P21

2 năm sau....

Một mùa đông lại đến, Đài Bắc được phủ bởi một màu trắng của tuyết. Người người tấp nập đi lại, khung cảnh này đã lâu Hiểu Đan ko được nhìn thấy ở nước ngoài xa xôi.

Hiểu Đan ngày hôm nay đã quay trở về, cô đã trưởng thành hơn, trông xinh đẹp hơn trước. Vừa đáp xuống sân bay cô phải thực hiện lời nói là đi gặp Nhĩ Ninh. Trong thời cô đi Hiểu Linh có nói với cô là Nhĩ Ninh đã quay trở về Đài Bắc đợi cô.

Hiểu Đan kéo vali từ từ tiến đến trước cửa tiệm cafe quen thuộc. Cô đứng một lúc nhìn ngắm khung cảnh này.

- Xin chào quý khách.
- Chào cậu, cho tôi hỏi ông chủ của quán này đâu rồi?
- Ông chủ đang ở bên trong mời quý khách.
- Cảm ơn.

- Á Á e ra hỏi khách dùng gì đi.
- Dạ....Xin chào... Chị...chị Hiểu Đan.
- E nói nhỏ thôi, lâu rồi ko gặp.
- E nhớ chị lắm, chắc là chị vẫn chưa gặp ông chủ đúng ko?
- Ừm, chị muốn tạo bất ngờ cho a ấy. Cho chị thức uống như cũ.
- Nước ép cam ít đường.
- E còn nhớ là tốt rồi.
- Mọi người, biết gì ko?
- Lại chuyện gì nữa đây?
- Là chị Hiểu Đan.
- Hả chị Hiểu Đan.
- Nói nhỏ thôi.

Mọi người trong tiệm giả vờ như ko biết chuyện gì, đến tối Nhĩ Ninh đi ra thì thấy vẫn còn một vị khách vẫn chưa về vì giờ đã là 9h quán sắp đóng cửa.

- Xin lỗi quý khách, tiệm sắp đóng cửa, quý khách nên ra về rồi.
- Muốn đuổi e đi đến vậy sao?
- Giọng nói này...
- A còn nhận ra là e vui rồi.
- Hiểu Đan...
- A vẫn khỏe chứ?
- E chịu quay trở về rồi.
- A Nhĩ Ninh e làm xong bánh rồi a mau vào xem thử đi.
- Chắc e nên về, thấy a khỏe mạnh và sống tốt là e vui rồi.
- A chị ấy là ai vậy?
- Là bạn thôi, e trả tiền ly nước. Chị đi trước nha gặp lại mọi người sau.
- Hiểu Đan khoan đã, đợi a với.
- Nhã Liên e làm họ hiểu lầm nhau rồi.
- E mới làm chuyện gì sai sao chị?
-Quá sai luôn.

- Hiểu Đan e khoan đi đã.
- A đuổi theo e làm gì?
- Chắc e hiểu lầm chuyện gì rồi phải ko? Ko phải như e nghĩ đâu, đó làm e gái của a.
- Ko phải a chỉ có e trai thôi sao?
- A còn một người e gái cùng mẹ khác cha. E ấy mới đi du học ở Anh về nên e chưa bao giờ gặp.
- E đã hiểu lầm a, cho e xin lỗi.
- A tưởng a đã đánh mất e rồi. Chúng ta kết hôn đi.
- Hả?
- E ko muốn kết hôn với a sao?
- Đương nhiên là ko rồi.
- Vậy thì chúng ta về nhà e đi.
- Còn cửa tiệm thì sao?
- Để e gái a coi là được rồi.
- Ừm.

Trong lòng tôi lúc này ko gì vui bằng là được quay trở về bên cạnh Nhĩ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl