P6
Thời gian trôi qua mối quan hệ của Hiểu Đan và Nhĩ Ninh tiến triển tốt hơn, nhưng Hiểu Đan cũng ko suy nghĩ gì nhiều, cô cũng chỉ xem Nhĩ Ninh như một người bạn tốt của mình.
Hiểu Linh đã quay trở về Quảng Châu để học năm học mới. A Bân có chút buồn vì ko Hiểu Linh ko còn ở đây.
Hôm nay quán cafe của Nhĩ Ninh có bán thức uống và đồ ăn vặt mới nên đã mở một ngày giảm giá khuyến mãi. Hiểu Đan cũng được mời đến để thưởng thức.
- Chào mọi người.
- Chị Hiểu Đan, chào mừng chị đến với quán.
- Hôm nay náo nhiệt quá.
- Dạ, khách đông quá nên tụi e cũng hơi vất vả.
- Để chị tiếp mọi người, chị cũng rảnh nên ko sao.
- Vậy cảm ơn chị.
Hiểu Đan rất nhanh nhẹn, phụ mọi người phục vụ, Nhĩ Ninh ở trong bếp nên ko biết cô đến phụ mọi người. Đến gần tối thì khách đã ít hơn mọi người có thời gian nghỉ ngơi.
- Chị Hiểu Đan vất vả rồi.
- Mọi người cũng vậy.
- Chị e mời chị một ly nước ép cam.
- Cảm ơn e nha.
- Á Á...
- Ông chủ.
- Hiểu Đan cô đến khi nào vậy?
- Ông chủ, chị Hiểu Đan đến từ sáng phụ chúng ta đến bây giờ luôn.
- Sao cô ko điện cho tôi?
- Tôi có điện trước khi đến nhưng ko thấy a bắt máy.
- Tôi xin lỗi, điện thoại tôi hết pin.
- Ko sao đâu.
- Mọi người vất vả rồi, đóng cửa xóm đi ăn tối.
- Yeah...
- Cô ngồi đợi một lát nha.
- Ừm.
- Cho cô.
- Bánh nhìn dễ thương quá, cảm ơn a nha.
- Ông chủ, tụi e hk có sao?
- Ko có.
- Chán thiệt.
- Được rồi, tụi e mau dọn dẹp rồi về nha, a chở Hiểu Đan về.
- Tạm biệt mọi người nha, gặp lại sau.
- Ông chủ lái xe cẩn thận.
Trên xe, Nhĩ Ninh muốn nói một chuyện gì đó với Hiểu Đan nhưng
ko biết phải mở lời thế nào.
- Hiểu Đan.
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
- Cũng gần nửa năm rồi, mà sao vậy?
- Thật ra a... A muốn nói với e là...
- Nhĩ Ninh hay là bữa nào mời e đi ăn ngày kỉ niệm tình bạn đi.
- Cũng được, địa điểm tùy e chọn. "Vốn dĩ e biết a muốn hỏi gì, sao lại lãng tránh chứ "
- Ngày mai là chủ nhật rồi, a nhớ gì ko?
- Đi ăn phở.
- Đúng rồi, e nhớ hương vị đó quá à.
- E thích một người như thế nào?
- E ko có mẫu người mình thích, chỉ cần gặp đúng người là e sẽ yêu chứ ko cần tiêu chuẩn.
- Vậy sao...
- Còn a, a thích người như thế nào?
- Một cô gái như e là được.
- Ngoài kia còn nhiều cô gái giống e mà.
- Ko thể nào đâu. Giọng nói của Nhĩ Ninh bỗng trầm xuống.
- A nói gì?
- Ko có gì, đến nhà e rồi.
- Vậy tạm biệt a nha, gặp sau.
- Ừm.
- Sao vậy a ko đi đi.
- Nhìn e vào nhà an toàn rồi a đi.
- Ồ... Bye.
- Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top