P31
Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp và hoàn hảo. Những quá khứ kia đã chìm vào quên lãng, mọi người cũng ko còn nghĩ hay nhớ đến khoảng thời gian đã khiến họ đau khổ, sụp đổ và tan vỡ. Hạnh phúc đã tìm thấy hạnh phúc khi trải qua nhiều thử thách tưởng chừng như ko thể vượt qua được. Thời gian đã nói nên tất cả, chỉ có thời gian sẽ nói lên họ muốn gì và còn lại những gì khi nhận được và đánh mất.
.....
- Chu Tịnh a đi chậm một chút được ko, a bắt e xách nặng như vậy kêu e đi nhanh làm sao được chứ.
- Ko phải tại e sao, a đã nói ko cần mua nhiều quà đâu e lại ko nghe, bây giờ trách a là sao?
- Tại e nghĩ là đến thăm họ mà ko có quà cáp gì sao mà được chứ, với lại đây là lần thứ hai Hiểu Đan sinh con e cũng nên mua quà cho đứa bé chứ.
- A chịu thua rồi, mau đưa đây a xách hết cho.
- A xách dùm e ba túi này là được rồi.
- A nói e mặc đồ đơn giản được rồi lại ko nghe nhìn e đi đổ hết mồ hôi rồi.
- Tại e muốn đẹp mà, a càm ràm e hoài à.
- Được rồi a ko nói nữa.
- Nhĩ Ninh a đỡ e vào nhà vệ sinh nha.
- Nào ôm a.
- Mẹ cho Niên Niên uống sữa giúp con nha.
- Để mẹ.
- E đi từ từ thôi.
- Lần trước sinh dễ, còn lần này sao lại khó vậy chứ. Lần này e đau nhiều hơn.
- Do e sinh khó, với lại e bé cũng lớn nên vất vả cho e rồi.
- Ko sao, sinh con cho a e thấy hạnh phúc lắm.
Reng reng...
- Để con mở cửa cho ông ngoại.
- Được rồi.
- Êy, chào con nha Hạ Hạ nhớ mẹ ko?
- Mẹ Tiểu Na, ba Chu Tịnh.
- Chào con nha.
- Con chào cô chú.
- Tiểu Na với Chu Tịnh đến chơi hả con?
- Dạ, tụi con mới về nước liền đến đây thăm Hiểu Đan ngay. Con có ít quà biếu cô chú.
- Cảm ơn con nha, lần sau đến chơi khỏi quà cáp.
- Hạ Hạ con lớn nhiều rồi, nhớ con quá đi.
- Mẹ Tiểu Na có mệt ko?
- Ko mệt thấy con là mẹ khỏe hẳn luôn. Chúng ta vào thăm mẹ con đi.
- Dạ.
- E vào trước đi a ngồi đây nói chuyện với chú.
- Dạ.
Cốc Cốc...
- Tiểu Na cậu về khi nào vậy?
- Mình với về tới, nhanh chóng đến thăm cậu đây. Nhìn đi e bé dễ thương quá mà con bé tên gì?
- Niên Niên.
- Gia đình nhỏ của cậu vậy là đầy đủ rồi, còn mình thì...
- Cậu với Chu Tịnh ko định sinh con sao?
- A ấy nói vẫn chưa muốn có con. Thật ra hai tụi mình cũng khá bận ko có thời gian nghỉ ngơi nữa. Từ khi mình tiếp quản cty của nhà chồng mình đều về nhà trễ.
- Vất vả vậy sao?
- Chồng mình gần đây có nhiều vụ kiện phải giải quyết. Hai ngày nay mới được nghỉ phép nên tranh thủ về nước thăm cậu. Thật ra cũng lâu rồi tụi mình tính sẽ về Đài Bắc định cư luôn nhưng rồi phải bỏ kế hoạch vì cty có chút chuyện nên phải ở lại Anh sống luôn. Lúc đầu ba mẹ mình cũng muốn mình về nhưng ko thể.
- Hai cậu bận như vậy sao ko để dành ngày nghỉ để nghỉ ngơi, phải đi xa như vậy về thăm mình.
- Câu là bạn tốt của mình, cậu sinh con sao mình lại ko về thăm chứ. Còn nữa Hạ Hạ cũng là con của mình, gần một năm rồi ko gặp con bé mình nhớ chết đi được, con nói phải ko?
- Dạ mẹ.
- Cậu thấy thế nào rồi.
- Còn đau lắm chưa thể đi lại nhiều được.
- Cũng đúng cậu mới sinh chưa được một tuần mà.
- Hạ Hạ con ra ngoài với ba chơi nha con, mẹ nói chuyện với mẹ Tiểu Na một chút.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top