Chương 10: Một người chăm chú vẽ tranh, một người chăm chú ngắm người còn lại
Ngày hôm sau, Anh Thư đã cố ý dậy sớm hơn thường ngày để đến lớp vẽ tranh.
Vội vàng ăn sáng rồi tạm biệt ông bà và mẹ, Anh Thư liền đi đến trường.
EIS bắt đầu vào lớp từ 8 giờ sáng. Anh Thư cảm thấy bản thân đã đến rất sớm, cô đến trường lúc 7 giờ 30 phút. Nhưng mà vẫn còn một người đến sớm hơn cả cô, đó là Trọng Hoàng.
Trọng Hoàng đang đọc sách, chắc cậu nghe thấy tiếng động thì đã ngẩng đầu lên. Nhận ra chủ nhân của tiếng động ấy là Anh Thư, Trọng Hoàng lười biếng cất tiếng chào: "Chào cậu".
Anh Thư vui vẻ đáp lại: "Chào, sao tự nhiên hôm nay cậu lại đến sớm vậy?".
"Tớ bị mất ngủ, ở nhà chán quá nên đến trường ngồi thôi".
Anh Thư nghe xong cũng ậm ừ vài câu rồi bước về chỗ mình.
Kéo ghế ra, ngồi xuống, Anh Thư cẩn thận lấy sketchbook từ trong cặp ra để vẽ nốt bức tranh còn dang dở.
Trọng Hoàng nhìn thấy bức tranh đang vẽ dở của Anh Thư thì hỏi: "Đây là Trứng sao?".
"Ừm, đúng rồi".
"Cậu vẽ nhanh nhỉ, tớ mới nhờ cậu hôm qua thôi mà giờ cậu đã vẽ được gần xong rồi sao?".
"Có gì đâu, bình thường thôi à. Đây mới chỉ là bản phác thảo thôi, còn nhiều thứ cần phải vẽ lắm".
"Ồ, vậy sao? Vậy cậu vẽ tiếp đi, tớ đọc sách đây, không làm phiền cậu nữa".
Anh Thư gật gật đầu rồi quay ra tập trung vào công việc của mình.
Trọng Hoàng đọc sách được một lúc thì cảm thấy hơi chán, cậu quay sang phía Anh Thư xem cô vẽ tranh đến đâu rồi.
Anh Thư đang miệt mài vẽ tranh, cô muốn hoàn thành tranh thật nhanh để đưa nó cho Trọng Hoàng.
Dáng vẻ chăm chú ấy đã khiến trái tim Trọng Hoàng dao động. Cách cô cầm bút rồi đến cả cách cô nâng niu bức tranh của mình, chỉ tập trung duy nhất vào nó khiến Trọng Hoàng nhìn thấy được một khía cạnh khác ở cô.
Trọng Hoàng không ngờ cô gái nhỏ lại có dáng vẻ tập trung lại có sức hút như vậy, ánh mắt cậu không thể rời khỏi người cô.
Trong phòng học rộng lớn, chỉ có hai người, mỗi người đều chú tâm vào việc của mình.
Một người chăm chú vẽ tranh, một người chăm chú ngắm người còn lại.
Mải nhìn Anh Thư vẽ tranh, Trọng Hoàng đã thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng có tiếng cạch cửa vang lên xen ngang bầu không gian yên tĩnh ấy, Anh Thư đưa mắt nhìn về phía cửa thì thấy người đến là HIPO.
Nhưng Anh Thư không quan tâm lắm, cô quay sang bên cạnh thì thấy Trọng Hoàng đã ngủ rồi. Vậy nên Anh Thư lặng lẽ vẽ tranh tiếp, không dám gây tiếng động lớn tránh làm Trọng Hoàng thức dậy.
Cũng đã gần đến giờ vào lớp, các bạn đã đến nhiều hơn, và lớp cũng ồn hơn. Điều đó đã đánh thức Trọng Hoàng khỏi giấc ngủ của cậu.
Trọng Hoàng tỉnh dậy, cậu có chút thắc mắc không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ việc cuối cùng bản thân mình làm là nhìn Anh Thư chăm chú vẽ tranh, sau đó không nhớ một việc gì nữa.
Có lẽ, Trọng Hoàng đã ngủ vào lúc ấy, lúc cậu nhìn Anh Thư vẽ tranh.
Một lát sau, sau khi rời khỏi lớp ban nãy, HIPO trở về với cốc cà phê trên tay.
Về chỗ ngồi của mình, Huyền My để ý thấy Anh Thư đang cặm cụi làm việc gì đó. Tiến lại gần để xem thử, Huyền My phát hiện ra là Anh Thư đang vẽ tranh, nhưng mà nhìn bức tranh này có đôi chút quen quen. Nghĩ mãi một hồi, Huyền My mới nhớ ra đó là con Trứng của nhà Trọng Hoàng.
Chợt một ý nghĩ xấu xa le lói trong đầu Huyền My. Cô giả vờ đi qua chỗ Anh Thư, vô tình hất cốc cà phê trên tay vào tranh của Anh Thư.
Vốn ban đầu Huyền My chỉ định làm ướt tranh của Anh Thư thôi, ai ngờ lại vô tình hất trúng cả vào cánh tay của Anh Thư.
"Nhưng đã lỡ rồi thì thôi, dù sao Anh Thư cũng đáng bị như vậy." Huyền My thầm nghĩ.
"Ôi, tớ xin lỗi cậu nhé Anh Thư, không biết tại sao tự nhiên tớ lại bị vấp chân nữa, tớ xin lỗi nhé, làm hỏng tranh của cậu mất rồi".
Anh Thư vội vàng đứng dậy, vẩy vẩy cánh tay vừa bị Huyền My hất cà phê vào. Cà phê rất nóng, vì vậy mà tay Anh Thư đang rát hết lên.
Trọng Hoàng thấy vậy thì vội đứng lên xem tay Anh Thư: "Cậu không sao chứ?".
"Tớ không sao".
"Bị bỏng thế này mà còn bảo không sao à. Đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế". Trọng Hoàng gấp rút đỡ Anh Thư đi.
Song cậu vẫn không quên quay lại nói với Huyền My: "Em đợi đấy, tí anh lên bọn mình nói chuyện sau".
Xuống phòng y tế, Anh Thư được cô y tế băng bó vết thương cho.
Khi còn lại hai người, Anh Thư mới lí nhí lên tiếng: "Xin lỗi cậu, bức tranh ban nãy bị cà phê hất lên nên hỏng mất rồi".
Trọng Hoàng an ủi cô: "Giờ này mà cậu còn lo cho bức tranh được à, lo cho cái thân cậu trước đi. Tranh hỏng rồi có thể vẽ lại, còn tay cậu hỏng rồi thì không cứu nổi đâu".
Trọng Hoàng lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Anh Thư: "Thôi, cậu ở đây nghỉ ngơi đi nhé, đừng có suy nghĩ lung tung gì nữa".
Xong Trọng Hoàng chào cô rồi đi lên lớp.
Anh Thư ngồi đó thất thần mất mấy giây. Cô đưa tay sờ lên đầu mình, mái tóc được chải gọn gàng của cô giờ đây đã trở nên rối bời. Là do Trọng Hoàng vừa nãy đã xoa đầu cô. Dường như Anh Thư vẫn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cậu trên đầu mình.
Anh Thư cảm thấy thật hạnh phúc đến nỗi khua tay múa chân, rồi chẳng may vết bỏng của Anh Thư lại nhói lên khiến cô phải thốt lên vì đau. Sau đó, Anh Thư đã yên phận nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Lúc này ở trên lớp, Trọng Hoàng đang nói chuyện với Huyền My:
- Em lại đang dở cái trò gì vậy?
- Trò gì không phải anh đã thấy cả rồi sao, còn hỏi em làm gì nữa.
- Anh Thư có tội tình gì với em à, sao em cứ làm phiền cô ấy vậy? Anh cảnh cáo em, lần này là lần cuối, còn có lần sau thì anh sẽ không để yên đâu.
- Không để yên thì anh làm gì được em. Là em thấy cô ta vẽ Trứng, ngứa mắt em, Trứng đâu phải để cô ta thích vẽ thì vẽ như vậy.
- Đó là anh nhờ cô ấy vẽ, em không biết gì thì đừng có chen vào chuyện của bọn anh.
- Em không biết giữa anh và cô ta có chuyện gì, nhưng em sẽ không đứng yên nhìn anh và cô ta đến với nhau đâu. Đừng quên là anh còn có hôn ước với Thục Anh.
Mấy ngày sau đó, vì tay Anh Thư bị bỏng, nên Thùy Vân và Trọng Hoàng đã nhận chép vở cho Anh Thư, cho đến khi nào tay cô khỏi hẳn thì thôi.
Vì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên tranh của Trọng Hoàng vẫn chưa được hoàn thiện. Anh Thư rất chăm chỉ nghỉ ngơi, uống thuốc để có thể nhanh khỏi, rồi vẽ tranh cho Trọng Hoàng.
Sau vài ngày, Anh Thư cuối cùng cũng đã khỏi hẳn tay. May là chỉ bị bỏng nhẹ thôi nên vết thương không để lại sẹo. Mấy ngày tay bị thương không vẽ vời được gì, Anh Thư bây giờ đã khỏi hẳn, lập tức ngồi vẽ tranh cho Trọng Hoàng.
Hôm sau, khi đến trường, Anh Thư cầm theo một chiếc túi. Trong đó chính là bức tranh mà cô vẽ cho Trọng Hoàng, nó đã được cô cho vào khung cẩn thận.
Hôm nay Trọng Hoàng cũng đến từ rất sớm. Mới bước vào lớp, Anh Thư đã thấy Trọng Hoàng đang ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc: "Hôm nay cậu lại mất ngủ nữa sao?".
"Mất ngủ cái đầu cậu ấy. Tớ đến sớm tại hôm qua có ai đó nhắn bảo hôm nay sẽ đưa tranh cho tớ, nên muốn đến sớm chút để xem sao thôi".
"Ồ. Tranh của cậu đây, cậu thấy thế nào?". Anh Thư đưa chiếc túi cho Trọng Hoàng.
"Đẹp lắm, quả là bạn cùng bàn của tớ, làm gì cũng giỏi". Trọng Hoàng vừa ngắm bức tranh vừa khen.
"Ừm, cảm ơn cậu".
Anh Thư thấy Trọng Hoàng lấy điện thoại ra, cô nghĩ cậu định chụp bức tranh lại nên không để tâm lắm. Một lát sau, bỗng điện thoại cô kêu "ting" một tiếng. Anh Thư đọc thông báo đó, cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Trọng Hoàng đã chuyển cho cô 500 nghìn.
Anh Thư bất ngờ nói với Trọng Hoàng: "Sao cậu chuyển cho tớ nhiều vậy. Tớ có lấy nhiều như thế này đâu, để tớ chuyển lại cho cậu".
Anh Thư đang loay hoay cầm điện thoại để chuyển lại tiền cho Trọng Hoàng thì bỗng nhiên bị cậu giật mất điện thoại.
"Cậu không cần chuyển lại tiền cho tớ. Coi như là tớ trả tiền thuốc với đền bù tổn thất cho cậu vụ hôm trước đi". Trọng Hoàng hơi phụng phịu nói.
"Nhưng số tiền này nhiều quá. Tớ......"
"Kệ cậu, tớ chuyển cho cậu rồi thì là của cậu, tớ không liên quan đến số tiền ấy nữa. Cậu không dùng thì cứ việc đưa cho người khác".
"Ừmm, vậy tớ cảm ơn cậu nhé. Tớ nhận lần này thôi đấy, không có lần sau đâu".
"Oke". Trọng Hoàng đạt được mục đích liền vui vẻ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top