Chap 11
Dù có tỉnh táo, minh mẫn đến đâu thì đôi lúc anh vẫn bị phân tâm hay lu mờ trước người con gái ấy. Bởi vậy mới nói trên đời này làm gì có thứ gì đáng sợ bằng tình yêu.
---*---*---
Tống Tiêu Ân đang giữ tay Y Thu liền buông ra. Cô nhét tiền xe vào trong hộp, cũng nhìn Tống Tiêu Ân một cái rồi xoay người đi xuống ghế ở phía cuối xe ngồi. Chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy, tại sao không thể cứ thế mà làm ngơ, cuối cùng lấy lý do là vì Tống Tiêu Ân là tổng giám đốc của mình. Cô cũng tự ý thức được lời nói hơi lớn của mình vừa rồi. May mà ở công ty nhân viên đều có xe riêng nên không ai đi xe bus như cô. Nếu vô tình để họ nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc cô sẽ không sống và làm việc tiếp được ở đây cũng nên. Một nhân viên nhỏ bé như cô mà dám hét vào mặt tổng giám đốc của tập đoàn to lớn này thì quả là đang chán sống.
Y Thu hơi nghĩ thấy là lạ, chẳng phải Tống Tiêu Ân có xe riêng hay sao, hôm nay lại đi xe bus, cũng không thấy Triệu Như Ngọc đâu cả. Y Thu vừa quay mặt sang bên cạnh đã thấy Tống Tiêu Ân ngồi cạnh mình. Anh ung dung ngồi cạnh cô cũng không lên tiếng. Đến khi chuyến xe dừng xuống bến trước chung cư anh ở vẫn không thấy anh xuống cô mới bắt đầu hơi ngó nghiêng. Tống Tiêu Ân còn đang nhắm mắt, cô lại tưởng là anh đang ngủ mới khẽ gọi:" Ân tổng tới nhà anh rồi". Anh vẫn ngồi im cô bèn phải nói tiếp "Ân tổng...nếu không mau xuống thì xe sẽ đi tiếp đấy". Tống Tiêu Ân vẫn không trả lời, anh vẫn nhắm mắt, cả thân người to lớn ngồi dựa vào sau ghế. Y Thu nhìn anh đôi mắt đương lại không rời. Sau bao năm Tống Tiêu Ân vẫn vậy, khuôn mặt vẫn sáng tựa ngọc quý, đường nét hài hoà giống như dải ngân hà phát sáng rực rỡ. Cô nhìn anh với khoảng cách gần thế này chẳng khác nào đang nhìn thấy nguồn sáng chói loá. Trước đây khi còn học đại học, Tống Tiêu Ân đều ăn mặc rất giản dị hơn nữa gia thế nhà anh cũng chẳng ai biết tới. Bây giờ anh là Tổng giám đốc, anh giàu có, anh quyền thế cô đúng là không ngờ tới. Từ trước đến nay cô cũng chưa từng nhờ vả anh giúp đỡ mình chuyện gì. Vào tối hôm tại quán bar ở 7 năm trước anh vứt cả đống tiền trong ví của mình vào mặt cô cũng đủ làm cho cô đau lòng và sợ hãi. Sau khi anh rời đi cô ngồi gom lại những đồng tiền rơi vãi, chợt nhận ra rằng số tiền này rất lớn. Không biết Tống Tiêu Ân đã làm gì mà lại có nhiều tiền đến vậy. Cô khóc chán chê rồi định đuổi theo anh nhưng lại bị nhân viên bảo vệ giữ lại. Khi đó cô quay đầu nhìn ra phía con đường lớn chỉ thấy một đám người áo đen đang chạy ra bên ngoài.
Tống Tiêu Ân tuy nhắm mắt nhưng lại cảm nhận được là Y Thu đang nhìn mình. Thâm tâm đảo lộn, trong lòng chẳng hiểu vì cớ gì lại bức bối. Anh năm lần bảy lượt muốn lại gần cô, muốn để cho cô chút cơ hội nói một lời xin lỗi hoặc là một chút lý do, hay giải thích gì cũng được. Dù cho lý do đó có là tốt hay xấu anh vẫn sẽ bỏ qua, sẽ chấp nhận hạ thấp lòng tự trọng xuống không nửa lời trách móc cô. Nhưng cô thì lại cứ im lặng, một chút cũng không hề nhắc lại chuyện cũ thật làm cho anh khó chịu. Phải rồi, anh lại tự réo trong lòng. Y Thu đã có bạn trai thì cô còn quan tâm gì tới chuyện cũ giữa anh và cô, càng nghĩ lại càng thấy ngột ngạt. 7 năm qua tưởng cô sẽ tự dằn vặt lòng mình lắm, tưởng sự cắt đứt mọi liên lạc đó sẽ làm cô đau khổ mà mong chờ anh nhiều lắm. Nhưng không phải, hoá ra suốt 7 năm qua là anh tự đơn phương suy nghĩ, đơn phương nhớ cô, đơn phương mà đau lòng.
Trời chuyển tối, ánh đèn đường cũng bắt đầu bao phủ rõ ràng hơn. Ở nơi thành phố đông đúc này khi càng về đêm lại càng trở nên náo nhiệt. Dòng người qua lại bon chen nhau thật đông đúc, con đường vốn rộng là thế mà cũng trở nên chật chội. Xe bus dừng, Y Thu đi xuống m, biết Tống Tiêu Ân đang đi sau mình nhưng không nói gì. Cô đi bộ gần tới nhà mới xoay người lại hỏi:
"Ân tổng sao anh lại theo tôi?"
"Tôi là đang theo cô?"- Tống Tiêu Ân nói thản nhiên
"Chứ nhà anh đâu phải ở đây?"
"Nhà tôi không ở đây thì không được đến đây sao?"
Cô nghe anh như vừa hỏi lại như vừa trả lời nên không nói được gì nữa. Khẽ "A" lên một tiếng nhỏ, đầu hơi gật nhẹ rồi xoay người đi tiếp, mười đầu ngón tay đặt phía trước đang cấu xéo lẫn nhau. Tới trước cửa nhà cô không nói gì mà mở khoá vào nhà thẳng, bỏ lại Tống Tiêu Ân đi đằng sau mặt mày nghệt lại. Gì chứ đến một câu chào cũng không có. Dù gì anh cũng là sếp của cô mà bị đối xử như vậy nếu để người khác biết thì còn gì là mặt mũi. Tống Tiêu Ân thấy đúng thật là mình vừa bị quê. Đi đi lại lại vài vòng cuối cùng vẫn quay lại đứng trước cửa nhà cô. Y Thu khi nãy có nghé ra ngoài nhìn không thấy anh lại tưởng đi rồi nên ra ngoài đổ rác. Vừa mở cửa lại thấy Tống Tiêu Ân đứng lù lù trước mặt, giật mình thốt lên:
"Ân tổng sao anh còn ở đây?"
"Sao tôi lại không được ở đây?"
Nói xong anh lách người hiên ngang đi vào nhà, ngả người ngồi phịch xuống ghế rất tự nhiên. Đôi mắt to tròn của cô mở to hết cỡ, dần xoay người nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Tống Tiêu Ân thấy cô ngơ ngác anh nói ngay:
"Tôi mất ví, điện thoại và tiền rồi"
Y Thu nghe vậy đứng nghệt mặt nhìn anh. Cô cầm túi rác đang lủng lẳng trên tay, miệng hơi cứng lại nói:
"Chuyện này liên quan gì đến tôi!"
"Dù sao thì tôi cũng giúp cô vài lần, hôm nay tôi không thể về nhà nên ở lại đây một hôm. Coi như là cô đang trả ơn ân nhân của mình đi"
"Hả!!"
"Bình thường phản ứng của cô chỉ có nhiêu đây thôi à!"- anh nhăn mặt nói
"Không...chuyện này không được"Cô lắc đầu rồi nói tiếp "nếu anh không có tiền để về thì tôi sẽ cho anh mượn"
Tống Tiêu Ân phớt lờ lời cô nói, anh ngồi vắt chân dựa vào ghế, hai tay dang rộng giống như đây là nhà mình.
Y Thu bất lực, vứt rác xong cô quay trở lại. Mắt đăm đăm nhìn Tống Tiêu Ân, tư thế của anh từ nãy tới giờ vẫn không đổi, chỉ có là quay đầu nhìn về phía cô.
"Đến cốc nước cô cũng không định mời tôi à?"
"Ân tổng...tôi có thể gọi xe giúp anh..."
"Đói quá"
"Ân tổng, chúng ta thật sự không thể..."
"Không thể? Đầu cô là đang nghĩ cái gì?"
Anh bỏ chân xuống, hai tay chống xuống đùi, ánh mắt bắt đầu dò sét khuôn mặt cô. Y Thu mím môi, ánh mắt đem phần bối rối. Những hành động nhỏ nhất của cô cũng bị anh nhìn ra hết. Anh vẫn ngồi im như vậy chờ đợi câu trả lời từ cô. Y Thu không biết làm gì hơn đành phải gật đầu đồng ý vì cô không thể trả lời được câu hỏi của Tống Tiêu Ân.
"Được rồi vậy tối nay anh ở lại đây đi, tôi sẽ qua nhà Tiểu Hà"
"Tiểu Hà!"
Tống Tiêu Ân nhấn giọng đôi mắt đã hiện lên vài tia giận dữ. Nhưng đối phó với Y Thu với anh mà nói cũng không có gì là khó khăn. Tống Tiêu Ân xưa nay là người nói ít nhưng người nghe lại phải hiểu nhiều hơn những gì anh nói, hơn nữa lời lẽ cũng rất sâu sa.
Tiếng anh vang lên nhẹ nhàng, người nghe cũng cảm thấy lọt tai nhưng có lẽ không thể thoải mái.
"Tiểu Hà không phải là nhân viên làm việc cùng văn phòng với cô sao? Tôi nghĩ có lẽ ngày mai cô ấy không cần tới công ty nữa"
Như đoán trước được tình huống câu trả lời. Tống Tiêu Ân chỉ chờ đợi những biểu cảm trên mặt cô, có lẽ sẽ làm anh bật cười.
"Tại sao?..." Ngơ ngác, hoàn toàn ngơ ngác trong vòng năm giây, cô chưa hiểu ra ý của Tống Tiêu Ân là gì. Nheo hai mắt lại nhìn anh cô mất một lúc mới lên tiếng:
"Không phải anh định cho cô ấy nghỉ việc đấy chứ?"
"Thông minh lắm"
"Ân tổng anh..."
Cô nghẹn lại lời nói trong họng, quay người bỏ đi tới gian bếp nhỏ bé. Cô vừa nghĩ vừa hậm hực, đồ trong tủ lạnh còn những gì đều đem ra nấu cả. Mặt còn lại nghĩ Tống Tiêu Ân đúng là ép người quá đáng.
Tống Tiêu Ân thấy cô ngoan ngoãn rồi thì nở nụ cười, nét mặt dãn ra một chút. Chưa đầy hai mươi phút cô đã nấu xong bữa tối. Cơ bản trong tủ lạnh chỉ còn toàn là rau xanh và một ít thịt gà nên chế biết rất nhanh. Bê đồ ăn ra ngoài bàn Tống Tiêu Ân nhìn qua món ăn một lượt rồi chuyển ánh nhìn qua người cô. Anh nhìn cô từ đầu tới chân rồi từ chân lại nhìn lên tới khuôn mặt, chợt nghĩ không biết có phải vì mấy món rau xanh này không mà lại thấy cô rất gầy. Cô để một bát cơm bên tay anh rồi ngồi xuống. Tống Tiêu Ân cũng rất tự nhiên, anh dùng đũa gắp từng chút đồ ăn một thưởng thức. Nói là thưởng thức nhưng thật ra những món ăn này rất tầm thường bởi vì đều thuộc dân dã. Bỏ miếng thịt gà rang vào bát, tiếng anh trầm thấp vang lên.
"Cơm canh đã nguội cả rồi"
Y Thu hơi xấu hổ, cúi mặt xuống ăn liền tù tì một mạch không dám ngửng lên. Vừa nãy không biết là mình nhìn cái gì, thấy anh ngồi ăn bình thản, nét mặt hình như không còn lạnh nhạt mà đều giống như trước đây khiến cô nhất thời mất đi tự chủ phải đưa mất nhìn mãi không thể rời. Tới lúc cô ngửng mặt lên định mở miệng nói gì đó thì lại bắt gặp Tống Tiêu Ân đang nhìn mình. Lồng ngực cô tự nhiên đập thót một cái giống như giật mình nhìn thấy khẩu súng lục đang hướng đạn về phía mình. Không để cô nói anh cũng đã lên tiếng trước. Giọng muốn quan tâm nhưng đều vang lên nhàn nhạt.
"Bình thường cô chỉ ăn như thế này?"
Cô gật đầu, anh nhìn rồi cũng không nói thêm gì.
Ăn cơm xong cô lấy đồ cho anh, may lần trước mặc đồ của ann về nên còn có thứ cho anh thay đổi. Anh đi tắm, cô rửa bát bên ngoài. Điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi tới là Tống Đình. Cô tắt nước, lau khô tay nghe điện thoại. Do nhà nhỏ, cách âm cũng kém nên Tống Tiêu Ân bên trong phòng tắm cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của cô. Tiếng nước vẫn xả xuống người anh nhưng đôi mắt cũng dần sầm lại, đáy mắt như lắng đọng điều gì đó trông vừa mang nét buồn vừa mang nét đau thương. Y Thu đúng thật là rất giỏi nói dối.
Mở máy lên chưa kịp nói đã thấy giọng từ bên kia truyền tới:
"Em đang làm gì thế?"
Cô cười ra tiếng đủ để người bên đầu dây kia cảm nhận được:
"Em đang rửa bát"
"Em lại ăn tối muộn rồi"
"Bình thường em cũng ăn tối muộn vậy mà, anh đã ăn uống gì chưa?"
"Anh ăn rồi, mà anh nghe thấy tiếng động gì đó có phải em đang ở cùng với ai không?"
"À, hôm nay Tiểu Hà qua nhà cùng em thảo luận một chút về công việc, cô ấy đang tắm"
"Vậy mai anh tiện đường anh qua đưa hai người cùng tới công ty nhé"
"Không cần đâu, bạn trai của Tiểu Hà nói sẽ qua đón bọn em rồi"
"...."
Tút...tút...
Đang nói chuyện thì điện thoại chập chờn, nút nguồn hết tự động ngắt rồi lại khởi động lại. Y Thu vỗ vỗ xuống lòng bàn tay vài cái vẫn không khấm khá lên được chút nào bèn phải lấy máy tính ra nhắn tin gửi cho Tống Đình. Sau đó thở dài một tiếng, không biết tự khi nào mình trở nên hư hỏng.
Rửa bát xong cô vào phòng lấy ra một bộ chăn gối mỏng đặt gọn dưới ghế cho Tống Tiêu Ân dùng. Đến khi anh bước ra từ phòng tắm cả khuôn mặt đều thâm trầm, mái tóc còn vương vài giọt nước nhỏ xuống hai bên vai áo.
"Ân tổng nếu anh ngủ ở đây không được thì tôi nhường giường cho anh"
"Không cần"
"Vậy chúc anh ngủ ngon"
Y Thu nặn ra nụ cười ngượng ngạo, cầm theo quần áo vào phòng tắm đóng sập cửa lại ngay. Trái tim của cô đập thình thịch, nhìn Tống Tiêu Ân mỗi lúc lại thấy khác nhau. Thái độ không lúc nào là thể hiện cùng là một người. Vừa rồi từ ánh mắt tới giọng nói lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ nếu như cô nghĩ không ngoa. Cô ở trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ mới bước ra ngoài. Thấy điện vẫn còn bật, nhìn sang chiếc ghế dài chỉ thấy chân của anh đang duỗi ra một cách khó chịu. Giờ mới nhớ là Tống Tiêu Ân rất cao lớn, chiếc ghế vừa nhỏ vừa ngắn kia làm sao mà vừa với người anh. Cô tiến lại gần khẽ nhón nhén thật nhẹ không gây tiếng động. Đứng cách anh một khoảng nhìn cả người anh đang nằm co quắp cho vừa thân mình với chiếc ghế trông chẳng khác gì một con sâu khổng lồ. Nghe thấy nhịp thở của anh phát ra đều đều cô biết là đã ngủ say. Đứng nhìn anh một lúc thấy anh có lẽ đã rất mệt mỏi. Đưa tay nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn phủ ngang người anh rồi chỉnh lại số quạt điện, sau đó trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau khi thức dậy cô đã thấy anh chuẩn bị đồ ăn sáng. Miếng bánh mì bơ kẹp trứng và một chút rau xà lách xanh non thật hấp dẫn, bên cạnh là hai cốc sữa tươi dành cho hai người. Cửa sổ bên ngoài phòng cũng được anh kéo gọn để đón nắng sớm vào nhà. Ánh nắng cũng vì thế mà chiếu rọi vào gương mặt thanh thoát của anh. Rất rạng ngời lại trắng trẻo vô cùng. Y Thu vừa mở cửa đã đứng hình tại chỗ. Anh khoanh hai tay trước ngực ngồi trước bàn nhìn cô. Trong mắt anh cô lúc này thật yếu ớt, yếu tới nỗi anh tưởng tượng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn bay cô đi. Cô mặc chiếc váy ngủ cổ tim có tay lỡ và mang màu trắng tinh khiết dài tới đầu gối. Chiếc váy may bằng vải lanh trông rất nhẹ nhàng mỏng manh. Cô vốn đã trắng, mặc chiếc váy này lại càng cảm thấy thuần khiết. Nhưng trời mới biết cô có thực là thuần khiết tới cỡ nào, căn bản là Tống Tiêu Ân vẫn không tin cô. Bản thân chỉ cảm thấy cô gầy quá mức cho phép. Anh hắng giọng giả ho một tiếng cô mới thoát khỏi ngây ngốc. Vội đánh răng rửa mặt thay đồ xong mới ngồi vào bàn. Hôm nay cô đã cố ý dậy sớm hơn một chút mà không ngờ anh còn dậy sớm hơn, tự nghĩ hay tại hôm qua anh không ngủ được liền hỏi:
"Hôm qua anh ngủ ngon chứ?"
Tống Tiêu Ân liếc mắt xuống chiếc ghế nhà cô gật đầu. Thật ra đêm qua anh nào ngủ ngon, nằm chiếc ghế bằng gỗ này đến miếng đệm lót còn không có quả thực rất là đau người. Chưa kể chiều dài của nó lại quá ngắn, nửa đêm anh cựa mình liền thấy đau tê cả hai bàn chân. Không ngủ nổi nên tự tiện vào phòng cô ngồi rất lâu, có lẽ là gần tới sáng mới rời khỏi nhà đi mua đồ về làm bữa sáng.
Xong xuôi hai người ra khỏi nhà, vừa khoá cửa lại thì xe của anh chạy tới đỗ ngay trước mặt. Hôm qua rõ là Tống Tiêu Ân nói anh mất điện thoại rồi mà. Hơn nữa điện thoại của cô cũng hỏng, gọi đi hay gọi đến chỉ chập chờn được vài ba câu là tự tắt nguồn. Hôm qua anh cũng chẳng hề có bất cứ thứ gì để liên lạc, vậy tại sao người của anh biết mà lái xe tới tận đây. Biết cô đang thắc mắc anh nói:
"Là sáng nay khi đi mua đồ tôi đã mượn điện thoại của người khác"
Nói xong anh đã ngồi lên xe, Y Thu thì lại không dám ngồi chung xe với anh. Đi đâu thì đi chứ đi chung với anh tới công ty thì cô có to gan cũng không dám.
"Lên xe"
"Tôi đi xe bus là được rồi"
"Không phải hôm qua cô coi tôi là Tiểu Hà sao!"
Y Thu đỏ mặt, không ngờ Tống Tiêu Ân lại nghe thấy cô nói chuyện qua điện thoại. Cô không lên tiếng, tự nhiên thấy mình là kẻ dối trá cũng không dám đối mặt với anh thêm.
"Ân tổng anh đi trước đi, tôi sẽ đi xe bus, không phiền tới anh"
Một mực từ chối rồi chạy nhanh ra khỏi con phố nhỏ. Tống Tiêu Ân đóng cửa xe lại, lạnh giọng ra lệnh cho tài xế Kim xuất phát. Chiếc xe phóng vụt qua người cô anh cũng không quay đầu lại nhìn. Y Thu đi bộ chậm lại nhìn xe anh đi khuất. Đúng là giữa hai người dù có thế nào thì vô hình vẫn thấy như có quả bóng nước vô hình đè nhẹm ở giữa, không có cách nào chạm vào nhau mà chỉ nhìn nhau rồi đau khổ. Quả bóng nước đó chính là sự hiểu lầm giữa cả hai. Đợi một ngày nó bị bai mòn, vỡ tung ra thì liệu ai mới là người hối tiếc nhất, tổn thương nhất khi vô hình đã tự lạc mất nhau.
Reng...reng...
Điện thoại của Tống Tiêu Ân vang lên, nhìn người gọi tới vào sáng sớm thế này anh biết ngay là sẽ có chuyện.
"Tiêu Ân con đang ở đâu?"
"Có chuyện gì mà mẹ gọi sớm như vậy?"
"Mẹ biết là con không ở nhà, cả đêm hôm qua con đã đi đâu?"
"Mẹ, con đã trưởng thành, không còn bé bỏng con tự biết bản thân mình thế nào"
"Đừng nói với mẹ rằng cả đêm qua con không về nhà là con tới gặp con bé đó"
"..."
"Mẹ cả đời này sẽ không chấp nhận, nếu đúng là đêm qua con ở cạnh nó thì đừng trách mẹ"
Tống Tiêu Ân gập máy lại, nghe đầu dây bên kia tiếng Triệu Như Ngọc đang khóc lóc. Biết ngay rằng hôm qua chắc chắn Triệu Như Ngọc đã tới chung cư đợi mình, có lẽ là cả đêm không về.
Tới công ty anh vào phòng làm việc luôn, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy sẽ có điều gì đó sẽ thay đổi. Không ngoài dự đoán của anh, rất nhanh sau đó đã thấy mẹ anh cùng Triệu Như Ngọc xuất hiện. Hơn cả là mẹ anh còn tự ý sắp xếp công việc cho Triệu Như Ngọc vào công ty làm. Chức vụ lại vô cùng đặc biệt, từ giờ cô trở thành thư ký riêng của Tống Tiêu Ân. Mẹ anh cùng cô ta ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc của anh, như biết trước mọi chuyện chỉ chờ Y Thu xuất hiện. Cũng như thường lệ sau khi nhận lệnh từ Tống Tiêu Ân, sáng nào cô cũng là người pha trà đem vào cho anh. Tiếng gõ cửa vào đúng 8 giờ sáng vang lên quen thuộc sau đó tự động mở cửa. Y Thu vừa vào phòng chợt thấy đông đúc lạ. Người phụ nữ vẫn tóc ra đằng sau, trên người đeo trang sức rất thanh lịch quý phái. Quần áo cho tới cách phối giày dép và màu son môi cũng vô cùng ấn tượng và cao sang. Đặc biệt là trông bà rất trẻ, nếu không nhìn kĩ thì không thể đoán được ra tuổi thật. Y Thu bước lại gần không dám quan sát kĩ vì sợ mình thất lễ, chỉ đoán đi cùng Triệu Như Ngọc thì ngỡ tưởng là mẹ của cô ta. Y Thu cúi người chào lịch sự rồi đặt trà xuống bàn cho Tống Tiêu Ân. Cô cũng nhỏ giọng lên tiếng:
"Hai người có muốn uống trà hay uống gì không ạ?"
"Ưm"
Mẹ của Tống Tiêu Ân nhìn cô tỉ mỉ từng chút một nhưng ánh nhìn thực sự không hề lộ liễu. Vậy mới nói gừng càng già thì càng cay, người càng nhiều tuổi thì càng gắt gay hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top