PHẦN CUỐI
Ngày Giáng sinh đến mọi người cùng nhau tụ họp ở nhà của Hiểu Đan để cùng nhau sum vầy.
Bữa tiệc nhỏ thôi nhưng rất ấm cúng, không khí hạnh phúc tràn ngập khắp nơi trong căn nhà.
- Hạ Hạ, với A Dĩnh tụi con ngồi vào bàn đi, còn niên theo mẹ lên phòng.
- Vợ à có chuyện gì vậy?
- E nói chuyện với Niên Niên một chút.
- Được rồi.
Niên Niên có vẻ ko được vui và khó chịu khi Nhất Hùng là con trai của Tiểu Á cứ dành đồ chơi của mình. Hiểu Đan thấy có bất thường nên gọi Niên Niên lên phòng để nói chuyện.
- Niên Niên có gì muốn nói với mẹ không?
- Dạ không.
- Có thật không? Suốt bữa tiệc con ko vui, ngồi một góc nữa.
- Con ko thích Nhất Hùng.
- Tại sao vậy con? E ấy dễ thương mà.
- Nhưng con ko thích, e ấy chỉ biết lấy đồ chơi của con.
- Vì chuyện này mà con buồn sao? Con gái của mẹ mau lại đây, mẹ nói con nghe con phải biết chia sẻ đồ chơi với e như vậy cả hai khi chơi mới thấy vui. Nếu con chơi đồ chơi một mình sẽ rất buồn đúng ko?
- Dạ.
- Vậy nên con phải biết mở lòng, con làm chị mà đúng ko, nên con phải biết yêu thương e biết ko?
- Con biết rồi thưa mẹ.
- Ngoan lắm, bây giờ thì xuống nhà với mọi người được chưa?
- Dạ.
- Chúng ta cùng đi.
Niên Niên từ từ lại gần chỗ A Dĩnh để bắt chuyện.
- Chơi chung đi.
- Chị hết giận e rồi hả?
- Chị hết giận rồi.
- Hai đứa làm lành rồi hả, vậy thì tốt rồi, Niên Niên nghe cô nói con có thích A Dĩnh ko mai mốt cô sẽ tán thành hai đứa lấy nhau.
- Lấy nhau là giống ba mẹ sao?
- Đúng rồi con.
- Á Á giờ ko phải nói chuyện đó với tụi nhỏ đâu.
- Chồng à, a ko thấy hai đứa rất hợp nhau sao, mặc dù Niên Niên lớn hơn hai tuổi nhưng vậy cũng ko sao. Làm sui gia với chị Hiểu Đan thì còn gì bằng.
- Nhưng đến khi đó A Dĩnh của chúng ta thích cô gái khác hay Niên Niên thích chàng trai khác thì e tính sao đây?
- Ờ ha e ko nghĩ ra.
- Ba mẹ đang nói gì vậy ạ?
- À ko có gì đâu con, hai đứa chơi tiếp đi.
- Dạ.
- Á Á, Tiểu Quân hai người mau qua ăn đi cho nóng.
- Hiểu Đan chị ngồi nghỉ một lát đi, nãy giờ chị làm nhiều rồi.
- Ko sao hôm nay vui như vậy mà, chị ko có mệt đâu.
- Để a làm cho, e ra nói chuyện với mọi người đi.
- Thưa bà chủ có khách tìm.
- Là ai vậy?
- Dạ con không biết nữa, nói là tìm bà chủ.
- Được rồi.
- Ai vậy?
- Lâu rồi ko gặp e.
- Jeay....
- Còn nhận ra a là a vui rồi.
- Sao a quay lại mà ko điện cho e hay?
- Muốn cho e một bất ngờ đó mà. Chúc một ngày giáng sinh vui vẻ.
- A cũng giáng sinh vui vẻ, a mau vào nhà đi.
- Ko... A đến để chúc mừng và muốn gặp e một chút rồi a đi ngay.
- Sao vậy?
- Thấy e sống hạnh phúc như vậy là a vui rồi.
- Jeay chào a.
- Chào e Nhĩ Ninh, lâu rồi ko gặp.
- Sao a nói là ko về Trung Quốc nữa mà?
- Do có công việc đột xuất nên a phải quay về.
- Cuộc sống của a ở bên Đức vẫn tốt chứ?
- A sống khá tốt, vậy thôi a đi đây, chào hai người chúc cả hai sống hạnh phúc.
- Jeay khoan đã.
- E còn chuyện gì muốn nói với a sao?
- Nhĩ Ninh a vào nhà trước đi, e đi dạo nói chuyện với Jeay một lát được ko?
- Được rồi.
Hiểu Đan cùng Jeay ik dạo ở công viên để nói chuyện với nhau.
- E có chuyện gì muốn nói với a sao?
- Cũng ko có gì, chỉ là muốn nói với a một lời xin lỗi. Xin lỗi a vì... Vì e đã khiến w rung động trái tim mình.
- :)))...ko sao đâu, một cô gái tốt như e a rung động cũng phải. Nhưng a nói thật nha, a chưa thể hết tình cảm với e dù trôi qua nhiều năm đến vậy.
- Trở về Đức rồi a phải kiếm cho mình một người bạn đời đó biết ko, đừng sống một mình nữa. Sẽ có một cô gái phù hợp và xuất hiện trước mặt a thôi.
- A ước gì người đó là e.
- A biết đùa thật đó, tặng cho a.
- Vòng tay...
- Là e tự làm, tặng cho a làm kỉ niệm. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, a đồng ý ko?
- Ừm... Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.
- E biết rồi, a cũng phải như vậy.
- Vậy a đi đây, bye.
- Bye.
Hiểu Đan quay đầu đi về nhìn thấy bóng ai quen quen đang núp ở sau gốc cây. Là Nhĩ Ninh, a ko yên tâm nên đã đi theo cô ra đây.
- Hù.
- Sao e biết a ở đây?
- A làm như e ko thấy vậy, nghe lén e nói chuyện sao?
- Ko có, a đi mua ít đồ thôi.
- Vậy đồ đâu?
- A bây giờ mới ik.
- A nói dối ko chuyên nghiệp chút nào cả, a ghen sao?
- Đâu có.
- E đã chọn a rồi e sẽ ko rung động bởi một người nào khác nữa đâu. Chồng và hai đứa con e là nhất rồi.
- Chúng ta đi về thôi, trời bắt đầu lạnh rồi.
- Dạ.
_______________END THE____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top