P16

Tiếp những ngày sau, dù Tuệ Minh biết Nhĩ Ninh đã có bạn gái nhưng biết cô đang sống thực vật nên vẫn nuôi hi vọng Nhĩ Ninh sẽ đổi ý.

- Hôm nay a ăn gì chưa?
- Đến giờ làm rồi, a đi thay đồ đây.
- A đang lơ e đó hả?
- Ko có.
- Vậy thì... Sao ko trả lời e?
- Tuệ Minh e đừng có lãi nhãi bên lỗ tai của a được ko?
- A đang mắng e sao?
- A rất bận đừng làm phiền a.
- Nhĩ Ninh... Lỡ cô ấy ko tỉnh lại a có cho e một cơ hội ko?
- A ko biết.
- A trả lời đàng hoàng đi.
- Ko đâu, a sẽ ko yêu ai ngoài Hiểu Đan, dù cô ấy ko tỉnh lại a vẫn sẽ bên cạnh cô ấy.
- E có gì ko bằng cô ấy, suốt thời gian qua e quan tâm, lo lắng cho a... A ko cảm nhận được sao?
- A chỉ coi e là một người bạn tốt thôi, cảm ơn e trong thời gian qua.
- A nghĩ a nói vậy là xong rồi sao, e sẽ đeo bám a đến khi nào a đồng ý thì thôi.
- Tùy e.

.....

- Hiểu Đan, a đến thăm e đây. Lâu rồi ko gặp e, do a bận việc bên Đức nên ko về được, a tranh thủ có thời gian nên về đây với e. 2 năm rồi nhỉ... Từ khi biết e đến giờ e cứ phải để người khác lo lắng như vậy sao? 2 năm rồi a vẫn chưa quên được tình cảm mình dành cho e. E nói xem a phải làm sao đây, sao người a yêu phải là e chứ. A ko thể làm một người xấu được, e là người Nhĩ Ninh yêu cả cuộc đời này.

Đang nói chuyện thì Jeay thấy tay của Hiểu Đan cử động a liền chạy đi gọi bác sĩ đến. Khám tổng quan xong thì bác sĩ kết luận cô đang dần hồi phục ý thức, và có thể sẽ tình lại. Đúng là kỳ tích, có rất ít người được như Hiểu Đan.

Đúng như bác sĩ nói qua hai ngày sau Hiểu Đan đã thực sự tỉnh lại nhưng trí nhớ của cô đã bị mất. Nhìn ai cũng thấy xa lạ.

Thấy cô đã khỏe lại bác sĩ quyết định để cô xuất viện về nhà có thể sẽ giúp ích cho trí nhớ của cô.

- Chị hai, để e lấy đồ cho chị đi tắm nha?
- Cảm ơn e nha.
- Dạ ko có gì, e vẫn hay giúp chị như vậy mà.
- Chị ko nhớ gì hết.
- Ko sao, từ từ chị sẽ nhớ lại thôi.
- Mẹ.
- Hiểu Đan con đã đói chưa?
- Dạ chưa.
- Nếu con cần gì cứ gọi mẹ hay e con nha?
- Dạ.

- Chị ấy đi tắm rồi mẹ.
- Thấy con bé khá hơn trước mẹ cũng bớt lo.
- Con chào cô chú.
- Nhĩ Ninh mới đến hả con? Người ướt hết rồi.
- A cầm khăn để lau đi.
- Cảm ơn e.
- Ông nội con mới gửi một ít bò khô, và nhiều thứ khác.
- Cảm ơn ông nội con giúp cô.
- Nhĩ Ninh, trong thời gian qua cảm ơn con đã chăm sóc cho Hiểu Đan.
- Dạ chuyện con nên làm mà chú.

Ting Ting...

- Con xin phép đi nghe điện thoại.
- Con đi đi.
- Alo.
- A đang ở đâu vậy?
- E uống rượu sao?
- Đâu có đâu, e uống có chút xíu à.
- E đang ở đâu?
- Quán bar đó a ko biết sao?
- E ở yên đó.

Tuệ Minh tưởng dùng cách này thì có thể gọi Nhĩ Ninh đến đón mình nhưng ko ngờ Nhĩ Ninh nhờ một người bạn đến đón cô, khiến cô bị hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl