Chap 12
Sáng sớm nay Triệu Như Ngọc chạy tới chỗ bà khóc lóc, nói Tống Tiêu Ân không ở chung cư. Anh đi cả đêm, điện thoại cũng không bắt máy làm cô vừa lo vừa giận. Đoán linh tinh là anh tới gặp người yêu cũ khiến mẹ anh bất ngờ. Không biết tại sao Triệu Như Ngọc lại biết người anh yêu trước đây vả lại không biết tại sao Y Thu lại làm việc cho Tống thị. Khiến bà phải một chuyến tới công ty vào sáng sớm ngay lập tức.
Đây cũng là lần đầu tiên mẹ của Tống Tiêu Ân tận mắt thấy Y Thu ngoài đời thực. Trước đây chỉ xem qua ảnh nhưng cũng thấy khá xinh đẹp, không ngờ bên ngoài cô lại còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Từ trước tới nay trong mắt bà thì Triệu Như Ngọc giống như một mĩ nhân đẹp như hoa ngọc khó ai có thể sánh bằng và nếu Triệu Như Ngọc thuộc hạng nhan sắc đứng số hai thì bà nghĩ chẳng có cô gái nào đứng vị trí số một. Bà nhìn Y Thu trong lòng có chút kinh ngạc, chả trách con trai bà trước đây lại một mực sống chết đòi quay trở về Việt Nam. Hoá ra là con trai bà bị đổ rạp trước sắc đẹp thanh thuần này. "Thanh thuần" hai từ này vừa xuất hiện trong đầu bà liền bác bỏ ngay. Tại sao lại nghĩ cô gái này mang vẻ đẹp thanh thuần, thoáng giây lát vừa rồi bà bị vẻ ngây thơ đơn giản của cô đánh bại. Bà nghĩ trên đời này người càng mang nét đẹp giản đơn thì tâm hồn lại càng đi ngược lại. Chả trách mẹ cô mang tiếng vang dội khắp Hà Thành năm ấy, ngày nay tận mắt được thấy con gái của Cố Y Lan bà cũng có thể tưởng tượng ra mẹ cô đẹp như nào. Chỉ tiếc là mẹ nào thì con lấy. Chuyện Tống Tiêu Ân có quan hệ với cô bà không thể chấp nhận. Hống hồ chuyện xảy ra giữa cô và anh ở đêm mùa hè năm ấy bà đều biết hết thảy.
Y Thu nhận thấy lời đồng ý từ người phụ nữ sang trọng ấy cô gập người cúi xuống nói "Xin đợi một chút ạ" sau đó ra ngoài pha thêm hai cốc trà ấm. Thấy Y Thu vừa trở lại Triệu Như Ngọc liền ôm lấy cánh tay bà, mắt hướng nhìn vào cô. Tống Tiêu Ân ngồi ghế sofa đối diện đang nghe điện thoại. Lời nói chầm chậm lại trầm trầm:
"Mẹ đang ở đây nếu không còn gì thì chúng ta nói chuyện sau"
Câu cuối cùng Y Thu nghe được từ anh cũng khiến cô hơi giật mình. Người phụ nữ kia không phải mẹ của Triệu Như Ngọc mà là mẹ anh. Khi biết người phụ nữ ấy là mẹ anh cô dường như càng thêm kiêng. Bước về phía họ đang ngồi cô cũng dần nhận ra điện thoại của Tống Tiêu Ân không hề bị mất như lời anh nói. Nhớ lại một chút mới biết mình bị anh lừa gạt. Hôm qua anh còn nói anh mất ví và mất cả tiền thì sáng nay anh lấy gì để mua đồ ăn sáng đây.
Cô toan đặt trà xuống bàn rồi sẽ rời khỏi đây luôn nhưng giọng nói nhẹ nhàng thật là êm tai của mẹ anh cất lên. Thần thái trông vừa cứng rắn lại vừa mềm mỏng. Câu hỏi của bà khiến động tác của cô bị chậm lại vài phần.
"Tiêu Ân cả đêm qua không về nhà, con đã đi đâu? Con biết Như Ngọc đã lo lắng thế nào không!"
Tống Tiêu Ân không trả lời câu hỏi của mẹ anh, quay sang nhìn Triệu Như Ngọc hỏi:
"Em tới nhà anh làm gì?"
"Em muốn gặp anh cũng không được hả?"- Triệu Như Ngọc vừa nói vừa nhìn mẹ anh.
"Vậy đêm qua con đã đi đâu mà không về nhà? Mẹ gọi cho thư ký Hàn cô ấy nói con cũng không có ở công ty"
Tống Tiêu Ân lúc này một chút cũng không nhìn tới Y Thu. Anh ngồi ung dung ở giữa ghế, tay uống trà thần thái vô cùng sắc, đối diện với mẹ anh thái độ của anh đương chỉ toàn phẳng lặng. Cô đặt trà xuống bàn về phía mẹ anh và Triệu Như Ngọc rồi quay người nhưng đi rất chậm, cốt là muốn nghe anh trả lời thế nào chứ tim cô đã đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tống Tiêu Ân từ đầu đến cuối vẫn nét mặt bình thản, anh nói:
"Nếu tới đây để chất vấn về chuyện này thì con nghĩ mẹ nên về nhà đi"
"Con..."
Mẹ anh có chút bực bội nhưng lại xuôi đi. Thu về nét mặt như bình thường bà nói tiếp:
" Dù sao thì cả đêm qua Như Ngọc đã ở bên ngoài đợi con. Con bé cũng vì con mà về đây một thân một mình tại sao con lại không biết nghĩ gì hết vậy!"
"Nếu lần sau em muốn tới thì hãy báo trước, đừng tự làm theo ý mình"
Anh nhìn Triệu Như Ngọc nói dứt khoát. Con người này nếu đã không thích điều gì thì tuyệt nhiên là cự tuyệt đến cùng. Triệu Như Ngọc nghe anh nói vậy trong lòng tổn thương, đôi mắt lại ngấn lệ. Mẹ anh thấy vậy quay sang vỗ về.
"Như Ngọc con đừng buồn, Tiêu Ân nhà ta bận công việc nhiều nên tính khí nó có chút thất thường. Con bỏ qua đừng chấp nhặt nó"
"Con hiểu" Triệu Như Ngọc gật đầu rồi nhìn Tống Tiêu Ân: "Tiêu Ân em biết là anh bận công việc, có lẽ hôm qua là anh đi đâu đó giải khuây. Em đã lo lắng thái quá rồi"
Nói xong liền lia ánh mắt nhìn Y Thu tới khi cô đi ra khỏi phòng mới chịu thôi. Y Thu khép cửa lại thở phù, thư kí Hàn chạy lại chỗ cô ngay.
"Thế nào Y Thu, trong đó có chuyện gì không? Hôm nay Phu nhân đích thân tới đây nghe nói là hôm qua tổng giám đốc cậu ta không về nhà"
"Đó là mẹ của Tống...à...bà ấy là mẹ của Ân tổng?"
Theo phải xạ tự nhiên cô dù biết người phụ nữ bên trong là mẹ anh nhưng vẫn hỏi lại lần nữa. Thư kí Hàn gật đầu nói:" còn cô gái đi theo là Triệu Như Ngọc, người mà chiều nào cũng tới đây đó"
"Cô ấy..."
"Tôi nghe nói cô ấy là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ với Ân tổng"
"À tôi phải về phòng làm việc ngay, còn nhiều việc phải làm"
Y Thu tuy muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng nghĩ lại thấy tò mò quá nên viẹn cớ rời đi. Thư kí Hàn ngồi vào bàn làm việc chống tay suy nghĩ. Thật ra cũng là đang tò mò về chuyện Tống Tiêu Ân qua đêm bên ngoài. Điều mà chị chưa từng thấy bao giờ. Còn mẹ của Tống Tiêu Ân phải khi nào có việc thực sự cần thiết thì bà mới tới tận công ty để gặp anh. Lúc sau Triệu Như Ngọc cùng bà Tống đi ra. Thư ký Hàn vội đứng dậy cúi người chào kính cẩn. Mẹ anh nhỏ giọng đầy uy quyền nói với thư ký:
"Thư ký Hàn cô giúp tôi một việc được không?"
"Dạ Phu Nhân có gì dặn bảo?"
"Cô có thể lấy cho tôi một bản hồ sơ cá nhân của cô nhân viên pha trà vừa nãy được chứ?"
"Vâng...được thưa phu nhân"
"Tôi đợi tin cô, bao giờ có kết quảthif gửi ngay cho tôi"
"Rõ thưa phu nhân"
"Phải rồi nếu Tổng giám đốc có chuyện gì thì báo lại cho tôi biết. Đừng nói cho nó biết là ta dặn cô làm những thứ này"
"Dạ"
Đợi bà và Triệu Như Ngọc đi khuất chị mới ngồi lại xuống ghế. Hai tay chống cằm suy nghĩ, nửa muốn nói ra cho Tống Tiêu Ân biết mẹ anh vừa dặn chị những điều gì nửa lại không dám nói ra. Nhưng tại sao bà lại muốn biết hồ sơ thông tin của Y Thu làm gì. Chuyện này có liên quan gì tới Y Thu, đừng nói với chị là Tổng giám đốc qua đêm ở nhà Y Thu nha. Chuyện này tuyệt đối không thể nào mà liệu nhỡ là thật thì sao. Rõ là lần trước Ân tổng còn bảo chị đưa thuốc cho Y Thu, càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không được bình thường. Sắp xếp lại hết lịch trình các cuộc họp cho Tống Tiêu Ân xong và đợi anh rời khỏi công ty, thư ký Hàn mới xuống phòng quản lý nhân sự gặp Tiểu Hạo. Cậu đang chăm chú vào màn hình máy tính để xét duyệt thông tin và trình độ của những ứng cử viên mới. Thư ký Hàn lên tiếng cũng không nghe thấy gì. Lấy tay vỗ vào vai cậu liền giật bắn người.
"Ôi trời"
"Xin lỗi làm cậu giật mình rồi"- thư ký Hàn vừa nói vừa cười
Tiểu Hạo hơi bất ngờ vì chưa thấy thư ký của Tống Tiêu Ân xuất hiện ở phòng nhân sự bao giờ. Hôm nay lại xuống tận đây cậu nghĩ chắc hẳn lại có chuyện gì rồi.
"Có việc gì mà chị phải xuống tận đây thế thư ký Hàn?"
"Thật ra cũng không có gì chỉ là tôi cần một chút thông tin cá nhân của một người trong công ty của chúng ta thôi"
"Chị qua bên kia ngồi đợi tôi một chút"- Tiểu Hạo đưa tay hướng về bộ bàn ghế trước mặt.
Lúc sau Tiểu Hạo vẫn ngồi tại chỗ, mắt vẫn nhìn vào màn hình và hồ sơ giấy trên mặt bàn, miệng nói:
"Thư ký Hàn chị cần lấy thông tin của ai?"
"Của Y Thu bên phòng thiết kế sáng tạo"
Tiểu Hạo lúc này mới ngửng mặt lên.
"Y Thu...là Cố Y Thu?"
"Đúng rồi"
"Chị muốn lấy thông tin của cô ấy để làm gì?"
"Tôi cần xem qua một chút, không vấn đề gì chứ?"
"À không vấn đề gì"
Thường thì hồ sơ của nhân viên đều được bảo mật. Nếu không đưa ra được lý do chính đáng thì bên bộ phận nhân sự sẽ không thể tiết lộ thông tin của nhân viên, nhưng đây là thư ký của Tống Tiêu Ân nên mọi hoạt động sẽ được cung cấp nhanh và không hề gặp chút rắc rối nào. Chưa đầy 5 phút đã xuất ra một bản hồ sơ cá nhân về Y Thu. Tất cả mọi thông tin đều được sao lưu lại hết.
"Hồ sơ đây, chị còn cần thêm gì không?"
"Cảm ơn cậu"
"Phải rồi Tổng giám đốc muốn xem hồ sơ của cô ấy làm gì à?"
"À...chuyện này tôi cũng không rõ nhưng chắc là vì thành tích của cô ấy tốt nên tổng giám đốc muốn xem hồ sơ kĩ càng hơn. Cũng vì cậu ấy mới trở về Việt Nam mà"
"Nếu Tổng giám đốc cần gì nữa chị cứ báo lại với tôi nhé"
"Được rồi, cảm ơn cậu"
"Không có gì"
Thư ký Hàn xem qua hồ sơ thì mắt ngưng lại tại mục học vấn của Y Thu. Trường cô từng theo học không hề có chút danh tiếng nào, thậm chí chỉ là một trường tỉnh lẻ nhỏ bé. Vả lại học cũng muộn mất vài năm, thông tin trước đó lại bỏ trống hoang toàn. Vậy vài năm trước cô không đi học hay như nào thì thư ký Hàn không hiểu. Nhân viên của Tống thị hầu hết đều là những người học những trường danh tiếng cả ở trong và ngoài nước hoặc đều du học bằng cấp rất nhiều. Hơn nữa những điều kiện xét duyệt nhân viên của công ty cực kì cao và kĩ càng.
Nếu như với hồ sơ này mà Y Thu có thể vào đây làm thì thực sự cô quá may mắn. Còn đang suy nghĩ thì không thiết có nên gửi bản hồ sơ này tới cho mẹ của Tống Tiêu Ân hay không hay là thử hỏi qua anh trước. Nhưng nghĩ tới lời phu nhân nói chưa ai dám làm trái nên đóng túi cẩn thận và nhờ người chuyển phát nhanh tới cho bà ngay trong ngày. Thư ký Hàn cảm thấy vô cùng tội lỗi, chưa bao giờ làm chuyện hì sau lưng Tống Tiêu Ân thế này. Một bên là phu nhân, là mẹ của Tổng giám đốc còn một bên là Tổng giám đốc dù có nghe ai thì cũng như con cá lọt thỏm giữa cơn lốc sâu. Muốn hậu cuốn theo dòng có lẽ cũng không được, tan ca lại gặp Y Thu mà nhìn mặt chị cứ như sắp xửa héo úa. Chỉ sợ sau chuyện này nhỡ cô có gặp phải rắc rối gì thì chị cũng khó có thể an tâm.
Sáng hôm sau Triệu Như Ngọc được làm cùng phòng với Tống Tiêu Ân. Tin cô được làm thư ký riêng của anh lan truyền đến chóng mặt sau đó ai cũng biết gia thế nhà Triệu Như Ngọc thực cũng không tầm thường. Sau đó nữa lại là tin hai người là bạn thanh mai chúc mã, đính ước cũng có đủ cả nên Triệu Như Ngọc bây giờ là người được người trong công ty quan tâm nhiều nhất. Nhiều nhân viên nữ tiếc đứt ruột, không ngừng kêu ca khi Tống Tiêu Ân đã có vị hôn thê.
"Chị lấy cho tôi cốc cafe đi"
Triệu Như Ngọc ngồi bàn giấy vờ xem xét tài liệu. Y Thu liếc mắt nhìn Tống Tiêu Ân rồi cũng gật đầu đành phải đem cốc trà vừa pha đi đổi lại.
Trở lại cô đem theo cốc cafe nóng thơm lừng, Triệu Như Ngọc lịch sự cảm ơn rồi ra vẻ nghiêm túc. Tác phong này hình như là đang cố làm theo cho giống với Tống Tiêu Ân. Mùi cafe lan toả khiến Tống Tiêu Ân khẽ nheo mày. Y Thu để ý tới hành động của anh, đúng là từ trước tới nay anh vẫn rất không thích mùi cafe. Cũng chưa từng thấy anh uống cafe bao giờ. Anh từng nói với cô rằng cafe tuy có mùi hương rất thơm nhưng lại cảm nhận được vị đắng khi còn chưa uống. Nhưng nếu là trà khi ngửi sẽ thấy hương thanh dịu, lúc uống mới cảm nhận được vị đắng sau lại chuyển vị ngọt rất dễ chịu nên anh thích trà là vậy. Còn nữa nếu anh ngửi mùi cafe nhiều sẽ cảm thấy đau đầu nên anh không hề thích cafe. Vậy mà Triệu Như Ngọc quen biết anh nhiều năm nay mà vẫn không biết chuyện này hay sao. Khi nãy cô cũng không tiện nhắc, nếu nói ở ngay trước mặt Tống Tiêu Ân thì không được, hơn nữa Triệu Như Ngọc lại thích anh như vậy nếu nói ra chẳng khác nào cô đang châm ngòi lửa cho chính mình. Từ khi Triệu Như Ngọc đến làm việc anh không hề rời khỏi phòng làm việc, Triệu Như Ngọc cũng vậy cả ngày không ra khỏi phòng trừ khi anh ra ngoài thì sẽ đi theo. Tống Tiêu Ân tuần này sẽ phải quay lại Mỹ hai hôm để giải quyết một số công việc, trong thời gian anh đi thì Y Thu cũng nhận được lệnh chuyển chi nhánh làm việc, thành phố cô chuyển tới rất xa, cách công ty của anh điều hành tới 12 tiếng đi tàu.
Hôm nay Y Thu vẫn như thói quen cũ, cô pha một cốc trà, một cốc cafe đem tới phòng của Tống Tiêu Ân. Khi đem vào mới nhớ ra là hôm nay anh không tới công ty. Triệu Như Ngọc liếc mắt thấy cốc trà trên tay cô, cất giọng lanh lảnh:
"Tiêu Ân của tôi không đi làm, chị pha trà làm gì?"
"Do tôi quên mất"- cô cười vẻ ái ngại
"Y Thu chị dạy tôi cách pha trà đi, chị sắp chuyển đi rồi nên tôi muốn tự tay pha trà cho tiêu ân dùng"
"Được thôi"- cô gật đầu
Cả hai cùng tới phòng trà, Triệu Như Ngọc xem Y Thu làm mẫu một lượt, đưa mắt nhìn theo bàn tay với những ngón thon dài trắng nõn uốn lượn của cô thoạt thấy rất đơn giản. Trong lòng thầm nghĩ pha trà có thế này thôi mà Tống Tiêu Ân ngày nào cũng uống còn muốn Y Thu pha trà. Quyết tâm học cho bằng được cách pha trà này để lấy lòng anh. Tới lúc bắt tay vào pha thì lại gặp không ít khó khăn. Trà đã phải lãng phí hơn 10 gói vì lần nào Triệu Như Ngọc pha cũng không đạt chuẩn. Mặc dù Y Thu luôn nhiệt tình chỉ bảo, Triệu Như Ngọc vẫn rất kém cỏi. Vị trà ban đầu quá nhạt lại mang theo vị chua vì nước đun chưa đủ độ, tiếp theo lại dùng nước sôi quá mức làm cho vị trà thay đổi, màu sắc cũng thay đổi. Uống thử một miếng chỉ thấy đắng và chát. Đếm qua cũng phải trên dưới gần 20 lần pha trà Y Thu mới miễn cưỡng gật đầu tạm chấp nhận được ở túi trà cuối cùng trong hộp. Y Thu cả buổi làm không làm ăn được gì mà phải ở đây dạy cô ta pha hết sạch số trà quý kia của Tống Tiêu Ân, quả là lãng phí.
Triệu Như Ngọc từ lúc này lại làm thân với Y Thu, còn nói "cô thật tốt, từ giờ tôi coi cô như chị em của mình". Y Thu hơi bất ngờ. Cô không biết rằng Triệu Như Ngọc lại biết mình là người Tống Tiêu Ân từng yêu trước đây nên cũng chỉ cười cho qua.
Về phòng làm việc cô ngoáp dài rồi ngả người ra ghế. Tiểu Hà tới hôm nay mới nói cho cô nghe về chuyện thư ký Hàn tới phòng nhân sự để lấy hồ sơ thông tin của cô. Cả hai lại nghĩ chẳng trách lại có lệnh chuyển Y Thu đi chi nhánh khác làm việc.
"Này nếu anh ta mà xem tới hồ sơ của mình chắc là mình cũng phải chuyển đi luôn cũng nên"- Tiểu Hà ỉu xìu nhìn cô
"Đừng có nói vậy, công ty này hằng bao nhiêu là người cậu không đen đủi thế đâu"
"Thế còn cậu, đừng có nói là số trời đã định nha. Sáng nào cậu cũng pha trà ngon cho anh ta mà anh ta lại làm như thế, đúng là không cảm ơn được còn chuyển người ta đi xa"
Tiểu Hà hai tay đã nắm lại đặt lên mặt bàn. Chị Nhã cũng ngồi tám chuyện, cả phòng ai cũng trưng bộ mặt buồn bã. Riêng Y Thu lại thấy có gì đó thoải mái hơn, có lẽ chuyển đi không gặp Tống Tiêu Ân lại tốt hơn với cô. Chỉ có điều bây giờ nói với Tống Đình thì anh có đồng ý cho cô chuyển tới tận nơi xa xôi ấy làm việc không. Tối cô tới bệnh viện gặp Tống Đình, sau một thoài gian khá lâu hai người mới gặp nhau. Vừa hoàn thành ca phẫu thuật anh ra cửa đã thấy Y Thu. Khỏi nói anh vui như phát điên, rối rít chạy tới chỗ cô nở nụ cười ấm áp như ánh hào quang.
"Sao em tới mà không báo trước cho anh biết"
"Em muốn cho anh bất ngờ"
"Vào phòng đợi anh, anh thay đồ rồi quay lại ngay"
Cô cười trìu mến, đợi anh chưa đầy 5 phút đã thấy anh quay trở lại. Cô đã bày đồ ăn tự tay làm cho anh lên bàn. Tống Đình lại không khỏi bất ngờ:
"Woa!! Hôm nay Y Thu của anh lại làm cơm cho anh nữa"
"Mau ăn thôi"
"Em đã ăn chưa?"
"Em ăn rồi, anh mau ăn không đói"
"Anh sẽ ăn hết"
Anh nói xong cười hì hì, Y Thu thấy anh không khác gì đứa trẻ đang thích thú. Cô ngồi nhìn anh ăn ngon miệng, anh vừa ăn cũng vừa nhìn yêu cô. Ánh mắt cô hiện lên vài tia buồn nhẹ, điều sắp nói ra có lẽ sẽ khiến anh buồn. Nhưng cô cũng rất sợ, trước đây tưởng rằng mình đã đặt tình cảm vào nơi anh nhưng cho tới khi Tống Tiêu Ân quay lại thì cô biết mình đã lầm. Huống chi Tống Đình và Tống Tiêu Ân lại quen biết nhau.
Lần này có thể được coi là chạy trốn hay không cô cũng không biết. Đợi Tống Đình ăn xong cô cùng anh đi dạo phố một vòng, cả hai nói chuyện rất lâu. Y Thu cả tối ngồi bên bờ sông gió thổi nhè nhẹ ngả đầu vào vai anh, mãi sau cùng mới có thể nói mình sẽ chuyển công tác, sẽ tới sống ở một thành phố khác.
Tống Đình đang cười tươi bỗng khựng lại. Anh quay ngang người hai tay giữ vai cô:
"Em vừa nói gì?"
"Em sẽ chuyển công tác"
"Tại sao?"
"Cấp trên chỉ thị xuống em phải tới tành phố khác làm việc"
Tống Đình bắt đầu nheo mắt lại, thái độ không đồng tình thấy rõ.
"Anh không đồng ý"
Y Thu cầm tay anh xuống, dùng hai bàn tay của mình xoa xoa vào tay anh. Vẫn là những vết chai sần ấy, cảm nhận được công việc của anh ngày càng nhiều. Những vết chai cũng vậy mà ngày một nhiều hơn. Chợt thấy thương anh vô cùng tận. Cô sờ lên má anh, vuốt vuốt đôi mày ngày đẹp đẽ của anh.
"Nếu không chuyển em sẽ trở thành một đứa thất nghiệp"
"Anh có thể nuôi em cả đời này"
"Anh biết mà, em xưa nay khong hề muốn dựa dẫm vào bất cứ ai"
"Y Thu...em đừng lúc nào cũng bất chấp như thế"
"Tống Đình..."
"Đừng nói nữa, anh không cho em đi đâu cả"
Anh nói xong ôm cô vào lòng, một bên thì thầm "em mà thất nghiệp thì về làm nội trợ cho anh". Y Thu bật cười, hai chòng mắt đã ngấn lệ nhưng không cho phép trào ra khỏi khoé mắt. Cô biết giây phút này chỉ cần một giọt nước mắt tuôn rơi sẽ làm ướt vai áo anh, nếu vậy thì anh sẽ chẳng bao giờ chịu để cô đi khỏi thành phố này. Cô cũng sợ nếu anh cứ mãi tốt với cô như vậy thì cô sợ không đủ cứng rắn mà rời khỏi đây. Bởi vì Tống Đình quá tốt, cô chỉ sợ đến một ngày mình làm tổn thương anh. Cuối cùng trong tiếng gió thổi nhè nhẹ, cô ôm chặt lấy anh, lời nói âm trầm phát ra pha chút nghẹn ngào:
"Anh vẫn có thể tới thăm em mà, hoặc em sẽ trở lại thăm anh"
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top