chương 2
Sau khi trải qua một đêm cùng ông chú nhà đối diện. Hyukjae đêm qua bị Donghae dần đủ mọi tư thế. Sáng nay tỉnh dậy với cái eo mỏi nhừ, cậu khẽ rít lên thành tiếng rồi giật nãy mình vì bị vòng tay của ai đó từ phía sau siết chặt
-"cậu tỉnh rồi à?"
-"um..vẫn còn hơi buồn ngủ với lại....cái eo mỏi quá hức....". Cậu nhích người ra đưa tay lên xoa nắn eo của mình. Donghae cũng rút tay hắn ra khỏi eo cậu đưa tay về phía sau lưng vỗ vỗ
-"ở đây sao?? Hay chổ nào khác?"....thanh âm vẫn lạnh lùng nhưng đã nhẹ nhàng hơn ngày thường một chút. Hyukjae thoáng có chút ngại ngùng nên chỉ khẽ gật đầu. Nhớ lại chuyện lúc tối, quả thực không thể lấy độ tuổi mà đánh giá thể lực được. Donghae tuy đã ngoài 30 nhưng thể lực quả thực không thể xem thường. Hyukjae đêm qua không biết đã bị Donghae làm cho phải xuất bao nhiêu lần. Đến độ không không thể rên nổi nữa chỉ có thể nằm im mặc kệ hắn xoay trở...
-"Chú này....tôi và chú...?"
-"cậu không cần quá để tâm đâu. Tôi và cậu không phải trẻ mới lớn. Tôi cũng không phải là kiểu người không giữ mồm miệng...chuyện này tôi đã nói rồi, chỉ là để cả 2 cùng nhau thử và giải toả nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẵn sàng cho lần 2, lần 3."
"Ôi trời đất ơi sao mà cái ông chú này có thể nói thẳng thừng và rõ ràng đến thế....như vậy hiện tại có thể nói mình và chú ấy chỉ đơn giản là tình một đêm" - Hyukjae cúi thấp đầu hòng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Cậu với tay qua chiếc kệ đầu giường lấy điện thoại...7h30' cậu vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa để chuẩn bị đến trường. Cố gượng ngồi dậy cậu lê tấm thân mỏi nhừ của mình đi vào nhà tắm.
Donghae bên ngoài cũng tự giác thu dọn lại quần áo. Đối với một người trưởng thành như hắn không quá khó để quan sát mọi đồ dùng trong nhà của Hyukjae. Hắn mang quần áo của cậu đêm qua cùng ga nệm bỏ vào máy giặt, việc thay ga mới sẽ để Hyukjae tự làm vì hắn chả có lý do gì mà lục tủ đồ nhà người khác.
Trong thời gian đợi Hyukjae tắm hắn tự nhiên vào bếp lục tủ lạnh và bắt đầu cho bữa sáng...mọi thứ đều thành thục cứ như hắn là chủ nhân của căn nhà này vậy. lúc Hyukjae tắm xong đi ra thì bữa sáng cũng đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng...cậu thoáng thấy trong lòng có chút ấm áp. Kể từ lúc ba mẹ qua đời cậu luôn luôn ăn cơm một mình nên rất nhớ cảm giác được ngồi ăn cùng ai đó trong nhà như thế này.
-" mấy giờ cậu đến trường?" Donghae lên tiếng hỏi
-"9h ạ"
-" thế cậu ăn trước đi, tôi về nhà tắm xong sẽ qua đưa cậu đi."
Không đợi Hyukjae trả lời, hắn tự nhiên cởi trần, vắt chiếc áo lên vai rồi mặc chỉ duy nhất chiếc quần tây mà đi ra mở cửa về nhà. Hiện giờ Hyukjae mới có thời gian tỉnh táo mà nhìn rõ cơ thể ông chú này...săn chắc, cơ bắp, múi bụng, thân hình tam giác ngược đó...mọi thứ thu hút cậu đến kì lạ.
Vì đưa Hyukjae đến trường nên hắn tắm rất tranh thủ...chỉ tầm 20' hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đi qua nhà cậu
-"sao không ăn...sắp trễ đến nơi rồi"...
-"tôi đợi chú ăn cùng, nhanh nào". Vừa nói cậu vừa nắm tay lôi Donghae đang đứng ở cửa vào luôn trong bàn ăn. Cậu lúp xúp bày chén đũa thêm trước mặt Donghae, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Donghae cũng không tiện từ chối nên cũng im lặng ăn cùng cậu. Quả thực ngay từ đầu Donghae đã có để ý đến Hyukjae nhưng vì hắn từ trước đến nay không phải gay nên luôn mơ mơ hồ hồ về cảm xúc. Hắn cũng không hiểu tại sao hôm qua lại đề nghị lăn giường cùng Hyukjae. Dường như ở cậu hàng xóm này có một thứ gì đó thu hút hắn phải lưu tâm đến cậu ấy.
Sau khi ăn xong bữa sáng thì Donghae đưa cậu đến trường. xe Donghae đỗ trước cổng trường thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của đám học sinh, cộng thêm việc nhìn thấy người bước xuống khỏi xe là Hyukjae càng làm cho bọn họ thêm tò mò. Sau khi chào tạm biệt Donghae, Hyukjae cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng vào lớp. Trong lòng thầm nghĩ không biết tí nữa có ngồi được đàng hoàng hay không.
-"Này Lee hyukjae....em đứng lại đó cho chị". Là giọng của Sora
-"Sao ạ?"
-"Khai mau người vừa đưa em đến trường là ai?"
-"hả...? A...là người quen...à không hàng xóm thôi ạ". Hyukjae có chút chột dạ vì nói dối lại thêm mối quan hệ không rõ kia càng làm cậu lúng túng hơn
-"hàng xóm? Sao chị chưa từng nghe em kể là thân với hàng xóm đến mức quá giang xe luôn vậy?"
"Uầy!! còn thân hơn cả việc đi cùng xe nữa kìa" dĩ nhiên đó là suy nghĩ trong đầu của Hyukjae thôi chứ cậu nào dám hé môi nữa chữ...
-"a...chú...chú ấy là khách quen chổ em làm thêm trùng hợp vừa mới chuyển đến ở đối diện với em. Sáng nay tình cờ...à là tình cờ thấy em vội vã vì sắp trễ nên tốt bụng cho em quá giang ạ"
-"có thật không đấy?" Sora đưa ánh mắt dò xét nhìn qua Hyukjae. Quả thực cô và cậu rất thân nhưng nói trắng ra cũng chỉ là người ngoài, nhưng không biết từ bao giờ cô đã xem cậu như đứa em ruột mà đối tốt...cô chỉ sợ đứa em khờ này của mình bị lừa tình rồi lại dang dở việc học.
-"thật....thật mà. Nếu em có người yêu thì người đầu tiên thông báo chính là chị." Sau câu nói đó thì Sora cũng không nói gì nữa. Cả hai đi nhanh về hướng lớp của riêng mình.
Hyukjae ngồi học mà cái eo cứ biểu tình chống lại cậu...nơi cửa sau cũng không khá hơn gì mấy. Ngồi học cứ chút chút lại phải thay đổi tư thế...ẹo qua xoay lại. Giờ giải lao cậu cũng không thèm đi xuống canteen trường, nằm nhoài người lên bàn học cậu nhắm mắt thiu thiu thả hồn theo từng đợt gió bên ngoài cửa sổ
Ting....ting.....điện thoại báo có tin nhắn đến. Một dãy số lạ hoắc kèm theo dòng tin nhắn mà khi cậu đọc thì cũng tỉnh cả ngủ
" Eo còn mỏi không? " chỉ cần đọc nội dung cũng đủ hiểu là ai nhắn
"Chú ? Sao chú có số điện thoại của tôi?"
"Lúc sáng trong lúc cậu tắm tôi đã lấy số của cậu. Xin lỗi vì tự ý đụng vào điện thoại khi chưa hỏi qua ý kiến. Tôi chỉ muốn có phương thức liên lạc với cậu thôi"
"Không sao"
"Chiều tan làm tôi đến đón. Cùng đi ăn nhé"
Chỉ vỏn vẹn vài tin nhưng lại khiến Hyukjae thoải mái hơn nhiều. Hình như cảm giác cậu đối với ông chú này có phần đặc biệt...đưa tay lưu lại dãy số vừa rồi vào danh bạ với cái tên mà cậu cực kì ưng ý "chú hổ"....
****
Cuối cùng thì cũng tới giờ ra về. Hyukjae lững thững đi ra cổng. Từ đằng sau bất ngờ một vòng tay khoát lên vai cậu nặng trĩu.
-" em vị đau ở đâu à?" Giọng Siwon vang lên làm Hyukjae khựng bước lại
-"là anh sao? Không phải hôm nay các anh có tiết học buổi tối à?"
-"haizz anh hơi mệt nên về trước. À em có muốn đi ăn cùng anh không? Xong anh đưa em tới chổ làm luôn"
Hyukjae đưa mắt nhìn sang bên kia đường. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đỗ, trước đầu xe là hình ảnh Donghae trên tay cầm điếu thuốc đang hút dỡ. Làn Khói thuốc bao quanh lấy hắn hiện lên rõ sự cô đơn, lại có nét âm trầm khó tả. Hắn đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt sâu thẳm như muoins nhấn chìm người đối diện. Hắn quăng điếu thuốc dùng chân dí mạnh dập tắt đầu thuốc cháy dở rồi thong thả từng bước tiến về phía cậu và Siwon.
-"chú đến lâu chưa?" Hyukjae tiến lên trước một bước đối diện với Donghae
-" cũng không lâu lắm". Donghae vừa nói vừa đưa tay kéo lấy balo trên lưng cậu chuyển qua vai mình. Hắn nghiêng đầu nhìn ra người phía sau từ từ lên tiếng " không định giới thiệu chút à?"
-" A !!! Đây là Siwon là đàn anh khoá trên của tôi. Anh Siwon, đây là Donghae là...là hàng xóm của em". Hyukjae ngại ngùng khi giới thiệu Donghae là hàng xóm của cậu. Vì chả có hàng xóm nào nhiệt tình đưa đón thế này cả. Nhưng chả lẽ lại giới thiệu đây là tình một đêm của mình.
Siwon vội bước lên một bước đưa tay về phía Donghae
-"chào chú !! Tôi là Choi Siwon, cứ gọi là Siwon ạ".
Donghae đưa tay đáp lại Siwon một cách hờ hững "Donghae".
Nhận thấy bầu không khí có chút ngại ngùng nên Hyukjae vội lên tiếng chào tạm biệt Siwon rồi nhanh chóng kéo Donghae về phía xe của hắn. Vào trong ce Donghae không vội cho tài xế lái xe đi mà cứ ngồi nhìn chằm chằm vào Hyukjae. Cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh cứ gián lên người mình Hyukjae vô thức rụt cổ lại cố gắng làm mình mờ đi hết mức có thể.
" Cậu ấy là mối tình đầu của cậu?" Donghae chợt lên tiếng.
Hyukjae nghe thấy ba chữ " mối tình đầu" thì trong lòng dâng lên cảm xúc âm ỉ....tình đầu gì chứ, còn chưa có cơ hội bày tỏ thì người ta đã có bạn gái rồi.
"Không phải...là do tôi đơn phương thôi. Anh ấy có bạn gái rồi" Hyukjae cúi đầu nhìn vào mũi giày. Cảm giác khó chịu lại càng rõ hơn.
"Nếu đã biết không thể thì buông tay đi. Xem như là trải nghiệm à mà còn chưa bắt đầu thì có gì mà trải nghiệm." Giọng nói Donghae trầm thấp lạnh lùng vang lên đều đều bên tai Hyukjae.
" Đâu phải cứ nói buông là buông được"...
Donghae im lặng vài giây rồi chỉ đáp lại cậu bằng tiếng "ukm" lạnh lẽo.
Tài xế cũng nhận được cái gật đầu của Donghae thì từ từ cho xe di chuyển. Sau những câu nói lúc nãy thì không khí trong xe hoàn toàn im lặng. Donghae ngửa đầu tựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Hyukjae nghiêng mặt nhìn ra cửa...cả hai trầm ngâm với suy nghĩ riêng của mình.
-"đại ca, Kyuhyun về nước rồi đấy." Tài xế lái xe lên tiếng kéo ý thức của cả Donghae và Hyukjae tập trung trở về hiện thực.
-"um có gọi cho tao nhưng tao không muốn nghe máy. Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được có cùng chí hướng hay không. Nên cứ từ từ đi....lái xe đến chổ cũ"
Gã tài xế gật đầu như đã hiểu rồi im lặng lái xe. Hyukjae nhận ra gã tài xế này là một trong mấy người đã dọn nhà giúp Donghae hôm trước. Nhưng cái gọi "đại ca" lại làm cho cậu thấy mâu thuẫn....từ ngày biết Donghae, mỗi lần gặp hắn đều là một thân tây trang thẳng tấp, chỉn chu...nhìn vào hoàn toàn là một doanh nhân thành đạt cớ sao lại bị gắn mác đại ca như giang hồ thế này. Mà nghĩ kĩ lại, Hyukjae chưa hề biết gì về Donghae cả. Cậu chỉ biết duy nhất tên và số điện thoại, ngay cả tuổi vẫn còn mơ hồ phỏng đoán. Nhưng với phong thái lạnh lùng kia thì có 10 là gan Hyukjae cũng không dám mở miệng mà hỏi.
Lan man với mớ suy nghĩ trong đầu thì xe đã dừng lại trước cửa một nhà hàng mang phong cách Nhật. Cả 2 bước xuống xe, Hyukjae lẽo đẽo đi theo sau lưng Donghae như một cái đuôi nhỏ. Từ bé đến giờ cậu có bao giờ được đi đến những nơi như thế này đâu nên cảm giác hơi run cũng là điều dĩ nhiên...khi vào bên trong đã yên vị vào bàn lúc này cậu mới có thể thả lỏng đôi chút. Vì là lần đầu tới đây nên việc chọn món cũng là do Donghae tự chọn. Cậu cứ ngồi chốc lát lại ngóng ra cửa cứ như tìm ai đó
-"Làm sao?" Donghae lên tiếng làm Hyukjae giật mình
-"anh tài xế không ăn cùng chúng ta ạ?"
-"Không."
-"ờm....lúc sáng sao không thấy anh ấy đến đón chú"
-"à... là "nhân viên" thôi...không phải tài xế của tôi. Do có tí việc giao cho nó nên mới để nó lái xe về cùng. Đừng bận tâm nữa....ăn đi"
Bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh....Hyukjae vốn ít nói Donghae khá kiệm lời. Cả 2 ngồi ăn cùng nhau ngoài những tiếng đũa va chạm vào chén thì hầu như không có gì nữa./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top