P2
Vài ngày sau A Cửu lại được đưa đến phòng khám. Lần này lại bị tiêu chảy cấp. Cũng may đưa đến chỗ Hiểu Đan kịp thời nếu ko sẽ rất nguy hiểm.
Hiểu Đan quyết định đến nhà của A Cửu để xem thử.
- Chào bác sĩ, bác sĩ đến rồi.
- Ở ngoài cứ gọi tôi là Hiểu Đan được rồi, còn đây là e gái của tôi.
- Chị Hiểu Đan đến rồi ông chủ.
- Được rồi.
- Chào cô.
- Chào a, tôi là bác sĩ Quách.
- Chị Hiểu Đan ông chủ là con gái.
- Xin lỗi tôi ko biết.
- Ko sao.
- Vậy tôi gọi bằng a luôn nha.
- Được.
- Tôi vào vấn đề luôn, có thể cho tôi xem thức ăn của A Cửu được ko?
- Á Á đem ra đây.
- Dạ, thức ăn của A Cửu đây chị.
- Đường ruột của A Cửu yếu nên đừng cho ăn hạt này nữa, nấu cháo dinh dưỡng cho e ấy ăn trong một tuần, nước uống bỏ thêm đường ruột và dạ dày tôi đã kê đơn vào hôm trước. Cách 2 ngày tôi sẽ sắp xếp công việc đến khám cho A Cửu.
- Cảm ơn cô, tôi nghe nói cô khám bệnh cho A Cửu ko lấy tiền.
- Nếu tôi lấy tiền thì chữa bệnh phải dùng máy, hay thuốc. A Cửu chỉ đến khám rồi đi về vì vậy tôi ko lấy tiền được. Những chú cún nào tôi cũng làm như vậy hết. Được rồi, tôi xin phép về trước.
- Chị hai cho e mua một ly nước nha.
- Được rồi e mua đi, chị ra xe đợi e nha.
- Dạ.
Cả hai vừa rời đi, móc khóa của Hiểu Đan rớt trên nền nhà Nhĩ Ninh đã nhặt được. Trên móc khóa có ảnh gia đình và khác tên của cô trên đó. Nhĩ Ninh bỏ vào túi rồi tiếp tục việc làm.
7h tối....
- Hiểu Linh e có thấy móc khóa cún con của chị ko?
- Chị để ở đâu, chỉ kiếm kỹ chưa?
- Sáng nay vẫn còn mà, lúc nãy chị nhìn lại thì ko thấy nữa.
- Hay là đã rớt ở đâu đó, để e tìm tiếp chị.
- Ko biết có làm rớt ở quán cafe đó hay ko?
- Có thể là như vậy đó chị, để lần tới mình đến đó rồi hỏi thử xem.
- Ừkm, thôi đi ăn cơm.
- Dạ.
......
- Hiểu Đan.
- Tiểu Na về rồi hả, bà nội cậu khỏe chưa?
- Khỏe nhiều rồi, mình nhớ mọi người nhớ công việc nên đã trở lại đây.
- E chào chị.
- Đây là Hiểu Linh sao, lớn nhanh quá rồi đó.
- Dạ.
- Lâu rồi ko gặp e, mà sao e ấy ở đây?
- E mình nghỉ hè nên mình ba mẹ gửi e ấy lên đây chơi với mình.
- À, thôi mình đi thay đồ đã.
- Ừkm.
- Hiểu Linh e mau qua đây.
- Có chuyện gì vậy a?
- Cho e nè, ăn thử đi.
- Bánh nướng sao, nhìn ngon quá.
- A mới mua còn nóng, ăn từ từ thôi.
- Dạ, cảm ơn a nha. A cũng ăn chung đi, nhiều như vậy e ko ăn hết một mình được.
- A ăn rồi, chỗ này là của e hết.
- Hì.
- A Bân...
- Bác sĩ.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy hả, đã tắm cho tụi nhỏ chưa?
- Tôi đi ngay đây, e ăn đi nha.
- Dạ.
- Hiểu Linh, ngon ko?
- Ngon lắm chị, chị ăn ko?
- Trước giờ e ko thích người con trai nào đến gần mà, sao giờ lại vậy hả?
- E cũng ko biết, e thấy a Bân rất tốt với e.
- Vậy sao, cậu ấy tốt thật.
- Mà bây giờ ko phải lúc để e nghĩ đến việc yêu đương, đợi e học xong rồi thì hả tính đến nha.
- Dạ.
- E mau vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm.
- Dạ chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top