Chap 16
Y Thu cầm lấy số thuốc bổ Tống Đình đưa, gương mặt rõ vẻ quyết tâm sẽ uống cho bằng sạch. Tầm chiều tối anh có chút thời gian nghỉ ngơi liền đưa cô về nhà. Trên đường về cũng ghé qua siêu thị mua một chút đồ ăn, kêu cô nấu nướng ăn tối rồi nghỉ ngơi. Cô đứng vẫy tay chào anh, nhìn chiếc xe dần khuất mắt mới quay người vào nhà. Vừa xoay người lại cô lặng người, nhìn theo dáng một người đàn ông đang đơn độc bước đi một mình dưới con phố nhỏ hẹp. Cả tuần nay sau khi đưa cô về nhà Tống Tiêu Ân chưa hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, hôm nay anh lại tới đây, thấy cô bước từ trên xe xuống anh liền quay người rời đi. Hôm sau cô bắt đầu đi làm bình thường, vừa đi vừa nghĩ không biết có nên pha trà đem tới cho Tống Tiêu Ân hay không. Bỗng có tiếng gọi chấp chới từ phía sau, bàn tay đập nhẹ vào vai cô, giọng nói ngạc nhiên:
"Cậu về từ bao giờ?"
"Ôi Tiểu Hà!!"
"Sao!!! cậu trở về đây hả?"- mắt Tiểu Hà sáng rực
"Ưm"
"Về bao giờ sao không gọi cho mình biết, làm cứ tưởng nhìn nhầm người không à"
Y Thu cười nhẹ: "Sao mình trở lại đây thấy vui không?"
"Vui quá chứ, vui muốn khóc đây"
Nói rồi Tiểu Hà đưa tay lên tự vuốt má, miệng chu ra hơi trĩu xuống. Y Thu ấn đầu Tiểu Hà làm cô ấy giật lùi một bước, dậm chân một cái lại đi lên khoác tay Y Thu, ghé sát người cô nói nhỏ:
"Cậu không biết đâu, từ lúc cậu bị chuyển đi công ty gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Cả tuần qua cũng lục đục nội bộ"
"Lục đục nội bộ?"- cô nhướn mày hỏi
"Từ khi Tổng giám đốc anh ta chuyển cậu đi rồi anh ta cũng mất hút luôn sau khi đi công tác về. Công ty cũng trễ mất mấy bản dự án, phía bên đối tác cũng đang lục xục vì phía nguồn hàng xuất ra còn thiếu một chút. Thêm phần cô bạn gái chảnh choẹ của anh ta nữa, nghe nói ốm triền miên khiến anh ta phải ở nhà chăm sóc"
"Triệu Như Ngọc bị bệnh sao?"
"Cũng gần một tuần nay rồi, cô ta không có ở đây sóng yên biển lặng"
"Cô ấy đã làm chuyện gì à?"
Tiểu Hà thở dài, nói:
"Cũng chỉ tại cô ta, kinh nghiệm làm việc không có mà cũng làm thư ký riêng của Tổng giám đốc. Hợp đồng của công ty cô ta đều làm cho hỏng hết, mình đoán đợt này công ty đã thất thoát không ít"
"Còn có chuyện đó sao?"
Tiểu Hà đan hai tay đặt trước ngực, giọng nói và biểu cảm đều cảm thán, đôi mắt lấp láy:
"Ừ nhưng phải công nhận một điều, Tổng giám đốc anh ta quá tài giỏi. Sau khi trở về đây chưa đầy một ngày đã giải quyết ổn thoả mọi thứ. Mình đang nghi ngờ không biết anh ta có phải là con người nữa hay không!!"
"Anh ta không phải là người thì cậu nghĩ là gì!"- cô lắc đầu
"Nếu như anh ta không chuyển cậu đi thì anh ta đúng là một Tổng giám đốc tuyệt vời trong mắt mình" Tiểu Hà hếch miệng, đoạn nói tiếp "nhưng sao cậu lại được điều về lại đây?"
"Chắc là có nhầm lẫn nhân sự gì đấy"
"Không phải chứ! Mà cũng mới nghe Tiểu Hạo nói trụ sở công ty tại thành phố X mới sa thải không ít nhân viên bên văn phòng thiết kế, cậu ở đấy có phải cũng bị cho nghỉ việc...cũng không đúng, nghỉ việc sao còn trở lại đây được!!"
"Đang nói chuyện gì vậy?"
Thư ký Hàn cùng lúc tới công ty, thấy Y Thu liền tới chào hỏi.
"Chào chị thư ký Hàn"
"Ưm chào hai người" chị gật đầu rồi nói tiếp "sức khoẻ của cô đã bình phục hẳn rồi chứ Y Thu?"
"A cảm ơn chị tôi đã khoẻ lại rồi"
"Không sao là tốt rồi"
"Thư ký Hàn, cảm ơn chị đã nấu bữa tối hôm đó cho tôi"
"Không có gì, tôi đi trước nhé"
Chị vỗ nhẹ ngang cánh tay cô rồi đi thẳng lên từng trên. Tiểu Hà đôi mắt sáng loé tò mò, bước dò dò bên cô hỏi:
"Cậu và thư ký Hàn vừa nói chuyện gì thế? Cậu đã bị bệnh à, sao không chịu gọi cho mình"
"Chỉ bị sốt nhẹ thôi, gọi lại làm phiền tới cậu"
"Cậu đấy, lúc nào cũng vậy. Không muốn phiền tới mình mà thư ký Hàn lại nấu bữa tối cho cậu. Chuyện này không phải là vô lý sao!"
Y Thu muốn lảng tránh câu hỏi của Tiểu Hà bèn mở to mắt nói, tay chỉ vào môi mình: "Tiểu Hà hình như hôm nay cậu quên không đánh son à?"
"Hả?? Mình không tô son á??"
Tiểu Hà mở vội túi xách lấy chiếc gương nhỏ nhắn ra soi mới biết mình vừa bị lừa. Ngửng lên nhìn thì Y Thu đã đi tới trước cửa phòng làm việc. Tiểu Hà vừa chạy vừa nói với theo không ngừng cằn nhằn:
"Cậu giỏi lắm hôm nay dám lừa cả mình, Cố Y Thu cậu đứng lại đó cho mình"
Y Thu ngoảnh đầu lại nhìn bộ dạng của Tiểu Hà khiến cô không thể nhịn được cười. Thấy Tiểu Hà giận tới nỗi bước đi không vững liền trêu:" Bước từ từ thôi tiểu thư, có ngã tôi còn đỡ được"
"Đáng ghét"- Tiểu Hà găm ánh mắt hình viên sỏi như muốn bắt thẳng người cô, lao nhanh tới véo vào tay cô một cái nửa thật nửa đùa.
Từ xa Triệu Như Ngọc đã nhìn thấy Y Thu, cô ta không nghĩ rằng cô lại quay trở lại trụ sở chính của Tống thị nên rất ngạc nhiên. Chuyện Tống Tiêu Ân rời công ty để tới thành phố X đưa Y Thi về mẹ anh đều biết nhưng lại không nói cho Triệu Như Ngọc nghe. Cả việc Y Thu sẽ quay lại đây làm việc bà cũng chưa nói cho Triệu Như Ngọc biết.
Triệu Như Ngọc nếu như bình thường sẽ đợi Tống Tiêu Ân ở chung cư nơi anh ở rồi cùng đi chung xe nhưng hôm nay anh lại bận một vài chuyện nên sẽ tới công ty muộn hơn. Cô ta vừa tới trước cửa phòng làm việc đã hỏi thư ký Hàn:
"Chị biết Cố Y Thu trở lại công ty khi nào không?"
"À hôm nay cô ấy bắt đầu đi làm lại tại cơ sở chính của chúng ta"
"Chị ta là đã chuyển công tác rồi cơ mà"- Triệu Như Ngọc nhăn nhó
"Do bên bộ phận nhân sự có chút vấn đề...nên cô ấy được chuyển về đây"
Cô ta đứng suy nghĩ gì đó rồi quay bước vào trong phòng làm việc. Lúc này chị mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi không biết nên nói lý do gì nên cố tình nói dối. Suy đi nghĩ lại cũng thấy hơi là lạ vì cô ta và mẹ của Tống Tiêu Ân thân thiết vậy mà cô ta lại không biết chuyện gì. Chợt cũng thấy Tống Phu Nhân có vẻ cẩn thận, chu đáo. Có lẽ xác định Triệu Như Ngọc làm con dâu tương lai nên mấy việc liên quan tới phụ nữ xung quanh Tống Tiêu Ân bà tự muốn giải quyết chứ không muốn Triệu Như Ngọc bận tâm. Y Thu trở lại phòng làm việc vẫn có chút nghĩ ngợi không biết hôm nay có nên pha trà đem tới cho Tống Tiêu Ân hay không. Đang còn mải ngẫm thì văn phòng có tiếng gõ cửa, thư ký Hàn bước vào đi tới chỗ cô:
"Y Thu, Triệu Như Ngọc muốn cô pha cho cô ấy một cốc trà"
Tiểu Hà ngồi bên cạnh nghe thấy cả mặt đều nhăn lại, giọng nói bất bình:
"Cái gì chứ! Y Thu từ bao giờ lại trở thành chân pha trà ở đây vậy thư ký Hàn?"
"Chuyện này..."
Chị nhìn Y Thu ánh mắt đem phần ái ngại, cô cười cười nhìn Tiểu Hà rồi nhìn chị:
"Không sao đâu, chỉ là pha trà thôi mà. Thư ký Hàn chị nói cô ấy hãy đợi một chút"
Cô nói xong thì rời phòng làm việc, tới phòng trà được một lúc thì thư ký Hàn bước vào:
"Chị cũng muốn uống trà sao?"
"Tôi vốn không uống được trà này mà"
"Vậy chị muốn uống cafe không để tôi pha cho chị một tách luôn"
"Không cần đâu, tôi có chuyện này muốn nói với cô"
"Có chuyện gì vậy thư ký Hàn?"
"Chuyện cô quay trở lại đây vừa rồi Triệu Như Ngọc có hỏi tôi, tôi nói là bên nhân sự có chuyện nhầm lẫn nên cô ấy có hỏi gì thì hãy nói cho khớp nhé!"
"A...vâng! Nhưng cho tôi hỏi chuyện nhân viên tại cơ sở thành phố X sao lại cho nghỉ việc hàng loạt thế? Chuyện này chị có biết không?"
"Đây là lệnh của Tổng giám đốc"
"Chuyện tôi bị điều đi rồi trở lại đây..."
"Chuyện cô chuyển công tác Tổng giám đốc không hề biết chuyện này, còn chuyện cô về lại đây là ý của cậu ấy"
Thấy cô còn đang ngơ ngác, chưa hiểu ra được vấn đề chị nói ngay:
"Chuyện cô bị điều đi là do ý của
Phu nhân"
"Bà ấy không phải là me của Tổng giám đốc sao?" - giọng nói mang phần ngạc nhiên
"Phải!"
Cô vừa cầm túi trà vừa khua đi khua lại, miệng lẩm bẩm "vậy là người xem hồ sơ cá nhân của mình là mẹ của Tống Tiêu Ân chứ không phải anh ta".
"Cô vừa nói gì thế?"
"A không có gì. Trà pha xong rồi tôi đem tới cho cô ấy đây"
"Ưm, mau đi đi"
Thư ký Hàn hai tay xoay nhẹ hai bên thái dương, mắt nhìn cô tới khi ra khỏi phòng trà. Khi nãy Triệu Như Ngọc khẩu khí nói ra hơn bảy phần là đang có khó chịu trong người. Chuyện cô ta sai cô mang trà tới không biết có phải là cái cớ hay không. Thư ký Hàn biết Triệu Như Ngọc là thiên kim tiểu thư nên rất được cưng chiều, xưa nay được bao bọc, ít khi phải tiếp xúc với bên ngoài. Bởi vậy cô ta thường cư xử theo cảm tính, nhiều lúc còn bồng bột nên lần này nếu nhỡ cô ta biết chuyện Y Thu và Tống Tiêu Ân cùng nhau trở về từ Thành phố X không biết sẽ lồng lộn tới cỡ nào. Khi còn ở Mỹ, trong công ty của Tống Tiêu Ân có rất nhiều nhân viên nữ để ý anh, thậm chí còn ra mặt quyến rũ anh. Triệu Như Ngọc biết chuyện đã ra tay xử lý, một lúc đá bay năm nhân viên nữ ra khỏi Tống thị. Tống Tiêu Ân về cơ bản lại không mấy quan tâm tới chuyện phụ nữ, kể phiền mấy cô nhân viên cũng rắc rối nên anh cũng đương nhiên mặc kệ. Từ đó người trong công ty đều nể cô ta ra mặt, đoán chắc sau này cô ta sẽ trơ thành đệ nhất phu nhân của tập đoàn Tống thị nên không ai dám lảng vảng quanh Tống Tiêu Ân nữa. Kẻo mắc công vướng phải Triệu Như Ngọc thì vừa không được chuyện gì lại còn bị mất việc. Còn lần này nếu như Triệu Như Ngọc muốn đá bay Y Thu ra khỏi đây có vẻ là hơi khó. Nhưng Triệu Như Ngọc biết gì về chuyện giữa Y Thu và Tống Tiêu Ân chứ, chuyện này thư ký Hàn cũng hơi băn khoăn vì ít nhiều cũng thấy cô ta có ác cảm với Y Thu.
Y Thu đẩy cửa đem trà vào cho Triệu Như Ngọc, cô ta liếc mắt lên nhìn cô, người đang ngả vào chiếc ghế êm chợt ngồi thẳng dậy. Đưa cốc trà lên miệng chỉ đặt chạm môi đã bỏ xuống.
"Trà chưa đủ nóng, thay cốc mới cho tôi"
Nhìn thấy cô ta còn chưa kịp nhấp đã đưa cốc trà về phía cô, cô đưa tay ra đón lấy cốc trà, khói vẫn còn bay lên một lớp trắng mờ. Tay chưa kịp chạm vào chiếc cốc thì Triệu Như Ngọc đã thả cốc trà ra. Nước trà nóng cứ vậy rót thẳng vào tay cô, chiếc cốc sứ bị rơi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi xoa xoa tay, cảm giác đau rát dần lấn tới. Triệu Như Ngọc tỏ thái độ hốt hoảng nhưng vẫn ngồi tại chỗ.
"Chị có sao không?"
"Tôi không sao, tôi sẽ đổi lại cốc khác cho cô ngay"
Cô ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ vụn rồi tính ra ngoài thay cốc trà mới cho cô ta thì cô ta kéo tay cô lại.
Cô chưa kịp chuẩn bị, do bị kéo bất ngờ nên bàn tay đang cầm những mảnh sành nhỏ vô tình lại siết chặt lại làm cứa ngọt một đường vào lòng bàn tay. Máu đỏ dần dần chảy ra nhưng vẫn không hề hay biết. Cô giữ nét mặt bình thường xoay người lại hỏi:
"Cô còn muốn dặn dò chuyện gì nữa à?"
Triệu Như Ngọc nhìn xuống tay cô thấy máu đã nhỏ xuống sàn. Cô ta liếc mắt nhìn đồng hồ đã là tám rưỡi sáng. Đoán chắc Tống Tiêu Ân sắp tới công ty nên lắc đầu :
"Không có chuyện gì, chỉ là muốn xem tay chị có bị sao không"
"Tôi không sao cảm ơn"
"Ra ngoài đi không cần đem trà mới tới cho tôi đâu"
"Tôi biết rồi"
Cô rời khỏi phòng mới biết tay mình bị chảy máu. Không nhìn thấy thì không sao nhưng khi thấy máu rồi tự nhiên lại cảm thấy đau. Đời này cô rất sợ là bị đứt tay, thư ký Hàn còn muốn kêu cô lại hỏi chuyện mà vừa thoắt cái đã không thấy cô đâu. Cô vứt bỏ mảnh cốc vỡ rồi vào phòng vệ sinh sả nước vào tay. Vết bỏng thôi chưa đủ nay lại thêm vết cắt, cô hết sả nước lại đưa tay lên miệng thổi phù phù vào miệng vết thương. Thấy máu đã ngưng chảy ra mới trở lại phòng làm việc.
"Về rồi hả, pha trà cho cô ta xong lại phải pha trà cho Tổng giám đốc nữa à?"- Tiểu Hà vừa làm bản thiết kế vừa nói
"Không anh ta hình như chưa tới công ty"
"Vậy sao cậu đi lâu thế?" Tiểu Hà nói đoạn quay đầu nhìn cô, thấy tay cô đặt trên con chuột máy tính đã chuyển thành một màu đỏ như muốn phồng rộp lên, hốt hoảng đứng dậy cầm tay cô:
"Tay cậu bị sao đây?"
"À lúc pha trà mình sơ ý làm đổ nước nóng vào tay"
"Thật không?"
"Nước chỉ sôi khoảng 80 độ C thôi, không sao đâu cậu đừng lo"
"Thế này mà nói là không sao à"
"Á.."
"Lại sao nữa vậy?"
Tiểu Hà trợn mắt, cầm tay cô vừa lật ngửa lòng bàn tay thấy vết cắt khá lớn liền gào lên. Chị Nhã nãy giờ mải làm việc quá không biết gì cũng giật mình chạy lại.
"Có chuyện gì thế hai cái đứa này?"
"Vết cắt này là sao đây Y Thu? Đừng nói là cậu lại vô ý làm đứt tay nhé!"
"Ôi máu...máu vẫn đang chảy kìa"
Tiểu Hà và chị Nhã chạy đi kiếm bông gòn và băng y tế rồi ngồi lại băng vết thương, bôi thuốc cho cô. Chỗ tay bị bỏng cũng đã lấm tấm vài chấm nước nhỏ. Vừa bôi thuốc cho cô Tiểu Hà vừa cằn nhằn:" Có phải vừa rồi Triệu Như Ngọc cố tình làm cậu bị thương không? Cô ta thật quá đáng, cạy mình là thư ký riêng của Tổng giám đốc mà thích làm gì cũng được à"
"Mình chỉ sơ ý thôi, không phải do cô ấy"
"Đừng có lúc nào cậu cũng nhận hết lỗi về phía mình như thế. Nhỏ đó càng ngày càng không ưa nổi, muốn cậu pha trà để tập tành uống cho giống Tổng giám đốc sao. Đúng là đồ tiểu thư không biết lượng sức mình"
"Tiểu Hà đáng yêu quá nha"
Cô đưa tay còn lại lên véo má Tiểu Hà, nhìn cô ấy lúc tức giận quả thật có chút ghê gớm, lời nói nhiều khi không tốt nhưng lòng dạ từ xưa tới nay lại rất tốt.
"Bỏ ngay cái tay ra, cậu tin mình sẽ làm hai má cậu xệ xuống ngay không"
"Hai cái đứa này, ngần ấy tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con" chị Nhã gõ tay xuống bàn, nhìn Y Thu hỏi han:"Tay đau thế này em chắc là không phác bản vẽ bằng tay được thì để Tiểu Hà làm. Mấy bản thiết kế hoàn rồi thì em phối màu trên máy đi nhé rồi gửi qua cho chị"
"Vâng thưa sếp Nhã thân yêu"- cả hai cùng đồng thanh.
"Nào,nào... Hai cô mà còn buôn dưa lê nữa tôi sẽ cắt nửa tháng lương của cả hai cho xem"
Ha ha...ha ha...
Trong phòng lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ, Y Thu cũng không nhớ tới những chuyện đã xảy ra. Cô làm tới chiều khi ra về mới gặp Tống Tiêu Ân, anh nhìn tay cô quấn băng trắng, đôi chân có ý lại gần thì cô vội quay người đi nhanh. Triệu Như Ngọc thấy anh định đuổi theo cô thì tới khoác tay anh giữ anh lại. Miệng tươi cười nhìn anh, chỉ thấy anh mãi nhìn theo Y Thu.
"Anh nhìn gì vậy? Hôm nay mẹ có hẹn chúng ta ăn tối. Anh không được từ chối đâu đấy, mẹ nói có chuyện quan trọng muốn nói với hai chúng ta"
Chuyện quan trọng, truyện quan trọng mà mẹ anh muốn nói với anh và Triệu Như Ngọc thì anh đều biêt thừa. Bà đã nhắc đi nhắc lại với anh không biết bao nhiêu lần. Giờ thấy Y Thu xuất hiện bà lại càng nóng lòng, lên kế hoạch định đuổi cô khỏi Tống thị không thành thì giờ phải nghĩ sang kế khác. Tống Tiêu Ân bây giờ đã là một người đàn ông ở ngưỡng tuổi ba mươi đầy trưởng thành, anh đủ chững trạc, đủ quyết đoán về cuộc đời mình và đủ tỉnh táo để lựa chọn cho mình một cuộc sống riêng. Bà biết giờ có doạ chết trước mặt anh thì cũng không phải là cách hay nữa. Bởi vì bây giờ có uống thuốc độc thì Tống Tiêu Ân con trai bà sẽ chỉ đưa bà đi rửa ruột mà thôi. Nếu có nhỡ con trai bà vì một phút chậm trễ mà đưa bà tới viện không kịp thì chẳng phải là bà đang đùa cợt mạng sống của mình hay sao. Mà nếu bà mà rời khỏi cuộc sống này thật thì chính bà lại tự làm khổ mình, tự làm khổ con trai mình. Cuộc sống này nhiều điều chẳng thể theo được ý muốn, bà không thích cô gái tên Y Thu vì tiểu sử của mẹ cô và cả cô nữa. Nhưng bà cũng như con trai bà, chỉ là đang hiểu lầm về cô. Tới bây giờ vẫn nghĩ cô là loại con gái vì đồng tiền mà bán rẻ cả bản thân chỉ không ngờ con trai bà xưa nay rất khó trong truyện tình cảm mà bây giờ lại luỵ tình đến vậy.
Tiếng nhạc trong căn nhà rộng lớn vang lên thật thanh nhẹ, nhịp điệu êm tai khiến người nghe muôn phần đều thoải mái. Ấy vậy mà tại bàn tiệc của nhà họ Tống có một người cả gương mặt đều không mấy tỏ ra dễ chịu. Bàn tiệc hôm nay của gia đình anh còn có Triệu Như Ngọc và mẹ của cô ta nên anh vài phần nể mặt mới chịu về nhà bằng không cũng đã ở lại chung cư. Cả buổi tiệc anh nói rất ít, chỉ có Triệu Như Ngọc là nhiệt tình cười nói cố gắng để anh tiếp chuyện với mọi người.
"Tiêu Ân đây là món anh thích nên em đã bảo đầu bếp làm rất nhiều. Anh ăn nhiều vào nhé"
"Ưm"
"Còn đây nữa, dạo này thấy anh nhiều công việc, chắc là mệt mỏi nên em bảo đầu bếp làm món canh nhân sâm này cho anh"
"Ưm"
"Còn nữa..."
Tống Tiêu Ân không nói gì, sắc mặt vài phần u sầm lại nhưng chỉ mẹ anh mới nhìn ra. Người ngồi trên bàn tiệc ai lấy cũng đều nhìn anh và Triệu Như Ngọc cười, tưởng rằng đây chính là một cặp kim đồng ngọc nữ.
"Như Ngọc con cũng ăn đi, đừng gắp nhiều đồ cho Tiêu Ân quá mà bỏ quên bụng của mình"- Mẹ anh nhắc khéo
Triệu Như Ngọc lúc này mới để ý xung quanh thấy ai cũng cười khiến cô ta ngại ngùng. Khuôn mặt ngây thơ ửng hồng, đôi mắt ngước lên nhìn Tống Tiêu Ân, miệng vẫn nhắc nhỏ "anh ăn nhiều vào nha". Tống Tiêu Ân không để ý tới, miễn cưỡng nở nụ cười, cũng không hề đụng đũa tới những món Triệu Như Ngọc đã gắp cho mình.
"Tiêu Ân ta nghe nói con định mở rộng kinh doanh thị trường có đúng không?"- Triệu Liễu kỳ, mẹ của Triệu Như Ngọc lên tiếng
"Vâng thưa cô"
Triệu Liễu kỳ nhìn sang Tống phu nhân, bà hiểu ý liền nói hộ:
"Triệu thị lần này là muốn hợp tác làm ăn với Tống thị chúng ta, chi bằng đợt mở rộng thị trường lần này chúng ta góp chút cổ phần vào Triệu thị coi như hợp tác con thấy thế nào Tiêu Ân?"
Tống Tiêu Ân thoáng bài giây suy nghĩ, mẹ anh nói là góp cổ phần nhưng thực chất là đang muốn anh chia cho Triệu thị một chút vốn. Xưa nay Tống thị cũng giúp đỡ gia đình Triệu Như Ngọc không ít, chắc hẳn lần này bên đó gặp phải vấn đề gì thì mới cần tới chút cổ phần từ tập đoàn của anh. Dù sao anh cũng là người đứng đầu tập đoàn, cổ phần anh nắm giữa trên dưới cũng phải hơn 70 phần trăm. Giúp đỡ Triệu thị một chút cũng không phải là vấn đề gì to tát. Huống hồ lần này là mẹ anh nên tiếng nhờ giúp đỡ nên anh nể mặt đồng ý nhưng không hấp tấp mà vẫn giữ vẻ kiêu ngạo vốn có. Đợi bên Triệu thị mở miệng xin giúp đỡ đến lúc anh thấy thoả đáng mới gật đầu đồng ý.
"Có phải Triệu thị nay gặp phải khó khăn gì hay không cô Kỳ?"
"À...là do công ty giờ có thiếu một chút vốn nên muốn nhờ con giúp đỡ"- Triệu Liễu Kỳ cười gượng, bà đưa mắt nhìn Triệu Như Ngọc ra ý nói giúp.
"Ba em dạo này công việc không mấy thuận lợi, nếu có thể hợp tác với Tống thị thì thật là tốt"
"Phải rồi xưa tay Tống thị đã giúp đỡ Triệu thị cô rất nhiều, điều này cô thật sự cảm kích. Nếu lần này lại cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn thì thậy đáng mừng"
"Triệu thị còn có thể trụ được tới bao giờ hả cô Kỳ?"
Tống Tiêu Ân không chút nể nang gì nữa. Nghe phía nhà Triệu Như Ngọc có ý xin giúp đỡ tha thiết vậy biết là tình hình Triệu thị đang cấp bách, có thể nói là có nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào. Mẹ anh thấy anh ăn nói như vậy với bạn thân của mình tuy muốn tức giận nhưng phải nguôi xuống, bà nhỏ nhẹ như muốn năn nỉ con trai:
"Tiêu Ân, đừng làm khó gia đình cô Kỳ"
Tống Tiêu Ân nhấp ngụm rượu vang, mùi vị anh đào lan toả khắp khuôn miệng rồi chậm rãi nói:
"Tống thị và Triệu thị xưa nay vốn có quan hệ rất tốt, bỏ chút cổ phần đầu tư cho Triệu thị cũng không phải chuyện gì khó khăn. Cô Kỳ, cô yên tâm"
"Cảm ơn con Tiêu Ân"
Anh nở nụ cười rồi lại nâng ly rượu hướng lên trên, ai lấy cũng đều nâng ly uống cạn. Duy chỉ có Tống Đình là nhấp một ngụm nhỏ rồi ngồi trầm lặng. Anh xưa nay không để tâm tới việc kinh doanh của Tống thị nên không tham gia gì nhiều.
"Tống Đình, con bao giờ mới đem bạn gái về ra mắt cho mẹ nhận con dâu đây"
Tống Đình nhìn ba Tống cười ấm áp:
"Cô ấy chưa sẵn sàng thưa mẹ"
"Hừm! Con phải mau mau bắt dâu về cho mẹ đi chứ. Tháng sau là tiệc sinh nhật của mẹ rồi, con liệu liệu dẫn con bé về ra mắt đi nhé!"
"Vâng"
Tống Tiêu Ân ngồi cạnh anh trai, đưa tay lên vỗ vai, huynh đệ thân ái:
"Mau chóng đem chị dâu về rồi sanh quý tử, bên cạnh có người bầu bạn khoing phải là rất tốt sao. Anh xưa giờ chưa thấy có nữ nhi bên cạnh, chẳng lo mọi người hiểu lầm hay sao"
"Tiêu Ân, em cũng vậy, bao giờ mới chịu công khai quan hệ với Như Ngọc đây. Hai đứa không phải đã quen nhau lâu lắm rồi hay sao"
"Anh nên lo chuyện của anh trước đi"
Hai anh em nhà họ Tống cùng nhau nâng rượu lên uống cạn. Tống Đình nói:
"Được rồi, lần này nhất quyết sẽ đem cô ấy về làm dâu nhà họ Tống"
Bàn tiệc mấy chốc lại vui vẻ đến lạ, Tống Tiêu Ân và Tống Đình quan hệ xưa giờ rất tốt. Tống Đình đáng ra là người kế nhiệm công ty nhưng anh lại nhường hết cho em trai, danh vọng tiền tài chưa bao giờ là ham muốn. Từ nhỏ tới lớn giữa hai người họ cũng chưa từng xảy ra xích mích, dù là nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top