Chương 3: Vô tình chạm vào người cậu

Ngồi phía trên Anh Thư là Huyền My và Ngọc Ánh, hai người họ nói chuyện với nhau rất nhiều, cô cũng muốn bắt chuyện với bọn họ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên thôi. Một phần cũng vì Anh Thư sợ mình nói sai điều gì xong sẽ bị hai người coi thường.

Người ngồi bên cạnh Anh Thư lại nổi tiếng là tảng băng lạnh lùng không muốn nói chuyện với ai nên Anh Thư cảm thấy rất lạc lõng.

Tuy nhiên ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt, vẫn còn có Thùy Vân ngồi gần để nói chuyện cùng Anh Thư. Thùy Vân ngồi dãy bên cạnh cô, bàn hai người thẳng hàng nhau và cách một lối đi.

Vào ngày đầu năm học EIS lúc nào cũng có một tiết để các cô trò tự sinh hoạt lớp và đề ra những mục tiêu trong năm học mới.

Cô Ánh Kim là một giáo viên có tay nghề lâu năm, cô dạy bộ môn Tiếng Anh và từng đạt được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước nên các bạn học sinh cũng có phần kính nể cô.

Cô giáo dùng thước gõ vào bàn mấy cái: "Nào đã ổn định được chỗ ngồi rồi, bây giờ chúng ta đến mục tiếp theo. Đó là bầu ban cán sự lớp. Năm nay có bạn học mới và một số bạn mới đi du học về, cô muốn để xem có bạn nào muốn làm không. Các em ai muốn tự đề cử hay gợi ý bạn nào thì dơ tay lên nhé!".

Huyền My bỗng nói: "Em xin được nhường chức lớp phó học tập lại cho Thục Anh ạ. Em đảm nhiệm hộ bạn ấy 3 năm là quá đủ rồi. Thế nhé cô, chốt đi cô ạ, Thục Anh cũng đồng ý rồi."

Thục Anh: ???

Cô cảm thấy rất bất ngờ và quay xuống gằn giọng với Huyền My: "Con dở này, tao đồng ý với mày hồi nào hả?"

Cô Kim hỏi: "Thục Anh, em có ý kiến gì không?"

Thục Anh đành bất đắc dĩ nhận lấy chức lớp phó học tập này: "À không không có cô ạ. Nhận được sự tin tưởng của cô và các bạn, đặc biệt là bạn Huyền My, em sẽ đảm nhận chức lớp phó học tập thật tốt, giúp lớp ngày càng tiến bộ."

Huyền My ngồi dưới bắt đầu vỗ tay chúc mừng Thục Anh "nhận chức", thế là mọi người đều hùa theo.

"Rồi rồi, chốt Thục Anh làm lớp phó học tập nhé. Thế có bạn nào muốn làm lớp trưởng không?"

Không khí nhộn nhịp lúc này bỗng chốc biến đi đâu mất, cả lớp im lặng như tờ, không ai nói với ai câu gì.

Cô bèn hỏi: "Bạn Hòa Bình lớp trưởng cũ năm ngoái của chúng ta đã chuyển đi rồi nên năm nay bắt buộc phải bầu ra bạn khác. Trọng Hoàng, em có muốn quay lại làm lớp trưởng không? Cô nhớ hồi lớp 6 em làm lớp trưởng quản lớp rất tốt."

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía để chờ xem câu trả lời của cậu là gì, Anh Thư cũng không ngoại lệ.

Trọng Hoàng cất tiếng trả lời: "Em sẽ làm!".

Giọng nói của cậu thật trầm lắng mà cũng nhẹ nhàng. Tuy chỉ vọn vẹn có ba chữ nhưng để lại trong lòng Anh Thư ấn tượng rất sâu sắc.

Thích cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Bất chợt Trọng Hoàng đảo mắt về phía Anh Thư, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh Thư ngại ngùng vội vàng quay mặt đi, cô ngại đến mức đỏ hết cả tai. Trong nội tâm cô lúc này đang gào thét dữ dội, người cô thích vừa chủ động quay sang nhìn cô, trái tim Anh Thư đập rộn ràng hết lên.

Cô giáo thấy các bạn có vẻ không hứng thú với tiết mục này nên bèn nói: "Thôi các em cũng không còn ý kiến gì khác thì cô xin giữ nguyên vị trí của các bạn khác nhé. Cô tổng kết lại này: Trọng Hoàng là lớp trưởng, Thục Anh là lớp phó học tập và Thùy Vân làm lớp phó kỉ luật nhé."

Tiếng chuông kêu vào tiết tiếp theo đã vang lên, cô Ánh Kim ra ngoài để nhường lại lớp cho giáo viên khác.

Tiết học đầu tiên của Anh Thư tại ngôi trường mới này chính là môn Lịch Sử. Anh Thư giỏi đều tất cả các môn nhưng để kể đến môn học cô yêu thích nhất thì đó chính là Lịch Sử. Cô cảm thấy rất hào hứng với những kiến thức lịch sử, dường như môn học này là một chất gây nghiện đối với Anh Thư.

Thầy giáo đã vào lớp, thầy là người nước Bỉ, tên là Audrey. Thầy bắt đầu giới thiệu về những nội dung cơ bản sẽ được học trong chương trình lớp 10 năm học này, Anh Thư rất chăm chú lắng nghe.

Cô quay sang nhìn Trọng Hoàng thì thấy cậu lôi bài tập môn Hóa ra làm. Song cô cũng chẳng để tâm lắm mà lại bị cuốn vào lời giảng của ông thầy người Bỉ này.

Bỗng dưng Huyền My quay xuống và khều khều vào tay Trọng Hoàng: "Này, cho em mượn cái bút chì".

Nghe mới nhớ, Anh Thư nghĩ lại rằng Thùy Vân từng kể với mình Huyền My là em họ của Trọng Hoàng.

"Không có". Trọng Hoàng vừa cầm bút chì viết nguệch ngoạc mấy cái phương trình ra nháp vừa trả lời, mặt cậu trông rất gợi đòn.

Huyền My thấy thế cũng chán chả buồn nói tiếp, cô chỉ giận lúc này không thể đấm cho Trọng Hoàng một phát bay ra chuồng lợn.

Huyền My đưa mắt về phía cây bút chì trên bàn Anh Thư: "Cậu thì sao?".

Anh Thư hiểu ý và liền đưa cho Huyền My mượn cây bút của mình. Anh Thư chợt cảm thấy Huyền My rất tốt, không ác giống như Thuỳ Vân kể, cô còn nghĩ tới cảnh hai người sẽ làm bạn vui vẻ sau này.

Trở lại với thực tại, Anh Thư lại tiếp tục chăm chú vào bài giảng lịch sử của thầy Audrey.

Tiết đầu tiên của môn lịch sử, cả lớp được học về Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Giọng nói của thầy truyền cảm mà cũng du dương, giống như một lời hát ru đưa mọi người vào giấc ngủ. Đôi lúc Anh Thư ngẩng mặt lên quan sát xung quanh lớp còn thấy có vài bạn đang ngủ gật, bạn cùng bàn của cô cũng không ngoại lệ.

Trọng Hoàng ngủ ngồi. Lần đầu tiên Anh Thư thấy có người ngủ với tư thế như vậy. Cậu ấy khoanh tay để trước ngực, lưng dựa vào ghế, đầu thì hơi cúi cúi xuống để tránh bị phát hiện. Đỉnh thật, vậy mà cậu ta vẫn có thể ngủ được.

Anh Thư lúc đi học không bao giờ dám ngủ gật trong lớp, cô cho rằng lúc cô ngủ là cô đang đánh mất đi những kiến thức quý giá hay chính là tiền của mẹ mình. Mẹ cô đã đóng tiền cho cô đi học vậy nên Anh Thư cảm thấy rất trân trọng từng giây phút được đi học ở trên trường, cô tận dụng hết thời gian để tìm hiểu những nguồn tri thức mới nhằm không phí những đồng tiền mà mẹ tích góp để cho cô ăn học.

Anh Thư thấy Trọng Hoàng đang ngủ nên đã hành động thật nhẹ nhàng để cho cậu không tỉnh giấc. Cô định sẽ chép bài đầy đủ để nhỡ may Trọng Hoàng hỏi mượn vở thì cô cũng có cái mà cho cậu.

Sau bốn mươi lăm phút miệt mài với môn sử thì tiếng chuông kết thục tiết học cũng đã vang lên. Anh Thư thu dọn sách vở trên mặt bàn để cất xuống ngăn bàn thì lại vô tình mà huých khuỷu tay vào người Trọng Hoàng.

Cậu tỉnh giấc, nhìn vào cô với ánh mắt có vẻ cọc cằn và thoáng chút còn còn lơ mơ ngủ.

Anh Thư vội vàng giải thích lắp ba lắp bắp: " T... t ... tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu. Tớ cúi xuống cất sách vở vào ngăn bàn rồi khuỷu tay tớ lại vô tình chạm vào người cậu".

Nghe xong, Trọng Hoàng liền quay mặt về phía cửa sổ và nằm bò ra bàn. Có vẻ cậu ta định đi ngủ tiếp nhưng không thành. Hai người bạn của cậu ấy là Đinh Hoàng Minh và Đoàn Vũ Lâm An đến tìm.

Hoàng Minh là người thừa kế của công ty HMix - một công ty đã hợp tác với Key Company từ lâu. Lâm An đây là em trai sinh đôi khác trứng với Ngọc Ánh. Hai chàng trai này và Trọng Hoàng là bạn từ nhỏ, chơi với nhau từ hồi miệng còn hôi sữa.

Cả bảy người họ được coi là nam thanh nữ tú của trường EIS này, không có ai là không biết tới họ.

Hoàng Minh thì thầm vào tai Trọng Hoàng: "Sao, cảm giác ngồi cạnh một con lợn là như thế nào?".

Cậu ta nói với giọng cực kì nhỏ ngỡ như chỉ mình Trọng Hoàng nghe thấy được nhưng thật đáng tiếc, những lời nói ấy đã chẳng may lọt vào tai Anh Thư. Cô nghe thấy thì thật buồn, lòng cô cứ tự nhiên mà chùng xuống, cảm xúc của cô lúc này đã bị hẫng đi một nhịp.

Tưởng rằng mình sẽ không bị miệt thị ngoại hình khi sang môi trường học mới nhưng Anh Thư đã nhầm, một câu nói của Hoàng Minh đã dập tắt những hi vọng của cô. Mặc dù tâm trạng không được ổn nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra như mình chưa nghe thấy gì mà ngồi thản nhiên đọc trước tài liệu môn học tiếp theo.

"Đừng có nói linh tinh. Cút về chỗ của cậu đi!". Trọng Hoàng bỗng dưng quát tháo lên.

Anh Thư bỗng cảm thấy cảm động, Trọng Hoàng đã nói đỡ cho cô. Cậu không bằng lòng cho những người kia nói xấu cô như vậy.

Một câu nói của cậu như tia sáng mập mờ nhưng lại chiếu sáng được cả góc tối trong tâm hồn cô, kéo cô ra khỏi tâm trạng suy sụp ban nãy và giúp cô có niềm tin vào cuộc sống hơn.

Nhưng Anh Thư đâu hề biết rằng, Trọng Hoàng làm vậy chỉ vì Hoàng Minh phá hoại giấc ngủ của mình, báo hại Trọng Hoàng ngủ cũng không ngon nên cậu tức quá bèn chửi cậu ta một câu.

*********

Huhu tội Anh Thư của t quá đi, chỉ tự mình đa tình rồi buồn thôi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top