Chương 2: Tin Nhắn Bí Ẩn
Chương 2: Tin Nhắn Bí Ẩn
Từ sau khi nhận được tin nhắn đầu tiên từ người đàn ông bí ẩn, Định không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện kỳ lạ ấy. Mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc ở trụ sở công an và trở về nhà, anh lại lặng lẽ mở ứng dụng, hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ người kia - tài khoản "Top45".
Cả tuần qua, họ nhắn tin qua lại rất nhiều. Người kia không chỉ tỏ ra hiểu biết mà còn rất tinh tế trong cách nói chuyện. Ông không vồ vập hay hỏi những điều quá riêng tư, mà chỉ khéo léo dẫn dắt câu chuyện, khiến Định dần cảm thấy mình được lắng nghe và thấu hiểu.
Định nhận ra, đây là lần đầu tiên anh có thể thoải mái tâm sự về những cảm xúc sâu kín trong lòng. Anh kể rằng mình đang cảm thấy bế tắc, áp lực từ công việc, từ trách nhiệm gia đình, và cả cảm giác trống trải khó tả khi vợ mang thai. Người kia không cười nhạo, không đánh giá, mà chỉ nhẹ nhàng an ủi:
- "Ai cũng có những lúc cảm thấy như vậy. Quan trọng là em đừng tự trách mình. Lúc nào cần, anh sẽ lắng nghe em."
Lời nói ấy, dù đơn giản, lại như một liều thuốc dịu dàng xoa dịu tâm hồn Định. Từ một người vốn luôn cẩn trọng, khép kín, anh dần cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với người đàn ông bí ẩn này.
---
Một đêm nọ, sau giờ làm việc, Định quay về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Cả ngày hôm đó, anh phải giải quyết một vụ tranh chấp đất đai phức tạp trong xã. Vừa bước vào nhà, anh nhìn thấy Thúy đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm bụng, vẻ mặt có chút mệt nhọc.
- "Anh về rồi à? Hôm nay em thấy hơi đau lưng, chắc tại em ngồi nhiều quá."
Định khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười để che đi sự bức bối trong lòng. Anh bước lại gần, dịu dàng đặt tay lên vai vợ:
- "Để anh đỡ em vào phòng nghỉ. Mấy tháng cuối rồi, em nên cẩn thận hơn."
Thúy mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng. Nhìn vợ, Định cảm thấy tim mình thắt lại. Anh biết rằng cô ấy yêu anh, tin tưởng anh, và đang mang trong mình đứa con của họ. Nhưng tại sao, trong khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy có điều gì đó thiếu vắng?
Sau khi giúp vợ vào phòng ngủ, Định quay trở lại phòng khách, mở điện thoại lên. Tin nhắn từ "Top45" đã đến từ lúc nào.
- "Hôm nay em thế nào? Công việc có mệt không?"
Định khẽ mỉm cười, cảm giác căng thẳng trong lòng như được giải tỏa. Anh nhắn lại:
- "Cũng bình thường thôi anh. Công việc hơi áp lực, nhưng em quen rồi. Còn anh thì sao?"
Người kia đáp lại rất nhanh:
- "Anh thì ổn. Nhưng anh lại thấy lo cho em. Em còn trẻ, sống mà cứ ôm hết mọi chuyện vào lòng thì không tốt đâu."
Những lời nói ấy như chạm đúng vào tâm trạng của Định. Anh bắt đầu kể với người đó về những gánh nặng mà mình đang mang: trách nhiệm với gia đình, áp lực từ công việc, và cả cảm giác cô đơn khi không thể chia sẻ những điều ấy với bất kỳ ai.
Người đàn ông kia lặng lẽ lắng nghe, rồi nhắn lại:
- "Em là một chàng trai mạnh mẽ. Nhưng ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng cần một nơi để tựa vào. Anh không biết em đang tìm kiếm điều gì, nhưng nếu em cần, anh sẵn sàng ở đây."
Định đọc tin nhắn, tim khẽ nhói lên. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ buông một câu đơn giản:
- "Cảm ơn anh."
---
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa Định và "Top45" dần trở nên thân mật hơn. Họ không chỉ nhắn tin mà còn gọi điện thoại, tuy nhiên cả hai đều giữ kín thông tin cá nhân. Người kia chưa từng hỏi Định tên thật, và Định cũng không muốn đào sâu về danh tính của người đàn ông bí ẩn ấy.
Một đêm, khi đang nhắn tin, Định bỗng nhiên hỏi một câu mà anh đã thắc mắc từ lâu:
- "Anh ơi, sao anh lại muốn nói chuyện với em? Ý em là, anh không thấy kỳ lạ khi tìm được một người cách mình chỉ 10 mét sao?"
Người kia trả lời, giọng điệu có chút trầm tư:
- "Thực ra, anh cũng thấy lạ. Nhưng anh nghĩ, có những cuộc gặp gỡ là định mệnh. Chúng ta vô tình tìm thấy nhau, và anh cảm thấy em rất đặc biệt. Em giống như một người đang lạc lối, và anh muốn là người dẫn đường cho em."
Định cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Câu trả lời ấy, dù có chút sáo rỗng, lại khiến anh rung động.
- "Em đặc biệt ở chỗ nào chứ? Em chỉ là một người bình thường thôi."
- "Không, em không bình thường. Em là một người trẻ, nhưng trong em có quá nhiều nỗi niềm mà em không thể nói ra. Anh thấy điều đó, và anh muốn ở bên em, chỉ vậy thôi."
Định không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng một phần lại thấy lo lắng. "Liệu mình có đang đi quá xa không?"
---
Cuối cùng, sau một tuần nhắn tin và trò chuyện, người đàn ông kia đề nghị gặp mặt.
- "Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta gặp nhau. Em thấy sao?"
Định lưỡng lự. Anh biết rằng việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Nếu ai đó phát hiện ra, anh có thể đánh mất tất cả: danh dự, sự nghiệp, và cả gia đình. Nhưng đồng thời, anh cũng khao khát được gặp người đã lắng nghe và thấu hiểu mình suốt thời gian qua.
Sau một lúc im lặng, Định nhắn lại:
- "Được thôi. Nhưng anh hứa giữ kín chuyện này nhé."
Người kia đáp lại bằng một câu đơn giản:
- "Anh hứa."
Họ thống nhất sẽ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, cách trụ sở công an xã không xa. Người kia nói rằng ông thích những nơi yên tĩnh, và quán cà phê ấy là nơi lý tưởng để họ có thể trò chuyện mà không bị ai làm phiền.
Định cảm thấy hồi hộp. Suốt cả ngày hôm đó, anh không thể tập trung vào công việc. Anh tự hỏi: "Liệu người này là ai? Tại sao mình lại dám đồng ý cuộc hẹn này?"
Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Định nhìn vợ mình đang nằm trên giường, tay đặt lên bụng như đang che chở cho đứa con. Anh cảm thấy tội lỗi, nhưng lại không thể ngăn mình bước tiếp.
"Chỉ là một cuộc gặp thôi. Chắc sẽ không sao đâu."
---
Hôm sau, Định đến quán cà phê như đã hẹn. Anh ngồi ở một góc khuất, tim đập thình thịch. Mỗi lần có người bước vào quán, anh lại giật mình, ánh mắt dò xét từng bóng dáng, từng khuôn mặt.
Chỉ vài phút sau, một người đàn ông bước vào quán. Ông mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ chững chạc, ánh mắt sắc sảo. Định ngẩng đầu lên, và ngay lập tức, anh cảm thấy toàn thân mình đông cứng.
Người kia nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cũng đầy sự kinh ngạc.
"Bố?!"
Cả hai sững sờ nhìn nhau. Không ai nói được lời nào, nhưng trong ánh mắt, họ biết rằng tất cả bí mật đã bị vỡ lở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top