P1
17/6 Quách Hiểu Đan tốt nghiệp, cô đi học thêm 3 năm lấy được bằng trở thành một bác sĩ thú y tính đến bây giờ cô đã làm được 2 năm. Cô trải qua rất nhiều khó khăn mới trở thành một bác sĩ thú y, từ nhỏ cô rất yêu quý động vật nên cô nuôi ước mơ trở thành bác sĩ thú y có thể chữa bệnh cho chúng, được chăm sóc chúng. Nhưng công việc buộc cô phải rời xa nhà. Nơi cô đang sinh sống và làm việc là Đài Bắc còn nhà quê của cô ở Quảng Châu cách nhau rất xa.
Ba mẹ cô cũng đã lớn tuổi nên ko thể đi làm việc, một mình cô nuôi ba mẹ và lo cho đứa e gái đang đi học cấp hai.
Sáng nay cô dậy rất sớm để ra tàu cao tốc để đón e gái. Vì đã đến kỳ nghỉ hè nên ba mẹ cô cho e gái đến chơi với cô.
- E ngồi tàu có bị say ko?
- Dạ ko có, mà e đói bụng quá chị ơi.
- Được rồi chúng ta về nhà chị sẽ nấu cho e ăn.
- Dạ.
- Để chị điện cho ba mẹ.
- Alo ba mẹ nghe.
- Hiểu Linh đã đến chỗ con rồi ba mẹ ăn tâm nha.
- Vậy con chăm sóc e gái giúp ba mẹ, hai đứa phải giữ gìn sức khỏe biết ko?
- Dạ con biết rồi, ba mẹ cũng phải lo cho mình. Tết năm nay con sẽ về.
- Ừkm, vậy hai đứa về nhà đi.
- Dạ.
Đưa e gái về nhà xong cô nấu một bữa ăn rất thịnh soạn. Vốn dĩ tay nghề nấu ăn của Hiểu Đan rất giỏi có thể mở quán ăn.
1h trưa cô phải lên tiệm để làm việc, ko yên tâm để e gái ở nhà nên Hiểu Đan đưa e gái đến tiệm cùng cô.
- Bác tới rồi, đây là ai vậy bác sĩ?
- Là e gái của tôi, mọi người cứ tự nhiên đi.
- E gái của bác sĩ xinh đẹp quá, e bao nhiêu tuổi rồi?
- E 14 tuổi.
- A cứ tưởng e là sinh viên ko đó.
- A Bân cậu đó đừng có suy lung tung với e gái tôi đó nha.
- Tôi ko dám đâu bác sĩ.
- Hiểu Linh e vào phòng làm việc của chị ngồi chơi đi nha, chị có một bé cún ở trong đó.
- Thật hả chị, vậy e xin phép mọi.
- E ấy dễ thương thật.
- Cấm cậu đụng đến e gái tôi.
- Dạ bác sĩ.
Tiếng chuông cửa reo lên, một vị khách bước vào.
- Xin chào.
- Cô là bác sĩ Quách đúng ko?
- Phải là tôi.
- Con chó của chủ tôi bị bệnh rồi, bác sĩ xem dùm tôi với.
- Đem e ấy vào đây.
Sau 20'...
- Xem qua thì e ấy ko sao, dạ dày ko được tốt, đừng cho e ấy ăn thức ăn nguội và sống. Mỗi bữa ăn cho một ít thuốc tiêu vào đó.
- Cảm ơn bác sĩ, hết bao nhiêu tiền?
- Ko cần đâu, cũng ko có tốn tiền gì chỉ cần chăm sóc tốt là e ấy sẽ khỏe lên thôi. Nếu có gì thì cứ đem e ấy đến đây.
- Tôi biết rồi thưa bác sĩ, A Cửu chúng ta về thôi, tạm biệt bác sĩ đi nào.
- Tạm biệt e nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top