P24
' Meo... Meo... Meo'
- Bé Boo à chào buổi sáng nha. Để chị đi lấy thức ăn cho e.
- A dậy rồi.
- A thức rồi hả, e có làm bữa sáng xong cho rồi đó. Hôm nay nữa là kết thúc vụ kiện đúng ko a?
- Đúng rồi.
- A còn khó chịu nữa ko?
- Về con mèo sao?
- Ừm.
- Ko còn, chỉ cần đừng để nó đến gần a là được rồi.
- E biết rồi, a à kết thúc vụ kiện chúng ta về Trung Quốc nha?
- Sao vậy e nhớ nhà đến vậy rồi sao?
- Ko có, sắp đám cưới của Hiểu Linh rồi, là e gái của Hiểu Đan.
- Thì ra là vậy, a tưởng e nhớ ba mẹ chứ.
- Có nhớ chứ sao ko nhớ được.
- Được rồi a biết mà, xong việc chúng ta sẽ về.
- Chồng ơi...
- Hử?
- Hay là chúng ta về Đài Bắc định cư luôn được ko?
- Sao e thay đổi nhanh vậy, ko phải e muốn định cư sống bên đây luôn sao?
- Bây giờ e ko muốn nữa, e muốn sống gần mọi người, gần với ba mẹ hai bên nữa dễ qua lại. Còn ở đây chỉ có vợ chồng mình thôi. Bạn bè cũng ít nữa, e thấy buồn lắm.
- Vợ của a thay đổi nhanh thật, được rồi nếu vợ a muốn như vậy thì a sẽ đồng ý.
- A nói thật sao, còn công việc của a thì sao?
- Thì a vẫn làm việc được ở Đài Bắc mà, ko nhất thiết là phải làm ở đây.
- Yeah e sắp được về nhà rồi vui quá.
- Nhìn e vui như vậy chắc là muốn về lâu lắm rồi đúng ko?
- Sao a biết?
- Biểu hiện của e nói cho a biết.
- Hì... E chuẩn bị đồ mặc cho a ở trong phòng thay đồ rồi đó.
- Cảm ơn vợ.
.....
Quảng Châu 6h30...
- Mọi người ơi ăn sáng thôi.
- A rể chị hai e đâu?
- Cô ấy đêm qua bị sốt, sáng nay mới hạ nhiệt nên a để cô ấy ngủ thêm một chút.
- Dạ.
- Con mời ba mẹ với mọi người ăn cơm.
- Được rồi mấy đứa ăn đi.
- A hai phải nhờ hai người làm rể phụ với dâu phụ cho e rồi.
- Có sao đâu chứ, rồi hai đứa cũng sẽ như vậy mà.
- Cũng đúng ha.
- Chồng à ba mẹ nói khi nào tới?
- Chắc khoảng 1 tiếng nữa.
- Vậy ba mẹ nên mặc gì cho lịch sự đây?
- Ba mẹ ko cần ăn mặc cầu kì đâu, ba mẹ con cũng dễ lắm.
- Để con lựa đồ cho ba mẹ.
- Chào cả nhà buổi sáng.
- E thức rồi hả, sao ko ngủ thêm một chút nữa?
- E thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn a chăm e cả đêm nha.
- Nếu e thấy ko khỏe chỗ nào nói với a, a chở e đi bệnh viện khám cho chắc chắn.
- E biết rồi. Giọng nói vẫn còn yếu ớt
- E ngồi xuống ăn sáng luôn nha?
- Dạ.
- Để e lấy chén cho chị hai.
- Cảm ơn e.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top