Chap 13
Tống Đình nghe lời cô nói trong lòng buồn bã. Lần nữa đối mặt với cô, vuốt những sợi tóc ngắn màu đen tuyền đang phất phơ trên khuôn mặt giúp cô, anh nói:
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh không muốn em đi đâu khỏi thành phố này"
"Tống Đình chuyện này đâu phải em muốn quyết là được"
"Cho anh biết lý do vì sao em lại phải chuyển công tác? Ai đã lệnh cho em phải đi?"
"Nghe nói là chi nhánh đó thiếu người nên em bắt buộc phải chuyển đến"
"Tống thị xưa nay chưa từng thiếu nhân viên, tại sao lại có lý do vô lý như vậy!"- anh trầm ngâm
"Làm sao anh biết?"
Tống Đình thấy mình nói hơi hớ, sợ cô đoán ra chuyện nên vội nói:
"Ai cũng biết tập đoàn Tống thị rất lớn, công ty có mức cổ phần cao nhất nhì trong lĩnh vực thương mại kinh doanh. Việc tuyển nhân viên không phải chuyện khó, cái khó là điều kiện xét tuyển của công ty này rất cao. Nếu nói thiếu nhân viên thì anh nghĩ không thể nào"
"Có lẽ vì vậy mà em bắt buộc phải chuyển công tác. Anh thấy đó, em chỉ tốt nghiệp trường trung nhưng lại có
thể vào được Tống thị. Trước đây chắc người tuyển dụng bị hoa mắt rồi"
Cô vừa nói vừa cười, trong nụ cười lại có chút nặng nề. Tống Đình biết cô đang nghĩ gì anh xoa tóc cô, ánh mắt ấm áp:
"Anh tin vào khả năng của em, học một trường trung không danh tiếng đâu phải năng lực cũng không nổi trội"
Cô cười nhàn nhạt, hướng mắt ra xa nhìn dòng sông với bóng tối mù mịt trước mặt.
"Dẫu sao cũng là lệnh, có lẽ em phải đi thôi"
Tống Đình biết không thể ngăn được cô rời đi. Anh ngồi bên cô thật tĩnh lặng. Thanh âm vang lên chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ rít bên tai.
"Khi nào em sẽ chuyển công tác"
"Ngày mai em sẽ chuyển đi"
"Sao lại gấp gáp như vậy"
Tống Đình không thể nhờ được mọi chuyện lại vội vàng như thế. Cô nói chuyển công tác là chuyển luôn, thời gian cho anh cũng vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ của buổi tối hôm nay.
"Không thể đợi thêm vài hôm nữa sao?"
"Anh biết là không thể mà"
"Ừ, đồ đạc em chuẩn bị xong chưa?Đem theo nhiều đồ không?"
"Em vốn cũng không nhiều đồ đạc"
Không gian yên ắng lại tiếp diễn, tới cuối cùng vẫn là Y Thu phải lên tiếng trước:
"Mình về thôi anh"
Cô đứng dậy cười nhẹ, mở cửa ngồi vào trong xe. Tống Đình đứng bên ngoài thở hắt ra một tiếng khổ sở.
Anh lái xe rất chậm, anh muốn kéo dài thêm thời gian ở bên cô. Nhưng đi chậm thế nào thì vẫn phải dừng chân ở điểm đến. Tới trước nhà cô anh kéo cô lại hôn nhẹ lên tóc, ánh mắt thâm tình nhìn cô không muốn rời.
Hôm sau cô dậy rất sớm để chuẩn bị cho kịp giờ. Ăn tạm mẩu bánh mì rồi kéo vali ra bên ngoài đã thấy Tống Đình đang đứng trước nhà đợi mình. Hôm qua cô đã dặn anh không cần tới đây rồi cơ mà. Anh thấy cô vừa mở cửa đã chạy tới giữ vali giúp cô. Nửa muốn cô đừng đi mà hãy ở lại. Lúc sau Tiểu Hà cũng tới, Y Thu thật rất cảm ơn hai người họ nhưng lại tỏ ra trách móc:
"Hôm qua đã nói hai người không cần tới đây rồi mà"
"Biết Tống Đình tới mình cũng không tới nữa đâu"
Tiểu Hà luyến giọng trêu còn Tống Đình chỉ khẽ cười. Ngay tối hôm qua anh đã gọi cho Tiểu Hạo hỏi về chuyện của cô. Sau đó liền liên lạc ngay với Tống Tiêu Ân nhưng anh đã quay trở lại Mỹ. Do thời gian trái ngược nên không kết nối được với Tống Tiêu Ân. Cuối cùng vẫn phải nhìn cô chuyển công tác tới nơi xa xôi ấy. Tuy ở đó cũng là một thành phố rộng lớn, tấp lập nhưng anh lại không cảm thấy yên tâm khi cô một mình tới đó. Xưa nay Tống Đình chưa hề can thiệp đến chuyện kinh doanh của Tống thị nhưng vì cô nên anh đã phải nhúng tay vào vài lần. Lần này nhất định phải đưa cô quay trở lại làm việc tại công ty lớn, đợi Tống Tiêu Ân về nước nhất định phải gặp trực tiếp.
"Y Thu đi cẩn thận nhé, giữ gìn sức khoẻ đấy. Có thời gian mình cùng Tiểu Hạo và chị Nhã, ba người bọn mình nhất định sẽ xuống thăm cậu"
Tiểu Hà mếu máo, nước mắt ngắn dài trên mặt. Ôm cô một lúc cũng biết ý tránh ra chỗ khác để Tống Đình và cô nói chuyện. Thật ra cô không nói gì nhiều nhưng Tống Đình thì dặn cô đủ thứ.
"Đây là vé tàu có giường nằm rất thoải mái, lên tàu sẽ rất mệt, thời gian đi đường lại rất dài nên em hãy ngủ nhiều một chút. Đồ ăn cũng được anh liên hệ đặt sẵn cho em rồi nên nhớ phải ăn uống cho no bụng. Nếu có cần thêm thứ gì em cứ nói với nhân viên trên tàu hoặc em cần giúp đỡ gì cũng hãy nói với họ"
Anh lấy lại tấm vé trên tay cô, ngang nhiên xé rách làm đôi rồi đưa cho cô chiếc vé hạng nhất đã mua.
"Còn nữa chỗ ở anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, bao giờ tới nơi sẽ có người đón em. Điện thoại của em hỏng rồi, cầm lấy chiếc điện thoại này khi nào tới nơi phải gọi cho anh ngay."
Ngưng một lúc anh nói tiếp: "Lên tàu cũng đừng bắt chuyện với người lạ, em chỉ cần ngủ và ăn thôi là được. Trong điện thoại anh cũng đã tải về hết những bài hát mà em thích, khi nào chán hãy mở lên nghe".
Tuy dặn dò cô rất tỉ mỉ nhưng vẫn thấy lo lắng. Anh chỉ ước nếu được thì muốn biến cô thành một cô gái ngoan ngoãn, dịu hiền hơn một chút chứ đừng lúc nào cũng cứng rắn ngoan cố như bây giờ. Vì nếu được thì anh đã bắt cô vứt vào vali đem về nhà mình từ lâu rồi chứ không phải đợi chờ ngần ấy năm.
Nghe anh dặn dò xong liền cảm động, đôi mắt lấp lánh mặt nước đang lay động. Cô vòng tay ôm anh sau đó tự động kiễng chân hôn lên má anh:
"Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ"
Không thể kiềm được lòng trước sự chu đáo của anh cô phải vội quay đầu, kéo vali đi vào trong ga thật nhanh. Một chút cũng không ngoảnh mặt lại. khi đó anh không biết là cô đang khóc. Anh đứng phía sau dõi mắt nhìn sau bóng lưng mảnh khảnh tới khi cô khuất hẳn vào dòng người đông đúc và cho tới khi chuyến tàu khởi hành rời đi khuất tầm nhìn mới chịu ra về.
Y Thu ngồi lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt đáng ra phải tạo lên một khoảnh khắc toả sáng rực rỡ nhưng lại ngược lại. Ánh mặt trời soi rõ nét u buồn trên khuôn mặt, từng chút từng chút để ý kỹ sẽ là sự đau khổ dằn vặt. Đáng ra khi nghe những lời Tống Đình dặn, những gì anh đã làm cho mình thì cô phải vui và tươi cười mới đúng. Cô bỗng thấy trong lòng nặng trĩu, không phải vì Tống Đình mà là vì chính bản thân cô tự ép buộc mình phải gánh lấy cái nặng này. Đến nỗi muốn cười nhạo bản thân một cái cũng không đủ sức để làm.
--- ---
Xong việc Tống Tiêu Ân trở về nước, ngồi trong phòng làm việc tới 8 giờ chưa thấy Y Thu đem trà tới. Thi thoảng lại liếc mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. Đã quá nửa tiếng vẫn không thấy cô đâu cả, anh vẫn lẳng lặng làm việc, có điều mặt mày đã nhíu cả lại. Triệu Như Ngọc ngồi bàn kế bên thấy thế liền tự đứng dậy ra ngoài pha trà cho anh. Anh không để tâm tới cô ta nên lúc ra ngoài anh cũng mặc kệ. Khi cốc trà đặt trước mặt anh tưởng là Y Thu liền ngửng mặt lên rất nhanh. Nhìn người trước mặt không phải cô có phần thất vọng, ánh mắt lập tức tĩnh lại.
"Tiêu Ân anh dùng trà đi, tự tay em pha cho anh đấy"
"Cảm ơn"
Anh nói nhưng không nhìn Triệu Như Ngọc. Còn cô ta thì cứ đứng trước bàn làm việc khiến anh cảm giác như có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh đặt chiếc bút kí được làm bằng vàng của mình xuống, tay nhấc cốc trà lên miệng nhấp một ngụm, mùi vị khó uống nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
"Sao hôm nay em lại tự ta pha trà cho anh?"
"Em biết anh thích nên đã học pha trà, anh thấy thế nào?"
Ánh mắt Triệu Như Ngọc lấp lánh, đợi chờ Tống Tiêu Ân trả lời hoặc khen ngợi nhưng anh lại nói giảm nói tránh. Lời lẽ rất ngắn gọn nhưng khiến Triệu Như Ngọc phải nói ra những gì mà anh đang muốn biết.
"Vị trà cũ có vẻ ngon hơn"
"Em sẽ cố gắng học dần, Cố Y Thu không còn làm việc ở đây nữa nên từ nay em sẽ tự pha trà cho anh"
Tống Tiêu Ân tay đang xem hồ sơ liền dừng lại. Anh cau mày lại, nhìn Triệu Như Ngọc ra lệnh:
"Gọi thư ký Hàn vào đây cho tôi"
"Anh muốn hỏi gì sao? Hồ sơ và tài liệu chị ấy đều chuyển hết vào đây cho em rồi, anh cần gì thì bảo em"
"Đừng nói nhiều"
Anh lạnh giọng, khuôn mặt chỉ thấy toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Giọng nói trầm nhưng như tiếng búa đanh rọi xuống làm Triệu Như Ngọc phải răm rắp vâng lời. Rất nhanh thư ký Hàn đã có mặt, Triệu Như Ngọc bị anh đuổi ra khỏi phòng làm việc phải đứng đơi bên ngoài. Nhưng phòng được cách âm rất tốt nên dù có cố gắng dỏng tai thế nào cũng không thể nghe được bên trong anh và thư ký Hàn đang nói gì.
"Chuyện này là sao?"
"Chuyện này..."
Thư ký Hàn nhìn nét mặt Tống Tiêu Ân, chị thấy khó nói vô cùng. Tống Tiêu Ân tuy nóng lòng muốn biết Y Thu đã chuyển công tác tới bộ phận nào nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh. Trạng thái này đôi khi khiến người khác cảm thấy đáng sợ hơn rất nhiều. Anh không vội hỏi mà chỉ đợi câu trả lời từ thư ký Hàn.
"Ân tổng tôi thật sự xin lỗi, chuyện này đều là do tôi. Tôi đã gửi hồ sơ cá nhân của Y Thu tới cho phu nhân..."
Anh nheo mày lại, ánh mắt đột nhiên trở nên vừa u vừa sắc, cắt ngang lời nói của chị:
"Mọi chuyện đều do bà ấy làm?"
"...Phu nhân dặn không được nói cho cậu biết"
"Cô ấy đã chuyển tới bộ phận nào?"
"Hôm qua cô ấy đã tới trụ ở tại thành phố X"
Tống Tiêu Ân nghe chị trả lời xong liền cầm áo khoác đi nhanh ra ngoài. Điện thoại cũng lôi ra tắt nguồn luôn. Đi tới cửa quay lại dặn chị nếu có ai gọi tới thì báo anh bận sẽ nghỉ ngơi vài ngày.
Thư ký Hàn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Tống Tiêu Ân bước đi rất nhanh lại có chút vội vã. Trong lòng không khỏi ngờ vực mối quan hệ giữa anh và Y Thu. Cũng lo lắng sau vụ này có lẽ sẽ bị mẹ của Tống Tiêu Ân hoặc là Tống Tiêu Ân cho nghỉ việc ngay lập tức. Đúng là bên mẹ, bên con dù có nghe theo ai thì cũng không thể toàn mạng. Trong lòng không khỏi khóc thét, dẫu sao cũng mong Tống Tiêu Ân mau trở về thì hơn. Triệu Như Ngọc đứng bên ngoài thấy anh đi ra cũng đứng đơ một lát mới chạy đuổi theo. Không những thế còn chạy theo anh ra tận ngoài cửa công ty, anh lên xe đóng sập cửa lại ra lệnh đi thẳng mà không nói một lời nào. Triệu Như Ngọc nghiến răng lòng đầy tức giận. Đổ lỗi tất cả lại là do Y Thu, càng lúc lại càng làm Triệu Như Ngọc sinh ra đố kị ghen ghét cô nhiều hơn.
Tống Tiêu Ân đặt vé tàu chuyến sớm nhất một mạch đi thẳng tới thành phố X mà không hề chuẩn bị một chút gì cả. Ngồi trên tàu liên tục gần 12 tiếng đồng hồ anh không hề chợp mắt. Anh biết mẹ anh chuyển cô đi nơi khác là để cô và anh không thể ở gần nhau, bà muốn chuyển cô đi cũng chính là có ý đồ đá cô khỏi Tống thị. Chuyển cô tới chi nhánh khác là để cô không thuộc quản lý trực tiếp từ anh thì bà sẽ dễ dàng cho cô ngưng việc bất cứ lúc nào. Khi còn ở Mỹ bà đã ngan cản anh không được trở về tìm cô, nếu anh trở về bà sẽ chết ngay trước mặt anh. Tưởng đâu chỉ là một lời nói khi tức giận để đe doạ anh nhưng khi anh vừa bước ra tới cửa bà liền lấy bát thuốc độc đã sắc sẵn từ rễ của hoa trúc đào. Loại cây này từ rễ cho tới ngọn không đâu là không có độc, ngược lại còn là loại độc tính cực mạnh. Bà ép anh tới mức này thử hỏi anh có dám làm một đứa co bất hiếu.
Bà uống một mạch cạn bát thuốc độc. Người làm nhìn thấy bà uống lao tới ngăn cản nhưng không kịp. Tống Tiêu Ân nghe tiếng bát rơi vỡ, quay đầu lại thấy bà sắc mặt đã biến đổi, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại, cả cơ thể dần mềm nhũn chuyển sang sắc trắng xanh. Ngày hôm đó nhà họ Tống đã có một chuyện động trời, rung đất. Ai ai cũng phải sợ đến nỗi cắt không ra một giọt máu. Xe cứu thương lao tới, tiếng còi réo inh ỏi. Tống Tiêu Ân ngồi bên ngoài phòng phẫu thật đợi bà, trong lòng đau đớn, không ngờ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Một bên là tình mẫu tử cao thượng, ngươi đã cất công sinh thành nuôi nấng anh. Một bên là người con gái anh thương, thương vô cùng. Người đời vẫn nói bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn! Câu này anh không thể trả lời được, dù có phải đắn đo suy nghĩ anh cũng không thể trả lời. Sau khi mẹ anh dần hồi phục bà luôn miệng nói anh hãy ở lại bên cạnh bà. Phận làm con dù có bất hiếu cũng đâu thể nhẫn tâm nhìn mẹ mình uống thuốc độc lần thứ hai. Truyện nhà họ Tống cũng được giữ bí mật, tuyệt đối nửa lời cũng không ai dám tiết lộ ra bên ngoài. Kể cả bạn thân Triệu Liễu Kỳ của bà, mẹ của Triệu Như Ngọc cũng không hề hay biết. Mẹ của Tống Tiêu Ân rất coi trọng nhân phẩm và phép tắc, mọi gia giáo bà đều đặt lên hàng đầu để quan tâm. Chuyện bà uống thuốc độc để doạ con trai không được quay về Việt Nam tìm bạn gái cũ mà để lộ ra ngoài thì thật là mất mặt.
Tống Tiêu Ân tới nơi cũng đã 5 giờ chiều. Cũng là lúc công ty tan ca, anh cũng là lần đầu tới chi nhánh công ty ở đây. Người trong công ty cơ bản cũng chưa gặp anh bao giờ nên không biết anh là ai. Anh ngồi trên taxi đợi ở bên ngoài, hơn nửa tiếng sau thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện. Ngồi trong xe dù cách một khoảng rất xa nhưng anh nhìn rõ sự mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh nghĩ không biết là cô tới đây đảm nhận công việc nhiều đến đâu mà lại mang nét mệt nhọc nhiều như thế, chút hồng sắc cũng không có. Tưởng như cô không còn chút sinh khí nào. Nhìn cô đi anh còn cảm giác như sẽ sắp ngã đến nơi. Cô lên xe bus, anh kêu tài xế đi theo chuyến xe đó. Tới khi cô xuống xe anh cũng đi bộ theo sau cô. Cũng chợt nhận ra nơi này cách công ty khá xa. Đi theo cô vào mãi sâu con đường lát gạch đỏ thì hiện ra một bãi biển rộng thênh thang. Xưa nay biết tính cô luôn thích sự yên tĩnh, nơi này quả thật rất yên bình. Giữa con đường lớn cô dừng lại trước căn nhà nhỏ hướng về phía biển, vị trí căn nhà khá tốt. Buổi sáng có thể dậy sớm ngắm bình minh, ban chiều cũng dễ dàng chìm đắm vào cảnh hoàng hôn man mác. Nhà ở đây nhỏ nên anh nghĩ cô vì muốn tiết kiệm nên mới thuê nhà bé thế này. Cũng đúng, nhà Tống Đình chuẩn bị giúp cô cơ bản không phải là nhà mà là khách sạn. Cô tới đó chỉ ở lại vài tiếng rồi chuyển đi luôn, cũng đã gọi điện báo cho Tống Đình mình không ở lại đấy vì sẽ rất tốn tiền. Anh kêu cô phải ở lại nhưng cô cứng đầu, chẳng bao giờ chịu nghe lời anh. Ý đã quyết thì nhất định sẽ làm.
Tống Tiêu Ân sáng nay đi vội vã anh tắt máy để tránh mẹ anh và Triệu Như Ngọc gọi tới làm phiền. Cũng vì thế mà Tống Đình không thể liên lạc cho anh được. Thư ký Hàn cũng nghe theo lời anh, Tống Đình gọi tới công ty chị cũng nói anh không tới công ty, Ân tổng cần nghỉ ngơi vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top