Chương 7: Chẳng lẽ ... Trọng Hoàng thích cô sao?

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì Anh Thư bỗng giật mình khi cảm thấy có bàn tay đặt lên vai cô.

Anh Thư quay người lại, là Trọng Hoàng. Thiếu niên một tay đút túi quần, trên đầu đội chiếc mũ beanie màu xám, cả người toát ra vẻ bất cần đời.

Trọng Hoàng cất giọng hỏi Anh Thư: "Anh Thư, cậu chưa về sao?".

"Ừ, trời mưa to quá, ô sáng nay tớ mang theo lại bị rách mất rồi nên giờ vẫn chưa về được đây". Anh Thư vừa nói vừa giơ cái ô cho Trọng Hoàng xem.

Anh Thư tiếp tục thở dài buồn bã: "Tớ định chờ trời ngớt mưa thì sẽ chạy ra trạm xe bus, tuy từ trường đến đó hơi xa nhưng biết sao được, đành phải chịu thôi".

Trọng Hoàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, vẻ mặt cô buồn thiu, chân cô di di xuống mặt đất thành hình vòng tròn. Lại nhìn vào chiếc ô bị rách trong tay Anh Thư, Trọng Hoàng đoán chắc cái trò xấu xa này do Huyền My gây ra.

Nhớ hồi 5 tuổi, Huyền My sang nhà Trọng Hoàng chơi, cô đem theo một bộ đồ chơi búp bê to bằng gần nửa người mình. Huyền My rủ Trọng Hoàng chơi trò gia đình với cô. Huyền My sẽ làm mẹ, còn Trọng Hoàng đóng vai con cùng với mấy bé búp bê.

Thấy chuyện này hết sức vô lí nên Trọng Hoàng từ chối ngay tức khắc. Dù cho Huyền My có mè nheo khóc lóc ra sao cũng không đồng ý. Thế rồi Huyền My tức quá, cô lén lôi chiếc ô Spider-Man mà Trọng Hoàng thích nhất ra rồi cắt nát nó.

Biết chuyện, Trọng Hoàng sốc không nói nên lời, cậu khóc lóc ầm ĩ mấy ngày liền. Bố mẹ cậu phải dỗ mãi mới nguôi ngoai được.

Đó là kí ức mà cậu không muốn nhớ lại nhất, khóc vì một cái ô Spider-Man sao, thật nhục nhã.

Trọng Hoàng nói với Anh Thư: "Thế này đi, nếu cậu không phiền thì lên xe tớ đi, tớ sẽ chở cậu về".

Không cho Anh Thư cơ hội từ chối, Trọng Hoàng đã bung chiếc ô trong tay rồi nắm tay Anh Thư kéo cô đi.

Anh Thư lúc này vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Trọng Hoàng vừa ngỏ lời muốn chở cô về sao? Chuyện này là thật sao, hay là mơ vậy?

Anh Thư dơ tay tát vào mặt mình mấy cái.

Đau. Cô thấy đau.

Vậy đây là thật.

Trọng Hoàng muốn chở cô về là thật. Trọng Hoàng đang nắm tay cô cũng là thật.

Tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với cô như vậy chứ? Chẳng lẽ ... Trọng Hoàng thích cô sao?

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì đã vụt tắt ngay lập tức. Chuyện này thật quá hoang đường.

Trọng Hoàng là ai cơ chứ? Cậu ấy là cháu đích tôn của chủ tịch công ty Key Company nổi tiếng nhất nhì đất nước. Và nếu không có nhầm lẫn gì thì mai sau cậu cũng sẽ trở thành người thừa kế, điều hành công ty thay cho ông nội của mình.

Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại được bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi như vậy, cớ gì lại thích một người béo như cô?

Bỗng Trọng Hoàng cất lời xen ngang dòng suy nghĩ của Anh Thư: "Lên xe đi!".

Trọng Hoàng đã mở cửa xe trước, chỉ chờ Anh Thư lên xe là cậu lập tức theo sau.

Ngồi trong xe, Trọng Hoàng hỏi Anh Thư:

- Nhà cậu ở đâu?

- Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Nhà cậu ở đâu thì nói cho bác quản gia để bác ấy còn biết đường chở cậu về. Cậu nghĩ lung tung cái gì đấy?

Anh Thư vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ ban nãy nên chưa kịp định hình lại.

Anh Thư vội nói với bác quản gia: "Bác chở cháu đến đầu đường XX là được rồi ạ. Trời mưa gió thế này mà cháu lại làm phiền bác, cháu xin lỗi ạ".

Bác quản gia nhà Trọng Hoàng là người đã có tuổi, trên đầu cũng đã lấm chấm vài sợi tóc bạc, song trông bác vẫn rất khỏe khoắn, cả người tràn đầy sức sống.

Bác quản gia trả lời cô: "Không có gì, cháu đừng khách sáo như vậy. Bác chỉ làm việc mình nên làm thôi".

Vừa dứt lời, bầu không khí trong xe trở nên yên lặng. Mọi người đều không ai nói với ai câu gì, tập trung làm việc của mình. Bác quản gia tập trung lái xe, còn Trọng Hoàng tập trung ngắm cảnh bên ngoài cửa kính.

Muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, Anh Thư cất tiếng hỏi Trọng Hoàng: "Nhóm cậu đã làm thí nghiệm Hóa chưa?".

Trọng Hoàng không trả lời. Anh Thư chờ thêm chút nữa, cô tin rằng Trọng Hoàng sẽ đáp lại cô.

Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Không có một tiếng động vang lên. Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn trước.

Nghĩ Trọng Hoàng không muốn nói chuyện với mình, Anh Thư không dám nói gì nữa, cô ngồi yên một chỗ giữ yên lặng.

Nhưng mà như vậy cũng thật lạ, mới nãy vẫn còn trò chuyện vui vẻ, cậu lại còn rủ cô về chung, sao giờ đột nhiên lại không muốn nói chuyện nữa rồi?

Cơ mà Anh Thư nào đâu biết được, Trọng Hoàng của lúc ấy đang đeo airpods, và chiếc mũ beanie của cậu đã che mất nó khiến cho Anh Thư không nhìn thấy.

Trọng Hoàng không hề nghe thấy lời nói của Anh Thư, chứ không phải không muốn nói chuyện với cô.

Đã đến đầu đường XX, Anh Thư đang chuẩn bị xuống xe thì bị Trọng Hoàng gọi lại: "Không cần đưa đến nhà sao, ngoài trời đang mưa to lắm".

Anh Thư lắc đầu: "Không cần đâu, tớ chạy bộ về là được rồi".

Trọng Hoàng vẫn không yên tâm nên đã đưa ô của mình cho Anh Thư.

Anh Thư cảm ơn cậu rồi nhận lấy nó. Cô không quên tạm biệt Trọng Hoàng rồi mới rời đi.

Mở chiếc ô lên, Anh Thư đi về nhà với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Lâu lắm rồi Anh Thư mới cảm thấy vui như vậy. Tuy việc chiếc ô bị rách đã khiến Anh Thư phiền lòng nhưng sau khi được đi cùng Trọng Hoàng về nhà, mọi sự buồn bực trong cô đã tan biến.

Anh Thư không hề biết rằng toàn bộ những chuyện xảy ra ban nãy đã bị Huyền My và Ngọc Ánh chứng kiến.

Khi tan học lúc nãy, Huyền My đã rủ Ngọc Ánh đi ăn tối cùng mình. Vì muốn mua một vài đồ dùng cá nhân nên khi đi qua đường XX, hai người đã dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi.

Ngoài trời đang mưa to nên bác quản gia nhà Huyền My đã đề nghị xuống mua đồ giúp hai người. Hai cô gái đang ngồi tâm sự trong xe thì lại vô tình bắt gặp bóng dáng con xe Volkswagen quen thuộc của nhà Trọng Hoàng.

Sau một hồi quan sát thì hai người phát hiện ra Anh Thư bước xuống từ xe Trọng Hoàng, vẻ mặt vẫn còn phảng phất ý cười, nhìn qua đã biết là Anh Thư có vẻ đang rất vui.

Thấy vậy, Ngọc Ánh liền lấy điện thoại chụp hình lại.

*

Sáng hôm sau, Anh Thư tỉnh dậy và mở cửa số đón lấy không khí trong lành, mát mẻ.

Cơn mưa hôm qua đã rời đi và nhường chỗ lại cho những tia nắng thu ửng hồng. Tia nắng thu khẽ len lói chiếu qua những cành sấu bên đường, những giọt sương đọng trên lá được nắng chiếu vào đã trở nên long lanh hơn bao giờ hết.

Anh Thư ăn sáng với mẹ và ông bà sau đó vui vẻ chào tạm biệt và mọi người rồi đi học. Cô cũng không quên cầm theo ô của Trọng Hoàng để trả lại cho cậu.

Trên đường tới trường, Anh Thư vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát mà mình yêu thích.

Mới bước vào cổng trường, Anh Thư đã nhận được những ánh mắt không thân thiện cùng với sự chỉ chỏ của người khác.

Anh Thư cảm thấy cảnh này sao mà quen thế? Hình như nó giống với cái lần cô lên confession trường với Trọng Hoàng.

Song Anh Thư không nghĩ nhiều mà chạy ngay tới lớp mình.

Vào trong lớp, Anh Thư thậm chí còn nghe thấy tên mình từ trong cuộc trò chuyện của các bạn học.

Thùy Vân bắt gặp Anh Thư đang ngơ ngác thì liền kéo cô xuống phía cuối lớp rồi thì thầm hỏi:

- Này, chuyện cậu được Trọng Hoàng chở về hôm qua bây giờ cả trường ai cũng biết rồi đấy. Lại có người nào muốn làm khó cậu chụp ảnh đăng lên confession trường rồi.

- Thật ... thật á? - Anh Thư ngạc nhiên đáp lại.

- Ừ, cậu với Trọng Hoàng lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của EIS rồi. Ban nãy tớ ra ngoài đi vệ sinh, cứ đi được nửa bước là lại nghe thấy tên hai người bọn cậu.

- Vậy ... vậy tớ phải làm sao bây giờ?

"Reng ... reng ... reng"

Tiếng chuông reo lên, đã đến giờ vào học.

Lúc này Trọng Hoàng cũng đồng thời bước vào lớp học. Với vẻ mặt bình thản, cậu đi về chỗ của mình, kéo ghế ra và ngồi xuống.

Sau đó, Trọng Hoàng nói với Anh Thư: "Cậu đừng bận tâm quá về mấy tấm ảnh trên confession, tớ sẽ xử lí chúng nhanh nhất có thể, không làm phiền tới cậu đâu".

Anh Thư trả lời: "Tớ cảm ơn nhé".

Sau đó Anh Thư liền lấy chiếc ô của Trọng Hoàng ra và trả lại cho cậu. Cậu nhận lấy nó.

Hai tiết học cứ thế trôi qua dưới bầu không khí sôi nổi của lớp 10SI.

Đến giờ ra chơi, Trọng Hoàng gọi Huyền My ra nói chuyện:

- Lần sau đừng làm mấy trò như vậy nữa?

- Anh đoán ra cũng nhanh nhỉ, quả là anh họ của em. Bọn em đã nói trước đấy rồi, nhưng anh vẫn cố tình dây dưa với con nhỏ đó thì chuyện này chưa tính là gì đâu.

- Chính em là người cắt ô của Anh Thư nên cô ấy mới không về được còn gì. Anh chở được cô ấy về không phải là công của em cả sao?

- Em cắt ô của nó là một chuyện, anh chở nó về là một chuyện, hai cái hoàn toàn khác nhau. Anh phải có ý thì mới chở con nhỏ đó về chứ, bình thường anh đâu có vậy.

- Em nói đúng, anh có ý với cô ấy thật. Rồi sau này sẽ có một ngày em biết tại sao anh lại làm như vậy thôi. Còn bây giờ đừng có xía vào chuyện của anh.

*

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, mới đó mà đã đến chủ nhật - cái ngày mà Anh Thư phải làm thí nghiệm môn Hóa với HIPO.

Chiều hôm đó, Anh Thư bắt xe buýt tới trường.

Giờ hẹn là ba giờ nhưng Anh Thư đã đến sớm hơn mười phút để chuẩn bị trước một số vật liệu cần thiết. Lúc cô vừa lấy chìa khóa từ phòng thiết bị về và mở cửa xong thì HIPO cũng đã tới nơi.

Bước vào phòng thí nghiệm, chỉ có Thục Anh vẫy tay chào Anh Thư rồi lại gần giúp cô. Còn ba người Huyền My, Ngọc Ánh, Linh Chi không nói năng gì cả, chỉ tìm một chỗ để ngồi xuống.

Anh Thư không hiểu được ý họ đành hỏi: "Các cậu không định ra đây làm thí nghiệm sao?".

Nhóm Anh Thư làm thí nghiệm về anken. Thí nghiệm này có thể nói là khá dễ, mình Anh Thư cũng có thể làm được nhưng cô muốn có sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

Huyền My trả lời Anh Thư:

- Cậu nghĩ sao thì chính là như vậy đấy. Tôi thấy cậu cũng lợi hại lắm mà, cậu bỏ bao nhiêu thời gian công sức đi tiếp cận bạn trai người khác còn được mà lại không thể bỏ thêm chút công sức giúp bọn tôi làm cái thí nghiệm cỏn con này sao?

- Cậu....

- Tôi? Tôi làm sao chứ, tôi nói đúng quá nên không nói lại được gì đúng không?

Thục Anh có vẻ không hài lòng trước những lời nói của Huyền My: "Mày đừng ăn nói linh tinh thế. Không làm thì nghiệm thì đi ra ngoài chơi đâu đấy đi, lúc về mua chút đồ ăn nhẹ cho tao với Anh Thư".

Huyền My lại nói tiếp: "Không cần mày nhắc, tao chuẩn bị đi đây. Bao giờ làm xong thì nhớ gọi".

Nói xong, cả ba người đi ra ngoài. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Anh Thư và Thục Anh.

Thục Anh biết bạn mình không cố ý nên đã an ủi Anh Thư: "Cậu đừng để ý tới mấy lời nói vớ vẩn của Huyền My. Tớ chơi với nó lâu rồi nên hiểu, cái tâm nó tốt nhưng cái miệng nó hơi hỗn tí thôi. Cậu thông cảm nhé".

Anh Thư đáp lại: "Ừ, tớ hiểu mà, tớ không để ý đâu".

Sau đó hai người đều yên lặng làm thí nghiệm. Tính cả thời gian bọn họ điều chế các chất để ra kết quả cuối cùng thì chỉ mất chưa đến mười phút".

Lúc này, Huyền My, Ngọc Ánh và Linh Chi vẫn chưa quay lại nên Thục Anh đã gọi điện thoại kêu bọn họ về.

Đúng mười lăm phút sau, ba người họ trở về với bốn cốc trà đào trong tay, không hơn không kém. Ngọc Ánh chia cho Thục Anh một cốc.

Lúc đến trước mặt Anh Thư, cô mới thốt lên: "Ôi chết, tớ quên mua nước cho cậu mất rồi, tại bình thường nhóm tớ có bốn người nên tớ mua theo thói quen ấy. Bây giờ cậu không có nước uống rồi, phải làm sao đây?".

Tức nước vỡ bờ, Anh Thư không thể nào nhịn được nữa, tất cả sự tức giận, phẫn nộ mà cô kìm lại trong lòng bây lâu nay giờ đây đã được cô thể hiện ra: "Các cậu không muốn mua đồ ăn cho tớ thì cứ nói thẳng, đâu cần giả vờ thảo mai như vậy. Trông thật nực cười".

"Các cậu đừng có thấy tớ hiền mà làm quá, không phải vì thấy mấy lần trước tớ không dám làm gì các cậu nên các cậu cứ được đà mà lấn tới đâu. Nếu còn có lần sau, tớ sẽ không để yên đâu".

***
TG có vài điều muốn nói: Anh Thư lớn rồi, biết bật lại người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top