làm sao bây giờ!!".
Anh nhìn cô như vậy lại càng có chút áo lực. Tiến tới cầm tay cô kéo đi:
"Chúng ta về thôi"
"Không, tôi không thể về được"
"Em cứ như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì"
"Ân tổng tôi thực sự xin lỗi, lỗi là do tôi"
"Không phải lỗi do em"
"Sao anh nửa lời cũng không trách móc, anh biết anh càng như vậy lại càng làm tôi cảm thấy mình có lỗi không!"- cô nói như hét lên
Y Thu rất hiểu chuyện, cô biết sự việc lần này không đơn giản. Cô là đang lo lắng cho anh, lo lắng cho công ty của anh. Nhìn cô anh không chịu đựng nổi, nhăm mày lại lời nói ra cũng như đang quát:
"Em như thế này liệu có giải quyết được gì không"
Không nói nhiều anh một mạch kéo cô tới khu thiết kế ở khâu may mặc. Đưa cô vào hẳn một căn phòng riêng, anh vứt cho cô một sấp giấy trắng xuống trước mặt và một hộp đựng đầy đủ các loại bút vẽ. Sau đó kêu người mang hết thảy các loại vải đang có ở đây tới cho cô lựa chọn. Cô hiểu ý anh nên một mạch ngồi đặt bút phác đồ hoạ thiết kế bằng tay. Thi thoảng lại ngửng lên nhìn anh hỏi nhỏ:
"Liệu như vậy có được không?"
"Được"
"Họ có tức giận không?"
"Không"
"Công ty có ảnh hưởng gì hay không?"
"Không"
"Tôi xin lỗi"
"Đừng nói nhiều"- anh nhấn giọng
Cô gằm mặt xuống không hỏi nữa mà tập chung vào bản vẽ, đầu óc đang căng thẳng thì ngửi thấy vị của Nguyên trà thoang thoảng phảng phất. Tống Tiêu Ân tự tay pha trà cho cô, anh đặt cốc trà lên mặt bàn, cô nhìn anh cảm ơn sau đó cầm cốc trà lên hít sâu và thưởng thức. Giống, rất giống với vị trà mà cô pha. Tống Tiêu Ân đúng là đã học được cách pha trà của cô rồi nhưng anh tiến bộ từ khi nào thì cô không biết. Bất giác cô nở một nụ cười nhưng lại không biết mình vừa cười. Còn anh đã kịp nhìn thấy đôi môi hồng đỏ mọng như trái anh đào kia đang khẽ đưa lên thành hình vòng cung, một nụ cười mà lâu nay anh mới có thể nhìn thấy.
Reng...reng...
Điện thoại của anh reo là của thư ký Hàn gọi tới. Anh ra khỏi phòng khép cửa lại cho Y Thu giữ yên tĩnh để tập trung. Đặt chân ra bên ngoài anh vẫn cái giọng vừa bình thản vừa âm trầm ấy mà nói:
"Có chuyện gì?"
"Ân tổng công ty của chúng ta có chút rắc rối, họ đang đồn ầm về chuyện nguồn hàng hôm nay bị mất"
Tống Tiêu Ân hơi ngập ngừng vì khi nãy anh đã gọi lại cho bên trung tâm kêu họ thông báo tới những người tham gia là bộ sưu tập ra mắt tối nay sẽ thay đổi thành một buổi đấu giá.
"Ai đã làm lộ thông tin này?"
"Chuyện này tôi cũng không biết, người trong công ty đang chỉ trích vào một mình Y Thu"
"Nói lại với họ nếu không im lặng thì tự động nghỉ việc"
"Vâng tôi biết rồi. Nhưng chuyện tối nay chúng ta phải làm sao đây?"
"Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường"
"Vâng"
Thư ký Hàn cúp máy thở nhẹ nhõm. Không biết Tống Tiêu Ân đang chuẩn bị lo liệu chuyện này bằng cách nào nhưng nghe anh nói vậy thì biết chắc sẽ có cách giải quyết rồi nên thấy yên tâm. Chị triệu tập một cuộc hợp ở Tổng công ty, lời chị nói ra  rất có quyền lực khi Tống Tiêu Ân vắng mặt:
"Tôi nói lại một lần nữa nếu ai còn muốn nhắc tới chuyện  này thì tự động nghỉ việc" cả khán phòng rộng lớn đều im bặt không một tiếng động. Thư ký Hàn xoay người đi được một bước thì quay người lại nói tiếp:" phả rồi nếu chuyện này ai làm lộ ra ngoài, nếu báo trí truyền thông đưa tin thì hãy tự gánh hậu quả, các người cũng biết lời nói của Tổng giám đốc trọng lượng thế nào rồi chứ. Những lời này tôi chỉ là đang truyền đạt lại. Nếu không còn gì thì chúng ta kết thúc tại đây".
Triệu Như Ngọc ngồi hàng ghế đầu tay đã nắm lại vò nát tờ giấy trước mặt. Như không thể kìm được nỗi tức giận, cây bút trong tay bị cô ta cầm chặt như thể sắp gẫy ra làm đôi.

Trung tâm thương mại rộng lớn tối nào cũng thắp đèn sáng rực từ trên xuống dưới nhưng hôm nay lại có vẻ như sa hoa hơn rất nhiều. Phòng khách tại hội trường đấu giá sản phẩm được trang trí vô cùng rực rỡ. Tám giờ tối mới bắt đầu cuộc đấu giá nhưng chưa tới bẩy rưỡi đã tập trung hầu hết các tín đồ mê thời trang. Tất thảy đều là những quý bà và tiểu thư giàu có. Những người đàn ông lịch thiệp cũng không thiếu mặt trong buổi tối hôm nay bởi vì  tại đây không chỉ là một buổi đấu giá thông thường mà còn là nơi để họ mở rộng quan hệ làm ăn, giao lưu lẫn nhau.
--- ---
Trên xe của Tống Tiêu Ân, Y Thu không ngừng kêu "trời ơi có ba mươi phút nữa, liệu chúng ta có kịp không đây"
"Tay lái của tôi rất tốt, em không phải lo"
Cô lắc đầu liếc anh một cái, vì anh trả lời không hề đúng trọng tâm gì cả. Tiếp tục chăm chú vào chiếc váy trên tay, cô căng mắt để đính những hạt ngọc phỉ thuý vào thân váy. Không thể phủ nhận rằng Tống Tiêu Ân còn trẻ mà lại quá giàu có. Tới ngọc phỉ thuý cô cần anh cũng đã mua về rất nhiều, thực sự nhiều tới nỗi anh vừa đem số hạt này tới trước mặt đã khiến cô suýt ngất tại chỗ. Ban đầu cô định chỉ đính vài hạt trên chiếc cổ hình trái tim khoét sâu xuống ngực của váy nhưng Tống Tiêu Ân chẳng ngần ngại lệnh cho cô đính hết số hạt anh vừa đem về. Đôi mắt anh cũng không thiếu tinh tế, anh nói "Đính vào thân váy thì sẽ rất đẹp". Nói xong không miễn cưỡng mà cười với cô một cái, khiến cô cảm tưởng mình sắp đổ rạp xuống chân anh thêm một lần nữa.

Y Thu đính hạt chăm chú tới nỗi bị kim đâm thủng mười đầu ngón tay cũng không biết. Cô cũng không kêu đau, tới khi có giọt máu lớn nhỏ vào chiếc váy cô mới kêu lên làm Tống Tiêu Ân giật mình. Anh đang lái xe đột nhiên dừng lại nhưng không dám phanh gấp vì sợ cô vì bất ngờ mà đập người vào ghế hoặc là nhỡ đâu kim sẽ đâm trúng tay. Anh vừa tấp vào lề đường đã quay xuống ghế đằng sau nhìn cô, cô mở to đôi mắt nhìn anh không biết anh dừng lại làm gì. Anh nhìn xuống chiếc kim cô đang cầm trên tay rồi cầm tay cô lên nhìn. Đôi mày ngang trùng xuống, anh vươn người xuống lấy cây kim nhỏ từ tay cô cùng với quận chỉ vứt vào chiếc hộp trước xe. Cô ngồi ngơ ngác:
"Anh làm gì thế? Tôi còn chưa đính xong đá phỉ thuý"
"Không cần đính nữa"
"Chúng ta sẽ không kịp đâu, anh mau đưa kim chỉ lại cho tôi"
"Ngồi im đó cho tôi"
Y Thu quả thực không hiểu nổi, nếu anh không trả lại kim chỉ cho cô thì chiếc váy này sao mà hoàn thành được. Anh nhấn ga đi với vận tốc nhanh hơn, thoắt cái đã tới trước trung tâm thương mại. Xuống xe anh một mình ôm lấy chiếc váy màu đỏ rượu rồi bước nhanh vào thang máy. Cô lại lẽo đẽo chạy theo sau anh, hai người đều vào bên trong phòng chuẩn bị. Cô ngơ ngác khi thấy trong phòng chỉ có hai người là anh và cô. Cô không biết những người khác như người chuẩn bị hoặc là người mẫu để diện bộ váy này đâu cả liền hỏi anh:
"Ân tổng sao ở đây lại không có ai cả, có phải chúng ta đến nhầm phòng không?"
"Không"
"Vậy người mẫu đâu rồi, tôi không thấy cô gái nào ở đây cả"
"Ở đây đã có người mẫu rồi"
Cô ngó nhìn xung quanh bốn bức tường, ghé vào phòng thay đồ cũng không thấy ai cả. Hành động chậm lại, đưa mắt nhìn sang anh, chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói ngay:
"Mặc bộ váy này đi"
"Hả? Anh không đùa đấy chứ?"
"Tôi không đùa, nếu em còn đứng đó trần trừ thì hậu quả của buổi tối hôm nay tôi không biết sẽ thế nào đâu. Tôi cho em mười phút, khi tôi trở lại phải thay bỏ bộ đồ trên người".
Anh nói rồi ra khỏi phòng, cô đứng nhìn vào trong gương. Rốt cuộc là sao đây, may mà cô lại may bộ váy này theo đúng kích cỡ ba vòng và chiều cao của mình. Với lại  hôm nay cô  tự cho mình là người gây ra mọi chuyện nên đành ngậm ngùi cầm chiếc váy do chính tay mình thiết kế quay gót vào sau phòng thay đồ. Mặc bộ váy này lên người cô chẳng khác nào công chúa bước ra từ những câu chuyện thần thoại. Đứng giữa căn phòng cô đợi Tống Tiêu Ân quay lại. Nhìn đồng hồ cũng vừa tròn mười phút. Hai tay cô không để yên mà cứ đưa lên giữ cổ váy vì khoét quá sâu. Hai bầu ngực trắng nõn cũng bị hở ra thoắt ẩn thắt hiện đến đê mê. Tiếng mở cửa vang lên, cô cúi mặt không dám ngửng lên nhìn anh. Anh đứng đó nhìn cô, đôi mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Anh không cảm thấy cô giống công chúa mà bây giờ cô giống như một nữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top