NGOẠI TRUYỆN : A THIÊN CỦA LÃO TỬ

- Mẫu thân , ta hái thuốc cho người.

- A Thiên ngoan, con cẩn thận không bị thương nhé

- A Thiên 3 tuổi rồi, con lớn rồi nha, con có thể giúp mẫu thân nhiều việc nha

- Đúng rồi . A Thiên của mẫu thân là giỏi nhất

- A Thiên yêu mẫu thân nhất. Yêu hơn mọi thứ trên đời nha.

- Mẫu thân cũng yêu A Thiên nhất nha

Tiểu bảo bối của lão tử đã 3 tuổi, cái mặt bánh bao, cái tay bé xíu xiu. Lại rất quấn lão tử. Từ khi có đứa nhỏ, lão tử bỗng như biến thành nữ nhân thực thụ, dịu dàng nhẹ nhàng , và biết chăm sóc con người ta rồi.

- Mẫu thân A Thiên tặng người nè. Người cài lên đầu là xinh nhất trên đời luôn nha

***

- Mẫu thân! Lão tổ tông dạy ta nhiều công pháp lắm nha. Ta biểu diễn cho mẫu thân coi nhé.

- A Thiên của ta là giỏi nhất nha. Con cố gắng phát huy nha.

- Hôm nay A Thiên đánh bại mười mấy thúc thúc thị vệ nha.

- Học võ công, bản lĩnh không phải là để phá phách như thế. Chúng ta nương nhờ ở phủ phải biết quy củ, A Thiên rõ chưa.

- A Thiên biết mà, là do mấy thúc thúc tìm còn để tỷ thí, chứ A Thiên không có tự đi tìm họ mà. A Thiên nghe lời mẫu thân lắm nha. Cực ngoan nha.

Một đứa nhỏ bé xíu xíu , mà nay đã cao gần bằng lão tử rồi. Nó được lão già kia truyền cho đủ mọi công pháp bí truyền của lão. Lão coi nó như bảo bối máu thịt , dạy dỗ rất chuyên tâm, lão nói nó có thành tựu thì đó là thành công của lão.

Lâu lâu lão lại gọi ta là đệ đệ chứ không gọi tiểu a đầu nữa. Ta nói lão nhiều lần ta là nữ nhân, đừng có cứ gọi đệ đệ này đệ đệ kia. Ta không biết sao, cứ cảm thấy lão biết linh hồn ta là đệ đệ của lão. Lão không ba hoa chích chòe như kiếp trước xé tấm giấy mỏng. Lão cứ kệ ta xưng tiểu nữ, lão cứ kệ ta bắt lão gọi ta là tiểu cô nương. Chỉ khi lão say hay lão giả say ta không biết là lão lại gọi ta tiểu đệ đệ.

Lão chăm sóc đứa nhỏ của ta kiểu như là bù đắp cho việc kiếp trước, kiếp trước nữa lão không bảo vệ tốt cho ta ấy. Đến chịu với lão.

***

- Mẫu thân! Con muốn ra chiến trường

- Không được. Ta chỉ có mình con, nếu nhỡ con có mệnh hệ gì ta sao sống nổi?

- Con giỏi như thế, lão tổ tông cũng dạy cho con nhiều như thế. Con sẽ không sao, sẽ bình an trở về

- Ta nói không được là không được. A Thiên lớn rồi không nghe lời mẫu thân nữa phải không?

- A Thiên luôn nghe lời mẫu thân mà. Chỉ có lần này hi vọng mẫu thân cho con lựa chọn. Là thân nam nhi phải kiến quốc lập công, phải làm dạng danh tổ tông .

- Con làm gì có tổ tông. Con chỉ có ta. Mãi chỉ có ta mà thôi. Ta không cho phép con đi.

- Sao mẫu thân lại như thế? Mẫu thân muốn nuôi ta như cá chậu chim lồng sao? Muốn ta giống như nữ tử, chỉ biết rú rú ở góc vườn này sao?

- Nữ tử thì sao chứ? Chăm sóc vườn thì sao chứ?

Ta tức giận, ta đã đánh nó. 15 năm lần đầu ta đánh nó. Nó ngỡ ngàng nhìn ta. Ta cũng ngỡ ngàng với chính mình. Nó khóc, ta cũng khóc. Nó bỏ đi, ta run rẩy ngã khụy , vì sao ta tức giận? Chả lẽ vì ta biến thành nữ nhân ở kiếp này, bởi vì uất ức làm kiếp nữ nhân dồn nén , mà khi nghe nó nói " như nữ tử " ta đã tức giận.

Mới ngày nào đứa nhỏ đỏ hỏn ta còn ẵm trên tay , mà nay nó đã cao lớn hơn ta rồi. Thành một thiếu niên trưởng thành có lý tưởng, hoài bão riêng rồi . Không phải ta không tin bản lĩnh của nó. Mà ta sợ, sợ nó giống ta chết trên chiến trường. Ta sợ tới cuối cùng mẹ con ta sẽ không có cơ hội gặp nhau. Ta rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top