Ngoại truyện Valentine

Anh Thư đang ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hình như có người gọi điện cho cô. Vì tối hôm qua Anh Thư thức đêm để chạy deadline cho cô Ánh Kim nên Anh Thư đã ngủ rất muộn.

Từ từ đưa tay ra khỏi chiếc chăn ấm, Anh Thư mò mẫm chiếc điện thoại ở cái tủ nhỏ cạnh đầu giường.

Người gọi cô là Trọng Hoàng.

Anh Thư vội nghe máy với giọng ngái ngủ:

- Alo! Mới có 7 giờ sáng cậu gọi tớ cái gì vậy, không định cho người ta ngủ à?

- Mau thay quần áo rồi xuống dưới tầng, tớ đang ở dưới nhà cậu.

Anh Thư nghe thấy vậy thì liền bật khỏi chăn, cô chạy đến phía ban công nhỏ nhà mình và nhìn xuống dưới tầng.

Đúng là Trọng Hoàng đứng ở đó thật.

Thời tiết tháng hai vẫn còn se se lạnh, Trọng Hoàng mặc quần jeans đen và áo len cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo blazer màu nâu. Cậu đứng phía dưới ngẩng mặt lên thấy Anh Thư đang ngó xuống. Chàng thiếu niên nở một nụ cười tươi rồi dơ tay lên chào cô.

Anh Thư cũng dơ tay chào lại: " Đợi tớ một lát nhé, tớ chuẩn bị ngay đây".

Vội vội vàng vàng thay quần áo nhưng Anh Thư không quên cất hộp socola cô tự tay làm vào trong túi, định lát nữa sẽ tặng cậu.

Cuối cùng cũng xuống dưới tầng, cô mới để ý rằng hôm nay Trọng Hoàng đi con xe BMW X6 chứ không phải chiếc Volkswagen cô vẫn thường thấy cậu đi.

Cô mới tò mò hỏi Trọng Hoàng: "Hôm nay cậu đổi xe rồi hả, em Volkswagen Touareg yêu quý của cậu đâu rồi?".

"Bố mẹ tớ hẫng tay trên mất rồi, sáng nay họ lén tớ dậy sớm lái mất bảo bối của tớ đi rồi, để lại cho tớ con xe này". Vừa nói Trọng Hoàng vừa dơ chân đá đá vài phát vào cái xe.

Cậu nói tiếp: "Haizz, cái ông Lê Kỳ Nam đó chắc muốn trả thù tớ vì hôm qua tớ trốn không đi ăn cơm với nhà Thục Anh làm mẹ tớ tức điên lên rồi giận lây cả ông ấy".

Anh Thư bật cười vì vẻ đáng yêu của cậu: "Thôi bỏ qua đi, cứ để bố mẹ cậu đi xe đấy, chúng ta dùng tạm xe này một hôm cũng được. Nào, thế hôm nay quý công tử đây định đưa tớ đến đâu nhỉ?".

Cậu đáp lời: "Lên xe trước đi rồi nói, bác quản gia chờ lâu rồi đấy!".

Nói rồi hai người lên xe.

Hôm nay Trọng Hoàng định đưa Anh Thư tới TTTM Aeon Mall Hà Đông để chơi. Cậu nói rằng khu trò chơi ở đây có rất nhiều trò chơi thú vị nên muốn rủ cô đi cùng.

Những thứ gì Trọng Hoàng muốn làm thì cậu đều mong có Anh Thư đồng hành, bên cạnh thực hiện cùng cậu.

Đến nơi, hai người di chuyển đến khu trò chơi. Trọng Hoàng và Anh Thư dừng lại trước một trò bắn súng có vẻ khá thú vị.

Hôm nay là ngày Valentine nên có rất nhiều cặp đôi cũng đến đây chơi giống họ. Có lẽ bởi vì lí do đó nên rất đông người xếp hàng, có khi đợi cả một tiếng nữa cũng mới tới lượt hai người.

Liếc mắt sang khu bowling, Anh Thư nói với Trọng Hoàng: "Hay chúng mình sang chơi bowling trước đi? Lát quay lại đây cũng được".

"Được thôi, nghe cậu hết!".

Hai người kéo nhau sang chơi bowling trước. Chơi chán chê xong thì cũng đã gần 11 giờ trưa, Anh Thư và Trọng Hoàng rời khỏi khu trò chơi để tìm một nhà hàng nào đó nhằm lấp đầy chiếc bụng đói meo của họ.

Lúc rời đi, Anh Thư dỗi Trọng Hoàng nên cô đã cố tình đi chậm lại, tụt vì phía sau.

Hỏi vì sao Anh Thư lại dỗi Trọng Hoàng ư? Tên thẳng nam kia chơi trò chơi mà một chút nhường cô cũng không có, lại còn rất hiếu thắng. Quả nhiên là đại nam thần lạnh lùng tiếng tăm lẫy lừng , đến bạn gái mình cũng không nương tay.

Anh Thư thật không hiểu nổi tại sao cô lại có thể yêu được tên này, hình như nước đi này hơi sai thì phải, cho cô đi lại được không?

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Trọng Hoàng xuất hiện trước mặt cô, đưa tay lên khua khua: "Làm sao vậy, sao lại đứng đờ ra ở đấy thế này?".

Nói xong Trọng Hoàng cầm tay Anh Thư định dắt cô đi nhưng cô lại không hề cử động dù chỉ một centimet.

Trọng Hoàng nghĩ lại thấy hình như ban nãy mình chơi hơi hết mình quá, thắng cô liên tục mấy ván lận, chắc cô dỗi rồi đây.

Cũng tại mấy lần trước hay đi cùng Lâm An và Hoàng Minh, bọn con trai đi với nhau thì ai mà chả muốn thể hiện bản thân nên ai cũng chơi hết sức mình.

Thói quen lâu ngày khó bỏ, vô tình lại làm Anh Thư không vui rồi.

Cậu xin lỗi cô:

- Tớ sai rồi, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ thề sẽ không có lần sau đâu, sau này tớ nhường cậu hết, nha!

- Lúc nào cậu cũng thề thề thốt thốt là giỏi, nhìn là thấy ghét.

- Lần này là thật, thật trăm phần trăm luôn.

Trọng Hoàng lại tỏ vẻ đáng yêu với cô rồi. Tuy cũng đã phần nào tha thứ cho cậu nhưng cứ thế nói tha luôn thì lại không được cho lắm, thế thì còn đâu là lòng tự tôn của cô.

Chỉ tay về cái máy gắp thú ở gần đó, Anh Thư nói:
"Cậu gắp cho tớ một con thì tớ tha lỗi cho cậu".

Trọng Hoàng vui vẻ trả lời: "Đừng nói là một con, tớ gắp cho cậu mười con luôn cũng được".

Cậu thiếu niên này có vẻ đúng là người nói lời giữ lấy lời, chỉ sau gần hai mươi phút đồng hồ Trọng Hoàng đã gắp cho Anh Thư đủ mười con gấu.

Thật không thể coi thường được, Anh Thư thầm nghĩ xem bạn trai mình là loại sinh vật nào mà gì cũng giỏi vậy.

Lời nói của Trọng Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Đi thôi, đi ăn cơm".

Ăn trưa xong xuôi, Trọng Hoàng rủ Anh Thư đi chơi tiếp nhưng cô đã từ chối. Ngày mai là thứ hai lại phải đến trường học mà Anh Thư vẫn còn chưa xong bài tập về nhà nên Anh Thư muốn ở nhà làm bài tập mặc cho Trọng Hoàng nài nỉ cô ở lại.

Kết quả không thành, Trọng Hoàng đưa Anh Thư về nhà. Hai người ôm nhau tạm biệt trước cửa nhà cô.

Xong lúc này Anh Thư mới lôi từ trong túi ra một hộp quà nhỏ màu hồng đưa cho Trọng Hoàng: "Cái này tặng cậu, tớ tự làm đấy, cậu nhớ ăn hết nhé.... À, còn nữa, đừng cho ai ăn cùng, tớ làm cho một mình cậu thôi đấy".

Anh Thư hơi ngại, cô quay mặt đi hơi né ánh mắt cậu.

Trọng Hoàng mở hộp ra bốc lấy một miếng ăn thử.

Cậu trêu cô: "Cũng không tệ, sau này có người nấu cơm cho tớ ăn rồi".

Anh Thư biết Trọng Hoàng cố tình trêu mình nên cô đánh nhẹ vào vai Trọng Hoàng một cái: "Ai nấu cơm cho cậu chứ?".

Mặt cô đỏ bừng hết cả lên.

- Đùa thôi. Xem ra cậu vẫn nhớ khẩu vị của tớ nhỉ, socola đắng.

- Đương nhiên rồi, còn phải nói sao?

Cậu đưa tay lên xoa đầu cô một cái xong đóng nắp hộp socola lại để vào trong xe. Cậu đi về phía sau, mở cốp xe ra và lấy ra một bó hoa cẩm chướng hồng.

Cậu đặt vào tay cô rồi hỏi:

- Cậu biết ý nghĩa của loài hoa này không?

- Tớ biết. Hoa cẩm chướng hồng là biểu tượng của một tình yêu thủy chung, vĩnh cửu như lời nói " Tôi sẽ không bao giờ quên em".

- Đúng vậy, tớ tặng bó hoa này thay cho lời muốn nói với cậu. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu dù cho có khó khăn, gian khổ gì đi chăng nữa.

Anh Thư xúc động mà ôm chầm lấy Trọng Hoàng: "Cảm ơn cậu nhiều nhé".

Nói xong Anh Thư rời đi, cô vẫy tay chào Trọng Hoàng.

Lúc gần đi vào toà nhà còn quay lại nói với cậu: "Tớ yêu cậu... Và tớ cũng vậy, sẽ không bao giờ rời xa cậu".

Về đến nhà mình, Anh Thư chạy về phòng của mình, để gọn bó hoa vào một góc. Sau đó cô tìm một tờ giấy note trên bàn học và nắn nót ghi vài dòng chữ lên đó.

Xong Anh Thư nghe thấy tiếng mẹ ở phòng khách gọi mình, Anh Thư đi ra thì mới biết là mẹ nhờ cô đi mua đồ.

Vào phòng mình lấy tiền, Anh Thư nhìn vào chiếc giấy note được dán trên tấm ảnh chụp cô và Trọng Hoàng cười rất tươi.

Trên đó có ghi một dòng chữ: " 14/02/2024, Valentine đầu tiên bên cậu".

******************
Chap này là xuyên tương lai nhe.
T sẽ cb sau khi thi khảo sát=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top