Chap 15
Tống Tiêu Ân từng bước một tiến ra bên ngoài. Mở cửa ra thấy cô đang đứng co ro, hai tay ôm lấy vai đứng trước cửa mà không thể vào nhà. Anh đến gần chỗ cô, gỡ hai tay cô xuống, mặt khác đã cầm bàn tay lạnh buốt của cô kéo vào trong nhà mình. Cô không còn cách nào khác, lúc này giống như con mèo hoang không có lối về, chỉ biết ngoan ngoãn theo anh vào nhà. Kéo cô lên từng hai, đưa cô vào trong phòng ngủ. Anh lấy đồ của mình đưa cho cô, sau đó liền ra khỏi phòng. Cô vào nhà tắm xả nước từ đầu xuống chân, dòng nước tuy ấm nhưng vẫn không thể làm cô ngừng run rẩy. Cô xả sạch sữa tắm trên người , mặc quần áo xong cô dón dén bước xuống từng một. Thấy Tống Tiêu Ân đã nằm ngủ trên chiếc ghế gỗ, anh chỉ có chiếc gối để kê đầu, chăn đắp cũng không có. Cô từ từ đi xuống đắp tạm cho anh chiếc áo khoác rồi lên phòng khép cửa lại. Đầu tóc cô vẫn chưa khô nhưng cứ vậy mà nằm xuống ngủ. Nửa đêm Tống Tiêu Ân lên phòng, thấy cô nằm co ro, miệng nói liên tục không ngừng mê sảng. Anh tới bên giường sờ tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sức nóng trực tiếp truyền thẳng vào lòng bàn tay anh. Tiếp theo anh sờ khắp người cô đâu đâu cũng nóng như lửa đốt. Cô đang sốt rất cao, anh bắt đầu cuống cuồng, ở đây anh không đem theo thuốc hạ sốt. Bây giờ cũng chỉ gần ba giờ sáng, hiệu thuốc không mở cửa. Anh không thể đi mua thuốc cho cô, cũng không thể đi mà yên tâm để cô lại đây một mình.
Tống Tiêu Ân rất thông minh, anh đoán khi cô tới đây chắc chắn là đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết, thuốc thang có lẽ cũng đầy đủ. Anh mở khoá vào nhà cô, lên phòng cô tìm qua ngăn kéo một lượt đã thấy cả một đống thuốc. Anh tìm được nhiệt kế và
thuốc hạ sốt xong sau đó mở tủ đồ của cô, lấy cho cô một chiếc váy rồi quay trở về nhà mình. Cô nằm trên giường vẫn mê man bất tỉnh, trên người mùa hôi túa ra đầm đìa như tắm. Toàn thân cô nóng bừng nhưng lại thấy cơ thể lạnh vô cùng. Miệng khô đắng, mi mắt nặng chĩu liên lục nhắm chặt lại, thi thoảng khoé mắt lay động vài giọt nước mắt. Trong phòng ngủ, Tống Tiêu Ân đo nhiệt kế cho cô. Cô sốt cao tới 40 độ anh lại càng thêm luống cuống. Trong cơn sốt cao cô không ngừng kêu lạnh. Da thịt cô hồng rực nhưng khuôn mặt lại tái mét. Cô nhăn mặt khó chịu, anh tới bên vuốt nhẹ hai hàng lông mày trên gương mặt thanh tú đang nhăn lại. Mặt cô nóng đến nỗi muốn làm bỏng cả tay anh. Anh lấy khăn ấm lau mặt cho cô rồi đặt một lớp khăn mỏng lên trán cho cô. Anh pha thuốc cho cô nhưng cô đang mê man, tứ chi đều run rẩy không thể nhận thức được gì.
Anh đút vào miệng cô một thìa thuốc vào miệng nhưng cô không nuốt. Thuốc cứ thế chảy trài ra ngoài ướt hết cả tay anh. Anh vừa bực vừa lo, nhất thời không chịu nổi anh quát nhỏ:
"Cái cô gái ngốc nghếch này, em còn không chịu uống thuốc". Nói xong anh nâng người cô dậy, toàn thân cô mềm nhũn, ngả vào cổ anh. Anh nhìn cô thở dài nặng nề sau đó mớm thuốc cho cô. Anh hớp một ngụm nhỏ rồi đặt cào miệng cô, cứ như vậy cho tới khi hết sạch số thuốc nước trong cốc. Y Thu cảm nhận được vị ngòn ngọt chảy trào vào trong miệng nhưng lại hơi khó nuốt nên cô khịt khịt đầu mũi, cổ họng lại phát ra thanh âm ứng đọng. Tống Tiêu Ân chẳng thể chịu được, từ mớm thuốc anh tham lam chuyển thành một nụ hôn. Cướp lấy môi cô, gặm nhấm từ từ, giống như vừa muốn truyền cho cô sinh khí lại vừa rút đi sinh khí còn lại của cô. Tới khi sợ cô không thở được anh mới dần dần nhả cánh môi mềm nhưng lại mang sắc trắng nhợt của cô ra. Đặt ngả cô nằm xuống giường. Cô ngủ yên được gần một giờ đông hồ lại tiếp tục sốt cao, mặc dù anh đã liên tục thay khăn đặt lên trán cho cô. Bất đắc dĩ không còn cách nào khác anh nâng người cô lên, đặt ngả vào bả vai mình. Ngón tay ann dần cởi bỏ từng nút cúc áo cô đang mặc trên người. Trong cơn mê man nhưng cô lại có thể cảm nhận được hành động của anh . Cô muốn kháng cự nhưng yếu ớt không thể đưa tay lên giữ lại tay anh. Đôi mắt cô mở hé ra, trước mặt chỉ thấy mờ mờ, gương mặt anh gần kề tựa vẻ mơ hồ. Hơi thở phả nhẹ vào cổ anh, giọng nói nặng nề bật ra từ miệng cô thật nhỏ:" Đừng"
Tống Tiêu Ân có ngưng lại nhưng sau không để ý tới lời cô vừa bật ra. Anh đáp lại lời cô rất nhẹ:" Đừng lo, tôi sẽ không làm hại em". Tay anh vẫn tiếp tục cởi từng cúc áo của cô cho tới nấc cuối cùng. Cô nằm trong lòng anh yên lặng nhưng đôi hàng mi khép chặt đã không ngừng rung lên. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cởi bỏ toàn bộ trang phục cô đang mặc trên người.
Anh dùng khăn ấm bắt đầu lau lần lượt khắp cơ thể để hạ nhiệt cho cô. Khuôn mặt cô cũng dần dãn ra không còn nhăn nhó nữa. Cứ cách năm, mười phút anh lại thay khăn ấm một lần đặt lên trán cô và cứ mỗi ba mươi phút lại lau người hạ nhiệt giúp cô. Cả đêm anh không dám ngủ vì sợ cô lại tăng nhiệt độ. Mãi cho tới gần năm giờ sáng cô mới hạ sốt. Cơ thể cũng đã không còn hồng rực, sắc trắng trẻo dần quay trở lại. Sắc mặt tuy còn xanh nhưng cũng tốt hơn đêm qua nhiều. Anh lấy chiếc váy mặc lại cho cô rồi cầm bàn tay vừa nhỏ vừa gầy của cô đặt một nụ hôn vào giữa mu bàn tay. Sau đó lại hôn lên từng ngón tay mềm mại. Nhìn ngắm cô rất lâu, thấy hơi thở của cô cũng đã dần ổn định, nhịp hơi đều đều tựa ngủ rất say. Lúc này anh mới dám chợp mắt.
Tới sáng cô mới tỉnh lại, mở mắt ra nhìn mọi thứ vẫn hơi hoa mắt. Nhưng ý thức đầu tiên của cô là tìm kiếm bóng dáng Tống Tiêu Ân. Cô nhìn xuống tay mình, nơi có một bàn tay ấm nóng đang nắm chặt bao bọc. Có lẽ cả đêm qua anh đã thức trắng để chăm sóc cô. Y Thu nhất thời cảm động, nước mắt đảo nhẹ xung quanh tròng mắt đen tuyền. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay anh, sau đó đưa tay lên gạt nhẹ thứ nước sóng sánh trên khoé mắt cho khỏi rơi ra thành hạt rồi từng ngón tay mơn chớn vuốt mái tóc ngắn của anh. Lúc này cô cũng nhìn xuống thân người mình, chợt nhớ ra đêm qua là anh lau người giúp cô hạ sốt, là anh thay đồ cho cô. Chắc là anh đã nhìn thấy hết rồi, cô nghĩ tới đây liền ngại ngùng. Nhưng chiếc váy này từ đâu mà anh có, đây chẳng phải là váy ngủ của cô sao. Tại sao anh lại có nó! Trong đầu cô xuất hiện muôn vàn câu hỏi, chẳng biết bây giờ cô cũng nên cười hay nên khóc. Gặp lại anh trong hoàn cảnh này đúng là ông trời lúc nào cũng muốn đùa giỡn với cô. Cô vừa thu lại tay về cũng là lúc anh tỉnh dậy, cô vội nhắm liền
mắt giải vờ như chưa tỉnh. Anh vừa ngủ được một lúc, thức dậy điều đầu tiên là sờ tay lên trán cô xem xét tình hình. Anh cũng nhận ra lúc ngủ anh cầm tay cô chặt như thế mà bây giờ cô lại đặt tay ngay ngắn trên thân bụng, rõ là đã tỉnh lại rồi mà lại giả vờ chưa tỉnh. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô đăm đăm một lúc rồi khép cửa ra khỏi phòng. Cô thấy anh đi rồi mới thở phào rồi lại hấp tấp mà hít lấy không khí giống như vừa được từ cõi tử sinh quay về. Cô cầm chăn kéo lên che ngang mặt, đầu óc rối bung không biết chút nữa gặp anh phải đối diện như thế nào. Nói cảm ơn anh à hay kêu anh là tên biến thái. Chính anh hôm qua đã lột sạch đồ trên người cô ra, còn từng chút, từng chút một lau người cho cô, từng chút từng chút động chạm cơ thể cô. Đáng ra đêm qua sau khi đi ngủ cô phải khoá vửa lại mới đúng, nhưng nếu đêm qua không có anh liệu cô sẽ thế nào. Trong một buổi tối lại xảy ra đến hai chuyện, Tống Tiêu Ân cũng vô hình biến thành ân nhân của cô.
Cô nằm trên giường cũng phải được ba mươi phút. Tiếng mở cửa đột ngột làm cô giật bắn người. Thấy anh bước vào cô lại giả vờ nhắm mắt, hơi thở không ngừng đứt đoạn. Anh đặt cháo và thuốc xuống bàn, ngồi xuống giường, ga giường vừa lún xuống tim cô đập thình thịch, mặt lại bắt đầu đỏ hồng. Anh thấy vậy lại đặt tay lên má cô, thấy nhiệt độ cơ thể cô không hề có dấu hiệu tăng cao trở lại.
"Em còn định giả vờ đến bao giờ!"
Câu nói của anh làm cô thót tim lần hai, hoá ra là đã biết cô tỉnh lại lâu rồi. Cô mở mắt, ngồi dậy vội vàng. Không dám ngửng mặt lên nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh. Anh đưa bát cháo tới gần, một tay đã múc sẵn một thìa. Cô thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy, miệng nói nhỏ: "cảm ơn, tôi tự ăn được". Anh ngồi nhìn cô chịu ăn cháo, nhưng lại ăn một cách rụt rè, sợ sệt. Anh nhíu mày, cánh tay vươn ra giữ lấy cổ tay đang cằm thìa cháo của cô, thở dài nói "Không ngon đừng cố ăn".
Cô bất động, miệng cứng đờ nhưng vẫn hấp tấp trả lời "rất ngon". Vừa nói dứt miệng tự nhiên cô lại nước mắt lưng chòng, ngấn lệ rồi tuôn ra không cản kịp. Nhìn bán cháo thịt điểm vài lá hành trước mặt cô bất giác nhớ tới mẹ. Trước đây mỗi khi cô ốm, dù bà có bận tới đâu cũng vẫn nấu cháo cho cô ăn cho dễ nuốt. Tống Tiêu Ân thấy cô nói ngon nhưng lại ngồi bất động, mắt thao tháo nhìn bát cháo khiến anh lại lên tiếng:
"Em sợ tôi hạ độc em hay sao mà không ăn nữa?"
Vẫn đôi mất sâu thẳm của anh, vẫn giọng nói nhàn nhạt che giấu sự quan tâm. Cô lúc này mới ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn bát cháo đang cầm trên tay. Cô ăn, ăn từ từ hoà lẫn với nước mắt. Tống Tiêu Ân cả khuôn mặt méo xệch lại. Vì cô mà anh vào bếp nấu cháo, anh đã cất công sức cố gắng nấu sao cho thật ngon nhưng nhìn cô thế này anh thật thấy tổn thương trong lòng. Nếu không thể ăn được thì cô có thể phê bình anh chứ đâu nhất thiết phải tỏ rõ thái độ như thế kia.
"Nếu không ăn được thì đừng cố ăn"
Nói rồi định cướp lại bát cháo từ tay cô thì cô giữ chặt lại. Cổ họng nghèn nghẹn nói:
"Ngon mà"
Cô cúi đầu không dám lên tiếng nữa, sợ làm Tống Tiêu Ân nổi giận. Nhưng cô cứ mãi khóc thế kia trong lòng anh lại càng không yên.
"Rốt cuộc là em thấy khó chịu ở đâu?"
Cô lắc lắc đầu, vẫn không chịu nói gì. Anh nhăn mặt, trong lòng có chút phiền muộn.
"Nếu em nghĩ tới chuyện đêm qua thì đừng lo lắng, tôi chưa làm gì em cả"
Ách!!! Trong đầu cô như vừa nghe thấy tiếng nổ bùm bùm. Đang không anh nhắc lại chuyện đêm qua làm cô ngưng tịt nước mắt. Cố súc nốt vài thìa cháo ăn cho hết, coi như vừa nãy không nghe thấy anh nói gì. Ăn xong cũng không dám để anh lấy thuốc cho mình mà tự vơ lấy tự uống hết sạch. Cô như sợ hãi anh, vừa uống thuốc xong nhảy vội xuống giường. Mất đà tí nữa thì ngã ngửa, anh trông bộ dạng này của cô cũng không biết phải nói gì.
"Em định đi đâu?"
"Tôi...về nhà"- trả lời nhưng cô không quay đầu lại
"Chìa khoá nhà em tôi đang giữ"
Anh thấy đôi chân trắng ngần, nhỏ xíu kia lúc này mới chịu đứng im tại chỗ. Cô dần xoay người lại, không nghĩ rằng anh lại giữ chìa khoá. Hôm qua khi cô chạy ra khỏi nhà anh đã biết trên người không còn chìa khoá, nghĩ là đã bị rơi lúc gặp tên xấu xa kia. Cô giương đôi mắt đỏ hoen nhìn anh. Nghe giọng anh âm thuần rất nhẹ phát ra:" lại đây". Anh đứng tại chỗ đợi cô đi về phía mình, cô cách anh một đoạn, chìa tay ra muốn nhận lại chìa khoá trong tay anh nhưng anh lại cầm tay cô kéo lại ôm chặt vào người. Cô giãy dụa trong tay anh, ánh mắt hốt hoảng, cô liên tục lắc đầu. Đẩy anh ra, cô cướp lấy chìa khoá rồi chạy thẳng ra khỏi phòng anh. Lao nhanh xuống dưới từng một sau đó mất hút. Cô dùng chìa trong tay mở khoá trên dưới phải tới gần chục lần mới có thể mở được cửa vào nhà mình. Đôi bàn tay run rẩy không thôi. Vừa đặt chân vào nhà đã vội khoá chặt cửa lại, cô sợ anh đuổi theo mình, sợ anh nói ra những điều mà lâu nay cô vẫn thầm nhung nhớ nhưng tuyệt nhiên bây giờ thì không thể. Bên cạnh anh giờ đã có Triệu Như Ngọc, mẹ anh một lòng yêu thích cô ta, hơn nữa anh và cô ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Để cô và cô ta so sánh thật không thể nào, cô tuyệt đối còn chưa bằng một phần của Triệu Như Ngọc. Bản thân biết cũng không thể xứng với anh. Vả lại cô cũng đã có Tống Đình, đối với cô anh ấy lại cực kỳ tốt. Từ khi chấp nhận để Tống Đình bước vào tim mình thì cô chưa từng có ý nghĩ sẽ phụ lòng anh.
Tống Tiêu Ân không đuổi theo cô, anh chỉ lặng lẽ âm trầm ngồi một mình một góc. Hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, tuy biết cô đã có người mới nhưng anh lại hành động lỗ mãn như vậy, nghĩ lại cũng do bản thân không thể kiềm chế cảm xúc. Chỉ là muốn ôm cô một chút, muốn nói ra nỗi lòng một chút nhưng lại làm cô sợ hãi trốn chạy khỏi anh.
Tới trưa anh bắt đầu mở điện thoại, tin nhắn báo đến rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh, Tống Đình và cả Triệu Như Ngọc. Anh cũng thấy có chút bất ngờ vì Tống Đình xưa nay rất hiếm khi gọi cho anh nhưng lần này gọi tới mười cuộc thì có lẽ phải có chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng mọi chuyện cứ để về nhà thì hẵng giải quyết, anh mở máy lên là để gọi cho Y Thu.
Tiếng chuông vang lên quá ba hồi vẫn không thấy cô bắt máy. Kết thúc hẳn một cuộc gọi vẫn không chịu nghe máy. Đôi chân anh lúc này không chịu ngồi im phải đi đi lại lại thành vòng tròn xung quanh nhà. Chỉ sợ cô lại bị làm sao, hoặc là cố tình không nghe máy để thử độ kiên nhẫn của anh. Cuộc gọi thứ hai kết thúc cô vẫn không chịu nghe máy. Anh vứt điện thoại sang một bên, miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ "tôi không tin em lại không tự vác xác đi tìm tôi".
Quả nhiên suy nghĩ của anh giống như một bài toán logic hoặc mọi hành động của cô anh đều có thể biết trước. Y Thu đấu tranh tư tưởng rất lâu sau mới dám gọi lại cho anh. Ban đầu cô không biết vì sao anh lại biết số điện thoại của mình, có chút băn khoăn nhưng rồi cũng bỏ qua. Việc quan trọng bây giờ là cầm máy lên và gọi lại cho anh. Chuông reo đúng một hồi Tống Tiêu Ân đã nghe máy, giọng nói lãnh đạm của anh vang lên.
"Có chuyện gì?"
"Ân...Ân Tổng"
"Tôi đây"
"Chuyện ở công ty..."
"Chuyện gì?"
"Tôi bị đuổi việc rồi sao?"
"Đúng"
"Tại sao chứ? Hôm nay chỉ là tôi..."
"Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta về Hà Nội"
Cuộc điện thoại giữa chừng bị Tống Tiêu Ân ngắt máy lãng xoẹt. Cô còn chưa nói hết, còn muốn hỏi thêm lý do mà anh đã cho cô nghe một tiếng tút dài. Sáng hôm sau cô dậy sớm, vừa mở cửa Tống Tiêu Ân đã tự ý đi thẳng vào nhà cô. Nhìn lướt qua một lượt thấy cô đã thu dọn hết đồ đạc, anh kéo chiếc vali cô đặt gọn ngay gian phòng khách kéo ra ngoài, vứt hẳn lên xe. Cô không biết nói gì chỉ biết lững thững đi ra ngoài, định mở miệng hỏi những gì thắc mắc nhưng anh đã ra lệnh lên xe. Hai người đi ăn sáng, tiếp theo anh dẫn cô đi mua một vài thứ đồ ăn vặt, hoa quả mà cô trước nay vẫn thích. Anh cầm gói snack cua lên sau lại không thương tiếc quăng bỏ vì anh biết cô dị ứng với cua. Do trước đây khi còn học đại học, nhà trường có tổ chức chuyến đi biển vài ngày. Y Thu lại rất thích ăn đồ biển, chỉ ngửi thấy vị đã thèm rớt nước miếng. Cô biết mình không thể ăn được cua nhưng vì ngon quá không chịu nổi, ngồi trên bàn ăn chỉ nhón nhén ăn cố vài cái càng. Nghĩ ăn ít không sao nhưng vài tiếng sau khi bữa ăn kết thúc. Mọi người đang cùng nhau đốt lửa trại cô bắt đầu thấy ngứa ngáy, cơ mặt nhăn nhó trông cực khổ vô cùng. Tống Tiêu Ân ngồi cạnh cô thấy trên mặt Y Thu xuất hiện vài đốm màu đỏ, anh hốt hoảng "mặt em bị sao vậy?"
Cô nhìn anh, hơi cúi đầu lí nhí "em...em không biết"
"Có phải em bị dị ứng với đồ biển không?"
Cô gật đầu, anh nghiến chặt hai hàn răng lại. Một tay giơ lên gõ nhẹ vào đầu cô rồi nâng mặt cô lên. Nhìn qua một chút anh kéo cô đi tìm bệnh viện gần đó. Trên đường đi vừa bước vội vừa mắng cô:
"Em bị ngốc hay sao, biết không ăn được đồ biển sao còn dám ăn"
"Em chỉ không ăn được cua"
"Cua!!"- anh ngoái đầu lại nhìn
Cô gật gật đầu nói nhỏ "tại em thèm ăn nên chỉ ăn hai cái càng"
"Em đúng thật là ngốc nghếch, dù có thèm ăn cũng không được ăn, em biết nguy hiểm thế nào không!!"
Cô không ngờ anh lại bực bội như vậy, bản thân cũng nghĩ ăn một chút thì không sao. Đột nhiên thấy có lỗi, lại bắt anh phải lo lắng cho mình.
"Ngoài cua ra em còn không thể ăn thứ gì?"
"Không có"-cô nhỏ giọng trả lời
"Từ nay cấm em không được ăn cua nữa, muốn ăn gì anh cũng sẽ mua cho em".
Vậy là ngày hôm đó sau khi đưa cô tới bệnh viện xong anh cũng là người mua vé xe, đợi sang ngày mới cả hai cùng nhau về nhà.
Bàn tay của Tống Tiêu Ân nhanh nhảu vứt hai gói snack tôm to đùng vào giỏ đựng, biết cô thích ăn hồng ngâm, anh tiện tay vứt một bịch hồng ngâm đã được sấy khô vào giỏ. Biết cô thích ăn mít sấy giòn, anh vứt thêm một hộp mít sấy vào giỏ...những gì cô thích hầu như anh đều mua mỗi thứ một chút. Lúc lên xe ra ga tàu anh còn đi đâu đó một lúc rồi mới quay lại. Anh mua vé giường nằm thoải mái nhất cho cô, giường anh nằm ngay bên đối diện. Nhìn cô mệt ngủ say sưa anh lại không yên tâm, thấy người cô hơi ấm nóng đúng là ốm chưa khỏi hẳn. Cô thức dậy ăn bữa trưa xong anh đưa thuốc hạ sốt liều nhẹ cho cô uống. Khi rời khỏi siêu thị anh chạy đi đâu đó hoá ra là mua thuốc cho cô. Thấy anh quá chu đáo liền cảm thấy không thích nghi được. Cô ngồi dậy quay đầu nhìn ra bên ngoài, còn vài tiếng nữa mới trở về Hà Nội. Bất chợt ngoài trời đổ cơn mưa tí tách, từng giọt nước bốc hơi làm mờ cửa kính. Cô quay mặt nhìn sang bên đối diện, thấy anh đang nhắm mắt ngủ. Cô ngắm anh tỉ mỉ, đôi mi dài thi thoảng động đậy có phần nặng trĩu.
9 giờ tối tàu cập bến, cô và anh xuống tàu đã gặp ngay phải luồng gió lạnh. Anh mau chóng đưa cô ra ngoài rồi lên xe, không muốn cô bị dính mưa. Cô đứng ậm ừ trước cửa ga, không muốn làm phiền anh thêm.
"Ân tổng tôi thật sự cảm ơn anh"
"Nếu muốn cảm ơn tôi thì mau lên xe"
Lời nói của anh luôn đi đôi với hành động, vừa nói anh đã tống cổ cô lên xe. Thư ký Hàn ngồi ghế trên đưa cho cô và anh mỗi người một chiếc khăn bông. Cô cúi đầu cảm ơn, lấy khăn lau đi những giọt nước ẩm ướt trên người. Thư ký Hàn không dám hỏi gì về quan hệ giữa hai người. Chỉ đinh đinh lo sợ không biết ngày mai công ty sẽ xảy ra chuyện gì.
"Ân tổng mấy hôm cậu không có ở công ty, Phu Nhân đã tới tìm cậu liên tục"
"Bà ấy tìm tôi có việc gì?"
"..."
Chị liếc nhìn Y Thu qua gương chiếu, khôg dám lên tiếng.
"Lần sau việc của công ty phải báo cáo trực tiếp cho tôi, mọi thông tin hồ sơ của nhân viên nếu không có lệnh của tôi không ai được phép lấy dữ liệu của họ"- anh lạnh giọng nói
"Vâng, tôi hiểu rồi"
Y Thu nghe câu chuyện giữa hai người họ cô cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhớ tới chuyện cô bị cho nghỉ việc liền nói ngay.
"Ngày mai tôi không cần phải tới công ty nữa sao?"
Anh liếc cô một cái nói:" ở nhà nghỉ ngơi, tuần sau bắt đầu đi làm"
"Tôi..."
"Tôi rất ghét người nói nhiều"
--- --- ---
Tới nhà cô anh kêu thư ký Hàn đem hết đống đồ ăn vặt kia vào nhà cho cô, một tay cũng kéo vali vào nhà giúp cô rồi ra xe đi luôn. Cô vào nhà khoá chặt cửa, vừa quay lưng vào trong nhà lại thấy mùi thơm của đồ ăn bay ngang qua mũi. Hít một hơi tật sâu sau đó nhìn xuống chiếc bàn giữa nhà. Cô lại gần ngồi xuống nhìn trên mặt bàn là một tô canh gà hầm thuốc bắc, một chút rau xanh, một bát cháo loãng và một ly nước cam còn ấm. Kèm theo một tờ giấy với nét chữ thanh thanh "Y Thu chúc cô ăn ngon miệng". Đôi lông mày của cô vừa nhăn lại rồi lại lới lỏng, cứ liên tục như vậy cho tới lúc đi ngủ mới chịu dãn hẳn ra. Không biết Tống Tiêu Ân còn đang muốn làm gì, đến nhà của cô anh cũng có thể vào được. Rõ là trước đây đã trả lại cho cô chìa khoá nhà rồi không phải sao.
Tối hôm đó sau khi ăn xong cô cũng gọi điện ngay cho Tống Đình, thông báo với anh việc mình trở lại Hà Nội. Anh rất bất ngờ hỏi cô lý do nhưng cô trả lời do công ty có chút nhầm lẫn nhân sự. Chính vì vậy khi Tống Tiêu Ân liên lạc lại với Tống Đình anh lại nói không có chuyện gì. Tống Tiêu Ân cũng rất bận rộn nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Tống Đình có chút lạ lùng.
Thời gian ở nhà cô nghỉ dưỡng lấy lại sức khoẻ khá nhanh nhưng khí sắc vẫn hơi xanh nhợt một chút. Có thời gian nên cô tới bệnh viện gặp Tống Đình, công việc của anh bận rộn quá chẳng thể đưa cô đi đây đó. Cô là người hiểu lẽ, công việc của anh làm sao có thể chậm trễ. Nhiều lúc tới thăm anh cô chỉ lặng lẽ nhìn anh làm việc, đôi lúc muốn nói gì đấy nhưng trong thâm tâm lại không cho phép. Sâu trong đáy lòng cô chưa từng muốn anh bị tổn thương. Tống Đình thấy cô ngồi thẫn thờ mãi như người mất hồn, anh đứng trước mặt mà cô còn không biết. Anh ngồi xuống bên cạnh nói:
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì"- cô mỉm cười
"Có thấy buồn chán không? Ở trong này toàn mùi thuốc sát trùng anh sợ em cảm thấy khó chịu"
"Anh chịu được sao em lại không chịu được"- cô hẩy mũi cười cười
"Bệnh viện ra vào nhiều cũng không tốt đâu, thấy em mấy hôm nay sắc mặt hơi kém, có phải bị đau ở đâu không?"
"Không có, chắc tại dạo này thời tiết thất thường nên anh thấy vậy thôi"
Tống Đình xoa đầu cô rồi anh lấy ra cho cô một hộp thuốc bổ. Anh dặn dò:
"Mỗi ngày sau khi đi làm về em hoà tan với nước ấm sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn. Nhớ đừng có để quá hạn sử dụng nếu không anh sẽ không tha cho em"- anh tỏ vẻ đáng sợ nhìn cô nhưng khuôn miệng vẫn cười đầy dịu dàng
Y Thu che miệng cười khì khì, cô nhớ cách đây khá lâu, cũng đã vài năm về trước. Khi đó cô bị ốm lại vẫn cố sức đi làm. Cuối cùng mệt quá ngất xỉu tại chỗ làm việc. Chẳng biết thế nào sau khi tỉnh dậy lại thấy nằm trong bệnh viện, người trước mặt cô lại là Tống Đình. Anh mặc chiếc áo blouse trắng, trên tay cầm ống kim tiêm đang giơ lên, còn nhấn phọt ra thứ nước chích màu trắng trong, giống như đang đợi cô tỉnh dậy để thưởng cho cô một mũi. Nhìn thấy anh cầm kim tiêm cô sợ hú vía, vừa tỉnh đã gào lên, cướp lấy cây kim trên tay anh khua loạn xạ.
Mũi kin nhọn hoắt cắm phập một cái, tiếng người kêu lên trong đau khổ. Cô hai mắt trợn trừng nhìn về người đang không ngừng kêu la, miệng cô há to như thể nhét vừa lọt một quả trứng gà. Sau cô mím chặt hai môi lại, ánh mắt nhìn Tống Đình như cầu cứu. Cô y tá đứng cạnh anh vừa bị cô đâm ống tiêm một phát vào mông. Nhìn cảnh cô ấy tự tay rút mũi kim tiêm ra mà cô thấy đau thay, giống như vừa bị rút bỏ đi chút ruột gan trong người. Nhìn mũi kim còn dính chút máu cô sợ đến xanh mặt.
Tống Đình thấy cô vậy còn cố tình doạ cô sợ hơn. Hai y tá bên ngoài vừa chạy vào vì nghe thấy tiếng hét lớn.
Anh nói giọng thật trầm ra lệnh:
"Giữ cô ta lại"
Hai cô y tá dè dặt nhưng liền lao vào giữ tay, giữ chân cô. Cô muốn đạp ra nhưng không thể, biết mình sẽ bị găm trọn ống tiêm ghê gớm kia vào người nên nghĩ cách thuyết phục anh. Cô xưa giờ giọng nói đã rất mỏng, rất nhẹ nhàng. Lúc này lời nói ra còn nhẹ nhàng hơn gấp nghàn lần khiến vị bác sĩ như anh phải im lặng, sau đó không chịu nổi mà rung động, nghe cô nói giống như là đang nũng nịu.
"Bác sĩ Đình đừng tiêm, anh tha cho tôi lần này. Tôi không biết sao mình lại ở đây, tôi chỉ biết là tôi chỉ vừa mới ngủ một giấc sâu mà thôi. Anh thay ống tiêm này thành thuốc bổ cho tôi có được hay không, tôi sẽ uống thuốc đầy đủ, có đắng vẫn uống"
Cô đôi mắt rưng rưng nhìn anh, thấy vẫn chưa đồng ý liền gọi:" Bác sĩ Đình"
Anh không chịu được vẻ yếu đuối làm nũng này của cô cuối cùng cũng gật đầu "được".
Cô vui sướng cười ra tiếng, cái đầu không ngừng gật gật "tôi sẽ uống thuốc đầy đủ". Anh xoay người đi, miệng cười thầm nghĩ sao lại có cô gái đáng yêu thế này, tiếng nói trầm ấm phát ra từ anh."đừng bỏ thuốc là được". Tống Đình kê đơn thuốc bổ cao cấp nhất cho cô dùng vậy mà hai tháng sau cô lại phải nhập viện vì sức khoẻ yếu. Trong túi cả cô số thuốc anh kê đơn còn chưa uống hết được một phần ba. Cuối cùng nhìn cô gái này, ánh mắt không chút thương tiếc, liền tặng cho hai mũi tiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top